Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hiện Đại] Mông Lung (2)

03.

"Rốt cuộc hung thủ muốn làm gì đây..."

Huang Renjun dán mắt vào màn hình máy tính trong thời gian dài nên mắt hơi cay, cậu chớp chớp mấy cái rồi ngồi dịch ra xa, xoa xoa mũi, đặt câu hỏi, cậu không hi vọng xa vời sẽ nhận được câu trả lời, vì từ sau khi án mạng thứ tư xảy ra, sắc mặt Na Jaemin chưa từng thôi u ám.

"Cho hỏi, cảnh sát Huang có đây không ạ?"

Nghe thấy tiếng Huang Renjun quay lại nhìn, mẹ của Jang Ga túm chặt chiếc túi trong tay, vì nỗi đau mất con gái yêu nên người mẹ chưa đến 40 tuổi nhìn tiều tụy hốc hác, sắc môi tái nhợt, tóc tai cũng không để ý, mắt bà đỏ hoe, khi nhìn vào mắt Huang Renjun bà vẫn cố gắng cong khóe miệng lên.

Ngồi xuống ghế sofa tiếp khách ở bên cạnh, người phụ nữ cảm ơn cốc nước Huang Renjun đưa qua, bất giác lại thở dài một hơi, run rẩy rút một tờ giấy xác nhận chuyển phát nhanh từ trong túi ra.

"Lúc trước cậu có hỏi tôi gần đây Ga có chuyện gì bất thường không, chẳng hạn như nhận được hàng chuyển phát gì đó, ban nãy tôi về đến nhà thu dọn đồ đạc của con bé mới nhớ ra, gần đây nó nhận được một chiếc vòng cổ, sau khi lên cấp Hai nó luôn thích mua đồ với bạn bè, tôi hỏi nó mua ở đâu nó không trả lời mà chỉ cười hỏi tôi nhìn nó đeo cái vòng có đẹp không." Nói xong bà khẽ sụt sịt mũi: "Nếu lúc ấy tôi hỏi thêm chút nữa thì tốt quá, biết đâu lại không xảy ra chuyện này." Cảm xúc của bà khó kiềm chế, nhưng vẫn cố gắng ổn định, đặt tờ giấy lên mặt bàn: "Đây là tờ khai dán trên mặt gói hàng khi đó, hi vọng có thể trợ giúp các cậu, tóm được hung thủ rồi xin hãy nói với tôi một tiếng, làm phiền cảnh sát Huang."

Bàn tay người phụ nữ nắm chặt rồi lại buông lỏng, cuối cùng cúi người thật sâu với Huang Renjun, từ chối khéo yêu cầu tiễn người của cậu, một mình rời khỏi đó, Huang Renjun nhìn theo bóng dáng gầy yếu nhưng kiên quyết, từ đáy lòng cậu hi vọng rằng bà có thể thoát ra khỏi bóng tối này.

"Vật chứng này cũng đưa sang bên tổ kỹ thuật đi, xem thử có tra ra được điều gì không."

Không biết Na Jaemin xuất hiện sau lưng cậu từ khi nào, hai tay phủ lên hai bả vai cậu khẽ nắm lấy, sức lực vừa phải, giúp cơ thể vốn đang căng chặt của cậu dần dần được thoải mái hơn.

"Không sao đâu, tớ có cảm giác vụ án này sẽ kết thúc nhanh thôi."

Vì nhiệt độ phòng tăng cao nên điều hòa lại lần nữa bắt đầu hoạt động từ trạng thái ngủ đông, vị trí của Na Jaemin đối diện với điều hòa, gió ào ào thổi tới, trang giấy trên mặt bàn không được chặn nên lật sang, mặt giấy vốn trắng trơn bị bút đỏ và bút xanh viết lên hỗn loạn, nhưng nhìn kỹ lại là mạng lưới quan hệ trật tự rõ ràng, tất cả đầu mũi tên đều giao thoa tại một điểm, dưới góc trái có ba chữ được viết rất đậm.

Chuyển phát nhanh.

-

Park Jisung cảm thấy cô em họ nhà mình gần đây rất kỳ lạ.

Một đứa trẻ vị thành niên vừa mới lên cấp Hai đã bị cô ruột đóng gói gửi đến nhà mình, trên danh nghĩa nói là muốn cậu học được cách chăm sóc người khác, thực tế là muốn con gái tự học cách sống độc lập, tuy nói dùng điện thoại di động sớm không tốt nhưng chắc là trước khi đi ngủ đều cầm điện thoại dán mắt vào màn hình phản quang ấy nhỉ, hiện tại đã 12 giờ, cậu vừa làm xong bài tập chuẩn bị đến xem em họ ngủ như thế nào, kết quả cửa phòng vừa mới mở ra đã thấy ánh sáng hắt lên mặt em gái, gương mặt non nớt cười đến độ mắt tít lại mũi nhăn nhó, thân làm anh trai, cậu lập tức bật đèn, tịch thu điện thoại của em họ bằng vẻ mặt nghiêm túc nhất.

"Em nói xem lần thứ mấy rồi? Sau này buổi tối điện thoại để ở chỗ anh."

