Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Cổ Đại] Trời Sinh Một Đôi (1)

Viết bởi ForN, Mun dịch, nguồn lofter, thần quỷ.

Truyện dịch đã có sự đồng ý cho phép của tác giả. Không chuyển ver, không reup!

~~~

01.

Trên thế giới này, con người nhiều nhất, ma quỷ không ít, yêu quái thứ yếu, thần tiên là hiếm thấy nhất.

Tỉ lệ gặp được cá thể không phải người giữa muôn vàn chúng sinh không lớn, đại đa số ngoại tộc đều an phận sinh sống trong lãnh địa thuộc về mình. Quỷ Thành một trong số đó, tên xứng với thực, đây là nơi chỉ có yêu ma quỷ quái. Trong phạm vi hơn chục dặm, nếu có người chân chính bước vào, dò rỉ ra một chút sức sống sục sôi cũng không biết có thể câu được bao nhiêu ma quỷ.

"Người" trong Quỷ Thành không có khái niệm gì nhiều đối với "thời gian", nhưng không ai ngoại lệ, tất cả đều muốn được sống dài lâu hơn.

Hoàng Nhân Tuấn đã không còn nhớ bản thân sống trong Quỷ Thành được bao lâu, cả ngày y chỉ ngồi trên lầu cao vừa nhìn ngắm rừng núi vừa ngây người, còn không quên nghe người tới lui dưới lầu kể đủ thứ chuyện trên đời. Nói ra cũng thật buồn cười, rõ ràng không hề có một "con người" chân chính nhưng gần như tất cả mọi "người" đều dùng từ "người" để miêu tả nhau. Vậy thì cứ miễn cưỡng xem những cá thể có linh hồn đều là người đi.

Bao nhiêu năm qua, ngoại trừ những câu chuyện truyền thuyết, thông tin từ trong miệng những người đó chưa bao giờ trùng lặp, nhưng gần đây luôn có mấy từ được lặp đi lặp lại nhắc tới một cách giả vờ thần bí. "Núi sâu", "Thần tiên", "Trường sinh", ba từ này đối với người trong Quỷ Thành mà nói không khác nào trái bom, nhẹ nhàng đến một chút là có thể dấy lên sóng to gió lớn.

Hoàng Nhân Tuấn kiên nhẫn nghe hết một tuần trời, cuối cùng cũng chắp ghép ra thành một sự kiện hoàn chỉnh từ thông tin của đám đông.

Truyền thuyết kể ở nơi này có một vị thần tiên bị giam cầm dưới đáy hồ sâu, ai có thể tháo xiềng xích của hắn là người đó có thể đạp đất thăng thiên giảm được mấy ngàn mấy vạn năm tu hành. Đây là một truyền thuyết được lưu truyền từ rất lâu rồi, mà cũng có không ít người tin, tất cả mọi hồ nước trong vài ngọn núi quanh đây đã được tìm kiếm tới vài lần, nhưng phần lớn mọi người đều ra về tay trắng, hơn nữa còn có một phần nhỏ không thấy quay trở về.

Vì thế có người nói những kẻ ấy thật sự tìm ra thần tiên và nhận được chỉ điểm, hơn nữa hiện giờ còn khẳng định vị thần tiên ấy bị xích trên núi cách Quỷ Thành mười dặm, Hoàng Nhân Tuấn nghe người ta nói một cách chắc chắn như vậy, mặt mũi tỉnh bơ nuốt tiếng cười nhạo trong cổ họng xuống bụng. Một vị tiên không tự thoát được xiềng xích, bản thân khó bảo toàn mà còn chỉ điểm cho người khác sai lầm được hay sao. Có điều những người này không mấy ai ôm theo tâm tư muốn thăng thiên, tuyệt đại đa số chỉ muốn tìm được vị tiên kia để nếm thử một miếng thịt, uống thử một ngụm máu mà thôi.

Thịt thần tiên là thứ ngon biết bao, phải không.

