Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Đến cuối cùng Na Jaemin vẫn chẳng tranh thủ được thời gian tới ôn bài với Huang Renjun, Huang Renjun không trách anh, dù sao anh đi học và đi làm cũng rất bận.

Di động được phát minh ra để làm gì chứ, không phải để rút ngắn khoảng cách giữa người với người hay sao? Không gặp được mặt vẫn có thể gọi video mà, nghĩ vậy Huang Renjun hăng say học bài cả ngày, tự nhủ với bản thân phải nhanh hoàn thành nhiệm vụ ôn bài hôm nay, sớm về phòng gọi video để ngắm Nana của mình mới được.

Dưới tình huống ôn bài suốt một buổi sáng, chiều còn phải đi học kín buổi, Huang Renjun ăn cơm tối xong lại hăng hái kéo Lee Donghyuck đến thư viện, Lee Donghyuck buồn ngủ đến mức phải gào khóc, Huang Renjun ngồi vào chỗ mở bài tập ra ngay lập tức chìm vào trạng thái ôn bài.

Lee Donghyuck dùng bữa đêm của mình, cũng chỉ là miếng bánh pudding vị dâu tây để thề, cậu ấy chưa thấy Huang Renjun tích cực học tập như thế bao giờ. Ngay cả trước khi gặp Na Jaemin được xếp vào hàng ngũ sinh viên tốt chăm học, nhưng vì cậu vốn thông minh, không cần cố gắng nhiều cũng có thể đạt được thành tích cao, lại còn tuân theo nguyên tắc “thành tích không cần quá cao, có thể nhận học bổng là vừa đủ”, thời gian rảnh nếu không đi khắp nơi vẽ cảnh thật thì cũng chôn mình trong phòng tranh, còn loại chuyện cả ngày ôn bài trong thư viện như hiện tại thế này, hoàn toàn chưa từng xảy ra với Huang Renjun.

Xem ra tình yêu đúng thật có thể làm thay đổi một người. Lee Donghyuck cắn bút nghĩ.

Mười giờ tối, rốt cuộc Huang Renjun cũng ném bút.

Ai đó vừa lật đề thi vừa xem sách bài tập đã điền xong hết, lúc này mới hài lòng gật đầu.

“Bài tập điền xong, còn làm thêm hai đề thi nữa.” Huang Renjun đếm thành quả ngày hôm nay của mình, lôi di động ra chụp mấy bức sách bài tập rồi lại chụp mấy bức đề thi đã viết kín chữ: “Hơn ba mươi trang bài tập đều điền xong cả rồi, hơn nữa còn hiểu hết!”

“Làm gì đấy?” Lee Donghyuck đã hoàn thành bài vở xong từ lâu, vừa thu dọn sách vở vừa hỏi: “Có về không?”

“Gửi cho Nana xem, hôm nay ngoan ngoãn ôn bài thật sự.” Huang Renjun hí hoáy nghịch điện thoại sau đó nhanh chóng thu dọn sách vở đeo cặp lên lưng: “Về nào.”

Nana Nana Nana Nana, chỉ biết có Nana thôi. Lee Donghyuck lườm trắng mắt.

Thư viện vào giờ này đã thưa thớt người, đến khi Huang Renjun và Lee Donghyuck bước ra khỏi tầng trệt, tòa giảng đường đã không còn mấy người loanh quanh bên ngoài nữa, bởi vậy bóng dáng đứng đợi ven đường càng thêm nổi bật.

“Nana!” Huang Renjun thoáng sững sờ, gọi tên người ta rồi bổ nhào đến.

Bóng dáng kia nghe thấy tiếng mới quay sang, trông thấy người chạy đến thì vội vàng duỗi một cánh tay ra, khi cậu chạy tới gần thì ôm người vào lòng.

“Sao cậu lại đến đây, bảo về ký túc xá rồi cơ mà?” Huang Renjun ôm chặt eo anh, trong đáy mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Na Jaemin giơ tay phải lên, trong cái túi nilon xách trên tay có hai cốc nước trái cây màu sắc tươi sáng.

“Tớ có kể với cậu hôm nay tan làm, trên đường về trường có mua máy ép trái cây rồi mà, vừa nãy tớ thử ép dưa hấu với nho, uống ngon lắm, thế nên muốn để Injun cũng uống thử xem.” Na Jaemin xấu hổ gãi đầu gãi tai, lấy một cốc ra đặt vào tay Huang Renjun, một cốc khác đưa cho Lee Donghyuck phía sau: “Mang theo hai cốc, còn một cốc của Donghyuck đây, mùa hè ít uống nước ngọt có ga thôi, uống nhiều nước ép trái cây tươi mát mới tốt.”

Lee Donghyuck bị tọng một mồm “thức ăn chó”, chẳng hiểu sao hơi cảm động, nói liền mấy lần cảm ơn, nhìn cốc nước trái cây trong tay, hiếm khi thức thời định bụng chuồn về: “Hai người cứ thong thả nói chuyện, tôi về đi ngủ trước đây.” Nói xong còn vươn vai ngáp dài một cái.

Vẫy tay với Lee Donghyuck, bóng dáng đối phương nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Cốc nước mát lạnh trong tay lan truyền vào lòng bàn tay Huang Renjun, xuyên qua vỏ cốc nhựa có thể nhìn thấy màu đỏ tươi tự nhiên và chút thịt quả chưa bị nghiền nát, có vẻ sẽ rất ngon đây.

