Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08

Nói thì nói như vậy, nhưng đến lúc thực hiện rồi mới biết, nào có đơn giản ngon ăn đến thế?

Huang Renjun đối diện với cánh cửa từng bước qua vô số lần trong suốt một tuần, cậu lại cảm thấy ưu sầu, cán cân trong lòng lắc lư chao đảo, lúc thì nghiêng về phía “Coi như đến báo mất đồ, dù sao cũng vẫn phải tìm lại bảng tên cơ mà?”, lúc thì lại nghiêng về phía “Lần trước nói chuyện đoạn tuyệt phóng khoáng như vậy, hiện giờ lại chạy tới tìm người ta, mất mặt chết!”

Cứ thế cậu đứng ngoài cửa như tảng đá đến khoảng bảy tám phút, cũng may hiện giờ không có người, chứ không chừng người ta nhìn thấy lại tưởng cậu bị phạt đứng.

Mẹ kiếp! Làm việc không dứt khoát còn ra thể thống gì! Dù sao mình chỉ đến lấy bảng tên thôi!
Không dở hơi! Phải tự nhiên!
Lấy xong đi luôn! Sau này thanh toán sòng phẳng! Mình vẫn rất đàn ông!
Không mất mặt!

Huang Renjun thầm gào loạn một hồi trong lòng, hít thở sâu thuận khí, sống lưng thẳng tắp, đổi thành vẻ mặt lạnh lùng, đẩy cửa ra, bước vào trong.

Cảm giác oanh liệt như thể tráng sĩ hi sinh anh dũng vậy.

Kết quả bên trong không một bóng người, chỉ có tiếng cửa mở vang dội trong không gian trống rỗng. Huang Renjun nhìn mà trợn tròn mắt, chẳng ngờ bản thân như tên ngốc làm công tác tư tưởng lâu đến vậy mà trong này chẳng có một ai, thế này chẳng phải lãng phí hơi sức rồi sao.

Cậu chưa từng bỏ ý định, lại bước thêm vài bước vào trong, nhìn khắp bốn phía xung quanh: quả thực không có ai.

Cái này xem ra triệt để suy sụp, đừng nói đến dáng vẻ vừa rồi hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, hiện giờ trong lòng Huang Renjun có trăm vạn suy nghĩ hối hận, như quả bóng bị châm kim, sợ là chẳng thể nào lấy lại can đảm thêm lần nữa.

“Cậu đang làm gì vậy?”

Ngay khi cậu đang ủ rũ chán nản, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của một người, Huang Renjun vừa nghe một cái là lại toát mồ hôi hột khắp lưng.

Con mẹ nó sao tôi lại xui xẻo thế này, ông trời ơi có phải ông muốn trêu đùa con không, sao không để cậu ta xuất hiện từ ban nãy mà lại để đến tận giờ khi tâm lý chuẩn bị của con đã hoàn toàn sụp đổ!!!

Huang Renjun điên cuồng chửi bới trong đầu, nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, nhất định cậu sẽ tự cho mình một cái tát lúc ba phút trước, sau đó chạy xa được bao nhiêu sẽ chạy xa bấy nhiêu, có nói gì cũng không quay lại.

Cậu đứng cứng đờ cả lưng, lông tơ khắp toàn thân dựng ngược, toàn bộ lực chú ý đều tập trung về phía sau, cậu định thông qua cách thức quay người lại để tìm hiểu xem hiện giờ Na Jaemin có vẻ mặt thế nào, có dáng vẻ ra sao.

Hình như cậu nghe được khi Na Jaemin cười có phát ra âm thanh, điều ấy càng khiến cậu muốn xuyên không trở về quá khứ, bởi vì hiện thực là: quá! mức! mất! mặt!

Lực chú ý của Huang Renjun lại lần nữa điên cuồng tác oai tác quái khiến cậu thẹn quá hóa giận.

Nếu còn tiếp tục như thế này cũng không phải cách hay, cậu khẽ cắn môi, dùng chút xíu tinh thần còn sót lại, cố hết sức sai bảo cơ thể quay người lại một cách tự nhiên nhất, làm bộ như không để tâm gì hết, trả lời: “À, tớ đến báo mất bảng tên, nhưng lại không thấy có ai cả.”

Hết cách rồi, không phải cậu sợ, mà sau một thời gian dài não bộ hoạt động quá tải, giờ đầu cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ này xẹt ngang qua não, đào đâu ra chuyện có thể nhớ được là phải “nói chuyện rõ ràng”, có thể nhớ đến chuyện bảng tên thôi cũng coi như cậu bình thản lắm rồi!

