Nước chanh (Hạ)
(Chương này kể lại câu chuyện dưới con mắt bạn Bánh gạo nhỏ)
Thời tiết tháng Sáu ở thành phố N đã khiến người ta nóng bức khó chịu, Huang Renjun mới từ sân bóng đi ra, cả người như mới được vớt từ trong nước lên, ướt đẫm mồ hôi, bị một luồng nhiệt nóng vây lấy, cậu chỉ muốn nhanh chóng về nhà tận hưởng điều hòa, không bao giờ ra nữa.
Khi đi ngang qua quán trà sữa thường xuyên mua, Huang Renjun như ma xui quỷ khiến đẩy cửa bước vào, sau khi gọi đồ mới đột nhiên nhớ ra, hôm nay hình như anh Taeyong không hề nhờ mình mua nước chanh, không ngờ vừa mới ngu ngơ một tí mà mình đã đứng trước quầy bar.
Anh Taeyong rõ thật là, mỗi lần muốn uống đều sai mình mua hộ, còn chỉ định phải là nước chanh của quán này, làm hại cậu lần nào cũng phải đi vòng thêm một đoạn. Huang Renjun đáng thương bị anh trai nhà mình coi như "tay sai" lành nghề, không có cửa từ chối, chỉ có thể chấp nhận số phận.
"Bỏ cho cậu ít đá này, cậu vừa mới từ sân bóng rổ ra, cả người toàn mồ hôi, uống lạnh quá không tốt. Dùng khăn ướt lau mồ hôi trước đi."
Giọng nói mềm mại của nhân viên quán lọt vào tai Huang Renjun, rũ đi hơn phân nửa nóng bức. Không phải giọng anh Young Heum, nhưng hình như nghe hơi quen quen.
Huang Renjun giương mắt, người trước mặt đầu đội mũ lưỡi trai, tay áo sơ mi trắng xắn lên cao cho thuận tiện hoạt động, cổ áo tháo bớt mấy chiếc cúc để lộ xương quai xanh, quai tạp dề đeo trên cổ làm cho xương quai xanh nhìn càng thêm gợi cảm. Đôi mắt cười cong thành hình trăng non kèm theo giọng điệu nhẹ nhàng hơi lên cao làm cho đại não của Huang Renjun lập tức chết máy.
Là cậu ấy?! Người mà ở trường học không thể nào gặp được, vậy mà lại khiến cậu đánh bậy đánh mạ thì gặp được! Đây được coi là gì? Nhớ mãi không quên tất có hồi đáp?
Huang Renjun máy móc đáp lại một câu rồi ôm bóng rổ chạy mất hút, trước khi đi ma xui quỷ khiến thế nào lại nói với người kia: "Tớ là khách quen ở đây đó~ Hẹn gặp lại!"
Trước khi đóng cửa rõ ràng cậu thấy khóe miệng người kia cong lên, vậy là cậu bị cười nhạo rồi sao? Huang Renjun mày là đồ ngốc phải không! Mày căng thẳng cái gì chứ!
Sau khi đảm bảo mình đã rời xa quán trà sữa, Huang Renjun mới dừng bước chân kích động lại, nhìn cốc nước chanh đã cắm ống hút trong tay, lại uống thêm một ngụm, vị ngọt lẫn với vị chua, thật ngọt; độ lạnh vừa phải, giúp trái tim kích động của Huang Renjun trở nên bình tĩnh.
Nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi, hóa ra cậu ấy làm thêm ở đó.
Huang Renjun giơ cốc nước chanh trong tay lên quơ quơ trước mắt, khỏi phải nói, nước chanh này quả thật là thứ tốt để hạ nhiệt giải khát, bảo sao anh Taeyong lại thích uống như vậy.
//
Tinh thần hốt hoảng cả một buổi tối, cuối cùng Huang Renjun ngăn cách ánh mắt nghi vấn của Lee Taeyong ngoài cửa, ném cả cơ thể lên giường. Chẳng bao lâu sau, đột nhiên cậu như xác chết vùng dậy ngồi thẳng tắp giữa giường, ôm lấy đầu, trong ánh mắt tràn ngập hối hận.
"Huang Renjun! Hôm nay sao mày phải chạy chứ! Sao không hỏi tên cậu ấy? Hỏi xem cậu ấy ở lớp nào? Aaaa! Mày đúng là đồ ngốc!"
Ngồi trên giường quẫy đạp một trận xong Huang Renjun chui vào chăn để lộ ra cái đầu bị vò thành tổ quạ màu cam, đáy mắt tràn ngập xuân sắc. Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp mặt, Huang Renjun luôn không thể khống chế được khóe miệng cong lên của mình.
