Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•🌹•

1.

Đây là lần đầu tiên Na Jaemin gặp cậu.

Hay nói chính xác hơn thì đây là lần đầu tiên gặp mùi hương của cậu, vào cái ngày anh mất ngủ cả tuần trời vì tác phẩm tốt nghiệp, trên toa tàu điện ngầm tuyến 5 chen chúc ngột ngạt trong giờ cao điểm tan tầm buổi tối.

Hương hoa hồng thơm ngát trong lành lẫn với mùi gỗ dày nặng trầm tĩnh, kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng nồng đậm, khiến cho Na Jaemin - chàng trai đang dựa vào tay vịn khép mắt nghỉ ngơi - phải mở đôi mắt thâm tình, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn quanh đám đông chen chúc.

Tàu điện ngầm đang chạy đột ngột dừng lại, đến cùng tiếng loa thông báo đã tới trạm là dòng người lên xuống. Mùi hương kia cũng bay đi theo dòng người.

Anh bất giác đứng lên, người đứng gần đều ào ào tiến về phía chỗ ngồi anh vừa để trống, người phụ nữ ngồi xuống trút tiếng thở phào vì được tạm nghỉ trong chốc lát.

Anh chen ra khỏi toa tàu ngay trước khi cửa đóng lại, tàu điện ngầm một lần nữa lên đường, chạy vào đường hầm dài tăm tối, anh đứng trên đường đón gió lạnh, vạt áo khoác màu đen bị gió thổi tung, cuốn theo cả chút đầu mối cuối cùng.

Là người nào không cẩn thận tỏa ra chất dẫn dụ omega nơi công cộng.

Hay là tại anh quá nhạy cảm?

Người đàn ông trung niên bên cạnh lật giở tờ báo, học sinh cấp Ba trước mặt xách túi gà rán, còn có người phụ nữ dựa vào khoang xe nghịch điện thoại, tất cả đều bình thường không tưởng.

Chỉ có anh ngửi thấy thôi sao? Rõ ràng là mùi nồng đậm và đặc biệt.

Na Jaemin trở mình tắt đèn đầu giường màu vàng ấm cúng, cơn buồn ngủ bỏ nhà đi bụi hơn một tuần rốt cuộc đã quay trở về. Cuối cùng anh ngủ thiếp đi trong chút ký ức ít ỏi còn sót lại về mùi hương nhạt nhòa kia.

Cuối cùng anh cũng ngủ được, nhưng rồi lại vì mùi hương vấn vít mãi chẳng chịu tan, khiến anh chợt tỉnh giấc vào ba giờ sáng, vội vàng cầm bút phác thảo trên bàn vẽ.

Là một bông hồng mới chớm hé nụ thân mình đầy gai, anh chỉ vẽ được đến đây rồi không thể vẽ thêm một nét nào nữa.

Một bông hồng, có thể nở giữa sa mạc khô cằn nóng nực, có thể nở ngoài bãi biển lởm chởm mỏm đá, có thể nở trong rừng sâu nguyên thủy nơi ánh mặt trời không thể chiếu xuống, cũng có thể nở tại một góc rẽ của nhà xưởng bỏ hoang.

Điều duy nhất chắc chắn được là: nó sinh trưởng ở chốn không người, cô độc và quật cường.

2.

Na Jaemin là một kẻ điên.

Đây là lời nhận xét được toàn bộ các bạn cùng lớp anh công nhận.

Mặc dù anh có tính cách hiền dịu ôn hòa, trên môi luôn nở nụ cười dịu dàng không khoa trương. Mặc dù anh có khuôn mặt thanh tú, sóng mắt long lanh. Nhưng anh có yêu cầu nghiêm ngặt đến mức hà khắc đối với tác phẩm, trong thời gian sáng tác chẳng khác nào tự ngược đãi dã man tàn bạo, hoàn toàn phù hợp với hai chữ kẻ điên.

Nếu không phải kẻ điên thì sao anh có thể đi đi lại lại tám trăm lần giữa hai trạm tàu điện ngầm tuyến 5 nơi gặp được và để vuột mất mùi hương kia.

Chỉ để tình cờ gặp lại "nàng thơ" của anh, hoàn thành bức tranh đưa anh vào giấc mơ ngọt ngào cùng mùi hương.

Có thể là tác dụng của chấp niệm.

