Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hiện Đại] Mông Lung (1)

Viết bởi LEMONNAL, Mun dịch, nguồn lofer, cảnh phỉ hỗ kết.

Truyện dịch đã có sự đồng ý cho phép của tác giả. Không chuyển ver, không reup!

~~~

00.

Na Jaemin từng cho rằng anh sẽ sống dưới cái bóng của bố đến không thể hít thở, anh chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một người xé tan bóng tối u ám, bất chấp tất cả xông vào thế giới của anh, nhìn anh mỉm cười rồi dịu dàng nói: "Không sao đâu, cậu không phải ông ấy."

01.

Khi mặt trời nhô lên đỉnh núi ló ra những tia sáng mờ nhạt đầu tiên, bánh bao cho bữa sáng vừa được đặt vào lồng hấp còn chưa bốc hơi nóng. Ánh mặt trời nhích lên từng chút một, thế gian vạn vật cũng dần bừng tỉnh.

Khi Na Jaemin mở mắt trời vẫn tối, đồng hồ đặt trên tủ đầu giường hiện 5 giờ 45 phút, nhưng lúc này anh đã không còn buồn ngủ, không biết là hiện tượng tự nhiên do đồng hồ sinh học gây ra, hay là phản xạ có điều kiện do cơ thể hình thành, ngoại trừ những lúc thật sự quá mệt mỏi thì anh luôn tỉnh dậy trước khi chiếc đồng hồ nhỏ mập mạp chỉ về hướng số sáu.

Sau khi tỉnh lại Na Jaemin sẽ ngây ngẩn nhìn người yêu ngủ trong lòng mình, người ấy ngủ luôn thích co cả cơ thể lại, quá nửa gương mặt rụt trong chăn, chẳng mấy chốc hai má bị che đến ửng hồng, hồi mới bắt đầu ngủ chung, Na Jaemin bị tư thế này của cậu dọa sợ, phải kéo người đang mơ mơ màng màng từ trong chăn ra, người kia nheo mắt nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy lo lắng của anh, mỉm cười nhéo má anh: "Ngủ như vậy mới có cảm giác an toàn."

Tư thế có cảm giác an toàn này kéo giãn khoảng cách hai người có thể tiếp xúc thân thể, dưới sự kháng nghị nghiêm túc của Na Jaemin, người kia cố hết sức duỗi cơ thể nhưng vẫn không sửa được thói quen chôn hơn nửa gương mặt trong chăn.

Mấy vụ án đang theo gần đây hơi vất nhỉ.

Nhìn người trong lòng lộ rõ quầng thâm quanh mắt, Na Jaemin đau lòng vươn tay nhẹ nhàng xoa, chọc cho người đang say ngủ bất mãn hừ một tiếng, hành động theo tiềm thức gạt tay anh ra, chẹp lưỡi rồi lại tiếp tục ngủ.

Đồng hồ trên tủ đầu giường đúng giờ reo vang, người còn đang ngao du trong mộng không hài lòng nhíu mày, cậu nhẹ nhàng đẩy Na Jaemin nằm bên cạnh mình ra, phát âm không rõ ràng muốn anh tắt đồng hồ báo thức.

"Ưm... ngủ thêm 10 phút nữa."

Giọng nói của người chưa tỉnh ngủ còn ngai ngái, xong lại chui hết cả người vào trong chăn, rầm rì vang ra, giống viên kẹo mềm được bọc một lớp mật ngọt ngào.

Na Jaemin thấy thời gian còn sớm nên không quản núi nhỏ vẫn còn buồn ngủ trên giường, tự mình chuẩn bị ổn thỏa xong xuôi, ánh nắng xuyên qua khe hở rèm cửa chiếu lên quả núi nhỏ trên giường, anh duỗi tay ra khẽ vỗ, người trong chăn động đậy, thò đầu ra ngoài.

"Dậy thôi, mặt trời chiếu đến tận mông rồi."

"Ừ~"

Giọng mũi nặng nề thể hiện chủ nhân còn chưa tỉnh ngủ, Na Jaemim mỉm cười hạ thấp giọng: "Injunie, còn không dậy đến lúc họp Đội trưởng sẽ để ý cậu đấy."

Chăn bị đạp rớt xuống đất bằng tốc độ mắt thường có thể thấy, mắt Huang Renjun nửa nhắm nửa mở, tóc trên đỉnh đầu hỗn loạn vì ngủ, cậu ngồi bật dậy, ý thức còn chưa hoàn toàn quay trở về, miệng không ngừng nhắc mãi "dậy rồi đây".

Na Jaemin nhìn hình ảnh trước mắt bất giác bật cười, Huang Renjun nhìn người ăn mặc chỉnh tề đứng cạnh giường cười đến độ mặt mũi xán lạn, rồi lại nheo mắt nhìn về phía đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, cậu tỉnh táo túm lấy cái gối phía sau ném mạnh về phía người kia.

"Haha, xin lỗi, xin lỗi, tớ xin lỗi, cơ mà tớ thấy cậu vẫn nên nhanh chóng dậy đi, hôm nay hạn hào, chúng ta phải đi xe buýt."

Nghe vậy Huang Renjun trợn mắt lườm người đang cười đến là vui thích kia một cái, xong rồi vẫn dùng tốc độ ánh sáng vọt vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, cậu rửa mặt còn chưa buông khăn mặt xuống đã cảm nhận được phía sau có một nguồn nhiệt ấm áp dễ chịu áp sát lại.

"Làm gì vậy?"

"Cậu đồng ý với tớ rồi, hôn buổi sáng."

Khoảng cách rất gần, khi Na Jaemin nói, toàn bộ hơi thở đều phả lên cổ cậu, giọng nói trầm thấp truyền thẳng từ tai trái đến trái tim, bùm, bùm, trong khoảnh khắc ấy tim cả hai đều đập chung một nhịp.

