Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06

Huang Renjun dựng xong bảng vẽ, lấy một tờ giấy vẽ mới toanh kẹp lên giá, chuẩn bị bút xong, định bụng bắt đầu công việc hôm nay.

Chuồng hoa báo bài trí rất nhiều cọc gỗ làm thành ghế ngồi, để khách có thể ngồi xuống chậm rãi ngắm báo con, Na Jaemin chọn một cái cọc gần Huang Renjun nhất, ngồi ngắm cậu bắt đầu bận rộn.

Huang Renjun nhìn báo con đang chạy lòng vòng trong chuồng, cầm bút bắt đầu phác họa.

Na Jaemin tay phải chống má, ánh mắt di chuyển giữa Huang Renjun và báo con. Huang Renjun là vị khách đầu tiên Na Jaemin gặp được trong ngày đầu đi làm, Na Jaemin vẫn nhớ rất rõ, hôm ấy cậu cũng đứng tại vị trí này, dựng giá vẽ rồi cầm bút chì, từ khoảnh khắc trông thấy báo con, ánh mắt cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm nhóc con không hề di chuyển, Na Jaemin khó hiểu mỉm cười với cậu thì cậu mới bắt đầu đặt bút vẽ.

Nghe anh quản lý kể, từ ngày đầu tiên báo con lộ diện gần như ngày nào Huang Renjun cũng đến, Na Jaemin thấy cậu thi thoảng vẽ tranh còn bất chợt đỏ bừng mặt, nghĩ thầm chắc hẳn người ấy thích báo con nhiều lắm.

Vốn là lần đầu đi thực tập, tuy nói tính cách Na Jaemin tương đối chín chắn, nhưng cũng vì thiếu kinh nghiệm nên thi thoảng hơi khẩn trương, nhưng mỗi lần anh bế báo con vào phòng kính, trông thấy Huang Renjun đỏ mặt xấu hổ chờ bên ngoài từ sớm, Na Jaemin cảm thấy hăng hái hơn hẳn.

Có người nhớ thương nhóc con đến vậy, anh phải cố gắng chăm sóc nó thật cẩn thận mới được.

Tuần đầu tiên trong kỳ thực tập, mỗi ngày đều có Huang Renjun đồng hành, Na Jaemin thấy vừa kiên định vừa có nhiệt tình.

Hiện tại vẫn là lần đầu tiên ngắm cậu vẽ tranh từ sau bảng vẽ, Na Jaemin thấy hết sức mới lạ. Nghĩ mỗi ngày cậu đều dựng bảng vẽ, bày bút vẽ, chậm rãi phác họa, chậm rãi vẽ chi tiết, lòng Na Jaemin ngập tràn ấm áp.

Bất chợt muốn ngày nào cũng được ngắm cậu vẽ tranh từ sau bảng vẽ.

Na Jaemin còn đang thừ người ra, Huang Renjun đã tháo tờ giấy trên bảng vẽ xuống đưa đến trước mặt Na Jaemin, hất cằm như muốn giành công: “Mau xem này, kĩ năng thế nào!”

Mau khen tớ, mau khen tớ đi.

Na Jaemin tức khắc hoàn hồn, thấy tờ giấy ban nãy vẫn còn trắng tinh mà thoáng một cái đã thình lình có một chú báo con hoạt bát sống động,  vội dùng cả hai tay để nhận.

“Ôi! Trời! Ạ!” Na Jaemin cố tình nhấn mạnh từng chữ, trên thực tế bản thân anh quả thật rất giật mình: “Ôi chao bạn học này, đây đâu phải vẽ, đây là bạn trộm chụp ảnh nhân lúc tớ không chú ý phải không?”

Nói xong còn cố tình nhếch nhếch mày, cho Huang Renjun một ánh mắt vô cùng khó tin.

Huang Renjun kiêu ngạo đến mức vểnh đuôi lên tận trời: “Không nhé! Tớ vẽ còn đẹp hơn chụp ảnh nhiều đấy nha.”

“Phải, phải, còn đẹp hơn cả chụp ảnh!” Na Jaemin lại nhìn thật tỉ mỉ một lượt nữa, xem từng nét bút phác họa ra báo con, nào phải báo con nữa, rõ ràng là thiên thần nhỏ! Không biết phải dùng lời nào mới đủ để khen Huang Renjun.

Huang Renjun vui vẻ hài lòng, vung tay lên: “Bức này tặng cậu đấy.”

“Đẹp thế này cơ mà?” Na Jaemin bất ngờ ngẩng đầu: “Cậu chịu tặng tớ bức tranh đẹp thế này luôn hả?”

“Một bức tranh thôi mà.” Huang Renjun vui vẻ lên tận trời, lục lọi kẹp hồ sơ đựng tranh của mình trong cặp, giơ tay lên vẫy.

“Trong đây còn rất nhiều tranh vẽ báo con suốt bao ngày qua!”

Huang Renjun thấy ánh mắt Na Jaemin thay đổi từ sùng bái sang tò mò rồi lại thành mong ngóng, bất chợt nhớ ra gì đó, trong lòng vỡ ầm một tiếng rồi tiếng chuông cảnh báo lại reo vang.

“Nhiều vậy cơ à! Cho tớ xem đi!”

Thật sự rất muốn tát cho bản thân một phát.

Thấy Na Jaemin lật xem tỉ mỉ từng bức một, tim Huang Renjun đã rớt xuống tận dạ dày.

“Tấm này đẹp ghê!”
“Oa, cái này là đang làm gì vậy, lăn lộn hả?”
“Chi tiết cũng vẽ tốt thật.”

Ngón tay thon dài lật từng tờ, mắt Huang Renjun dán chặt vào kẹp hồ sơ, thuận miệng đáp ừ à một tiếng qua quít, không hề có hồn.