Sau đó không thèm để ý nước mắt em họ sắp rơi từng giọt, cậu tự cho là bản thân rất tự nhiên cứ thế bước đi thẳng không quay đầu lại.

Cậu thề, đây là quyết định hối hận nhất một năm qua, vì khi con gái khóc, đặc biệt là giọng nữ the thé chưa trải qua thời kỳ vỡ giọng, khóc một cái thật sự chẳng khác gì trời long đất lở.

Park Jisung không chịu được, đưa trả lại điện thoại cho cô bé, nhìn thấy em gái tươi cười đắc ý, cậu chỉ có thể tự an ủi bản thân, mình là anh trai ngầu nhất trên đời. Sau đó quay trở về giường lấy điện thoại gửi tin nhắn cho anh trai ở Sở cảnh sát lần trước mới add.

Park Sao Nhỏ: Huhu con gái thật sự quá đáng sợ, huhu tối nào em gái cũng nằm nghịch điện thoại không ngủ, có phải đang yêu đương không ạ!!!

Có lẽ bên kia đang bận không trả lời lại ngay, Park Jisung đợi rất lâu thấy thời gian không còn sớm nữa mà sáng mai còn phải đi học nên cất điện thoại đi chuẩn bị ngủ.

Ầy, em gái 13 tuổi cũng đã có mối tình đầu rồi, mình phải làm sao đây.

Park Jisung 17 tuổi cảm thấy bản thân sắp rụng mấy nắm tóc rồi.

-

Đến khi quẹt thẻ tan làm đã là ba giờ sáng, bầu trời tối đen như được hắt thêm mực tàu, lác đác vài ngôi sao nhỏ lấp lánh, nhìn cũng không đến mức quá u ám.

Quá muộn không còn xe buýt để đi về, nghĩ đến khoảng cách không xa nên cũng không gọi xe, đèn đường vẫn còn sáng, đổ lên bóng dáng hai người kéo dài, một trước một sau.

"Jaemin ơi, kết thúc vụ án này xong chúng ta đi du lịch một chuyến nhé."

Đột nhiên Huang Renjun tạm dừng bước chân, quay người sang cười nói với Na Jaemin cách mình không xa, bên cạnh có một chiếc xe tải lớn gào thét đi ngang qua, một cơn gió cuồn cuộn nổi lên, thổi tung bay mấy chiếc lá rụng ven đường chưa kịp quét đi.

"Được."

Nhìn thẳng vào đôi mắt chan chứa ý cười của Huang Renjun, Na Jaemin nghe thấy bản thân nói như vậy.

Khi hai người về đến nhà, chiếc đồng hồ mập mạp đã chạy đến thẳng số 4, Na Jaemin đẩy Huang Renjun đi tắm trước còn anh thì lấy một bao thuốc ra ban công đứng hút.

"Muốn cùng tắm không?"

Huang Renjun đã cởi hết quần áo thò đầu ra khỏi cửa, Na Jaemin nhìn bả vai trắng nõn của cậu, mỉm cười lắc lắc hộp thuốc trong tay.

"Thôi, ngày mai vẫn phải tiếp tục điều tra nữa đấy."

Ý là sợ đến lúc đó "tinh trùng thượng não" không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì, vẫn nên không làm gì là tốt nhất.

Bật lửa đã lâu không dùng nên hơi khó bật, anh bật một lúc lâu cũng không ra lửa, cuối cùng vất vả lắm mới ra được lửa, Na Jaemin lập tức đưa thuốc lại gần, mùi khói thuốc quen thuộc càn quét khắp khoang miệng, một chút buồn ngủ vốn có cũng bị mùi thuốc lá đè ép xuống.

Anh lấy điện thoại ra mở màn hình khóa, phát hiện chỗ sns vạn năm không ai tìm mình có một chấm đỏ, anh mở ra xem, là cậu nhóc học sinh cấp Ba lần trước mới add, hình như tên là Park Jisung, avatar là hình một con Hamster đang gặm hạt dưa, cũng khá đáng yêu.

Đọc tin nhắn, anh nhỏ giọng cười một tiếng, ngậm thuốc trong miệng, nheo mắt trả lời lại cậu học sinh cấp Ba.

! : haha, vẫn ổn đấy chứ, nhưng nhìn dáng vẻ cậu, em gái cũng không dám đi lung tung đâu, về sau chú ý các bạn nam bên cạnh cô bé một chút là được.

Trả lời xong anh liếc nhìn thời gian, nghĩ giờ này cậu học sinh kia chắc chắn đã đi đánh cờ với Chu Công, không nghĩ sẽ nhận được tin nhắn trả lời nữa nên mới lướt web xem một chút tin nóng trong ngày, tràn ngập trang nhất toàn là tin tức liên quan đến vụ án kia, toàn những phỏng đoán lung tung vô căn cứ không có thật, Na Jaemin đọc mà thấy đau đầu, anh tắt đi, lại phát hiện Park Jisung đã trả lời.

