Chương 16
Khai giảng năm ba đại học, Huang Renjun và Na Jaemin thuê nhà bên ngoài trường, chính thức chấm dứt cuộc sống nội trú.
Trường hai người cách nhau rất xa, Na Jaemin khăng khăng muốn thuê nhà gần trường Huang Renjun, điều này làm cho Huang Renjun lúc mới đầu còn suy nghĩ rất lâu xem có nên thuê nhà ở chung hay không, cuối cùng cũng thỏa hiệp dưới sự làm nũng của Na Jaemin: “Nhưng tớ muốn ngày nào vừa mở mắt ra cũng thấy Injun, muốn bất cứ lúc nào cũng được trải qua cùng Injun”.
Diện tích nhà không quá rộng, hai phòng ngủ một phòng khách, vừa đủ cho hai người ở, Na Jaemin nhường phòng ngủ lớn hơn cho Huang Renjun. Dù sao cũng chẳng hề gì, anh biết chỉ cần da mặt anh đủ dày, gian phòng đó sớm muộn gì cũng sẽ biến thành phòng đôi. Đến cớ để buổi tối chạy tới đòi ngủ chung cũng nghĩ xong cả rồi. “Nana cũng muốn thử xem ngủ trong phòng lớn có cảm giác thế nào, gian phòng rộng thế này Injun nỡ chiếm đoạt hưởng thụ một mình sao?” Anh biết, chắc chắn Injun bé bỏng của anh sẽ đỏ mặt nói không nỡ, sau đó để anh ngoan ngoãn nằm bên cạnh.
Huang Renjun liếc nhìn bếp, theo cách nói của cậu, điều có lợi nhất khi ra ngoài thuê nhà chính là có thể tự nấu món mình thích. Tay nghề của cậu đã có chỗ để rèn luyện, dù sao cách nấu các món Trung hết sức phong phú, Huang Renjun nghĩ đến thật nhiều món ngon muốn đích thân học rồi nấu cho Nana của cậu ăn.
Na Jaemin thì vừa ý với chuyện phòng khách lấy ánh sáng tốt. Chủ nhà để lại bộ bàn ghế sofa màu xanh lá cây mềm mại, cả tấm thảm hình tròn cực rộng, đồ đạc của hai người rất đơn giản, chiếm tương đối ít chỗ trong phòng khách, bởi vậy chỗ trống cũng nhiều. Na Jaemin muốn dùng không gian trống để làm cho Huang Renjun một phòng tranh nho nhỏ, ánh sáng tốt, ban ngày hoàn toàn không cần bật đèn, anh tưởng tượng trong những ngày trời thu mát mẻ Huang Renjun mặc áo len mỏng để chân đất đứng trong góc phòng khách, tầm mắt xuyên qua kính cửa sổ sáng sủa tìm kiếm đối tượng hôm nay có thể vẽ tả thực quanh khu nhà, còn anh bóc vỏ trái lựu chín đỏ mọng cho cậu, đá đôi dép đi trong nhà hình moomin của riêng cậu đến cạnh chân cậu cho cậu đeo, Huang Renjun vừa trách anh cắt ngang suy nghĩ của mình vừa xỏ chân vào đôi dép lông mềm mại.
Ấy là dáng vẻ mùa thu đẹp đẽ nhất trong tưởng tượng của Na Jaemin.
Ngày thứ hai quyết định nhà mới, hai người bắt đầu dọn đồ vào nhà, đến khi hoàn tất giấy tờ thuê nhà, gần như có thể vào ở được rồi.
Cuộc sống cần có nghi lễ chúc mừng, thế nên sau khi thu dọn đồ đạc ổn thỏa, vừa vặn còn hai ngày nữa thì khai giảng năm học mới, Huang Renjun bèn đề nghị tối hôm sau mời bạn thân đến ăn một bữa cơm, do cậu làm đầu bếp, chúc mừng khánh thành ngôi nhà nhỏ đầu tiên của hai người.
Huang Renjun chọn ra một bức tranh vẽ Na Jaemin cậu thích nhất, hai người cùng hợp sức treo bức tranh trong phòng khách, tranh treo xong cả hai đều kêu ca mệt quá trời, cùng co người trong ghế sofa mềm mại. Huang Renjun nói muốn mời bạn rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh sáng ngời trưng cầu ý kiến của Na Jaemin, Na Jaemin kéo cậu lại gần ôm chặt, đặt một nụ hôn ngầm thừa nhận lên đỉnh đầu cậu.
-
Buổi trưa hôm sau, ăn cơm xong Lee Donghyuck chạy đến nhà hai người, đến dưới lầu vừa vặn Huang Renjun cũng vừa ăn cơm xong, thế là hai người cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn cho buổi tối, Na Jaemin thì ở lại nhà chịu trách nhiệm quét dọn nhà cửa sạch sẽ.
Hai người mua thức ăn hết sức nhanh nhẹn, dù sao cũng là cặp bài trùng phối hợp với nhau bao năm, bình thường hay cãi cọ ồn ào nhưng đến lúc quan trọng vẫn hết sức ăn ý. Hai người dựa vào danh sách thức ăn Huang Renjun đã liệt kê sẵn, nhanh chóng mua đủ thức ăn cần cho bữa tối, lại mua thêm bát đũa mới, thêm hai cân lựu mỏng vỏ, lúc về tới nhà vừa đúng ba giờ chiều.
Phía bên này, Na Jaemin đã dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, máy ép trái cây vừa ép ra nước cam tươi mát thì tiếng chìa khóa mở cửa vang lên, anh vội vàng chạy ra đỡ đồ trong tay hai người mang vào bếp, khi đi ra mỗi tay cầm một cốc nước cam mát lạnh đưa cho hai người kia.
