[Cổ Đại] Sơn Hữu Mộc Hề Mộc Hữu Chi (18+)
Viết bởi LiChaoFeng, Mun dịch, nguồn lofter, cổ đại cung đình, loạn luân (chú cháu ruột, đúng ra phải là cậu cháu vì Tuấn là em trai mẹ Na), vị thành niên (trong này La Na chưa đủ tuổi trưởng thành).
~~~
Tiếng sét kinh hoàng giáng xuống.
Chớp mắt một cái mưa to như trút nước.
Giữa ánh nắng ban mai yếu ớt, một hàng kỵ binh vội vã di chuyển, vó ngựa bọc sắt nặng nề rền vang, móng chân để lại phía sau một hàng bùn nhão bắn tung tóe.
Người thống lĩnh đội kỵ binh là Nhân Thân vương đương triều, hiệu là Thiên Tuế Hầu, thân mặc giáp bạc, khoác áo choàng đỏ sẫm nhuốm máu, búi tóc cài cao, đuôi tóc đen nhánh bay loạn trong cơn gió lạnh, đôi mắt sâu hun hút như đầm lầy, mày cau môi mím đầy ý tứ sâu xa.
Khi sắc trời sáng rõ, đội kỵ binh đã đến trước cổng cung.
"Thiên Tuế Hầu, xin dừng bước!"
Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy đưa mắt nhìn, kẻ ngăn y lại chẳng qua chỉ là một thị vệ canh cổng, chỉ liếc mắt một cái y đã thu tầm mắt về: "Có chuyện gì?"
Thị vệ vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ, đầu cúi thấp, giọng trầm xuống: "Bẩm Hầu gia, Bệ hạ có lệnh, tất cả những ai mặc giáp đều không thể tiến cung!"
Hoàng Nhân Tuấn nhếch khóe môi, như thể nghe được chuyện khôi hài: "Từ đời tiên vương bản hầu khải hoàn trở về đã luôn mặc giáp tiến cung."
Thị vệ ngẩng đầu: "Hầu gia, tân vương hiện giờ hạ lệnh, chúng thần chỉ phụng mệnh hành sự thôi ạ!"
Sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn có vẻ rất bất ngờ, quân Địch Nô phương Bắc xâm lược biên cương, y mạnh mẽ chống trả năm năm, cuối cùng đã đẩy lùi được giặc, hiện giờ hồi kinh thì triều đình đã đại biến.
"Chiết Lâm Vệ, về lấy triều phục cho bản hầu."
"Hầu gia! Chuyện này..." / "Đi nhanh!"
Kẻ mặc giáp đen có phần tức tối, quất roi thúc ngựa về phủ Thiên Tuế Hầu lấy triều phục xong vội vàng quay trở lại, cả đi cả về chỉ mất khoảng nửa nén hương.
Hoàng Nhân Tuấn cởi bỏ giáp bạc ném cho Chiết Lâm Vệ, thay bằng triều phục võ tướng màu xanh đậm, thoáng chốc biến thành công tử khiêm tốn nhún nhường. Y chỉnh lại đai áo xong xuôi, nhấc chân vào cung.
Chiết Lâm Vệ cất bước muốn đi theo nhưng bị thị vệ ngăn lại. Gã là người nóng tính, cơ thể dồn ép về phía trước, nhất thời không khí trở nên căng thẳng.
Hoàng Nhân Tuấn ngoảnh đầu nhìn đội quân kỵ binh phía sau, mệt mỏi lên tiếng: "Chiết Lâm Vệ, ngươi cởi giáp rồi vào, những người khác... đứng đây chờ đi."
Chiết Lâm Vệ nghe thế vui mừng, vội vàng cởi áo giáp, thay bằng triều phục tiện tay mang theo cho mình rồi vội vàng đuổi theo bước chân Thiên Tuế Hầu.
---
"Thần cả gan xin góp đôi lời, hiện giờ Thiên Tuế Hầu nắm trong tay trọng quyền, còn đội kỵ binh do Chiết Lâm Vệ dẫn đầu dưới tay y đang mặc sức hoành hành khắp nhân gian, cưỡng ép dân nữ, vào nhà cướp của, tiếng kêu oán hờn khắp đường phố, dân chúng lầm than, quyết không được giữ lại!" Người đang nói là một lão quan văn tuổi quá năm mươi, ngữ khí nặng nề, tư thái hết sức đau lòng nhức óc.
Tân vương ngồi ngay ngắn chính giữa đại điện, mới mười sáu tuổi. Hắn chỉ ngắm nghía viên dạ minh châu trong tay, nghe đến đây động tác chợt dừng, thưởng cho lão thần đang khom lưng một ánh mắt, mắt mày dài hẹp không hài lòng khẽ nhếch lên, tư thế tôn giả tự uy.
"Vương thúc thế nào đương nhiên trong lòng ta biết rõ, những việc mà ngươi nói ta đều đã nghe nói cả rồi."
"Thần có một bản tham tấu, mời Bệ hạ xem thử!" Lão thần quỳ gối khấu đầu, hai tay dâng một bản tấu chương.
Đột nhiên trong điện vang lên tiếng cười nhạo thoải mái: "Bản hầu ở ngoài giết ngàn vạn giặc, sao không đoán được sau lưng lại có kẻ muốn đốt hậu viện của bản hầu nhỉ."
Hoàng Nhân Tuấn tự tin đường hoàng, trực tiếp đi vào trung tâm đại điện: "Vi thần bái kiến Bệ hạ, Bệ hạ vạn phúc kim an."
La Tại Dân vốn đang ngồi ngay ngắn lập tức quay đầu, ánh mắt sâu xa, bình tĩnh nhìn người trước điện chăm chú, hàm răng cắn chặt, rất lâu sau không thu hồi tầm mắt.
"Khởi bẩm Bệ hạ, thần có việc nhất định phải nói!" Đột nhiên có tiếng vang lên giữa đám người.
Tân vương nhíu mày mất kiên nhẫn nhưng thấy Hoàng Nhân Tuấn khẽ gật nhẹ đầu nên không vui lên tiếng: "Nói!"
