Chương 31: Không ai có quyền kiểm soát tôi, ngoài cậu
Nai vì muốn câu thời gian cho White và Maki có thể bình an về HS mà can tâm ở lại quyết đấu với Champ. Nhưng một người giỏi đánh nhau và một kẻ biến thái cuồng nắm đấm, Nai xác thực là bản thân lành ít dưỡng nhiều.
Champ đấm vào mặt Nai, anh ngã xuống cũng là lúc chịu đựng liên tiếp những cú đánh có trọng lực. Ông ta sinh ra đã một kẻ thích bạo lực, giải quyết bằng nắm đấm, thậm chí xem nắm đấm còn là một cách giải quyết vấn đề. Thế nhưng chẳng có nơi nào cho ông ta thỏa sức trút sự thỏa mãn đó cả, cái gọi là hòa bình, giải quyết trong êm đẹp đối với Champ chính là vô nghĩa. Chỉ có kẻ mạnh nhất mới là kẻ có quyền lên tiếng, định đoạt sống chết của người khác.
" Nhận thua đi." Champ gào lên, từng cú đấm vẫn liên tiếp xả xuống mặt của Nai, mặc kệ máu của anh có chảy ra từ miệng từ mũi, chẳng ai quan tâm điều đó.
Nai dù có chết cũng không nhận. Ông ta thích bạo lực nhưng Nai là người chịu bạo lực từ nhỏ, dù bản thân có bị đánh đến gần chết còn chưa từng hé răng một lời. Nhưng trong đầu anh hiện tại chỉ có thể nghĩ đến White, nghĩ đến nụ cười dưới mặt trăng của cô khi đeo sợi dây chuyền anh tặng.
" Tsh.. chỉ có từng đó hả?" Nai phun một ngụm máu trong miệng ra, cười khinh bỉ với Champ.
Bốp! Champ lại hạ nắm đấm xuống. Ông ta ghét nhất là kẻ cứng đầu như Nai, nhưng cũng không kém phần thỏa mãn vì anh vẫn nằm yên cho ông ta xả trận. Có lẽ nếu chịu thêm ba đấm nữa, Nai sẽ chết mất.
" Master!" Run đi tới từ phía sau của Champ, ông ta dừng lại, nhìn Run.
" Lại thêm một thằng oắt con. Sao cậu có chắc muốn đấu tay đôi với tôi?"
Champ xoa cổ, bàn tay dính đầy máu của Nai đều trét lên cổ của ông ta. Sự phấn khích tự bạo lực khiến Champ hoàn toàn quên mất một chuyện.
" Đấu tay đôi? Thầy quên mất rồi sao?"
Champ nhìn Run cầm bút theo, ông ta lúc này mới sực tỉnh, cả người lùi ra sau một bước nhưng quá muộn, tiếng bút vang lên cũng là lúc Champ hoàn toàn thua cuộc, bị kiểm soát bởi mọi câu nói của Run.
" Tự đánh chính mình đi"
" Đánh mạnh lên!"
" Chẳng phải thầy rất thích đánh nhau hay sao? Đánh mạnh nữa lên" Run nghiêng đầu tay không ngừng bấm bút, bấm càng nhanh thầy Champ càng dùng lực tự đánh chính mình, đến gương mặt chỉ còn thấy mỗi máu vẫn còn chưa được dừng lại. Nếu không phải cả cô Dilak và thầy Phoban ngăn cản, thêm cả Nai nằm thoi thóp kế bên lên tiếng, e rằng Run cũng sẽ giống ông ta sử dụng bạo lực để giải quyết bạo lực, tự tạo ra một con quái vật không ai kiểm soát được.
....
Chiếc xe cấp cứu đưa Maki rời đi và cả xe cảnh sát đưa Prasalt, Champ rời khỏi Homeschool. Tất cả học sinh mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đều chiến thắng không phải từ bạo lực để trả thù mà bằng sự tha thứ. Dù căn nhà thật sự có khiến tất cả thất vọng đến đâu đi chăng nữa, nhưng có lẽ bằng một sự thay thế nào đó khiến họ đủ dũng cảm để tha thứ cho họ thêm một lần.
" Này White đau...đau" Nai hít một hơi đau đớn, White giữ đầu anh lại mặt vô cùng nhăn nhó khó chịu, nhưng cô vẫn còn rủ lòng từ bi vừa bôi sát khuẩn lại vừa thổi cho anh.
" Đáng lắm tên ngốc, Tsh" White chậc lưỡi, nhìn mấy vết thương mà vừa giận vừa xót " Có ai mượn đi nộp mạng cho người ta không hả?"
" Chẳng phải tôi cũng bình an trở về rồi sao? Đau!!!!"
" May là lão già cục súc đó súng hết đạn."
" Súng không hết đạn tôi cũng cố sống mà về, dù sao tôi cũng không nỡ.." Nai đột nhiên im lặng, quay sang nhìn White, cô cũng tròn mắt nhìn anh.
" Nỡ gì?"
" Thì.. không nỡ bỏ người quan trọng...Tôi hứa rồi mà." Nai xoa xoa cánh mũi nhưng cơn đau từ mũi khiến anh nhíu mày " White xem thử có phải tôi bị gãy mũi rồi không?"
"..."
" Ừ gãy rồi, xấu gần chết."
" Xấu vậy còn có thể có người yêu không?"
" Sao tôi biết được?" White bật cười, vẫn chăm chút bôi thuốc " Trước đó tôi rất sợ cậu bị thôi miên đó Nai."
" Tại sao?"
" Thì vì.." White ngẫm nghĩ lại giấc mơ của mình " Tôi sợ cậu không còn nhận ra tôi, rồi sẽ đánh tôi."
" Làm sao có chuyện đó!" Nai giật mình, vô tình chạm mạnh vào chỗ bị thương đau đến nhăn nhó, anh cầm lấy tay của White đang bôi thuốc, ánh mắt trở nên nghiêm túc " Không có ai có quyền kiểm soát tôi... ngoài cậu đâu White."
White hơi ngẩn người, đây là đang nghiêm túc khẳng định cho cô biết sao? Bốn mắt chạm nhau được một lúc lâu, vừa hay xung quanh chẳng có ai, nếu giờ mà Nai tỏ tình thì sao? Tim White đập loạn lên.
" Thật ra, tôi.."
" Hai em đang làm gì vậy?" Cô hiệu trưởng đột nhiên xuất hiện khiến cả hai giật mình nhanh chóng buông tay. Ánh mắt cô lướt qua cả hai một lượt, bắt gặp gương mặt đỏ như trái gấc kia thì lờ mờ đoán ra được một chuyện. Cô hắn giọng
" Không còn sớm nữa, mau về lại kí túc xá ngủ đi."
" Vâng ạ." Nai chấp tay, mắt còn chẳng dám nhìn thẳng cô hiệu trưởng. Thật sự cô đến rất đúng lúc đấy ạ. Thiếu một bước nữa là thành công rồi, White nhìn Nai như vậy vừa buồn cười nhưng vẫn cố nhịn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com