Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Lại nói đến ngày kỷ niệm thành lập trường, ngoại trừ các công việc chuẩn bị, Huang Renjun còn phải tranh thủ thời gian tập một tiết mục để trình diễn trong buổi lễ, lớp họ tập vở kịch nói <Người tình của Wilde>, cải biên từ bộ phim điện ảnh kinh điển năm 1997.

Huang Renjun có visual nổi danh cả trường, không kịp phản đối đã bị cả lớp chọn làm nhân vật chính: Oscar Wilde.

Lúc ấy cậu hết sức kháng cự, hai tay điên cuồng xua: Các cậu có nhầm không vậy? Tớ? Diễn kịch nói? Đừng mà!

Bạn cùng lớp tỏ vẻ: Ôi trời Renjun không sao đâu, ai mà chẳng có lần đầu tiên, cậu xem vẻ ngoài cậu đẹp như vậy, Wilde cũng rất hợp với cậu mà, cậu xem cậu với Na... Khụ! Tớ thấy cho dù cậu chỉ lên sân khấu đọc lời thoại y theo kịch bản, mọi người cũng sẽ không nói gì đâu, yên tâm đi~

Huang Renjun thầm nghĩ, cậu mau nói rõ ràng cho tớ.

Dù sao đi nữa, bất kể có thế nào, kết quả là cậu quang vinh nhận được vai diễn này dưới sự nhất trí tán thành của toàn bộ các bạn trong lớp, lúc kể lại chuyện này cho đám người ở Hội học sinh còn bị cười nhạo tơi bời.

“Anh tôi ơi, cậu đừng đùa hahaha, chỉ cần nghĩ tới chuyện cậu đi diễn trò là tớ lại...” Lee Donghyuck vỗ vai Huang Renjun cười nghiêng ngả, Huang Renjun táng thẳng một bàn tay vào lưng cậu ấy sửa lại: “Là kịch nói!”

Huang Renjun rất sầu, cậu chưa từng diễn kịch bao giờ, hiện giờ một trọng trách lớn như vậy lại đè lên người mình, cứ nghĩ đến là lại không thở nổi.

Na Jaemin chỉ mỉm cười khẽ vỗ lên mu bàn tay cậu, nói: “Tớ tin cậu.”

Thế là cậu lại hạ quyết tâm chấp nhận sự thật, nhưng sau khi tìm hiểu rõ về tác phẩm này, lòng cậu cực kỳ thổn thức.

Wilde là một nhân vật đại diện cho chủ nghĩa duy mĩ, ông cực kỳ ghét những thứ xấu xí, thậm chí còn từng nói một câu “danh ngôn” như này: “Tính cách lương thiện không bằng gương mặt xinh đẹp, nhưng tính cách lương thiện luôn tốt hơn vẻ ngoài xấu.”

Bởi vậy cũng không khó lý giải lý do ông yêu Douglas đắm đuối, một quý tộc anh tuấn xinh đẹp, gương mặt mê người. Tình yêu Wilde dành cho Douglas là tha thiết, nhanh chóng, giống như đã sớm bị người ấy làm cho điên đảo, ông bao dung người ấy, nghe lời người ấy, mà tình yêu như vậy cuối cùng lại khiến cho ông phải rơi vào vực thẳm, muôn đời muôn kiếp không thể quay lại được.

Huang Renjun xem hết cả bộ phim, đáy lòng rất lâu không thể bình yên trở lại, cảm xúc sâu trong nội tâm từng mạnh mẽ kêu gào lại lần nữa kéo nhau trở lại, mà một chút không tín nhiệm từng chôn vùi lại có thể phá hủy bất cứ tình cảm nào chỉ trong khoảnh khắc.

Vì thế cậu không dám liên lạc với Na Jaemin, không vì điều gì khác, chỉ vì cậu sợ.

Đúng vậy, tuy câu chuyện của Wilde chẳng có một chút xíu quan hệ nào với cậu, cậu và Wilde cũng hoàn toàn không giống nhau, nhưng câu chuyện ấy quả thực đã đem lại cho cậu đôi phần cảm động lây.

Nói cụ thể ra là cùng có một loại quan hệ giống nhau, khiến cậu cảm động.

Ít nhất đối với cách miêu tả Douglas “gương mặt thiên thần, tâm hồn ma quỷ”, có tám phần tương tự với Na Jaemin.

Đoạn kết của bộ phim, Douglas ngoái đầu nhìn lại mỉm cười dưới ánh mặt trời thực sự khiến cậu nổi da gà.