Vẻ mặt người kia rất khoa trương: "Với tư cách là Đốc Tra Vệ, thần phụng mệnh Bệ hạ giám sát toàn bộ tam quân lục bộ, hôm nay thần đã phát hiện hoàng bào giả trong quân doanh của Chiết Lâm Vệ."
Lời nói chưa dứt cả đại điện đã xôn xao. Chiết Lâm Vệ không lường được nhất thời mình lại trở thành đối tượng công kích, gã vội vàng quỳ gối: "Mong Bệ hạ minh xét! Việc này vi thần hoàn toàn không biết!"
Hoàng Nhân Tuấn mắt đối mắt với tên kia xuyên qua cả trăm vị quan, chỉ thấy tên kia nhếch khóe miệng thành nụ cười tình thế bắt buộc: "Mong Bệ hạ nghĩ đến lòng trung thành của vi thần, tra xét đội kỵ binh!"
La Tại Dân nắm chặt dạ minh châu, viên châu sáng long lanh vỡ tan thành ngàn mảnh trong lòng bàn tay hắn, tiếng vang lanh lảnh khiến văn võ bá quan cả triều đều khiếp sợ. Hắn đứng dậy, ném mảnh vỡ vào lão quan văn trước mặt, đi về phía Hoàng Nhân Tuấn.
Năm năm không gặp, Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên phát hiện ra hắn đã trưởng thành mang dáng vẻ của quân vương, quanh thân tản ra tính công kích cực mạnh, không còn là tiểu điện hạ thích tung tăng chơi đùa trước mặt mình ngày xưa. Tân vương của y nở nụ cười lạnh nhạt: "Vương thúc... việc này nên xử thế nào?"
Chiết Lâm Vệ quỳ dưới đất khẽ run người, hoang mang ngẩng đầu, cùng đối diện với ánh mắt ẩn nhẫn của Hoàng Nhân Tuấn.
Lại nghe Thiên Tuế Hầu cất tiếng đanh thép: "Là vi thần dẫn binh không nghiêm, thỉnh Bệ hạ giáng tội. Thần nguyện giao trả Hổ phù kỵ binh, từ nay trở đi vĩnh viễn ở lại biên giới phía bắc, bảo vệ an toàn vùng biên, cũng mong Bệ hạ giao Chiết Lâm Vệ cho vi thần xử lý!"
"Bệ hạ, tuyệt đối không được! Chiết Lâm Vệ chính là tâm phúc của Thiên Tuế Hầu!"
"Tâm phúc thì sao? Giao người cho ta, đại quân kỵ binh tùy ngươi tra xét!"
La Tại Dân giơ tay, hai người im bặt, hắn chẳng cảm thấy tra ra hoàng bào trong quân doanh nghĩa là "có ý đồ mưu phản", hắn vẫn chỉ nói: "Vương thúc, vừa rồi người nói gì? Người muốn vĩnh viễn ở lại biên giới phía bắc?"
Bá quan trong triều đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác, không biết vì sao Vương thượng chỉ chú ý đến điểm này.
"Ta không cho phép!" La Tại Dân phất tay áo: "Người đâu, bắt lấy Thiên Tuế Hầu! Nhốt Chiết Lâm Vệ vào thiên lao!"
---
Sắc trời tối đen như mực, mưa rào rất lâu không tạnh.
Người bán hàng trên phố vội vàng thu dọn hàng quán, người qua lại trên đường cũng đều hối hả, điều ấy càng tăng thêm vẻ âm trầm cho buổi đêm ánh trăng náu mình.
Một đoàn người y phục đen tay cầm trường kiếm, bước đi liên hồi thống nhất. Chỉ thấy họ tiến vào sâu trong con hẻm chật hẹp, cuối cùng dừng trước một cánh cổng đã tàn tạ.
Kẻ dẫn đầu gõ mạnh hai cái, trong nhà vang ra tiếng trả lời của người phụ nữ, gã và mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau rồi nhấc chân đá tung cổng.
Một tên túm lấy người phụ nữ đang trừng mắt, kẻ dẫn đầu thấp giọng hỏi: "Vương thế tử đâu?"
Người phụ nữ nghển cổ, hai mắt trừng to như chuông đồng, trong đáy mắt cất giấu vẻ phẫn nộ, bà nhếch khóe miệng nói: "Bần phụ không biết, bần phụ chỉ là người bán hoa quả trên phố mà thôi."
Kẻ dẫn đầu cười "hừ" một tiếng, nói: "Hay cho một người bán hoa quả!" Sau đó giơ tay lên cao: "Lục soát!"
Đám người y phục đen nghe lệnh như cá nối đuôi nhau lặng lẽ giấu mình vào đêm đen.
Sắc mặt người phụ nữ hơi đổi, hai bên tóc mai hỗn độn toát mồ hôi: "Đại nhân, ngài không cầm giấy lệnh đã xông vào nhà dân, bần phụ có thể kiện ngài tội cướp của!"
Kẻ dẫn đầu chỉ thấy người phụ nữ này ồn ào mà không có tác dụng gì khác nên giơ tay đánh ngất, đặt cạnh giếng trong sân. Lúc này một tên y phục đen gấp gáp chạy đến, quỳ gối nói: "Bẩm Đại nhân! Đã tìm ra Vương thế tử!"
Kẻ dẫn đầu vui mừng, vội đi theo. Ấy là một căn phòng nhỏ cực kỳ bí mật, giấu sau vách tường trong gian nhà bên hông, chui qua một thước gặp cái thang gỗ, bước xuống dưới thang là một chiếc giường nhỏ chạm khắc tinh xảo.
Đứa trẻ đang say ngủ, không hề hay biết tình hình biến đổi như bão táp xung quanh mình.
Kẻ dẫn đầu hít một hơi thật sâu: "Mau đi báo cho Hầu gia!"
Tên kia tuân lệnh vội ra ngoài phòng, nhưng chẳng bao lâu sau đã thấy gã lại hấp tấp chạy về.
"Ngươi còn lề mề cái gì!"
"Đại nhân!" Tên y phục đen quỳ gối chắp tay: "Bẩm Đại nhân, Hầu gia... Hầu gia ở ngay phía sau ngài!"
