Chương 13
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thời điểm bước vào học kỳ mới, tiết trời đã bắt đầu có xu hướng chuyển lạnh, mà đám học sinh lại sắp chào đón lễ kỷ niệm thành lập trường, xưa nay đây luôn là chương trình quan trọng hàng đầu của trường, đặc biệt với những học sinh trung học nghệ thuật. Hai năm một lần, nhà trường sẽ tổ chức lễ kỷ niệm trong vòng ba ngày. Ngày đầu tiên mở đại hội thể thao, chạy bộ nhảy cao môn thể thao nào cũng không thiếu, phát huy chương cho các cá nhân xuất sắc trong từng hạng mục, kiểu huy chương chứa nặng vàng. Ngày thứ hai là hội chợ thương mại, bắt đầu từ cổng trường cho đến từng lớp học đều là địa điểm hoạt động, có thể ăn uống vui chơi giải trí, thậm chí lỗ lãi ra sao trường cũng chưa từng hỏi đến. Ngày thứ ba thì biểu diễn nghệ thuật, vì đây là trường trung học nghệ thuật, đương nhiên biểu diễn nghệ thuật là quan trọng nhất, đến khi đó lớp nào cũng phải tham gia biểu diễn một tiết mục, đài truyền hình còn hỗ trợ ghi hình toàn bộ chương trình. Không chỉ có lãnh đạo nhà trường mà còn có cả người của đài truyền hình đến xem biểu diễn.
Biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm thành lập trường không chỉ là cơ hội để cạnh tranh tốt nghiệp loại ưu, mà còn là địa điểm tuyệt vời có khả năng được các công ty lớn phát hiện, là cơ hội mà không một học sinh nào muốn bỏ lỡ.
Hội học sinh được coi như đơn vị chủ chốt chịu trách nhiệm chính cho buổi lễ, áp lực chẳng thể nói là không lớn, nhưng may là không phải năm nào cũng làm.
Với những học sinh như Na Jaemin thì việc này đã từng làm hồi năm lớp 10, khi đó anh chỉ là một ủy viên mà cũng mệt không thở nổi, hiện giờ lên lớp 12 lại thêm lần nữa, còn là Hội trưởng Hội học sinh, áp lực càng không cần phải nói.
Mấy ngày này anh đều bận rộn gấp đôi gấp ba bình thường, tuy lớp 12 học kỳ này vẫn chưa đến thời điểm nước rút căng thẳng nhất nhưng Na Jaemin vẫn gần như phải hi sinh toàn bộ thời gian ngủ trong một tuần.
Ban cán sự ngày nào cũng thấy gương mặt Hội trưởng đại nhân vốn đã trắng nay còn ngày càng trắng đến xanh xao, vành mắt thâm quầng khảm dưới đôi mắt xinh đẹp, cả người tản mát trạng thái mệt nhọc nồng đậm.
Huang Renjun vốn không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt xanh xao gầy yếu cùng vành mắt thâm quầng kia là lòng cậu lại như bị mèo cào ngứa ngáy.
Mình làm thế chỉ vì không để cho đám con gái mê muội nhan sắc Na Jaemin phải đau lòng quá thôi.
Huang Renjun vừa nghĩ thầm vừa lấy một túi nước trái cây vitamin trong balo ra, khi đi ngang qua người Na Jaemin làm như tiện tay ném cho anh, sau đó lại hết sức tự nhiên chuồn mất hút.
Na Jaemin bất chợt bị một cái túi đập vào lòng bàn tay, giơ tay ra nhìn kỹ một chút, lại nhìn Huang Renjun đã đi qua giờ đang nói chuyện với người khác, anh bất giác cười khẽ một tiếng, làm cho đám người đang nói chuyện với Huang Renjun cũng ném về phía anh một ánh mắt nghi ngờ.
"Không có gì, còn chưa chết được đâu, cảm ơn." Anh cúi đầu cười mềm mỏng, đám người trưng ra vẻ mặt khó hiểu, chẳng rõ Hội trưởng đại nhân có phải bận việc quá phát điên rồi không mà tự dưng còn bắt đầu nói chuyện với không khí, nhưng chẳng ai chú ý người bên cạnh nghe xong hai tai lặng lẽ đỏ ửng.
