Chương 13
Nhưng tinh thần kích động nên nhắm mắt nằm đến khi trời tối cậu vẫn chưa thể nào ngủ, bò dậy tìm sách mà không đọc lọt được chữ nào. Dường như thời gian tạm dừng tại giờ phút này, dù có động lực và thôi thúc mạnh hơn nữa cũng chỉ như chiếc xe hỏng máy, đổ đầy xăng vẫn không chạy được.
Phòng ngủ không rộng, sắc trời tối dần, bức tường màu trắng rạn nứt bong tróc vì lâu ngày không tu sửa, mép cửa sổ nhôm hợp kim gỉ sét, bốn góc tủ quần áo đóng bằng gỗ ép đều được vá đinh sắt mới miễn cưỡng đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn đèn sợi đốt trên đỉnh tường phủ một lớp bụi dày, thế nên cho dù ánh sáng cường độ mạnh cũng không cảm thấy quá chói, mù mịt, Hoàng Nhân Tuấn ấn bật rồi lại tắt. Cả căn phòng mờ tối.
Dựa vào chút ánh sáng ít ỏi từ bầu trời ngoài cửa sổ chiếu vào, điện thoại nhấp nháy đèn báo, Hoàng Nhân Tuấn mở lên xem, là quảng cáo.
Cậu hít thở sâu, lại hít thở sâu, luồng hơi nghẹn ứ cứ mãi không xuống tới đáy, có dùng sức thế nào cũng đều phí công. Cậu lại gửi cho La Tại Dân thêm một tin nhắn.
[Anh an toàn chưa?]
Bên kia im lìm, khung trò chuyện đột nhiên như chết, luôn trong trạng thái không trả lời.
Cậu nằm bịch xuống giường, tầm mắt không cố định tại một vị trí nào, như đang ngẩn ngơ hoặc là thẫn thờ. Tình trạng thế này kéo dài cả đêm, hôm sau cậu dậy tắm rửa, thay quần áo, thu xếp ba lô mang từ sông Lí về, trong ba lô còn có vài bộ áo khoác và áo phông của La Tại Dân, cậu giặt sạch rồi treo lên móc, tìm ngày có nắng đem ra phơi, bà nội lo cháu trai gặp phải khó khăn không nói, hỏi gần hỏi xa nhiều lần về chuyện hôm đó, Hoàng Nhân Tuấn khăng khăng nói dối, bảo là ngã mạnh quá nên đau.
Sau đó hai bà cháu đều không nhắc lại.
Dường như nghỉ hè vừa mới bắt đầu, bảng điểm được đăng vào nhóm chat của lớp sau khi thi xong hai ngày, Hoàng Nhân Tuấn không xem, chỉ mải chơi với con Đen, vài ngày sau tìm lại trạng thái cậu mới phát hiện lần này mình phát huy khá tốt, 673 điểm, trải nghiệm một lần hạng nhất toàn trường. Cậu nghĩ mình nên vui mới phải, mấy người bạn tương đối thân thiết gửi lời chúc mừng, nói phải đi ăn khao, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác vận may của mình bắt đầu tốt hơn, hay nên nói đang chầm chậm đi về phía con đường đáng để mong đợi.
Cậu cầm điện thoại kiểm tra lỗi sai trong bài thi của mình, làm ghi chép, từ đầu đến cuối chẳng có cảm xúc.
Không vui như dự đoán, cậu vùi mình vào sách vở, bài thi, học từ sáu giờ sáng đến một giờ đêm, cảm giác chưa đủ, còn thiếu nhiều lắm.
Thi thoảng cậu có gặp Chị Lâm ở chợ lúc đi mua thức ăn cho bà, hỏi cậu dạo này sống thế nào, có thiếu tiền không, Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu nói không thiếu, vẫn ổn. Chị Lâm chọn giúp cậu ít thức ăn tươi ngon, trước khi đi còn nhét một miếng thịt nạc thăn vừa mua vào túi của cậu.
