• 04 •
"Thật sự không đi cùng tôi sao?" Trước khi đi, Na Jaemin không tìm được chìa khóa xe nên đang xoay qua xoay lại trong nhà, hỏi Huang Renjun.
Huang Renjun đang phải trả lời tin nhắn, cúi đầu gõ chữ nói không đi.
Từ khóe mắt cậu có thể thấy Na Jaemin đi từ đầu này đến đầu kia phòng khách rồi đi ngược trở lại, vẫn chưa tìm được chìa khóa, cậu cũng không quá quan tâm, dù sao Na Jaemin như vậy cũng chẳng phải lần đầu.
Trong một vài chuyện Na Jaemin có trí nhớ tốt siêu phàm, chẳng hạn anh có thể nhớ được mỗi ngày Huang Renjun đều ăn những gì, trong một tuần nấu đủ các món thay đổi không trùng lặp cho cậu ăn, nhưng cũng có những chuyện trí nhớ không được tốt lắm.
Điện thoại nhảy ra tin nhắn mới rất nhanh, Huang Renjun lướt lên xuống, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Na Jaemin, lần này cậu không trả lời ngay.
Bên Mỹ có một Studio âm nhạc nổi tiếng trong ngành, mấy tuần trước đã bắt đầu liên lạc với Huang Renjun.
Họ phát hiện ra Huang Renjun từ mạng xã hội, muốn ký hợp đồng với cậu, đào tạo cậu thành ca sĩ chính thức, đã vài lần yêu cầu mau chóng gặp mặt, Huang Renjun ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng.
Sau khi trưởng thành, đối với Huang Renjun chỉ có tiếng hát là thứ duy nhất có thể nương dựa. Tiếng ca của mình không ai cướp đoạt được, ở bên cậu cùng trải qua vô số đêm đen mất ngủ.
Đây là ước mơ của cậu, về lý mà nói rốt cuộc cũng nhìn thấy khởi đầu của giấc mơ thì chẳng có gì để do dự cả, nhưng không biết tại sao Huang Renjun cứ mãi lần lữa không đưa ra một ngày cụ thể.
"Giúp tôi đi mà Renjun."
Sau khi tìm chìa khóa vài vòng quanh nhà không có kết quả, Na Jaemin dừng lại, đi đến trước mặt Huang Renjun, nhìn cậu như xin giúp đỡ, rồi câu chuyện lại quay trở về chủ đề muốn đưa cậu đi gặp bạn.
"Hay là đi cùng nhau đi, qua đó cũng không có gì đặc biệt, không ở cùng một chỗ với bọn nó cũng được." Na Jaemin nói.
"Chúng ta có thể ở một bên ăn uống, bạn tôi mời một đầu bếp người Pháp về, đồ ăn ngon cực kỳ."
Huang Renjun ngồi trong ghế lười ngẩng đầu nhìn vào mắt Na Jaemin, cậu buông tiếng thở dài.
"Thật sự không đi, đó là bạn cậu, có phải bạn tôi đâu."
Nhớ lại những chỗ hôm qua Na Jaemin ghé qua, Huang Renjun đứng dậy, sờ dọc theo ghế sofa một lúc, sau đó thành công tìm được chìa khóa dưới gối tựa, cậu nói: "Hơn nữa hôm nay tôi phải ghi âm bài hát đăng lên mạng."
Một lý do hết sức chính đáng, nghe có vẻ không phải cái cớ tùy tiện, Na Jaemin đứng im tại chỗ mấy giây, không kiên trì nữa.
Anh nhận chìa khóa được ném tới, chạy đến bên cạnh Huang Renjun, cười ôm cậu, bày tỏ quả nhiên tìm đồ là phải nhờ Huang Renjun.
"Không có Renjun thì tôi phải làm sao." Nói xong lại thấy không đủ, Na Jaemin đặt cằm trên vai Huang Renjun khẽ sượt sượt.
Trên cổ ngưa ngứa, Huang Renjun hơi rụt cổ, tạm thời không trả lời.
Cậu không biết vì sao Na Jaemin luôn dễ dàng nói ra những lời này, nếu là bình thường cậu sẽ trưng ra nét mặt cạn lời, hai người tranh cãi mấy câu là hết chuyện, nhưng lần này Huang Renjun không làm thế.
Bầu không khí yên tĩnh, Huang Renjun bỗng nói: "Na Jaemin, cậu cũng thường xuyên nói với bạn bè những lời như thế này phải không?"