Hơi nghiêng đầu trao nhau một nụ hôn vị bạc hà thơm mát, hai người đều không tiến vào sâu, chỉ thoáng dây dưa rồi lập tức tách ra, cuối cùng nhìn nhau cười, không khỏi lại đỏ mặt, có người còn cười hai người, rõ ràng đều là lão phu thê sống với nhau mười mấy năm rồi vậy mà hôn nhau thôi cũng vẫn xấu hổ.

Hai người mặc đồng phục rồi rời khỏi nhà, thời gian còn sớm, sức nóng của mặt trời vẫn chưa truyền đến mặt đất bị buổi đêm làm lạnh, hai người bước đi trên đường, vắt ngang áo khoác trên cánh tay mình, cầm những chiếc banh bao trong mẻ đầu tiên vừa gắp ra khỏi lồng hấp vẫn còn bốc hơi nghi ngút, đưa vào miệng cắn một miếng.

"Quả nhiên buổi sáng thức dậy ăn một miếng bánh bao nóng hổi là chuyện hạnh phúc nhất trên đời."

7 giờ 40 phút sáng là giờ cao điểm mọi người đi làm, hai người mặc áo khoác nhìn vào cửa thang máy vẫn còn đóng chặt chỉnh sửa lại vạt áo. "Tinh" một tiếng, thang máy đến nơi, các cảnh sát từ trong đi ra ôm theo hồ sơ tài liệu cúi đầu chào hai người.

"Chào buổi sáng, Na sir, Huang sir."

"Chào buổi sáng." / "Chào buổi sáng."

Cảnh tượng trong tầng 8 tràn trề sinh khí, tiếng điện thoại liên tiếp reo vang, đồng nghiệp thâm quầng hai mắt đang kiên nhẫn giải thích tình tiết cơ bản của vụ án với người ở đầu kia điện thoại, máy in vì thời gian làm việc quá dài nên khung máy quá nóng dẫn đến tạm thời đình công, báo cáo kết án không in ra được, đồng nghiệp nhìn vào văn bản trên màn hình máy tính khóc không ra nước mắt. Hai chữ "cảnh sát" nói ra thì dễ nhưng làm người đầy tớ của dân thật sự không dễ chút nào.

Na Jaemin và Huang Renjun vừa mới ngồi xuống vị trí, đồng nghiệp bên cạnh đã ném sang hai tập hồ sơ, hai tay chắp lại thành chữ thập nói tiếng xin lỗi với cả hai, xách áo khoác vắt trên lưng ghế rồi quẹt thẻ tan làm, đối với loại tình huống này hai người thấy nhưng không thể trách, cầm hồ sơ lên bắt đầu nghiên cứu.

Là hai vụ án liên quan đến ẩu đả đánh nhau, người liên quan đều là học sinh cấp Ba, phần ghi chép lời khai để trống, nhìn là biết không chịu phối hợp điều tra, cậy vào việc mình là trẻ vị thành niên nên cảnh sát không dám làm gì mình mà kéo dài thời gian.

"Ôi chao, mười sáu mười bảy tuổi đang là độ tuổi nhiệt huyết sôi sục, nghĩ lại tớ năm đó cũng từng vì đánh nhau nên bị đưa đến sở cảnh sát một lần."

Huang Renjun đọc tài liệu không nhịn được thốt lên một câu cảm khái, Na Jaemin ngồi bên cạnh hơi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt cậu, kết quả vừa mới quay đầu sang đã thấy dáng vẻ cười cong cong đôi mắt của người kia.

"Khi ấy rõ thật ngốc chết đi được, rõ ràng không đánh lại nhưng cũng chẳng biết đường bỏ chạy, còn cảm thấy bản thân rất lợi hại, giơ gậy gỗ muốn đám kia câm miệng."

Nghĩ đến đây Huang Renjun tặc lưỡi, vừa lật tài liệu vừa lắc đầu mỉa mai hành vi của bản thân khi đó.

"Nhưng nếu cho tớ chọn lại lần nữa, chắc tớ vẫn sẽ bất chấp tất cả xông lên thôi."

Huang Renjun đọc xong tài liệu tự mình nói với mình nửa ngày trời, khi đối diện với ánh mắt sáng rực của Na Jaemin thì duỗi tay ra nhéo thịt mềm trên má anh.

"Ôi chao, Jaeminie nhà chúng ta tuyệt đối đừng cảm động rơi nước mắt nhé, anh đây yêu cậu."

Học sinh ba tốt Huang Renjun thời cấp Ba chỉ từng đánh lộn đúng một lần, một chọi ba, cuối cùng nằm viện đến vài tuần.

Khi ấy có người nói Huang Renjun đánh nhau vì Na Jaemin, mà thầy cô và bạn bè đều đến thăm tới vài lần rồi nhưng cái người trung tâm câu chuyện là Na Jaemin từ đầu đến cuối không hề xuất hiện.

Một buổi tối ngay trước khi Huang Renjun xuất viện, người kia mới mặc hoodie trùm mũ thong dong xuất hiện, anh dùng mũ che kín bản thân, đứng ngoài cửa rất lâu cũng không dám vươn tay ra cầm lấy tay nắm cửa, bất thình lình cửa mở, Huang Renjun bị người đứng ngoài cửa dọa sợ nhảy dựng lên, cậu kinh ngạc nói: "Jaemin à, tớ chờ cậu lâu lắm rồi sao giờ cậu mới đến?" Sau đó kẹp chặt hai chân, ngượng ngùng muốn anh đợi một chút, con người có ba nhu cầu cấp bách cần phải giải quyết ngay lập tức.

"Tại sao lại đánh nhau với đám người đó?"