Vốn dĩ Huang Renjun cũng không muốn nhìn Na Jaemin, chỉ sợ thấy được vẻ cười nhạo gì đó trên mặt đối phương, nhưng nơi này chỉ có mỗi hai người, ngay cả đối tượng để rời ánh mắt cũng chẳng có, vì thế cậu cố gắng lấy hết can đảm đối mặt với Na Jaemin.

Người đó vẫn mang dáng vẻ Hội trưởng phong vân, trên người mặc đồng phục chỉnh tề, hoàn hảo phô bày hình tượng mỹ thiếu niên, lúc này Na Jaemin đeo một chiếc kính gọng mảnh, phía sau kính vẫn là đôi mắt xinh đẹp nhưng chẳng có chút ấm áp nào, giống y như viên bi thủy tinh long lanh xinh đẹp.

Quả thực Na Jaemin đang cười, nhưng cười lịch sự mà lại xa lạ, để lộ ra cảm giác đúng mực tiêu chuẩn có phần quá mức.

Đây mới đúng là Na Jaemin trong truyền thuyết.

Khi Huang Renjun nhận ra được điều đó, dường như trong lòng cậu lộp bộp một chút, trái tim đập hết sức căng thẳng lúc trước đột nhiên trực tiếp chìm vào đáy nước, không mang theo một chút gợn sóng nào, nhưng lại lan tràn nỗi cay đắng sâu bên trong.

Xem đi, người ta quả thực chẳng coi cậu ra gì, phiền muộn rối rắm bao nhiêu ngày qua mà cứ phải giả bộ chẳng có chuyện, cứ như trò cười vậy, tất cả những điều ấy đều triệt để sụp đổ tan tành ngay trước biểu hiện lúc này của Na Jaemin, để lộ ra ý nghĩa đích thực ẩn giấu bên trong.

“Ồ... là như vậy à. Phiền cậu đợi một lát.” Na Jaemin mỉm cười đẩy gọng kính lên cao, trực tiếp vượt qua cơ thể cứng đơ của cậu, tìm tìm kiếm kiếm trên bàn làm việc. “Cậu điền vào đây là được.”

Huang Renjun quay người, nhìn ngón tay Na Jaemin đang khẽ gõ vào một tờ giấy trên bàn, rõ ràng là rất nhẹ nhưng phảng phất như muốn quẳng cả người cậu xuống đất nghiền nát.

Na Jaemin thân thiết lấy một chiếc bút máy trong ống đựng bút ra, còn là chiếc bút đắt nhất nữa, Huang Renjun liếc nhìn một cái, nghĩ thầm quả thực đúng là... Vân đạm phong kinh!

Cậu bước lên trước nhìn Na Jaemin chăm chú, trong lòng bỗng chốc cảm thấy hết sức mất cân bằng, dựa vào cái gì mà cậu có thể bình tĩnh như chẳng có chuyện gì liên quan đến mình, còn tôi lại hốt hoảng trăn trở bao nhiêu ngày như vậy?

“Tớ không cần điền tờ khai, tớ muốn bảng tên của tớ.” Huang Renjun dán mắt nhìn chằm chằm Na Jaemin, thấy người kia nghi hoặc nhưng vẫn duy trì gương mặt tươi cười đúng mực, lòng cậu càng thêm khó chịu, cậu vươn tay về phía người kia: “Cái ban đầu đó, đừng nói cậu không biết.”

Lúc này Na Jaemin mới để lộ ra vẻ mặt kiểu đột nhiên bừng tỉnh ngộ, chẳng qua anh nhanh chóng lắc đầu, mang theo một chút đáng tiếc, một chút tiếc nuối, nói: “Không biết tớ vứt nó đâu rồi.”
“Tùy tiện thả đâu đó cũng không nghĩ sẽ dùng lại, cậu không nói tớ còn quên mất đấy.”

Huang Renjun càng nghe lòng càng trùng xuống, đến cuối cùng còn hơi phát run lên.

Na Jaemin mỉm cười có lỗi với cậu, cực kỳ chân thành, đáy mắt cũng hiện rõ vẻ khó xử: “Xin lỗi nhé, tớ không thể nhớ hết được toàn bộ những thứ nhỏ nhặt không quan trọng, nếu không sẽ chẳng thể giải quyết được những chuyện thực sự quan trọng, đúng không?”