"Hả?" Na Jaemin thoáng sững ra, không ngờ lại bị hỏi như vậy, ngay sau đó giọng anh truyền tới.
"Không." Anh nói: "Chỉ có cậu, không có người khác."
Trong phòng khách tĩnh lặng, ngoài giọng nói khẳng định chắc nịch của Na Jaemin, chỉ có tiếng thông báo tin nhắn thỉnh thoảng lại vang lên từ điện thoại.
Huang Renjun không nghiêng đầu mà nhìn thẳng mặt Na Jaemin.
Trên bức tường phía trước có một tấm kính to, phản chiếu khuôn mặt tươi cười của Na Jaemin thoạt nhìn có vẻ ngốc nghếch, dường như thật sự không thể không có Huang Renjun, Huang Renjun nhìn chằm chằm mấy giây, đột nhiên thấy hai mắt cay cay.
"Sao có thể." Cậu nhỏ giọng nói một câu.
"Thật mà, cậu đừng nghi ngờ." Na Jaemin vẫn cười.
Huang Renjun đáp một câu không tin, sau đó dồn sức đập mạnh bàn tay Na Jaemin đang đặt trên người mình định gạt đi, song Na Jaemin bất động, chỉ lặp lại lần nữa, là thật mà.
"Vậy tôi đi một mình, cậu ở nhà đừng mải ghi âm quên ăn cơm đấy." Cuối cùng Na Jaemin nói như vậy, anh thấy Huang Renjun gật đầu thì hài lòng nói mình phải tranh thủ thời gian chuẩn bị đồ để đi.
Thời gian định đi ban đầu là bảy giờ, lúc này đã là sáu giờ năm mươi, Na Jaemin tìm chìa khóa xe mất quá nhiều thời gian. Anh xoay người đi có chút vội vàng, không nghe thấy Huang Renjun trầm giọng nói ở phía sau.
"Đúng thế, là thật thì tốt rồi." Huang Renjun nhìn theo bóng dáng Na Jaemin, nói một câu rất nhỏ.
May mà Na Jaemin thu dọn khá nhanh, anh chọn một chiếc jacket có phần nổi bật hơn thường ngày, vuốt tóc ngược lên, ra cửa đúng chuẩn lúc đồng hồ nhảy sang bảy giờ.
Trước khi đi Na Jaemin dường như còn không yên tâm gì đó, lại quay đầu muốn nói lại thôi.
"Sao thế?" Huang Renjun vốn định vào phòng ngủ, nhìn thấy anh như vậy thì dừng chân lại hỏi.
Phía đông phòng ngủ còn một gian phòng trống, bình thường Na Jaemin dùng để chơi game, bây giờ để lại cho Huang Renjun để cậu đặt thiết bị ghi âm mượn ở chỗ bạn bè về, tiện cho việc ghi âm bài hát.
"Không sao." Na Jaemin ngập ngừng vài giây, lắc đầu: "Chỉ là hôm nay Renjun sẽ đáng thương đây, tôi đi ăn cơm do đầu bếp người Pháp nấu, cậu chỉ có thể gọi đồ ăn ngoài." Anh nói rồi cười, cười xấu hệt như nội dung lời nói.
Huang Renjun muốn khóc mà không được.
Dưới ánh sáng từ đèn cảm ứng âm thanh ngoài cửa, thoạt nhìn Na Jaemin đẹp trai không tưởng, kèm theo chút cảm giác bỡn đời. Huang Renjun cho rằng, nếu Na Jaemin là kiểu giỏi chơi bời thì với dáng vẻ này của anh nhất định sẽ khiến rất nhiều thiếu nữ đau lòng, may thay anh không phải loại người đó.
"Nói cái gì thế." Huang Renjun thôi nghĩ miên man, trợn mắt với Na Jaemin: "Na Jaemin cậu thật đáng ghét, nhất định tôi sẽ gọi đồ ăn vừa ngon vừa đắt."
Câu này có đôi phần ấu trĩ, Huang Renjun nói đến cuối chính cậu cũng không nhịn được muốn cười, Na Jaemin bảo không đùa cậu nữa, dặn cậu thêm vài chuyện linh tinh rồi đi.
Cửa đóng lại "sầm" một tiếng, trong căn hộ rộng thênh thang chỉ còn một mình Huang Renjun.
Huang Renjun vốn định ghi âm bài hát, nhưng không biết tại sao cậu đứng im tại chỗ bất động. Cậu cầm điện thoại lên xem một lúc, sau đó gõ một dòng chữ.
Sau khi gửi tin nhắn đi, Huang Renjun nhớ đến giấc mơ tối hôm qua.
