Chương 3
6:00
White nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng bệnh, đây là lần đầu tiên cô đến sớm như này, vì hôm nay có bài kiểm tra Hóa ở trường nên cô phải đi đưa đồ ăn cho Nai trước rồi lên sớm ôn bài cùng Maki với Pennhung
Nai đang ngủ say sưa, anh còn chẳng biết có cô gái hôm qua nấu canh bằng nước biển đang rón rén đặt hộp đựng cơm nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức anh
"Cái đồ đáng ghét" Cô thì thầm chửi, còn dơ nắm đấm trên không trung. "Dám chê đồ ăn tôi nấu, tôi đã nấu cho cậu bữa sáng đấy nhé! Nhưng đảm bảo ngon 100%"
White hạ tay xuống, cô 'hứ' một tiếng ra oai, đang định quay đi thì bỗng nhiên đầu cô lại nảy ra ý định trêu chọc anh, cô cười nham hiểm
Nửa tiếng sau khi White rời đi, Nai mới thức dậy, anh vừa ăn sáng xong thì bác sĩ vào kiểm tra vết thương
"Cậu làm gì trên mặt mình vậy?" Bác sĩ cố gắng nín cười nhưng mọi sự cố gắng đều vô nghĩa
Nai ngờ ngệch hỏi lại: "Dạ? Cháu có làm gì đâu ạ?" Anh thậm chí còn sờ sờ mặt mình với vẻ hoài nghi nhân sinh
"Cậu lấy gương soi là biết" Vị bác sĩ vừa kiểm tra vừa trả lời bằng giọng nghiêm túc nhất có thể
Sau khi bác sĩ rời khỏi phòng, anh ngay lập tức cầm điện thoại lên để nhìn xem có thứ gì trên mặt mình
"Cậu gan thật đấy, White" Nai tức giận nói
•
14:32
White nhớ đến việc xấu hồi sáng mình làm, cô không cảm thấy hối lỗi chút nào cả, thậm chí cô còn cảm thấy bản thân thật dũng cảm
Cô bước vào phòng bệnh của Nai rồi đóng cửa, dập tắt ngay nụ cười và giả bộ rằng mình rất bình thường
"Cuối cùng cậu cũng tới" Nai mỉm cười đầy thân thiện chào đón White
Cô ngồi lên giường anh và bắt đầu bật nút diễn viên: "Cậu nhớ tôi lắm hay gì?"
"Rất nhớ, vô cùng nhớ" Anh mỉa mai. "Cậu dừng diễn được rồi, tôi nghĩ Oscar còn nợ cậu mấy giải thưởng đấy"
White sẽ giả vờ đến cùng, cô không thừa nhận việc hồi sáng đâu: "Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì nãy giờ hết"
Nai đột nhiên sát lại gần White, nhìn thẳng vào mắt cô đầy hoài nghi, ánh mắt của anh khiến cô hơi chột dạ
Nai gần White tới nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt mình, tim cô tức khắc đập rộn ràng
Sao cậu ta đẹp trai quá vậy? White nghĩ có lẽ cô đã bị Nai thao túng tâm lý mất rồi
"Này, cậu sốt à?" Anh đưa tay sờ lên trán cô để kiểm tra
White giật mình đẩy tay anh ra: "Cậu làm trò gì vậy?" Mắt cô lảng đi nơi khác, nếu còn đối mắt với Nai cô sợ bản thân sẽ không thể thoát ra được nữa
"Tôi thấy mặt cậu đỏ thôi, không ngờ cậu phản ứng thái quá như thế"
"Mặt tôi đâu có đỏ, cậu nhìn lộn rồi" Cô lấy hai tay che má mình lại, cô không thể để Nai biết cô thấy anh đẹp trai được, cô chui xuống đất ở luôn đó
Anh thở dài: "Tôi sẽ bỏ qua chuyện sáng nay, tôi biết là cậu làm, chỉ là cậu không chịu nhận"
Tự nhiên Nai tốt bụng đột xuất, cô có chút không thích ứng nổi, bỗng nhiên cô thấy tội lỗi quá, như cô là kẻ tiểu nhân còn anh chính là quân tử vậy
"Xin lỗi cậu" White lí nhí nói
Nai bật cười, xoa đầu cô: "Không sao, không sao, tôi không chấp người trẻ con như cậu đâu"
"Tôi không phải trẻ conn" White ngại ngùng cãi lại
"Được được, cậu là người tí hon"
"Cậu dám xúc chạm chiều cao của tôi hảaaa?"
•
18:10
Nai ngồi trên xe lăn, còn White thì đẩy đằng sau, mặt anh hiện lên vẻ khó chịu rõ ràng
"Tôi đã bảo tôi muốn dùng nạng mà, tôi không phải người khuyết tật"
Cậu ta lại bắt đầu giận dỗi vô cớ như con nít rồi White ngán ngẩm
"Nhưng bệnh viện hết nạng, đâu phải lỗi của tôi chứ?"
Nai không cãi lại được đành im lặng, những cơn gió hoàng hôn thổi nhẹ nhàng lướt qua mặt anh, tia nắng cuối cùng đáp trên tóc anh làm anh cảm thấy thật yên bình
Anh chưa bao giờ có cảm giác như thế này, cuộc sống ở thế giới cũ luôn đầy ắp phiền phức, thật may rằng anh có cơ hội đến nơi đây
Nhưng Nai của thế giới này đang ở đâu? Liệu có còn sống? Nếu còn sống thì cậu ấy sống tốt không? Đó là câu hỏi mà anh luôn thắc mắc kể từ khi tỉnh dậy tại nơi xa lạ, gặp nhiều người xa lạ, vậy mà những điều xa lạ ở đây lại cho anh hiểu được thứ anh chưa từng trải qua - Sự ấm áp, sự quan tâm, sự yêu thương...
---
P/s: Sorry mọi người, tui ngâm chương mới hơi lâu, nhưng thông cảm nha tui về quê á rồi đi chơi này nọ nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com