Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Từ chọn chỗ ngồi đến gọi món đều do Huang Renjun làm hết. Đồ ăn vẫn chưa được bưng lên, Lee Donghyuck đã mở hai chai soju: “Nếu sắp xếp thứ tự lớn bé của người trên toàn thế giới dựa theo tửu lượng, Huang Renjun nhất định nằm ở tốp cuối, nó uống có cốc bia cũng gục, chuyện này cậu phải nhớ đấy, về sau không được để ai chuốc rượu nó.” Lee Donghyuck đặt một chai trước mặt mình, một chai khác đặt cộp trước mặt Na Jaemin: “Nó không uống được, hai chúng ta uống thôi nhé?”

Người ta bảo cách tốt nhất để con trai kết bạn với nhau là uống rượu, không ngờ Lee Donghyuck thật hào sảng, lần đầu tiên chính thức gặp mặt đã mời rượu Na Jaemin. Huang Renjun vươn tay muốn ngăn cản, bị Na Jaemin nhẹ nhàng túm cổ tay, anh trực tiếp rót đầy một chén rượu, hai người cụng ly, non nửa chén rượu trôi thẳng vào bụng.

Uống rượu lúc đói rất hại dạ dày, Huang Renjun vội vã giục phục vụ mau đưa đồ ăn lên. Đồ ăn nhanh chóng được xếp đầy bàn, Huang Renjun giục hai người bên cạnh mau ăn mấy miếng rồi sau đó hoàn toàn không quản nữa, yên tĩnh tự uống sữa chua.

Thực ra dám mời rượu Na Jaemin trong tình huống hôm nay chẳng phải vì Lee Donghyuck tự tin vào tửu lượng của mình, mà nhìn dáng vẻ Na Jaemin thanh tú nên đoán tửu lượng người ta chẳng được bao nhiêu, Lee Donghyuck một mặt muốn mượn rượu kết bạn, một mặt muốn cho đối phương một đòn phủ đầu, hôm nay khiến anh uống say sấp mặt, qua ngày mai sẽ không dám không tốt với Huang Renjun, cậu ấy còn có chỗ dựa là thằng bạn này.

Lòng tự trọng của bọn con trai rất điên, cách thức thể hiện cũng điên không kém.

Tuy Huang Renjun luôn bị Lee Donghyuck cười nhạo tửu lượng thấp, nhưng trên thực tế cả hai người đều biết trình độ của Lee Donghyuck cũng ngang ngửa vậy thôi, uống đến chén thứ tư là mặt mũi đỏ bừng hết cả lên rồi, không ngờ Na Jaemin phía đối diện vẫn hết sức bình tĩnh.

Lee Donghyuck lại nâng cốc, nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai của Na Jaemin rất lâu, cuối cùng phun ra một câu: “Na Jaemin, nhóc con nhà cậu đẹp trai đấy.”

Phía bên kia, người nâng chén rượu và người cúi đầu gẩy cơm nghe thấy câu nói đó đồng thời giật mình, Huang Renjun suýt chút nữa đã bị sặc cơm, Na Jaemin vội vàng rót thêm sữa chua đầy cốc cho cậu, còn chưa đưa đến bên miệng cậu, Lee Donghyuck đã ngửa cổ trút cạn chén rượu vào cổ họng, chén rượu rơi trên mặt bàn kêu loảng xoảng: “Cậu đẹp trai quá, người thích cậu chắc nhiều lắm nhỉ, sau này nhỡ có người xinh đẹp theo đuổi cậu, liệu cậu có đá Injun nhà chúng tôi không...”

Huang Renjun nghe vậy chợt trào dâng nỗi chua xót trong lòng, tuy không muốn thừa nhận nhưng cần phải nói rằng đây cũng là điều cậu luôn lo lắng. Cậu hiểu rất rõ, tại sao chuồng hoa báo lại là khu vực tham quan có độ nổi tiếng cao nhất toàn sở thú, chính bởi rất nhiều người không phải đến để ngắm báo con mà đến vì Na Jaemin. Lúc ngồi bên ngoài chuồng báo, Huang Renjun từng không ít lần nghe thấy đám con gái thì thầm bàn tán, cũng phải thôi, người ta đẹp trai như vậy cơ mà, làm gì có ai không rung động.

Lee Donghyuck cầm chén rượu soju, rất lâu sau lại phun thêm một câu: “Tuy Injun nhà chúng tôi có hơi xấu nhưng tấm lòng lương thiện, tình cảm dành cho cậu rất chân thành, cậu tuyệt đối không được phép đá nó đâu đấy.”

Câu nói này vừa thốt ra, Huang Renjun không hề có một chút cảm động nào với cậu ấy, xém chút còn muốn lao ra đập cho một trận.

Na Jaemin mỉm cười, cầm lấy bàn tay Huang Renjun đang nắm chặt dưới gầm bàn: “Không có khả năng đó.” Khi Huang Renjun ngẩng đầu vừa vặn Na Jaemin cũng đang nhìn cậu: “Trừ phi Injun đá tớ, nếu không tớ mãi mãi không bao giờ chia tay Injun.”

Lần đầu tiên gặp Na Jaemin, Huang Renjun đã cảm nhận được điểm đặc biệt nhất của anh chính là đôi mắt như thể biết nói, thể hiện được toàn bộ mọi cảm xúc của chủ nhân.

Lúc này cậu nhìn vào mắt anh, vừa một lòng một dạ vừa nghiêm túc chân thành.