Kẻ dẫn đầu kinh hãi, đầu còn chưa quay lại đã bị đập một phát, kẻ dẫn đầu bị đánh choáng váng, chỉ nghe được âm thanh lanh lảnh mà ngạo mạn vang lên phía sau.
"Bảo ngươi đi tìm tung tích của Vương thế tử, ngươi lại giở trò ức hiếp dân lành. Sau này bản hầu để ngươi phò tá tân quân chủ, há chẳng phải ngươi muốn giả truyền thánh dụ cách chức bá quan?"
Kẻ dẫn đầu lập tức quỳ gối: "Thuộc hạ nhất thời xúc động không chú ý chừng mực, để Hầu gia nhọc lòng, mong Hầu gia giáng tội!"
"Đứng lên đi! Mới có hai câu đã như vậy rồi, Chiết Vệ Lâm ngươi đúng thật là!"
Nghe đồn Thiên Tuế Hầu chỉ mới mười sáu tuổi nhưng đã nắm trọng binh, trong vương thành này là kẻ dưới một người trên cả vạn người. Lần này được gặp, tuy thân thể còn xương cốt thiếu niên gầy gò nhưng đã có tướng rung chuyển đất trời.
Chỉ thấy y chắp tay sau lưng thong thả bước xuống bậc thang, mang theo ánh mắt mới mẻ và đánh giá đi đến bên cạnh đứa trẻ. Đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào làn da mịn màng trắng trẻo mềm mại, cảm xúc ấm áp trong lòng bàn tay chảy vào tận tim khiến y tươi cười thích thú.
Sau đó y dịu dàng bế đứa trẻ lên: "Tiểu nhi, Vương thúc đón con về nhà."
---
Ánh sáng thoáng qua một đôi mắt lờ đờ say trong căn phòng, thanh niên ngồi đối diện mặc y phục thêu hoa, đai áo bằng ngọc lưu ly cài cẩn thận, vẻ mặt chẳng mảy may rối loạn, để mặc người kia say đang không ngừng nói nhảm. Dần dà theo tiếng chửi rủa của người kia, động tác cũng phóng đại theo cảm xúc dao động, giữa đó đã sớm có người liếc nhìn, nét mặt toàn là bất mãn.
"Coi như tên cẩu vương này có chết cũng không đền hết tội!"
Lời nói chưa xong, một ly rượu quỳnh rơi xuống mặt đất ngay tức khắc vỡ tan tành.
Thanh niên cẩn thận buông tay áo xắn xuống, đôi mắt sáng ngời như mặt hồ dập dềnh sóng nước, chỉ thấy y than thở: "Quen biết Thái huynh đã lâu, cách nói chuyện của huynh quả nhiên vẫn bất trị."
Kẻ say sững người, đầu óc choáng váng như thanh tỉnh hơn một chút, lại quay đầu, chỉ thấy một hàng thị vệ đeo kiếm vây quanh.
"Thiên Tuế gia! Đây là có ý gì?"
"Thái huynh chớ hoảng, cứ coi như thời gian này huynh nghỉ ngơi dưỡng sức, tiện thể sửa lại suy nghĩ phản loạn kia đi." Lời nói của thanh niên mạnh mẽ khí phách, y nhíu mày gỡ sợi lông tơ dính trước ngực không biết từ đâu ra.
Kẻ say tỉnh rượu hơn nửa, gương mặt đỏ bừng trợn mắt nhìn Thiên Tuế gia đi qua người mình, tóc mai bay ngang mắt, đôi môi mỏng không hề nổi giận: "Bắt hắn lại!"
---
Mưa đã rơi trọn một đêm.
Mái hiên tứ giác vểnh lên cao, hạt mưa chảy xuôi xuống theo khe ngói, rớt vào bát gốm tinh xảo. Đứa trẻ mười tuổi quỳ gối trước hiên, lưng ưỡn thẳng tắp, hai tay nắm chắc cái bát gốm trên đầu, hàm răng cắn chặt, trong đôi mắt sáng ngời chỉ toàn cố chấp không chịu thua.
"Thiên Tuế gia... Ngài xem tiểu điện hạ đã quỳ một canh giờ rồi, tiểu điện hạ vẫn còn nhỏ, thân thể không chịu được!" Người nói là một vị thái giám, ông chứng kiến đứa trẻ lớn khôn, tận mắt thấy đứa trẻ chịu khổ thế này ông thật sự không đành lòng.
Sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn sa sầm cực kỳ khó coi: "Ngươi cũng biết nó là điện hạ, là Thế tử. Tuổi còn nhỏ đã gàn bướng như vậy, không học vấn không bản lĩnh, giờ không phạt nặng một chút sẽ không nhớ lâu!"
Lão thái giám nghe vậy chỉ đành thở dài, tiếp tục đau lòng nhìn về phía bóng lưng đứa trẻ.
Hoàng Nhân Tuấn khẽ hừ, bàn tay giấu trong ống tay áo đã sớm nắm lại thành quyền.
Người đời nói tuy Thiên Tuế gia y thay quyền nhiếp chính nhưng lại nắm trọng quyền, quyền khuynh triều dã, tính tình mạnh mẽ, xử lý chuyện dứt khoát, không quan tâm mặt mũi bất cứ ai, ngay cả Vương hậu tiền triều, tỷ tỷ ruột của y cũng không hái được quả ngọt từ chỗ y.
Nhưng người đời đâu biết, khi tiên vương qua đời đã giao cho y một trang huyết thư. Về công, phong y làm Thiên Tuế Hầu nhiếp chính, phò tá tân quân chủ đến năm mười sáu tuổi đăng cơ. Về tư, trước lúc tiên vương lâm chung đã ủy thác, trong triều trăm ngàn mối nguy từ khắp mọi nơi, mong y coi quân như con, thường xuyên rèn dũa, ngày ngày thúc giục nghiêm khắc.
Hoàng Nhân Tuấn dõi mắt về nơi xa, trước không thể làm tổn hại La Tại Dân, không thể làm bề tôi bất trung bất nghĩa; sau không thể cô phụ nguyện vọng trước lúc lâm chung của tiên vương, nhất định phải phò tá La Tại Dân trở thành một minh quân.