Mỗi lần về nhà phát hiện thức ăn dư ra là Hoàng Nhân Tuấn dở khóc dở cười, hôm sau mua trả rồi đem đến ngồi lại trong nhà nghỉ một lúc, Đường Xán dạy cậu chơi game, từ trò Xếp gạch cổ điển đến trò Cà rốt tưởng tượng, nói chung là mấy trò khá trẻ con. Hoàng Nhân Tuấn giúp Đường Xán qua cửa khó, đối phương liền mời cậu ăn kem, Lâm Khả cả ngày rảnh rỗi lôi kéo hai người ra đại sảnh xem phim, gì mà “Điềm mật mật”, “Happy Ghost III”, “Khói thuốc tình yêu”.
Từ ba giờ chiều đến bảy giờ tối, Chị Lâm ngủ dậy hắng giọng chửi vài câu, thi thoảng cũng ngồi xuống cắn hạt dưa cùng xem mấy câu chuyện tình yêu của cặp đôi nam nữ thần kinh rung rinh.
Trong rất nhiều buổi chiều như vậy, Hoàng Nhân Tuấn đã học được câu chửi bậy đầu tiên. Lấy mẹ làm tâm vòng tròn, bạn thân bạn tốt làm bán kính, thu hoạch được cả đống kỹ năng chửi tục, cậu nhớ đến đoạn Lý Kiều vừa khóc vừa cười với chuột Mickey anh Báo, Đường Xán ngậm thuốc lá tỏ vẻ không thể hiểu nổi, Lâm Khả chửi cái gì cậu cũng chẳng rõ.
Tối hôm đó cậu bước đến dưới sân khu nhà tập thể, ngang qua siêu thị mini không hề ngoảnh đầu như thường ngày, ông chủ thấy một cậu nam sinh đi qua như cơn gió, đi lại như con chó, mua một bao thuốc lá Đại Tiền Môn vỏ mềm, một chiếc bật lửa màu da cam.
Cửa phòng ngủ vừa khóa lại, Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên chiếc ghế con cạnh cửa sổ run rẩy châm điếu thuốc lá đầu tiên trong đời. Đưa lên miệng còn chưa biết cách hút, cậu nhìn vài ngôi sao lấp lánh trên bầu trời nhá nhem tối ngoài kia, bất chấp tất cả rít một hơi, khói thuốc mù mịt, theo đường hô hấp của cậu ào ào tiến vào phổi, thuốc lá cực nồng, Hoàng Nhân Tuấn chảy cả nước mắt, ngửi được mùi của La Tại Dân.
Mặc dù chẳng có kỹ xảo, mùi trà mùi sữa đều không có, chỉ có mỗi mùi thuốc lá, nhưng cũng đủ để cậu nhớ đến anh La. Hút hết một điếu thuốc, bầu trời tối hẳn, sao cũng nhiều hơn, Hoàng Nhân Tuấn dùng ngón tay kẹp đầu lọc thuốc lá không mấy thành thạo, bật điện thoại di động mở khung trò chuyện, câu cuối cùng vẫn là “Anh an toàn chưa?”
Cậu cười, lại gửi tiếp: [Anh La, anh đến nhà chưa?]
Cả thành phố trở nên im ắng, bên kia không có tin tức.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn chòng chọc vào màn hình, hút từng hơi từng hơi, dường như trong lòng bình tĩnh hơn nhiều, dần dà hơi choáng váng đầu óc, cậu lên mạng tra thì đây là phản ứng bài xích, ai cũng như vậy cả.
