Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Huang Renjun cúi đầu, thân làm một sinh viên mỹ thuật bình thường ngón tay linh hoạt như con rắn mà lúc này túm chặt góc áo hoodie của mình vân vê cả buổi, tâm trạng mâu thuẫn đến độ dường như muốn một lần nữa sắp xếp lại vị trí năm ngón tay, vải sợi bông bị cậu vân vê nhăn nhúm. Câu nói "áo hoodie thì có lỗi lầm gì" Lee Donghyuck chưa kịp phun ra đã thấy Huang Renjun ngẩng đầu, cả khuôn mặt bứt rứt đến đỏ bừng.

"Hyuckie à, chỗ này có ai ngồi chưa..."

Lee Donghyuck liếc nhìn mặt bàn trước mắt mình bày đầy sách vở và đề thi của Huang Renjun, cùng với Na Jaemin đứng sau lưng Huang Renjun đút hai tay túi quần mỉm cười, cuối cùng liếc mắt nhìn thằng bạn thân đỏ ửng mặt, khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Nếu chưa có người thì mình ngồi đây đi." Huang Renjun không dám lớn tiếng trong thư viện, cố tình nhỏ giọng, trong giọng nói có gì đó rất khác với bình thường. Thực ra Huang Renjun biết tỏng chỗ này có người hay chưa, dù sao hơn nửa tiếng trước cậu mới chạy ra ngoài từ chính chỗ này.

Cậu quay người lại nắm cổ tay Na Jaemin, kéo anh đến chỗ ngay cạnh, sau đó cũng ngồi xuống.

Mỗi bàn tự học trong thư viện xếp hai chiếc ghế dựa một bên, bình thường khi sinh viên đến dùng sẽ có từ hai đến bốn người cùng chung một bàn. Lee Donghyuck là kiểu người từ bài tập đến đề thi trải kín cả mặt bàn, hồi đầu Huang Renjun còn cười cậu ấy chắc chắn không giải được bài, nhưng mấy hôm sau Huang Renjun cũng rải kín đề thi khắp mặt bàn. Thế nên hai người chia nhau mỗi người một nửa bàn là vừa đủ, trở thành "bạn cùng bàn" cố định dùng chung một bàn tự học. Xưa nay luôn chỉ có hai người cùng tự học với nhau, nào ngờ Huang Renjun mới làm bài tập được một nửa đã bỏ chạy ra ngoài, đến khi quay về cục diện từ "người" đối diện "người" trở thành "người" đối diện "người người", Lee Donghyuck nhếch mày với Huang Renjun trước mặt, ý bảo: "Mấy hôm trước mày còn vừa thề độc trước khi thi xong sẽ không gặp Na Jaemin cơ mà, sao giờ đã trực tiếp kéo người ta đến cùng tự học rồi?"

Hiển nhiên Huang Renjun biết thắc mắc của Lee Donghyuck, tự cậu cũng đuối lý, chỉ đành cúi đầu nhanh chóng thu dọn sách vở và đề thi lộn xộn trên mặt bàn. Na Jaemin nhìn dáng vẻ bạn trai mình lúng túng chân tay, thầm nghĩ có phải cậu đang ngượng vì mình nhìn thấy mặt bàn lộn xộn của cậu hay không, anh cũng vươn tay thu từng tờ đề thi trước mặt giúp cậu. Giữa lúc này Na Jaemin vừa ngẩng đầu đã bắt gặp Lee Donghyuck phía đối diện đang nghiến răng nghiến lợi, giờ mới nhớ ra từ lúc vào thư viện anh vẫn chưa chính thức chào hỏi bạn cùng phòng của Huang Renjun, thế nên anh ngồi thẳng lưng dậy, giơ tay về phía Lee Donghyuck, nói nhỏ giọng: "Xin chào, tôi là Na Jaemin."

Lee Donghyuck bị một câu xin chào bất thình lình của anh làm cho hết hồn, câu nói "tôi biết cậu" còn đang mắc kẹt trong cổ họng, Na Jaemin lại cử động đôi môi xinh đẹp.

"Là bạn trai của Injun."

Mấy chữ vừa được thốt ra, bàn tay thu dọn bài thi của Huang Renjun rõ ràng khẽ run. Bên này còn đang nghĩ xem nên giải thích nguyên nhân đưa Na Jaemin đến tự học như thế nào, vậy mà bên kia đã không hoảng không loạn khai ra toàn bộ. Huang Renjun liếc mắt nhìn Lee Donghyuck, bạn nhỏ Donghyuck cảm giác đầu óc mình như biến thành cái đồng hồ đã gỉ sét cũ kỹ, bánh răng bên trong thoáng chốc kẹt cứng, cót két chạy nửa ngày cũng không cách nào khôi phục bình thường.

