Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05

Kết quả là Huang Renjun nói có đánh chết cậu cũng không vào cái Hội học sinh gì đó, hơn nữa còn hạ tử lệnh với Lee Donghyuck: “Cậu mà không trộm được đơn xin gia nhập lúc đó não tớ úng nước mới điền về đây thì cũng đừng nhìn mặt tớ nữa.”

Mặc cho Lee Donghyuck khóc lóc om sòm hay làm nũng chơi xấu cậu cũng không hề dao động, nhìn dáng vẻ quyết tâm đanh thép của Huang Renjun, cậu ấy chỉ đành thở dài nói: “Tớ biết rồi, để tớ thử xem sao.”

Huang Renjun lạnh lùng nhìn cậu ấy không nói lời nào.

...

“Biết rồi, biết rồi mà! Nhất định! Nhất định sẽ lấy về, đã được chưa?”

Huang Renjun gật đầu.

Chuyện mà Lee Donghyuck đã đồng ý thì sẽ không qua loa cẩu thả, ngày hôm sau cậu ấy đã lén rút được tờ đơn kia về, Huang Renjun hài lòng tự vỗ ngực: Bây giờ cậu đi đường dương quan của cậu, tôi đi cầu độc mộc của tôi. Hai chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, đừng ai nhắc tới ai nữa!

Na Jaemin hai mặt cũng được, thả dê em trai thả thính em gái nào đó cũng được, đều bai nha.

Trong lòng Huang Renjun nghĩ như vậy, nhưng cậu nào biết thế sự khó lường.

Đây đã lần thứ n+1 trong một tuần qua cậu “tình cờ” gặp Na Jaemin ở khắp mọi nơi, người đó còn lần nào cũng chuẩn xác đối diện với cậu: đầu tiên là trực tiếp nhìn thẳng vào đáy mắt, sau đó chậm rãi tặng kèm một nụ cười tỏa nắng khiến người xung quanh gào rú.

Cậu nhớ lại câu nói lúc trước khi đi, nói thật lòng, không phải cậu sợ, lúc cậu nói câu đó quả thực mang theo hàm ý: Đừng có để tôi gặp lại cậu, nếu không tôi đánh chết cậu. Nhưng trên thực tế dưới con mắt quần chúng bị Na hot boy nhìn chằm chằm một cách trắng trợn như vậy, cậu chỉ có thể đỏ ửng hai má, chỉ hận không thể tìm cái lỗ nẻ nào để rơi xuống.

Cậu tuyệt vọng phát hiện ra rằng: định luật Murphy quả không sai, điều bạn càng không muốn nó đến thì nó lại càng đến gần bên bạn.

Nhưng cậu không nghĩ nhịp tim đập dồn dập trong nháy mắt kia sao có thể đập mạnh đến mức màng nhĩ cũng đau nhức.

Một cảm xúc không tên nào đó cứ luôn ảnh hưởng đến đại não, Huang Renjun mơ hồ cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy thì không ổn, hơn nữa còn là cực kỳ không ổn. Vì thế cậu quyết định ngoại trừ lúc đi vệ sinh thì toàn bộ thời gian còn lại cậu cương quyết không bước chân ra khỏi lớp học nửa bước.

Tôi không chọc vào được mà còn không né được hay sao?

Nhưng sự thật chứng minh, ngay cả trốn cậu cũng chẳng trốn được.

Na Jaemin thấy cậu trốn tránh không bước ra khỏi cửa lớp, không diễn vở “tình cờ gặp em” nữa, nhưng muốn gặp Huang Renjun không phải dễ quá rồi sao? Cho dù anh không đi tìm thì cũng có cách khiến cho Huang Renjun phải tự xuất hiện. Người ta là Hội trưởng Hội học sinh cơ mà. Huang Renjun mới buông lỏng được hai ngày đã bị Hội học sinh dùng đủ mọi loại lý do để gọi đến phòng hội nghị, giấc mộng đẹp vỡ tan thành cơn ác mộng.

“Đại ca!” Hôm nay Huang Renjun bị gọi đến với lý do “Tuyên dương học sinh nghệ thuật xuất sắc”.