02.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên đỉnh lầu cao thêm ba ngày, vì thế tầng cao nhất của tửu lâu tiếp tục đóng chặt không mở. Đến sáng sớm ngày thứ tư, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng hành động, y đứng dậy nói với kẻ bên cạnh một câu "Đi đây" rồi đạp chân lên song cửa sổ nhảy ra ngoài, không ai nhìn rõ động tác của y, chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Người ngồi trong đại sảnh ngẩng đầu liếc nhìn rồi mỉm cười giơ tay dặn tiểu đồng hôm nay tầng cao nhất không cần khóa cửa từ chối tiếp khách nữa, trong lòng lại nghĩ xem lần này vị tổ tông ấy qua bao lâu mới trở về.

Quỷ Thành quanh năm không nhìn thấy mặt trời, rừng rậm xung quanh lượn lờ sương khói. Rừng sâu núi thẳm có nhiều tai họa, ác linh, cũng không thiếu các loại thú dữ, mà Hoàng Nhân Tuấn quần áo sạch sẽ đi lại trong đó, nói là đi nhưng không hề có tiếng vang cũng không để lại một chút dấu vết nào. Lớp lá khô chỉ một cơn gió thổi cũng vỡ nát vậy mà đối diện với bước chân y giẫm lên lại hoàn toàn không hao tổn gì, nếu là người thường nhìn thấy chỉ e sẽ sợ đến mức chân tay mềm nhũn.

Nhìn kỹ một chút nữa sẽ phát hiện y nhắm mắt để đi, Hoàng Nhân Tuấn không biết mình muốn đi đâu nên dứt khoát nhắm mắt lại để mặc trời đất dẫn mình đi. Mùi vị rừng rậm rất phức tạp, y vừa để mặc bản thân đi bừa vừa sắp xếp lại những ký ức vướng mắc thành kết trong đầu. Hoàng Nhân Tuấn biết bản thân y bị mất một phần trí nhớ, nhưng y không nói rõ được rốt cuộc đây là mất trí có tính lựa chọn hay vô tình bị mất.

Y ở Quỷ Thành nhìn ngắm mây đen trôi mười mấy năm cũng không thể nhớ được một chút nào, duy chỉ khi nghe đến truyền thuyết kia trong đầu mới có một chút dao động, đặc biệt là từ "hồ sâu", nghĩ nhiều quá đầu lại đau kinh khủng. Giống như có người hạ "phong ấn" với y, lướt qua hồng tuyến sẽ kích khởi. Trước đây y từng có một lần đau đầu đến mức thần chí không rõ, trước khi ngất đi trong đầu y hiện ra một bóng người mờ nhạt mơ hồ, trong chớp mắt ấy Hoàng Nhân Tuấn đã hiểu đây là tất cả những gì y phải tìm.

Khi y nghĩ đến đây bước chân cũng theo đó dừng lại, Hoàng Nhân Tuấn mở mắt ra, trước mặt là một dòng suối nhỏ. Y đi lên phía trên dọc theo bờ suối, không bao lâu sau đã thấy một sơn động, nước suối chảy ra từ đó. Đổi thành người khác có lẽ phải suy nghĩ rất lâu mới tìm được cách đi vào, nhưng Hoàng Nhân Tuấn một bước không dừng, cứ như vậy vào trong.

Sơn động này lúc mới vào cực hẹp, đi được chục mét mới dần mở rộng hơn, càng vào sâu càng lạnh lẽo âm u. Đi khoảng mười phút đến khi cả Hoàng Nhân Tuấn cũng bắt đầu cảm nhận được hơi lạnh mới ra đến đầu kia.

Đúng là một cái hồ sâu, phía trên hồ còn có ánh trăng rò rỉ chiếu xuống. Hoàng Nhân Tuấn nhìn hồ nước hồi lâu đột nhiên phi thân lên, mũi chân nhẹ nhàng chạm vào vách đá rồi đứng vững bên cạnh động nhỏ lơ lửng giữa trời. Nói là động nhỏ nhưng cũng đủ để chứa một người đứng, vách đá trong này lồi lõm gồ ghề, duy chỉ có cửa động bằng phẳng như thể được mài nhẵn bóng.