Hai thằng bạn thân chen nhau trên một cái ghế sofa, tay chân mềm nhũn, uống nước cam còn không quên trêu đùa nhau.
Ngoại trừ mời Lee Donghyuck, hai người còn mời bạn cùng phòng của Na Jaemin, buổi chiều đối phương có tiết, thế nên ba người tạm nghỉ một lúc rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối trước. Na Jaemin và Lee Donghyuck ngồi đối diện nhau qua bàn ăn hình chữ nhật, trước mặt chất chồng rau tươi đầy màu sắc. Hai người vừa trò chuyện vừa nhặt rau, nói chuyện một lúc bất cẩn nhắc đến phim đen làm Huang Renjun đang nấu canh trong bếp phải đỏ mặt chạy ra, cầm cái muôi inox gõ cho mỗi người một cái vào đầu.
Dụng cụ nhà bếp đều mới mua, Huang Renjun dùng chưa quen tay cho lắm, nhưng sau khi thích nghi được cũng có thể sử dụng suôn sẻ. Huang Renjun làm một nửa dựa theo công thức, một nửa dựa vào trí nhớ của mình, cũng coi như làm ra được mấy món Trung tươm tất. Na Jaemin vào bếp lấy dao gọt vỏ khoai tây, trông thấy cậu cầm công thức đứng chống nạnh nghiên cứu, trực tiếp vòng tay từ đằng sau ôm lấy cậu, hỏi cậu: “Đầu bếp Huang nhà chúng ta nói mình giỏi lắm, không cần xem công thức cơ mà.”
Huang Renjun đỏ mặt tắt màn hình điện thoại, cậu nói: “Đâu có, tớ chỉ xem thử người ta làm như nào thôi, cách làm hoàn toàn không giống của tớ.”
Khi Huang Renjun bưng đĩa sườn xào chua ngọt cuối cùng đặt lên bàn, chuông cửa đúng lúc vang lên. Lúc ấy Na Jaemin đang rót nước hoa quả vừa mới ép vào bốn cái cốc, bèn bảo Lee Donghyuck đi mở cửa.
Bên này, Huang Renjun quay người đi lấy bát đũa, Na Jaemin bưng nước cam ép lên bàn, chợt nghe thấy tiếng bịch bịch ngoài cửa, hai người cùng sợ hết hồn chạy ngay ra cửa, bắt gặp Lee Donghyuck và Lee Mark đứng ngoài cửa đang luống cuống chân tay nhặt táo rơi đầy mặt đất, thấy hai người chạy ra, Lee Mark ngẩng đầu trước, bối rối nói: “Ngại quá, tôi trượt tay cầm không chắc.” Lee Donghyuck vừa nhặt táo vừa ấp a ấp úng: “Đâu có, nếu tôi nhanh tay nhận thì táo sẽ không bị rơi.”
Huang Renjun nháy mắt ra hiệu với Na Jaemin, hai người âm thầm quay vào bếp.
“Sao cậu cười vui như vậy.” Na Jaemin khẽ chọc eo Huang Renjun, Huang Renjun vùi thẳng mặt vào lòng anh: “Nhìn dáng vẻ Mark ban nãy, thực sự giống hệt lần đầu tiên tớ trông thấy cậu.”
Toàn bộ đồ ăn được xếp đầy bàn, hai vị chủ nhà ngồi một bên, hai vị “bạn cùng phòng cũ” ngồi một bên. Na Jaemin nhìn hai người ngượng ngùng phía đối diện, khẩn trương nâng cốc nhân lúc bầu không khí còn chưa quá xấu hổ.
“Cốc này mời Donghyuck và Mark, khoảng thời gian tôi và Injun dọn nhà may mà có hai người giúp đỡ.”
Huang Renjun thấy Lee Donghyuck liếc mắt ra hiệu, nháy mắt hiểu cậu ấy đang chất vấn mình tại sao Lee Mark cũng đến giúp mà hai người không gặp được nhau sớm hơn. Huang Renjun nghĩ bụng, ai bảo hai người khéo vậy, lúc mày đến thì người ta không đến, lúc người ta đến thì mày không đến, nếu không phải hôm nay anh đây và Nana làm mối thì giờ này hai người còn chưa quen biết được nhau đâu.
Bốn cái cốc thủy tinh cùng chạm vào nhau, có chút nước trái cây bị sánh ra ngoài, Lee Donghyuck uống một ngụm lớn, gắp miếng sườn rồi cắn mạnh một miếng, dùng đũa kẹp miếng xương còn dính có tí thịt lên khua khoắng: “Na Jaemin!” Lee Donghyuck nói: “Nếu cậu dám không tốt với Huang Renjun dù chỉ một chút xíu, số phận cậu sẽ giống hệt miếng sườn này.” Nói xong còn cố tình nhai thật mạnh chỗ thịt trong miệng vang thành tiếng.
Na Jaemin nói không dám, không dám, bàn tay dưới bàn nắm tay Huang Renjun mười ngón đan nhau.
Huang Renjun chợt nhớ về một ngày trước đây khi hai người cùng nằm trên ghế sofa lập kế hoạch mời khách, Na Jaemin bất thình lình dùng tay chống đỡ cơ thể ngồi dậy, nhìn vào cậu nói: “Injun, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hai chúng ta có một mái ấm thuộc về riêng tớ và cậu.”
Huang Renjun nắm tay anh chặt hơn.
Nhất định sẽ có.
Cậu nhớ khi ấy cậu đã đáp lời anh như vậy.
Hết.
Vậy là lại kết thúc thêm một bộ truyện ngọt ngào dễ thương nữa rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com