Đã thêm một tuần nữa rồi! Mỗi ngày trong một tuần! Mỗi ngày đều phải nhìn gương mặt (đẹp trai) âm hồn bất tán!

Huang Renjun hết sức đau khổ, cậu vừa nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng chững chạc của Na Jaemin là lại không nén nổi nhớ tới hành vi lúc trước của người kia tồi tệ cỡ nào! Mà ngày nào cũng có người bị kỹ năng diễn xuất đáng giật mình của Na Jaemin thuyết phục, cậu từng tận mắt chứng kiến: Em gái nhỏ đến đưa thư tình, Na Jaemin chính trực từ chối, nói cái gì mà học sinh thì phải lấy việc học làm chủ, đừng yêu sớm, yêu đương không tốt, một đống đạo lý gì đó, nói đến mức con gái nhà người ta mất hết thể diện, xin lỗi Na Jaemin bằng vẻ triệt để sửa sai: “Tiền bối, em xin lỗi, là em không nghiêm túc! Còn làm lỡ thời gian của tiền bối!”

Na Jaemin lịch sự mỉm cười, nói đây là chuyện anh nên làm thôi.

Thế nhưng cùng buổi chiều ngày hôm đó, Huang Renjun bắt gặp Na Jaemin và hoa khôi trường bên trên con đường thường ngày cậu vẫn về nhà:
“Ai, cậu nhìn tôi làm gì?”
“Cậu không nhìn tôi làm sao biết tôi đang nhìn cậu?”
“Đáng ghét!”
Thả thính nhau bằng một đoạn hội thoại vừa thiếu muối vừa thiếu trí.

Huang Renjun sợ tới mức cằm rớt xuống tận bụng, cái gì chứ, đại ca, không phải cậu có bạn trai rồi sao?

Nhưng cậu ngàn vạn lần không dám làm hỏng chuyện tốt của người ta nữa, cũng sợ bị Na Jaemin túm cổ lại làm gì đó, cậu bèn đột ngột đổi hướng, lập tức quẹo thẳng vào cửa hàng tiện lợi.

Ở trong này lần sờ mò một lúc lâu, cậu mới mua một cây kem trước ánh mắt ghét bỏ của nhân viên.

“Bạn học sinh này, nếu không phải vì cậu đẹp trai thì tôi đã sớm chửi tung xác cậu rồi.”

Huang Renjun làm nũng nói: “Em xin lỗi mà, chị!”

Làm nũng đương nhiên rất có hiệu quả, chị nhân viên hiển nhiên không nói gì tiếp nữa, cậu quay người mút que kem.

Hì hì, ngọt ghê nha.

Sau đó cậu vừa ngẩng đầu lên thì đối diện ngay với đôi mắt “hết sức giật mình” của Na Jaemin, khóe miệng mới cong lên của Huang Renjun lại cứng đơ trong chớp mắt.

“Trùng hợp ghê nha, Renjun, cậu cũng đến đây mua đồ ăn à?” Na Jaemin nở một nụ cười ngọt ngào với cậu, coi bạn hoa khôi kia như một nữ sinh trung học bình thường.

“... Đúng thế.” Cậu đứng chết trân tại chỗ, đưa mắt quan sát Na Jaemin và cô gái kia: “Vậy tôi đây...”

“À đúng rồi, Renjun, cậu nhìn thấy rồi phải không?” Na Jaemin kéo cánh tay cậu, giọng nói ấm áp.

“Tôi không phải! Tôi không có! Cậu đừng đổ điêu cho tôi!”

Huang Renjun một câu phủ nhận ba lần, muốn thoát ra nhưng không thể làm gì được. Nhìn Na Jaemin lưng dài vai rộng, mặc đồng phục mà cũng có thể biến thành hàng thời trang như vậy, hôm nay cậu lại tự cảm thấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép với cơ thể nhỏ bé của mình.

Sau này mình nhất định sẽ tập thể hình mỗi ngày!

Thấy Na Jaemin chỉ lặng lẽ nói gì đó với cô gái kia, đùa cho người ta cười đến là xinh đẹp, cuối cùng còn thoáng hờn dỗi đập nhẹ lên vai Na Jaemin.

