Chương 04
Huang Renjun hao tổn rất nhiều sức lực, khó khăn lắm mới đẩy được người ra, Na Jaemin nhìn cơ thể nhỏ bé trước mắt ngồi xổm xuống đất há miệng thở dốc, làn da cũng phiếm hồng vì thiếu khí, cậu dùng tay áo liều mạng lau miệng, mắt còn hung dữ lườm mình.
Vốn nên hung dữ, nhưng kết hợp với dáng vẻ thanh tú trắng trẻo thế này lại chỉ mang đến cảm giác ấm ức, trong mắt lấp lánh ánh nước như muốn rơi lệ đến nơi.
Na Jaemin nhìn mà thấy sững sờ, trong lòng lại cảm thấy hơi hơi hối tiếc không nên kết thúc như vậy.
Đến khi Huang Renjun tỉnh táo trở lại, cậu chỉ thiếu nước gào toáng lên chửi Na Jaemin, mà thực tế thì cậu đã làm như vậy, chẳng qua là dùng tiếng Trung, nói hết tất cả những câu chửi thông dụng bằng tiếng Trung vài lần, đại khái ý chửi Na Jaemin thần kinh, dở hơi.
Nhìn vẻ mặt người kia ngu ngơ không hiểu gì, lòng đúng thật là hả giận.
Cảm giác ngu ngơ như vậy chắc là khó chịu lắm đúng không? Huang Renjun ác độc nghĩ vậy.
Na Jaemin không biết cậu là người Trung, bị chửi một thôi một hồi cũng không cãi lại, anh nghe nhưng không hiểu, chỉ có thể phỏng đoán dựa vào ngữ điệu của bánh bao nhỏ, chắc là đang chửi anh, tiếp đó tự gật đầu trong lòng.
Anh cảm thấy cái này còn thú vị hơn nữa, muốn đi lên đỡ Huang Renjun đứng dậy, đúng như dự kiến là bị người kia đẩy ra, anh cũng không cảm thấy xấu hổ, còn tiện tay chỉnh sửa lại cổ tay áo, cười nói: “Hóa ra cậu là người Trung à?”
Giọng nói cực kỳ tự nhiên, cứ như thể đang nói chuyện tầm phào thường ngày vậy, giống như vừa rồi người bắt nạt khiến người ta ngồi thụp xuống đất chẳng phải là mình.
“Liên quan quần què gì đến cậu!” Huang Renjun cáu gần chết, thốt ra câu chửi mang theo khẩu âm Đông Bắc, còn chưa kịp phiên dịch thành tiếng Hàn.
Con mẹ nó, chửi người mà còn phải đảm nhiệm cả việc phiên dịch? Huang Renjun lại càng tức giận hơn.
Còn Na Jaemin chỉ cảm thấy buồn cười, mới gặp mặt lần thứ hai mà đã biến thành như vậy, về sau nên làm thế nào đây, anh vừa định nói gì đó đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ.
“Ấy? Sao cửa này không mở được? Bên trong có người không!”
Giọng nói phấn chấn của Lee Donghyuck vang lên, hai người đều sửng sốt, chỉ có điều suy nghĩ trong lòng không giống nhau.
Điều Na Jaemin nghĩ là: Sao Lee Donghyuck lại tới đây?
Điều Huang Renjun nghĩ là: Thằng nhóc này sao không tới muộn tí nữa? Đến khi anh đây bị người ta ăn sạch sẽ rồi hãy tới!
Mối hận trong lòng cậu, từ hôm qua đến bây giờ, nhất định phải tính toán cho rõ ràng.
Thế nên cậu vèo một cái đứng phắt dậy, chưa từ bỏ ý định lau miệng một cái cuối cùng, hung dữ nói với Na Jaemin: “Về sau đừng để tôi nhìn thấy cậu!”
Sau đó cậu xoay người mở cửa, đối diện với gương mặt kinh ngạc của Lee Donghyuck, cậu ấy nhìn Huang Renjun, lại nhìn Na Jaemin, không biết nên hiểu việc hai người ở riêng trong phòng hội nghị của Hội học sinh như thế nào, lại còn khóa trái cửa nữa.
Hai chữ “hóng hớt” hiện rõ trên gương mặt, tuy nhiên còn chưa kịp đợi cậu ấy lên tiếng, ngay một giây tiếp theo đã bị Huang Renjun túm cổ kéo đi.
“Ối ối ối... cậu làm cái gì vậy?” Lúc mới đầu Lee Donghyuck rất ồn ào, nhưng thấy bạn tốt tâm trạng không ổn, nhất thời không dám phản kháng nữa, đành vội vàng gật đầu chào Hội trưởng đại nhân vẻ mặt khó phân rõ trong phòng kia, rồi theo Huang Renjun quay đầu bước đi.
“Hai người các cậu có chuyện gì vậy? Chẳng phải cậu đến báo mất bảng tên hay sao?”
“Cậu im đi!”
Lee Donghyuck lập tức im bặt, ngoan ngoãn để Huang Renjun đưa đi, dẫn lên sân thượng. Cậu ấy nhìn Huang Renjun cả người tản ra áp suất thấp, dè dặt lên tiếng: “Sao thế? Cậu ta đánh cậu à? Tớ thấy gương mặt nhỏ của cậu trắng bệch cả ra rồi.”
Giờ phút này tâm tình Huang Renjun cực kỳ hỗn loạn, cũng cực kỳ phức tạp, choáng váng lúc bị hôn và phẫn nộ sau khi tỉnh táo, cộng thêm cả tức giận vì vừa rồi bị Lee Donghyuck bắt gặp, nhất thời trong đầu cậu loạn lạc thành một nắm rối như tơ vò, trong chốc lát không thể nào gỡ ra được, chỉ cảm thấy lo âu và phiền muộn.
