Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04

Khuôn mặt La Tại Dân vốn mờ nhạt, như ẩn trong sương mù chỉ nhìn thấy đường nét khái quát. Nhưng hiện tại anh sống động, có nhiệt độ, ngũ quan trở nên rõ rệt, rốt cuộc cũng gợi lại được ký ức thuở xưa trong đầu Hoàng Nhân Tuấn.

La Tại Dân hít thở nặng nề, trong một phút dài dằng dặc, anh khóc nức nở, vùi mặt vào bên cổ Hoàng Nhân Tuấn, lông trên áo len sượt qua da Hoàng Nhân Tuấn, ngứa ngứa, tê tê.

Tầm mắt Hoàng Nhân Tuấn không biết nhìn vào đâu, chỉ đành ngây dại nhìn chằm chằm mặt trường bị lõm vì rơi mất một tảng xi măng phía đối diện, cậu nuốt nước bọt, hỏi: "Cậu sao thế?"

La Tại Dân hừm một tiếng cực khẽ, Hoàng Nhân Tuấn càng thêm căng thẳng, cổ họng khô khốc, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn giơ tay ôm eo La Tại Dân, đáp lại cái ôm tha thiết và trân trọng.

"Đừng khóc nữa." Giọng Hoàng Nhân Tuấn rất khẽ rất mềm mỏng.

La Tại Dân không nói tiếng nào, cơ thể run run. Hoàng Nhân Tuấn thở dài, chỉ đành để mặc đối phương ôm mình. Trong hành lang lạnh lẽo u tối, đèn treo trên đỉnh đầu chớp tắt chớp sáng vì nguồn điện không ổn định, thi thoảng còn phát ra âm thanh xẹt xẹt.

Cậu hít mũi, ngửi được mùi thơm mát toát ra từ người La Tại Dân.

"Nói cho tôi biết, người ở chỗ huấn luyện bắt nạt cậu phải không?"

La Tại Dân vẫn không nói, Hoàng Nhân Tuấn tạm dừng chốc lát, cất giọng dịu dàng hơn: "Hay tại cậu mắc lỗi nên bị mẹ đánh?"

Ngoài chuyện đó ra, cậu không nghĩ được nguyên nhân nào khác.

La Tại Dân mở to mắt, mím môi phát ra tiếng cười khẽ khàng. Nghe thấy âm thanh này, tim Hoàng Nhân Tuấn đập thịch một tiếng, cậu không nhịn được lén nhìn người gục đầu trên vai mình.

"La Tại Dân?"

Nghiêng đầu, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy hàng lông mi dài cong vút của La Tại Dân ướt đẫm nước mắt, sợi lông mi dính vào nhau, khóe mắt đỏ hồng, nhìn cả người có cảm giác yếu đuối xinh đẹp.

Dường như nhận ra ánh mắt quan sát của cậu, La Tại Dân chợt ngước mắt, bắt gọn ánh mắt của cậu!

Nhìn lén bị phát hiện, Hoàng Nhân Tuấn quẫn bách cúi đầu, hai tai lập tức đỏ lên. La Tại Dân thì vẫn dán mắt nhìn cậu chăm chú, ánh mắt mang tính xâm lược trở nên dịu dàng hơn, có cảm giác lơi lỏng vừa gàn dở vừa mềm mại.

Tim Hoàng Nhân Tuấn thít lại, nội tâm một lần nữa bị cảm giác sợ hãi kỳ quái chiếm cứ.

La Tại Dân nhìn cậu rất lâu, cảm xúc thay đổi rất nhanh, anh rời khỏi người cậu, khom lưng nhặt quả quýt dưới đất đặt trên bàn tay.

"Gặp lại cậu thật tốt." Anh chợt nói một câu như vậy.

Hoàng Nhân Tuấn hoài nghi liếc nhìn La Tại Dân rồi lại nhìn quả quýt căng mọng vỏ màu vàng cam trên tay đối phương, cậu thắc mắc hỏi: "Chúng ta mới không gặp nhau nửa tháng thôi mà?"

Hai mắt La Tại Dân lấp lánh lóe sáng, miễn cưỡng cười: "Thời gian nửa tháng đủ dài lắm rồi."

Dài đến mức âm dương cách biệt, như trải qua mấy đời.

"Tôi nhớ cậu rồi." Anh lại nói.

