Chương 12: Là yêu thương hay nuông chiều?
La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn không còn nhắc gì về ngày hôm đó nhưng cũng tự ngầm hiểu giữa cả hai không còn giống lúc trước, thật ra là có chút gượng gạo.
Ngày cuối cùng của năm 2017 cũng là ngày nhà trường bắt đầu tổ chức đi chơi. Cũng không hẳn là đi chơi, phải nói là leo núi mới đúng. Đi một chặng đường dài mới đến tới nơi, ngọn núi khá cao và thoáng mát.
Học sinh và giáo viên vốn không nhiều nhưng để tới tận nơi cao gần đỉnh như vậy thì khi đến nơi cũng đã gần sập tối.
Cuối tháng 12, thời tiết rất lạnh, có thể còn có tuyết. Tất cả mọi người ngồi vây quanh đám lửa đầy ấm cúng, không hề mang chút khí lạnh nào. Cùng nhau hát hò, chơi một vài trò chơi, cùng ngồi kể chuyện.
Bỗng có tiếng chuông thanh thót, âm thanh chầm chậm vang lên "tinh tong" theo từng nhịp đều đặn. Chắc hẳn là tiếng chuông báo sang năm mới.
- Lát nữa sẽ bắn pháo hoa chúc mừng năm mới, sẽ đẹp lắm đây.
Nghe thấy hai chữ "pháo hoa" đồng tử Hoàng Nhân Tuấn mở to, cả người khựng lại.
Tiếng pháo hoa vang lên rất lớn cùng những hình ảnh sáng rực rỡ trên bầu trời đêm. Năm nào cũng như năm nào, đều là dùng hình thức này để đón năm mới nhưng nó lại không khiến chúng ta cảm thấy nhàm chán hay cũ kĩ chút nào. Hoặc cũng có thể cho đây là một truyền thống mở đầu mỗi năm.
"Bùm, bùm, bùm!"
- Chúc mừng nă...
- Không được! Đừng!
Hoàng Nhân Tuấn ngồi sụp xuống hai tay che tai ra sức lắc đầu miệng liên tục hét lên "Đừng mà".
Tất cả mọi người đều đang ngắm nhìn pháo hoa và đón chờ giây phút chuyển năm này. Nghe thấy tiếng hét, vì giật mình nên quay người lại.
La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn ngồi sụp xuống một chỗ liên tục lắc đầu, chân nhanh hơn não liền lao thẳng đến.
- Nhân Tuấn! Nhân Tuấn!
La Tại Dân nắm lấy hai vai đang run lên, nhìn Hoàng Nhân Tuấn mồ hôi lăn dài trên má. La Tại Dân không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể ôm chặt người kia trong lòng ngực mình.
Lý Đông Hách nghe đến pháo hoa liền nghĩ không xong rồi, vội vàng lách mình qua biển người, cố gắng tìm Hoàng Nhân Tuấn nhanh nhất có thể.
- Lý Đông Hách, cậu ấy...
La Tại Dân đang sợ, thật sự là bị Hoàng Nhân Tuấn dọa sợ muốn chết đi được.
- Không sao. Bây giờ chỉ có thể đợi hết tiếng pháo mà thôi.
Lý Đông Hách biết, vì đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn như vậy.
Chết tiệt...La Tại Dân chửi một tiếng.
Ai nấy cũng đều rất lo lắng, các giáo viên chủ động yêu cầu được giải quyết nhưng La Tại Dân không cho bất cứ ai đụng vào Hoàng Nhân Tuấn. Không một ai.
La Tại Dân ôm chặt Hoàng Nhân Tuấn, dùng tay che tai cậu lại. Bên tai Hoàng Nhân Tuấn chỉ còn tiếng tim đập loạn xạ của người kia.
Một bông tuyết rơi xuống vai La Tại Dân, âm thầm mà lại dịu dàng. Cái cảm giác người ta gọi là lạnh lẽo ấy Hoàng Nhân Tuấn lại không cảm nhận được.
Trong vòng tay của La Tại Dân cậu đã sớm quên đi cái gọi là sợ hãi, quên đi mọi lo âu. Nó quá đỗi hiền lành và dễ chịu, khiến cậu không muốn phải rời bỏ. Hoàng Nhân Tuấn đã không còn quan tâm đến pháo nổ nữa. Nhưng đổi lại là cảm giác ngứa ngáy ở trong lòng, giống như có một cái gai ghim vào tâm khảm.
Hoàng Nhân Tuấn đôi mắt ngấn nước ngẩng đầu lên nhìn La Tại Dân.
Cách La Tại Dân nhìn mình, cậu vẫn luôn ghi nhớ nó, khắc sâu tận trong tim. Bản thân Hoàng Nhân Tuấn luôn tự hỏi liệu có phải chăng La Tại Dân luôn nhìn ai đó như vậy? Ánh mắt đó mang hai chiều trái ngược nhau. Là thứ khiến cậu trở nên nghi ngờ vị trí của mình trong lòng đối phương.
- Tớ có chuyện muốn hỏi cậu.
Hoàng Nhân Tuấn cuối đầu, giọng nói rất nhỏ.
- La Tại Dân.
Hoàng Nhân Tuấn nghiêm giọng, đây là thời khắc cậu phải đập tan cái khoá trong lòng người kia.
