Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cậu theo dõi tôi

Jean dùng đưa ra một triệu bath cho ai bỏ phiếu cho cậu ta.

" Cậu nghĩ tôi không thể có một triệu bath đó à?"

Nai mỉa mai, một triệu bath là số tiền lớn. Nhưng Jean quên rằng những học sinh Homeschool đều phải bỏ ra một triệu bath để vào trường, số tiền càng không phải là vấn đề khi mà chẳng ai sài được điện thoại. Đợi đến năm thứ 3, một triệu đó cũng không còn giá trị.

Chuyện này rất nhanh đến tai đám con gái. Phải nói Fuji khinh thường cái cách này cỡ nào. White vẫn lựa chọn cho Pennhung về, chẳng ai có lý do để về nhà hợp lý hơn Pennhung cả.

White mệt mỏi quay về lại kí túc xá nữ. Ấy vậy mà lại gặp Jean.

" White, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cậu có muốn.."

Câu nói còn chưa dứt liền bị chặn họng.

" Định dùng tiền dụ tôi bỏ phiếu cho cậu. Tôi mới không thèm à."

" Sao thế một triệu không đủ sao?"

Jean cười nhàn nhạt, cho rằng White cần một lượng tiền lớn. Làm gì có ai không mê tiền cơ chứ?

" Tôi không biết cậu lớn lên như nào, nhưng đừng có cư xử như người lớn hám danh lợi như vậy"

Jean bước lên trước mặt White, mặt cậu biến sắc như thể bị chọt phải tim đen. White cũng không sợ chết, ngước mặt lên với Jean, một tay hất vai cậu ra.

" Cậu im đi, White."

" Cậu mới im đi." Nai từ sau lưng White đi tới, một tay đặt lên ngực của Jean hất cậu ra sau. Một tay lại kéo White đang hất mặt lên trời ra phía sau lưng mình.

White đột ngột bị kéo về sau, tay vô thức níu vào vạt áo của Nai, ngăn bản thân không ngã xuống. Cô nhìn lên cái bóng dáng cao lớn gần như che sạch ánh sáng ở cầu thang. Đến mức còn chẳng thấy được giương mặt của Jean đang biến sắc. Không hiểu sao lại có cảm giác rất an toàn mà từ lâu White đã không thể cảm nhận được. Đâu đó thoáng mùi hương của sữa tắm, thật bình yên.

" Cậu đang làm gì vậy?"

" Tôi mới phải hỏi đó. Cậu làm gì vậy? Mau biến đi."

Jean hừ lạnh, nghiến chặt răng rời đi, không quên chạm mạnh vào cánh tay của Nai và White còn đang ở phía sau.

" Những người như cậu ta mới khiến thế giới này tệ hơn. Đúng là ngốc."

White vùng vằng bỏ lên cầu thang, không để ý Nai luôn nhìn theo mình, anh khẽ cười, lại nhìn xuống góc áo của mình bị nhăn nhúm đi.

Mấy ngày sau đó đám con gái ngày nào cũng được mua chuộc, hết dụ cho tiền như Jean lại sang phục vụ nước, đồ ăn như Mek và Mork. Nhưng lần nào mua chuộc White lại bị Nai ở phía sau chặn mất họng, cứ như anh có GPS của White vậy.

Trong thư viện, Tibet và Nai rất chăm chỉ làm bài tập. White thi thoảng lại nhờ Maki chỉ lại mấy câu cô không hiểu.

" Câu này cậu làm sai rồi."

Nai liếc mắt sang cuốn bài tập của White, lên tiếng nhắc nhở.

" Đâu có, câu này rõ ràng tôi đúng."

" Tôi bảo cậu sai mà. Không tin cậu hỏi Pennhung xem." Nai chỉ về phía Pennhung đang ngồi trong góc bàn, cậu ngại ngùng nhìn về phía bài tập của White, chỉ ra lỗi sai.

" Ồ, vậy chắc sai thật. Cái môn khoa học này đúng là khó học mà. Cậu có thấy vậy không Maki?"

White quay sang làm nũng với Maki, cô nàng lớp trưởng chỉ có thể cười bất lực.

" Khoa học không khó, có cậu không muốn học thôi. Tôi bảo cậu sai thì đâu nghe."

Nai liếc xéo White, phải rồi cô thì đúng anh sai, cô chỉ nghe mỗi lời Pennhung nói, đâu thèm để ý lời anh. Thấy Nai như đang bùng lửa giận, White liền lè lưỡi đẩy thêm dầu. Chẳng khác gì hai đứa trẻ con.

"PHENG!"

Tiếng Biw vang lên thu hút sự chú ý, cả đám nhanh chóng rời khỏi bàn chạy về phía tiếng hét của Biw.

" Pheng..cậu ấy bị thương rồi."

Biw hoảng sợ khóc, Tibet không nói nhiều liền bế Pheng lên bế cô chạy đi theo sau là Nai. Sắc mặt của Maki hơi sầm xuống nhưng rất nhanh lại thay đổi, cô nắm theo cổ tay White, cùng cô chạy theo đến phòng y tế.

Cũng may tình hình của Pheng cũng ổn, nhưng luôn miệng gọi mẹ. Mọi người nhìn nhau, bàn bạc với nhau bầu chọn cho Pheng về nhà. Cô có bệnh lại ngất suốt, không cẩn thận bị thương ở tay, lần này là đầu.

"Tôi bỏ phiếu cho Pheng." White

" Tôi nữa." Nai đưa tay lên.

" Bọn tôi cũng vậy" Maki, Tibet, Pennhung và Biw cũng đồng loạt đưa tay.

Nhưng không ngờ rằng, tất cả đều chỉ là vở kịch mà Pheng bày ra để lừa mọi người. Tưởng chừng tất cả đều như kế hoạch mà Pheng bày ra, không ngờ lại vỡ mộng trước sự tố cáo của Fuji và bằng chứng của các master.

Nai và Tibet ôm lấy mặt khẽ vuốt xuống khi nghe tấm vé về nhà đã bị hủy. Nói không tiếc chính là nói dối, nhưng lại không thể trút giận lên đầu Pheng. Là do bọn họ quá tin người rồi.

White bỏ đi ra ngoài, Nai lại đi phía sau lưng cô, dù cho có khoảng cách nhất định nhưng White cảm giác khó chịu

" Cậu theo dõi tôi đó hả Nai?"

" Không có, tôi chỉ cùng đường thôi." Nai đưa tay lên mũi, xoa xoa mấy cái.

" Vậy sao? Gần đây lần nào tôi cũng thấy cậu ở sau lưng tôi. Chắc không cùng đường nhiều đến vậy chứ?"

White nheo mắt, tiến lại gần sát Nai, anh liền lui lại một bước. Nhưng rồi lại cúi người gần mặt của White, cười nhẹ.

" Tại vì cậu hay gặp rắc rối đó. Được mấy ai tốt như tôi chứ?"

Nai đứng thẳng người, đi lướt qua người White, không nhịn được mà bật cười. White tròn mắt, miệng liền phát ra khẩu hình của hai chữ "the f***k".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com