Park Sao Nhỏ: A, em dậy đi vệ sinh đêm ấy mà, muộn thế này anh mới tan làm sao? Bên cạnh em gái em hình như chẳng có thằng nào cả, bản thân nó đã giống con trai lắm rồi.
Park Sao Nhỏ: ôi mẹ ơi, em gái em vẫn còn nghịch điện thoại nữa, không được, em thật sự phải tịch thu thôi, nó có khóc cũng vô dụng, em phải xem là ai mà muộn thế này rồi còn chưa ngủ.
Park Sao Nhỏ: [Ảnh] [Ảnh]
Park Sao Nhỏ: Cái này... em thấy rất bất thường.

Na Jaemin nhìn thấy tệp đính kèm nhanh chóng được gửi sang khung chat, cau mày mở ảnh lên xem, không đến mấy giây sau đã gọi một cuộc điện thoại qua.

"Alô, Park Jisung, gửi địa chỉ nhà cậu cho anh, mấy ngày này nhớ để ý em gái cậu thật chặt, có gì bất thường thì lập tức liên lạc với anh."

"A? Vâng! Được ạ, anh Jaemin, anh đi ngủ trước đi ạ, em thấy muộn lắm rồi."

Giọng nói truyền qua điện thoại có đôi phần không thật, cậu trai bên kia nói chuyện còn kèm theo chút ngái ngủ, sau khi cúp điện thoại, Na Jaemin nhìn điếu thuốc sắp cháy hết trên đầu ngón tay mình, khẽ giật một cái tàn thuốc đã không còn sức chống đỡ cứ thế tan thành khói vụn. Tin nhắn trên điện thoại dừng lại ở địa chỉ mà Park Jisung gửi tới, anh ném tàn thuốc xuống đất dùng mũi chân dập tắt, rút một điếu khác trong bao, theo thói quen gõ gõ lên vỏ bao thuốc, đang chuẩn bị đưa điếu thuốc lên miệng thì đột nhiên có một bàn tay thò tới giật điếu thuốc đi.

"Hôm nay đã hút bao nhiêu điếu rồi? Tịch thu! Mau đi tắm rồi còn ngủ."

Huang Renjun vừa tắm rửa xong, nước trên mặt còn chưa lau khô, cậu giật lấy điếu thuốc của Na Jaemin xong đẩy người vào trong. Đến khi tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Huang Renjun nhẹ nhàng rút một điếu thuốc ra, đặt dưới mũi khẽ ngửi.

A, thoải mái ghê, ngủ được rồi.

Sau đó cậu cuốn lấy một nửa chăn rồi co người lại thành một nắm.

Na Jaemin tắm xong đi ra đã thấy Huang Renjun duỗi nửa người trên giường say ngủ, khóe miệng không khỏi cong lên, anh cẩn thận xốc một góc chăn lên rồi chui vào, tắt đèn, ôm cơ thể mềm mại đã say giấc nồng kia vào lòng.

"Ngủ ngon."

-

Hai người bị tiếng chuông điện thoại reo vang không ngừng làm cho tỉnh giấc, mười lăm phút sau đó, hai người cau mày bước vào phòng họp.

"Mở một bản thư nháp trong hòm thư của Jang Ga, bên trong có vài tấm ảnh chưa gửi đi, tôi nghĩ có khả năng đây là thông tin lưu lại."

So Ryu của tổ kỹ thuật đẩy gọng kính đã trượt xuống chóp mũi lên cao, cầm hình ảnh lấy được từ trong hòm thư dán trên bảng trắng, sau đó mở máy tính của mình lên, gõ vài cái, màn hình máy chiếu hiện ra bức ảnh một người.

"Căn cứ vào đoạn chat trên bức ảnh chúng tôi tìm được trang web này, sau đó thông qua trạm user tìm ra được ID "fs118", rồi lại thông qua địa chỉ IP đăng ký, chúng tôi phát hiện được người này." So Ryu cầm bút laser chỉ vào người màn hình lớn. "Hyang Bal Jae, 53 tuổi, thất nghiệp, từng là một công nhân, sau này vì sự cố công trình nên ngồi tù bốn năm, vừa ra tù công việc cũng gác lại." Cô tạm dừng ở đây, ảnh trên màn hình thay đổi sang một người khác, là một phụ nữ rất xinh đẹp, khóe miệng hơi nhếch lên, trong ánh mắt hàm chứa vẻ quyến rũ. "Mae Hwa, 49 tuổi, vợ của Hyang Bal Jae, từng là một vũ nữ, làm kiểu khiêu vũ thoát y ấy, hầy, sau khi kết hôn với Hyang Bal Jae thì rửa tay gác kiếm, nhưng hình như vì Hyang Bal Jae có khuynh hướng bạo lực gia đình nên khi ông ta ngồi tù, bà đã ly hôn và dắt theo con bỏ chạy."

So Ryu nói tới đây, ánh mắt Na Jaemin đã khép lại, mấy người này không có một điểm phù hợp nào thì liên quan gì ở đây, ngoại trừ mấy thông tin phần đầu có thể dùng, những điều đằng sau là viết cho đủ số lượng từ hay sao? Ngay một giây sau đó anh chợt mở mắt ra, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một ánh mắt không thể quen thuộc hơn, bởi vì mười năm trước đôi mắt đó thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của anh.