//
Ngày đó cậu không chỉ dẫn dắt đội bóng giành được quán quân trong cuộc thi của trường, mà còn gặp được người nhất kiến chung tình.
Thắng được quán quân là minh chứng tốt nhất cho thực lực của mình, với mỗi chàng thiếu niên đang trong độ tuổi trưởng thành mà nói, đây chính là điều ai nấy luôn khao khát hướng tới. Dù Huang Renjun từng thắng được không ít cúp cũng vẫn không ngoại lệ.
Niềm vui chiến thắng làm Huang Renjun và bạn bè đều hưng phấn tột cùng, trên đường quay trở về lớp học cười nói hi ha, ồn ào nhốn nháo, khó tránh khỏi bất cẩn đụng phải người qua đường.
Trong lúc vô tình Huang Renjun đụng phải Na Jaemin.
Mang theo đôi mắt cười chưa kịp thu hồi, Huang Renjun cuống quít quay đầu xin lỗi đối phương. Người kia không giận không cáu, ngược lại khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, hơi gật đầu với mình, đáy mắt như chứa cả mảnh hồ thu, lăn tăn gợn sóng.
Chỉ liếc mắt một cái, Huang Renjun không kiềm chế được lún sâu vào đó.
Người kia không dừng bước chân, Huang Renjun cũng vậy, vẫn theo quán tính đi về phía trước, tất cả diễn ra trong chớp mắt. Chỉ là người kia không còn quay đầu lại nữa, mà Huang Renjun thì đi được ba bước lại quay đầu một lần, mãi đến khi đến ngã rẽ, tầm mắt không còn nhìn thấy được nữa mới thôi.
Sau hôm đó, Na Jaemin giống như bốc hơi khỏi thế gian, chưa từng xuất hiện lại trong ngôi trường không lớn không nhỏ này, nên nói là, không còn xuất hiện trong tầm mắt Huang Renjun.
//
Gặp lại ở quán trà sữa khiến Huang Renjun vui vẻ cả đêm không ngủ, sau đó cậu nghĩ mỗi ngày đều sẽ đến quán trà sữa một lần, nói đôi ba câu cùng người kia trở thành việc cố định trong ngày của Huang Renjun, thiếu một ngày cũng không thể.
Thế nhưng kế hoạch luôn không theo kịp một ngày biến hóa.
Huang Renjun là đội trưởng đội bóng rổ của trường nên được huấn luyện viên giữ lại phát biểu. Chẳng qua chỉ là những lời bình thường, cho dù huấn luyện viên số vố lần cường điệu nhưng vẫn không yên tâm về đám tiểu quỷ này.
Sau không biết bao nhiêu lần Huang Renjun nhìn về phía cổng sân vận động, rốt cuộc huấn luyện viên cũng thả người. Huang Renjun vội vàng chào hỏi huấn luyện viên rồi chạy vội tới quán trà sữa.
May là còn chưa đóng cửa.
Huang Renjun điều chỉnh lại hô hấp, đẩy cửa đi vào quán trà sữa.
"Ồ? Renjun đến đấy à, vẫn như cũ nhỉ?" Lee Young Heum hỏi.
"Vâng, một cốc nước chanh ít đá." Huang Renjun mỉm cười trả lời, ánh mắt không kiềm chế được nhìn khắp xung quanh, tìm kiếm bóng dáng Na Jaemin.
Xem ra là đã về nhà rồi, dù sao cũng đã muộn thế này.
Huang Renjun dẩu môi, rủ mắt.
Nhìn dáng vẻ Huang Renjun, Lee Young Heum khẽ cười: "Hôm nay Renjun đến hơi muộn, em xem, Jaemin đã tan làm, anh cũng chuẩn bị đóng cửa."
"A... hahaha, đúng thế, hôm nay huấn luyện viên có việc dặn dò nên em đến trễ!" Huang Renjun gãi đầu, ngượng ngùng đáp lại.
Hóa ra cậu ấy tên là Jaemin.
Huang Renjun nhận cốc nước, hỏi han Lee Young Heum vài câu rồi rời khỏi quán trà sữa. Cắm ống hút vào cốc, cậu hút một ngụm lớn.
Nước chanh hôm nay hình như hơi chua...
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Huang Renjun tự cổ vũ tiếp sức cho bản thân.
Ngày mai gặp lại cậu ấy, dũng cảm một chút! Huang Renjun mày làm được mà!
//
Khi thấy bóng bay về phía Na Jaemin, Huang Renjun cảm giác máu toàn thân đều dồn lên não, đại não vang lên tiếng ong ong.
