Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Naeun vội vàng vừa chạy, vừa chải lại mái tóc đang rối bời.

"Aish, lại trễ nữa rồi."

Vừa chạy đến cổng thì kịp lúc chuông vừa reo, nhưng cô nàng vẫn bình thản đi từ từ. Cô định hôm nay sẽ cúp tiết đầu vì đó là tiết Toán - môn cô ghét nhất.

Lớp của Namjoo đang nháo nhào nhìn ra cửa sổ, là Naeun xuất hiện ở cổng trường. Chủ đề bàn tán về Naeun rất nhiều. Nào là gương mặt xinh đẹp, body không thể chê, hay là gia thế quyền lực của Son gia. Naeun luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, hầu như nhắc đến tên cô thì ai cũng biết. Mọi người cũng không ai dám bắt chuyện với Naeun, trên mặt cô lúc nào cũng giữ vẻ lạnh lùng đó. Naeun cũng chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với ai, nếu có thì là Park Chorong-người được xem là nổi tiếng thứ 2, sau Naeun. Còn Namjoo thì đang mệt mỏi nằm gục xuống bàn, em đã bị sốt từ hôm qua rồi.

Reng, reng, reng.

Cô giáo dạy môn giáo dục công dân bước vào. Mặc dù còn trẻ nhưng cô lại rất khó tính, luôn bắt bẻ học sinh. Cô bắt đầu gọi tên trả bài.

"Kim Namjoo."- Giọng nói vang lên khi cây bút trên tay cô ngừng lại ở tên của Namjoo trong danh sách.

Namjoo cố gắng lê từng bước mệt mỏi lại bàn giáo viên.

"Dạ, em chưa học bài."-Namjoo cúi mặt xuống, không dám ngước lên.

"Sao em chưa học bài? Đến cả em mà cũng lười biếng sao?"

"Thưa cô, em bị bệnh từ hôm qua nên không học bài được."

"Đừng nghĩ lí do đó có thể làm tôi thông cảm, nếu như em bị bệnh thì có thể xin nghỉ học, không cần phải đến đây rồi viện cớ này nọ."- Cô giáo khó tính tuôn một tràng dài.

"Haha, cô ơi, nó làm gì có ba mẹ để xin phép nghỉ chứ."- Sungjae- có gia thế giàu có, thành phần quậy phá của lớp, coi Namjoo như cái gai trong mắt. Vì hắn là đại ca của lớp nên chẳng ai dám nói chuyện với Namjoo, mà có nói thì Namjoo sẽ lạnh lùng không đáp trả.

Lúc này, cả lớp nháo nhào lên chỉ vào Namjoo. Từng giọt màu đỏ đang rơi xuống sàn.

"Máu kìa, máu kìa."

Namjoo xòe bàn tay phải của mình ra. Đúng vậy, một vết cắt tuy không sâu nhưng lại dài chiếm gần hết lòng bàn tay. Đó là do căn bệnh kì lạ của em. Khi nghe những lời nói của người khác, tùy vào mức độ gây tổn thương mà mình phải chịu thì bàn tay sẽ có những vết cắt sâu hoặc dài khác nhau. Lần này, em đã chịu tổn thương quá lớn khi tên Sungjae nói về ba mẹ em. Đúng, họ mất khi em mới 10 tuổi, em phải sống một mình trong căn nhà đối diện trường, ngày nào cũng phải đi làm thêm ở quán cafe bên cạnh để kiếm tiền.

Cô giáo vội kéo bàn tay Namjoo lên, cảm nhận được cái nóng từ Namjoo. Thì ra em ấy bệnh thật, nhưng suy nghĩ đó cô không nói ra mà chỉ lặng im.

Namjoo vội rụt tay lại, đi về phía cặp lấy ra cuộn băng rồi băng lại vết thương. Em làm một cách nhanh chóng, giống như đã quen với việc này.

"Em nên đến phòng y tế để sát trùng vết thương đi, đừng để như vậy."