Lúc thì cậu ở trong căn phòng thời thơ bé của mình, người mẹ đã ly hôn để lại cho cậu một bóng lưng, nói với cậu rằng mẹ cũng có ước mơ của mẹ, mẹ không cần con nữa. Lúc thì cậu lại ở trong căn hộ của Na Jaemin, Na Jaemin hỏi cậu còn định ở bao lâu.
"Cậu muốn ở bao lâu thì ở." Không đợi Huang Renjun trả lời, đối phương đã nói thế rồi.
Khoảnh khắc ấy Huang Renjun trong mơ rất hạnh phúc, cậu nở nụ cười, đang định nói được tôi sẽ ở đây cả đời, kết quả lại xuất hiện một Na Jaemin khác.
Na Jaemin thứ hai cũng chỉ để lại cho cậu một bóng lưng, nói với cậu rằng, làm gì có chuyện cả đời, hiện giờ tôi chỉ tiện tay giúp cậu, rồi tôi sẽ rời đi.
Huang Renjun không cách nào cãi được, cậu nhanh chóng tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Khi ra khỏi phòng ngủ, Huang Renjun vẫn thấy căn hộ này chỗ nào cũng tốt, nhưng nếu không có Na Jaemin thì nhà quá rộng.
"Cậu thật sự rất đáng ghét." Nhìn vào không khí chẳng có bất cứ thứ gì, đột nhiên Huang Renjun nói như vậy.
Trên màn hình điện thoại là inbox với Studio, tin nhắn Huang Renjun vừa gửi đi được hiển thị là đã đọc, mấy tin nhắn trước đó là Studio kêu cậu mau chóng qua Mỹ, còn khuyên cậu trân trọng cơ hội, dòng cuối cùng trong inbox là: [Xin lỗi, cho tôi thêm chút thời gian nữa để suy nghĩ.]
Kết quả cả buổi chiều ngày hôm nay đã trôi qua, Huang Renjun vẫn chưa thu âm bài hát xong.
Hiển nhiên Studio bên Mỹ rất bất mãn với thái độ của Huang Renjun, bầu không khí trở nên nặng nề, Huang Renjun thấy phiền muộn. Đến tối cậu muốn ra ngoài cho khuây khỏa, đúng lúc này Na Jaemin gọi điện thoại tới.
Trong điện thoại khá ồn ào, có tiếng nhạc, tiếng chạm cốc và tiếng chơi trò chơi, nghe như đang ở quán bar, giọng Na Jaemin thoáng mơ hồ.
Huang Renjun hỏi lại lần nữa mới nghe được Na Jaemin nói mình đã say, muốn Huang Renjun đến đón mình.
"Cậu không uống rượu cơ mà?"
Huang Renjun nhíu mày, nhưng Na Jaemin lúc nào cũng có cách nói cho Huang Renjun dao động.
"Đến đón tôi đi mà." Có lẽ say thật rồi nên ngữ điệu của Na Jaemin như đang làm nũng: "Lúc cậu say tôi đều chăm sóc cậu đấy."
Đây đúng là sự thật, Huang Renjun nhanh chóng hỏi địa chỉ, bảo Na Jaemin gửi định vị cho mình.
Địa chỉ định vị là một quán bar tư nhân cao cấp, rõ ràng đã được chủ nhân bữa tiệc sinh nhật bao trọn gói, lúc Huang Renjun vào còn bị cản lại.
Bên trong không nhiều người lắm, đại khái chia thành hai nhóm, Na Jaemin ở trong nhóm đông người, bị vây xung quanh, giống như đang chơi trò chơi.
Mặt anh khá đỏ, chắc hẳn đã uống chút rượu, nhưng không giống say tới mức cần người đến đón. Huang Renjun đi vào trong mấy bước anh đã nhìn thấy.
"Bên này." Na Jaemin lập tức đứng dậy chạy đến bên cạnh Huang Renjun. "Cậu đến nhanh thật đấy."
Trong ánh sáng hỗn độn, hai mắt Na Jaemin sáng ngời, anh có vẻ ngạc nhiên, Huang Renjun nghe thấy tiếng hò reo trêu đùa từ chỗ ghế phía sau.
"Nhìn cậu đâu giống cần người tới đón?" Huang Renjun nhìn chằm chằm mấy giây rồi hỏi.
Cậu không nói vì lo cho Na Jaemin mà trên đường đến còn bảo tài xế chạy nhanh hơn. Na Jaemin có vẻ xấu hổ, anh đang định giải thích, chợt có người bạn gọi tên anh.