Đối với việc Huang Renjun bất thình lình khó chịu, thực ra Na Jaemin đều biết cả, vì anh từng xem bộ phim đó, mà chỉ cần đã từng xem, không cần suy nghĩ cũng có thể biết bạn Bánh gạo nhỏ của anh vì sao lại bị ảnh hưởng.

Ôi, Na Jaemin thật sự không còn lời nào để nói về chuyện này, quả thật anh không thể chối bỏ bản thân trong quá khứ, dẫu sao điều đó cũng thực sự tạo thành một phần “Na Jaemin” của hiện tại, nếu ngay cả chính bản thân cũng không thừa nhận, vậy sự tồn tại của anh còn có ý nghĩa gì nữa?

Nhưng anh cũng không thể xông lên để bày tỏ tấm lòng với Huang Renjun, nói cái gì mà “Tớ thật lòng thích cậu, hãy tin tớ”, sợ sẽ chỉ càng làm bạn Bánh gạo nhỏ thêm xác nhận: Đúng vậy! Tên này chính là kẻ lừa đảo!

Vậy thì cố gắng suốt bao lâu nay của mình chẳng phải phí công vô tích rồi sao? Na Jaemin bực dọc vò đầu bứt tóc, chau mày, nói thật lòng, anh vẫn cảm thấy khá oan ức.

Huang Renjun có thể bị ảnh hưởng, tức là từ đáy lòng cậu vẫn không tin tưởng, cậu không tin Na Jaemin chính tay móc trái tim bồng bột kia ra, dù lấy ra đau đớn đến nhường nào, máu và nước mắt có chảy thành sông, cậu cũng vẫn không tin.

Cho nên tình hình hiện giờ hết sức nan giải, anh không thể xông lên giải thích, nhưng cũng không thể mặc kệ cục diện thế này mà không quan tâm. Nếu là thời điểm chầm chậm dây dưa trước đây thì còn may, khi ấy anh vốn chưa nhận được sự tha thứ của Huang Renjun, cho nên làm tốt tất cả mọi sự chuẩn bị tâm lý dần dần đánh phá là được.

Nhưng hiện giờ không giống vậy nữa, anh vất vả, mệt chết đi sống lại mới dùng thật lòng đổi đấy thật lòng, sắp được cùng Bánh gạo nhỏ trải qua cuộc sống hạnh phúc với happy ending, lại đột nhiên bị một bộ phim trời đánh phá hỏng, cứ nghĩ là lại muốn hộc máu.

Trong khoảng thời gian này Na Jaemin chịu hai tầng áp lực cả cơ thể và linh hồn, mặt ngày càng gầy hóp lại, bước chân cũng trở nên không vững vàng, căn bản không còn là vấn đề mà một túi nước trái cây vitamin có thể giải quyết được nữa.

Huang Renjun có lo lắng, nhưng cậu quá bận, vừa phải tập luyện vừa phải giải quyết công việc, tranh vẽ cũng không thể trì hoãn thêm, càng đừng nói đến chuyện cảm xúc vụn vặt trong lòng chưa được làm rõ ràng.

Vì thế tình trạng này kéo dài tới tận buổi lễ kỷ niệm hôm đó, nghĩ đến tình trạng Na Jaemin không ổn, miễn cưỡng chống đỡ xử lý công việc, trong lúc đó còn không quên quan tâm đến mình, Huang Renjun quả thực không thể học thuộc được một câu thoại nào.

Cậu đứng giữa hành lang, diễn viên đã lần lượt đi ra sau cánh gà chuẩn bị lên sân khấu, chỉ còn cậu vẫn nán lại nơi này, trong lòng bàn tay lẫn trên mu bàn tay toàn là mồ hôi, đầu óc trống rỗng.

“Đang nghĩ gì vậy? Chưa học thuộc thoại sao?”

Cậu quay đầu lại, thấy Na Jaemin với gương mặt xanh xao tái nhợt cùng đôi mắt thâm quầng, anh đang mỉm cười với cậu, nhưng không hề mang theo dáng vẻ giả dối nguy hiểm trước kia, thịt trên hai má đều không còn nữa.

Cả người thiếu sức sống kinh khủng.

Huang Renjun né tránh anh rất lâu rồi, lúc làm việc cũng chỉ phản ứng từ phía xa, cậu biết dạo gần đây trạng thái Na Jaemin không ổn, nhưng không ngờ lại thành ra như vậy, giờ phút này đột nhiên thể hiện rõ ràng ngay trước mặt mình, Huang Renjun hoàn toàn không thể kiềm chế được, nước mắt trong suốt, chẳng mấy chốc đã tràn đầy hai mắt.