Hoàng Nhân Tuấn nghe câu này xong thấy mất tự nhiên, cảm giác cứ là lạ. Cậu mím môi, nghĩ thầm, hóa ra người mình đồng da sắt như La Tại Dân cũng sợ chia xa ư?

Trong lòng Hoàng Nhân Tuấn không thoải mái, vội vàng làm ra vẻ người lớn, vươn tay vỗ vỗ vai La Tại Dân, an ủi: "Đừng nghĩ nhiều! Chúng ta gặp nhau rồi đây thôi!"

La Tại Dân ừ một tiếng, trong con ngươi đen sâu hun hút của anh là tình yêu kìm nén đến tột cùng, khó nói thành lời, nhưng cũng không thể khống chế. Giờ phút này, anh tỉ mỉ nhìn kỹ mắt, mũi, môi, mỗi nơi mỗi chỗ trên người Hoàng Nhân Tuấn, dù là một tì vết nhỏ cũng phải nhớ cho thật rõ.

Ánh mắt La Tại Dân nóng cháy rực lửa, Hoàng Nhân Tuấn không chống đỡ được phải nhìn đi chỗ khác, vô thức cắn môi. Lúc này ánh mắt La Tại Dân lại nhìn về phía đôi môi bị cậu cắn đến trắng nhợt...

Giữa hai người là bầu không khí kỳ quặc, không ai lên tiếng nói chuyện.

"Tiểu Dân, con rảnh không?" Phía sau La Tại Dân bỗng có tiếng nói vang ra: "Gia vị trong nhà dùng hết rồi, con xuống nhà mua giúp mẹ nhé?"

La Tại Dân sực tỉnh táo trở lại, anh nhanh chóng chớp chớp mắt, không tiếp tục nhìn môi Hoàng Nhân Tuấn nữa, nghiêng đầu đáp: "Vâng."

Hoàng Nhân Tuấn thở phào, cậu đang nghĩ đã đưa hoa quả xong, cũng đã gặp được người, giờ cậu có thể về nhà rồi phải không, La Tại Dân tự dưng lại hỏi: "Cậu đi cùng tôi được không? Tôi muốn ở cạnh cậu thêm một lúc."

Hoàng Nhân Tuấn chấn động, cậu nắm vạt áo, phản ứng chậm chạp, cậu vốn định từ chối nhưng miệng thì lại nói: "À được, được thôi!"

Nhận lời trong lúc đầu óc mơ hồ, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu cất bước, nhưng khi cúi đầu nhìn áo ngủ trên người, cậu lại ngốc nghếch quay ngược về.

"Tôi, tôi về nhà thay áo đã, tôi mặc như thế này... không tiện lắm."

"Không sao." La Tại Dân cười, dịu dàng nhìn áo ngủ hình vịt con trên người Hoàng Nhân Tuấn, anh với chiếc áo phao treo trong cửa đưa cho cậu: "Cậu mặc áo tôi đi, cái này giữ ấm hơn."

Hoàng Nhân Tuấn nhận áo phao màu trắng sữa từ tay La Tại Dân, cúi đầu: "Thế còn cậu?"

La Tại Dân chỉ chỉ áo măng tô đen sau cửa: "Tôi mặc áo của bố."

Buổi tối miền bắc tháng Mười một đã được tính là giá rét. Trên bậc thềm ven đường là lá rụng ướt nước mưa, dính đầy bụi đất, chất thành từng đống nhỏ, người đi đường giẫm vào sẽ phát ra âm thanh xoạt xoạt.

Hai người đi trên con đường đến cửa hàng tiện lợi. Hoàng Nhân Tuấn rụt người trong áo phao của La Tại Dân, kéo khóa lên tận cằm, toàn thân kín mít. Đi được chưa bao lâu trên lưng cậu đã thấm một lớp mồ hôi mỏng.

Cậu ngửi mùi hương chỉ thuộc về La Tại Dân, ngáp dài một cái có chút mệt mỏi, tóc mái dài qua lông mày khiến cậu thoạt nhìn như búp bê được bọc trong bánh su kem. Còn La Tại Dân mặc chiếc áo măng tô to rộng của bố trông có vẻ đĩnh đạc trưởng thành hơn hẳn.

Ánh đèn đường bị cành cây ngăn cách đứt quãng, in bóng lên áo hai người như hình ảnh từ chiếc máy chiếu bị hỏng ống kính.