Cậu muốn mở miệng gọi người kia tránh đi nhưng lại vừa vặn bỏ lỡ ánh mắt đối phương. Khi Huang Renjun vội vàng chạy tới, Na Jaemin đã ôm đầu ngồi trên mặt đất, đồ uống rơi đổ bên cạnh.
Huang Renjun thấy Na Jaemin đang nhìn chằm chằm vào mình sững sờ, còn tưởng người ta bị đau, nói câu xin lỗi lớn hơn, vươn tay ra muốn kéo Na Jaemin đứng lên. Không ngờ Na Jaemin nhìn có vẻ rất gầy nhưng lại nặng đến vậy, Huang Renjun không đứng vững, cả hai cùng ngã xuống đất.
Nhìn Na Jaemin bị mình đè phía dưới, Huang Renjun giật mình, muốn nhanh chóng đứng dậy, sợ khiến Na Jaemin ghét. Nào ngờ cậu vừa định đứng dậy, sau lưng như có sức mạnh đè cậu xuống.
Khuôn mặt xinh đẹp của Na Jaemin phóng đại trước mắt Huang Renjun, làm cho Huang Renjun bối rối, không cẩn thận ngã vào hồ nước dịu dàng kia, càng lún càng sâu.
Trong đôi mắt ấy giống như có chứa đầm lầy, một chân giẫm vào là khó mà thoát ra, muốn vùng vẫy rời đi nhưng chỉ có thể càng lún càng sâu; hơi thở phả vào mặt là khí nóng dịu dàng mang theo cảm giác man mát; âm thanh ồn ào trên sân bóng dần biến mất, bên tai chỉ còn lại tiếng hít thở của người kia.
Đôi môi khẽ mở, giọng nói vang lên mang theo vẻ trêu ghẹo: "Renjun không muốn đứng dậy sao? Tớ sẽ bị hun bỏng mất."
Huang Renjun chợt bừng tỉnh, nhanh chóng đứng dậy, bối rối gãi đầu.
Vừa rồi rõ ràng là cậu ấy dùng sức ấn mình xuống? Nét mặt tươi cười vẻ thực hiện được ý đồ đó là có ý gì chứ? Đợi đã, đợi đã! Vừa rồi cậu ấy gọi mình là "Renjun" phải không? Cậu ấy biết tên mình à?!!!
"Tiếc quá... đồ uống đổ hết rồi..."
Giọng nói tiếc nuối của Na Jaemin lọt vào tai Huang Renjun, còn khiến cho Huang Renjun nghe ra được vẻ ấm ức, đáy lòng trào dâng áy náy, vội vàng lên tiếng: "Thế này đi! Tớ đền cho cậu một cốc! Thật sự xin lỗi. Cậu đợi tớ một chút."
Không đợi đối phương trả lời, Huang Renjun đã quay người chạy về phía đồng đội, sau khi chào tạm biệt, cậu xách balo lại chạy về phía Na Jaemin.
Sánh vai nhau đi trên đường tới quán trà sữa, Huang Renjun rõ ràng cảm nhận được sự hưng phấn của người bên cạnh, xem ra cậu ấy rất thích uống nước chanh.
//
"Ây? Hai người biết nhau ạ?" Huang Renjun cực kỳ kinh ngạc khi thấy Lee Young Heum nói với Na Jaemin, tiếp theo giống như đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, thay bằng vẻ mặt chợt bừng tỉnh ngộ: "A, tớ nhớ ra rồi! Cậu chính là nhân viên làm thêm ở đây! Bảo sao tớ lại thấy quen quen như vậy!"
Huang Renjun vừa nói xong, Lee Young Heum bật cười không hề khách khí, bọn trẻ con thời nay đều thịnh thành trò giả vờ không biết sao?
"Renjun à, Jaemin nhà anh đẹp trai như vậy mà em cũng không nhớ được sao? Quả này Jaemin bị đả kích cũng không nhẹ đâu nhỉ! Tên nhóc này có thể đối với em..."
Na Jaemin cắt ngang lời Lee Young Heum, Huang Renjun thì lại thầm mắng chính mình không biết bao lần.
Mày hết thuốc chữa rồi đấy Huang Renjun! Mày! Mày! Mày nghĩ gì mà lại giả vờ không biết Na Jaemin chứ! Đã gặp bao nhiêu lần rồi, nói như vậy liệu có làm cho Na Jaemin cảm thấy mình quá lạnh nhạt không? Làm vậy chẳng phải tự chặn đường lui sao! Mày là heo phải không! Aaaa nếu cậu ấy có ấn tượng không tốt với mày thì phải làm sao đây!
