Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09

Cho đến khi vai phải Na Jaemin ướt một mảng lớn, Huang Renjun mới thút thít dần nín khóc.

Na Jaemin bị cậu dọa sợ hết hồn đến mức thả rơi hết đồ trong tay xuống đất, hai tay vòng ôm lấy cậu. Điệu bộ khóc của Huang Renjun thật sự rất đáng sợ, vừa gào khóc vừa nức nở sụt sịt, nước mắt tuôn rơi ào ào như mưa. Na Jaemin vòng một tay ôm cậu, một tay khẽ vỗ lưng cậu, sợ cậu hít thở không thông nên vuốt dọc lưng giúp cậu thuận khí.

Huang Renjun cũng chẳng rõ mình đang ấm ức cái quái gì nữa, có thể vốn tưởng người ta sẽ không đến nhưng cuối cùng lại đột ngột xuất hiện nên bất ngờ xen lẫn vui mừng, hoặc giả chỉ bởi mình thật sự quá nhớ, quá nhớ người ta, tóm lại sự xuất hiện của Na Jaemin như một viên thuốc an thần, cảm giác không an toàn mấy ngày qua đã trôi tuột theo dòng nước mắt ra ngoài hết cả rồi.

Khi khóc đại não như chết máy, chỉ cảm thấy rất tủi thân, khi nước mắt cạn khô Huang Renjun mới tỉnh táo trở lại.

Cậu, Huang Renjun.
Ôm, Na Jaemin.

Đứng ngay dưới lầu ký túc xá người qua người lại, khóc như một tên ngốc.

Đáng sợ vãi!!!

Huang Renjun sợ hết cả hồn, đứng đông cứng tại chỗ. Chuyện này đâu chỉ là mất mặt trước người trong lòng, không biết toàn bộ quá trình cậu khóc lóc ban nãy đã có bao nhiêu người quen đi ngang qua chứng kiến hết.

Thật mong Thanos có thể cho một đòn ngay lúc này và rồi cậu sẽ nằm trong số một nửa người trái đất bị hạ đo ván.

Huang Renjun hoảng hốt buông cánh tay đang ôm eo Na Jaemin xuống, cả gương mặt vẫn vùi trước ngực anh, hoàn toàn không còn mặt mũi nào gặp ai.

Thấy cậu không có động tĩnh, Na Jaemin định đẩy cậu ra khỏi người mình để nhìn cậu thử, nhưng Na Jaemin chỉ ngửa về sau chút nào, Huang Renjun đẩy mặt về phía trước chút nấy, thật sự không dám ngẩng đầu. Na Jaemin nghĩ cậu khóc mất mặt nên xấu hổ, khẽ khom lưng nhấc túi đồ vừa nãy thả xuống đất, lại xoa đầu cậu, mỉm cười nhẹ nhàng nói bên tai cậu: “Cậu khóc thế này, ngộ nhỡ người ta tưởng tớ bắt nạt cậu, đòi đến đây đánh tớ, một kẻ trường khác như tớ chống đỡ sao nổi.”

Thằng nào dám động vào người của Huang Renjun ngay trong địa bàn của ông đây? Huang Renjun ngẩng đầu, giận dữ đến ngứa răng: “Tớ xem ai dám!”

Na Jaemin nhìn Huang Renjun đỏ hoe hai mắt nước mũi chảy ròng mà còn giả bộ hung dữ, không nhịn được mới phì cười.

Nếu đổi thành Lee Donghyuck đã chẳng bị “anh Hổ” kẹp cổ lâu rồi.

Thế nhưng người ấy lại là Na Jaemin, câu nói “cậu ấy đang chê cười mình” lập tức nổ tung trong tâm trí Huang Renjun, cậu chỉ hận không thể tìm một cái hố để nhảy xuống luôn cho rồi, chẳng kịp suy nghĩ đã khẩn trương cúi đầu nắm tay Na Jaemin chạy bình bịch lên lầu.

Trước khi mở cửa phòng ký túc xá Huang Renjun hơi chần chừ, cậu quay sang nói với Na Jaemin: “Cậu đứng đây đợi tớ một lát, khi nào tớ gọi thì cậu hãy vào.” Na Jaemin ngoan ngoãn gật đầu, Huang Renjun cấp tốc chui vào phòng, khóa cửa.

Dù chỉ đứng ngoài cửa cũng nghe được tiếng lạch cạch bên trong.

Hai phút sau Huang Renjun thò đầu ra ngoài: “Cậu vào đi.”

Hai chiếc giường đơn, hai cái bàn học cỡ nhỏ, thêm hai tủ quần áo. Gian phòng không quá rộng rãi nhưng với phòng ngủ con trai cũng coi như dọn dẹp tương đối sạch sẽ. Đột nhiên Na Jaemin cảm thấy hơi ghen với bạn cùng phòng của Huang Renjun.

Sau khi vào phòng Na Jaemin nhấc cái túi trong tay lên, dùng ánh mắt hỏi Huang Renjun xem nên đặt đâu.

“Đưa tớ đi.” Huang Renjun vừa rửa mặt đi ra, nhận hai cái túi lớn từ tay Na Jaemin, cầm đến tay mới phát hiện hai cái túi cực kỳ nặng, cậu khẽ nhíu mày: “Sao cậu mua nhiều đồ vậy.”