.
Trong lúc y đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên thân hình đứa trẻ lay động, ngã nhào sang một bên.
Hai người trước sân đều kinh hãi.
Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn nhanh hơn một bước, một tay ôm chặt người trong lòng, một tay khác gỡ chiếc bát gốm, vài giọt nước bắn ra làm ướt đầu ngón tay.
Y bế người lên, giọng điệu hơi bối rối: "Tào công công, mau sai người múc hai thùng nước nóng đến đây!"
Lão thái giám nhận lệnh lập tức rảo bước chân lảo đảo vội vàng rời đi.
.
La Tại Dân nghĩ chắc là mình đói quá nên ngất đi.
Vương thúc dạy bảo là đúng. Hắn vốn không nên đánh nhau với thằng béo kia làm tổn hại uy nghiêm dòng dõi vương gia, càng không nên để thua. Hắn luôn quên mất thân phận Thế tử của mình, Vương thúc rất không hài lòng với hắn.
Thế nên Vương thúc phạt hắn quỳ trước từ đường hắn đành chấp nhận, nhưng mấy đêm liền không nghỉ cũng không ăn uống, rốt cuộc hắn vẫn không chịu được, chỉ thấy trời đất rung chuyển rồi trước mắt tối sầm, chuyện sau đó không còn biết gì nữa.
Đến khi hắn mở được hai mí mắt nặng trĩu ra, khe mắt xếp thân hình Vương thúc thành một đường thẳng, người đang ngồi ngay ngắn trước bàn, cầm bút viết chữ, đầu mày cau chặt thành con sông rét lạnh.
(Con sông hay chữ xuyên (川) có ba nét sổ giống nếp nhăn giữa mi tâm.)
La Tại Dân đau nhức toàn thân, động tác trở mình vang ra tiếng không nhỏ, lại nhìn lần nữa, ánh mắt lạnh lùng của Vương thúc đã buông xuống.
"Giấc ngủ bù này của Điện hạ, sao không ngủ thẳng đến sáng hôm sau luôn?" Hoàng Nhân Tuấn kiềm chế nét mặt, gập quyển sách chưa viết xong lại. Y đi đến chỗ La Tại Dân, vốn định vươn tay sờ trán chợt cứng đờ, chỉ vì nét mặt y có lẽ quá mức nghiêm túc nên người kia sợ hãi co cơ thể nhỏ về sau.
Hoàng Nhân Tuấn suýt chút nữa không kiềm chế nổi, lời nói mỉa mai đã lên đến cửa miệng, khó khăn lắm mới nuốt xuống được.
"Vương thúc, con biết sai rồi." La Tại Dân rũ mắt xuống, lông mi dài tạo thành cái bóng, tinh thần ủ rũ quanh quẩn đỉnh đầu.
Bỗng chốc Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy không nỡ, nét mặt buông lỏng, bàn tay dừng giữa không trung một lúc, sau đó phủ lên đỉnh đầu đứa trẻ, nhẹ xoa vỗ về: "Vương thúc không định mắng con, mau ngẩng đầu lên để ta xem."
Nghe vậy La Tại Dân ngoan ngoãn ngẩng đầu, đôi mắt ngập trước trong veo thấy đáy, nhìn thẳng vào Vương thúc của hắn.
Khi Hoàng Nhân Tuấn trông thấy trên mặt hắn có mấy vết bầm tím, sắc mặt đen hơn vài phần, y gằn giọng dặn: "Chiết Lâm Vệ nghe lệnh, truyền lệnh xuống dưới, bắt tiểu công tử của Thái gia lại!"
"Thuộc hạ nghe lệnh!"
La Tại Dân từng gặp không ít trường hợp Vương thúc nổi giận, nhưng hiếm khi người ra mặt vì mình, nghĩ vậy hắn không khỏi vui mừng.
Còn Thiên Tuế Hầu lại không biết nội tâm cong vẹo của hắn, giọng điệu giận dữ: "Tiểu điện hạ của ta, nếu lần sau có người dám làm thương đến mặt, con có thể hạ lệnh tru di cửu tộc."
La Tại Dân nghe thế lập tức co rúm người, lắc đầu nói: "Vương thúc, tuyệt đối không có lần sau, người đừng giận sẽ hại sức khỏe."
Lần phạt này quỳ cũng đã quỳ, rèn cũng đã rèn, Hoàng Nhân Tuấn không thích mượn cớ nói chuyện.
Thế nên cuối cùng y giãn chân mày, khôi phục vẻ bông đùa lúc trước, mở rộng hai tay nói: "Chuyện này không nhắc lại nữa. Lại đây, nửa năm không gặp, để Vương thúc xem có phải cao hơn rồi không!"
La Tại Dân nghe vậy vui mừng không thôi, toét miệng cười nhảy xuống khỏi giường, lao thẳng vào lòng đối phương.
Hoàng Nhân Tuấn suýt không đứng vững, vội áng chừng: "Ui, điện hạ, lần này... tăng thêm chút thịt rồi..."
La Tại Dân cười tít mắt, nhe hàm răng trắng đều: "Nghe lời Vương thúc, nửa năm qua đi theo Chiết Lâm Vệ luyện võ, có cả cơ bắp rồi."
"Con ngoan." Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, lại kéo giãn khoảng cách, lấy từ trước ngực ra một cái túi thơm thêu thủ công khéo léo: "Lần này đến Lê Nguyên dẹp loạn, trên đường tình cờ gặp được người chế hương nói rằng hương này trợ giúp giấc ngủ nên ta mua một túi cho con."
Có lẽ La Tại Dân ứng với câu "mệnh quý tộc không bình an", từ khi nhớ được việc đã chẳng có mấy ngày được sống yên ổn, cả đêm không thể ngủ là chuyện bình thường, dù ngủ cũng sẽ liên tục gặp ác mộng. Hoàng Nhân Tuấn thật sự lo cho sức khỏe của hắn, gần như đã tìm đủ mọi cách trong khắp thiên hạ, nhưng hiệu quả vẫn bằng không. Trái lại La Tại Dân đã sớm tập thành thói quen, song hắn vẫn rất tận hưởng dáng vẻ Vương thúc lo nghĩ cho mình.