Hoàng Nhân Tuấn đưa mắt nhìn vào trong, sau khi thoáng sững người mới cựa mình ngồi lên.

Trong động này còn có một đầm nước nhỏ, khí lạnh bên trong đó hơn ban nãy gấp trăm lần, cửa động cũng cheo leo giữa vách đá, mà đầm nước này nhìn giống như bể tắm hơn, thậm chí bên cạnh còn có khoảng đất trống nhỏ, tựa như để cho người đứng. Mà cửa động cũng là vị trí quan sát tuyệt vời, vừa rồi Hoàng Nhân Tuấn sững người không phải vì không khí âm u lạnh lẽo thấu xương mà là bởi trong đầm nước có thứ gì đó. Y cau mày dán mắt vào thứ trong đầm nước, bên kia động nứt ra một khe hở lớn để ánh trăng soi rọi nơi này rõ nét, thứ trong nước hẳn được tính là một người.

Người kia vùi đầu, mái tóc dài đen nhánh ngâm trong nước, trên mặt nước không hề có gợn sóng. Hoàng Nhân Tuấn chớp đôi mắt đứng dậy định đi thì người kia có động tĩnh. Đầu tiên là tiếng xiềng xích vang ra, thứ đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn thấy là dây xích ô kim trên người hắn xuyên qua xương bả vai, sau đó mới nhìn thấy nửa gương mặt hắn.

Khắp người hắn ướt sũng, vài sợi tóc dài dính trên hai má uốn lượn không chui vào trong bộ y phục trắng trên thân. Hắn nâng mắt nhìn về phía này, Hoàng Nhân Tuấn có thể thấy rõ trên hàng lông mi cong dài của đối phương có vương bọt nước không rơi xuống mà treo nơi đuôi mắt. Hắn khẽ chớp mắt, bọt nước kia mới rơi xuống má chảy vào trong khóe môi đang nhếch. Chẳng thể than thở không đẹp được.

Đừng nói nửa gương mặt, chỉ đôi mắt kia thôi cũng đủ để đánh bại mĩ nhân khắp thế gian, Hoàng Nhân Tuấn hiếm khi lại ngẩn người. Vì người kia tươi cười, mặt mày cong cong dưới ánh trăng quả đúng là có vài phần dáng vẻ thần tiên.

Hoàng Nhân Tuấn khẽ nhíu mày, giọng điệu bình thản: "Hóa ra là quỷ." Y không muốn nghĩ xem vì sao một con quỷ cần xiềng xích ô kim giam ở nơi âm u lạnh lẽo tột cùng này, cũng không muốn nghĩ xem vì sao bản thân y lại sững người liên tục trước mặt Quỷ.

Như thể nhìn thấu được tâm tư của y, Quỷ mở miệng, giọng nói trầm thấp khiến người ta mê say: "Vậy nên thất vọng rồi sao?" Hắn hất cằm lên cao để lộ ra nụ cười có thể nói là dịu dàng nhưng nhìn con ngươi tối đen như mực của hắn lại có ba phần yêu khí. Hoàng Nhân Tuấn ngồi vững, khẽ lắc đầu, lại mở miệng hỏi một câu: "Không ngại bẩn ư?"

Dường như chưa ai hỏi hắn như vậy bao giờ nên Quỷ hiếm thấy khẽ sửng sốt một chút rồi lập tức phản ứng lại, nét mặt hắn không thay đổi liếc nhìn đầm nước, khi ngẩng lên gương mặt có thêm đôi nét cười.

"Không động đậy được thì biết làm sao, chẳng hay vị... đại nhân này có thể giúp không?"