"Hyang Woo..."

So Ryu còn chưa nói xong, Na Jaemin đã bất thình lình đứng bật dậy, tài liệu trên bàn bị xô rơi hết xuống đất, Huang Renjun vội vàng đứng dậy xin lỗi đồng nghiệp bên cạnh, sau đó ngồi xổm xuống đất nhặt từng tờ tài liệu lên, vô thức gom hết đống ảnh vào một chỗ, đảo qua vài bức ảnh khiến cậu cảm thấy có một chút khác thường, lấy những bức ảnh cuộc sống của người bị hại khi còn sống, lật từng tấm, không hề ngoại lệ, mỗi đôi mắt đều cực kỳ quen thuộc, dáng dấp đa tình giống hệt với người phụ nữ trên màn hình.

"Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn hung thủ là hắn?"

"Căn cứ vào số liệu tính toán thì đến 90%."

So Ryu lại gõ bàn phím lao xao mấy cái, hiện ra một biểu đồ hình cột, phân tích kỹ càng và hợp lý các khả năng gây án của Hyang Woo, Na Jaemin nhìn chằm chằm biểu đồ kia một lúc lâu, cuối cùng quay người lại, hít một hơi thật sâu.

"Hạ lệnh truy nã đi."

-

Một ngày tiết trời không tồi, chàng trai đè thấp mũ trên đầu, tiếp nhận một cái hộp giấy từ tay đồng nghiệp, tờ giấy phía trên hộp hàng chuyển phát nhanh viết là kim cương châu báu nên cậu ta cẩn thận đặt vào một góc xe.

"Hôm nay nhiều hàng thật, cậu vất vả rồi Hyang Woo, đây là chuyến cuối cùng rồi."

Đồng nghiệp là một người đàn ông vạm vỡ, cánh tay mạnh mẽ vỗ mạnh lên người được gọi là Hyang Woo, cơ thể gầy yếu bị vỗ nghiêng ngả, cậu ta mỉm cười đáp lại, trước khi lên xe lại đè thấp vành mũ xuống thêm một chút nữa.

Sắp sửa kết thúc rồi.

Cậu ta hơi ngẩng đầu lên nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, đôi mắt nheo lại, cảm nhận được bầu không khí mới mẻ sau cùng.

Mau chóng kết thúc đi.

-

"Hyang Woo, 28 tuổi, làm việc tại một công ty chuyển phát nhanh, là một nhân viên giao hàng bình thường, trong hồ sơ có ghi vì bố bạo lực gia đình nên đã tới Sở cảnh sát báo án, về sau được mẹ ngăn cản nên bỏ mặc không quan tâm, vốn dĩ đang học Đại học Y, thành tích không tệ lắm, nhưng không biết vì nguyên nhân gì đến năm hai đã thôi học. Sau khi Mae Hwa và Hyang Bal Jae ly hôn, bà ta quyến rũ một kẻ lắm tiền, sau đó lại sinh thêm một đứa con, bà ta cũng không còn quan tâm đến Hwang Woo nữa."

Huang Renjun thuật lại tài liệu So Ryu đưa một lần, hiện giờ cậu và Na Jaemin đang trên xe, chuẩn bị đi về nơi Hyang Woo làm việc.

"Cậu nghĩ hắn như vậy là do bố mẹ một tay tạo thành sao?"

"Cũng không hẳn thế, mỗi người bên cạnh hắn đều có khả năng là then chốt dẫn đến tình trạng hiện giờ của hắn."

Nói xong anh đạp phanh vững vàng dừng xe trước cổng trung tâm chuyển phát nhanh.

Bên trong có người đi ra, sau khi thấy giấy chứng nhận lập tức đón hai người vào trong, nghe nói đến tìm Hyang Woo thì vò đầu nói cậu ta vừa mới ra ngoài đi giao hàng.

"Về người này, tôi cũng không dễ đánh giá, cậu ta đem lại cho người khác cảm giác trung thực, làm việc vừa nghiêm túc vừa tháo vát, không giống với người mà hai cậu nói."

"Con người đều biết cách ngụy trang."

Na Jaemim mỉm cười cùng Huang Renjun lên xe, thay đổi phương hướng đi về phía nhà Park Jisung, dọc đường đi không biết đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, Huang Renjun nhìn ống kính chớp sáng, lặng lẽ chuẩn bị ngày mai đến sở giao thông lập biên bản.

Hiện giờ Park Jisung đang ngồi trong nhà chơi game với em họ, cậu bị cuộc nói chuyện tối qua làm cho đứng ngồi không yên, ngay khi thức dậy đã cảm thấy đầu óc nặng trĩu bất cứ lúc nào cũng có thể ngã gục, thế nên cậu gọi điện thoại cho thầy chủ nhiệm xin nghỉ một ngày đầy đáng thương, đi đến phòng em gái nhìn thấy cô bé vẫn ngủ như heo mới nhân tiện xin nghỉ giúp luôn.

