Chương 14
Môn thi cuối cùng mong đợi bao lâu rốt cuộc cũng chấm dứt, thời gian vẫn còn rất sớm. Đến giờ phút này rồi mọi thứ có vẻ không quá chân thực, Huang Renjun vừa đóng hộp bút vừa nghĩ. Vốn tưởng rằng mình sẽ nhảy cẫng lên hò reo vui mừng, nhưng thực tế chỉ bình thản yên lặng thu dọn đồ rồi ra khỏi phòng học, có điều tâm trạng quả thực thoải mái hơn, đây là điều không có trong mấy ngày áp lực thi cử đè nặng.
Quay về phòng ký túc, vừa lúc Lee Donghyuck thu dọn đồ xong định ra ngoài, gặp cậu quay về lại buông hết túi lớn túi túi nhỏ trong tay xuống, muốn hỏi thăm tình hình thi cử ra sao, nhưng nét mặt kiêu hãnh của Huang Renjun đã sớm nói thẳng hết thảy, Lee Donghyuck không cần hỏi nhiều cũng biết, thế nên cậu ấy chỉ dựa vào tường nhìn cậu thu dọn đồ rồi cùng ra ngoài.
Nhưng từ sau khi người kia vào phòng, một câu “mình phải đi hẹn hò” đã được nhắc đi nhắc lại không dưới chục lần.
Khi ấy Lee Donghyuck đang bóc vỏ một quả chuối tiêu, vừa cắn chuối vừa liếc mắt lườm Huang Renjun.
Huang Renjun thấy đối phương không phản ứng, ngẩng đầu lặp lại thêm lần nữa.
“Được rồi đấy, đừng nói nữa, tao có bị điếc đâu mà mày nói lắm thế?” Lee Donghyuck trừng mắt lườm cậu: “Mau đi thôi, lát nữa Na Jaemin tan làm bây giờ.”
Huang Renjun lè lưỡi: “Biết rồi.”
Cậu lấy bộ quần áo tối qua đã phối sẵn trong tủ đồ, đứng trước gương chần chừ một hồi rồi dè dặt nhìn về phía Lee Donghyuck, Lee Donghyuck vừa mới nhét miếng chuối cuối cùng vào mồm: “Sao?”
“Thì...” Huang Renjun chỉ chỉ ra cửa: “Tao thay quần áo, mày tránh đi được không?”
What??? Một tiếng sét đánh từ đỉnh đầu xuống đến gót chân. Lee Donghyuck nghĩ bụng bao lâu nay mày có cái gì mà tao chưa từng nhìn hay không, trong lòng thầm đưa ra kết luận: “Anh Jun của mình không bao giờ còn là anh Jun cởi trần loăng quăng trong ký túc xá giữa mùa hè nữa rồi”, rồi lại nghĩ đến cánh tay có chút cơ bắp của Na Jaemin, nghĩ thầm thôi vậy, ném vỏ chuối vào thùng rác xong xách theo túi lớn túi nhỏ ra khỏi phòng.
Rất lâu sau Huang Renjun thay quần áo xong đeo balo bước ra phòng ký túc, trông thấy thứ Lee Donghyuck chất đống ngoài cửa, cầm giúp cậu ấy hai túi, chậm rãi đi xuống lầu ký túc, hai người chỉ cùng đường đến cạnh căn tin, Huang Renjun muốn xách đồ đến nơi giúp Lee Donghyuck nhưng bị Lee Donghyuck giơ tay ra can: “Được rồi, mau đến sở thú đi không có lát nữa Na Jaemin tan làm thật lại phải chờ.”
Huang Renjun còn định tiếp tục nhưng Lee Donghyuck đã giật túi đồ trong tay cậu: “Được rồi đấy, không cần khách sáo với tao làm gì, tuyệt đối sẽ làm tốt mọi chuyện, anh Jun cứ yên tâm.” Nói xong còn nháy mắt với cậu.
Huang Renjun bật cười khì khì: “Được rồi, vậy vất vả cho Donghyuck nhà chúng ta rồi.”
“Ui chao, lại còn “Donghyuck nhà chúng ta” nữa, nghe mà sởn hết cả gai ốc rồi đây.” Lee Donghyuck trêu: “Không cần cảm ơn tao đâu, sau này lúc hai đứa mày kết hôn thì thu tiền mừng của tao ít thôi là được.”
Huang Renjun nháy mắt: “Phù rể không cần đưa tiền mừng.”
Hai người tạm biệt nhau, Huang Renjun không chậm trễ một giây nào, vội vàng đi về phía sở thú.
Sắp sang tháng Sáu, nhiệt độ tăng cao, hoa anh đào rụng, hoa nở đón xuân đã tàn, hai bên đường đổi thành cảnh tượng xanh ngăn ngắt, một người bị nhốt trong trường học vài tuần mà chẳng hề có tâm trạng thưởng thức những điều này, chỉ rảo bước nhanh hơn, xuyên qua quảng trường sầm uất, xuyên qua hàng anh đào đã xanh mướt một màu của sở thú, thành thạo mua vé vào cửa chuồng hoa báo.