Đầm nước này không giống suối nước trong suốt thấy đáy, nước ở đây như mực, không ai nhìn xuyên qua nước thấy được điều gì ở dưới, ngoại trừ kẻ đẹp mắt mang theo ghét bỏ này. Quỷ ngâm mình trong nước ngửi thấy mùi hương của Hoàng Nhân Tuấn đã loại y khỏi tộc quỷ, mùi hương của Hoàng Nhân Tuấn rất thơm, giống y hệt con người.

Đương nhiên Quỷ không ngờ y lại từ chối, Hoàng Nhân Tuấn nghiêm túc lắc đầu: "Ta không muốn đụng vào nước." Đây là trắng trợn ghét nước bẩn tưởi, Quỷ ngâm mình trong nước cũng cỡ vài trăm năm chợt trầm lặng.

Hoàng Nhân Tuấn im lặng chốc lát rồi đứng dậy bỏ lại một câu sau đó biến mất tăm không thấy bóng dáng.

"Qua vài ngày nữa ta lại đến giúp ngươi."

Quỷ nhìn mặt nước bỗng chốc bật cười, gương mặt phản chiếu trên đó có thêm đôi ba phần sức sống. Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt mình trên mặt nước rồi tự lẩm bẩm: "Vậy ta đây đợi ngươi."

Mấy ngàn thi hài chất lắng dưới mặt nước lặng im không tiếng động chứng kiến số mệnh lưu chuyển.

03.

Nói là vài ngày nữa nhưng ngay hôm sau Hoàng Nhân Tuấn lại tới.

Y vẫn chỉ ngồi trên cửa động chật hẹp kia, Quỷ tựa sát đầu vào vách đá nhìn xem đối phương sẽ giúp mình như thế nào. Không có pháp khí, Hoàng Nhân Tuấn chỉ vươn một bàn tay, năm ngón trắng trẻo thon dài, y nhẹ nhàng xoay tròn cổ tay trong hư không. Hài cốt trắng chất thành núi dưới đáy nước liên tiếp thoát lên treo lơ lửng giữa không trung, tích thành một đống lớn xong bàn tay kia nhẹ nhàng xua một cái đống xương bay hết ra ngoài từ chỗ khe nứt.

Hài cốt tích qua năm này tháng nọ đương nhiên không chỉ một hai lần là có thể dọn dẹp sạch sẽ, nhưng Hoàng Nhân Tuấn ngồi tại chỗ vẩy ngón tay hết lần này đến lần khác, thoạt nhìn không hề mất công tốn sức chút nào, thậm chí khi nhìn thấy một vài sinh vật hiếm còn thể hiện vẻ mặt kinh ngạc.

Lực chú ý của Quỷ trong nước không nằm ở đó, ngay trong khoảnh khắc đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn vươn tay ra hắn đã nhìn thấy mất vết sẹo trên cổ tay. Có ba vết, độ dài giống nhau, có lẽ là vết sẹo trước đây, sẹo đã tối màu cả rồi. Phản ứng đầu tiên của phần lớn người nhìn thấy đều nghĩ là bị người khác gây thương tích, nhưng hắn lại cảm thấy đây là do Hoàng Nhân Tuấn tự tạo ra, giống cắt để nặn máu tạo thành. Hắn vừa nghĩ như vậy trong lòng còn có chút phiền muộn.

Không kịp tìm hiểu nguyên nhân phiền muộn, Hoàng Nhân Tuấn đã dọn dẹp sạch sẽ. Y nghiêng đầu quan sát Quỷ, đuôi tóc rủ xuống dưới cũng lay động trong không khí. Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận nhìn mới phát hiện Quỷ không chỉ trên xương bả vai có xiềng xích mà hai bàn tay cũng bị đóng đinh, thật sự bị treo cố định ở đó.

Ánh mắt y không hề giấu giếm, Quỷ cũng biết y đang đánh giá mình.

"Đa tạ đại nhân ra tay tương trợ." Quỷ khẽ gật đầu: "Ta tên La Tại Dân, không biết đại nhân tên gọi là gì."