"Jaemin, các cậu đừng đứng đó nữa, mau lại đây ngồi đi."
Một chàng trai ăn mặc lòe loẹt - rất dễ thấy đây chính là chủ nhân bữa tiệc - đứng trước bánh gato cất tiếng gọi, Na Jaemin đáp lời rồi dịch chuyển sang phải, chắn Huang Renjun ra sau lưng đầy cảm giác an toàn, sợ cậu không thích nghi được.
"Thế nào, dù sao cũng đến rồi mà." Na Jaemin quay đầu lại, giọng điệu nũng nịu như đang dỗ dành trẻ con: "Chỉ ngồi một lát thôi, được không?"
Nói xong anh hơi nghiêng đầu, vì chất cồn trong người nên thoạt nhìn Na Jaemin có phần vô lại hơn bình thường, mà cũng đáng yêu hơn, Huang Renjun không cách nào giữ được thái độ chất vấn đối phương nữa.
"Được rồi."
Trên thực tế cậu không phải người lạc loài, mà bạn bè của Na Jaemin cũng rất nhiệt tình và thân thiện, Huang Renjun chỉ có thể phối hợp gật đầu, sau đó kéo vạt áo Na Jaemin ngay khi anh định bước đi.
"Nói rõ trước nhé, lát nữa cậu không được... bỏ mặc tôi." Tiếng nhạc xung quanh rất to, Huang Renjun phải cất cao giọng, nói một câu nghe như đe dọa.
Na Jaemin lập tức tươi cười, anh khẽ nắm ngón tay Huang Renjun, bày tỏ cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không bỏ mặc cậu.
"Tôi chỉ ở cạnh cậu thôi." Trong tiếng trống xập xình, Na Jaemin ghé sát bên tai Huang Renjun, nhẹ nhàng nói bằng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy.
Sự thật chứng minh nỗi lo của Huang Renjun là dư thừa. Bạn của Na Jaemin đều giống như những gì anh nói, ai cũng tốt tính, không vì Huang Renjun là người mới đến mà có những hành động khiến cậu xấu hổ.
Còn Na Jaemin thân thiết với bạn bè hơn cậu vẫn tưởng. Mọi người đều tìm Na Jaemin nói những chuyện thú vị, hoặc hỏi cách nghĩ của Na Jaemin và nhận được câu trả lời thích hợp từ anh.
Rướn người chạm cốc với một người bạn đưa cốc ra xong Na Jaemin quay đầu nhìn thấy Huang Renjun đang đăm chiêu nhìn mình bèn nghiêng đến hỏi cậu sao thế.
"Bạn bè lâu năm rồi đúng không? Cảm giác ai cũng thân với cậu." Huang Renjun nói.
"Ừ, có mấy người là bạn cấp Ba, có mấy người quen biết từ nhỏ xíu vì mối quan hệ của bố mẹ, người đón sinh nhật hôm nay là bạn từ nhỏ của tôi."
Na Jaemin ghé vào vai Huang Renjun giải thích với cậu, sau đó chỉ vào mấy người bạn thân, giới thiệu tên cho cậu biết, Huang Renjun vừa nghe vừa gật đầu.
"Lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ cậu khi ở chung với bạn bè đấy." Bên cạnh có người làm đổ rượu xuống quần, Huang Renjun nhìn thấy Na Jaemin tinh tế đưa giấy cho đối phương.
"Có chút khác biệt." Cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi mấy giây rồi nói tiếp vậy.
Dù sao thì bình thường Huang Renjun chỉ ở trong că hộ cùng Na Jaemin, ra ngoài ai làm việc người nấy, toàn bộ hồi ức chung đều do mỗi đồ vật nhỏ trong căn hộ tạo thành.
Cửa căn hộ đóng lại, trước mắt Na Jaemin chỉ có Huang Renjun, Huang Renjun cảm thấy Na Jaemin yêu mình nhất trên đời.
"Khác chỗ nào?" Na Jaemin khẽ huých vai vào người Huang Renjun: "Bởi mới nói sau này cậu đi chơi cùng tôi nhiều vào."
Anh lại nói, cậu nhìn đi, như bây giờ rất tốt mà, không phải sao?
Huang Renjun không trả lời, cậu nghịch chiêc cốc thủy tinh trong tay, không rõ cậu đang nghĩ gì, chốc lát sau mới cười nói đúng là rất tốt.