Nói đến cuối cùng lại còn có vẻ như muốn trưng cầu sự đồng ý của Huang Renjun, nhẹ nhàng thể hiện vẻ đành chịu thôi, gương mặt xinh đẹp vô tội như vậy khiến người ta cảm giác bạn chỉ nói thêm một câu thôi cũng thành trách móc nặng nề.

Huang Renjun chỉ thấy cả người rét run, tay bất giác nắm chặt thành nắm đấm, lửa giận dưới đáy lòng trong phút chốc phá vỡ toàn bộ lý trí, nhưng ngay một giây tiếp theo lại chợt vụt tắt.

Đúng rồi, coi như tôi cũng chỉ là một vật nhỏ bé “không quan trọng”? Làm sao đáng để Hội trưởng đại nhân trăm công nghìn việc quan tâm.

Cậu cố gắng giữ vững vẻ mặt không có gì, dù rằng cậu rất muốn cuồng loạn, xông lên túm cổ áo người kia hung dữ đập một trận, coi như báo thù thay cho những người bị đùa giỡn lòng chân thành.

Nhưng không được, quá mất mặt, bản thân cậu ốc còn không mang nổi mình ốc.

“... Cậu nói đúng. Ký tên ở đây phải không?” Huang Renjun tiến lên trước ngoan ngoãn cầm bút, cách ly toàn bộ cảm xúc ra bên ngoài, ngay cả ánh mắt nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay thon dài Na Jaemin đặt trên tờ giấy kia cũng trống rỗng vô hồn.

“Ừ, ở đây, điền vào đây là được, họ tên, lớp, lý do.” Có vẻ tâm trạng Na Jaemin rất tốt, ngón tay di chuyển trên tờ giấy trắng, kiên nhẫn giải thích cho cậu.

Còn Huang Renjun lúc này lại cảm thấy như bị tra tấn trước sự nhiệt tình quan tâm ấy, chỉ mong sao có thể quẳng mịa bút rồi chạy đi cho xong.

Cậu ngơ ngẩn điền rõ họ tên, lớp học, cũng qua loa viết lên chỗ lý do hai chữ: đánh rơi.

“Như vậy là được rồi chứ?” Cậu ném bút đi như điện giật, nhìn chằm chằm sàn nhà xác nhận, cậu không muốn lại nhìn vào gương mặt kia.

“Ừ, được rồi.”

Vẻ vui mừng trong giọng nói thực sự xuyên qua làn da chọc thủng trái tim Huang Renjun, Na Jaemin buông nhẹ giọng nói như thể giải quyết xong một chuyện phiền phức: “Sẽ báo tin cho cậu nhanh thôi.”

Huang Renjun chỉ nghe hết câu này, sau đó quay người bước đi, ngay cả giả bộ nói lời tạm biệt cũng không còn sức nữa luôn.

Huống hồ cũng chẳng còn cần thiết, từ đầu đến cuối chỉ có một mình cậu duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, mạnh mẽ làm ra vẻ không quan tâm. Kỳ thực nội tâm đang điên cuồng kêu gào: “Cậu nhìn tớ đi”, “Cậu có thể đến tìm tớ không?”, ngày nào cũng gặm cắn trái tim đang dao động mãnh liệt của cậu.

Mà người ta mới là người bình tĩnh thực sự, cậu nói tôi đừng đến làm phiền cậu thì thật sự không đến làm phiền cậu, gần như không thèm đếm xỉa kiểu “A, vì thất bại nên quên đi”, xong rồi chẳng mấy chốc đã quẳng luôn đoạn nhạc đệm không vui vẻ này ra sau đầu, tiếp tục sống cuộc đời tuyệt vời của mình.

Giống như người đó nói, đều là “những thứ nhỏ nhặt không quan trọng”. Huang Renjun thậm chí còn hoài nghi Na Jaemin có lẽ cũng chẳng để ý đến chuyện cậu từng hung dữ với người ta thế nào đâu nhỉ.

Được, coi như cậu giỏi.
Là tôi thua, cứ như vậy đi.

Huang Renjun bất giác cắn rách môi, cậu nếm phải mùi vị tanh tanh như rỉ sắt vừa chua lại vừa chát.

Hết chương 08.

Ps (a.k.a spoil): Và thế là Huang Renjun đã bị Hội trưởng Na lừa vào tròng, lừa như nào chương sau sẽ rõ =)) Cú lừa ngoạn mục của thế kỷ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #najun