Nghe cô giáo nói vậy, Namjoo gật đầu rồi đi ra ngoài. Nhưng em không đến phòng y tế, mà đi lên sân thượng.

Vừa mở cánh cửa đã cũ trên sân thượng, Namjoo đã cảm nhận được cái lạnh của gió thổi vào. Bất giác đưa tay lên xoa hai bên cánh tay, từ từ bước ra. Một cô gái học cuối cấp đang ngồi ở đây. Sở dĩ em biết được vì đồng phục của mỗi khối được may khác nhau.

Tiến lại đứng bên cạnh, quay sang nhìn thì thấy Naeun.

"Thì ra người ta nói không sai, gương mặt của chị tỉ lệ nghịch với kết quả học tập."

Namjoo nói nhưng nhìn ra xa. Em nghe người khác bàn tán về Naeun rất nhiều, nào là gia đình chị rất giàu có, rồi dùng tiền để nâng điểm để chị lên lớp. Bây giờ chị ấy không lo học hành mà lại ở đây, xem ra những lời nói đó cũng đúng một phần.

"Người ta cũng nói không sai, về căn bệnh kì lạ của em."

Naeun chỉ vào bàn tay đã được băng bó của em. Không biết có phải không nhưng khi nhìn vào bảng tên thì cô biết chắc chắn là em. Naeun bật cười khi quay sang nhìn Namjoo, em ấy thật sự rất dễ thương.

"Thì ra chị cũng biết em sao."-Namjoo quay người vào trong, em cảm thấy lạnh khi những cơn gió cứ tát vào mặt. Em nhìn Naeun, chị ấy có vẻ không có kiêu ngạo hay đanh đá như những lời đồn đại.

Naeun không trả lời câu hỏi của Namjoo mà hỏi ngược lại.

"Người ta đã nói gì thế? Nói gì mà khiến em bị thương như vậy?"-Naeun thấy miếng băng trên tay em còn mới nên nghĩ là vết thương đó vừa mới đây thôi.

Namjoo chưa kịp nói lại thì đã nghe ông giám thị đang la hét tiến về đây.

"Son Naeun đâu? Dám trốn học sao? Học sinh năm cuối rồi mà không lo học hành, suốt ngày cúp tiết."

Naeun hốt hoảng không biết làm sao. Còn Namjoo cũng vậy, không lẽ học sinh gương mẫu như em lại bị bắt vì cúp tiết. Thấy cái thang dẫn lên phía trên của nóc sân thượng, Namjoo nắm tay Naeun chạy lại đó.

"Chị leo lên mau, ông giám thị tới bây giờ."-Namjoo thúc giục Naeun.

"Nhưng mà chị đang mặc váy, sao mà leo lên được."

"Trời ơi, giờ này mà còn giữ hình tượng nữa, em không có nhìn đâu mà lo."

Hai đứa vừa leo lên thì ông giám thị mở cửa ra. Naeun nhào tới đẩy Namjoo nằm xuống khi thấy ông ấy đang nhìn lên, tư thế hiện giờ trông rất ám muội. Cả hai cũng chẳng nhận ra điều đó, chỉ đang sợ bị phát hiện. Cuối cùng thì ông thầy giám thị cũng đi. Bây giờ cả hai mới phát hiện tư thế hiện giờ của hai người. Naeun giật mình, vội đứng dậy sau đó kéo Namjoo đứng lên.

"Này, sao em nóng quá vậy? Không khỏe mà sao còn lên đây."-Naeun hốt hoảng khi bàn tay Namjoo nóng ran. Trời sắp vào đông rồi mà không lo giữ sức khỏe.

"À, em không sao đâu."-Namjoo nói vậy nhưng sau đó thì hắt xì làm Naeun còn lo hơn.

"Mau, đi xuống, xuống phòng y tế ngay."-Naeun tức giận hét lên thì Namjoo mới chịu bước xuống cầu thang. Thật là, nếu cô không phát hiện chắc em chết luôn ở đây quá.

Naeun dìu Namjoo đi suốt quãng đường từ sân thượng đến phòng y tế, cũng may là không gặp giám thị.