Na Jaemin giở đến bức báo con đang nằm bò cạnh tấm kính, vừa khen ngợi một câu, đang định lật trang tiếp theo thì Huang Renjun chợt duỗi tay ra chụp kẹp hồ sơ.

“Đằng sau đừng xem nữa.” Huang Renjun né tránh ánh mắt, là biểu hiện nói dối: “Tớ có thói quen kẹp mấy tấm vẽ hỏng nhưng không nỡ ném đi ở đằng sau.”

Không, thực ra mấy bức cuối cùng mới là báu vật của tớ.

Na Jaemin không hề nhận ra điều khác thường, sau khi tập tranh bị Huang Renjun cầm đi còn liên tục khen ngợi cậu. Huang Renjun thoát được một kiếp nạn thở phào một hơi, khẽ gãi đầu gãi tai, hơi xấu hổ.

Thời gian một buổi chiều dần trôi qua trong những tác phẩm của Huang Renjun và Na Jaemin nắm được một chút kiến thức hội họa với cách vẽ, chớp mắt một cái bóng chiều đã ngả về tây, chuồng hoa báo cũng sắp đóng cửa.

Na Jaemin xoa cái bụng đói xẹp lép, liếc nhìn Huang Renjun vừa vẽ xong một bức tranh nữa, đang kẹp tranh vào kẹp hồ sơ, thế là đề nghị cùng đi ăn cơm tối.

Đi ra cửa đông sở thú không xa lắm không có một quán mì sợi. Diện tích quán không quá rộng, trang trí đơn giản nhưng rất thoải mái, ngoài cổng xếp từng chậu hoa nhỏ, có đỏ có vàng đung đưa lay động dưới ánh nắng chiều.

“Cậu còn biết nơi tốt thế này nữa!” Huang Renjun vừa đặt chân vào quán mì đã tràn ngập ngạc nhiên mừng rỡ.

Đã tới giờ ăn cơm, người đến không ít, chỉ còn lại một chỗ bên cạnh bức tường kính còn trống.

“Tan làm tớ thường hay đến đây.” Na Jaemin bước tới thả balo xuống, ra hiệu cho Huang Renjun đến đây giữ chỗ, tự mình đi gọi đồ giúp cậu.

Huang Renjun tháo dụng cụ của mình đặt xuống hai chỗ trống cạnh nhau đằng trước, xoay cổ vươn vai, thư giãn gân cốt đã trở nên nhức mỏi vì vẽ cả một buổi chiều, ngẩng đầu nhìn Na Jaemin đang bận rộn gọi món trước quầy thu ngân.

Anh đang ngửa cổ vừa xem thực đơn vừa gọi món với chủ quán trước mặt, mái tóc màu nâu càng trở nên mềm mại dưới ánh nắng đã thành màu cam, trên khóe môi là nụ cười ngọt ngào mà lịch sự, tỉ lệ cơ thể cân đối, từ phía bên cạnh có thể nhìn ra cơ ngực không hề yếu ớt, dường như rất đáng để dựa dẫm.

Thế này thật sự giống như đang hẹn hò vậy.

Vừa khéo lúc này Na Jaemin thanh toán tiền, nhận ra Huang Renjun đang nhìn mình, quay đầu sang cho cậu tư thế tay ok ý bảo “mua xong rồi”.

Huang Renjun lập tức né tránh ánh mắt anh, hai tai lại ửng đỏ.

Chiếc bàn gỗ dài, hai bát mì sợi nóng hổi bốc hơi nghi ngút, vài món ăn kèm. Dưới ánh chiều tà có hai thiếu niên ngây ngô vừa thưởng thức bát mì trước mặt vừa không ngừng trêu chọc nhau.

Tựa như có thứ mọc từ mặt đất chui lên, một cái mầm nho nhỏ non nớt nhú lên trong ngày xuân trời quang mây tạnh.

Ăn xong ra khỏi quán mì, mặt trời đã xuống núi, nhiệt độ cũng thấp xuống vài độ, nhưng lòng Huang Renjun được một bát mì hun nóng hầm hập, hai má ửng hồng.

Na Jaemin khẽ than thở: “Hôm nay không mưa, chẳng có lý do gì để đưa về trường rồi.”

Vừa rồi Huang Renjun sững sờ, không nghe rõ lời Na Jaemin: “Cậu nói gì cơ?”

“Không, không có gì đâu.” Chột dạ mỉm cười, hai mắt cong cong.

Lúc này Huang Renjun mới nhớ ra ban nãy ăn cơm là Na Jaemin trả tiền, cậu rút di động ra định chuyển khoản trả tiền cho anh.

“Đừng, coi như khao cậu một bữa vì buổi chiều cậu đã sáng tác vất vả!”

Huang Renjun vẫn thấy không tiện, không chịu cứ thế ăn chực của người ta một bữa, vò tóc, bất chợt nghĩ ra.

“A! Tớ có món quà này coi như đáp lễ!”

Tháo cặp sách trên vai xuống, Huang Renjun lục trong ngăn nhỏ bên ngoài cùng, sau đó nắm bàn tay lại, nháy mắt với Na Jaemin.

“Giơ tay ra đi.”

Na Jaemin nghi ngờ, duỗi tay phải giơ lòng bàn tay về phía đối phương.

Cáo nhỏ quẫy đuôi, thả nắm tay vào lòng bàn tay người kia: “Tặng cho cậu mùa xuân!”

Năm ngón tay xòe ra, một cánh hoa hình tim màu hồng nhạt rơi vào tay Na Jaemin.

Dường như mùa xuân của Na Jaemin đã về thật rồi.

Hết chương 06.

À hoa anh đào còn tượng trưng cho thanh xuân nữa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #najun