Ngoại truyện 2: Thứ thuộc về em (2)
White nâng trà lên hít một chút mùi hương quen thuộc, trước đây đều là thấy cô hiệu trưởng thường xuyên, cô lại không thích uống chỉ là mùi hương thì luôn ấn tượng.
Homeschool thật sự rất khác trước, quy mô cũng rộng lớn hơn rồi, nhưng khóa 8 vẫn là 13 người, nhắc tới cô lại nhớ mọi người khóa 6 quá, thứ có thể liên kết bọn họ hiện tại chính là Nai, ngài chính trị gia trẻ tuổi kia. Trông thấy Run đứng trên cao, White liền vẫy tay chào anh.
" Hai người thích thật đấy, cưới nhau rồi còn ở luôn cả Homeschool." White chống cằm nhìn Maki, bĩu môi " Còn tên Nai đó chẳng biết là ngốc thật hay cố ý ngốc nữa."
"Cậu ấy cần chuyện phải làm mà." Maki khẽ cười. White gật gù, khuấy nhẹ trong ly trà nóng
" Đúng vậy. Nên tôi mới cho anh ấy ra phòng khác mà ngủ đấy. Nửa đêm còn trèo hẳn từ ban công vào." White lại nhớ tới ngày hôm qua, tặc lưỡi lắc đầu " Càng lúc càng giống trẻ con."
Cô nhìn đồng hồ trên tay, sắp gần đến giờ ăn tối, có lẽ Nai cũng sắp trở về rồi chăng? Cô và Maki ngồi trò chuyện một lúc, cả hai còn gọi điện cho Pheng, Jingjai, Biw và cả Fuji hẹn một ngày nào đó cùng nhau đi chơi. Lúc này Nai trở về, anh bước đến cạnh White, một tay đặt lên vai cô.
" Chúng ta đi thôi."
" Hay là chúng ta ở đây ăn tối đi, được không Maki?"
" À..." Maki nhìn sang Nai " Tối nay ở homeschool không có nấu cơm, bọn tôi đang trong giai đoạn đặc biệt mà...kiểu vậy"
" Ồ." White rầu rĩ nhưng rồi cũng đứng dậy, khoác qua cánh tay của Nai " Vậy bọn tôi đi trước nhé."
" Được."
White đi theo Nai thấy anh vừa mua một chiếc xe liền bĩu môi, đúng là ngoài biết cách kiếm tiền, Nai còn biết cách xài tiền. Nhưng lại chẳng thấy mua một chiếc nhẫn cầu hôn đi.
" Chuyện bố của anh thế nào rồi?"
" Ừm, toàn bộ tài sản đều được chuyển nhượng về cho anh." Nai quay người thắt dây an toàn cho White. " Những kẻ tham ô đi theo ông ấy đều được cảnh sát tóm đi cả rồi."
Bất chợt Nai đặt lên tay White một tấm thẻ ngân hàng màu đen " Tiền lương của anh tháng này đây." White cầm lên, trên thẻ là tên của cô cơ mà, đừng nói là toàn bộ tài sản chuyển nhượng gì đó đều vào trong ví này hết đi. " Tầm khoảng bao nhiêu trong này thế?"
Nai xòe 5 ngón tay, cô tròn mắt " 5 tỷ USD?" Anh lắc đầu " Với 5 tỷ đô mà thao túng được cả chính trị của đất nước hả cô gái ngốc? Là 500."
Miệng của White suýt thì đánh rơi cả cằm xuống, đưa cho cô một cái thẻ trị giá 500 tỷ USD, anh điên rồi Nai ơi. Tự nhiên cảm thấy tay mình như bị bỏng rát vậy. Nai mặc kệ cô cứ trợn mắt ngạc nhiên, anh lái xe ra khỏi Homeschool. Dù sao số tiền đó cũng chỉ mới là của nhà anh mà thôi chứ có phải của anh làm ra đâu.
Nai đưa White đến trung tâm mua sắm, mua cho cô chiếc đầm ôm eo màu trắng, phần vai trễ xuống vùng cánh tay, nổi bật giữa hai xương quai xanh của cô là sợ dây chuyền Thiên không mà anh tặng. Nai còn lựa cho cô một đôi giày cao gót màu trắng nhẹ nhàng. Mái tóc nâu đỏ cũng của cô được anh tự tay thiết kế, sao cho nổi bật nhất.
" Hôm nay chúng ta có tiệc sao?"
" Không, chỉ là một buổi hẹn hò với người yêu thôi." Nai khẽ cười, chuyên tâm lái xe. White hơi ngẩn ra, hẹn hò? Khi cô định hỏi thêm liền thấy Nai dừng xe lại, anh bước xuống đi vòng qua phía chỗ ngồi của cô, mở cửa xe, một tay che chắn phía trên, tay còn lại đưa ra trước mặt White.