“Sợ cậu bận thi không ăn uống đầy đủ nên tích trữ cho cậu chút lương thực.”

Dòng nước ấm áp lan tràn khắp lòng Huang Renjun, xách hai túi đồ ăn vặt và trái cây đặt trên bàn học, Na Jaemin đi theo, túm cổ tay cậu, kéo cậu lại đối diện với chính mình, bốn mắt nhìn nhau.

Đôi mắt Huang Renjun khóc vừa đỏ vừa sưng, vừa rồi vội vàng lau mặt còn chưa kịp khô, trên mặt trên tóc còn có vài giọt nước nho nhỏ. Na Jaemin giơ tay áo của mình lên dịu dàng lau mặt cho cậu, chỉ nhẹ nhàng chạm vào da, vải thấm nước xong mau chóng buông ra, tiếp xúc như có như không giống dùng một cái lông chim khẽ phe phẩy qua tim Huang Renjun. Huang Renjun chăm chú nhìn rèm mi cong dài của Na Jaemin đến độ sững sờ, nuốt hết toàn bộ nỗi xấu hổ vì ban nãy người ta chê cười mình vào bụng.

Lau khô gương mặt xinh xắn xong xuôi, Na Jaemin nhìn cậu đứng ngây người tại chỗ, lại không nhịn được duỗi tay ra nhéo má cậu: “Hỏi cậu đấy, tại sao ban nãy cậu khóc?”

Huang Renjun động đậy khóe môi, nghĩ đến điều gì đó xong thoáng dừng: “Không có gì, lúc ấy chạy xuống lầu bất cẩn bị ngã, đau chân.”

“Đây chính là lý do cậu khóc đến độ choáng váng ấy hả?” Na Jaemin muốn cười, nghĩ bụng con người Huang Renjun rõ thật, chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay có nói dối hay không, hoàn toàn không giấu được, chuyện gì cũng viết hết ra mặt.

Huang Renjun cúi đầu, ánh mắt tập trung vào hai tay mình, hai tay cậu lúc thì vân vê góc áo Na Jaemin, lúc thì túm quần jeans của mình, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt anh, cậu chột dạ khẽ gật đầu: “Ừ.”

Ánh mắt như con thỏ khiến Na Jaemin cảm thấy đáng yêu đến độ tim gan run rẩy.

“Tớ có chuyện này vẫn luôn muốn hỏi cậu, ngay từ ngày đầu tiên gặp cậu đã muốn hỏi rồi.” Na Jaemin cầm tay Huang Renjun, ngón cái khẽ vuốt ve tay cậu. Gầy quá, có thể sờ thấy cả khớp xương tay rồi. Na Jaemin thầm nghĩ sau này phải giám sát cậu ăn cơm đầy đủ mới được.

“Chuyện gì vậy.” Huang Renjun hoàn toàn không rõ tình huống.

Na Jaemin bước đến gần hơn một bước. Huang Renjun thoáng chốc nín thở, thậm chí còn sợ rèm mi dài của anh sẽ đâm vào mình.

“Muốn hỏi Injun nhà chúng ta có thiếu bạn trai không?”
“Kiểu bạn trai trời mưa sẽ che ô cho cậu, bên cậu vẽ tranh, giúp cậu dựng giá vẽ, cùng cậu đi ăn hết những quán bên ngoài sở thú.”

Đầu Huang Renjun đã nổ tung, tốc độ xử lý thông tin của đại não biến thành mỗi giây một chữ.

“Nếu Injun thiếu, có một nhân viên chăn nuôi tên Na Jaemin, hay là cậu suy nghĩ cân nhắc thử xem.”
“Cậu nhân viên kia, ngay từ lần đầu tiên gặp Injun đã phải lòng cậu rồi.”
“Vốn dĩ muốn chuẩn bị một màn tỏ tình lãng mạn long trời lở đất, nhưng hôm nay Injun khóc khiến người ta đau lòng, tim Na Jaemin đau muốn chết rồi.”

Mãi sau này tớ mới biết, ngay lần đầu tiên trông thấy cậu, tớ đã rung động rồi.
Ban đầu cậu ở ngoài phòng kính, tớ ở trong phòng kính. Về sau giữa hai chúng ta không có lớp kính ngăn cách, tớ và cậu che ô sánh bước bên nhau, cùng ngồi ăn mì bên ngoài quán mì. Huang Renjun, trái tim tớ một ngày không được trông thấy nét cười trên gương mặt cậu sẽ rất tệ.

“Tớ sẽ không bao giờ để cậu rơi một giọt nước mắt nào nữa.”

Huang Renjun cảm nhận được hơi thở ấm áp phả trên má mình, đôi môi mềm mại nóng rẫy rơi trên khóe mắt cậu, Huang Renjun chợt không còn phân biệt được rốt cuộc đây là mộng cảnh hay thực tại.

Nhìn gương mặt ai kia đã vô số lần hiện trên trang giấy vẽ của cậu, miệng thốt ra câu nói chỉ có trong mơ mới xuất hiện.

Huang Renjun chán chường.
Lập tức bật khóc nức nở.

Na - thoắt cái như bị giáng cho cái tát - Jaemin.

Hết chương 09.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #najun