Hoàng Nhân Tuấn rụt cổ, mắt nhìn thẳng phía trước. Nhưng La Tại Dân thể hiện không được bình thường cho lắm, thi thoảng lại liếc trộm cậu một cái.

Hoàng Nhân Tuấn phát giác ánh mắt của La Tại Dân, tương đối nhạy bén hỏi: "Sao thế?"

La Tại Dân sờ sờ mũi: "Không sao, không có gì."

"Thế cậu..."

"Tôi... Mắt tôi khó chịu, chắc là kính áp tròng rơi mất rồi."

Hoàng Nhân Tuấn chẹp miệng, nhìn chằm chằm mặt La Tại Dân rất lâu. Sao cậu không nhớ La Tại Dân bị cận thị nhỉ? Nghe giống người này cố tình lảng tránh câu chuyện. Hay tại cậu thể hiện khác thường quá mức, khiến La Tại Dân phát hiện gì đó?

Hoàng Nhân Tuấn bỗng ý thức được một chuyện, cậu trùng sinh rồi, không còn là Hoàng Nhân Tuấn hai mươi sáu tuổi nữa. Hiện tại cậu nên là một thiếu niên đơn thuần chưa trải sự đời, nên tươi sáng hơn, cởi mở hơn, chứ không phải kiểu lầm lì im lìm, suốt ngày thù sâu muôn kiếp hận đến thiên thu.

Nhưng mà... vậy cũng không đúng, dù cậu không giống một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi cỡ nào, người bình thường cũng đâu thể liên tưởng đến chuyện hoang đường như trùng sinh.

Thế tại sao La Tại Dân cứ nhìn trộm cậu miết? Trước đó gặp nhau ngoài cửa nhà còn ôm cậu nói những lời cậu chẳng hiểu gì?

Hoàng Nhân Tuấn bồn chồn lo lắng, cậu nghĩ đi nghĩ lại, cố kìm nén rồi chỉ đành vờ như chẳng xảy ra chuyện gì, cậu quan sát nét mặt La Tại Dân, hỏi dò: "Cậu đang tham gia trại huấn luyện, ngày mai còn đi nữa không?"

Nét mặt bình tĩnh, La Tại Dân thản nhiên trả lời: "Không đi nữa."

Chỉ một câu nhẹ bẫng, dường như không có tí trọng lượng nào.

Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên: "Sao không đi nữa? Cậu thích trượt băng nhất mà?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn sang La Tại Dân, đường hàm sắc nét, ánh mắt dịu dàng, dần dần hòa mình vào màn đêm dưới ánh đèn đường màu vàng. Hơi lạnh trong không khí chui vào mũi, kích thích giúp cậu tỉnh táo hơn đôi phần.

La Tại Dân thở dài, hơi trắng thở ra hóa thành làn khói, nói: "Vì tôi có chuyện khác muốn làm hơn."

"Chuyện gì?" Hoàng Nhân Tuấn tò mò hỏi.

La Tại Dân nhìn sang, nét mặt trở nên giảo hoạt: "Tôi chưa nghĩ ra, nhưng tốt nhất là kiểu nằm không cũng kiếm được bộn tiền."

Hoàng Nhân Tuấn trợn tròn mắt, phụt cười: "Tôi cũng muốn thế."

Có điều, nhìn dáng vẻ thoải mái của La Tại Dân, cậu khó tránh khỏi buồn rầu.

Một kiếp người sống trên đời có quá nhiều nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, có những đạo lý phải đến khi trưởng thành cậu mới hiểu, chỉ khi được làm điều mình thích mới là vui vẻ nhất. Giống như cậu, những năm qua bị dòng đời xô đẩy về phía trước, có khi nào không thấy đau khổ đâu?

Hai người đi đến cuối con đường, khi nhìn thấy tấm biển cửa hàng tiện lợi 24h, La Tại Dân dừng chân, nắm cổ tay đối phương.

"Tháng sau là đến Giáng Sinh rồi."

Bàn tay đút trong túi áo của Hoàng Nhân Tuấn bị lôi ra, La Tại Dân nhìn thấy thế, ngón tay khẽ trượt, đầu ngón tay kéo ống tay áo của cậu xuống.

Hoàng Nhân Tuấn không hiểu ra sao: "Giáng Sinh... chỉ là một ngày lễ bình thường thôi mà?"