“Mau uống thử đi.” Na Jaemin mở nắp cốc rồi đưa đến bên miệng Huang Renjun.

Huang Renjun ôm cái cốc bằng cả hai tay rồi nhấp thử một ngụm nhỏ, Na Jaemin còn chưa kịp thốt ra ba chữ “uống ngon không” đã thấy Huang Renjun hai mắt phát sáng lấp lánh rồi uống thêm một ngụm thật lớn, khuôn mặt bị ngụm nước to làm cho phồng căng hai má. Thế nên cái đuôi vô hình của Na Jaemin vểnh đến tận trời, cảm giác mãn nguyện lan tràn, câu hỏi ra đến khóe môi đổi thành câu cảm thán có chút kiêu ngạo: “Uống ngon chứ!”

“Ừ!” Quả dưa hấu này chắc chắn có hàm lượng đường rất cao, nếu không ép thành nước rồi chẳng thể nào uống ngọt thế này được, kèm thêm vị nho chua chua, trong miệng chứa đầy vị hoa quả, Huang Renjun chỉ biết gật đầu liên tục.

Na Jaemin bị nét mặt như thú cưng của cậu làm cho cảm thấy đáng yêu kinh khủng, anh vươn tay ra xoa đầu cậu: “Nếu thích thì sau này sẽ làm cho cậu hàng ngày.”

Giây phút ấy như thể mọi đợi chờ đều có kết quả, mỗi ngày về sau trở nên hứng thú hơn, khiến người ta chỉ cần nghĩ đến thôi sẽ không nhịn được cười khờ dại.

“Được.” Huang Renjun cầm cốc nước, đôi mắt cười cong cong.

Hai người sánh vai nhau chậm rãi đi về phía ký túc xá, bất chợt Huang Renjun nghĩ ra gì đó, hỏi Na Jaemin: “Nana, lúc cậu đến đây hết xe buýt rồi phải không, cậu đi kiểu gì vậy?”

Trời vào hè, nhiệt độ mỗi ngày một cao, tiếng ve râm ran vang lên khắp nơi, Huang Renjun có thể cảm nhận được tiếng thở hổn hển rất khẽ của Na Jaemin, cả lớp mồ hôi mỏng trên người.

“Hết thật, nên tớ chạy bộ tới đây.” Na Jaemin gãi đầu, thấy Huang Renjun nghe câu trả lời xong thì mím môi, lại bổ sung thêm: “Coi như tớ rèn luyện sức khỏe, chuyện nhỏ thôi mà.”

“Cậu bị ngốc phải không, gọi xe cũng được mà, tớ sẽ thanh toán cho cậu.”

“Đã rõ, lần sau tớ sẽ gọi xe.” Na Jaemin mỉm cười.

Huang Renjun hút một ngụm nước ép: “Lát nữa tớ gọi xe cho cậu về.”

Hai người im lặng một lúc, Huang Renjun đột ngột bật cười phụt một tiếng. Suốt dọc đường đi cậu luôn cảm giác bàn tay phải buông thõng bên người như có thứ cố ý vô tình quệt phải, đúng lúc đi ngang qua dưới một cái đèn đường, Huang Renjun bước nhanh hai bước dừng trước mặt Na Jaemin, nhìn đối phương khẩn trương hít sâu một hơi vì mình bất chợt dừng lại, cậu bật cười hihi.

“Sao... sao vậy?” Giọng Na Jaemin hơi run rẩy.

Huang Renjun chỉ nhìn chằm chằm anh không nói, ánh đèn chiếu rọi gương mặt cậu sáng bừng, rất lâu sau cậu duỗi tay phải ra trước.

“Không đi được nữa rồi, muốn Nana dắt.”

Na Jaemin nóng bừng mặt, thoáng chốc không kịp phản ứng: “Hả?”

“Chẳng phải cậu muốn nắm tay tớ còn gì, nắm đi!” Huang Renjun nói chuyện kèm theo ý cười, cậu nhếch môi, bàn tay bị cốc nước ép làm cho lành lạnh vươn về phía tay Na Jaemin, vừa chạm vào làn da đối phương đã được nắm trong lòng bàn tay to hơn tay cậu một chút.

Giây phút ấy Huang Renjun đã nghĩ, rốt cuộc tình yêu là gì nhỉ, có lẽ là khi rất muốn đến gần nhưng vẫn dè dặt, là khi có đồ tốt nhất định phải chia sẻ với đối phương, là khi bất kể có vất vả cỡ nào cũng sẽ được chữa lành nhanh chóng miễn sao có đối phương ở bên.

Mà đối với cậu, tình yêu còn có một tên gọi khác.
Chính là Na Jaemin.

“Nana, cậu đã nghĩ ra cuộc hẹn đầu tiên chúng ta sẽ đi đâu chưa?”

“Injun có nơi nào muốn đi sao? Bất kể đi đâu tớ cũng đi cùng cậu.”

“Hihi, có thật nè.”

“Đi đâu vậy?”

“Tạm thời không nói với cậu.”

Hết chương 13.

Còn 3c nữa là hết rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #najun