Chương 03
Một trong số những điều cơ bản nhất trên đời, định nghĩa và ý nghĩa của tình yêu lúc nào cũng thâm sâu khó dò. Vì nó, người ta cười ngu với hoa tươi, rơi lệ với kim cương, một mình dậy sóng trong lòng hoặc vẻ mặt chợt thương cảm giữa đám đông muôn vàn người, nói chung nếu bạn đã làm hết những việc ngốc nghếch từ nên làm đến không nên làm thì chỉ cần dùng danh nghĩa tình yêu, đảm bảo tất cả đều hợp tình hợp lý.
--- Chẳng hạn như Na Jaemin trước mặt Lee Donghyuck ngay lúc này.
Ai có thể nói cho cậu biết cái tên ngoan ngoãn ngồi chính giữa hàng đầu tiên trong lớp, hai chân đặt ngay ngắn dưới ghế, khoanh hai tay đặt trên bàn kia là ai với? Lee Donghyuck nghĩ có lẽ mắt cậu mù rồi, thậm chí cậu còn thấy Na Jaemin nở nụ cười ngọt ngào đầy tiêu chuẩn đến hở cả răng với mình, trăm phần trăm hiền lành thuần khiết, nếu không phải chơi với nhau từ bé đến lớn cậu đã hiểu rõ bản chất thì Lee Donghyuck xém chút bị lừa bởi vẻ ngụy trang hoàn hảo của Na Jaemin.
“Chuyện gì thế này, đại nghiệp lừa gạt của cậu vẫn chưa xong à?” Lee Donghyuck uể oải ném balo đến cạnh Na Jaemin, nhảy ào qua một cái bàn rồi ngồi xuống ngay cạnh bạn, Na Jaemin nhìn sách của Huang Renjun vốn đặt trên chỗ bên cạnh bị Lee Donghyuck bất cần gạt hết ra rìa, vừa mới giận tái mặt muốn đạp cho Lee Donghyuck mấy phát thì Huang Renjun thò đầu vào cửa lớp phía sau: “Jaemin ơi, nước ngọt vị đào mật nhé?”
Lee Donghyuck lập tức thấy Na Jaemin dùng vận tốc ánh sáng khoác lại lớp vỏ ngọt ngào vừa nãy lên người, gật mạnh đầu với Huang Renjun, sau đó Huang Renjun vui vẻ đung đưa đầu, cậu ấy thầm thở dài: “Vừa rồi chắc chắn Huang Renjun nghĩ bụng, Jaemin nhà chúng ta thật đáng yêu.”
Na Jaemin thấy đầu Huang Renjun biến mất khỏi cửa sau, thở phào nhẹ nhõm thu hồi vẻ mặt tươi cười, Lee Donghyuck thấy tâm tình phức tạp.
“Đúng lúc dừng lại đi, dù sao hiện giờ cậu ấy có kính lọc với cậu rồi, dù cậu có đánh ngã năm Alpha trước mặt Huang Renjun thì có khi cậu ấy cũng chả nghĩ cậu là Alpha đâu.”
Na Jaemin quay mặt lại nhìn chằm chằm Lee Donghyuck, Lee Donghyuck thấy tâm tình càng phức tạp hơn: “Cậu nhìn tớ thế làm gì? Cậu đánh nhau với năm Alpha thật đấy hả? Anh Mark kể với tớ cậu suốt ngày cúp tiết chạy ra ngoài trường không biết làm cái gì, hóa ra là thật à?”
Na Jaemin nhíu đầu mày, Lee Donghyuck ôm mặt bạn nhìn tới nhìn lui, quả nhiên bên khóe miệng có vết bầm tím, cậu buông Na Jaemin ra, thở dài cảm thán: “Cậu bớt làm người ta lo đi cho tớ nhờ!”
Na Jaemin xoa khóe miệng, khi bạn không cười cả người tản ra vẻ vừa lạnh lùng vừa khó hiểu: “Ngoài trường không biết chui đâu ra một Alpha với bốn Beta, tớ lại chẳng chịu thiệt, đối phương còn thảm hơn nhiều.”
Lee Donghyuck nhức đầu: “Sao mà đánh nhau?”
“Chúng nó nghi tớ muốn đánh dấu Omega nó thích, mẹ nó, rõ ràng Omega kia cứ quấn lấy ông đây.” Hai chữ “chán ghét” viết kín trên mặt Na Jaemin: “Tớ cảm giác khiếu thẩm mỹ của mình cũng bị sỉ nhục.”
Lee Donghyuck suy nghĩ tỉ mỉ xem cậu nên đồng tình hay cười nhạo Na Jaemin, Huang Renjun đã cầm nước ngọt chạy vào, tóc trên đầu bay bay tưng tưng, răng khểnh nhọn đang lóe sáng: “Vị đào mật này... À, Donghyuck cũng có đây, nè!”