Giọng nói Na Jaemin rất khàn, mang theo một chút nghẹn ngào khó mà nghe ra. Người bị hỏi tạm thời đứng hình, quay người lại chân thành nhìn vào anh.

"Vì chúng ta là bạn mà. Ôi không được, không được, không thể nhịn nữa, cậu chờ tớ một lát, thật sự chỉ một lát thôi!"

Nhưng đợi đến khi Huang Renjun rửa tay sạch sẽ quay trở lại, Na Jaemin đã đi rồi, chỉ để lại một mảnh giấy, trên đó viết ba chữ đều đặn ngay ngắn. [Cảm ơn cậu.]

Điều hòa trong phòng thẩm vấn không thấp, nhưng ngồi trong đó cả một đêm nên vẫn cảm thấy lạnh, đồng nghiệp phụ trách trông coi khá có tâm, cho người bị nhốt bên trong một tấm chăn mỏng, ít nhất không đến mức bị cảm.

Nói mục đích đến với đồng nghiệp xong, Na Jaemin đẩy cửa bước vào phòng thẩm vấn, nghe thấy tiếng động, người mơ màng ngẩng đầu lên, nhìn thấy thứ trong tay anh lại mất kiên nhẫn lườm một cái, ném chăn lên mặt bàn, tùy tiện chải vuốt tóc mình, hai tay đan chéo khoanh trước ngực, bất mãn trợn trừng mắt lườm người đang chậm rãi chỉnh sửa tài liệu.

Bạn nữ sinh trung học này có dáng vẻ thiếu kiên nhẫn, bên ngoài mặc áo khoác thể thao, bên trong mặc một chiếc sơ mi mỏng, vì đánh nhau nên đứt mất hai cúc áo trên cùng, khóe miệng còn có vết bầm, để kiểu tóc dài ngang vai, đuôi tóc cụp vào trong, mày rậm mắt to, nhìn qua không giống một người sẽ đánh nhau cho lắm.

"Tại sao đánh nhau." Na Jaemin cảm thấy bản thân lên tiếng coi như mềm mỏng lắm rồi, bạn nữ kia khẽ cười, một tay đặt trên bàn, một tay vuốt tóc bên tai ngược ra sau, dùng giọng nói gần như khiêu khích gằn từng từ từng chữ: "Vì, nó, lẳng, lơ."

Một bên khác, Huang Renjun gõ cửa bước vào ngồi xuống, cậu gõ nhẹ lên mặt bàn, người úp sấp trên bàn mới tỉnh lại, qua một đêm lớp trang điểm tinh tế trên mặt đã trôi bớt rất nhiều rồi, mái tóc cuốn xoăn lọn to nhuộm màu đỏ tươi rối bời buông thả sau lưng, cố định một tư thế trong thời gian dài khiến trên trán cô có một vệt đỏ rất rõ ràng, cô nheo mắt nhìn thấy Huang Renjun, nhanh chóng chỉnh sửa lại tóc tai, lau khóe miệng, sau đó kéo chặt tấm chăn mỏng trên người.

Huang Renjun không nói chuyện, chỉ mỉm cười nhìn cô bé, trên hồ sơ viết cô mới 16 tuổi, là một học sinh cấp Ba, nhưng nhìn cách ăn mặc trang điểm, cảm giác như một cô gái hơn 20 tuổi đã bắt đầu đi làm. Bạn nữ không dám nhìn thẳng cậu, cúi đầu, lại kéo tấm chăn kia chặt hơn, tóc rủ về phía trước, Huang Renjun không nhìn rõ được vẻ mặt cô, chỉ có thể cảm nhận được cô đang hơi run.

"Xin, xin lỗi."

Mãi lâu sau Huang Renjun nghe được cô nói ra ba chữ này kèm theo run rẩy nghẹn ngào, vừa dứt lời đã thấy cô sụt sịt mũi khóc nức nở thành tiếng.

"Không sao, không sao đâu, có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Tiếng nói dịu dàng tựa như rất có tác dụng, bạn gái khóc một lúc xong chậm rãi gật đầu, ổn định cảm xúc, kể lại chuyện đã qua cho Huang Renjun nghe một cách đứt quãng.

...

"Em gái, chữ lẳng lơ này không thể tùy tiện nói lung tung."

Nghe vậy bạn nữ khinh thường hừ một tiếng, chống tay lên bàn kể lại.

"Nó là đứa con gái lẳng lơ, mẹ nó nữa chứ, suốt ngày ăn mặc như gái điếm vậy, lại còn dám cướp bạn trai của ông đây, chán sống thì cứ nói thẳng, ông đây cho nó vĩnh viễn không thấy được mặt trời luôn!"

Bạn nữ trái một câu chửi, phải một tiếng ông đây, Na Jaemin nghe được chỉ cảm thấy huyệt thái dương giật giật, nhưng nghe hết những lời vừa rồi anh đã xác định chính xác nguyên nhân hai người đánh nhau, giơ tay lên day day huyệt thái dương, không thoải mái nhíu mày.

Là vì một người con trai.

...

"Huhu... em không cướp bạn trai của cậu ấy, là bạn nam kia cứ dính lấy em, em không từ chối được, hức, bạn nam kia, hức, vẫn cứ dính lấy, huhu, em đã, hức, em đã không dám, hức, tới gần cậu ta, hức, huhu..."

Huang Renjun nhăn mày nghe hết những lời đó, cảm giác nhức óc dễ sợ, chỉ là một người con trai thôi mà, đến mức như vậy không.

Kết quả thực tế nói với cậu, đến mức như vậy.