Cuối cùng anh lại bắt được mùi hương kia trong tàu điện ngầm.

Trên chuyến tàu cuối, trong toa tàu vắng.

Ba phút, thời gian để tàu đến trạm tiếp theo là ba phút.

Anh tìm ngược từ cuối tàu lên trên đầu như phát điên, rốt cuộc cũng tìm được ngọn nguồn tại ghế sát cửa trong toa tàu thứ hai.

Cơ thể nho nhỏ, áo hoodie trắng, mái tóc bóng mượt màu hạt dẻ, trên tay cầm cuốn sách bìa xanh lá, ngồi gọn trong góc đọc sách, thẻ kẹp sách sắp kẹp đến chính giữa.

Anh cẩn thận ngồi xuống cách một ghế, cố hết sức giữ vững lý trí không đến gần tránh cho đối phương sợ hãi, nhưng không nhịn được cau mũi tham lam hít hà không khí, nhồi đầy không khí có chứa mùi hương kia vào đầu và lồng ngực.

Anh không ngăn được cơ thể khẽ run, nhưng mùi rượu đào ngọt lịm mà lạnh buốt cũng không cẩn thận trào ra khoang xe nhiệt độ quá cao.

May mà cửa mở kịp thời, gió lạnh cuối thu tràn vào.

Anh bước rập khuôn theo đôi giày trắng đã ngả màu đi ra cửa, giữ khoảng cách an toàn, tiến hành một lần bám đuôi không có ác ý chỉ có tò mò.

Bóng lưng bé nhỏ gấp gáp đi lại giữa thành phố sặc sỡ muôn màu.

Chắc chắn cậu rất quật cường và cô độc, hệt như bóng lưng của cậu.

Và như...

Mùi hương của cậu.

Nơi đến là một quán bar với bảng hiệu bình thường nhất giữa thành thị phồn hoa. Nhưng cũng không bình thường một chút nào, vì thực sự rất yên tĩnh.

Anh để lạc mất người trước cổng, chỉ đành vào trong thử vận may.

Anh mỉm cười gọi một tách cà phê, chọn góc khuất kín đáo nhất ngồi xuống. Sau khi ngửi thấy mùi cà phê sực nức tầm thường, anh lại đẩy ra đầy chán ghét.

Anh muốn xóa bỏ chức năng của khứu giác, không cho bất cứ mùi nào khác làm vấy bẩn không khí mà ban nãy anh tham lam lưu lại được.

Người ta nói tình yêu là một dòng sông

Nhấn chìm đi đám cỏ lau mềm yếu

Người ta bảo tình yêu là lưỡi dao sắc

Làm cho tâm hồn em rỉ máu

(* Lời bài hát The Rose của Westlife.)

Na Jaemin cúi đầu nhớ lại màn gặp gỡ vừa rồi, nuối tiếc vì không thể nhìn rõ chính diện. Dây thần kinh thính giác lại bị âm thanh trong trẻo dịu dàng thu hút.

Dịu dàng nhưng đủ sức căng, biếng nhác thư thái nhưng tràn ngập sức sống mạnh mẽ.

Miệng ngân nga một giai điệu thông thường nhưng quyến rũ tới độ đánh cắp trái tim người khác, cùng đập theo nhịp tiếng hát trầm bổng của cậu.

Anh không kìm lòng được bèn ngẩng đầu, sau đó toét miệng cười tươi rói.

Người đang cầm micro đứng hát tại một vùng sáng đèn trên sân khấu, không phải người anh muốn tìm đó sao?

Ánh mắt nhìn xuống, đôi đồng tử linh hoạt tựa như con thú nhỏ đang sáng lấp lánh, đuôi mắt cong xuống nhưng tự nhiên tăng thêm khí chất lạnh lùng và xa cách. Đôi môi mỏng kề sát micro, tựa cánh hoa, nhẹ bẫng, nhiệt liệt.

Na Jaemin từng ngửi chất dẫn dụ của rất nhiều người, hiếm có ai phù hợp với chất dẫn dụ của anh giống người ấy, từ tướng mạo đến âm thanh, thậm chí sợi tóc bồng bềnh như bay cũng ăn khớp.

Na Jaemin cứ thế ngồi im trong một góc tối nghe người ấy hát.

Giống hệt hồi bé mẹ đưa anh đến nhà thờ nghe các nữ tu sĩ hát thánh ca, thành kính và hèn mọn.

