Chương 15
Trên tường chuồng hoa báo đã leo đầy dây thường xuân, khi Na Jaemin thay đồ xong đi ra ngoài, Huang Renjun đang vuốt nhẹ mấy cái lá mọc đối nhau trên dây thường xuân.
“Thi cử thế nào rồi?” Na Jaemin đeo balo trên vai, xoa đầu Huang Renjun.
Lông tuyết trên lá đảo qua đầu ngón tay Huang Renjun, cậu ngẩng đầu nhìn Na Jaemin hôm nay mặc áo phông trắng cộc tay kèm quần thể thao đen, chớp mắt đầy thần bí với Na Jaemin: “Lấy được học bổng sẽ mời cậu ăn cơm!”
Nói vậy Na Jaemin đương nhiên hiểu, mỉm cười bước đến nắm tay Huang Renjun: “Injun của tớ giỏi quá!”
Huang Renjun được khen bật cười haha, đôi mắt long lanh phát sáng như cáo con nhìn chằm chằm vào Na Jaemin cả buổi, hôn chụt một cái lên má anh, làm cho Na Jaemin cũng đỏ ửng mặt, ôm cậu mãi lâu sau mới chợt nhớ ra, lấy chai thủy tinh đựng đầy nước ép trái cây trong balo ra, đặt vào tay cậu: “Hôm nay là vị chanh ngọt thêm xoài.”
“Cảm ơn Nana!” Huang Renjun nhận chai nước trái cây không nhẹ chút nào từ tay anh rồi ôm trước ngực, dắt Na Jaemin ra khỏi chuồng báo hoa.
“Dây thường xuân này mọc xanh um tươi tốt thật đấy, mùa hè cũng sẽ không thấy nóng.”
“Vậy mùa hè sang Injun cũng hãy thường xuyên đến xem tớ nhé.”
“Xem cậu làm gì, tớ xem báo con nhé.”
“Được rồi, vậy cậu xem báo con, tớ xem cậu.”
Đến tận khi Huang Renjun túm tay anh dắt ra khỏi chuồng hoa báo, Na Jaemin mới nhớ ra chuyện hẹn hò buổi chiều cậu lo liệu đến đâu rồi. Huang Renjun chỉ cười cười mà không nói, tay nắm càng thêm chặt. Nhóc con này cũng chơi trò thần bí quen rồi, Na Jaemin không tiếp tục truy hỏi, dù sao đi đâu hẹn hò cũng được, suy cho cùng đi hẹn hò thì quan trọng là người bên cạnh mình chứ không phải địa điểm muốn đi.
Suốt dọc đường đi Huang Renjun nói không ngơi miệng, bô lô ba la kể lúc thi cậu “như cá gặp nước” cỡ nào, thầy giám thị rất dịu dàng, thời tiết hai ngày thi rất đẹp, nói chung mọi thứ đều tuyệt, thuận lợi hoàn thành, Na Jaemin chỉ nghe cậu kể chuyện thôi đã bị cuốn toàn bộ mọi sự chú ý, cho đến khi tới nơi mới phát hiện nơi này chẳng phải gần trường Huang Renjun ư.
Nếu không phải Huang Renjun dẫn anh đến, tự thân Na Jaemin tuyệt đối không thể tìm được tòa giảng đường này. Đây là một tòa nhà nhỏ hai tầng, tọa lạc ở khu dân cư bân ngoài trường, được những cây long não cổ thụ cao lớn vây quanh, cách xa còn chẳng thể nhận ra được. Tòa nhà nhìn như từng được quét vôi ve lại lần nữa, mặt tường bằng phẳng có màu trắng rất mới, mùi vẫn còn nồng chưa hoàn toàn phai hết, ngoài cổng dựng một tấm bảng hiệu, phía trên viết năm chữ to “Phòng học nhạc thăng ngũ”. Na Jaemin nghi ngờ quay đầu sang nhìn Huang Renjun, hoàn toàn không hiểu tại sao hai người hẹn hò mà lại đến nơi như thế này, lẽ nào Injun đã hẹn trước với người khác, hôm nay đến giúp trang trí ư? Na Jaemin thậm chí còn nghĩ như vậy.
Người nào đó bị nhìn chằm chằm chỉ cười, rút ra hai chiếc vé vào cửa từ trong balo, đưa một vé cho Na Jaemin.
Na Jaemin nhận vé, vé vào cửa hình chữ nhật có màu nền là xanh da trời, dùng màu trắng phác thảo hình dạng nhánh cây và đóa hoa đan xen vào nhau, cả mặt trái tấm về là sườn mặt một người, chỉ vẽ từ trán đến mũi, điều duy nhất có thể nhận ra được là một con mắt sáng ngời của người ấy.