Đối diện với lời trêu ghẹo của Lee Young Heum, Huang Renjun khóc không ra nước mắt. Huang Renjun ơi là Huang Renjun! Có người nào vội vàng tự tay cắt đứt hạnh phúc nửa đời sau như vầy không!
"Chẳng phải là vì tình huống vừa rồi hơi căng thẳng sao hahaha nên mới nhất thời không nghĩ ra thôi, thực ra tớ vẫn nhớ rõ hahaha." Huang Renjun gãi đầu, mặt đỏ bừng, chột dạ nhìn Na Jaemin.
Nói như vậy liệu có thể vãn hồi chút hình tượng nào không? Huang Renjun mày là đồ đại ngốc! Bị bản thân làm cho tức chết rồi!
"Renjun cậu đừng nghe anh họ tớ nói xạo, anh ấy chỉ muốn đùa vậy thôi."
Vẫn là giọng nói mềm mại dịu dàng ấy, ý cười nơi đáy mắt truyền vào đôi đồng tử của Huang Renjun. May ghê, hình như không có giận! Cảm ơn trời đất!
Huang Renjun nhận được đồ uống vội vàng cắm ống hút vào uống một ngụm lớn, vị ngọt chiếm đầy khoang miệng, thấp thoáng mơ hồ xen lẫn cả vị chua chua, vẻ mặt rất thỏa mãn: "Ngon thật!"
Chua ngọt vừa miệng, chẳng trách Na Jaemin lại thích uống.
Đang định mở miệng hỏi nguyên nhân Na Jaemin thích uống nước chanh, không ngờ Na Jaemin lại lên tiếng trước: "Renjun rất thích uống nước chanh thì phải?"
Huang Renjun chớp chớp đôi mắt, thầm nghĩ: cậu ấy đã thích uống như vậy, nếu mình nói mình cũng thích, liệu cậu ấy có tăng thêm thiện cảm với mình không nhỉ?
"Đúng thế! Nhất là mùa hè, chơi bóng xong uống một cốc cảm giác cả người đều có sức sống trở lại! Nước chanh anh Young Heum làm thật sự rất ngon, không chua quá cũng không ngọt quá, vừa vặn!" Huang Renjun vừa trả lời vừa hút vài ngụm, chẹp chẹp miệng, cảm thấy tương đối hài lòng với câu trả lời của mình, con ngươi sáng người nhìn về phía Na Jaemin: "Jaemin cũng thích uống hả? Tớ thấy vừa rồi cậu cũng cầm nước chanh."
"Ừ, có người nói với tớ, hương vị nước chanh giống như tâm trạng khi thích một người. Chua quá ngọt quá cũng không ngon, chỉ có khi chua ngọt kết hợp vừa phải thì hương vị mới là ngon nhất." Giọng nói trầm thấp của Na Jaemin lọt vào tai Huang Renjun, nhìn vào đôi mắt Na Jaemin, đáy lòng Huang Renjun xao động dữ dội, rõ ràng cậu cảm thấy khi Na Jaemin nhìn về phía mình, trong mắt hàm chứa tình cảm dịu dàng quá mức, là ảo giác của mình sao?
"Renjun, tớ biết cậu rất thích uống nước chanh, thực ra cốc nước bị đổ ban nãy vốn định tặng cho cậu."
"Hả?" Huang Renjun mở to hai mắt nhìn, lý giải những lời Na Jaemin vừa mới nói, phấn khích dần dần bao vây mỗi tế bào trong cơ thể khiến cậu không kịp phản ứng.
"Renjun, tớ thích cậu rất lâu rồi. Trong mỗi giây mỗi phút cậu không biết, tớ vẫn luôn lặng lẽ thích cậu. Cậu có muốn... hẹn hò với tớ không?"
Cậu ấy đang tỏ tình với mình? Cậu ấy tỏ tình với mình! Cậu ấy nói cậu ấy thích mình rất lâu rồi! Đúng không? Rõ ràng mình nghe thấy vậy! Trời ơi! Cậu ấy hỏi mình có muốn hẹn hò với cậu ấy không! Na Jaemin hỏi mình có muốn hẹn hò với cậu ấy không! Đương nhiên mình muốn chứ sao không!
Trong lòng Huang Renjun đã điên cuồng vui vẻ, nhưng dù sao vẫn phải kiềm chế nỗi xúc động muốn lao lên ôm Na Jaemin, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt kia, khóe miệng cong lên, đáy mắt là hưng phấn không cách nào che giấu nổi, giọng nói hơi run vì phấn khích quá độ.
"Được."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com