"Được rồi, ngồi đây đi."-Bước vào nhưng không thấy cô y tế đâu, Naeun đỡ Namjoo ngồi xuống giường rồi đi kiếm hộp y tế.

Naeun quay lại, trên tay cầm đủ thứ mà cô đã kiếm được, để xuống giường Namjoo đang nằm. Sau đó lấy nhiệt kế giơ lên.

"Mau, cởi áo ra."-Naeun ra lệnh cho Namjoo.

"Dạ...dạ?"-Namjoo hốt hoảng nhìn Naeun.

"Cởi ra mới đo được chứ."-Naeun chìa cái nhiệt kế ra, vì trời đang trở lạnh nên đồng phục của trường là áo tay dài. Cho nên để đo được nhiệt độ thì theo như lời Naeun nói, cởi áo ra.

"Chị...chị ra ngoài đi. Em tự làm được rồi."-Namjoo lấy nhiệt kế trên tay Naeun, ngại ngùng nói. Dù là con gái với nhau nhưng mà sao có thể cởi áo trước mặt người khác được.

"Trời, làm như tui ăn thịt cô vậy."-Naeun vừa bước ra vừa nói,sau đó kéo tấm màn trắng lại.

Namjoo đo xong mặc áo vào, nói vọng ra.

"Xong rồi."

Naeun bước vào cầm nhiệt kế lên xem, là 37.5 độ.

"Thấy chưa, em nói là đâu có sao, chỉ bệnh nhẹ thôi."-Namjoo lên mặt.

"Người ta nói có thể bị lệch 1, 2 độ. Cho nên muốn chính xác phải đo ở đây."-Naeun chỉ vào mông Namjoo. Cô bắt đầu thấy thích thú khi chọc em.

"Ya, mới gặp lần đầu mà chị bắt em lột hết quần áo sao."-Namjoo đỏ mặt quát tháo lên.

"Không thì làm cách này, có thể ra mồ hôi, giảm sốt được đấy. Vừa giảm sốt, vừa có thể vui vẻ."- Naeun tiến lại, để mặt mình sát mặt Namjoo.

"YA, SON NAEUN-SSI."-Namjoo hét lên, mặt em đỏ như trái cà chua.

"Thôi, được rồi, em la được như vầy chắc không sao đâu. Bây giờ, phải sát trùng vết thương ở tay."-Naeun ngưng chọc Namjoo, cô tháo lớp băng trên tay Namjoo, rồi sát trùng sau đó băng lại.

"Tưởng chị biết làm không ngờ lại băng xấu như vậy."-Namjoo giơ bàn tay mà Naeun vừa băng.

Naeun chưa kịp nói lại thì tiếng chuông giờ ra chơi vang lên.

"Chị không đôi co nữa, em dọn đống này rồi về lớp đi. Bye bye nha."-Naeun vội chuồng đi, để lại một đống cho Namjoo dọn.

Namjoo dọn xong thì ra căn-tin. Giờ ra chơi hay ăn trưa em sẽ đến căn-tin hoặc thư viện. Em bây giờ mà về lớp lại bị tên Sungjae đó kiếm chuyện. Tốt nhất là càng tránh xa hắn càng tốt. Với lại em vốn không có bạn, lúc nào cũng thui thủi một mình. Vì em sợ tình bạn hay tình yêu, một khi người đó đã bỏ đi thì không giống như người khác, em phải chịu nổi đau gấp 2 lần. Cho nên em không bao giờ chủ động hay tiếp nhận một người nào đến gần. Lúc nào cũng lạnh lùng, không nói chuyện với ai. Nhưng tại sao, với Naeun, em lại có thể cười nói vui vẻ đến vậy dù đây là lần đầu em gặp chị? Lắc đầu bỏ suy nghĩ đó sang một bên, Namjoo mua một hộp sữa rồi ngồi xuống bàn ăn trong căn-tin.

"Này, chị ngồi đây được chứ."- Naeun cũng cầm một hộp sữa ngồi xuống chỗ đối diện em.