Bỗng dưng anh rất muốn tham lam sở hữu tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo này.

Anh về nhà, vẽ thêm một con đường nhỏ uốn khúc quanh co trên bức tranh của mình, mà đích đến là chốn không người nơi bông hồng sinh trưởng.

3.

Mỗi tối thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần Na Jaemin đều đến quán bar đó, lần nào cũng ngồi trong góc.

Anh đã trở nên thân quen nhân viên pha chế ở quầy bar, sau khi dò la nghe ngóng cũng đã biết được tên của người ấy.

Huang Renjun.

Dù anh khát khao nhưng sợ hành động lỗ mãng sẽ khiến cánh hoa rơi rụng.

Và thế là anh lãng phí thời gian trong sự "lo bò trắng răng" hèn nhát của mình.

Một tuần, một tháng, cả một mùa đông.

Cuối cùng là Huang Renjun nhận ra trước.

"Vì sao lại đi theo tôi?" Huang Renjun dừng chân trước cửa kính của một cửa hàng bách hóa, nhìn hình ảnh Na Jaemin phản chiếu qua kính.

"Về nhà một mình rất nguy hiểm." Là một omega thuộc thế yếu mà lại thường xuyên đi trên phố quán bar giữa đêm khuya có thể xuất hiện mấy kẻ say rượu bất cứ lúc nào, thực sự làm cho Na Jaemin không yên tâm.

"Vì sao cả một mùa đông đều đến quán bar chỗ chúng tôi?" Hai người vẫn đối đáp theo kiểu một người hỏi một người trả lời.

"Vì thích... thích tiếng hát của cậu." Na Jaemin chần chừ giây lát, thay đổi hai chữ "mùi vị" có tính ám chỉ rõ rệt thành "tiếng hát", sau đó còn nói câu xin lỗi rất khó hiểu.

"Tôi là Huang Renjun, rất vui khi gặp cậu."

"Tôi là Na Jaemin."

Cả hai đều là người lạnh nhạt điềm tĩnh, nhưng từ khi gặp được đối phương lại ăn ý dỡ bỏ toàn bộ đề phòng, trở nên thân thiết.

Sau khi thân nhau, ngoài tàu điện ngầm và quán bar, nơi Na Jaemin đợi gặp Huang Renjun còn có nhà cậu, sau một đêm mưa che ô đưa cậu về nhà biết được, nhà cậu nằm trong một ngôi làng thuộc khu phố cổ xưa cũ kỹ chật chội.

Đứng dưới tán cây hòe nhìn một gia đình xếp bàn ăn cơm phía bên kia đường, Na Jaemin nhìn chăm chú nên nhận ra sự cô đơn và bất lực lan tràn từ xương sống của Huang Renjun trong hình ảnh một nhà bốn người đầm ấm hạnh phúc đó.

Anh trai cậu cười tươi trò chuyện với người cha cởi trần vì nóng, bọt bia dính quanh mép. Mẹ cũng mỉm cười gật đầu phụ họa. Còn Huang Renjun mặt không cảm xúc chỉ gắp thức ăn vào bát cho bố mẹ anh trai, đặt các món thịt trước mặt anh trai, cúi đầu lặng lẽ đút cơm trắng vào miệng.

Một chiếc bàn vuông nhỏ nhưng bị cô đơn chiếm giữ một góc.

"Cậu ấy không hạnh phúc." Na Jaemin nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó mặc cho sự kích động xúi giục, anh băng qua con đường hẹp, cúi mình chào hỏi, đưa Huang Renjun đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của người nhà.

Không biết đưa cậu đi đâu, nhưng anh biết, anh phải đưa cậu đi.

"Tôi mua gà rán và trà nhài. Ăn cùng tôi nhé."

Anh được Huang Renjun đưa đến một con ngõ có cành cây ngô đồng vươn từ đường cái vào, cuối ngõ là bàn ghế đá phủ đầy lá rụng.

"Cậu không hạnh phúc." Na Jaemin đuổi theo anh mắt cố tình trốn tránh của Huang Renjun, nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của mình.

Gà rán và trà nhài trên bàn bị gió đêm thổi nguội.