Nghe theo lời Na Jaemin, cậu tịch thu điện thoại của em gái, lấy máy chơi game mình trân trọng bao năm ra chơi game với cô bé cả buổi sáng, giữa trưa gọi đồ ăn nhanh mới nở được nụ cười hiếm thấy với anh giao hàng.

"Anh, khi nào anh mới trả lại điện thoại cho em!"

Em gái chơi game không còn hăng hái, ném tay cầm chơi game đi rồi nằm vật xuống sàn nhà bắt đầu nhăn nhó làm nũng, Park Jisung thấy em gái nằm trên đất vặn vẹo như con rắn nước, cậu cũng không quan tâm tay cầm chơi game nữa, nhào thẳng lên ghế sofa nằm né tránh.

"Chờ thêm một khoảng thời gian nữa sẽ trả lại cho em, đừng gấp."

"A~"

Em gái trên mặt đất vặn vẹo chuẩn bị tiếp tục ghét bỏ anh trai, tiếng chuông cửa vang lên, hai người lập tức hít sâu một hơi.

"Ai vậy?"

Park Jisung chạy đến huyền quan lớn tiếng hỏi, tiếng chuông cửa ngừng vang, thay thế bằng một giọng nói không to nhưng rất trong trẻo.

"Chuyển phát nhanh."

Sao chuyển phát nhanh còn đưa tới tận cửa? Park Jisung có nghi vấn nên không dám mở cửa ngay, cậu chạy về phòng khách nhìn em gái đang vặn vẹo trên đất hỏi, gần đây có mua đồ gì hay không.

Vừa nghe thấy câu hỏi này, em gái rất phối hợp ngừng vặn vẹo, ngồi dậy nghiêng đầu nghĩ rồi lắc đầu.

Chuyển phát nhanh này bất thường.

Park Jisung chạy ra huyền quan, lại hỏi ra bên ngoài là ai vậy, bên ngoài có tiếng lật đồ, sau đó giọng nói dịu dàng vang lên.

Là một người tên Lee Fangfang.

"Không thể đặt ở phòng bảo vệ dưới lầu sao?"

"Ngại quá, ặc... làm gì vậy?!"

Bên ngoài đột nhiên vang lên một loạt tiếng cơ thể va chạm, giống như đánh nhau, sau đó chợt nghe thấy tiếng thứ gì đó như tra còng tay.

"Hyang Woo, chúng tôi bắt anh với tội danh cố ý giết người, mời anh về Sở cảnh sát phối hợp điều tra."

Giọng nói quen thuộc vang lên, trái tim sắp nhảy đến tận họng của Park Jisung cũng được thả về đúng vị trí.


04.

Nhiệt độ trong phòng thẩm vấn rất thấp, người ngồi phía đối diện bàn đeo còng tay, nhìn khắp xung quanh tràn đầy tò mò.

"Thật sự áp lực ghê, ầy, nếu tự thú thì có phải không cần thẩm vấn không."

Hyang Woo gạt sợi tóc quá dài của mình ra sau, cười nheo mắt lại nhìn Na Jaemin, qua rất lâu sau mới nói ra vài từ: "Cậu đẹp thật đấy."

Huang Renjun ngồi một bên ghi biên bản nhướng mày trừng mắt với Hyang Woo, tên kia nhìn thấy, đưa tay lên quạt miệng giống như bị hỏa thiêu, miệng cứ luôn nói "ôi chao, ôi chao".

"Tại sao giết người?"

Từ đầu đến cuối sắc mặt Na Jaemin luôn lạnh lùng không đổi, anh nhìn chằm chằm vào Hyang Woo chỉ hận không thể nhìn thủng người trước mặt, khi tra còng tay anh phát hiện trong cổ tay người này có dấu vết, không phải tự hại mình mà là hình xăm, chữ tiếng anh nghệ thuật "MY LOVE", nhìn từ xa giống một vết sẹo.

"Vì bọn chúng đáng chết."

Giọng điệu nói chuyện của cậu ta như thể buổi sáng ra khỏi nhà đã giẫm chết một con gián, hơn nữa ánh mắt cậu ta vẫn luôn nhìn thẳng vào Na Jaemin, một tay chống má, một tay khác cứ treo lơ lửng như vậy.

"Vì bọn họ và mẹ cậu đều không đứng đắn giống nhau phải không?"

Hiện giờ ánh mắt Na Jaemin lạnh lẽo cực độ, câu nói này vừa dứt có thể thấy khóe miệng Hyang Woo nhanh chóng rủ xuống.

"Na Jaemin, cậu còn nhớ chuyện bố cậu từng làm giáo viên mỹ thuật chứ?"

Bất thình lình nhắc tới Na Gyejin, cơ thể Na Jaemin cũng cứng ngắc theo, sau đó anh lập tức sửa lại tư thế, Huang Renjun ở bên cạnh thoáng dừng bút, ngẩng đầu nhìn về phía Hyang Woo.