Vì nguyên nhân gì mà anh La lại hút thuốc nhỉ, vài lần đầu hút thứ này đều có cảm giác rất không thoải mái. Hoàng Nhân Tuấn vừa nghĩ vừa châm điếu thuốc thứ hai, khung trò chuyện chỉ còn tin nhắn của một mình cậu, điều rất khó tránh khỏi là người mới hút thuốc dễ say, cậu đi đứng lảo đà lảo đảo, ngã xuống giường chẳng ngủ được mà đầu thì đau muốn nứt toạc. Cậu không nỡ vứt, trong lúc hỗn độn điếu thuốc kia bị nắm vào lòng bàn tay, bỏng đến mức nổi mụn nước, đến hôm sau cậu mới nhìn thấy, tàn thuốc màu đen lẫn với máu và mụn nước bị vỡ.
Kỳ nghỉ hè trôi qua nhanh như chớp, vào năm học mới Hoàng Nhân Tuấn nghe giảng hiệu suất cao hơn, cậu đã có mục tiêu, bất kể thế nào cũng phải vào nội thành, nghe có vẻ thật giản dị, thanh thiếu niên vùng ngoại thành tuyến mười tám phấn đấu từng ngày. Chương trình học lớp 11 càng ngày càng nhanh, thời gian ghi chép bài vở trong giờ học bị chèn ép vô hạn, dẫn đến giờ ra chơi Hoàng Nhân Tuấn cũng không có thời gian nghỉ ngơi, đi vệ sinh cũng phải thật nhanh chân, chỉ sợ quên mất lời giáo viên giảng, cũng chỉ sợ để lỡ bất cứ chi tiết được điểm nào.
Bài tập mỗi môn đều có tới vài quyển, lúc trước cậu luôn không nỡ bỏ tiền mua sách tham khảo, bây giờ cũng buộc phải đặt mua cả đống cùng với bạn học, thời gian có thể sử dụng đều vùi đầu vào việc học, toàn thân tê dại nhưng suy nghĩ trở nên đơn giản. Cứ nửa tháng được nghỉ học một lần, Hoàng Nhân Tuấn ở nhà làm bài tập, thi thoảng Đường Xán đến tìm cậu đi chơi, hai người thân nhau rồi cũng chẳng còn giới hạn, thoải mái trêu chọc đùa giỡn, đến quán game, bình thường đều là Đường Xán mời vì biết Hoàng Nhân Tuấn không có tiền.
Chơi chán rồi thì chạy đến nhà nghỉ Chị Lâm tìm Lâm Khả, ăn ké dưa hấu, đôi khi Lâm Khả để dành chút đồ ăn ngon cho hai thằng, thịt bò khô, thạch hoa quả các kiểu. Vì không phải nghỉ hè nên Hoàng Nhân Tuấn chỉ ngồi nửa tiếng là phải về nhà, cậu hiểu rõ mình muốn cái gì.
Cách vài ba hôm cậu lại gửi tin nhắn cho La Tại Dân, không hồi âm, chưa từng có hồi âm. Gửi xong cậu ném bút đi châm một điếu thuốc, vết sẹo tròn tròn màu đỏ sẫm trong lòng bàn tay có thể không cách nào biến mất. Hoàng Nhân Tuấn sống mỗi ngày lặp đi lặp lại, cũng rất khó nhận ra nhàm chán, mỗi ngày đều giống nhau, ngày nào cũng như thế.
Sau cuộc thi tháng cậu đến nhà nghỉ Chị Lâm hỏi dạo này có người đến sông Lí không, Đường Xán cười: “Vẫn còn nhớ nhung cơ à, anh La của mày chưa liên lạc sao?”
Trước đó Hoàng Nhân Tuấn không tiếp lời mấy câu kiểu như thế này, hôm nay đối đáp trôi chảy: “Chưa liên lạc, em định đến đó tìm kim chủ.”
“Thôi đi.” Đường Xán cốc đầu cậu: “Chém gió mà không nghĩ trước.”
Lâm Khả tặc lưỡi: “Tiểu Hoàng đổi tính rồi.”
Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu nhìn điện thoại, cười qua loa miễn cưỡng: “Đúng thế.”