"Ừ." Huang Renjun trả lời dứt khoát nhanh gọn, Na Jaemin cảm giác giây phút đó mùi hoa hồng tươi mát trên người cậu giảm bớt đôi ba phần, mùi gỗ vốn giấu dưới đáy bỗng xộc lên mang theo vị đắng chát.

"Sống ở nhà không vui sao?"

"Ừ." Giọng Huang Renjun càng ngày càng nhẹ.

Sau đó là thời gian thi im lặng, cùng với lời tự bạch bất thình lình của Huang Renjun.

"Dường như bố mẹ tôi chỉ thích anh trai. Để thu hút sự chú ý của họ, tôi từng khóc quấy, nhưng chỉ đổi lấy ánh mắt coi thường và lời mắng chửi, vậy nên tôi ít nói và nghe lời. Để xin ít tiền tiêu vặt, tôi từng cầu xin, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn anh trai lấy phần tiền của tôi, còn tôi thì ăn chửi. Để được đi học, tôi tự làm thêm kiếm tiền, còn anh trai học hành bết bát thì mặt dày thi lại đại học ba năm liền, ở nhà ăn bám. Nghe bố tôi lỡ lời trong lúc say rượu tôi mới biết lý do họ đẻ tôi là vì thêm một đầu người sẽ được chia một căn nhà rộng hơn bốn mươi mét vuông." Huang Renjun như tìm được nơi trút nỗi niềm, cuối cùng cũng có thể dốc hết đau khổ trong lòng ra.

Nhưng cậu không tìm được nước mắt, chỉ có nụ cười gượng gạo trên môi, tay còn bận cởi túi đựng gà rán, quật cường đến mức làm cho Na Jaemin đau lòng.

Mình phải đưa cậu ấy đi. Na Jaemin nghĩ.

Trên bức tranh của Na Jaemin có thêm một lữ khách quật cường đơn độc khởi hành.

4.

Na Jaemin đứng chỗ cầu thang dưới nhà Huang Renjun trên tầng hai, ngẩng đầu nhìn lên trên, đợi cái đầu nhô ra sau khi nhận được tin nhắn, nhìn vào mắt nhau.

"Hay là lên sân thượng nhà tôi sưởi nắng đi. Hôm nay họ đều không ở nhà." Huang Renjun túm tay Na Jaemin bước trên bậc cầu thang bê tông chật hẹp, đi qua cánh cửa sắt cũ, tắm trong nắng ấm cuối thu.

Huang Renjun xếp ghế cạnh tường xong vẫy tay gọi Na Jaemin, ý bảo anh qua đó ngồi.

Sau đó đắm mình trong ánh nắng không nói một lời, yên tĩnh là chú thích tốt nhất lúc này.

Na Jaemin bỗng thấy vai mình chợt nặng, đầu Huang Renjun dựa vào bả vai anh, cứ thế là ngủ thiếp đi. Hơi thở của cậu nhẹ nhàng rơi vào chiếc cúc đầu tiên trên áo anh, hơi thở của anh rơi xuống hàng lông mi dài của cậu.

Như con mèo hoang đã cất móng vuốt sắc nhọn, buông bỏ hoài nghi và bất an, dựa sát ấm áp và ánh nắng.

Na Jaemin không an phận quan sát gương mặt cậu ở khoảng cách gần, ánh mắt tập trung trên bờ môi cậu.

Màu trắng nhợt nhạt như phấn phủ trên màu đỏ rực cháy và nồng nhiệt.

Đột nhiên anh biết bức tranh vẫn chỉ dừng ở bản vẽ nháp của mình nên tô bằng màu sắc thế nào. Bông hồng không có sức sống ấy bỗng chốc có thêm sắc thái.

Là màu đôi môi của cậu.

Anh như bị ma nhập, hôn lên môi cậu thật nhẹ.

Và rồi khẽ khàng hút lấy mùi hương giữa đôi môi cậu.

Vừa thành kính vừa hèn mọn.

Bất tri bất giác, giữa ánh mặt trời không màu không vị có lẫn mùi rượu đào của mình.

Anh thầm cầu nguyện Huang Renjun đừng tỉnh lại nhanh quá, nhưng cũng mong đợi cậu tỉnh dậy đáp lại mình.

"Hôn nhau không phải chỉ môi chạm môi như thế thôi đâu, Nana." Huang Renjun đón ánh mặt trời, không mở mắt, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn xen lẫn hương hoa quả. Nụ hôn vừa ngọt ngào vừa đắng chát, vừa rét lạnh vừa dịu dàng.