Na Jaemin thấy cậu như vậy lập tức sững sờ, Huang Renjun hôm nay trang điểm xinh đẹp, trang phục lộng lẫy, vốn là một người trắng trẻo xinh xắn, nay lại càng thêm cao quý kiêu ngạo, mà hiện giờ đôi mắt to tròn kia lại chứa đầy nước, từng giọt rơi ra ngoài.

Nhất thời anh cảm thấy hoang mang, muốn giúp cậu lau nước mắt nhưng lại sợ làm hỏng lớp trang điểm, chỉ đành xoa tóc mai cậu, nở nụ cười: “Khóc gì chứ? Xem ra gần đây tớ xấu đi rồi, làm cậu sợ như vậy.”

Huang Renjun vừa nghe thế lại nhăn nhó mặt mày, khóc càng dữ hơn, nức nở: “Ai... ai nói cậu xấu? Tớ... tớ giết nó.” Sau đó nhào vào lòng Na Jaemin: “Cậu là đẹp nhất.”

Na Jaemin xoa lưng giúp cậu thuận khí, cảm nhận được người trong lòng, anh thở phào một hơi nhẹ nhàng, thật sự đã rất lâu rồi chưa được ôm Bánh gạo nhỏ của anh.

“Này, tớ chỉ đùa thôi mà.” Anh cười đỡ vai Huang Renjun, nhìn người kia mặt mũi lấm lem nước mắt, khóc đến mắt mũi miệng đều đỏ cả lên.

“Cậu còn định biểu diễn không đây? Lớp trang điểm đều bị cậu khóc trôi cả rồi. Sao lúc trước tớ không phát hiện ra cậu dễ khóc thế nhỉ?” Na Jaemin nói chuyện vẫn trầm thấp như vậy, trạng thái gần đây không tốt nên nghe ra nhẹ hơn rất nhiều.

Huang Renjun ôm anh không chịu buông tay.

“Còn nhớ thoại không?”

Cậu lắc đầu, giọng nói hờn dỗi: “Tớ không nên đồng ý với lớp, đều tại bộ phim này hết!”

Đương nhiên Na Jaemin có thể nghe ra được hàm ý trong câu nói, anh đẩy Huang Renjun ra, nghiêm nghị nói: “Quên là không được đâu, để tớ giúp cậu khớp thoại.”

“Hả?” Cậu khó hiểu, nhìn chằm chằm Na Jaemin.

“Tại sao ba khóc?” Na Jaemin hỏi, Huang Renjun nghi hoặc nói: “Cậu làm gì vậy?”, anh không quan tâm chỉ lắc đầu: “Ba ơi, tại sao ba khóc?”

Đến lúc này cậu mới nhận ra đây là lời con trai Wilde nói với ông, cậu mím môi, cuối cùng vẫn khớp câu tiếp theo: “Không sao, con trai. Thứ xinh đẹp chân chính luôn khiến ta rơi nước mắt.”

Na Jaemin nghe xong mỉm cười, anh nâng tay nhẹ nhàng xoa vành tai Huang Renjun, đắc ý: “Chẳng phải cậu làm tốt lắm đó thôi.”

Sau đó lại chậm rãi lùi về sau vài bước, Huang Renjun muốn kéo anh lại nhưng được anh xoa lòng bàn tay trấn an, ý bảo cậu đứng im tại chỗ.

Na Jaemin cúi đầu, đến khi ngẩng đầu lên, đáy mắt chứa đầy cảm xúc xa lạ, anh nắm chặt tay thành quyền, ẩn nhẫn, dường như còn kèm theo phẫn nộ và không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn run rẩy lên tiếng: “Đây là thứ tình yêu bị hiểu nhầm, hiểu nhầm sâu sắc, thậm chí còn bị miêu tả thành ‘thứ tình yêu không dám nói ra tên’.”

Huang Renjun nghe vậy sững sờ, đây là lời thoại của cậu, là đoạn thoại khiến vở kịch hướng đến cao trào trong <Người tình của Wilde>.

Xem ra Na Jaemin muốn diễn lại đoạn này.

Nhưng điều bất ngờ là Na Jaemin không tiếp tục diễn mà ngược lại lè lưỡi với Huang Renjun, giống như muốn nói mình thật sự không hợp diễn kịch chút nào.