"Tôi nhận ra cậu đối xử với mỗi người bạn đều rất tốt." Huang Renjun cố ý cao giọng để giọng mình nghe có vẻ thoải mái hơn, cậu nói: "Điểm này rất tốt."
Nghe giống như đang khen, quả thực Na Jaemin cũng cho là như vậy, anh cười nói giờ cậu mới nhận ra à, nhưng anh cũng không để bụng.
"Bạn bè mà, tôi tốt với bọn nó, bọn nó cũng tốt với tôi, chuyện là thế thôi."
Từ trước đến giờ Na Jaemin luôn làm như vậy, anh nói hết sức hiển nhiên, dưới ánh đèn nhấp nháy nhiều màu, anh cầm cốc rượu lên, nhìn sang góc nghiêng khuôn mặt có cảm giác đẹp trai gợi cảm. Huang Renjun chống cằm nhìn anh một lát, tự dưng nhớ đến một câu từng đọc được trong sách từ rất lâu trước đây.
Trong tình yêu, thế giới chia thành hai kiểu người, một kiểu bước đi vụng về, còn một kiểu là từ khi sinh ra đã có tài năng yêu người khác.
Huang Renjun cho rằng Na Jaemin chính là kiểu người thứ hai, anh gần như không có một chút tính xấu nào của trẻ con nhà giàu, dường như sinh ra đã biết cách đối xử tốt với người khác, cho người khác rất nhiều rất nhiều sự quan tâm, toàn thân tỏa ra ánh sáng ấm áp.
"Cậu là người như thế." Huang Renjun khẽ nói ra một câu trong vô thức, sau đó dựa gần người Na Jaemin hơn.
Na Jaemin đã cởi áo jacket ra từ lâu, trên người anh chỉ còn một chiếc áo phông mỏng, nhiệt độ cơ thể tản ra cuồn cuộn không ngừng, Huang Renjun cảm nhận được hơi ấm từ anh, cậu âm thầm thở dài.
Không giống với tôi, Huang Renjun không dằn lòng được đã nghĩ như vậy.
Mọi người đã chơi game được hai lượt, khi nhân viên phục vụ được gọi đến mở một chai rượu, Huang Renjun bắt đầu buồn chán, lúc này một cô gái thân thiết, cười lên có lúm đồng tiền đến tìm Huang Renjun bắt chuyện.
"Vậy nên cậu là người bạn Jaemin quen ở Mỹ đúng không?" Cô ngồi bên trái Huang Renjun, thoạt nhìn khá hóng hớt: "Chắc hẳn thân nhau lắm nhỉ, cậu ấy cài số điện thoại của cậu thành số liên hệ khẩn cấp từ khi nào vậy?"
"Hả?" Mấy chữ bất ngờ lọt vào tai, Huang Renjun sững ra: "Số liên hệ khẩn cấp gì cơ?"
"Ơ, cậu không biết à?"
Cô gái có vẻ bất ngờ, giải thích rằng vừa rồi bọn họ chơi trò chơi, Na Jaemin thua, nhiệm vụ là phải gọi số liên hệ khẩn cấp trong điện thoại đến đây, kết quả là Huang Renjun đến.
Cô nói siêu nhanh, Na Jaemin muốn ngăn cũng không kịp.
"Hana." Na Jaemin chỉ gọi một câu cụt lủn.
Cô gái tên Hana lè lưỡi, nói được rồi cậu tự nói đi, sau đó còn bảo chuyện này nói ra cũng đâu có gì.
Na Jaemin bất đắc dĩ nghiêng đầu, quan sát phản ứng của Huang Renjun, may mà Huang Renjun không có suy nghĩ nào khác ngoài đôi phần sững sờ.
"Lại đây với tôi một lát, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Do dự chốc lát Na Jaemin vẫn quyết định đứng dậy, vỗ vỗ vai Huang Renjun nói vậy với cậu.
Không gian trong quán bar rất rộng, hôm nay còn được họ bao trọn, muốn tìm một góc tiện nói chuyện không hề khó. Huang Renjun đi theo Na Jaemin đến hành lang ra nhà vệ sinh, thực ra cũng chỉ cách phòng bao có mấy bước chân.
Khi Na Jaemin xoay người lại, cậu tỏ ra không sao hỏi đối phương muốn nói gì.
"Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?" Na Jaemin nhíu mày, dường như đang chê Huang Renjun đứng cách xa mình quá, anh duỗi tay nắm cổ tay cậu kéo đến trước mặt mình.
Huang Renjun bị kéo nên hơi lảo đảo, đứng vững được thì trầm mặc vài giây mới hỏi Na Jaemin nghĩ như thế nào.