Đợi cũng đã đợi rồi, nhưng nếu cậu hoặc La Tại Dân không chịu từ bỏ gánh nặng mà đi thêm một bước nữa thì không chừng cả hai sẽ mãi như vậy, mãi mãi mập mờ không thể phân định rõ ràng.
Là Hoàng Nhân Tuấn đã đắm chìm quá sâu, cái hố đen không đáy này không phải thứ cậu mong đợi ở người kia. Vậy thì phải mạnh bạo mà tiến lên.
- Cậu đối với tớ rốt cuộc là yêu hay chỉ đơn thuần là nuông chiều?
- Là cả hai.
- La Tại Dân, cậu phải cho tớ một câu trả lời rõ ràng!
- Tớ đã cho cậu rồi. Ngay từ đầu vẫn luôn cho cậu, tớ nuông chiều cậu sau đó là yêu cậu. Yêu cậu là thứ tớ có thể đảm bảo với cậu, cũng như là đảm bảo với bản thân mình.
Không chỉ có cậu đang tìm câu trả lời, tớ vẫn luôn tìm. Tớ như đang ở trên con thuyền không biết bến đỗ ở đâu. Tớ không muốn cậu cũng sẽ đi trên con thuyền chông chênh này, tớ càng không muốn cậu vì tớ mà đánh mất nét thanh thuần vốn có.
Hoàng Nhân Tuấn không đáng bị người đời chèn ép như vậy.
- Là quyền lực và tiền bạc, là học vị, là sự tin tưởng và phó thác tớ đều luôn không thể chắc chắn bất cứ điều gì.
- Vì sau này cậu có thể sẽ hối hận, nhưng tớ lại không nỡ để cậu đi. Cậu có hiểu không? Tớ rất yêu cậu vì vậy cho dù chỉ là một khắc cũng không muốn phải rời xa. Hoàng Nhân Tuấn, tớ thật sự rất ích kỷ.
La Tại Dân hạ thấp giọng rũ mắt nhìn người trước mặt.
- La Tại Dân, tớ yêu cậu mà.
Tuổi 17 có thể gọi là "yêu" không? Có lẽ đối với nhiều người nó chỉ nên là thích mà thôi. Họ nói đó là sự ngây dại của tuổi trẻ.
Nhưng những người ngoài kia thì sẽ hiểu được tình cảm của người trong cuộc chăng? Đó cũng là một loại tiêu chuẩn, có thể đúng cũng có thể là không. Nhưng có một điều mà La Tại Dân chắc chắn rằng cậu yêu Hoàng Nhân Tuấn và Hoàng Nhân Tuấn cũng thế. Nếu đã vậy thì có ai có thể bắt ép họ đây? Là yêu thì chính là yêu, dù có như thế nào thì cũng đều xuất phát từ tim, là cảm xúc chân thật nhất của một con người.
Tình yêu vốn rất đơn giản, chỉ có lòng người là phức tạp.
- La Tại Dân, hãy tin tớ. Cho dù có một ngày mọi người đều rời bỏ cậu, tớ nhất định cũng sẽ không làm vậy. Bởi vì tớ là Hoàng Nhân Tuấn.
Ngày 1 tháng 1 năm 2017, phía sau bức màn tuyết đang rơi chầm chậm là khuôn mặt của cậu trai cười lên đầy hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của La Tại Dân.
La Tại Dân từ nhỏ đều phải hứng chịu ánh mắt và sự dèm pha của người đời khiến cậu từ một cậu trai hoạt bát trở nên trầm lặng hơn. Rất mệt mỏi và cực khổ, che đậy bản thân bằng một lớp bọc cứng như sắt như thép.
Vậy mà Hoàng Nhân Tuấn chưa từng từ bỏ, nên La Tại Dân càng không có quyền đó. Hoàng Nhân Tuấn đã mở cánh cửa bị khoá đó ra rồi, lại tiếp tục kiên trì mà mở nốt lớp vỏ bọc ấy.
La Tại Dân đang đứng trên đỉnh núi cao vì sự cố gắng này mà bị lung lay, đến cuối cùng vẫn là bị Hoàng Nhân Tuấn làm cho mềm lòng mà từng bước đi xuống khỏi đỉnh núi ấy.
Từ một người trở thành hai người, La Tại Dân không còn đơn độc một mình nữa.
Là yêu thương hay nuông chiều? Hai người bắt đầu từ đâu?
Bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Không phải là yêu thương, cũng chẳng phải là nuông chiều.
Tình yêu chưa bao giờ có được định nghĩa cụ thể, không thể nào hiểu được nó nếu bản thân chưa trải qua lần nào. Một quả cam người này ăn sẽ cảm thấy ngọt, người kia lại thấy quá chua, người khác nữa lại cảm thấy nó đắng. Mỗi một người đều khác nhau, không thể từ những cảm nhận của người kia mà xem nó như là của mình. Có thể cậu cảm thấy nó ngọt nhưng đối với người khác thì không.
Chính là như vậy. Trên đời này câu hỏi "Tình yêu là gì?" sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời chính xác nhất.
Nhưng chỉ cần La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn biết đó là yêu, cũng biết đó là đau khổ.
Một loại đau khổ của hạnh phúc.
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com