"Năm ấy tôi cũng chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, tôi khuyết thiếu tình thương của cha lại gặp được một giáo viên tốt như vậy, đương nhiên tôi muốn chiếm hữu làm của riêng rồi, nhưng dù cho tôi có nói thế nào thì thầy cũng chưa từng quan tâm tôi thật sự, mãi cho đến ngày tôi nhìn thấy một bức ảnh, cậu bé trên ảnh là miếng ngọc đẹp nhất tôi từng thấy, sau đó mẹ của miếng ngọc đẹp này ngoại tình, bà ta yêu một người đàn ông lớn tuổi, còn chê thầy không biết kiếm tiền, sau đó có một ngày thầy giết bà ta, tôi giúp thầy chặt bỏ ngón áp út của người đàn bà đó, người đàn bà đê tiện đó không xứng được đeo chiếc nhẫn mà thầy tặng."

Nói tới đây, cậu ta hài lòng nhìn sắc mặt Na Jaemin tối sầm lại, vươn tay phải của mình ra nhìn ngón áp út trống không, sau đó lại chậm rãi thu tay về.

"Cậu biết không? Sau ngày đó thầy như biến thành một người hoàn toàn khác, nóng nảy bất an nhưng rất kiềm chế, chỉ khi nào đối mặt với cậu thì thầy mới là người dịu dàng trước đây."

"Thầy nói, cậu là báu vật của thầy, là kết tinh hoàn hảo nhất của thầy, là bảo ngọc không tì vết hoàn hảo nhất trên đời, cậu biết như vậy là có ý gì không?"

Hyang Woo chậm rãi chống đỡ cơ thể, cố gắng nhích tới gần Na Jaemin hơn, vừa quan sát sắc mặt anh, vừa dùng giọng gió nhả hơi thở bên vành tai mẫn cảm của anh.

"Cậu sẽ biến thành một ông ấy thứ hai, một ông ấy hoàn hảo không phạm sai lầm."

Một đấm tốc độ quá nhanh, Hyang Woo cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy mặt mình đột nhiên rất đau, xung lực lớn đẩy mình về phía sau, chăm chú nhìn, nắm đấm của Huang Renjun còn chưa kịp thu về vẫn giơ trước mặt, vì dùng sức nên các đốt ngón tay hơi trắng bệch.

"Ai cho phép cậu lên?"

Cuối cùng trên mặt hai người đều mang vẻ sẽ bị mời đến văn phòng Sở trưởng uống trà, không có gì bất ngờ, hai người nhận được quyết định xử phạt tạm thời đình chỉ công tác kèm thêm viết kiểm điểm và giao nộp lại súng.

"Sao cậu không nhẫn nhịn một chút chứ?"

Huang Renjun nhìn vết nứt nẻ trên khóe miệng Na Jaemin, đau lòng khẽ xoa, bị người kia sờ đến vết bầm trên bả vai, đau thiếu chút nữa quỳ sụp xuống mặt đất.

"Còn nói tớ, tự xem lại cậu đi."

"Cái này, không phải vì hắn làm nhục cậu sao?"

Đột nhiên không còn sức lực, Huang Renjun nhăn mũi đưa mắt nhìn về phía khác.

"Đi thôi, tạm thời đình chỉ công tác tương đương với nghỉ phép, đi đâu chơi bây giờ nhỉ?"

Buông lỏng sức lực giúp người kia xoa bóp vai, sau đó giơ tay lên ôm mặt người kia quay lại nhanh chóng thơm chụt một cái, người được hôn tâm trạng rất tốt nên cũng không tranh cãi gì, vui vẻ cong khóe miệng.

"Chúng ta ở nhà ngủ bủ mấy ngày đã rồi nói sau!"


05.

Nói ở nhà ngủ vài ngày, thật sự ở nhà ngủ đến quên trời quên đất, Huang Renjun ngủ thẳng cẳng đến khi thắt lưng đau nhức mới tỉnh dậy, vừa sờ điện thoại một cái chợt thấy: [Nhắc nhở quan trọng: Sinh nhật Na Jaemin, kế hoạch cầu hôn.]

Vốn còn bị cơn buồn ngủ bao phủ ý thức, chớp mắt đã tiêu tan hoàn toàn, cậu cẩn thận quay đầu lại phát hiện Na Jaemin vẫn đang ngủ rất say, cánh tay rắn chắc đè lên eo mình, cảm nhận được động tĩnh còn kéo về một chút.

"Jaemin... tớ muốn đi vệ sinh..."

Vỗ nhẹ lên cánh tay đang vắt ngang eo mình, người đang say ngủ nghe thấy tiếng nói thì khẽ nhíu mày, ừ một tiếng, lực tay buông lỏng.

Huang Renjun thậm chí còn không dám đeo dép mà nhón nhón chân chạy thẳng sang thư phòng bên cạnh, cậu nín thở kéo ngăn tủ lật tìm một cái hộp nhỏ màu đỏ bị đè nặng dưới chồng hồ sơ, ôm vào trong lòng rồi lại chạy về phòng ngủ, cầm lấy điện thoại đặt trên đầu giường, sau cùng chạy ra ban công, xác nhận cửa đã đóng chặt mới gọi một cuộc điện thoại.