Namjoo chỉ gật đầu, không nói gì, nhìn xung quanh thì thấy ánh mắt mọi người đang dồn về phía mình.

"Em có vẻ không có bạn nhỉ. Người ta nói mấy đứa học giỏi thường chảnh nên không có bạn, phải vậy không?"

Naeun nhìn Namjoo với ánh mắt tội nghiệp. Ngoài mặt thì vậy nhưng cô biết mọi người không ai muốn làm bạn với em cả. Tại sao lại xa lánh em ấy như vậy. Em ấy đã gây tội gì sao?

"Người ta nói mấy đứa học dở sẽ bám theo mấy đứa học giỏi để được giúp đỡ, phải vậy không?"- Namjoo cũng không vừa mà chọc lại Naeun.

"Này, cưng muốn chết hả? Ở đâu ra cái kiểu không dùng kính ngữ như vậy?"

"Tại chị chọc em trước mà."

"Em có tin trai gái trong cái trường này bu vô hội đồng em không? Dù chị có chọc trước thì cũng phải cam chịu nghe chưa. Không ai được đụng đến Son Naeun này hết."

Namjoo không cười nữa mà nhìn sang xung quanh.

"Hình như mọi người đang bàn tán về chúng ta thì phải."

"Không đâu, họ chỉ bàn tán về chị thôi."-Naeun hất tóc lên mặt.

Sau đó thì cả hai im lặng lắng nghe họ đang bàn tán gì.

"Mày thấy không, không ngờ con nhỏ như nó mà Naeun cũng nói chuyện."
"Tao thấy chắc Naeun mất kiến thức căn bản nên mới đi theo con nhỏ đó kêu nó dạy lại."

Nghe những lời đó mà Naeun muốn nhào tới xé xác bọn họ. Đúng là cô học không giỏi nhưng làm gì đến nỗi như lời họ nói. Sau đó thì nhào tới lật tay Namjoo ra, thấy không có gì thì thở phào nhẹ nhỏm.

"Không sao rồi."

"Chị làm gì vậy?"-Namjoo nhìn Naeun, thấy hành động Naeun như vầy em cũng biết được chị ấy nghĩ gì nhưng vẫn hỏi.

"Chị về lớp đây."-Naeun đứng dậy, đi về lớp để bọn họ không bàn tán nữa. Có thể bây giờ chưa có gì xảy ra, nhưng ai biết được vết cắt đó sẽ xuất hiện khi nào, em ấy sẽ bị tổn thương khi nghe lời nói nào chứ.

Naeun vừa đi khỏi căn-tin thì Namjoo lấy trong túi ra một miếng urgo dán vào bàn tay trái. Cũng may vết cắt lần này chỉ có chút xíu và nằm ở tay trái. Nếu không lúc nãy Naeun đã phát hiện và không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Ya, Kim Namjoo, tỉnh lại đi, chị ấy có là gì đâu mà đứng về phía mày. Đừng có mà nghĩ mấy chuyện hoang đường đó nữa. Lắc đầu dẹp đi những suy nghĩ của mình, lê từng bước mệt mỏi về phòng y tế. Em thấy hình như bệnh nặng hơn rồi, lúc nãy đo nhiệt kế em chỉ cầm trong tay để cho người kia khỏi quan tâm mình nữa thôi. Vì em sợ nếu sau này không còn nhận được sự quan tâm đó, em lại phải chịu tổn thương rồi tự trách mình sao không dứt ra sớm hơn. Em không cho phép mình rung động bởi sự quan tâm của người khác. Em phải tránh xa những mối quan hệ, đặc biệt là tình cảm.

-----------------------

Sao tui thấy nó ngược ngược sao í, ko lẽ Kim Namjoo bánh bèo nhất Apink sao?😲😲😲

Đừng trách tui, hãy trách cái hình, hãy trách tại sao cô Son lại trở thành Son tổng.

Chap nhanh hay chậm tùy thuộc vào số người xem, mấy bạn thấy hay thì PR truyện cho tui vs.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com