Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05

Tiếng mưa rơi lộp độp, gió thổi phần phật, người bạn ngày nhớ đêm mong giờ đang cầm ô đứng ngay bên cạnh, Huang Renjun vừa đi vừa sững sờ cúi đầu nhìn chằm chằm đôi giày và gấu quần ướt nước.

Có khi nào là mơ.

Mùi bùn đất lẫn với nước mưa thoang thoảng xông vào mũi. Mưa xuân gột rửa mặt đất, màu sắc xanh tươi mơn mởn làm Huang Renjun hồn vía lên mây.

Na Jaemin che ô đưa Huang Renjun về đến dưới lầu ký túc xá, lúc tạm biệt mưa đã nhỏ hơn rất nhiều, nhìn bóng dáng người ấy vẫy tay chào rồi quay lưng biến mất trong màn mưa, Huang Renjun tự nhéo mình một cái.

Đau. Xem ra không phải mơ.

Mưa rào đến nhanh mà đi cũng nhanh, đứng ngây người dưới lầu ký túc xá một lúc đã trời quang mây tạnh.

Huang Renjun chậm rãi lên lầu hai, ửng hồng trên gương mặt vẫn còn đó. Mở cửa phòng, tùy tiện quăng cặp sách lên bàn học rồi buông người xuống giường.

Nhớ lại cảnh hai người cùng đi chung dưới ô, hai vai dựa sát vào nhau và tiếng tim đập thình thịch mạnh mẽ, sờ sờ hai má lại hơi nóng lên rồi.

Mình, có lẽ, hình như, thật sự, hơi hơi thích người ấy rồi.

Cái người tên Na Jaemin đó.

-

Lee Donghyuck nhân lúc mưa ngớt vội vàng chạy về trường, ông trời cũng coi như rất quan tâm đến cậu ấy, đi được nửa đường đột nhiên mưa tạnh, vì thế cậu ấy thả chậm bước chân về ký túc xá.

Lee Donghyuck vuốt mái tóc ướt sũng của mình, nghĩ thầm mình đã hi sinh lớn thế rồi, nếu hai tên kia còn không có tiến triển, về đến ký túc xá mình sẽ mở cửa sổ ném thẳng Huang Renjun từ tầng hai xuống đất.

Vừa đẩy cửa ra đã thấy Huang Renjun thẫn thờ nằm sấp trên giường, không hề nhúc nhích, không kêu một tiếng.

“Này, đừng có giả chết.” Lee Donghyuck đổ mồ hôi hột, bước đến khẽ đá vào cẳng chân Huang Renjun: “Bạn học này, mời bạn trả bài cho thầy Lee hộ cái, vì đôn đốc bạn học hành mà tóc thầy Lee đây đều ướt hết cả rồi.”

Huang Renjun vẫn chẳng thèm ư hử câu nào, rút di động trong túi quần ra, gạt gạt mấy giây xong giơ lên lắc lư.

Lee Donghyuck chăm chú nhìn, tên hiển thị là Na Jaemin, bên dưới là một dãy số điện thoại.

“Nice!” Lee Donghyuck bật ngón cái: “Bạn Huang, chúc mừng bạn qua cửa bài tập này.”

-

Huang Renjun đang nghĩ xem không biết người ấy đã về đến trường hay chưa, vừa mới nhìn về phía điện thoại thì có tin nhắn đến.

[Na Jaemin: Tớ về đến ký túc xá rồi, cảm ơn ô của Injun nhé.]

Huang Renjun bàng hoàng nhìn cái tên đã lược bớt họ của mình, nghĩ ngợi một chút rồi trả lời không cần cảm ơn, phía sau còn thêm icon mặt cười, chưa đến nửa phút sau điện thoại lại có âm báo tin nhắn đến.

[Na Jaemin: Mai Injun vẫn đến chuồng báo hoa chứ? Tớ đem ô trả cho cậu.]
[Huang Renjun: Tớ sẽ tới, buổi chiều không có tiết.]
[Na Jaemin: Được, vậy ngày mai gặp nhé.]
[Huang Renjun: Mai gặp /icon đáng yêu/]

Chứng kiến toàn bộ quá trình Huang Renjun bấm phím cạch cạch sau đó cười ngu ngơ, Lee Donghyuck cắn một miếng dưa chuột cầm trong tay vừa rửa xong, phát ra tiếng tru tréo lanh lảnh của cẩu độc thân.

-

Lớp học sáng hôm sau bắt đầu từ 8 giờ sáng đến thẳng 12 giờ trưa, sinh viên ba tốt Huang Renjun trước đây đi học chưa bao giờ mất tập trung mà giờ chỉ lay lay trang sách cả buổi sáng, không nghe lọt được một chữ nào vào tai.