La Tại Dân nhìn sang chỗ khác, giọng trầm xuống: "Cậu quên rồi à? Trường Trịnh Tại Huyền tổ chức hoạt động đón lễ, cậu nhận lời anh ta sẽ đến đó."

Có tiếng còi xe vụt qua bên tai, âm thanh vừa ngắn gọn vừa gấp gáp khiến cậu cảm thấy hết sức khó chịu.

Vừa nhắc đến Trịnh Tại Huyền là Hoàng Nhân Tuấn lập tức thay đổi sắc mặt. Có lẽ cậu trùng sinh quá đột ngột nên tạm thời bỏ sót rất nhiều người và vật, suýt chút nữa cậu quên mất, cậu có đến một phần hai cuộc đời đều dính dáng dây dưa với người này.

Những hồi ức vùi sâu trong tim cậu, dường như mãi luôn là đau khổ và rối rắm nhiều hơn, còn vui vẻ thì ít hơn. Vào thời gian này cậu vẫn sẽ gặp Trịnh Tại Huyền, người đó vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu.

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, nhìn mặt đất ẩm ướt, mũi cay cay. La Tại Dân cụp mắt, sờ cổ tay rụt trong ống tay áo của cậu.

"Nhìn cậu có vẻ không vui."

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, nghe thấy La Tại Dân tiếp tục nói: "Bình thường nhắc đến Trịnh Tại Huyền, cậu không như thế này."

Hoàng Nhân Tuấn giật thót, chân tay đông cứng phát lạnh, cậu chợt ngẩng đầu lên: "Tôi chỉ buồn ngủ thôi! Hôm đó... có thể tôi sẽ không đi."

La Tại Dân nheo mắt, lại nắm cổ tay cậu: "Vì sao?" Vừa nói anh vừa tiến đến gần hơn.

Hoàng Nhân Tuấn cau mày, nét mặt nghiêm trọng, cậu nên trả lời thế nào đây? Người mà cậu yêu thầm suốt bao năm, nếu có một ngày trong mắt trong tim cậu chỉ còn lạnh nhạt và bất an, La Tại Dân sẽ nhìn cậu ra sao?

"Hôm đó... tôi có việc."Hoàng Nhân Tuấn chột dạ nhìn đi chỗ khác, trả lời qua loa.

La Tại Dân biết cậu không nói thật, không hỏi tiếp nữa.

Hai người cứ đứng ven đường giằng co như thế một lúc lâu, La Tại Dân thở dài, nhìn về phía cửa hàng tiện lợi.

"Cậu ở ngoài này đợi tôi, tôi mua xong sẽ ra."

Nói rồi anh liếc nhìn sang bên cạnh thấy một quán trà sữa vẫn đang bán hàng.

"Uống trà sữa không? Tôi đi mua."

"Được." Hoàng Nhân Tuấn lơ đãng, cậu hít sâu, buột miệng trả lời.

Nhiệt độ buổi tối rất thấp, nhiều hàng quán đã đóng cửa, Hoàng Nhân Tuấn không có việc gì làm, đứng tại chỗ một lúc, sau đó đi đến đầu đường đối diện cửa hàng tiện lợi. Cậu ngẩng đầu, nhìn đám thiêu thân bay vây quanh đèn đường khá thấp, thi thoảng có vài con bị bỏng gãy cánh, rơi lả tả trong không trung như hoa tuyết.

Hoàng Nhân Tuấn bất giác nghĩ, có lẽ thật sự đã quá lâu rồi nên cậu không còn nhớ chuyện tham gia hoạt động Giáng Sinh ở trường đại học của Trịnh Tại Huyền năm xưa.

Nhắc đến người này... hiện tại chắc mới đang học năm nhất, Hoàng Nhân Tuấn nhớ, khi Trịnh Tại Huyền vừa lên đại học, nhờ ngoại hình nổi bật nên bắt đầu nhận quay quảng cáo, có chút danh tiếng.

Bố mẹ hai nhà qua lại thân thiết, mà mối quan hệ này kéo dài đến đời các cậu một cách đương nhiên. Chỉ có điều, sự sùng bái và kính yêu dành cho anh lớn trong thời niên thiếu dần dà thay đổi.

Nhớ lại chuyện trước đây, Hoàng Nhân Tuấn nổi da gà khắp người, thậm chí cậu còn cảm thấy buồn nôn, chóng mặt.