Buổi chiều lại có một lớp gửi đến một bản kế hoạch, họ chuẩn bị bố trí ba phòng học trống bên tòa nhà phía tây thành nhà ma. Đối với những hoạt động thế này không thể nào thiếu được nhà ma, nhưng lần nào cũng buộc phải cẩn thận xét duyệt: vừa không thể thiết kế không ý nghĩa, để người ta khiếu nại làm phí tiền, lại cũng không thể thiết kế quá đáng sợ, dọa người ta sợ ngất xỉu mất.
Có thể duyệt như thế nào?
Đương nhiên là do Hội học sinh được vinh dự làm nhóm khách đầu tiên đến tham quan rồi~
Kế hoạch nhà ma là như vậy.
Khi Huang Renjun nghe thấy hai chữ nhà ma đã bắt đầu lùi về phía sau lưng Lee Donghyuck, làm thẳng nam Đông Bắc, Huang Renjun cậu không sợ trời không sợ đất... Ngoại trừ ma. Huang Renjun thầm than thở trong lòng.
"Được, chúng tôi sẽ cử hai người đi, phía các bạn cần bao lâu để thiết đặt xong?"
Cậu nghe Na Jaemin điềm tĩnh bắt đầu thương lượng với bên kia, trong lòng thầm thở dài nhẹ nhõm, may mà không phải toàn bộ thành viên đều phải đi, nếu không cho dù là vì thể diện thì cậu cũng không thể thoái thác.
Không biết là hai tên chuột bạch xui xẻo nào nhỉ, cậu thầm cười trên nỗi đau của người khác.
"Chiều mai? Được, vậy ngày kia tan học chúng tôi sẽ đến kiểm tra." Na Jaemin gật đầu, khoanh hai tay trước ngực như đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó.
Trời đã bắt đầu vào thu, đồng phục đều đổi thành áo sơ mi dài tay và quần dài, Na Jaemin vừa cao vừa gầy, khung xương nhô lên dưới lớp vải mềm mại cùng với bắp thịt phân bố cân xứng trên cơ thể đem lại cảm giác đẹp đẽ chỉ thiếu niên mới có, khiến người ta thầm thốt lên câu tán thưởng: quả không hổ là người mẫu đồng phục.
Mà khuôn mặt kia thì càng khỏi cần nhiều lời thừa thãi, Huang Renjun đánh giá từ cơ thể đến gương mặt người ta, vẫn chỉ biết lặng lẽ tán thưởng trong lòng. Cậu nghĩ, nhìn con người đó đi, trời sinh có cái khóe miệng mang theo nét cười, quá là đáng yêu rồi nhỉ? Lại nhìn đến đôi mắt kia...
Ê, đợi đã.
Huang Renju bất ngờ phản ứng lại, không biết từ khi nào cậu và Na Jaemin đã đối mắt nhau, chỉ thấy ánh mắt người kia cong cong như mảnh trăng khuyết, khóe miệng nhếch lên.
Bất giác trong lòng cậu hiện lên một câu: Không hay rồi!
"Ừm, phía chúng tôi sẽ do tôi và Renjun đi." Giọng nói trầm thấp ôn hòa của Na Jaemin vang lên, ngữ điệu rất nhẹ nhàng.
"Tớ?!" Huang Renjun buột miệng, bất giác duỗi đầu ngón tay chỉ vào mình.
"Ừ? Renjun sợ sao? Lẽ~~~ nào?" Na Jaemin gật gù, nói đến hai chữ "lẽ nào" còn cố tình kéo dài giọng, trông kiểu "ôi không ngờ nha".
"Nếu mà sợ thật thì cũng..." Na Jaemin nhếch miệng lên tiếng vừa khó xử vừa tràn ngập thông cảm, ngoan ngoãn chớp mắt với Huang Renjun.
"Ai bảo sợ? Ý của tớ là, tớ... rất vui!" Huang Renjun cắt ngang, suy nghĩ không chạy qua đại não đã bắt đầu phản bác thành lời, trên mặt còn bày ra vẻ: nhà ma á? Làm ơn đi, đừng như trẻ con thế được không.
Bộ dạng chẳng sợ hãi chút xíu nào hết.
"Được, thế cứ quyết định vậy nhé. Renjun không sợ gì hết, phải không?" Na Jaemin lập tức tiếp nhận, nở một nụ cười vui vẻ yên tâm.