“Nói bậy cái gì vậy.” Huang Renjun cảm động cúi đầu: “Sao tớ có thể làm thế chứ...”

“Vậy thì hai chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ chia tay!” Na Jaemin cười, khuôn miệng xinh xắn cong lên, bàn tay đang cầm nắm tay của Huang Renjun lại dùng thêm mấy phần sức.

Huang Renjun cảm giác như có thứ gì đó đang chảy trong tim, mỗi nơi nó chảy qua đều lan tràn ấm áp, rồi lại cảm giác dường như cậu cũng say rồi, rõ ràng chưa chạm vào một giọt rượu nào nhưng người như lơ lửng giữa trời xanh. Bàn tay được Na Jaemin nắm như thể đang đóng dấu quyền sở hữu thuộc về Na Jaemin, làm cho Huang Renjun vui mừng dạt dào.

Nhưng nào ngờ đúng vào lúc này Lee Donghyuck giơ tay vỗ liền ba cái: “Thực sự tốt quá rồi! Tôi cảm động sắp khóc rồi đây!” Nói xong còn thật sự có hai giọt nước mắt rơi ra đành phải vội vàng giơ tay lên gạt đi.

Vốn dĩ Lee Donghyuck có tính cách nghịch ngợm, sau khi uống say mồm miệng càng không dừng lại được, lôi kéo Na Jaemin kể một lèo hơn phân nửa chuyện giữa mình và Huang Renjun suốt tám năm quen biết, ngoài ra còn có một vài chuyện đặc biệt, Huang Renjun kịp thời ngăn lại mới không kể nốt. Ăn xong bữa cơm, ba người đều tận hưởng thỏa thuê, đồng thời mệt nhoài người, suốt dọc đường hai người nửa kéo nửa khiêng đưa Lee Donghyuck về ký túc xá, Lee Donghyuck còn lải nhải mãi chuyện Huang Renjun chưa từng có bạn trai, bảo Na Jaemin nhất định phải tốt với cậu, khi cậu ấy bị ném vào giường của mình, đầu vừa chạm xuống gối đã nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Na Jaemin nhìn Lee Donghyuck ngã vào giường, khẽ xoa thắt lưng mỏi nhừ của mình: “Thằng nhóc này nhìn không mập lắm mà lúc khiêng lên vẫn nặng thật đấy.”

Huang Renjun rót cho anh cốc nước, nghe anh nói vậy thì cười.

Thấy Huang Renjun đặt mông ngồi xuống thảm, Na Jaemin ngồi xuống ngay cạnh cậu, uống từng ngụm nước nhỏ.

“Chuyện kia...” Huang Renjun nhìn anh uống nước, cẩn thận mở lời: “Lời cậu nói hôm nay có phải thật không?”

“Lời nào?” Na Jaemin liếc khóe mắt nhìn sang, vừa vặn dừng trên đôi môi đang khép của Huang Renjun.

“Thì... không bao giờ chia tay ấy.” Giọng Huang Renjun ngày càng nhỏ, dứt khoát cúi đầu xuống.

Na Jaemin đặt cái cốc sang một bên, ngồi thẳng người nhìn cậu: “Ừ.”

“Tớ biết rồi...” Tai Huang Renjun lập tức đỏ bừng, cậu cảm nhận được Na Jaemin đang dõi mắt nhìn mình nên càng không dám đối mắt với anh, đầu quay thẳng sang bên kia không nhìn anh nữa: “Muộn rồi, cậu mau về đi không có lát nữa hết xe buýt.”

“Ừ.” Na Jaemin trả lời nhưng không hành động cũng không nói chuyện, chỉ ngồi im tại chỗ lặng lẽ ngắm nhìn Huang Renjun, rất lâu sau mới mở lời: “Mấy ngày này tớ không có tiết sẽ đến ôn bài cùng cậu nhé. Injun phải ôn bài thật kỹ, thi xong tớ muốn hẹn cậu đi chơi.”

Dứt lời anh duỗi tay xoa đầu Huang Renjun.

“Thật mong đợi buổi hẹn hò đầu tiên của tớ và Injun.”

Tim Huang Renjun đập thình thịch, thình thịch, thình thịch, cậu khẽ gật đầu: “Ừ.”

Na Jaemin trông thấy bộ dạng cậu thì mỉm cười, ngay sau đó đứng dậy. Mắt thấy đối phương phải đi, Huang Renjun cũng đứng dậy theo nhưng vẫn cúi đầu không dám nhìn anh, mới đi được vài bước đã ra đến cửa phòng, Na Jaemin bảo cậu trông nom Lee Donghyuck, không cần tiễn đâu.

Huang Renjun đứng trước cửa phòng nói tạm biệt rồi vẫy tay chào anh, nhìn bóng lưng anh bước đi ngập ngừng chậm rãi, cho đến khi dần biến mất ở chỗ cầu thang.

Đứng ở cửa thêm một lúc rồi Huang Renjun mới quay người vào phòng, đang định đóng cửa chợt nghe thấy tiếng bước chân bịch bịch vang lên phía sau, ngay sau đó cậu được kéo vào một vòng tay ấm áp, ngay giây tiếp theo một nụ hôn ấm nóng rơi xuống trán cậu.

Khi mùi sữa tắm quen thuộc tràn ngập xoang mũi Huang Renjun, tiếng tim cậu đập ầm ầm.

Hóa ra được ở bên người mình thích có cảm giác như thế này.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #najun