Na Jaemin từ từ nhắm mắt.

Có cơn gió thổi tới, chăn gối phơi trên sân thượng cũng hạnh phúc nóng lên.

"Đi theo anh nhé, căn hộ không to nhưng đủ cho hai chúng ta ở. Hai phòng ngủ, môt phòng vẽ. Anh biết nấu cơm, cách quán bar của em không xa, bắt tàu điện ngầm là đến, còn nữa, anh muốn mang lại hạnh phúc cho em."

Anh muốn mang lại hạnh phúc cho em.

Tuyệt thật.

Hạnh phúc mà Huang Renjun vất vả tìm kiếm bấy lâu, nay đã có người trao cho cậu.

Lần đầu tiên Huang Renjun khóc trước mặt người khác, cậu gật đầu, không lên tiếng, chùi hết nước mắt vào áo anh.

Na Jaemin vẫn đang rì rầm nói hôm nay về cần mua những gì. Huang Renjun không quan tâm, cậu chỉ nghe thấy câu nói cuối cùng như mê sảng của anh.

"Phải trồng một chậu hoa hồng ngoài ban công, không nhiều, chỉ một cây thôi, màu sắc thì chọn đỏ tươi phủ phấn hồng nhạt."

5.

Na Jaemin là một kẻ điên.

Nếu không anh cũng chẳng mất ngủ vì một nụ hôn say đắm triền miên từ buổi chiều, dưới sự xúi giục của dục vọng, mười một giờ đêm còn trèo theo đường ống nước nhựa của căn nhà cũ, bò lên ban công tầng hai, đẩy mở cánh cửa khép hờ.

Huang Renjun đang đọc sách dường như đã đoán trước được chuyện này nên không có phản ứng gì, chỉ có bàn tay đang giở sách chợt khựng, ngước mắt nhìn người ngấm hơi lạnh đang cúi gằm mặt lo lắng đứng chôn chân dưới đuôi giường mình.

"Đến lấy áo sơ mi à?" Cậu kiếm cớ giúp Na Jaemin.

Huang Renjun cầm áo sơ mi màu xanh thiên thanh đặt bên gối lên, trên đó vẫn còn mùi rượu đào của Na Jaemin.

"Hử? Ừ." Lúc này Na Jaemin vô cùng tỉnh táo, cơn kích động vội vã đột nhiên khiến anh xấu hổ.

"Không tặng em được sao? Mùi trên người Nana rất thơm. Em mặc hình như cũng rất hợp." Huang Renjun nhào dậy ngồi trên giường, choàng áo của Na Jaemin lên người, chiếc áo quá to quấn quanh cơ thể gầy gò của cậu.

"Thơm lắm sao?" Na Jaemin cúi đầu ngửi ngửi người mình, sau đó bỗng nhận ra mình đã vô thức nhả chất dẫn dụ khắp căn phòng gác mái nhỏ, mùi rượu làm say lòng người khiến Huang Renjun đỏ mặt.

"Xin lỗi, anh không nên tùy tiện nhả chất dẫn dụ alpha." Anh nhìn Huang Renjun ngày càng đến gần mình, vẫn gắng giữ chút lý trí cuối cùng.

"Đánh dấu em đi. Em muốn đi cùng anh." Huang Renjun cởi áo sơ mi, cánh tay trắng nõn hở ra, nhưng cậu không lạnh.

Cậu ôm eo Na Jaemin, gục đầu vào vai Na Jaemin, để lộ tuyến mùi sau cổ, phô ra tư thế mê hoặc dịu dàng nhất.

Lý trí của Na Jaemin đang loanh quanh giữa bờ vực kích động, bị chú mèo thông minh lanh lợi đánh bay chỉ trong một giây.

Anh thận trọng ôm cơ thể mỏng manh của Huang Renjun đặt lên chiếc giường đơn chật chội, thở hổn hển cởi áo phông trắng đã giặt đến sờn màu, để lại những dấu ấn nóng bỏng đẹp đẽ trên cơ thể trắng muốt của cậu.

Bờ môi mỏng quyến luyến trước ngực, thấy người bên dưới run rẩy anh tạm dừng, thiếu kiên nhẫn cởi bỏ cả hàng cúc áo sơ mi.