Giờ phút này trong lòng Huang Renjun điên cuồng tự chửi mình: đều vì cái lòng tự trọng chó má không đáng một xu! Ông đây mà bị dọa sợ chết khiếp thì phải làm sao!
Cậu hít sâu một hơi, không nhìn Lee Donghyuck bên cạnh thò đầu sang nhìn kiểu "Đại ca ơi cậu điên rồi à? Đại ca, cậu có khí phách!", cậu run rẩy mà vẫn cố gắng giả bộ bình tĩnh lên tiếng: "... Phải."
Na Jaemin không nhịn được phải giơ tập tài liệu lên che mặt ở phía sau điên cuồng cười.
Ngày hôm sau, chuông vừa reo tan học là Huang Renjun lại chỉ muốn xuyên không quay về ngày hôm qua cảnh tỉnh bản thân không cần ngu ngốc như thế!
Đúng! Tớ sợ đấy, đã được chưa?!
Bầu không khí u ám này là cái quỷ gì vậy? Rốt cuộc một căn phòng học bình thường làm kiểu gì mà thành được cảnh tượng giống nhà ma y như thật thế này?
Học sinh Hàn Quốc các cậu có cần nghiêm túc đến vậy với những phương diện cổ quái này hay không!
Vẻ mặt cậu buồn rười rượi, gót chân như mọc rễ có thế nào cũng không di chuyển được nửa nước, làm cho Na Jaemin đứng phía trước uống nước chờ cậu phải bật cười: "Sao thế? Không đi à?" Na Jaemin lau khóe miệng, đôi môi lấp lánh ánh nước phát sáng.
Huang Renjun khôi phục tinh thần, trừng mắt lườm tên đầu têu trước mặt, trong lòng không thoải mái gấp vạn lần, càng ngày càng hối hận: không nên có quan hệ với cái người này!
"Đi, đi chứ..." Cậu trả lời cực kỳ kiên quyết.
Sau đó lại vẫn không nhúc nhích được một bước.
Na Jaemin lại bắt đầu cười như điên, một tay ôm bụng một tay lau nước mắt, không còn chút dáng vẻ chững chạc nào.
Huang Renjun bực mình bước lại gần đá cho một phát, Na Jaemin kêu đau một tiếng, ngồi thụp xuống góc nhà ôm đầu gối, lại dọa Huang Renjun sợ hãi lập tức đến gần xem xét tình hình.
"Hic, Renjun, sao cậu dữ như vậy?" Na Jaemin nhếch miệng, dáng vẻ hết sức tội nghiệp.
Tim Huang Renjun đập thịch một cái, ngay sau đó lại triệu hồi thần trí trước ánh mắt cất giấu sự giảo hoạt kia.
Xùy!
Cậu tức giận đập người kia một nhát: "Dữ thì sao, cậu giả bộ cái gì? Mau đứng lên cho tớ!"
"Kéo tớ dậy với, chân tớ đau." Hội trưởng Na bình thường luôn thận trọng mà lúc này lại ngồi dưới đất giở trò chơi xấu, một bàn tay anh che lên đầu gối, tay kia duỗi về phía Huang Renjun, tạo thành khung cảnh thần kỳ như thể lưu manh bắt chuyện lại vừa giống con chó nhỏ làm nũng.
Huang Renjun tặc lưỡi, sao người này mặt dày thế nhỉ?
Đương nhiên cậu không thèm để ý, quay người định đi nhưng đột nhiên lại bị người kia nắm tay kéo mạnh xuống, cả người mất trọng tâm ngã vào lòng Na Jaemin.
Cậu kêu ối một tiếng khi đập đầu vào cằm Na Jaemin, chỉ thấy người kia kêu lên kinh hãi, đau đến mức cả gương mặt đều nhăn nhúm thành một nắm.
Huang Renjun ban nãy còn đang định chửi cậu thần kinh phải không, lúc này gấp gáp động đậy tay, cậu nắm cằm Na Jaemin nghiêng trái nghiêng phải: "Cậu không sao..."
Cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt mang theo nét cười trong veo của Na Jaemin.
Na Jaemin phản ứng rất nhanh, trước khi Huang Renjun mở miệng mắng mình đã giành lời nói trước: "Ái, hơi đau." Anh nhăn mày chớp chớp mắt, giọng điệu mềm nhũn.