Nhưng bất kể có thế nào thì cậu cũng không thể nói chuyện xảy ra trong phòng của Hội học sinh với Lee Donghyuck được, nhưng không nói thì cậu lại chẳng biết trút sự bất mãn này ra kiểu gì?
Huang Renjun nóng nảy vò đầu bứt tóc, tóc tai bị tích điện, nổ lép bép trong không khí.
“Nhìn tóc cậu tích điện thế này rất... rất...” Lee Donghyuck bật cười thành tiếng, muốn trêu chọc đối phương theo tiềm thức, kết quả lại bị ánh mắt sắc như dao của Huang Renjun làm cho đóng đinh tại chỗ.
“Rất đáng yêu đấy...” Cậu ấy khẽ nuốt nước miếng.
Huang Renjun chỉ cảm thấy Na Jaemin thực sự điên rồi, để khiến cho cậu giữ bí mật mà dám làm ra loại chuyện ấy.
“Con mẹ nó, tôi đã nói là sẽ không kể ra ngoài rồi cơ mà!” Cậu không nhịn được gào toáng lên, làm cho Lee Donghyuck không hề đề phòng ở bên cạnh giật mình hoảng sợ.
“Sao vậy? Cậu ta uy hiếp cậu? Uy hiếp cậu thế nào? Để anh đây giúp cậu trút giận!” Lee Donghyuck nhảy dựng lên xắn tay áo, dáng vẻ muốn trừ hại cho dân.
“Cậu yên lặng cho tớ!” Huang Renjun lườm một phát: “Thôi quên đi, coi như tớ đen đủi, coi như bị chó cắn vậy.”
“Cậu ta còn cắn cậu nữa á? Na Jaemin ấy?”
Lee Donghyuck hoảng sợ tột độ, mặc dù Hội trưởng đại nhân lặng lẽ yêu đương, còn là với người cùng giới, nhưng nhìn thế nào cũng không giống kiểu người sẽ tùy tiện cắn người...
“... Cậu cứ nghĩ như vậy đi! Dù sao cũng chả khác mấy.” Huang Renjun không có khả năng kể cho Lee Donghyuck nghe chuyện mình bị Na Jaemin cưỡng hôn, nói ra lại sợ dọa chết trẻ con.
Có điều “trẻ con” này sẽ bị dọa thật á? Có khi cậu ta còn trêu chọc mình thả dê Na hot boy ấy chứ.
“Ôi tớ bảo này, nếu thật sự bị cậu ta cắn thì cũng không hẳn là chuyện xấu, trong cái trường này có biết bao nhiêu người muốn được cắn mà còn không có cơ hội đâu! Hihi, cậu được đấy!” Lee Donghyuck thân mật vỗ lưng Huang Renjun.
...
Hay lắm, sao mình lại hiểu rõ Lee Donghyuck như vậy không biết.
Huang Renjun quả thực tuyệt vọng hết đường nói, chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, đầu tiên là tận mắt chứng kiến truyền thuyết vườn trường sụp đổ, làm rơi bảng tên không lấy lại được, sau đó lại đánh mất nụ hôn đầu cũng không biết kể khổ với ai, thẳng nam Đông Bắc bị dao động dữ dội, anh em tốt duy nhất còn vẫn vô tư quá đà.
Sao mình lại thê thảm như vậy chứ?
“Không được, phải kiên cường! Dù sao sau này cũng không gặp lại! Mình né đường cậu ta đi còn không được sao!” Huang Renjun cam chịu gào loạn một tràng dài, cậu quyết định phải rộng lượng một chút, thoải mái một chút, để chuyện đã qua trở thành quá khứ, dù sao chỉ cần nhắm mắt làm ngơ thôi.
Vừa nghĩ như vậy, trong lòng lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Đấy là nếu như lúc này Lee Donghyuck không nói leo vào: “Nhìn thấy cậu là tớ quên mất tiêu, lúc cậu vừa chuyển trường đến đây từng trêu tớ làm cán bộ nhìn rất oách, cậu cũng muốn làm, phải không?”
“Đơn xin gia nhập Hội học sinh của cậu đã gửi được một tuần rồi, có lẽ cuối tuần này là sẽ được phê duyệt.”
“Cậu yên tâm, lúc trước tớ khen cậu hết lời trước mặt thầy giáo đấy! Người khác đều nói tớ đi cửa sau! Nhưng cậu biết con người tớ mà, anh em nghĩa khí nhất!”
“Chuyện của anh Jun có thể không lo liệu sao? Không thể nào.”
Lee Donghyuck dương dương tự đắc nói một thôi một hồi, căn bản không hề để ý đến sắc mặt ngày càng đen thui, nét mặt ngày càng nghiêm lại của Huang Renjun, nói xong cậu ấy còn thỏa mãn vỗ vai Huang Renjun, đòi khen ngợi.
“Cho nên... ý cậu là... tớ... muốn vào Hội học sinh?” Cậu nghiến răng nghiến lợi, rít ra từng từ từng chữ.
“Ừa!” Lee Donghyuck mỉm cười tỏa nắng.
“Có nghĩa là... mỗi ngày... đều phải gặp... Na Jaemin?”
“Ừ... ừa” Lee Donghyuck cảm thấy có gì đó sai sai, chần chừ gật đầu một cái.
...
“Ừa cái đầu cậu ấy! Con lợn Lee Donghyuck này!” Huang Renjun nhảy dựng lên sử dụng kẹp cổ thần chưởng với Lee Donghyuck.
“Tớ... Đù má! Lúc đầu... không phải cậu nói muốn tham gia sao!!!”
Lee Donghyuck cảm thấy ấm ức chết mất, vị thiếu gia này khó hầu hạ vãi chưởng.
Hết chương 04.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com