Khi bạn nam kia được gọi đến sở cảnh sát, dáng vẻ nhìn như vừa mới tỉnh ngủ, quần áo mặc trên người dúm dó nhiều nếp nhăn, kính mắt cũng không đẩy lên cho ngay ngắn, có thể thấy vừa nhận được điện thoại một cái là bật dậy khỏi giường chạy ngay đến đây.

"Xin lỗi, em là Park Jisung, vừa rồi có người gọi điện thoại nói em qua đây..."

Lần đầu tiên Park Jisung đến sở cảnh sát nên ít nhiều gì cũng có cảm giác kính nể và căng thẳng, cậu trực tiếp nói với nhân viên tiếp tân rồi đi lên tầng tám, nhìn thấy cảnh tượng người người qua lại vội vàng thì không yên tâm xoa tay vào nhau, vất vả lắm mới thấy Huang Renjun ngồi sau bàn làm việc viết hồ sơ, cẩn thận vươn tay ra chọc một cái.

"À, cậu là Park Jisung hả? Lại đây, mau ngồi xuống, không sao đâu, đừng căng thẳng, chúng tôi có một vụ án cần nhờ cậu phối hợp điều tra."

Huang Renjun bố trí cho người ngồi trên ghế sofa xong, rót một cốc nước ấm từ máy lọc nước bên cạnh rồi đặt trên bàn nhỏ, Park Jisung nghe được nửa câu trước đã hơi thả lỏng, định bụng cầm cốc lên uống ngụm nước, nghe thấy nửa câu sau một cái suýt chút nữa phun hết nước trong mồm ra.

"Vụ vụ vụ án gì cơ ạ!"

Giờ phút này, trong đầu thiếu niên Park Jisung 17 tuổi hiện ra cảnh tượng trong bộ phim ma bị bạn cùng phòng túm đi xem lúc hơn nửa đêm, cả người đều toát mồ hôi hột, đây là một tiếng hét chói tai cường độ âm thanh siêu cao, Park Jisung cảm giác bản thân có thể nhắm mắt lại rồi lập tức ngất đi luôn.

"A! Sao nhỏ, sao cậu lại ở đây!"

Bạn nữ tóc ngắn ngang vai nhìn thấy Park Jisung, vội gạt phắt Na Jaemin đang túm tay mình ra, chạy ào một cái xông tới trước mặt người kia, ôm cánh tay cậu, nước mắt lưng tròng.

"Người cậu yêu là mình, đúng không? Cái con lẳng lơ kia dụ dỗ cậu, đúng không? Cậu vẫn yêu mình, đúng không?"

Đến lúc này, thiếu niên 17 tuổi Park Jisung nhà chúng ta lập tức nhận ra đã xảy ra chuyện gì, bạn nữ này là bạn cùng lớp của cậu, nhìn có vẻ nhãn nhặn lịch sự nhưng đầu óc hình như không được bình thường cho lắm, lúc trước bạn bè trong lớp tụ tập lại chơi trò Quốc vương, rút đến hai người phải miệng đối miệng qua cái khăn tay trong mười giây, dựa vào tình huống bình thường các bạn nữ đều sẽ ngượng ngùng rồi đỏ mặt uống một cốc bia, nhưng bạn nữ này lại không quan tâm gì hết, còn gạt ba lớp khăn tay thành có một lớp, ngăn giữa hai người, kết quả cuối cùng là nước bọt thấm ướt cái khăn, hai người hút vào nhau môi chạm môi, bắt đầu từ ngày hôm đó, bạn nữ kia tự cho mình là bạn gái của Park Jisung.

Về phần bạn nữ bị đánh cũng là bạn cùng lớp của Park Jisung, lúc trước từng ngồi cùng bàn với Park Jisung, quan hệ khá thân thiết, có thời gian còn thường xuyên chơi cùng nhau, trường học quản lý không nghiêm, không bắt buộc phải mặc đồng phục, nhưng vẫn phải để thể diện cho trường nên mặc áo khoác đồng phục bên ngoài, bên trong thích mặc gì tùy ý, cơ mà cũng không đến mức khó nghe như bạn kia nói.

Sau khi sắp xếp rõ ràng suy nghĩ, Park Jisung rút tay ra, lạnh mặt nói với bạn nữ nước mắt lưng tròng: "Cậu tỉnh táo lại đi, cậu không cần mặt mũi nhưng tôi vẫn cần, tôi thật sự không phải bạn trai của cậu, chúng ta chỉ là bạn học, trò chơi kia chỉ là trò chơi, đến khi nào cậu mới thoát ra khỏi hoang tưởng của chính cậu hả?"

Giọng điệu của cậu không quá cứng rắn, thậm chí còn mang theo vẻ bất đắc dĩ, bạn nữ nghe xong đứng chết trân tại chỗ, nước mắt cũng nuốt ngược, qua một lúc lâu sau, cô che mắt mỉm cười, chỉ thẳng mặt Park Jisung chửi: "Cậu được lắm! Đồ cặn bã!"

Sau đó bước về phía Na Jaemin không hề quay đầu lại, để lộ ra cổ tay mảnh khảnh của mình, ý bảo còng tay mình lại.

"Đi thôi, đi thôi, tôi có mắt như mù quen biết phải một tên cặn bã, coi như gặp xui xẻo!"

Park Jisung bị gọi là cặn bã hoàn toàn không để ý đến bạn nữ đó mà chỉ nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Huang Renjun rồi chìa điện thoại ra.

"Anh, anh ơi... có thể cho em xin kakaotalk được không?"

...

Không bao lâu sau, phụ huynh của hai bạn nữ đến đón hai người về nhà, Park Jisung ngồi trên ghế sofa uống đầy một bụng toàn nước, xin được kakaotalk của hai vị cảnh sát, cảm thấy vừa lòng thỏa ý rồi mới ra về.

Sự việc tới đây coi như kết thúc.