Câu hỏi này bao gồm nhiều hàm nghĩa, cậu muốn hỏi Na Jaemin vì sao lại cài số điện thoại của một người nước ngoài chỉ tạm thời ở lại Seoul thành số liên hệ khẩn cấp, có phải vì trò chơi nên mới gọi cậu đến thật không. Hoặc xa hơn nữa, vào ngày gặp nhau lần đầu tiên, anh nghĩ như thế nào.
Huang Renjun không biết Na Jaemin có thể trả lời đến đâu, Na Jaemin chỉ nhìn cậu chăm chú rồi mỉm cười dịu dàng.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, từ góc độ của người khác nhìn vào thậm chí có thể thấy như hai người đang ôm nhau mập mờ, đầu mày của Na Jaemin giãn ra, nhìn thấy xoáy tóc nho nhỏ trên đỉnh đầu Huang Renjun, lòng anh mềm nhũn.
"Cậu đừng hiểu nhầm, dù đúng là tôi chơi thua, nhưng hôm nay tôi thật sự muốn gọi cậu tới, rất muốn."
"Cậu cũng đừng chê tôi cố chấp, chỉ vì tôi thật sự rất muốn đưa cậu đi gặp gỡ làm quen bạn bè của tôi thôi." Ở vị trí có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, Na Jaemin đã nói như vậy.
Đèn tường chiếu sáng trên hành lang là loại đèn màu vàng ấm áp, khác hoàn toàn với đèn nháy nhiều màu trong phòng bao, Huang Renjun nghe thấy giọng Na Jaemin cất lên chầm chậm, cảm giác như mình đứng trên dải phân cách giữa hai thế giới.
Bầu không khí yên tĩnh vài giây, Huang Renjun chưa đợi được anh nói tiếp đã vô thức ngẩng đầu, muốn hỏi anh rồi sao nữa, kết quả nhìn thấy Na Jaemin hít sâu.
"Vì tôi muốn chia sẻ cùng cậu." Giống như lấy hết can đảm, Na Jaemin không đợi Huang Renjun truy hỏi, khi mở miệng nói được một câu lại dừng.
"Tôi muốn chia sẻ với cậu bạn bè, thậm chí là người nhà của tôi."
"Muốn từ từ giới thiệu mọi người cho cậu, để cậu làm quen với họ, ở Seoul cậu cũng sẽ có thêm nhiều người chơi cùng, nhiều người quan tâm cậu."
"Tôi biết vì một vài chuyện mà cậu không vui, nhưng không sao cả, tôi sẵn sàng chia sẻ nhà tôi với cậu."
"Huang Renjun."
Khi gọi tên, Na Jaemin nhìn chằm chằm vào mắt Huang Renjun, nét mặt chân thành giống như không thể tìm ra được điều thứ hai trên trái đất này, anh nói: "Tôi muốn cho cậu một mái nhà."
Đúng lúc tiếng nhạc nền trong quán đổi bài, chuyển sang một bài nhạc jazz nào đó, trong tiết tấu chậm lại, Na Jaemin vẫn nắm cổ tay Huang Renjun, giữ nguyên tư thế này, im lặng đợi câu trả lời của cậu.
Nét mặt Huang Renjun có vẻ trì trệ, hai mắt hơi đỏ, không biết vì tối hôm qua mất ngủ hay thế nào, Na Jaemin đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy có người gọi Huang Renjun.
Có vẻ là người hâm mộ follow Huang Renjun trên instagram, người đó nhận ra cậu, mừng rỡ đứng bật dậy khỏi ghế, lớn tiếng hỏi có thể mời cậu lên sân khấu hát không.
Tức thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía này, cuộc trò chuyện bị cắt ngang, Na Jaemin lại lập tức che chắn Huang Renjun phía sau lưng mình.
"Này, Renjun không phải khách mời hôm nay mời đến biểu diễn cho các cậu, đừng làm bừa." Nói rồi Na Jaemin nghiêng đầu hỏi Huang Renjun có muốn hát không, thấy cậu vẫn không lên tiếng, anh chỉ cười hì hì tỏ ý không sao, hãy xem tôi đây.
"Giọng của Renjun đáng giá lắm đấy, vẫn nên để tôi hát mừng chủ nhân bữa tiệc sinh nhật đi."
Na Jaemin nói xong thì buông tay Huang Renjun ra, sải bước đi lên sân khấu cạnh sàn nhảy, bắt đầu thử micro, gọi nhân viên đổi nhạc nền.