"Tớ thấy cậu vẫn rất ổn mà?" Huang Renjun nắm lấy gương mặt ai kia như muốn trút cơn giận dữ, trong lòng nảy lên một suy nghĩ độc ác: xin lỗi các thiếu nữ nhé, mình nhất định phải cẩn thận xoa nắn gương mặt này mới được.
Cảm giác rất tuyệt.
"Răng cắn rách môi rồi đây này, cậu xem." Na Jaemin bĩu môi, quả thực là bị cắn rách, máu đang rỉ ra, hòa lẫn thành một với nước bọt, nhìn có vẻ rất đáng sợ.
Huang Renjun lo lắng, cả người bổ nhào đến, được Na Jaemin ôm chặt eo.
"Ai bảo cậu kéo tớ? Giờ phải làm sao? Đau không?" Cậu cau mày kéo môi Na Jaemin ra: "Sao răng cậu sắc như vậy!"
"Không sao, không đau tẹo nào." Vừa thấy Huang Renjun sốt ruột là Na Jaemin lập tức dừng trò nghịch ngợm, ngoan ngoãn lắc đầu, tay còn khẽ xoa bóp eo Huang Renjun, bảo cậu thả lỏng cơ thể.
Nhìn dáng vẻ đầy tự trách lại hối hận của bạn Bánh gạo nhỏ trước mặt, tim Na Jaemin mềm nhũn, bất giác nâng tay lên xoa loạn mái tóc của người trong lòng.
"Cậu biết không?"
Huang Renjun nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy Na Jaemin lại bắt đầu cười, cái người này cười nhiều không thấy mệt à?
Na Jaemin cầm tay Huang Renjun áp sát lên má mình, nheo mắt lại cọ cọ, sau đó mở mắt ra: "Cậu xoa là tớ sẽ không đau nữa."
Trong đôi mắt ấy có chứa gió xuân tháng ba hoa đào tháng tư, muôn vàn dịu dàng trân ái đều hóa hết thành sắc xuân dạt dào, bình tĩnh xuyên thấu qua đôi mắt trong veo ngời sáng, rèm mi cong khẽ rung, gửi hết về phía bạn.
Từng tiếng tim đập thình thịch như tiếng trống vang dội khiến Huang Renjun đau tai, cậu chỉ cảm thấy dường như máu trong người đang lưu chuyển cũng nảy thình thịch, adrenalin điên cuồng bài tiết.
Cậu nhẹ tay nâng cằm xinh đẹp của người kia lên, thấy người ấy như thể có một chút kinh ngạc, trong lòng lại thoáng đắc ý, cậu tiến lại gần đôi môi xinh đẹp, nhẹ nhàng hôn chụt một cái.
Trong chớp mắt cả người Na Jaemin cứng đơ, nhưng ngay một giây tiếp theo chậm rãi thả lỏng, anh ôm thắt lưng mảnh khảnh của Huang Renjun, khóe miệng cong lên: "Này, sao tự dưng hôn tớ? Định giở trò lưu manh à?"
Huang Renjun nghiêng đầu khinh bỉ: "Ban đầu là cậu hôn tớ trước mà, tớ chỉ đang đòi nợ thôi."
Na Jaemin nghe xong bật cười tiến sát đến cọ chóp mũi Huang Renjun, nheo mắt nhìn Huang Renjun từ mắt xuống đến miệng: "Vậy thì không giống rồi, của tớ quá đáng hơn thế nhiều, cậu mau đến đòi lại hết đi."
Đoạn đối thoại không biết xấu hổ này cuối cùng bị nhân viên trong nhà ma cắt ngang.
"Này! Hội học sinh các cậu còn chưa xong hay sao? Lề mà lề mề gì thế, bọn tôi cũng phải về nhà sớm đấy nhé!" Một người mặc váy dài trắng, đội tóc giả đen dài, trang điểm thành gương mặt quỷ oán, nhảy ra vừa xoa thắt lưng vừa chỉ trích hai thanh niên nào đó.
Huang Renjun đứng dậy nhéo mặt Na Jaemin, bộ mặt ghét bỏ kiểu: tớ bảo cậu đừng nghịch rồi sao cậu còn không nghe?
Na Jaemin oan ức làm nũng bảo Huang Renjun buông tay, sau đó quay đầu lại không mặn không nhạt liếc người kia một cái: "Sắp xong rồi."
Đây là đang phá hỏng chuyện tốt gì chứ? Na Jaemin oán giận thầm nghĩ trong lòng.
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com