Hết tiết quay về ký túc xá cầm theo dụng cụ, bạn Huang ra khỏi phòng trong tiếng chỉ bảo ân cần của thầy Lee, xuất phát về phía sở thú.

Huang Renjun cố lên!

Sau một đêm bình tĩnh suy nghĩ, xem như bạn nhỏ nhà chúng ta đã nghĩ thông suốt.

Ngay từ lần đầu tiên trông thấy người ấy, bóng dáng bế báo con đứng dưới ánh mặt trời ấm áp, nụ cười mang theo thắc mắc khó hiểu nhưng cực kỳ đẹp, còn cả giọng nói êm tai lúc kề vai sánh bước cùng nhau hôm qua, tất cả đã sớm đánh thẳng vào tim Huang Renjun từ lâu.

Nếu có thể có một người bạn trai như vậy thì còn cần gì bạn gái nữa. Huang Renjun vốn cũng chẳng thẳng cho lắm nhưng luôn tự xưng thẳng nam kiên cường đã nghĩ vậy.

Nghĩ thế bước chân cũng trở nên nhanh nhẹn hơn nhiều. Tiếng chim hót vang líu lo ven đường, tiếng động cơ ô tô ồn ào chạy vụt qua, tiếng gió thổi qua tán lá xào xạc, tổng hợp thành một bản nhạc nền nhẹ nhàng êm ái, từng bước chân của Huang Renjun cứ như đang giẫm lên mây, cả người nhẹ nhàng bay bổng.

Dọc đường đi gần như chạy bước nhỏ đến được sở thú, khi đi ngang qua con đường có hàng cây anh đào, không ít các đôi tình nhân đang dựa vào nhau chụp ảnh dưới tán cây nhân lúc hoa nở rộ, trong không khí phảng phất toàn mùi ngọt ngào. Huang Renjun dừng chân trong chốc lát, có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, cánh hoa anh đào trên cây tung bay ào ào rồi rơi xuống. Một khung trời màu hồng toàn cánh hoa bay ngang qua tai Huang Renjun, sau đó rẽ lối rơi xuống trước ống quần của cậu.

Huang Renjun khom lưng, một cánh hoa anh đào xinh xắn mịn màng hình trái tim nhìn có vẻ cực kỳ mọng nước, màu hồng càng tôn lên nỗi lòng ngọt ngào hạnh phúc của cậu. Huang Renjun cẩn thận dùng hai đầu ngón tay nhúp cánh hoa lên đặt trong lòng bàn tay quan sát chi tiết một lúc, quyết định cầm về làm một cái bookmark, thế nên cậu mở ngăn nhỏ ngoài cặp sách, đặt mảnh màu hồng yên tĩnh nằm trong đó.

Mua vé vào cửa xong, Huang Renjun ngân nga một bài hát bước vào chuồng báo hoa.

Vừa vào cửa đã thấy báo con nằm nhoài người sưởi nắng trong phòng kính, mấy tuần trôi qua nhóc con lớn hơn nhiều rồi, màu lông tối hơn, dáng người cũng to hơn, nhưng vẻ biếng nhác thì không thay đổi chút nào.

Nhưng Na Jaemin không có mặt mà là một nhân viên chăn nuôi khác thay thế, ngồi trên mặt đất ngay cạnh lặng lẽ trông chừng báo con.

Huang Renjun nhận ra người này, ngày trước chính người này vẫn luôn chăm sóc báo con, cho đến một tuần trước khi Na Jaemin xuất hiện thì không còn gặp nhân viên chăn nuôi này nữa. Chắc hẳn nhân viên trong sở thú luôn thiếu, một nhóm sinh viên của đại học A đến đây thực tập, rốt cuộc có thể điều động vài nhân viên sang các chuồng thú khác giúp đỡ... dù sao chăm sóc báo nhỏ cũng tương đối nhẹ nhàng, vẫn có thể giao hoàn toàn cho thực tập sinh cũng không xảy ra chuyện.

Huang Renjun đeo dụng cụ trên lưng đi ra ngoài nhìn bảng tên nhân viên hôm nay treo trên cửa chuồng hoa báo, quả nhiên không phải tên Na Jaemin.

Lại vào trong, tìm được góc độ bình thường hay ngồi vẽ, Huang Renjun cởi dụng cụ trên người xuống trước, nhìn trái ngó phải cũng không thấy bóng dáng Na Jaemin đâu hết. Về lý mà nói hôm nay anh phải đi làm, hôm qua còn gửi tin nhắn cho mình, chẳng có lý gì mà giờ lại mất tích cả.

Huang Renjun rút điện thoại ra, định bụng gửi tin nhắn hỏi thử anh đi đâu rồi.

Còn đang bận gõ chữ thì một chiếc ô nhỏ trong suốt được xếp gọn gàng quơ quơ giữa Huang Renjun và điện thoại, Huang Renjun nhìn về phía bàn tay cầm ô, Na Jaemin mặc áo khoác thể thao màu trắng, gương mặt đẹp trai hơi ửng hồng hai má, còn có một lớp mồ hôi mỏng.