Lee Donghyuck cầm lon nước ngọt mát lạnh trong tay, liếc thấy Na Jaemin lại biến thân thành đứa ngọt ngào trong vòng một nốt nhạc trực tiếp phóng điện với Huang Renjun, thôi vậy, hai đứa nó vui là được.
“Cảm ơn nhé, Renjun.” Na Jaemin cố tình hạ thấp tông giọng, vừa chân thành vừa cuốn hút nhìn Huang Renjun chăm chú.
Như thế này thì cũng đáng yêu quá rồi. Huang Renjun cúi đầu nhìn Na Jaemin ngoan như cún ngẩng mặt nhìn mình, cảm giác như nhịp tim sắp vượt quá 120 đến nơi rồi, lon nước ngọt trong tay đưa ra sắp cầm không nổi nữa, cậu vội vàng chuyển dời sức chú ý, ánh mắt dừng bên khóe miệng Na Jaemin.
“Ấy Jaemin, cậu bị thương à?”
“Không sao, chẳng may đụng trúng thôi.” Na Jaemin vội vàng lấy lại tinh thần, tay ấn khóe miệng, buột mồm thốt ra một câu: “Hôn cái là khỏi ngay đấy.”
Tay Huang Renjun khẽ run, lon nước trong tay trượt khỏi đầu ngón tay, xông thẳng về phía mặt Na Jaemin.
Mấy giây hỗn loạn trôi qua, Lee Donghyuck dìu Na Jaemin tay ấn khóe miệng bị ngã dập mông đau đến rít khí lạnh, không nhịn được phàn nàn Huang Renjun: “Gương mặt thế này mà cậu cũng ra tay được, rốt cuộc cậu có phải người không vậy?”
Huang Renjun nóng ruột đang định giải thích, Lee Mark lao vào trong lớp như một cơn gió: “Huang Renjun!”
“Vâng!” Huang Renjun đứng bật dậy theo phản xạ tự nhiên, một giây sau mới phản ứng lại được, hiện giờ cậu cũng là Alpha, cứ bày ra dáng vẻ nghe lời răm rắp với một Alpha khác quá là mất mặt, thế là cậu lại cố gắng làm ra vẻ hung dữ: “Học trưởng, có chuyện gì ạ?”
Lee Mark khó hiểu nhìn Huang Renjun hung dữ với mình, nín nhịn toàn bộ xúc động muốn thuyết giáo cậu, quắc mắt: “Sao kết quả phân hóa của cậu còn chưa nộp? Nhanh chóng nộp giấy phân hóa đến phòng Quản lý học sinh đi, nghe rõ chưa?”
“Em...” Huang Renjun nhớ đến giấy phân hóa đã bị cậu vò thành nắm giấy vụn, giờ còn không biết nằm ở xó xỉnh nào trên đời, chỉ thấy toát mồ hôi lạnh sau lưng, chần chừ vài giây mới mở miệng: “... Vâng.”
Lee Mark nói xong như thể sợ đêm dài lắm mộng, lại lao vù một cái mất tăm như một cơn gió, để lại Lee Donghyuck cảm giác cực kỳ mất mát. Cậu ấy hỏi Na Jaemin: “Vừa rồi anh ấy có nhìn thẳng tớ phát nào không?”
“Đừng nói nhìn thẳng, liếc mắt nửa cái cũng không có luôn.” Na Jaemin gật đầu, dùng hết sức nã súng vào lòng Lee Donghyuck, nhưng toàn bộ sự chú ý vẫn luôn đặt cả trên người Huang Renjun đang hồn bay phách lạc.
“Renjun, lại đến bệnh viện xin một tờ là được mà.”
Na Jaemin lên tiếng nhắc nhở, Huang Renjun mới miễn cưỡng khôi phục tinh thần, tay bất an nắm góc áo, vân vê hết lần này đến lần khác.
--- Mình còn phải đối mặt với tờ giấy phân hóa viết Omega kia thêm lần nữa hay sao? Chết tiệt thật, có đánh chết cũng không muốn nhìn thấy lần nào nữa.
---
Huang Renjun chồng chất tâm sự, Na Jaemin tư tưởng không tập trung, tâm trạng Lee Donghyuck còn hỗn loạn hơn, ba người không có cả tâm trạng để ăn cơm, tan học một cái là khoác balo rủ nhau về làm tổ trong phòng Lee Donghyuck chơi game.
Nói là ba người chơi game chứ thực ra hầu hết thời gian Na Jaemin ngồi một bên xem Huang Renjun với Lee Donghyuck chém giết nhau long trời lở đất trước màn hình... nói là chém giết nhau cũng không đúng lắm, phần lớn toàn là Huang Renjun đơn phương bị Lee Donghyuck hạ đo ván, tình hình chiến sự nghiêng hẳn về một bên, sau khi Huang Renjun bị thua ván thứ mười tám liên tiếp, gương mặt hồng hào dần biến thành trắng bệch, Lee Donghyuck bị Na Jaemin kiếm cớ xách ra ngoài.