Nóng quá, mùi rượu mạnh đến mức không ngửi thấy vị đào thơm ngát, dần dà thay thế bằng mùi hoa hồng tươi mát và lạnh nhạt, mang theo nồng cháy hòa tan vào rượu.

Làm người ta say.

Anh hôn lên em bé đứng thẳng của Huang Renjun, tận tình chăm sóc bằng khoang miệng mềm mại và dịu dàng, cảm nhận được từng nếp nhăn và từng cái run rẩy khe khẽ nhuốm đầy dục vọng.

Anh nuốt chất lỏng màu trắng kèm theo vui sướng và nóng bỏng, tiến vào ngực và tim anh.

Anh nghe âm thanh quyến rũ và tiếng thở nặng nề của Huang Renjun, chợt anh bắt đầu nhớ nhung đôi môi đỏ thắm phủ màu hồng nhạt, hai người lại hôn nhau, đắm đuối, dài lâu, kéo theo cả dục vọng và kích động, bao trùm âm thanh xấu hổ khi thủy triều dâng.

Bàn tay cầm bút vẽ của Na Jaemin bắt đầu tìm tòi trong vườn hoa giấu sau rừng mưa ẩm ướt của Huang Renjun, ấm nóng quấn chặt ngón tay làm hao mòn dần sự kiềm chế cuối cùng trong anh.

Anh vùi dục vọng của mình vào vườn hoa, cảm nhận sự ăn ý hoàn hảo đem đến khoái cảm khiến đầu óc choáng váng.

Anh dẫn theo Huang Renjun cùng ngụp lặn trên chiếc giường kêu vang cọt kẹt. Đầu đang trên xương quai xanh xinh đẹp của Huang Renjun, khi anh ngẩng đầu là đến phần lãnh thổ cuối cùng cần chinh phục.

"Renjun, được không em?" Giọng nói đứt quãng của Na Jaemin nhuốm màu dục vọng.

"Được." Huang Renjun nhọc nhằn thốt ra được vài âm tiết vụn vỡ giữa lúc ngụp lặn.

Ngay sau đó cậu cảm nhận được cảm giác đau nhói trên cổ mình cùng với con sóng ập đến trong vườn hoa phía sau.

Mang theo hạnh phúc và tương lai rót vào máu của mình.

Hai người nằm cạnh nhau, ôm chặt cơ thể dính nhớp của đối phương.

Huang Renjun tự dưng nói muốn đọc sách.

Duỗi tay chỉ vào quyển sách bìa xanh lá, thẻ kẹp sách đã kẹp đến những trang cuối.

"Anh đọc cho em nghe đi, em mệt quá. Đọc mấy câu được đánh dấu bằng bút dạ ấy." Người nói muốn đọc sách lại giở trò ăn vạ nhắm mắt, nằm nghiêng trước ngực Na Jaemin.

"Vì sợ hãi từ tận đáy lòng rằng không xứng đáng được yêu, nên chúng ta độc lai độc vãng. Nhưng cũng chính vì độc lai độc vãng mới khiến chúng ta tự cho rằng mình không xứng đáng được yêu."

Huang Renjun lắng nghe giọng nói trầm ấm vững vàng của Na Jaemin âm vang trước ngực, cậu an ổn nhắm mắt.

"Có một ngày, không biết là khi nào, bạn chạy xe trên đường; có một ngày, không biết là khi nào, bạn gặp được người ấy." Huang Renjun bắt đầu nhỏ giọng lẩm bẩm.

Trên bức tranh của Na Jaemin, bông hồng cô độc kiêu ngạo chốn không người đã dỡ bỏ toàn bộ gai trên người vì tình yêu của người lữ khách, bứng cả gốc rễ của mình dọn vào chậu hoa trong góc nhà người lữ khách.

6.

"Bạn sẽ được yêu, bạn sẽ lựa chọn không tiếp tục đơn độc nữa."

Đó là câu kết của cuốn sách.

Hết.

_______

* Tên truyện được lấy từ tên một chai nước hoa là Rose of No Man's Land, đây là chai nước hoa mà tác giả JiuAYi yêu thích, là biệt danh do binh lính đặt cho các cô y tá của Hội Chữ Thập Đỏ đã cứu sống hàng nghìn người ở chiến trường đầy nguy hiểm trong Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, mùi hương là sự thể hiện lòng vị tha và lòng trắc ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #najun