Bất thình lình Hoàng Nhân Tuấn hơi đau đầu, y nhíu mày che đậy cơn đau đầu bất ngờ xảy ra: "Đừng gọi đại nhân. Hoàng Nhân Tuấn."

"Được. Vậy... Nhân Tuấn có yêu cầu gì không?"

Quỷ này quả đúng không khách khí, Hoàng Nhân Tuấn không đau đầu nữa, hơi buồn cười nhìn đối phương. Đến tay cũng không động đậy được, sao La Tại Dân có thể dùng giọng điệu "ngươi muốn gì ta đều có thể cho" để nói được nhỉ.

Y vừa nhíu mày là La Tại Dân biết ngay y đang nghĩ gì, Hoàng Nhân Tuấn nhìn vẻ mặt có thể nói là đoan chính xinh đẹp của đối phương, nuốt hết những lời vốn muốn nói, đổi thành một câu khác: "Quỷ ăn ngon không?"

Quỷ ăn ngon không?

Đương nhiên không ngon, có lẽ Quỷ là thứ khó ăn nhất trên đời này. Nếu thực sự ăn một miếng chỉ có bộc phát oán khí, ngay cả mùi vị của yêu quái bậc cao cũng chẳng ra sao. Thứ ngon nhất có lẽ chỉ là con người, tươi mới tràn trề nhiệt khí.

La Tại Dân ngẩng mặt lên: "Muốn thử xem không?"

Đột nhiên Hoàng Nhân Tuấn nhảy xuống gần bờ đầm nước hơn, y ngồi xuống đối mắt với La Tại Dân. Y vươn tay về phía gương mặt kia, còn La Tại Dân thì ngoan ngoãn ở im tại chỗ như con thú cưng chờ chủ nhân vuốt ve.

Ngón tay y chạm vào mái tóc, ngâm trong nước thời gian dài cũng trở nên lạnh như băng. Sợi tóc vương trên mặt được nhẹ nhàng gạt ra sau tai, Hoàng Nhân Tuấn không tránh được chạm vào má, tai và bên cổ hắn. Tay Hoàng Nhân Tuấn tạm dừng trong chốc lát, La Tại Dân nghiêng đầu dán má vào lòng bàn tay và cổ tay y. La Tại Dân cũng lạnh y như nước, nhưng tiếp xúc lâu sẽ xuất hiện một loại ảo giác như bị bỏng.

Sau khi tạm dừng một lát, Hoàng Nhân Tuấn phát hiện đây không hoàn toàn là ảo giác, vì làn da dưới tay đã có độ ấm theo sự đụng chạm của y, quả thật giống y như nhiệt độ cơ thể người.

Y thu tay về: "Ngươi không phải quỷ." Giờ phút này La Tại Dân lại thực sự có chút ngỡ ngàng, nhìn hắn dường như cũng không biết. Hoàng Nhân Tuấn chưa từng gặp loại tình huống này bao giờ, y thu tay về rồi đứng dậy. Như này có nghĩa là ý muốn đi.

"Nhân Tuấn còn quay lại thăm ta không?"

La Tại Dân để lộ ra cả gương mặt còn có lực sát thương hơn cả lúc trước, có lẽ hắn không biết nhưng Hoàng Nhân Tuấn rõ ràng lại sững người. Loại chuyện sắc đẹp hại người dùng trong tình huống nào cũng thích hợp cả, Hoàng Nhân Tuấn ừ một tiếng xem như đồng ý.

Sau khi y đi rồi, La Tại Dân nhắm mắt lại, hắn chìm trong nước để mặc cho rét lạnh lại lần nữa ăn mòn mình.

Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng về đến Quỷ Thành, nhẹ nhàng yên ắng về tửu lâu, một cước đá văng cửa tiểu viện bên trong. Kẻ đang ngồi bên cửa uống trà bị y dọa hốt hoảng, nước trà phun hết ra ngoài.

"Chẹp, bẩn chết được."