Huang Renjun giao nộp báo cáo kết thúc vụ án, vươn vai duỗi tay chân vặn lại thắt lưng, Na Jaemin đến phòng trà rót hai cốc cà phê quay về, một cốc có vẽ hình moomin béo màu trắng, vững vàng đặt trên bàn Huang Renjun.

Hiếm khi nhàn rỗi, cô bé mới tới tò mò kéo góc áo tiền bối của mình hỏi hai người có quan hệ gì, tiền bối không hề nâng mí mắt, vẫn tiếp tục công việc trên màn hình máy tính, thuận miệng đáp lại: "Quan hệ yêu đương."

02.

"Số 0822, có người đến thăm."

Cánh cửa nhỏ trên cửa mở ra chưa quá năm giây đã bị đóng lại, sau đó là một chuỗi tiếng chìa khóa va vào nhau, bánh răng cũ nát kẹp chặt phát ra tiếng kêu chói tai, có điều thời gian dài, trục xoay phát ra âm thanh chói tai nói cho người bên trong, cửa mở ra.

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ, khi cửa mở, ánh sáng bên ngoài chen lấn nhau xông vào, toàn bộ những nơi ánh sáng chạm đến được đều sạch sẽ không một hạt bụi, người ngồi tại chỗ như không nghe thấy lời nói của quản ngục, dưới ánh đèn bàn không được tính là sáng rõ, vuốt ve một tấm ảnh, trên ảnh là một cậu bé tầm mười ba, mười bốn tuổi, nhìn thẳng vào ống kính cười thoải mái, trước khi trong mắt người đàn ông để lộ ra một chút yêu thương, thành kính nhìn vào bức ảnh, thoáng cúi người hôn lên.

"Số 0822, chuẩn bị xong chưa! Có người đến thăm!"

Thấy người không phản ứng, quản ngục lại gọi thêm, người đàn ông quay đầu ra nhìn đối phương, chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt cậu ta vươn hai tay ra.

Quản ngục là người hôm nay vừa mới được điều tới, đã sớm nghe được nói trong nhà giam phía tây có giam một tên sát nhân biến thái không giống tội phạm, hơn nữa dáng vẻ còn cực kỳ xinh đẹp, hôm nay vừa nhìn thấy quả thực cũng đã khiến cậu ta kinh sợ.

"Khụ khụ, xong rồi, chúng ta đi thôi."

Người đàn ông gật đầu, đi ra khỏi căn phòng nhỏ u ám, hơi ngẩng đầu nhìn đèn trên trần nhà, mắt nheo lại.

"A, màu trắng vẩn đục quá."

Cách một tấm kính cường lực, hai chiếc điện thoại, đây là thiết đặt cơ bản của phòng thăm hỏi.

Na Jaemin mặc một cây đen toàn thân, còn đeo một cái kính mắt gọng đen, mái tóc màu nâu hơi cứng, gương mặt nhuốm đầy vẻ mệt mỏi, nhìn thấy người tới, anh khẽ xoa mũi, cầm điện thoại trước mặt lên.

"Gần đây vẫn ổn chứ? Jaeminie."

Người đàn ông cướp lời mở miệng trước, một tay cầm điện thoại, một tay lại vuốt ve hư không, ánh mắt chất chứa lo lắng nhìn con trai bảo bối bộ dạng tiều tụy, giọng nói mang theo biết bao yêu thương trân trọng.

"Nhờ hồng phúc của bố, sống rất tốt."

Bàn tay cầm điện thoại của Na Jaemin nắm chặt hơn, người đàn ông trước mặt mặc áo tù to rộng, tướng mạo xinh đẹp, giọng điệu hiền hòa, thực sự là bố đẻ của anh, đồng thời cũng là hung thủ của vụ án giết người liên hoàn mười năm trước. Khi ấy vụ án đó còn tồn tại rất nhiều điểm tình nghi, nhưng xét thấy Na Gyejin kể lại quá trình gây án cực kỳ hoàn chỉnh, nên loại bỏ khả năng có đồng phạm, nhưng Na Jaemin biết, vì anh tận mắt chứng kiến, nghĩ đến người cha luôn điềm đạm cầm dao chém về phía mẹ, không bao lâu sau còn có một người cao gầy đến, cầm con dao kia chặt đứt ngón áp út tay phải của mẹ, bố anh cả người đẫm máu phát hiện ra anh đang trốn trong tủ quần áo, bước tới gần, nghiêng đầu mỉm cười với anh, vươn một ngón tay ra dựng thẳng trên miệng mình: "Suỵt!"

"Jaeminie đừng giận quá, con là đứa trẻ đơn thuần nhất ta từng gặp."

Na Gyejin phớt lờ giọng điệu của anh, trái lại mỉm cười càng vui vẻ hơn, hai tay đều cầm chặt điện thoại chỉ sợ để sót mất âm tiết nào, nhìn thấy dáng vẻ ông thế này, Na Jaemin hít thật sâu một hơi, cố gắng để giọng nói của chính mình không quá lạnh lùng.

"Vậy tòng phạm mà bố luôn bảo vệ kia rốt cuộc là ai?"

Nghe thấy câu nói này, gương mặt vốn dĩ tươi cười của Na Gyejin bất thình lình trở nên suy sụp, ông bất mãn dùng tay gõ lên khe hở bên cạnh ống nghe, ống nghe bên này của Na Jaemin vang lên tiếng cốc cốc.

"Người ta muốn bảo vệ chỉ có con trai bảo bối của ta mà thôi."

Nói xong ông cúp điện thoại, để lại một mình Na Jaemin ngồi đó trợn trừng đôi mắt đỏ bừng, nhìn thấy cánh cửa kia đóng lại mới giận dữ dập điện thoại.