Na Jaemin kéo tay Huang Renjun, đi chầm chậm, hai mắt anh nhìn về phía trước, giọng nói trầm thấp, âm cuối lên cao, mang theo ba phần ý cười, đây là thói quen khi nói chuyện cùng Huang Renjun: “Để miêu tả tình yêu này, tớ đứng ở vị trí hiện tại.” Anh kéo Huang Renjun xuyên qua phòng hóa trang huyên náo: “Nó đẹp, tinh tế, là thứ tình cảm cao quý nhất, không hề có chút trái với tự nhiên nào.” Xuyên qua phòng đạo cụ ồn ào tiếng người, xuyên qua phòng quản lý thiết bị, đến thẳng dưới sân khấu.

Lúc này Na Jaemin mới quay người lại, khắp bên cạnh toàn là tiếng thúc giục Huang Renjun mau chóng lên sân khấu, rèm trên sân khấu đã kéo, ánh đèn đều đã vào vị trí, tất cả diễn viên đều đứng trên sân khấu đợi nhân vật chính là cậu, ngay cả khán giả dưới sân khấu cũng thức thời im lặng.

Huang Renjun bỗng chốc không nhìn được người nào khác, trong mắt cậu chỉ có Na Jaemin, thân hình cao gầy thẳng tắp, gương mặt anh tuấn tuyệt đẹp cùng với giọng nói trầm thấp ôn hòa: “Thế gian không hiểu điều này, mà chỉ biết châm biếm nó, có khi còn bởi vì nó làm người ta đeo thêm xiềng xích.”

Nói xong câu cuối cùng, anh kéo Huang Renjun lên cầu thang, bản thân lại đi xuống dưới, ngẩng mặt, nhẹ nhàng cười: “Cậu biết không? Lúc trước khi xem bộ phim này tớ luôn cảm thấy Wilde quá ngu dại, sao Douglas chỉ tùy tiện lừa một tí đã ngu ngốc tin tưởng rồi? Cuối cùng còn trầm luân đến kết cục đó, tớ thấy ông ấy đáng đời. Có thể Douglas cũng cho rằng ông ấy đáng đời, dù sao tớ từng thấy tớ và Douglas là cùng một kiểu người.”

Trái tim Huang Renjun ngày càng đập dồn dập, cậu cảm giác bản thân choáng đầu căng não, khóe mắt lập tức đỏ lên.

“Nhưng giờ xem lại tớ mới biết chuyện hoàn toàn không phải như vậy.” Na Jaemin giơ tay lên nhéo mũi Huang Renjun, nhỏ giọng dọa: “Không được khóc.”

Anh nắm lấy tay Huang Renjun: “Nếu là tớ, tớ cũng cam tâm tình nguyện nhảy vào vực thẳm, cho dù muôn đời muôn kiếp không thể quay đầu...”

“Suy nghĩ cẩn thận lại thì, tớ không phải Douglas, cũng không phải Wilde.” Na Jaemin nhăn mũi lắc đầu, dường như có phần tiếc nuối, nhưng lại lập tức ngẩng đầu, trong đáy mắt lóe lên ánh sáng chưa từng có, đó là sự chân thành, mang theo khẩn thiết và dứt khoát được ăn cả ngã về không.

“Nhưng tớ tự nguyện chấp nhận tất cả mọi lời châm biếm, đeo thêm xiềng xích, vì cậu!”

Rõ ràng không hề nói tớ yêu cậu, nhưng Huang Renjun cảm thấy cả đời này cũng không thể nghe được lời tỏ tình nào cảm động như vậy nữa, cậu vừa kiềm chế không khóc, vừa bật cười thành tiếng, dọa cho tất cả mọi người đều ném ánh mắt nghi ngờ về phía hai người, Na Jaemin bị chọc cười, dâng hiến tay áo của mình cho Huang Renjun lau nước mũi.

Huang Renjun bổ nhào về phía người trước mặt, cái người trong lần gặp đầu tiên khiến cậu bị kinh hãi, biết rõ tràn ngập nguy hiểm nhưng vẫn một bước sa vào.

Gặp được cậu thật tốt, Na Jaemin.

Cậu thầm nói tự đáy lòng.

(Hết chính văn.)

* Chuyện tình của Wilde và Douglas mọi người cứ search google “Vụ tai tiếng Queensberry” là sẽ ra, tóm tắt theo wiki thì là: Năm 1891, Oscar Wilde gặp Alfred Douglas. Hai người yêu nhau đắm đuối và sống cuộc đời buông thả, không giấu giếm quan hệ đồng tính luyến ái của họ. Cha của Alfred là John Sholto Douglas, Hầu tước Queensberry, không chấp nhận mối quan hệ này và nhiều lần gây sự với Oscar Wilde. Việc này dẫn đến vụ tai tiếng Queensberry và một vụ kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #najun