Dạo này không có người đến sông Lí, thời tiết chuyển lạnh, Lý Tổng nói quanh năm đều như mùa xuân tuyệt nhiên không thể ngờ được thời tiết năm nay lại lạnh khủng khiếp, tháng Mười một đóng cửa làng du lịch về Thượng Hải dưỡng lão. Không có điểm du lịch, nhà nghỉ cũng chẳng ai tìm đến, làm ăn khó khăn, Chị Lâm sầu não bèn nghĩ cách bán vịt gà ngan ngỗng ở sân sau đi kiếm ít tiền. Lâm Khả bó tay: “Không đến mức đó chứ, đâu phải mẹ không có tiền tiết kiệm.”
Chị Lâm vẫn sầu: “Mày đi lấy chồng không cần tiền hả.”
Lâm Khả nghe thế dựng hết cả lông tơ trên người lên, xách cổ hai thằng đi chơi.
Gò đất không cần lái xe cũng có thể đi lên, vòng qua khu tập thể một đoạn, Hoàng Nhân Tuấn đi hết sức thuận lợi, Đường Xán luôn miệng kêu la tao đến tháng rồi không đi nổi. Lâm Khả gõ cái đầu tóc tai bù xù của cậu ta: “Nói vớ vẩn.”
Cỏ mọc khắp nơi, gió to quét qua mặt, mây dày che kín mặt trời.
Vùng ngoại thành tháng Mười một đã lạnh sương giá tới nỗi cỏ không mọc nổi, Hoàng Nhân Tuấn chỉ mặc một chiếc áo, đi bộ lên gò đất còn hơi nóng.
“Tiểu Hoàng mày đến đây thả diều à?” Lâm Khả tìm một tảng đá to ngồi xuống.
“Chưa thả bao giờ, chỗ này có thể nhìn thấy nội thành.”
Đường Xán rướn cổ lên nhìn: “Đúng thật này, nhìn thấy được đại khái, mày nhìn làm gì thế?”
Hoàng Nhân Tuấn chỉ: “Đó là nhà em, tiến lên phía trước một tí là nội thành.”
Đường Xán vỗ đùi đỡ trán cười phớ lớ: “Con mẹ nó, mày làm như nhi đồng canh giữ vùng núi vậy.”
“Xùy, nói năng hẳn hoi, Tiểu Hoàng bị mày làm hư rồi.” Lâm Khả thở dài.
“Đâu có, nó tự học hư đấy chứ, vả lại cũng không thể như cục bông cả đời để người khác tùy tiện nắn bóp được, em thấy nó như bây giờ rất tốt.”
Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên cỏ: “Ngày trước chỗ này được khai phá ạ?”
Lâm Khả nhìn ngó xung quanh, thấy đằng xa còn có mấy bức tường trắng chưa kịp phá dỡ: “Ngày trước có công ty nào đó nhận khai phá, nhà nước nhận thầu, về sau sửa được ba tháng thì người bỏ đi hết.”
“Vì sao?” Đường Xán tò mò: “Không có tiền hả?”
“Mẹ tao đoán không phải, cảnh sát đến kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy chỗ chúng ta lúc trước có nói, tiền thì vẫn có nhưng nhà nước rút công ty kia về, bắt đình công.” Lâm Khả nhớ không rõ ràng lắm, trong tư tưởng của cô đều chỉ là chuyện không đáng kể.
“Cứ thế là đi sao?” Hoàng Nhân Tuấn hỏi.
“Chứ còn sao nữa.” Lâm Khả cười: “Trong một đêm toàn bộ công nhân đi hết, làm hại đám gái gọi đều không làm ăn được, tức chết luôn.”
Đường Xán lạnh lùng hầm hừ: “Chị kể Liêu Trai đấy à.”
Lâm Khả cốc đầu cậu ta: “Mày nói cái đéo gì thế, thật sự đi hết trong một đêm, không tin về hỏi mấy đứa trong nhà nghỉ, ai cũng biết.”
“Được rồi, được rồi.” Đường Xán khoanh tay nhún vai: “Tại mẹ chị đáng sợ, về thôi.” Nói xong đi về phía sườn dốc.