Vì thế hắn vui thích lan đến tận chân mày, nhẹ vuốt túi thơm. Vải lụa màu xanh thẫm may to bằng lòng bàn tay, chính giữa thêu rồng bay bằng tơ vàng, mặt sau thêu đóa mẫu đơn. Hắn đưa túi thơm lên mũi ngửi thử, một mùi hương xộc lên mũi, dần dà ngấm vào ruột gan.
Hoàng Nhân Tuấn còn muốn nói thêm mấy câu, hai má đột nhiên thấm ướt, chỉ thấy La Tại Dân dán môi lên hai má mình, giọng nói non nớt vang giòn: "Con cảm ơn Vương thúc!"
Cảm giác thân thiết chân thực này như thể đã qua mấy đời.
La Tại Dân do một tay y chăm từ nhỏ đến lớn, lúc chập chững học đi cũng không hiếm khi hôn má. Hiện giờ đến tuổi tóc để chỏm cũng vẫn như thế, e rằng sẽ gây ra những lời đồn thổi không thỏa đáng.
Nghĩ đến đây, Hoàng Nhân Tuấn thu hồi nét mặt, đặt người lại lên giường, cân nhắc mở miệng: "Điện hạ, thân là Thế tử, sáu năm sau con sẽ phải lên ngôi, từ nay trở đi sẽ phải học những lời nói, hành động, lễ nghi của quân vương, mong điện hạ chớ tùy tiện cư xử."
La Tại Dân có ngu ngốc cũng hiểu ý nghĩa của những lời này, đứa trẻ choai choai vẫn khó nén khỏi thất vọng, đáp một câu "vâng" qua quýt rồi nằm xuống giường, chỉ để lại cái bóng lưng không muốn tiếp tục trò chuyện.
Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt rất lâu, chớp mắt mấy cái, tiểu điện hạ của y đang giận dỗi với y đấy hả?
Nhưng còn chưa kịp dỗ dành đã bị tiếng hô to cắt ngang.
"Khởi bẩm Điện hạ! Khởi bẩm Hầu gia! Biên giới phía bắc cấp báo! Địch Nô xâm lược!"
---
"Vương thúc không đến ư?" La Tại Dân lạnh mặt ngồi trên đại điện, nét ủ rũ hiện rõ trong giọng nói.
Tào công công trấn an đứa trẻ: "Điện hạ, hôm nay là đại điển đăng cơ, sau này nô tài phải gọi người là Bệ hạ, người đã là Vương thượng cao quý, nếu muốn gặp Nhân Thân vương chỉ cần một tờ thánh dụ triệu hồi tiến cung là được."
Nhưng lại thấy La Tại Dân chẳng mảy may có hành động gì: "Đại điển đăng cơ, Vương thúc không đến phải không?"
Tào công công nôn nóng không ngừng đổ mồ hôi trên trán: "Điện hạ của tôi ơi... Nhân Thân vương đến phía bắc dẹp loạn, e rằng không thể về trong chốc lát được."
La Tại Dân gật đầu, vẻ mặt khó lường: "Ta biết rồi."
.
Cùng trong năm đó.
Tân vương đăng cơ, sánh ngang đất trời, sửa quốc hiệu thành Nhân Hòa. Mở rộng bờ cõi, hứa quốc thái dân an, triều đình mãi yên.
---
Hoàng Nhân Tuấn không thể đoán được tâm tư như đánh đố của La Tại Dân.
Y bị che kín mắt, vốn nghĩ mình bị áp giải đến Đại Lý Tự, ai ngờ khi mảnh vải đen trên mắt được tháo xuống, chẳng những không phải trong Đại Lý Tự môi trường tồi tệ, mà điện này thật sự rất quen thuộc với y.
Nhưng cơ thể không cử động được nằm trên long sàng lại là một chuyện khác.
"Vương thúc, hai thúc cháu ta lâu rồi chưa được ở riêng tâm sự với nhau."
La Tại Dân không biết xuất hiện từ bao giờ, hay đã chờ ở đây từ sớm. Hắn chỉ ngồi bên mép giường, một tay chống cằm, đôi mắt trong veo, ngây thơ non nớt, cứ như vị Quân vương trên điện hoàn toàn không phải hắn.
"Bệ hạ có ý gì?" Hoàng Nhân Tuấn di chuyển ánh mắt, trong lòng cũng không tính hoảng loạn.
La Tại Dân mím môi cong cong thành mảnh trăng non, sáp đến ngay trước mặt y, đuôi mắt cong lên: "Vương thúc, gần đây mọi người trong triều đều dâng tấu khuyên ta tuyển phi."
"Bệ hạ đăng cơ đã năm năm, về tình về lý quả thực nên tiến hành lễ tuyển phi."
"Giống như Vương thúc từng tuyển phi ạ?"
Nghe thế Hoàng Nhân Tuấn lộ nét mặt nghi hoặc: "Bệ hạ của ta, người từ đâu biết được ta từng có thê?"
La Tại Dân chỉ cười không nói gì.
---
Ngày ấy hắn ngao du ngoài cung trở về, cầm một bó hoa tỉ mẩn tự gói từ chợ hoa về muốn tặng cho Vương thúc, vì Vương thúc nói đầu buổi chiều sẽ đưa mình đi luyện kiếm. Đã mấy ngày hắn và Vương thúc chưa gặp nhau, quả thực rất nhớ.
Mà hắn vừa hồi cung đã được Tào công công cho hay, Vương thúc đi thỉnh an Mẫu hậu rồi. Mẫu hậu và hắn không thân, nhưng dù sao Mẫu hậu cũng là tỷ tỷ ruột của Vương thúc, thi thoảng cũng có triệu đến.
Hắn vừa vặn nghe thấy Mẫu hậu khuyên nhủ Vương thúc chuyện nạp phi.
Vương thúc trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng bị thuyết phục, gật đầu đồng ý.