Na Jaemin nổi giận như vậy là có nguyên nhân, gần đây chỉ cần cầm điện thoại lướt web một chút là có thể nhìn thấy những bài báo liên quan đến vụ án giết người liên hoàn ở phía Nam thành phố, người bị hại đều là nữ, tuổi tác chênh lệch lớn, nhỏ nhất mới 16, lớn nhất là 38, mỗi người bị hại đều bị chặt đứt một ngón tay ở mỗi tay, điểm này được giới truyền thông trau chuốt chỉnh sửa, lập tức kéo ra điểm tình nghi tồn tại trong vụ án mười năm trước.

Thông tin đã được cục cảnh sát sử dụng quyền hạn áp chế xuống một chút, nhưng khuynh hướng của dư luận xã hội không tốt, bên phía cảnh sát đành phải đứng ra lập tổ chuyên án, đồng thời còn gia hạn ngày phá án.

Huang Renjun là người một khi đã bước vào vụ án thì sẽ không phân biệt ngày đêm cơm áo không quan tâm, chịu đựng hai ngày đã tìm ra được nhân vật khả nghi, vừa mới nộp báo cáo, chân còn chưa đi ra khỏi cửa văn phòng đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt trời đất quay cuồng, hai mắt tối sầm lại không còn nhớ được gì.

Na Jaemin vừa từ bên ngoài trở về biết được chuyện này xong sắc mặt khỏi nói khó coi đến thế nào, nhưng khi thấy sắc mặt Huang Renjun trắng bệch thì bao nhiêu giận dữ đều được đau lòng thay thế, để lại một nụ hôn trên trán người đang mê man rồi lại lần nữa đi ra ngoài.

Đồng nghiệp trong sở gọi điện thoại cho Na Jaemin nói đi điều tra bên phía kẻ tình nghi đã phát hiện ra có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường, manh mối này xem như đứt đoạn, sau đó Sở trưởng lại gọi điện thoại đến, đại khái muốn anh đừng cho vụ án hiện tại và vụ án năm đó là một, anh liên tục đồng ý, cúp điện thoại xong buồn bực lấy bao thuốc méo mó trong túi, rút một điếu thuốc ngậm trên môi.

Anh không thích hút thuốc, cho rằng mùi thuốc quá khó chịu, nhưng trước đây Huang Renjun rất thích hút, cậu nói lúc trước thi đại học trong nhà cũng xảy ra vài chuyện, áp lực quá lớn nên hút thuốc để giải tỏa, còn nhớ khi hai người hặp nhau trên sân thượng, trời tối đen như mực chỉ thấy được ánh lửa lóe lên giữa hai ngón tay Huang Renjun, trong không khí tản ra mùi khói như có như không, Huang Renjun thấy người đến thì ngậm thuốc, học theo bộ dạng lão đại đút tay túi quần híp mắt lại nhìn đối phương.

"Ôi, nhìn thấy chưa, tớ cũng không phải một học sinh ngoan, học được cách hút thuốc rồi đấy."

Sau đó điếu thuốc ngậm trong miệng bị Na Jaemin giật ra ném xuống đất, không đợi Huang Renjun kịp phản ứng lại môi đã bị ép xuống, cuối cùng hai người đều bị khói thuốc làm sặc chảy cả nước mắt, Huang Renjun lau miệng vừa ho khan vừa chửi thề hiếm thấy, Na Jaemin khom lưng ho một lúc, sau đó chậm rãi đứng thẳng người dậy, hai tay đặt trên vai Huang Renjun, nói ra từng từ từng chữ hết sức chân thành.

"Huang Renjun, tớ thật sự thật sự rất thích cậu, cho nên cậu có đồng ý làm bạn trai của tớ không?"

Vì ho nên hai mắt hiện ra một tầng hơi nước, đôi mắt Huang Renjun còn rực rỡ hơn cả sao trên trời, cậu nghe được tiếng mình đáp lại rõ ràng từng chữ: "Tớ đồng ý."

...

Huang Renjun bị mùi đồ ăn lôi kéo nảy sinh phản ứng làm cho đói bụng tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy bức tường quen thuộc còn sửng sốt vài giây, sau đó nhận ra đang ở nhà mình thì mới chậm rãi chống người dậy, thấy trên mu bàn tay còn dán một miếng băng cá nhân dán ven cắm kim truyền, mơ hồ nhớ ra hình như bản thân thực sự đã làm việc quá sức, vừa sờ đầu thấy ngay một cục u, cắn răng thu tay về, đeo dép lê rồi mở cửa ra khỏi phòng.

Nghe thấy phía bên kia phòng có tiếng động, Na Jaemin dừng động tác trên tay lại, thấy người mơ màng đi như kẻ say, vươn tay ra ôm người vào lòng.

Ngủ một giấc thoải mái, người được kéo vào trong vòng tay ấm áp khẽ cọ theo phản ứng, hít sâu một hơi, ngoại trừ mùi khói dầu, cậu còn nhạy bén ngửi ra được mùi khói thuốc nhàn nhạt như có như không. Thấy sắc mặt người yêu có chút bất thường, cậu thử lên tiếng: "Cậu đi gặp chú Na về à?"

Hai người ở bên nhau nhiều năm, chỉ một ánh mắt là biết đối phương muốn làm gì, không nói câu nào đã kéo mình vào lòng như thế này, hoặc là quá nhớ nhung, hoặc là vừa đi gặp Na Gyejin về.

"Ừ."

Một âm tiết đã nói lên câu trả lời, Huang Renjun cũng quyết định không hỏi thêm gì nữa, điều cậu có thể làm trước đây đều đã làm cả rồi, cái hố trong đáy lòng chỉ có thể dựa vào Na Jaemin tự mình vượt qua mà thôi.