Chẳng ai lại không muốn chứng kiến màn đặc sắc này, chủ nhân bữa tiệc huýt sáo chọn bài hát, Na Jaemin thử micro xong cười gật đầu, tốt tính nói không sao cả.
Anh hát một bài rất sôi động, dễ dàng làm nóng bầu không khí, chẳng mấy chốc mọi người có mặt tại đây đều đi đến chỗ sân khấu vây quanh Na Jaemin, hò reo cổ vũ anh.
Khả năng ca hát của Na Jaemin không phải tốt, nhưng màu giọng đẹp, anh hát hết một bài lại có người đề nghị anh hát thêm một bài khác.
Không khí quá tuyệt vời, Na Jaemin không tiện từ chối bèn gật đầu nói được nhưng đây là bài cuối cùng, thế là tiếng hoan hô lại bùng nổ.
Nằm ngoài không khí đạt đến cao trào đỉnh điểm, một mình Huang Renjun đứng trên hành lang ban nãy, vẫn đứng im tại chỗ, trong một thời gian dài cậu không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.
Cậu chỉ nhìn thấy Na Jaemin được nhiều người vây quanh như một đại minh tinh, môi anh mấp máy nhưng bên tai cậu chỉ văng vẳng mỗi câu: "Tôi muốn cho cậu một mái nhà."
Huang Renjun cảm thấy không khí xung quanh như bị rút cạn thành chân không, cậu và mọi người quanh sân khấu như bị tách biệt thành hai hành tinh.
Còn Na Jaemin, lúc này anh đang hát bài thứ hai, ánh mắt anh xuyên qua sự ngăn cản của đám đông, dịu dàng nhìn thẳng về phía cậu.
Trên tay cậu vẫn còn cảm giác vài phút trước Na Jaemin nắm cổ tay mình, Huang Renjun và Na Jaemin nhìn nhau vài giây, thấy anh bị người khác thu hút sự chú ý cậu tạm thời nhìn tránh sang chỗ khác.
Rất đột ngột, Huang Renjun nảy sinh nỗi xúc động. Cậu rất muốn xông lên gạt hết mọi người ra, đuổi ra ngoài, chỉ để Na Jaemin hát cho mình cậu nghe, cũng chỉ nhìn thấy một mình cậu.
Suy nghĩ này làm Huang Renjun giật nảy mình sợ hãi, cậu đổ mồ hôi lạnh sau lưng.
Trong quán bar tư nhân tại Seoul, Huang Renjun 23 tuổi lần đầu tiên cảm nhận được niềm hạnh phúc xưa nay chưa từng có trong cuộc đời, cùng với đó còn có nỗi sợ hãi chưa từng có.
Trên đường về, Na Jaemin có vẻ say hơn hai tiếng trước, anh uống rượu xong đợi ngấm lâu hơn, Huang Renjun gọi tài xế lái thay, dìu anh ngồi vào trong xe.
Tài xế hỏi có thể bật radio lên nghe được không, Huang Renjun đáp tùy rồi không ai nói nữa.
Na Jaemin ngồi trên ghế sau dựa vào vai Huang Renjun, làm Huang Renjun nhớ đến ngày đầu tiên gặp Na Jaemin, chỉ có điều lần này vị trí đã thay đổi.
Xe chạy đến một đoạn đường trồng kín hoa anh đào, điện thoại của Huang Renjun có chuông báo tin nhắn. Cậu mở khóa màn hình, phát hiện Studio bên Mỹ nói có một nhà sản xuất mới về Los Angeles, muốn gặp thử Huang Renjun, hi vọng cậu đưa ra một ngày giờ cụ thể.
Nhà sản xuất đó rất nổi tiếng, đây là cơ hội tốt mà bao nhiêu ca sĩ đều khó lòng với tới, song Huang Renjun vẫn không thể hiện quá vui mừng.
"Renjun." Khi cậu đang định trả lời tin nhắn thì người dựa vào vai cậu thình lình khẽ gọi.
"Sao thế?"
Na Jaemin không trả lời, vẫn gọi tên Renjun. Huang Renjun cúi đầu nói tôi đang nghe đây.
"Cậu nghĩ như thế nào? Những điều hôm nay tôi nói đó." Na Jaemin lúc lắc đầu đổi sang tư thế khác thoải mái hơn, kề sát cổ cậu nói: "Hẹn hò với tôi đi, Renjun."
Lời tỏ tình quá đột ngột, trên đoạn đường không đẹp lắm, lại còn vào lúc đang say rượu. Na Jaemin bị cồn thao túng dường như rất thích gọi tên Huang Renjun, gọi thêm vài câu sau đó nắm tay Huang Renjun.