Mà giờ phút này Huang Renjun chỉ muốn chọc mù hai mắt, đáng tiếc không còn kịp nữa, cậu bị người ta kéo ra khỏi cửa hàng tiện lợi, quẹo thẳng vào con đường nhỏ ngay bên cạnh đó.

“Tôi sẽ không nói, tôi thề, tôi thật sự không nói gì đâu. Không phải lần trước cậu đã kéo tôi xuống nước rồi sao? Tôi thật sự sẽ không hé răng nửa lời!” Huang Renjun căng thẳng đánh đòn phủ đầu, đầu lắc mạnh như sắp văng ra đến nơi.

Na Jaemin thấy cậu như vậy thì buồn cười, bật cười tỏa nắng đến mức sáng rực cả con đường, ở đây mà có đám con gái thì chưa biết chừng sẽ bị hòa tan cả đám luôn.

Bạn bảo có khoa trương đến mức đó, có ấm áp như ánh mặt trời không á? Cái đó thì không, nhưng mặt trời có đẹp trai được bằng Na Jaemin không?

Huang Renjun không kiềm chế được khẽ nuốt nước miếng...

Định mệnh, cái gương mặt này của cậu ta...

Na Jaemin nhìn thấu hết tất cả mọi biểu cảm trên gương mặt cậu, trong lòng cảm thấy thú vị chết đi được, anh nhếch khóe miệng, gật đầu một cái hết sức ân cần: “Cậu nói không sai.”

Huang Renjun không ngờ Na Jaemin lại hùa theo mình, cậu lập tức cảm thấy rất vui vẻ, đôi mắt sáng lên, còn khách sáo vỗ vai Na Jaemin: “Phải không! Vậy tôi đi nhé! Chúc các cậu... vui vẻ!” Nói xong định bụng bỏ chạy lấy người.

Kết quả đương nhiên là bị người ta túm ngay về, Huang Renjun nhìn gương mặt người kia nhanh chóng phóng đại.

Na Jaemin cười híp mắt, chớp mắt với cậu, hàng lông mi vừa dài vừa cong như cái cánh quạt: “Lần trước là lần trước, lần này là lần này.”
“Nói chuyện vô căn cứ, tớ vẫn cảm thấy không yên tâm ^^”

Sau đó Na Jaemin nhanh chóng hôn chụt một cái lên môi Huang Renjun, mắt đột nhiên sáng rực, giọng điệu cực kỳ kích động: “Sao lại ngọt như vậy?”

... Huang Renjun ngơ ngác, ma xui quỷ khiến thế nào lại giơ tay lên cắn một miếng kem trong tay.

“Hóa ra là vậy~” Na Jaemin gật đầu, vươn tay cầm kem của Huang Renjun bằng hai ngón tay, ba ngón còn lại thuận tiện giam giữ bàn tay Huang Renjun.

Na Jaemin nhếch mày, cực kỳ nghiêm túc nhìn Huang Renjun chăm chú, nhìn đến độ Huang Renjun mất tự nhiên, phản kháng và mắng chửi giờ phút này không biết đều bị cậu quẳng đến xó xỉnh nào rồi, trong đầu chỉ còn choáng váng quay cuồng.

“Rốt cuộc cậu muốn làm gì?” Cậu không nhịn được thốt ra một câu hỏi.

Chỉ thấy Na Jaemin ngay sau đó để lộ một nụ cười tươi, cười híp mắt lại nhăn nhăn cái mũi, nói: “Tớ so sánh kỹ rồi, vẫn là cậu ngọt hơn.” Sau đó lại hôn lên môi ai kia.

Hết chương 05.

Ps: Định luật Murphy hay còn gọi định luật bánh bơ là một cách ngôn hoặc trào phúng được phát biểu: “Nếu một việc có thể diễn tiến xấu, nó sẽ diễn tiến đúng như thế” (tiếng Anh: Anything that can go wrong, will go wrong.)

Ps nữa: xì poi chương sau.
Cho nên Na Jaemin hoàn toàn không biết bản thân đã chìm đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #najun