Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02

Từ những bức tranh của Huang Renjun, dựa vào trực giác nhạy bén suốt 20 năm độc thân của mình, Lee Donghyuck ngửi ra được hơi thở nhiều chuyện.

Lee Donghyuck khoanh hai tay trước ngực ngồi trên giường của mình, mái tóc dính chặt trên trán sau một hồi lau vò đến nửa khô nửa ẩm, cậu ấy hất đầu, cố gắng hình thành khí thế hùng hổ dọa người, nhìn vào Huang Renjun ngồi trên ghế ngay trước mắt, trong vòng một phút sắc mặt cậu từ đen chuyển sang xanh cuối cùng biến thành đỏ bừng.

Thực ra chuyện này... Huang Renjun cũng rất đáng thương. Thật sự rất tội nghiệp.
Ông đây là sinh viên mỹ thuật mà!
Là sinh viên mỹ thuật trời sinh bị hấp dẫn bởi những thứ xinh xắn!
Tôi có sai không! Có thể trách tôi không!
Muốn trách chỉ có thể trách cậu trai kia cmn quá đẹp trai!

Ngày ấy cậu vẫn giống như trước, mới sáng sớm ra đã đeo bảng vẽ đến chuồng báo hoa.

Từ sau khi sinh con, mẹ báo hoa trong sở thú không còn xuất hiện nữa, báo con đầy tháng một mình tiến hành biểu diễn giới hạn thời gian dưới sự chăm sóc của nhân viên chăn nuôi, mỗi tuần chỉ lộ diện nửa ngày vào thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy.

Lúc cậu đến chuồng báo hoa vẫn còn rất sớm, ngồi ở vị trí quen thuộc chuẩn bị đồ vẽ xong xuôi mà nhân vật chính vẫn chưa lên sân khấu, Huang Renjun lôi sữa và bánh mì mua trên đường ra, bắt đầu ăn sáng nhân lúc rảnh rỗi chờ đợi.

Tiết trời đã ấm áp hơn rất nhiều, không cần mặc áo khoác lông vừa dày vừa nặng nữa, một chiếc áo sơ mi kèm theo một chiếc áo khoác mỏng cũng đủ rồi, các loại hoa hồng trồng quanh sở thú đều đã nở hoa, Huang Renjun chuyên ngành mỹ thuật có thể phân biệt các loại hoa nhưng đối diện với đám hoa anh đào, hoa đào, hoa mận, hoa hải đường nhìn hơi giống nhau thì vẫn mơ hồ không rõ cho lắm.

Đi dạo loanh quanh một vòng, khóe mắt liếc thấy báo con trong chuồng đã được bế ra, Huang Renjun nhanh chóng quay về chỗ chuẩn bị bắt đầu làm việc, cậu vừa ngẩng đầu chợt ngây người.

Phải miêu tả khung cảnh trước mắt ra sao nhỉ? Có lẽ bất kể bao lâu sau này khi Huang Renjun nhớ lại vẫn chỉ cảm nhận được duy nhất cảm giác điện giật tê dại từ đỉnh đầu xuống đến gan bàn chân.

Áo sơ mi màu xanh quân đội kèm áo gilê màu đen không thấm nước đúng là đồng phục của nhân viên chăn nuôi trong sở thú, Huang Renjun từng gặp rất nhiều nhân viên chăn nuôi nhưng chưa từng thấy ai mặc đồng phục mà đẹp trai đến thế. Báo con ngoan ngoãn nằm trong lòng người ấy, ngửa đầu liếc nhìn một cái rồi gác cằm lên cánh tay phải người ấy.

Người ấy vươn tay trái ra xoa đầu nhóc con, trong mắt dạt dào vẻ cưng chiều. Ngay sau đó người ấy ngẩng đầu, nở nụ cười xán lạn về phía các du khách bên ngoài chuồng báo.

Sáng sớm nên khách không đông lắm, cho nên, người nhận nụ cười ấy chính là Huang Renjun.

Sắc xuân tràn ngập sở thú đều rót đầy trong mắt người ấy, khuôn miệng xinh xắn nhếch cao, hình ảnh này thoáng chốc dừng hình rồi lại bị đập tan, cuối cùng Huang Renjun chắp ghép trong đầu một lần nữa, cả đời cũng không thể quên.

Chân bị cố định.
Cơ thể bị cố định.
Đại não cũng chết máy rồi.

Chỉ còn đúng một đôi mắt long lanh có thể chuyển động cũng dính chặt trên cơ thể người ấy.

Về sau khi nhớ lại thời khắc này, Huang Renjun luôn cảm thấy chắc chắn khi ấy trông cậu rất ngốc. Người ấy thấy cậu sững sờ không phản ứng mới khẽ nghiêng đầu ném cho cậu một nét mặt thắc mắc.

Huang Renjun bị tấn công đột ngột một lần nữa.

Giờ cậu chỉ muốn móc trái tim bé bỏng của mình ra ném mạnh xuống nền nhà, sau đó chất vấn nó cả trăm lần.
Con mẹ nó mày cứ đập thình thịch với một thanh niên cao lớn là có ý gì?

-

Lee Donghyuck: Trợn_mắt_há_mồm_sợ_hết_hồn.jpg

“Muốn hỏi vì sao về sau toàn bộ tranh đều vẽ người đó?” Huang Renjun híp mắt: “Tao biết chết liền luôn!”

Tại sao trong mắt tôi, trong tâm trí tôi, trong tim tôi.
Là người ấy, là người ấy, toàn bộ đều là người ấy!!!

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #najun