"A lô, xin chào, lúc trước tôi có đặt một chiếc bánh ngọt ở đây... đúng rồi, hôm nay có thể đưa đến đúng không... a được, được, được, cảm ơn, tạm biệt."

Cúp điện thoại, cậu nhìn về phía bầu trời vẫn chưa sáng tỏ, những đám mây đằng xa đã được mặt trời còn chưa hoàn toàn nhô lên nhuộm thành một màu cam, tục ngữ nói, "ráng mai không ra ngoài, ráng chiều đi ngàn dặm", xem ra thời tiết hôm nay sẽ không quá đẹp.

Đột nhiên có một cơn gió thổi tới khiến Huang Renjun cảm thấy hơi lạnh rụt vai lại, cuối cùng cậu quay trở về phòng, mang theo một chút cảm giác mát lạnh bò vào trong ổ chăn ấm áp, Na Jaemin lần nữa nhíu mày, tay duỗi dài ra ôm lấy người, Huang Renjun lại rơi vào một vòng tay ấm áp.

Khi tỉnh dậy lần nữa, ánh nắng đã xuyên qua khe hở rèm cửa chiếu thẳng vào đầu giường, mở mắt ra cậu rơi ngay vào một cái hồ sâu rộng trong vắt.

"Chào buổi sáng."

Khóe mắt anh mang theo ý cười, khẽ kéo gần khoảng cách giữa hai người.

"Chào buổi sáng."

Cậu cũng cười, hai con ngươi ngậm nước, hơi nâng cằm lên tiếp nhận nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

A! Lại là một ngày tuyệt vời!

Na Jaemin cảm giác Huang Renjun hôm nay hơi kỳ quái.

Một người bình thường thấy mặt trời trên đỉnh đầu có đánh chết cũng không ra khỏi cửa mà ở lỳ trong nhà, vậy mà giờ lại nhìn thời tiết tươi sáng nắng ấm chan hòa ngoài cửa sổ, cảm thán một câu thời tiết hôm nay thật đẹp! Sau đó bắt đầu thay quần áo, ăn mặc cực kỳ xinh đẹp đứng ở cửa nhìn Na Jaemin còn đang ngồi trên ghế sofa ngẩn ngơ, làm một tư thế tự cho là rất ngầu.

"Đi, anh dẫn cậu bay!"

Vì thế hai người mặc quần áo cùng kiểu không cùng màu bắt đầu lang thang vô mục đích trên đường phố.

Đi rồi lại đi, Huang Renjun nhìn thấy tiệm đồ ăn nhanh không nói hai lời lập tức rẽ ngay vào, mua hai que kem ốc quế đưa cho Na Jaemin một cái, cũng không quan tâm người kia có muốn ăn hay không cứ nhét vào tay người ta, rồi tự mình ăn kem của mình.

Cậu dắt Na Jaemin đến vị trí bên cửa sổ rồi ngồi xuống, nhìn thời tiết bất chợt thay đổi ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh.

Mưa trút xuống quá đột ngột, không có bất cứ dấu hiệu nào, ngay trong giây phút Huang Renjun bước chân vào quán, mặt trời sáng ngời vẫn còn treo trên đỉnh đầu, bầu trời quang đãng, hiện giờ mây đen ùn ùn kéo tới, mưa to gió lớn đến rất chắc chắn.

"Quả nhiên là ráng mai không thể ra ngoài..."

Huang Renjun cắn một miếng kem than thở, Na Jaemin ngồi đối diện không nghe rõ, tiến sát lại gần hỏi cậu nói gì đấy, cậu chỉ mỉm cười lắc đầu nói không có gì.

Na Jaemin lại càng cảm thấy Huang Renjun hôm nay thật sự rất kỳ quái.

Hỏi cái gì đều chỉ đáp lại bằng một âm tiết. Một người vốn dĩ thích ngọt như mạng lại đột nhiên gọi một tách Americano, còn miễn cưỡng nín nhịn uống hết rồi cau mày uống một ngụm lớn Frappuccino trong tay anh. Vào siêu thị không lấy đồ bơ sữa mà lấy hai thùng bia trong tủ lạnh...

"Không được, hôm nay cậu không được uống đồ lạnh nữa, dạ dày cậu sẽ không chịu nổi đâu."

Bắt lấy bàn tay Huang Renjun đang định thả hai thùng bia vào trong xe đẩy, ánh mắt anh kiên quyết, mặc cho người kia làm nũng thế nào cũng không buông tay, vì thế Huang Renjun đành phải bỏ lại hai thùng bia, khi đi tạt qua khu để rượu cậu ôm lấy một chai Erguotou.

Na Jaemin lựa chọn đẩy xe quay về trước tủ lạnh cầm lấy hai thùng bia.

"So với để dạ dày xuất huyết vẫn nên yêu thương quan tâm nó một chút."

Thế là Na Jaemin bị đánh không thương tiếc.

Khi thanh toán xong đi ra ngoài, mưa đã tạnh, trong không khí bao phủ hơi nóng, Huang Renjun thay đổi suy nghĩ muốn đến khu trò chơi đại chiến ba trăm hiệp bắn súng với Na Jaemin lúc đầu, dẹp đường hồi phủ.