Không biết ôm bao nhiêu lâu, Na Jaemin dần thả lỏng sức, cố gắng thay đổi cơ mặt, nhếch miệng lên thành một nụ cười, vỗ vai Huang Renjun.

"Đói chưa, ăn cơm thôi, không sao đâu."

Trên bàn ăn, hai người ăn ý cùng không nói một câu nào, trầm mặc ăn xong bữa cơm, Na Jaemin cần thời gian để điều chỉnh cảm xúc, Huang Renjun cần thời gian để hoàn toàn tỉnh táo.

Ăn cơm xong, thu dọn bàn ăn sạch sẽ, hai người lôi một chiếc bảng trắng từ trong nhà kho đã vắng vẻ một thời gian dài, tìm ra một chiếc bút phooc còn dùng được trong một góc, bắt đầu chuẩn bị sắp xếp lại tình tiết vụ án.

Na Jaemin liệt kê từng điều trên bảng trắng, Huang Renjun nghĩ ngợi rồi bước đến cầm lấy bút trong tay anh.

"Vụ án thứ nhất xảy ra trong một con ngõ gần trường tiểu học Thành Bắc, người bị hại là một giáo viên tiểu học, 37 tuổi, khi phát hiện trên bức tường phía sau có viết chữ cái tiếng anh L rất lớn, vụ án thứ hai xảy ra trong một bãi đỗ xe ngầm của một cửa hàng bách hóa cách trường tiểu học Thành Bắc 2km, người bị hại là một nhân viên bán hàng vừa nhận chức, 24 tuổi, khi phát hiện trên sàn nhà bên cạnh người có viết chữ cái tiếng anh O, vụ án thứ ba cũng là vụ án gần đây nhất , trong sân bóng bỏ hoang của một trường dạy nghề cách Sở cảnh sát chưa đến 1km, người bị hại là một học sinh lớp 11, 16 tuổi, khi phát hiện có điểm khác với hai người trước đó, cả người nằm thẳng tắp, dưới thân viết một chữ S, ngoại trừ điểm có viết chữ thì vụ án này quả thực rất giống với vụ án mười năm trước mà cậu nói."

Huang Renjun nói xong, viết ba chữ cái tiếng anh kia dưới mỗi bức ảnh, lại căn cứ vào tài liệu viết ra điểm giống nhau giữa ba vụ án, ba người bị hại đều là nữ, mà ngón áp út tay phải bị cắt rất gọn, điều tra người có liên quan thì phát hiện ra mấy ngày gần đây họ nhận được một túi hàng, theo lời khai từ đồng nghiệp bạn bè của họ kể lại, nhìn hình thức là một chiếc vòng cổ, nhưng tại hiện trường vụ án không hề phát hiện được bất cứ thứ gì như vòng cổ, có thể nói ngay cả một món đồ trang sức cũng không hề có.

"Ngón áp út tay phải của nữ giới đại biểu cho nhẫn cưới, vậy chúng ta có thể cho rằng hắn bị đả kích trong hôn nhân nên mới thành ra như thế không, chẳng hạn như vợ ngoại tình?"

Suy nghĩ này lúc trước từng có người trong đội chỉ ra, nhưng điều tra những người có liên quan đến ba vụ thì phát hiện không hề có người tình cố định, hơn nữa trình độ đời sống không cùng một tầng lớp, trong cuộc sống hoàn toàn không có điểm chung nào, vốn dĩ muốn nói là gây tội bừa, nhưng có điểm chung là đồ ký gửi, có thể nói hung thủ có mục đích, nhưng mục đích giết người là gì?

Hiện giờ đến tin đồn cũng không mò ra cái nào, Na Jaemin cảm thấy nhức đầu, vốn cho rằng vụ án này có liên quan đến Na Gyejin thì chắc chắn do kẻ tòng phạm năm đó làm ra, nhưng không thể hỏi ra được gì từ miệng người đàn ông kia, ngăn tủ khi đó lại cản trở một phần tầm mắt nên anh chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt người kia, khi quay đầu đi, ánh mắt đó khắc sâu trong tâm trí Na Jaemin, trong cổ tay hình như còn có vết sẹo, cảm giác như là tự hại để lại...

"Jaemin à, cậu qua đây xem thử ba địa điểm gây án nối liền lại, gần như là một đường thẳng."

Hai người châu đầu vào nhau nghiên cứu bản đồ thành phố, kéo dài từ một địa điểm đến cuối, khả năng địa điểm tiếp theo chính là Trung tâm chăm sóc sức khỏe mẹ và bé của thành phố, đương nhiên đây chỉ là suy đoán của hai người, không ai thích nơi này sẽ trở thành địa điểm gây án tiếp theo.

Nhưng chuyện không như mong muốn, một cuộc điện thoại từ Sở cảnh sát gọi đến, gọi hai người đến Trung tâm chăm sóc sức khỏe mẹ và bé, khi tới nơi hiện trường đã kéo dây giới hạn, không ít phóng viên nghe được tin tụ tập bên ngoài dây, đèn flash không ngừng sáng lên đan xen, có một loại cảm giác nhất định phải rọi sáng bầu trời nơi u ám này.

Cảnh sát giữ an ninh hiện trường đã gào rát cả họng, liên tục lặp lại mấy câu mang tính chính thức, địn giảm bớt cho dù chỉ là một chút khả năng gây ra khủng hoảng xã hội, họ không thể đánh phóng viên, ai biết đám người không lương tâm ấy sẽ giật tít đưa tin thế nào.

Hai người chen vào đám đông, xuất giấy chứng nhận thông qua dây giới hạn, ngăn cách đám phóng viên đang muốn tìm hiểu tình hình cụ thể ở bên ngoài, sắc mặt không đổi đi vào hiện trường gây án.