Hắn không nén được nắm chặt bó hoa trong tay, lửa giận trút hết lên bộ áo giáp Chiết Lâm Vệ để lại cho hắn, trên mu bàn tay lẫn lộn máu và thịt, sau đó bị Vương thúc phát hiện rồi trách mắng một trận, nhưng yêu thương trong đôi mắt không che đậy được.
Từ đó trở đi La Tại Dân biết, tình cảm dựa dẫm vào Vương thúc của hắn đã vượt quá giới hạn quân thần và thúc cháu.
---
"Tào công công nói, cử vài cung nữ đến đây dạy ta cách lâm hạnh hậu cung..." La Tại Dân để lộ nét mặt khổ não: "Nhưng tràn ngập lòng ta chỉ có mình Vương thúc, việc này phải làm sao đây?"
Nếu trong suy nghĩ người đời thật sự có sợi dây liên kết trái tim, vậy thì sợi dây này chắc chắn từ tâm tư của hắn luồn vào tim Hoàng Nhân Tuấn.
Vương thúc của hắn như kinh hãi như hoảng sợ, có lẽ là thất vọng về hắn đến tột cùng. Nhưng ai bảo hắn đã tẩu hỏa nhập ma rồi chứ.
"Vương thúc, ta giúp người tắm rửa thay y phục, tinh dầu hôm nay do Nam Cương cống nạp chuyển đến..." La Tại Dân nhẹ tay cởi đai lưng Vương thúc như đang mở một bức họa đẹp tuyệt trần.
Lúc này Hoàng Nhân Tuán hoàn toàn không biết đã sai ở đâu, giọng run rẩy, y nói: "Bệ hạ! Mau dừng tay lại! Ta là Vương thúc của ngươi đấy! Ngươi còn tỉnh táo không hả?!"
Ánh mắt La Tại Dân thâm trầm, đầu lưỡi lướt qua kẽ răng: "Đương nhiên biết, vẫn mong Vương thúc tự mình thử nghiệm, dạy ta cách lâm hạnh hậu cung, được không?"
Hoàng Nhân Tuấn nhất thời không chịu được, lớn tiếng mắng chửi: "Được cái gì mà được! La Tại Dân, ngươi làm Vương liền gan to bằng trời rồi! Mau giải huyệt cho ta!"
La Tại Dân bị dọa một trận, sững người qua đi thì bật cười. Bị mắng xong chẳng những không sợ mà còn nhanh chóng trút bỏ toàn bộ triều phục của Hoàng Nhân Tuấn, bế bổng người lên trong ánh mắt hoảng sợ của đối phương. Đi được mấy bước, hắn giơ chân đá cửa bên cạnh, bước vào bồn tắm.
Hoàng Nhân Tuấn chịu lạnh, nhưng không vùng ra được, sau đó bình tĩnh trở lại, y được thả vào bồn tắm, hơi nước trong bồn bốc lên, sau khi rơi vào hương khí bao phủ dày đặc, sương khói lượn lờ, như bước vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Thần chí vốn không trấn tĩnh lắm giờ càng say thêm vài phần, ánh mắt rời rạc được một đôi tay mạnh mẽ nhốt vào lồng ngực.
"Nhân Tuấn... Nhân Tuấn..." La Tại Dân thì thầm nỉ non, giọng nói bên tai như say như ảo: "Ta đã từng lén gọi tên Vương thúc vài lần nhưng không dám gọi trước mặt..."
Hoàng Nhân Tuấn nghe không rõ ràng, ngũ quan tan rã nên cảm giác cực kỳ nhạy bén. Hai ngón tay thon dài và linh hoạt chạy dọc theo sống lưng y, đầu ngón tay bám vào xương sống bò lên trên, dẫn đến từng cơn run rẩy, y không nhịn được vặn vẹo cơ thể, theo bản năng muốn thoát khỏi cảm xúc khiến tim đập liên hồi này.
Nhưng y càng muốn trốn chạy, dòng nước dưới thân càng di chuyển, càng xao động, va chạm vào da thịt càng khiến y tê dại. Đầu ngón tay kia đã leo lên đến cổ, La Tại Dân cởi búi tóc của y, mái tóc đen mượt như mực buông xuống, bồn trong veo nước dập dềnh, người trước mặt từng chịu gió cát phương bắc tàn phá nhưng vẫn dịu dàng anh tuấn, làn da trắng nõn nà, môi đỏ thắm căng mọng.
"Nhân Tuấn... phía dưới cứng rồi kìa..." La Tại Dân nín nhịn, khẽ cắn liếm vành tai xinh xắn bên miệng.
Hắn dùng đầu ngón tay tinh tế phác họa đôi mắt y, tay còn lại lấy một ly Quỳnh Lộ từ thành bồn, khẽ hớp một ngụm rồi nâng mặt ửng hồng của Hoàng Nhân Tuấn lên, cúi đầu ngậm đôi môi đỏ hơi mở, lưỡi không hề sợ hãi, trong thoáng chốc đã công thành đoạt đất, trút rượu nho màu mận chín vào cổ đối phương.
Một tay hắn túm vòng eo mảnh đè chặt phía dưới dán sát cùng mình, một tay quẹt lấy mỡ trong hộp dài nửa tấc trên thành bồn, tiến vào huyệt sau giữa hai chân.
Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên chịu tấn công, nhất thời sắc mặt tái mét, La Tại Dân lại dùng đầu lưỡi điên cuồng múa may bỡn cợt, hút hết chất lỏng ngọt ngào trong miệng, cho đến khi khẽ tách ra, nước bọt và rượu kéo thành sợi dây phóng túng giữa răng môi, rơi vào trong lớp sương mù, nhìn thấy hơi giật mình. Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được môi lưỡi tê dại, khẽ hừ mấy tiếng.
Y chống hai tay trước ngực La Tại Dân, khó dằn lòng muốn vặn vẹo thắt lưng, ngón tay ai kia vẫn chôn sâu trong huyệt khẽ động, chạm vào một chỗ lồi lên. La Tại Dân thỏa mãn nhìn cơ thể Vương thúc của hắn bất chợt nảy lên, miệng thoát ra tiếng nỉ non: "Ưm..."