Bên kia, khi La Tại Dân mua đồ xong bước ra từ quán trà sữa, có tiếng chuông gió kêu leng keng trên cửa sổ kính. Nhưng anh không nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn ngoài cửa, chẳng rõ cậu đã đi sang bên kia đường từ bao giờ, đứng hơi khom lưng dựa vào cột đèn đường.

Bánh xe ô tô nặng nề chạy qua mặt đường tạo thành tiếng vang phức tạp. Có vài giây, hình ảnh Hoàng Nhân Tuấn trở nên nhạt nhòa vì bóng những chiếc xe lao vun vút tốc độ cao, dường như chỉ cần lơ là chút thôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt.

La Tại Dân nắm chặt túi giấy trong tay, tiến lên trước gào to đầy sợ hãi: "Hoàng Nhân Tuấn!"

Nghe thấy tiếng, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu nhìn, trùng hợp đúng lúc này gió đêm thổi bay mấy sợi tóc mái của cậu, đèn cao áp chiếu xuống khiến khuôn mặt cậu trắng như tờ giấy.

La Tại Dân nín thở, lập tức chạy đến, ôm vai Hoàng Nhân Tuấn, nhíu mày quát: "Tôi bảo cậu đợi tôi bên ngoài, tại sao cậu lại chạy lung tung!"

Thái độ của anh mạnh mẽ hùng hổ, anh đứng trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, cơ thể che mất phần lớn nguồn sáng, có cảm giác áp bức uy nghiêm.

Hoàng Nhân Tuấn rụt cổ, giấu nửa khuôn mặt vào trong áo phao, khẽ nói: "Tôi chỉ đi loanh quanh đây thôi, cậu có cần phải gắt thế không?"

La Tại Dân sững ra, ý thức được mình có hơi nặng lời, anh vội vàng buông tay, mất tự nhiên mím môi.

Đứng chốc lát, La Tại Dân lấy cốc trà sữa trong túi giấy ra, áp vào má Hoàng Nhân Tuấn, nhẹ nhàng dỗ dành: "Xin lỗi, tôi chỉ lo cho cậu quá thôi."

Hoàng Nhân Tuấn nhận cốc trà sữa ấm nóng, ngước mắt nhìn thấy sự xin lỗi và cả nể trong mắt La Tại Dân. Chợt cậu có cảm giác thỏa mãn khi cảm xúc của mình được quan tâm, tâm trạng khá vui vẻ.

Lát sau, Hoàng Nhân Tuấn cười, ngoan ngoan nói: "Không sao."

La Tại Dân thấy vậy thì bất đắc dĩ xoa đầu cậu.

Trên đường về, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn đi gần sát nhau, bàn tay buông thõng đụng vào khóa kéo trên vạt áo Hoàng Nhân Tuấn, anh nhìn bàn tay giấu trong ống tay áo của cậu, không dám nắm lấy.

Lại đi thêm một lúc nhìn thấy tòa nhà trong khu tập thể, La Tại Dân lên tiếng hỏi: "Nhân Tuấn, học kỳ sau là phân ban rồi, cậu định đến lớp nghệ thuật phải không?"

Hoàng Nhân Tuấn không trả lời, nhìn có vẻ ủ ê, cậu khẽ lắc đầu.

La Tại Dân phát giác khác thường: "Ngày trước cậu nói muốn thi nghệ thuật, vào cùng trường đại học với Trịnh Tại Huyền mà?"

Dứt lời, cổ tay Hoàng Nhân Tuấn run rẩy, trong mắt cậu lóe lên vẻ bài xích, cậu nhíu mày rất khẽ rất khó nhận ra.

"Có lẽ... là vì tự dưng tôi phát hiện, học nghệ thuật không đơn giản như tôi vẫn tưởng. Con đường tương lai chưa biết chừng sẽ rất gập ghềnh khó đi."

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, nhận ra bầu trời đêm nay không có một ngôi sao nào, đen thui như mực, cậu buông tiếng thở dài: "Lần này, tôi muốn đổi một con đường khác."

La Tại Dân nhìn một bên má Hoàng Nhân Tuấn, thoáng thẫn thờ, giờ khắc ấy, vạn vật xung quanh như bị đóng băng, anh há miệng, không nhịn được bèn hỏi: "Có phải cậu giống tôi, cũng..."

Cũng trùng sinh không?