Trên tấm vé không viết nội dung, chủ đề là triển lãm tranh “My Perfect Match”, địa chỉ chính là phòng học nhạc này, nhưng điều quan trọng trong vé vào cửa của một triển lãm tranh là thời gian triển lãm và tên tác giả tổ chức triển lãm, đều không được nhắc tới.
“Sao triển lãm tranh lại tổ chức trong phòng học nhạc vậy?” Na Jaemin chưa đi xem triển lãm tranh bao giờ, chỉ từng gặp họa sĩ mở triển lãm trong phòng tranh cạnh công viên gần trường, anh không biết hóa ra phòng học nhạc cũng có thể tổ chức triển lãm: “Hơn nữa phòng học nhạc này nhìn có vẻ chưa được chính thức đưa vào sử dụng.”
“Vì thế vị họa sĩ này cực kỳ khác thường.” Bốn chữ cuối cùng được Huang Renjun kéo dài: “Tớ muốn xem triển lãm của người ấy lâu lắm rồi, vé này do tớ hao tâm tổn trí mới có được, được cùng đi xem với Nana, tớ thật sự vui lắm.”
Na Jaemin lại lật tấm vé xem tới xem lui một lần, nghĩ bụng vị họa sĩ này cũng khác thường quá rồi, vé vào cửa không biết thời gian và tên mình, nơi lựa chọn chẳng những bí mật mà nhìn có vẻ còn chưa được lắp đặt xong xuôi, có bao nhiêu người đến xem được triển lãm chứ. Tuy rằng mang rất nhiều thắc mắc nhưng thấy ánh mắt mong đợi của Huang Renjun, anh vẫn gật đầu nói được.
Injun đâu thể lừa bán mình, thế nên chẳng có gì để sợ hết. Na Jaemin tự an ủi bản thân như vậy.
Phòng nhạc tổ chức triển lãm có diện tích không lớn, bước vào trong phòng, sàn nhà gỗ dường như mới lát, mọi dụng cụ đều mới tinh, tầng một được chia thành rất nhiều gian phòng nhỏ, nhìn như để dùng làm phòng học một kèm một. Theo ý kiến của Huang Renjun, triển lãm được tổ chức trên tầng hai, hai người bước trên cầu thang gỗ chầm chậm leo lên, Na Jaemin còn đang thắc mắc sao Huang Renjun hiểu rõ triển lãm này như vậy, cứ như thể trước đây cậu từng tới rồi, còn chưa kịp khôi phục tinh thần, Huang Renjun đi đằng trước đột ngột dừng chân ngay trên bậc thang cuối cùng.
“Nana, cậu nhắm mắt vào được không?”
“Sao vậy?” Na Jaemin càng thêm thắc mắc.
Huang Renjun nhìn anh từ trên xuống dưới, đột nhiên cúi đầu hôn một cái lên má anh: “Nhắm vào đi mà, tớ dắt cậu đi.”
“Được, được.” Na Jaemin được lợi, chỉ đành ngoan ngoãn nhắm mắt, chìa tay ra nắm lấy tay Huang Renjun.
Thị giác khép lại, những giác quan khác càng thêm mẫn cảm, Na Jaemin mơ hồ nghe thấy tiếng ve đầu hè, ngửi thấy mùi cây long não tản mát trong không khí, còn cả mùi nước chanh ngọt ban nãy Huang Renjun mới uống xong.
Nói là nhắm mắt thì tuyệt đối sẽ không nhìn lén, Na Jaemin dành cho cậu tin tưởng tuyệt đối, anh đi theo sát phía sau Huang Renjun, chậm rãi rảo bước theo bước chân cậu, chỉ cảm giác đi loanh quanh vài bước, cuối cùng đi thẳng về một phía, anh đang định hỏi triển lãm không kiểm tra vé vào cửa sao đã cảm nhận được người đằng trước dừng bước.
Giọng Huang Renjun vang lên, vô cùng ấm áp: “Giờ cậu mở mắt ra được rồi!”
Khi Na Jaemin mở mắt ra, anh cảm nhận được làn gió mát bên ngoài thổi vào làm tung bay góc áo mình, mái tóc đen nhánh của Huang Renjun phía trước cũng tung bay trong không khí, Huang Renjun lùi về sau một bước, lúc này Na Jaemin mới đặt ánh mắt vào khung cảnh bốn bề xung quanh.
Tầng hai có tính thấu quang tốt, một mặt là cửa sổ sát đất rất rộng in dấu dáng vẻ ngoài phòng, ánh mặt trời xuyên qua tán lá long não ngoài cửa sổ rọi trên sàn gỗ, chân giẫm lên đâu cũng để lại vệt sáng lốm đốm.