Chuyện từ khi nào vậy? Lee Donghyuck hếch mũi bĩu môi, truyền đạt câu hỏi mình muốn hỏi bằng khẩu hình miệng. Na Jaemin nhìn Huang Renjun lập tức động đậy môi trả lời. Chuyện vừa xong.

Thư viện quá bất tiện, Na Jaemin nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ ăn cơm, kịp thời nhắc đến chuyện cùng nhau đi ăn ngay trước khi ba người sắp phải dùng thủ ngữ nói chuyện với nhau.

Địa điểm ăn cơm do Huang Renjun chọn, phía cổng đông trường học mới mở một quán đồ Trung, thật ra cậu muốn đến đây ăn thử từ lâu rồi, chẳng qua khốn khổ là gần đây bận rộn ôn thi, còn chưa có thời gian rảnh. Bình thường cậu và Lee Donghyuck để tranh thủ thời gian nên luôn ăn cơm trong căn tin trường, nhưng hôm nay có Na Jaemin, đương nhiên phải ăn ngon một bữa, cải thiện dinh dưỡng cộng thêm thử đồ ăn mới, vừa khóe.

Lee Donghyuck tính toán cẩn thận, cậu ấy và Na Jaemin gặp nhau tổng cộng hai lần, lần đầu tiên là cùng Huang Renjun núp sau cửa chuồng hoa báo ngó trộm, giờ nghĩ lại chưa bị bảo vệ coi như trộm định bắt cóc báo con rồi đuổi đi đã coi như may lắm rồi, lần thứ hai là buổi tối hôm đầu tiên đó, cậu ấy trông thấy hai người đằng xa che ô của mình đi ra khỏi sở thú. Nghĩ vậy, tuy nhờ phúc của Huang Renjun cậu đã hiểu rõ con người Na Jaemin nhưng hai người chính thức gặp mặt nhau thì hôm nay vẫn được coi là lần đầu tiên.

Phải nói trước đây trong lần đầu nhìn thấy Na Jaemin, quả thật Lee Donghyuck bị anh dọa sợ nhảy dựng lên, tạm không nhắc đến những cái khác, bộ dạng anh thật sự quá đẹp, không uổng Huang Renjun mới chỉ gặp có một lần đã nhớ mãi không quên. Na Jaemin có thể khiến Huang Renjun - động vật hệ mèo tối cao như cậu miệt mài vẽ như trúng tà, thật sự không phải khoác lác. Mà khi ba người dàn hàng đi ra ngoài trường, Lee Donghyuck nhận được tỉ lệ quay đầu nhìn mà cả đời chưa từng có, trong lòng cậu ấy càng kính trọng thêm mấy phần với sức hấp dẫn của Na Jaemin.

Đồng thời nỗi lo cũng theo đó xuất hiện. Một người quá đẹp trai, liệu có dễ thay lòng đổi dạ. Mặc dù Na Jaemin được miêu tả qua thấu kính tám trăm tầng của Huang Renjun vừa dịu dàng săn sóc mà EQ còn cao, gắn cho một cái nhãn hoàn hảo cũng không quá đáng, nhưng thân làm bạn chí cốt tốt nhất của Huang Renjun, cậu ấy phải đảm bảo tuyệt đối minh mẫn. Lee - mẹ Huang Renjun - Donghyuck dùng khóe mắt liếc Na Jaemin đang đeo cặp Huang Renjun, trong lòng vạch ra bài sát hạch đầu tiên dành cho Na Jaemin.

Quán ăn phía cửa đông rất thú vị, tên quán chỉ có duy nhất một chữ "Phúc", với sự giải thích của Huang Renjun, chữ phúc là một trong những chữ rất may của người Trung, tượng trưng cho hạnh phúc, vui vẻ, mà trong tên ông chủ của quán ăn này cũng có một chữ "Phúc", thế nên mới đặt cho quán ăn của mình cái tên như vậy.

Khi Huang Renjun nghiêm túc giải thích tên quán, ánh mắt Na Jaemin bám chặt trên người cậu không rời, khi hướng dẫn viên giải thích rõ ràng xong xuôi, quay đầu sang mới phát hiện đôi mắt bạn trai mình như sắp rớt mật đến nơi, thoáng cái hai tai cậu đỏ bừng, dùng khuỷu tay khẽ huých anh một cái, hỏi anh nhìn mình như thế làm gì.

Na Jaemin ôm vai Huang Renjun, khẽ nói bên tai cậu: "Ăn xong bữa cơm này, về sau chúng mình cũng phải hạnh phúc vui vẻ."

Huang Renjun vừa chê anh sến súa vừa che miệng cười.

"Cậu bảo có đúng không?" Na Jaemin khẽ lắc vai cậu.

"Đúng thế." Huang Renjun le lưỡi.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #najun