Hoàng Nhân Tuấn cũng không ở lại thêm, chầm chậm đi xuống theo bọn Lâm Khả.
Trên mạng không có bất cứ thông tin nào về mảnh đất này, Hoàng Nhân Tuấn về nhà tìm kiếm cả buổi cũng chẳng ra được cái gì. Cậu tắt điện thoại nằm xuống giường nhìn trần nhà, La Tại Dân đến đây, gò đất, nhà máy cũ, sông Lí, chắc chắn có liên quan, cậu không hiểu điều chính quan trọng trong đó nhưng nhất định không dễ giải quyết.
Cậu lại gửi thêm một tin nhắn: [Anh La, chỗ anh trời trở lạnh chưa?]
Tất cả đều là câu hỏi, chỉ có câu hỏi mới thôi thúc bản năng trả lời của người khác. Cậu đợi một lúc, tắt điện thoại ngồi dậy làm bài tập. Một tờ đề đủ đề trấn áp tâm trạng hơi hơi xao động, cầm bút lên một cái là lập tức tập trung tinh thần, theo trình tự cố định là làm bài điền vào chỗ trống đầu tiên, bài trắc nghiệm thứ hai, cuối cùng là bài tự luận.
Có kiến thức nền tảng vững chắc lại thêm chiến thuật làm trắc nghiệm, chẳng thu hoạch được gì là điều không có khả năng, Hoàng Nhân Tuấn chịu đựng đến cuối kỳ, vào thời điểm tổng thành tích lớp 11 dễ bị kéo xuống, cậu giữ vững ba lần hạng nhất toàn trường, vượt xa hạng hai hơn năm mươi điểm. Có đợt giáo viên chuyển cậu lên bàn đầu ngồi để đảm bảo lúc nào cũng có thể đốc thúc hạt giống tốt hiếm có này.
Hoàng Nhân Tuấn không chịu nghe theo, làm gì có ai ngồi học hoàn toàn tập trung suốt bốn mươi lăm phút, cậu cũng không làm được, ngồi bàn đầu dễ có cảm giác bức bách, không thoải mái, thậm chí có lúc cậu còn dùng điện thoại trong giờ để đọc tin nhắn, nhìn khung trò chuyện WeChat, đương nhiên chưa từng có hồi âm, từ nghỉ hè đến hiện tại, cuối tháng Bảy tới đầu tháng Một, non nửa năm rồi không một tin tức.
Ngoài hút thuốc lá, Hoàng Nhân Tuấn không có thói quen xấu nào khác, học được cách chửi nhưng rất ít khi nói, thuốc lá cũng chỉ hút khi ở nhà hoặc trốn bên ngoài, thi thoảng hàng xóm xuống dưới nhà đổ rác trông thấy một đống nhỏ đen thùi lùi ngồi chồm hỗm dưới gốc cây cổ thụ thở hổn hển còn tưởng là chó hoang, kêu to mấy tiếng, đống nhỏ màu đen đứng lên dọa bà cụ sợ điếng người liên tục lùi về sau. Cậu bèn đổi chỗ khác tiếp tục ngồi, tìm nơi không người, bụi cỏ hoặc chân tường.
Qua vài tháng dường như người cũng chững chạc hơn, chẳng mấy chuyện lớn làm cậu sợ hãi được. Ôn thi học kỳ tiến hành tuần tự từng bước một, các bạn khác không quá quan tâm với việc chia lớp, những người quan tâm thì đều hỗn loạn.
Nếu không được vào lớp chọn thì cơ hội học thi giảm mạnh, tài nguyên của trường có hạn, giáo viên giỏi đều phân cho lớp chọn, lớp thường phần nhiều chỉ được chăng hay chớ, giáo viên sắp xếp và không khí học hành đìu hiu, thành tích chỉ leo lên được đến top 50 toàn trường dù có gắng sức tới mấy. Thế nên ôn thi học kỳ càng thêm gian khổ, Hoàng Nhân Tuấn làm học sinh hạng nhất hết sức bấp bênh, điểm chênh lệch càng ngày càng giảm, xuống còn ba mươi, hai mươi, có vài lần tự học buổi tối các bạn đều ở lại không chịu về, tìm giáo viên hỏi bài, miễn cưỡng nhận đãi ngộ vượt mức bình thường.