"Nhân Tuấn... Vương thúc... thoải mái không?" La Tại Dân nói nhỏ bên tai bằng chất giọng cực kỳ lôi cuốn quyến rũ.
Chút lý trí còn sót lại gợi lên cảm giác làm trái đạo đức của Hoàng Nhân Tuấn, kết hợp bị cấm khiến máu toàn thân y xông lên đỉnh đầu, khoái cảm ướt át bộc phát sắp nhấn chìm y.
La Tại Dân đỡ vòng eo mềm dẻo nhưng gầy mảnh của y, lòng bàn tay cảm nhận được cơ thể phía dưới rung động, từ tư thế giao nhau, bên dưới đã sớm đứng thẳng khảm vào giữa hai bắp đùi cọ xát huyệt sau, chậm rãi sượt lên xuống.
"Bệ hạ của ta... rốt cuộc ngươi... cho ta uống thuốc gì vậy?" Toàn thân Hoàng Nhân Tuấn khô nóng khó dằn, nhưng không nhịn nổi muốn kề sát La Tại Dân, như biết rõ long căn có thể giải tỏa dục vọng, gấp rút bám theo chuyển động của nó.
"Vương thúc... người chỉ say thôi." La Tại Dân nói xong bật cười mấy tiếng, một ngón tay đã chọc ra dịch, hắn tiến thêm ngón thứ hai, mà bên dưới cũng theo đó cọ xát ngoài cửa huyệt như có như không, tư thế chào đón nhiệt tình.
"Được rồi..." Hoàng Nhân Tuấn vùi mặt trong hõm cổ đối phương, y phát hiện cơ thể mình đã mẫn cảm tột độ, huyệt sau khát khao cực điểm được La Tại Dân dùng ngón tay chơi đùa. Một tay y nâng của mình cọ phía bụng dưới đối phương, đồng thời hơi nâng mông lên, dáng dấp mặc người hái lượm.
La Tại Dân bị động tác này kích thích đỏ ngầu hai mắt, cố nhịn dục vọng đã xông ra, ngón tay mở rộng cửa huyệt vốn chỉ có thể tiếp nhận được hai ngón tay. Dòng nước ấm áp chớp mắt tràn vào giúp bên trong trở nên thoải mái hết mức, Hoàng Nhân Tuấn tạm ngừng thở, đổi thành tiếng thở dài, hai chân bất giác kẹp chặt lửa nóng giữa bắp đùi.
"Ưm..." Phía sau càng siết chặt, y cảm nhận được rõ ràng ngón tay đang khuấy đảo trong cơ thể, bắt chước xu thế giảng hòa đảo dịch và nước đến vang thành tiếng. Nghĩ đến chuyện Vương thượng tiến ngón tay vào huyệt sau dơ bẩn, y lại bất giác cảm thấy xấu hổ nhưng không giận dữ.
La Tại Dân hoàn toàn không biết nội tâm Vương thúc của y lúc này, bên dưới tức khắc thêm hai ngón tay, đột ngột tăng tốc khai phá làm cho Hoàng Nhân Tuấn như lá bèo trôi đắm chìm trong sóng triều của Vương thượng, lạc lối không tìm ra phương hướng.
Lúc này La Tại Dân cố nhịn dục vọng bên dưới, lại bế bổng Hoàng Nhân Tuấn trở về chính điện. Trên người còn chảy từng giọt nước tắm, nằm thẳng xuống chăn đệm mềm mại.
Chăn thêu Long Phượng, thân thể người trưởng thành quyến rũ chết người, ngọc thể nằm lên như minh châu khảm trên gấm vóc.
Hai người trao nhau nụ hôn sâu ngọt ngào tình cảm. Trong lúc mơ hồ Hoàng Nhân Tuấn sờ được long căn giữa hai chân Vương thượng, huyệt sau bắt đầu không nén nổi ngứa ngáy.
La Tại Dân duỗi tay gạt mấy sợi tóc rối trên trán người phía dưới, cúi xuống vai đối phương cắn mút làn da trắng ngần dưới môi, xuôi đến xương quai xanh, từng nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống trước ngực để lại từng dấu hôn nho nhỏ. Dưới tay không dư lực nâng huyệt sau, đỡ lấy thân mình chậm rãi cọ ngoài cửa rồi đẩy thẳng vào trong.
"A~~~" Hoàng Nhân Tuấn nam chinh bắc chiến từng chịu đựng đủ mọi nỗi đau, song chưa bao giờ trải qua nỗi đau khi ân ái, xương cụt như bị chém làm hai nửa nhưng huyệt sau co rút mãnh liệt điên cuồng động đậy khát vọng vật kia tiến vào sâu hơn.
Nhấn người vào tận nơi sâu nhất để lại rung động dữ dội. La Tại Dân phi ngựa sắt dùng sức chinh phạt, cửa vào bị kéo giãn thành một vòng tròn. Huyệt sau vốn màu hồng nhạt, máu ứ thành màu đỏ tươi vô cùng mê người, tựa như bông hoa cà độc dược nở rộ trong lòng nước.
Hạt đậu đỏ trước ngực Hoàng Nhân Tuấn bị mút thành trái đào chín, dưới thân đung đưa lay động theo cơ thể, trên đỉnh rỉ ra chất dịch trong suốt, kéo thành một sợi chỉ bạc rơi trên chăn mền đỏ sẫm.
Xuân triều tuôn ra, đại dương dục vọng lan tràn.
Huyệt sau liên tục co vào, bên trong căng chặt không ngừng không nghỉ đến mức kích thích bên dưới đứng thẳng. Hơi thở La Tại Dân dần trở nên vẩn đục, đè hai bên chân Hoàng Nhân Tuấn lại lần nữa kéo huyệt sau đến gần hơn, đổi thành góc độ đón nhận mình. Bên dưới rút ra được một nửa, thi thoảng còn bị kẹt, khi tiến vào lần nữa không thể vào hết hoàn toàn, kể cả lông tơ nhô ra phía dưới đều ngấm ướt nước, mang theo khoái cảm cuồn cuộn.
"Sâu quá rồi... Ưm... A..."