" Đi thôi."
White bước chân xuống, một tay nắm lấy tay của Nai, khoảng khắc cô nhìn về phía trước thì đôi mắt của cô tràn ngập cả ánh sáng nhiều màu. Cô quay sang nhìn Nai rồi lại nhìn về phía trước.
" Đây không phải nhà của em ư?" Đây chính là nhà của White, căn nhà duy nhất mà ba mẹ để lại cho cô, lúc trước cô đã từng có ý định mua lại bằng tiền của mình nhưng không hiểu sao có người mua mất, có dùng bao nhiêu tiền thương lượng người ta cũng không nhượng, bằng cách nào đó bây giờ lại rơi vào tay Nai.
" Đừng đứng nữa, chúng ta vào thôi." Nai dẫn White vào, khóe mắt của cô khẽ ửng đỏ, tất cả mọi thứ trong căn nhà của cô đều được anh sắp xếp theo đúng như trước đây, kể cả chiếc xích đu ngày bé dù có hơi khác nhưng nó giống như đang tái hiện lại trước đó. Nai dẫn cô đến giữa sân, tự mình đưa cho cô toàn bộ giấy tờ của nhà và một chiếc thẻ đen khác.
" Những thứ này là của em."
"Tất cả đều là kế hoạch của anh sao?"
" Đúng vậy. Những thứ này đều thuộc về em mà, tất nhiên anh phải đòi lại rồi." Nai đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô, chuyện về bố mẹ White nếu cô không muốn đào sâu anh sẽ không tiết lộ, bởi vì chẳng khác nào tự làm cô đau khổ, và nếu tính cách của White, cô có thể tìm dì mình đấm thêm mấy cái nữa cũng nên.
Nai xoay lưng đến chỗ mở nhạc, âm nhạc du dương vang lên, anh bước tới đưa tay ra trước mặt cô " Khiêu vũ chứ, phu nhân của tôi?"
" Ai làm phu nhân của anh chứ?" White bĩu môi nhưng vẫn đưa tay đặt lên anh, một tay xoa xoa lên mắt, may cô không trang điểm nhiều nếu không lớp trang điểm nhòe đi phải làm sao? Cô nhìn anh trong bộ đồ vest đen, nếu có thêm khăn voan cả hai chẳng phải rất giống cô dâu chú rể hay sao?
Hai người khiêu vũ, nhưng có vẻ Nai hơi sai lầm, cả hai đều không hề biết khiêu vũ. Hết Nai rồi lại White đạp lên chân nhau, nhưng cả hai đều nhịn đau, điệu khiêu vũ càng lúc càng trở nên quái dị, nhưng không sao cả hai vui là được.
White ban nãy còn khóc giờ thì cười ngoặc nghẽo, cô ngồi bệch xuống đất, cười đến tít mắt. Thật sự hết nói nổi Nai mất, dù có là chính trị gia hay không thì sự vô tri ngốc này của anh chắc sẽ không thay đổi nỗi mất.
Thế nhưng âm nhạc đột nhiên dừng lại rồi lại chuyển sang một bài hát khác là "I do" của 911, một bài hát mà White cực kì thích. White mở mắt ngẩn đầu nhìn Nai, anh quỳ một chân trước cô.
" Những thứ thuộc về em anh tìm về cho em rồi... nhưng mà còn một thứ cuối cùng cũng muốn chính thức thuộc về em đến sau này." Nai gãi nhẹ má, mắt liếc xuống bàn tay chằng chịt chữ, bản thân ngày thường học thuộc được mấy cuốn kinh tế dày cộp ấy mà lại không nhớ nỗi mấy câu để cầu hôn. Đúng là mất mặt!
" White, em làm phu nhân của anh được không?"
"..." White nhìn chiếc nhẫn được thiết kế khác lạ anh đang cầm trên tay, tim cô khẽ dao động mạnh, bọn họ tuy quen nhau đã 6 năm, không ít lần cô gạ anh chuyện kết hôn, nhưng lại chưa từng ngờ một ngày anh lại cầu hôn theo phương thức như này. Tay cô run run đưa về trước, tai cũng sớm đã đỏ hết cả lên rồi. " Em..đồng..ý"
Nai mỉm cười, nhanh chóng đeo cho cô, có thể nói đây chính là nhẫn anh tự thiết kế cho cô, tuy đơn giản chỉ là nhẫn bạc, xung quanh đều là kim cương, bên trong có khắc tên của cả hai nhưng đối với cả hai nó chính là đặc biệt. Anh hôn nhẹ lên bàn tay của cô nơi có chiếc nhẫn đó. Khoảng khắc này đối với Nai có lẽ đã chờ rất lâu rồi. Anh hôn lên môi của White, nhẹ nhàng như nâng niu vậy.
" Lần này em muốn đuổi anh ra khỏi phòng cũng không được nữa đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com