Đúng chín giờ Hoàng Nhân Tuấn thu dọn sách vở về nhà, bà nội để lại đồ ăn đêm cho cậu, cháo hoặc bánh bao, đồ ăn kèm, thi thoảng có sủi cảo. Giải quyết qua loa rồi vào phòng ngủ khóa trái cửa hút thuốc, không còn phản ứng bài xích như lúc mới đầu, bây giờ đã miễn dịch, cậu nghỉ chừng chục phút rồi bắt đầu làm bài, viết ghi chép tổng kết.
Không quá rối trí như trước, hiện giờ làm việc đều dựa theo kế hoạch. Hình như trái tim đột ngột chìm xuống, chìm vào trong nước đầm Đá, thi thoảng nằm mơ thấy bầu trời trên vách Quan bị xẻ ngang thành hai nửa.
Thi học kỳ, Hoàng Nhân Tuấn làm bài dựa theo kinh nghiệm nhưng quá trình lận đận, có mấy bài tự luận cậu chưa từng gặp, dạng bài rất khó, chỉ riêng tính toán thôi đã tốn hết bốn mươi phút, cố gắng viết được đến lời giải bài cuối cùng, đóng nắp bút lại, đúng lúc chuông reo, mọi người đứng dậy đợi giám thị thu bài.
Hoàng Nhân Tuấn ra khỏi phòng thi nghe thấy rất nhiều bạn đang bàn về đề thi Toán và Lý lần này, độ khó không thấp, cũng không biết trường Trung học số 1 mua đề ở đâu mà trình độ khác hẳn.
Có một nam sinh bình thường tương đối thân đi ra cùng cậu, tính tình cởi mở, biệt danh Chủ tịch Trương, gia đình giàu có nhưng không huênh hoang, Hoàng Nhân Tuấn nói với cậu ấy vài câu, Chủ tịch Trương hết sức hâm mộ: “Bài cuối cùng cậu giải được rồi á, má ơi tôi hoàn toàn không viết nổi nửa chữ, khó muốn xỉu.”
“Tôi làm sai, xong rồi mới thấy mình chỉ làm lung tung.” Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười tự giễu: “Như nhau cả thôi.”
Chủ tịch Trương vuốt ngực, thở hồng hộc: “Tôi chỉ mong sao đủ điểm chuẩn.”
“Thế thì được rồi còn gì.” Hoàng Nhân Tuấn khích lệ đối phương, trong ấn tượng của cậu thành tích đối phương không tệ chút nào.
“Ôi nếu lần này cậu lại hạng nhất toàn trường sẽ có niềm vui bất ngờ đợi cậu đấy.” Chủ tịch Trương mặt mày hớn hở, vì lạnh nên liên tục xoa hai tay vào nhau, thoạt trông rất giống con ruồi đen khổng lồ.
“Niềm vui bất ngờ gì?” Hoàng Nhân Tuấn dừng bước đứng cạnh cột điện trước cổng trường, phản ứng đầu tiên là học bổng, sau học kỳ này sẽ chia lớp, nếu thành tích tốt có lẽ tiền thưởng cũng nhiều. Nghe nói trước đây có chị khóa trước từng nhận được năm nghìn tệ, làm người thì đều khó mà kháng cự hấp dẫn này.
Chủ tịch Trương cười thần bí: “Tôi nói rồi cậu phải giả vờ không biết đấy, nếu không đám con gái sẽ giết tôi mất.”
“Hả?” Hoàng Nhân Tuấn thắc mắc: “Liên quan gì đến con gái?”