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ mình đã bị La Tại Dân kéo vào sâu trong đại dương dục vọng, trôi nổi dập dềnh khắp nơi, hoàn toàn không còn sức. Vẻ mặt hoảng hốt khó nén, ba hồn bảy vía bay thẳng lên chín tầng mây.
La Tại Dân không ngừng phi ngựa thật nhanh, hối hả kịch liệt chuyển động nên nơi hai người kết hợp nhả ra bọt trắng nồng đậm.
Hắn thấy huyệt sau của đối phương bị đụng đến đỏ rực, bọt trắng đáng thương vương lại, trong lòng nảy sinh yêu thương nhưng khoái cảm bùng lên cực điểm. Có kích động cực hạn, trong tâm trí hắn điên cuồng gào thét, muốn làm cho Vương thúc phải bật khóc, muốn nhìn dáng vẻ người bị ức hiếp toàn thân vô lực, muốn nhìn người bị mạo phạm bằng nhiều cách khiêu dâm hơn nữa.
Nghĩ đến đây, La Tại Dân nhấc thứ cứng rắn lần nữa tiến hành một lượt mới, cúi người xốc phía sau lên như khi dã thú vờn con mồi, đôi tay bóp chặt hai bên eo, điên cuồng chuyển động trong thân thể Vương thúc.
Nghĩ đến người nằm dưới thân xoay chuyển qua lại thành hoan, chỉ nghĩ chớp mắt một cái, tâm trạng bị kích thích vui sướng trào ra ngập tràn, cuối cùng hóa thành sóng nhiệt ào ạt, trút cả vào trong cơ thể người bên dưới.
Hoàng Nhân Tuấn khó dằn tiếng hô kinh hãi. Mùi tanh nồng bao phủ giữa hai người, đủ để làm trái tim kiêu ngạo của y hổ thẹn. Y chỉ thấy trước mắt tối sầm, chìm giữa đại dương khát khao ham muốn mênh mông.
La Tại Dân thấy người bị mình làm cho ngất xỉu, hắn dịu dàng cúi người hôn lên giữa ấn đường đối phương, nở nụ cười hết sức thỏa mãn. Hắn cẩn thận giúp người tắm rửa sạch sẽ rồi ôm chặt vào lòng thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.
---
Sáng sớm hôm sau.
Hoàng Nhân Tuấn chỉ cảm thấy cả đêm như bị ép nặng lồng ngực, hô hấp không thoải mái, sáng sớm đã bị đè tỉnh lại. Vừa mới tỉnh đã phát hiện mình được Vương thượng ôm trong lòng, giật mình bối rối không thôi.
Y vội vàng nhảy dựng lên: "Bệ... Bệ hạ! Vi phần mạo phạm rồi, xin Bệ hạ giáng tội!"
La Tại Dân kéo y vào trong lòng ngay khi y muốn nhảy lên, đầu dụi vào hõm cổ người kia: "Rõ ràng trước đây Vương thúc luôn sẵn lòng ngủ cùng giường với ta mà sao giờ lại xa cách như vậy..."
Chắc tại giọng La Tại Dân quá mức ấm ức nên nhất thời Hoàng Nhân Tuấn thấy hắn nói chí phải.
"Hơn nữa, đêm qua Vương thúc cùng ta hoan lạc ân ái, lẽ nào giờ người định không nhận?" Đôi mắt La Tại Dân long lanh ướt nước như sắp khóc đến nơi, đẩy câu hỏi khó ngóng nhìn về phía đối phương.
Hoàng Nhân Tuấn kinh hãi, vội xốc chăn lên, quả nhiên áo lót trên người khác với hôm qua. Y run rẩy đôi môi, vẻ mặt cực kỳ hoảng hốt: "Ngươi, ta... Bệ hạ, ta là Vương thúc của ngươi, ngươi... ý là hai chúng ta... Khụ!!!" Không nhịn được bị sặc nước miếng.
La Tại Dân vội giúp y vuốt lưng cho xuôi, nhìn thân thương phận, hắn nói: "Nếu Vương thúc không muốn... vậy người về đi... ngày tháng sau này cứ để ta cô độc một mình chịu đựng cuộc sống mỗi ngày giày vò cũng được."
"Bệ hạ..." Hoàng Nhân Tuấn muốn nói lại thôi, dù sao Thiên Tuế Hầu cũng là tướng lĩnh được dạy dỗ từ tứ thư ngũ kinh mà thành, biết tình yêu đồng giới không ổn nhưng chẳng đành lòng nhìn La Tại Dân đau xé ruột xé gan.
"Không sao đâu, Vương thúc về trước đi, từ nay về sau cứ coi chuyện đêm qua như điều ngoài ý muốn. Ta sẽ nghe lời người, tổ chức đại lễ tuyển phi..."
"Không được!"
Đột nhiên Hoàng Nhân Tuấn gào to, gào cho La Tại Dân sáng trưng hai mắt. Từ bé đến lớn Thiên Tuế Hầu chưa từng làm chuyện hoan ái, lần đầu tiên phá giới lại là cùng đương kim vương thượng, hơn nữa nghe nói tiểu điện hạ của mình muốn tổ chức đại lễ tuyển phi, trong lòng xác thực hoảng hốt.
"Bệ hạ của ta, ta đồng ý, ta sẽ chịu trách nghiệm với ngươi."
Sắc mặt La Tại Dân phút chốc từ đen xì biến thành trong sáng, bổ nhào vào lòng Hoàng Nhân Tuấn, thân mật nói: "Vương thúc, lòng ta thích người!"
Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ, mím môi mất tự nhiên cười mấy tiếng, y không đáp lời, chỉ vì xương cụt sau lưng dường như đau đớn mỏi nhừ.
---
"Bệ hạ, việc tra xét quân kỵ binh có kết quả chưa?"
"A... Bỏ rồi."
"Tại sao?"
"...Không tìm ra cớ, cả ngày Chiết Lâm Vệ toàn dính lấy người không buông."
"...Thế nên tất cả đều là quyết định của Bệ hạ?"
"Phải, Vương thúc có ý kiến sao?"
"... Khỏi đi."
...
Hết.
Đoạn cuối La Na điêu toa vãi chưởng =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com