Anh khẽ thở gấp, xem chừng chạy đến đây, nhếch khóe môi: “Này, ô của cậu.”

Huang Renjun nhận ô, nhìn dáng vẻ anh rồi lại nhìn anh nhân viên chăn nuôi trong phòng kính đang liếc nhìn về phía bên này, vô cùng ngạc nhiên.

“Cậu... đi làm muộn?”

“Không phải đâu.” Na Jaemin phụt cười một tiếng, dùng tay vò tóc, giọng nói hơi khàn: “Hôm qua về tớ bị cảm, sáng nay dậy phát hiện người sốt nhẹ nên xin phép anh quản lý cho nghỉ một buổi.”

“À!” Huang Renjun nhớ đến bả vai phải ướt đẫm khi anh đưa mình về trường hôm qua, thầm nghĩ thôi xong rồi, chắc chắn dầm mưa rồi lại trúng gió, không ốm mới lạ ấy.

“Đều tại tớ!” Huang Renjun sốt ruột, duỗi tay ra túm cổ tay Na Jaemin, giọng nói hơi run rẩy: “Có nặng lắm không? Cậu uống thuốc chưa?”

“Không sao, không sao, không nặng đâu, sáng nay tớ đo nhiệt độ rồi, chỉ sốt nhẹ thôi.” Na Jaemin thấy bộ dạng sốt ruột của cậu chợt cảm thấy ấm áp trong lòng.

Nhiệt độ lan truyền từ cổ tay quả thật không cao, Huang Renjun thở phào, lập tức nhận ra sự tiếp xúc, cậu vội buông tay ra ngay, hai má hơi ửng hồng.

“Chẳng qua hiện giờ nhóc con này còn quá nhỏ, sức đề kháng kém, thế nên dù chỉ là ốm vặt cũng không thể vào trong.” Na Jaemin liếc nhìn báo con nằm trong phòng kính đang ngó mình: “Yên tâm đi, thật sự không nặng đâu, sáng nay tớ còn uống thuốc rồi.”

Giọng Huang Renjun vừa trách cứ vừa xót xa: “Vậy cậu nên nói với tớ một tiếng, ốm rồi thì ở nhà nghỉ, không cần đặc biệt chạy ra đây đưa ô...”

Lúc này Na Jaemin đã đi đến bên ngoài phòng kính ngồi xổm xuống, trêu đùa báo con qua một lớp kính. Nhóc con màu vàng đen bên trong vừa thấy là Na Jaemin thì lắc lư cơ thể mũm mĩm bước tới, khẽ cọ đầu vào tấm kính trước Na Jaemin, đòi anh vuốt ve nó.

Na Jaemin dán lòng bàn tay lên tấm kính trước mặt, mỉm cười: “Không sao, hôm qua đã hẹn với cậu rồi mà, vả lại cũng không nặng lắm.” Anh vừa ngẩng đầu lên đã đối diện ngay với tầm mắt Huang Renjun: “Cứ ở trong phòng cũng chán, ra ngoài này xem cậu vẽ báo con thú vị hơn nhiều.”

Sau đó nhếch nửa khóe miệng lên thành một nụ cười.

Trái tim bé bỏng của Huang Renjun lại đạp chân ga chạy trên đường cao tốc với tốc độ 120 nhịp trên phút.

Thật sự muốn hỏi đối phương rằng, cậu có biết bản thân cậu cười như vậy phạm quy lắm không.

Na Jaemin thấy cậu dỡ bảng vẽ và khung trên mặt đất, hỏi cậu: “Có cần tớ dựng hộ không?”

“Không cần, không cần đâu.” Huang Renjun liên tục xua tay: “Tự tớ làm được rồi, cái này dễ dựng lắm.”

Nói xong cậu còn cầm ô nhét vào cặp sách xong mau chóng dựng giá vẽ, còn chưa đặt bảng vẽ lên, Huang Renjun lại nhớ ra gì đó, cầm cặp sách rồi lục lọi một hồi, cuối cùng rút một túi khăn giấy đưa cho Na Jaemin.

“Lau mồ hôi.”

Huang Renjun ngoảnh đầu đi, không dám nhìn vào mắt Na Jaemin.

“Cảm ơn Injun.” Na Jaemin nhận khăn giấy, mỉm cười nhìn chằm chằm vào gáy ai kia.

Nghe thấy hai chữ kia, vành tai cậu bạn nhỏ lại đỏ bừng.

Người này sao tự nhiên thân quen quá vậy.
Không phải cùng ai cũng thân thiết nhanh như thế đấy chứ. Huang Renjun hơi ghen thầm nghĩ vậy.

Hết chương 05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #najun