“Cậu không nhường Renjun một chút được à?”
“Có phải tớ không muốn đâu đại ca.” Lee Donghyuck bó tay: “Tớ muốn nhường cũng không có cách, vừa rồi tớ còn nhắc cậu ấy đi bên trái, kết quả cậu ấy liệng ngay sang bên phải, tớ muốn hỏi có phải cả thế giới này chỉ chừa một mình tớ không biết Huang Renjun không phân biệt được trái phải? Cậu nên nói sớm với tớ để tớ chuẩn bị chứ.”
“Đừng nói nữa.” Na Jaemin ấn chặt bả vai Lee Donghyuck, nhìn thẳng vào mắt cậu: “Tớ mời cậu ăn cơm một tuần.”
Lee Donghyuck gạt tay Na Jaemin xuống, kiên cường bất khuất: “Tớ thấy cậu ấy cuống thế là vì có mặt cậu, dù sao Alpha nào mà chẳng giữ thể diện không muốn thua đến thê thảm trước mặt Omega, giả Alpha cũng coi như Alpha, nếu cậu không muốn cậu ấy buồn quá thì chi bằng tự chơi một mình cách xa bọn tớ ra đi? Huang Renjun không thấy cậu sẽ không quan tâm thắng thua nữa.”
Na Jaemin nhíu mày nhìn Lee Donghyuck cười đầy xấu xa, đập bộp một chiếc thẻ vào trong tay cậu ấy: “Cơm hai tuần, cộng thêm bộ trò chơi cậu muốn mua từ trước, không thể nhiều hơn.”
Lee Donghyuck để lộ răng thỏ trắng muốt: “Xong luôn.”
---
Sau đó Huang Renjun thắng coi như thỏa mãn, Lee Donghyuck xem như đã hao hết tâm tư vì bộ trò chơi mới, nhường đến không dấu vết, cho tới khi Lee Donghyuck xách balo đi học tiết buổi tối, Huang Renjun còn chìm đắm trong cảm giác thành tựu trò chơi mang lại, từ tay đôi biến thành solo vẫn chơi đến vui dễ sợ, Na Jaemin nghiêng đầu ngắm Huang Renjun vui sướng qua cửa vào vòng trong, nhẹ tay nhẹ chân dính vào phía sau cậu, mới đầu chỉ là vịn vai Huang Renjun giả vờ đang nhìn màn hình, về sau tay vòng quanh eo người đang chơi game, theo thời gian dần trôi, vòng tay Na Jaemin ngày càng siết chặt một cách lặng lẽ, Huang Renjun chơi vài ván xong đã bị Na Jaemin ôm trọn cả người vào lòng.
Trong phòng rất tối, Huang Renjun đổi tư thế lăn lộn trong lòng Na Jaemin, chỉ cảm thấy dựa vào người đằng sau rất thoải mái, đến tay bấm cũng thuận tiện hơn, ngay khi cậu đang vui vẻ tấn công đối phương, vừa giương mắt lên đã thấy ngay Na Jaemin đang cười dịu dàng cúi đầu nhìn mặt mình, khoảng cách giữa hai người quá gần, thậm chí Huang Renjun còn cảm nhận được cả hơi thở của Na Jaemin, tóc cậu cũng theo đó bay lên đều đều.
Tiếng chuông báo động trong lòng reo vang mãnh liệt, Huang Renjun bò dậy đẩy Na Jaemin: “Tư thế này không đúng.”
Na Jaemin: “?”
Huang Renjun lại thể hiện sự ngang bướng: “Muốn ôm cũng phải là tớ ôm cậu.”
Về sau Huang Renjun kiên trì đòi ôm Na Jaemin chơi game, nhưng vì vấn đề chiều cao, Huang Renjun hoàn toàn không học được tư thế Na Jaemin ôm mình. Vì thế đại ca Đông Bắc ngang bướng lựa chọn quỳ gối trên mặt đất rắn chắc, miễn cưỡng vòng hai tay qua vai Na Jaemin cầm được tay cầm game, định nhìn màn hình xuyên qua đỉnh đầu Na Jaemin.
“... Sao cậu cao thế, cúi thấp đầu xuống đi Jaemin, tớ chẳng nhìn được gì cả!”
---
Hôm sau Lee Donghyuck phát hiện hình như đầu gối Huang Renjun không tiện lắm, đi lại cứ khập khà khập khiễng, cậu đang định hỏi Na Jaemin xem chỉ chơi game thôi mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Na Jaemin đỡ cổ nhăn mặt xua tay.
“Đừng nói gì với tớ, xương cổ đang đau lắm.”
Hết chương 03.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com