Huang Renjun cảm giác tim mình khẽ thắt lại.
Cây ngoài đường còn chưa đến mùa nở hoa, trên cành khô chỉ có nụ hoa, Huang Renjun nhìn bóng cây vụt qua, thấy tim mình đập thình thịch như trống bỏi, cậu cũng say rồi, cậu rất muốn hỏi Na Jaemin một vấn đề.
"Từ nhỏ đến lớn đã có ai luôn ở bên cậu chưa?" Cậu hỏi.
"Hả?" Na Jaemin thoáng sững ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Ngoài bố mẹ thì không có ai, bạn bè thì khi nào rảnh mới tụ tập."
"Đúng thế." Huang Renjun buông tiếng thở dài rất khẽ.
Có ánh đèn đường lờ mờ xuyên qua cửa kính chiếu xuống mặt anh rồi biến mất theo xe chạy về phía trước, Huang Renjun cúi đầu nhìn bàn tay được Na Jaemin cầm, tiếp tục nói: "Na Jaemin, cậu biết không? Không ai có thể luôn ở bên cạnh mình."
"Trên đời này cũng chẳng có thứ gì là mãi mãi, tôi từng gặp nhiều rồi, tình cảm cũng như vậy."
Như hoa trên cây ngoài kia, nở rồi sẽ tàn, Huang Renjun nhớ đến rất nhiều, bao gồm bố mẹ cậu, cậu không bao giờ quay trở về ngôi nhà đó và cả căn hộ như thể một giấc mơ ở Los Angeles nữa.
Cậu cho rằng mình giống một người từ dưới đáy vực bò lên không trung, phải nắm thật chặt sợi dây thừng là Na Jaemin mới không bị rơi xuống, nhưng một ngày nào đó sợi dây thừng này biến mất thì cậu sẽ chỉ ngã đau hơn thôi.
Chỉ vỏn vẹn vài câu mà Huang Renjun nói hết sức gian nan. Còn Na Jaemin đã ngẩng đầu dậy, ngồi thẳng người ngang tầm mắt với cậu, cảm nhận được dự cảm chẳng lành.
Không biết tại sao Huang Renjun không có can đảm tiếp tục nhìn vào mắt Na Jaemin.
Cậu nhìn màn hình điện thoại, trên ứng dụng có một loạt thông tin chuyến bay, Huang Renjun máy móc cúi đầu, sau đó nghe bản thân nhẹ nhàng nói: "Tôi sắp về Mỹ rồi."
Nhất thời trong xe chỉ còn tiếng nhạc từ radio, không biết bao lâu sau âm thanh khàn khàn của Na Jaemin mới vang lên bên cạnh.
"Khi nào?"
Huang Renjun ngập ngừng cứ muốn nói lại thôi đến vài lần.
Cậu không dám nói với Na Jaemin, vừa rồi ngoài cổng quán bar khi đợi anh chào bạn bè, cậu gặp cô gái tên Hana đã trò chuyện với cô một lát.
Trong cuộc đối thoại, Huang Renjun nửa đùa nửa thật nói với Hana, cậu và Na Jaemin quả thực rất thân, còn thân hơn cả bạn bè bình thường.
"Hơn nữa, các cậu đều không thân với cậu ấy bằng tôi, mối quan hệ giữa cậu ấy và tôi gắn bó hơn với các cậu nhiều." Giữa cơn gió đầu xuân vẫn còn lạnh, Huang Renjun mỉm cười, nói nửa thật nửa giả.
Vào khoảnh khắc đó Huang Renjun mới chợt nhận ra lòng đố kỵ của mình.
Vào khoảnh khắc đó Huang Renjun bỗng ý thức được, cậu luôn có cảm giác một ngày nào đó Na Jaemin sẽ rời xa mình, nhưng cậu không muốn anh thích người khác, chỉ muốn chiếm giữ toàn bộ tình cảm của anh, cậu mới là đồ đáng ghét nhất trên thế giới.
Lại một khoảng thời gian dài im lặng trôi qua, đến khi điện thoại có chuông thông báo lần nữa, hiển thị đã đặt thành công vé máy bay, rốt cuộc Huang Renjun cũng ngẩng đầu, trong ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt ra, nét mặt cậu trông có vẻ mệt mỏi, cũng gần như hờ hững.
"Sắp rồi, chuyến bay ngày kia." Cậu nói.
Hết chương 04.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com