La Tại Dân nói quá nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn không nghe rõ: "Giống cậu cái gì cơ?"

Cổ họng La Tại Dân đắng ngắt, những lời phía sau rất khó nói thành lời, một lúc sau anh mới trầm giọng nói: "Không có gì, cậu nghe nhầm rồi."

"Thế à."

Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi, thấy La Tại Dân không chịu nói thì chỉ đành cúi đầu uống trà sữa, bước từng bước nhỏ về phía trước.

La Tại Dân cắn chặt hàm răng, nhanh chân đuổi theo, bắt chước rập khuôn. Không ai biết hiện tại anh đang nghĩ gì.

Khó khăn lắm mới được trùng sinh, anh sẽ quý trọng, sẽ tạo nên thay đổi, thay đổi mọi việc trong quá khứ. Nhưng nếu như... chỉ có anh thay đổi, còn Hoàng Nhân Tuấn vẫn yêu Trịnh Tại Huyền, anh phải làm sao đây?

Anh tưởng tượng vô số khả năng, nhưng chưa từng nghĩ đến một điều, nếu người trùng sinh không chỉ có mình anh...

Không, không đúng, những cái đó đều không quan trọng. La Tại Dân lắc đầu, hiện giờ điều quan trọng nhất là anh không thể để một mình Hoàng Nhân Tuấn đối mặt với thất bại, bất kể là khả năng nào anh đều bảo vệ cậu, không để cho cậu đi vào vết xe đổ.

La Tại Dân tiến lên túm khóa kéo kim loại đung đưa dưới vạt áo Hoàng Nhân Tuấn.

"Nếu cậu đã quyết định thì con đường sau này, tôi đi cùng cậu."

Nói xong, Hoàng Nhân Tuấn đi đằng trước chợt cứng lưng, tay cầm cốc trà sữa không chắc suýt thì rơi, cậu dừng chân, xoay người lại.

Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là La Tại Dân đã giấu kín mọi cảm xúc, nghiêng đầu nhìn bảng LED đang chạy clip quảng cáo bên ngoài một cửa hàng trang phục cách đó không xa.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên quảng cáo, La Tại Dân khó nén nổi phì cười.

"Nhân Tuấn, cậu thấy tôi có đẹp không?"

Hoàng Nhân Tuấn trợn tròn mắt, "A" một tiếng chẳng hiểu gì, cậu tỉ mỉ quan sát La Tại Dân một lượt từ trên xuống dưới, đang ngạc nhiên khi người này thay đổi cảm xúc nhanh chóng mặt, cậu còn chưa kịp có phản ứng.

Cùng lúc đó, Hoàng Nhân Tuấn cũng nhớ đến hình ảnh La Tại Dân trên tivi mà cậu xem được, tuổi trẻ sung sức, phong độ phóng khoáng.

Có thể hiện tại La Tại Dân còn nhỏ, chưa thành người lớn thực thụ, nhưng...

"Đương nhiên rồi." Hoàng Nhân Tuấn cười, gạt tóc mái lưa thưa trước trán La Tại Dân sang bên, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của đối phương, nói: "Trong lòng tôi lúc nào cậu cũng là người xuất sắc nhất."

La Tại Dân khựng lại, anh nhìn thấy sự khen ngợi và hâm mộ thuần túy hiện rõ trên gương mặt Hoàng Nhân Tuấn. Chỉ dựa vào một câu nói này anh đã biết mình nên làm như thế nào.

La Tại Dân đứng thẳng người, thuận tiện kéo bàn tay Hoàng Nhân Tuấn vừa chỉnh tóc giúp anh, nhẹ nhàng nắm gọn trong tay.

Anh bỗng rùng mình, nghĩ thầm...

Nếu Trịnh Tại Huyền có thể đặt chân vào giới giải trí, thì tại sao anh lại không thể?

Giống như lời Lý Khải Xán nói, anh nên tranh, nên giành, chứ không phải lựa chọn rút lui quá sớm.

Anh phải đứng đến vị trí Trịnh Tại Huyền không thể đạt tới, đứng trên đỉnh cao nhất, tuyên bố cho tất cả mọi người biết quyền sở hữu của anh đối với Hoàng Nhân Tuấn. Chuyện Trịnh Tại Huyền không dám làm, rồi anh sẽ làm được dễ như trở bàn tay.

Hết chương 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #najun