“Ầy.” Chủ tịch Trương gõ gõ đỉnh đầu, xoắn xuýt một lúc, đến sát bên Hoàng Nhân Tuấn thì thầm: “Hạng ba lớp mình nói lần này cậu lại hạng nhất thì sẽ theo đuổi cậu!” Giọng nói không được tính đến mức thì thầm.
Tai Hoàng Nhân Tuấn chấn động, còn đang xấu hổ thì bị người túm quai cặp lôi ra xa mấy bước, Đường Xán bước đến đứng trước mặt Chủ tịch Trương, giọng điệu lạnh nhạt: “Em này có chủ rồi, khỏi theo đuổi đi.”
Chủ tịch Trương trợn tròn mắt: “Hả? Có chủ rồi? Ai thế?” Cậu ấy lớn tiếng hỏi Hoàng Nhân Tuấn: “Không phải chứ? Có phải anh em không mà chuyện này mà cậu cũng không kể với tôi?”
“Ơ?” Hoàng Nhân Tuấn càng xấu hổ hơn, xua tay bày tỏ không phải, Chủ tịch Trương tiếp tục bối rối: “Là hoa khôi lớp chúng ta hả? Thành tích tạm được. Ấy đừng có kéo, để tôi hỏi cho rõ ràng đã!”
Đường Xán nhíu mày chặn Chủ tịch Trương lại: “Vẫn còn đuổi theo? Còn đuổi nữa tao đánh mày đấy có tin không?”
“Cậu là ai!” Dẫu sao Chủ tịch Trương cũng không phải người bình thường, hơn chục năm qua chưa từng bị ai bắt nạt, phồng mồm trợn má: “Cậu là ai? Học lớp nào? Cậu còn đánh...”
Mặt Đường Xán đen thui cực độ, vung nắm đấm lên.
Chưa đi được mấy bước Hoàng Nhân Tuấn chợt lạnh cả người. Đôi môi mím chặt, chân như bị đóng đinh xuống lòng đường không thể cất bước, cậu ngẩng đầu nhìn chiếc xe chưa từng thấy đang đỗ bên kia đường, một người đàn ông mặc áo gió màu đen dựa cạnh xe, đang châm thuốc lá, ngậm trong miệng, lông mi rũ xuống nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn, bình tĩnh, sắc trời ảm đạm, đèn đường và đèn LED từ các cửa hàng túm tụm, phía sau là những đám mây nặng nề muốn rớt, sắp có tuyết rơi rồi.
La Tại Dân nhướng mày với cậu, nói bằng khẩu hình: Lại đây.
Một trận tuyết lở.
Hoàng Nhân Tuấn không biết mình đi đường bằng cách nào, đến khi có ý thức thì đã ngồi trong xe, bị ấn xuống lưng ghế chặn kín hơi thở. Cậu ngửi thấy mùi của anh La, không phải mùi vừa nồng vừa sặc của Đại Môn Tiền mà càng thêm nguy hiểm chết người. Toàn thân mất hết khả năng hoạt động, nhưng tim đập cực nhanh, đây là anh La của cậu, là La Tại Dân biến mất vài tháng trời mà con mẹ nó cậu tưởng đâu đã chết.
Đ** mẹ mày.
Hôn xong Hoàng Nhân Tuấn chửi một câu như thế.
Hiển nhiên La Tại Dân hơi bất ngờ, sau đó cười: “Biết chửi bậy rồi à?” Bạn nhỏ trưởng thành rồi, ban nãy khi cậu đi tới anh nhìn không chớp mắt, cao hơn rất nhiều, không còn nhỏ như lúc trước.
Anh kéo cậu ôm vào lòng: “Ôm một cái.”
Mắt mũi Hoàng Nhân Tuấn bị dồn đống lại, trong toàn bộ hơi thở đều là nhiệt độ của La Tại Dân, cậu nắm thật chặt hai tay mình, liên tục nắm không chịu thả.
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com