Ngoại trừ lá cây ngăn cản ánh nắng còn có bảng vẽ được đặt san sát nhau, giờ Na Jaemin mới nhớ ra nơi hai người đến là triển lãm tranh.
Tầm nhìn rơi trên một bức tranh, bút pháp này quả thật rất quen thuộc, màu chì phác thảo ra từng đường nét tinh tế, chỉ có điều nhân vật chính xuất hiện trên mặt giấy không chỉ có báo hoa hoạt bát hiếu động, bên cạnh con báo có một nhân viên chăn nuôi cúi đầu khe khẽ vuốt ve, mặc áo gilê màu xanh lục, dường như đây mới là nhân vật chính trong tranh.
Anh bất giác không kiềm chế được nhìn về phía góc trái bên dưới của bức tranh, chữ ký của riêng Huang Renjun an tĩnh nằm đó.
Trong thoáng chốc Na Jaemin như chết máy, anh nhìn về phía từng bảng vẽ vây xung quanh lấy anh làm tâm vòng tròn, thứ xuất hiện trên trang giấy trắng tinh toàn là báo con và nhân viên chăn nuôi khỏi cần hỏi cũng biết là ai.
Từ lần đầu tiên báo con được ra ngoài anh đã căng thẳng không thôi, đến sau này vui mừng tự đắc khi chơi đùa cùng nó, từ khi nhóc con học được cách chạy trốn anh chạy theo sau muốn đỡ nhưng không dám tiến về phía, đến sau này khi nó chạy khắp chuồng anh đứng cạnh cười trộm nhìn không chớp mắt. Tất cả những điều đó đều được một người ghi lại trên giấy, thông qua tranh vẽ Na Jaemin mới nhận ra khi ấy mình cười vui vẻ và mãn nguyện cỡ nào.
Trái tim Na Jaemin nhanh chóng đập dồn dập, hóa ra ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, mình đã trở thành nhân vật chính trên trang giấy vẽ của đối phương.
“Nana, xin lỗi.” Lời xin lỗi đột ngột khiến Na Jaemin nghi ngờ, anh ngẩng đầu, lúc này Huang Renjun đứng ngay trước mặt anh, sau lưng là những giá vẽ dựng sát nhau, sau đó nữa là cây long não xanh ngắt ngoài phòng.
Huang Renjun lại lên tiếng: “Sau khi chúng ta quen nhau, tớ đã nói dối hai lần. Lần đầu tiên tớ đến chuồng báo hoa là để vẽ báo con, nhưng khi ngay từ ánh mắt đầu tiên trông thấy cậu, tớ đã không cách nào di chuyển tầm mắt được nữa, thế nên những ngày ấy...” Huang Renjun chỉ vào những bức tranh xung quanh: “Thực ra tớ toàn vẽ cậu, đây là lời nói dối đầu tiên của tớ.”
“Lời nói dối thứ hai là hôm nay, triển lãm tranh này không phải của người khác, mà là của tớ, là tớ trưng bày “perfect match” của tớ.”
“Mặc dù địa điểm là hỏi Donghyuck mượn từ chỗ thầy giáo thanh nhạc khoa các cậu ấy, vé vào cửa cũng là tớ tự mình thiết kế.” Huang Renjun vẫy tấm vé trong tay: “Cậu có nhận ra không? Bên trên không hề viết tên họa sĩ là ai.”
Na Jaemin gật đầu.
Huang Renjun lại nói: “Tớ mong rằng sau này có thể tổ chức một buổi triển lãm, trên vé vào cửa viết, họa sĩ, Huang Renjun.”
“Người đến xem không chỉ có hai chúng ta.”
Góc áo màu xanh lam của Huang Renjun khẽ đung đưa trong gió, Na Jaemin muốn khóa hình ảnh trong khoảnh khắc này lại, cậu thiếu niên xinh xắn kiên cường đứng im lặng hồi lâu, phía sau là các tác phẩm của cậu, sức mạnh của cậu. Cậu nói đến mong muốn tương lai của mình, trong đáy mắt chứa đựng tự tin và chờ mong ngập tràn.
Mà điều khiến người khác cảm động nhất chính là... trong tương lai của cậu cũng có tên Na Jaemin.
“Nhất định sẽ thành hiện thực, tớ sẽ cùng cậu thực hiện điều đó.”
Na Jaemin tiến lên trước mấy bước nắm hai tay Huang Renjun đặt trong lòng bàn tay mình nhẹ nhàng vuốt ve, anh cúi đầu nhìn cậu, rất lâu sau cúi thấp đầu xuống.
Nụ hôn đầu có vị chanh ngọt và xoài.
“Injun, cảm ơn cậu.”
Hết chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com