Lần này người bị hại là một học sinh cấp Hai mới 13 tuổi, đã tìm người địa phương xác nhận thân phận, tên là Jang Ga, mẹ làm y tá trưởng trong Trung tâm chăm sóc sức khỏe mẹ và bé, tối nay có ca trực, đi vào nhà vệ sinh một chuyến, quay ra phát hiện không thấy con gái đâu nhưng cũng chẳng để ý nhiều, bình thường cô bé thích ra sân chạy nhảy, đến giờ sẽ tự quay về, trong viện này có gắn máy quay giám sát nên không có gì nguy hiểm, không ngờ đến 11 giờ mà cô bé chưa về nên sốt ruột tìm người cùng ra sân tìm, khi tìm được cô bé đã nằm ở đây không còn hơi thở.

Huang Renjun tìm hiểu tình hình bên phía Viện trưởng, Na Jaemin đứng tại chỗ quan sát hoàn cảnh xung quanh, nơi này là một không gian tương đối khép kín, phía sau là tường, bên cạnh là một tòa nhà tối đen như mực, đây là một vị trí tương đương với góc chết, không phải anh không để ý đến vị trí gần tầng hai có gắn máy quay, nhưng lúc vừa mới vào có nghe được phong phanh là các bạn nhỏ chơi đùa đã làm hỏng cái máy quay đó rồi.

"Vị trí này thường xuyên có các bạn nhỏ đến chơi sao?"

Viện trưởng là một người đàn ông hói đầu ngoài năm mươi, thường ngày luôn cảm thấy bản thân chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm, nhưng khi bị cảnh sát thẩm vấn vẫn khẩn trương theo phản ứng sinh lý, mồ hôi tuôn không ngừng, hỏi được mấy câu đã phải lấy khăn tay trong túi ra lau một lượt, khi nghe thấy câu hỏi từ một giọng nói khác, ông ta đổ mồ hôi lạnh, quay đầu một cách cứng nhắc, đối diện với gương mặt nghiêm túc của Huang Renjun, run rẩy gật đầu.

"Cũng không tính là thường xuyên, luôn chỉ có mấy đứa, nơi này an toàn hơn phía trước, không có xe cộ qua lại, sau đó còn có tường, mấy thằng bé thích tụ tập ở đây chơi đá bóng, cái máy quay kia là khi chúng nó đá bóng làm hỏng."

Huang Renjun nhận được câu trả lời khẽ gật đầu rồi vỗ vai đồng nghiệp ý bảo sau đây tiếp tục làm phiền rồi, chuẩn bị quay trở lại, vô tình thoáng nhìn, cậu thấy chỗ góc tòa nhà có một cái đầu nhỏ thò ra, lại lập tức rụt về. Cậu nhanh chóng bước tới, nhìn thẳng vào mắt cậu bé đang trốn tránh kia, cậu bé sợ hãi quay người định bỏ chạy, bị Huang Renjun túm lại.

"Huhuhu, chú cảnh sát, cháu xin lỗi, cháu chưa nghe thấy gì cả, cháu chỉ muốn đến tìm chị Ga thôi huhuhu."

Cậu bạn nhỏ bị bắt lại lập tức rơi nước mắt làm cho Huang Renjun trở tay không kịp, vội vàng quỳ xuống ôm cậu bé đang khóc sướt mướt vào lòng, mở miệng dỗ dành.

"Hức, chú cảnh sát, chị Ga làm sao vậy ạ? Thứ muốn Bảo Bảo xem nên trả lại cho chị ấy rồi."

Cậu bé khóc chán chê rồi nấc lên một tiếng, bàn tay nhỏ đẩy Huang Renjun đang ôm mình ra, móc từ trong túi quần một tờ giấy nhăn nhúm không biết nên làm thế nào.

"Vậy, Bảo Bảo? Giao cho chú trước được không? Chị Ga ngủ rồi."

Huang Renjun thử lên tiếng, ngửa bàn tay ra trước mặt cậu bé, cậu bé nghĩ ngợi một chút rồi lại nhìn Huang Renjun, trịnh trọng đặt tờ giấy vào trong tay cậu.

"Chú nhất định phải đưa cái này cho chị Ga đấy nhé, thứ này rất quan trọng."

Ánh mắt cậu bé kiên định nhìn vào Huang Renjun, Huang Renjun gật mạnh đầu, nhận tờ giấy xong, đang chuẩn bị bế cậu bé đi tìm người lớn thì phía sau vang lên tiếng hô kinh hãi của Viện trưởng.

"Ôi! Bảo Bảo, sao con lại chạy ra đây! Ôi trời, xin lỗi nhé đồng chí cảnh sát, cháu ngoại của tôi không gây phiền phức cho cậu đấy chứ?"

Khi Huang Renjun đang định trả lời, cảm giác ngón tay mình nắm chặt, sắc mặt cậu bé trước mắt bất chợt trở nên rất kém, cậu còn chưa kịp phản ứng gì, Viện trưởng đã tiến lên bế cậu bé.

"Mau xin lỗi chú cảnh sát đi! Con đã làm phiền đến chú làm việc rồi đấy."

Cậu bé nằm trên vai Viện trưởng, nhỏ giọng nói câu xin lỗi, sau đó vẫy vẫy bàn tay nhỏ mũm mĩm của mình, nói tạm biệt với Huang Renjun.

Huang Renjun cũng vẫy tay theo, sau đó trở về bên cạnh Na Jaemin, giao tờ giấy cậu bé đưa lại cho anh, mở tờ giấy ra, bên trên viết một tài khoản e-mail và mật khẩu đăng nhập.

"Về Sở trước rồi nói sau."

(Còn tiếp)


* Hạn hào là một chế độ giao thông để giảm thiểu tình trạng tắc đường của Trung, vào ngày quy định người đi ô tô mang biển số trùng với quy định không được lái xe ra đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #najun