Dù đã từng đến nơi này cả trăm ngàn lần nhưng lần nào bước vào cửa tim Huang Renjun vẫn đập dồn dập không thôi. Mỗi lần cậu đều nhớ đến hình ảnh hồi mới gặp, khi ấy cảnh tượng trong mắt cậu là một chàng trai ôm một con thú nho nhỏ, nhưng tâm trí đã được đổ đầy cả bảng màu, tựa như sau khi gặp được người ấy, cuộc sống tương lai của bản thân được bảng màu ngũ sắc nhuộm kín, có thể là màu xanh thẳm tình cảm dịu dàng như nước, đột nhiên biến thành màu cờ tổ quốc đỏ tươi tình cảm mãnh liệt bắn ra tứ phía, có thể là màu vàng chanh tràn trề sức sống, nhưng khi suy nghĩ thay đổi, dù là màu chì từng nhìn có vẻ trầm mặc nặng nề cũng có thể trở nên rực rỡ nhiều màu sắc vì sự xuất hiện của người ấy.
Huang Renjun không biết phải miêu tả cảm giác này ra sao, tựa như những ngày tháng trước đây bạn luôn đợi chờ sự xuất hiện của người ấy. Bất kể khi xưa bạn từng sống tràn ngập màu sắc hay u ám ảm đạm, khi người ấy bước vào cuộc sóng của bạn, nhẹ nhàng nắm tay bạn, nói với bạn rằng, quá khứ hãy để nó qua đi, tương lai mai này mới thuộc về hai chúng ta.
Thế nên cuộc sống của bạn, dù chỉ là những hành động ăn uống ngủ nghỉ theo thói quen trời sinh cũng trở nên thú vị hơn nhiều.
Người đem lại hết thảy những cảm xúc mới mẻ giống hệt như lần đầu gặp gỡ lúc này đang đứng trong không gian cách Huang Renjun một tấm kính, cúi đầu gãi ngứa cho báo con. Nhóc con lớn nhanh kinh người, lông trên cơ thể đã thay một lần, lớp lông mới vừa sáng vừa tươi mới, đang đặt cằm trên lòng bàn tay Na Jaemin, nhắm mắt trưng ra vẻ mặt hết sức thoải mái khi được gãi.
Có lúc Huang Renjun nghĩ tại sao Na Jaemin lại khiến cậu mê muội như vậy, dù hai người không gặp nhau trong chuồng báo hoa thì có lẽ anh vẫn sẽ khiến cậu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trên người anh có sức hấp dẫn đặc biệt, chắc bởi anh thường xuyên ở cùng đám thú nhỏ nên người ta luôn cảm nhận được sự dịu dàng từ trong ra ngoài của anh, tình cảm chân thành của anh chẳng mảy may có chút giả tạo mà phát ra từ sâu nội tâm, bất kể đối xử với báo hoa hay với Huang Renjun, đều y chang vậy.
Chắc là người tiếp xúc nhiều với những vật dịu dàng và mềm mại đều sẽ trở nên mềm mại và dịu dàng. Huang Renjun nghĩ vậy.
Na Jaemin không hề để ý thấy cậu bước vào, Huang Renjun nhìn khắp xung quanh một lượt, dù không mang theo bảng vẽ đến đây thì cậu vẫn lựa chọn ngồi xuống chỗ quen thuộc mọi khi.
Khi cậu vừa ngồi xuống, Na Jaemin ngẩng đầu như có linh cảm, ánh mắt rơi thẳng trên người cậu.
Na Jaemin ngẩng đầu một cái là không còn cúi xuống, tay vẫn đặt dưới cằm nhóc con, hai ngón tay máy móc gãi tới gãi lui, nhưng ánh mắt đã chẳng còn đặt vào người báo hoa nữa.
Huang Renjun khẽ dẩu môi ý bảo anh mau chuyên tâm làm việc, Na Jaemin mỉm cười, động đậy khóe môi, Huang Renjun đọc ra được điều anh muốn nói từ khẩu hình của anh: “Nhìn kỹ nhé.”
Chỉ thấy một tay Na Jaemin xoa đầu báo con, tay kia vỗ nhẹ mấy cái lên cổ nó, nhóc con như nhận được hiệu lệnh lập tức ngã ngửa, lưng chạm đất bốn chân chổng lên trời, để lộ cái bụng trắng hếu.
Huang Renjun bật cười thành tiếng, vội vàng lấy bút chì và bảng vẽ cầm tay trong balo ra, bắt đầu loạt xoạt vẽ tranh. Na Jaemin cũng được chọc cười, nhẹ nhàng gãi ngứa trên chỗ xương bả vai báo con, nhóc con thoải mái duỗi thẳng bốn chân, chẳng mấy chốc đã nhắm đôi mắt vừa mở chưa được bao lâu.
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com