Khi cậu bật điều hòa trong nhà lên, cảm nhận làn gió mát chầm chậm phả lên mặt, cậu cảm giác như lại lần nữa hấp thụ đủ chất dinh dưỡng, tinh thần phấn chấn có thể đại chiến ba trăm hiệp!

Kết quả vừa mới quay đầu đã bị ôm lấy, một tay Na Jaemin nâng cằm cậu lên, hôn môi cậu, một tay cởi bỏ thắt lưng bắt đầu vuốt ve nơi mềm mại phía dưới của Huang Renjun.

"Ui!"

Cảm nhận được điều Na Jaemin muốn làm, cậu vươn tay lên vỗ vài cái, kết quả không ngờ vừa buông lỏng đã cho Na Jaemin cơ hội, từ chống đối dần dần biến thành hưởng thụ, tiếng nước chậc chậc vang lên, hai người rời khỏi nhau một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt bị hơi nước phủ đầy của nhau rồi lại dây dưa một chỗ, bàn tay vốn đang nâng cằm đã trượt xuống eo nhẹ nhàng vuốt ve, bàn tay phía dưới cầm vật đã cứng lên một nửa dần tăng tốc nhanh hơn, Huang Renjun cảm giác trước mắt đột nhiên lóe lên ánh sáng trắng, theo bản năng cắn răng lại nghe thấy một tiếng kêu đau rất nhỏ, trong khoang miệng lan tràn mùi máu tươi nhàn nhạt.

Huang Renjun vốn đã mềm nhũn thắt lưng lập tức trừng lớn mắt, tách ra một khoảng ôm mặt Na Jaemin xem, phát hiện môi dưới của anh bị cái răng khểnh sắc nhọn của mình cắn phải hơi sưng lên.

"Không sao chứ?"

Cậu lo lắng hỏi, ngón tay nhẹ nhàng đè chặt vết thương, Na Jaemin lắc đầu, túm tay cậu, thành kính đặt một nụ hôn lên tay.

"Ngoan chút nha Injun, nếu không sẽ đau đấy."

Nhìn thẳng vào dục vọng trong đôi mắt Na Jaemin, Huang Renjun cảm giác tối nay không ăn được chiếc bánh ngọt kia rồi.

...

"Ô... cậu đừng... đừng nghịch nữa..."

Huang Renjun cuộn tròn chăn thành một cái kén nhỏ vùng vẫy trên giường, Na Jaemin cầm khăn mặt khô dùng sức chà xát mái tóc ướt nhẹp của cậu.

"Không lau khô nhỡ bị cảm thì sao!"

"Đại ca Đông Bắc anh đây không yếu đuối như cậu tưởng tượng đâu!"

"Vậy là ai ham ăn đến mức hơn nửa đêm đau bụng tỉnh dậy?"

Huang Renjun tự biết mình đuối lý, bĩu môi lầu bầu một câu xin lỗi. Na Jaemin đang lau đến là vui thích nên không nghe rõ, đến khi lau khô rồi, miệng Huang Renjun cũng dẩu lên cao.

"Sao hả? Dẩu môi cao như vậy là muốn được hôn à?"

Ai kia không nói lời nào, quay đầu sang một bên.

"Sao lại vẫn còn giận thế này? Chỗ nào không thoải mái sao?"

Tiếp tục không hé răng nửa lời, cũng không hề liếc mắt nhìn Na Jaemin nửa cái.

"Này Huang Renjun!"

"Làm sao!"

Huang Renjun nhảy vọt một cái đứng trên giường, cao hơn Na Jaemin một cái đầu.

"Na Jaemin, cậu có biết hôm nay là ngày gì không?"

"A? Ngày gì?"

Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống là màu vàng ấm áp, Huang Renjun đứng trên giường, ngược sáng, Na Jaemin buộc phải nheo mắt lại, nhất thời trùng khớp với một hình ảnh trong ký ức.

[Na Jaemin, tớ thấy cậu không giống với người khác.]

"Na Jaemin, tớ quen cậu mười năm rồi."

[Chúng ta kết bạn đi.]

"Cậu có đồng ý gả cho tớ không?"

Đợi một chút, hình như có chỗ nào đó sai sai.

"Cậu vừa nói gì cơ?"

Nhìn vào ánh mắt ấy, cậu khẽ nuốt nước miếng, lập tức sửa lại.

"Hay là cậu có đồng ý cưới tớ không?"

"Tớ đồng ý."

"Vậy... chúc mừng sinh nhật?"

"Ngốc nghếch bé bỏng của tớ!"


Hết.


* Ráng mai không ra ngoài, ráng chiều đi ngàn dặm: buổi sáng có ráng mây thì không nên ra ngoài vì thời tiết có khả năng sẽ không đẹp, buổi chiều có ráng mây thì ngày hôm sau thời tiết sẽ rất đẹp, có thể đi xa.
** Erguotou là một loại rượu trắng khá nhẹ của Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #najun