"Ngươi còn dám chê ta? Hoàng Nhân Tuấn, ngươi không biết gõ cửa à, tiểu tổ tông ơi ta thật sự cầu xin ngươi đấy, đừng có suốt ngày dọa ta nữa." Tên kia luống cuống tay chân chỉnh lại quần áo trên người, Hoàng Nhân Tuấn không quan tâm được nhiều quá, đặt mông ngồi xuống một chiếc ghế khác.

"Lý Khải Xán, ngươi gặp quỷ có nhiệt độ cơ thể bao giờ chưa?"

"Quỷ mà còn có nhiệt độ cơ thể á?" Lý Khải Xán túm tay Hoàng Nhân Tuấn đặt trên cổ mình: "Nào đến đây, ngươi tự sờ xem, ngươi thấy ta có độ ấm không?"

Lý Khải Xán là Quỷ có thực thể với đạo hạnh thâm sâu, sống đến hiện tại cũng chưa từng nghe nói Quỷ còn có thể có nhiệt độ cơ thể, chẳng nhẽ mấy trăm năm sống với thân phận quỷ đều uổng phí cả sao.

Hoàng Nhân Tuấn chạm nửa ngày cũng không cảm nhận được cái gì, ngoại trừ độ ấm của chính mình, dưới tay vẫn không có nhiệt độ, không có mạch đập. Y thu tay về, dáng vẻ hết sức kỳ quái. Lý Khải Xán thì lại trưng ra vẻ mặt nóng lòng hóng chuyện. Hoàng Nhân Tuấn kể lại cho gã nghe, kể chưa được một nửa gã đã hô to gọi nhỏ.

"Ui, ngươi thật sự tìm được khóa thần rồi à?"

"Khóa thần gì?"

"Thần tiên bị khóa trong nước, ta nói tắt."

Hoàng Nhân Tuấn không nói, cái tên này nghe còn không hay bằng Quỷ. Kể xong mọi chuyện Lý Khải Xán hơi tiếc nuối, nghĩ thầm nếu thật sự cắn thử một miếng liệu có thể thăng thiên hay không. Hoàng Nhân Tuấn chả có nhẽ lại không nhận ra chút tâm tư này của gã, y vỗ vai gã: "Ngươi đừng nghĩ đến chuyện thăng thiên nữa, nếu thật sự có ích thì ngươi cũng độn thổ đầu thai rồi."

Đầu thai làm người khổ lắm, còn phải uống một chén canh Mạnh Bà nữa. Lý Khải Xán phát run, đột nhiên nhớ ra mình có cuốn sách liêu trai chí dị về Quỷ giới, nói không chừng có thể tìm ra manh mối từ trong sách. Kết quả hai người lục lọi cả ngày trời mới móc ra được từ một xó xỉnh, bụi phủ dày tận ba tấc.

Lý Khải Xán thổi lớp bụi kia xong ho khan nửa ngày trời cuối cùng mới lật ra, gã vừa ho vừa đọc, đọc đến độ nước mắt rưng rưng. Xem hết từng câu từng chữ, cả người Lý Khải Xán đều không ổn, nếu thật sự dựa vào những gì Hoàng Nhân Tuấn nói, vậy thì La Tại Dân chính là Ác quỷ.

Tuy bình thường ma quỷ vẫn hay bị mọi người gọi thành ác quỷ, nhưng Ác quỷ chân chính trên đời từ xưa đến nay không có mấy tên. Ác quỷ chân chính có thể sánh với thần tiên, thực thể không mục không nát không giống người thường, hơn nữa tu vi cực cao, có thể nghịch thiên từ quỷ thành tiên. Lý Khải Xán đọc những chữ này mà ngẩn người đờ đẫn, theo như ghi chép hình như vạn năm qua chỉ có một vị duy nhất thành công.

Ngàn năm sinh một Ác quỷ, vạn năm sinh một Quỷ tiên.

Lý Khải Xán mỉm cười đưa sách cho Hoàng Nhân Tuấn: "Huynh đệ, ngươi gặp đại sự rồi."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #najun