Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03

Thật ra trong văn phòng Na Jaemin chẳng làm gì cả, anh nghe Huang Renjun nói hết mấy lời viển vông chỉ im lặng đẩy người ra, sau đó chỉnh lại cổ áo của mình.

"Không có lần sau." Na Jaemin không liếc nhìn Huang Renjun đứng thẳng tắp bên cạnh mình nữa: "Không phải Giám đốc nào nghe cậu nói những lời này xong cũng có thể chẳng so đo tính toán mà tiếp tục hợp tác với cậu đâu."

"Tôi biết mà." Huang Renjun coi như Na Jaemin đang nói vớ vẩn với không khí: "Nhưng không sao, tôi có cả trăm ngàn cách để thu hút cậu." Nói xong cậu hết sức tự nhiên đi ra khỏi văn phòng Na Jaemin, chỉ để lại cho Na Jaemin một cái gáy tròn tròn và một mùi hoa nhài phảng phất. Na Jaemin hơi hơi hít mũi, nghĩ thầm mùi nước hoa trang nhã này đúng là không phù hợp với người như Huang Renjun từ trong ra ngoài.

Tuy nhiên sau lần gặp mặt tại văn phòng đó Huang Renjun như bốc hơi khỏi thế gian, cũng không thấy đến công ty. Na Jaemin là Giám đốc công ty giải trí nhưng không thích quan tâm tin tức giải trí, do đó Huang Renjun như giọt nước dùng cay rớt xuống người anh khi ăn lẩu, cay nóng tươi mới, song ném vào máy giặt một cái là biến mất chẳng còn tung tích.

"Lịch trình sáng nay là đến cắt băng khánh thành trung tâm triển lãm mới." Lee Mark nghiêm trang đứng cạnh Na Jaemin báo lịch trình hôm nay, sau đó nhấc bộ âu phục vẫn luôn xách trên tay lên: "Quần áo đã chuẩn bị xong, mẫu mới nhất, hiện nay trong nước chưa có ai mặc." Lee Mark cố tình nhấn thật mạnh khi nói đến ba chữ mẫu mới nhất, nói xong quan sát sắc mặt Na Jaemin, người kia hình như không nhận ra điều khác thường, chỉ gật đầu nhận quần áo rồi vào phòng nghỉ thay đồ.

.

"Sau đây xin mời Giám đốc Na Jaemin của Na's, Trưởng phòng Park của phòng Văn hóa, Trưởng phòng Kim của phòng Quan hệ công chúng, cùng với idol thế hệ mới nổi tiếng nhất hiện nay là cậu Huang Renjun, đến cắt băng khánh thành!" Chị dẫn chương trình mặc bộ lễ phục lộng lẫy nói xong, Na Jaemin phía sau sân khấu sững người giây lát, anh vừa nghe thấy gì? Huang Renjun? Cậu cũng đến?

"Giám đốc, quả thực độ nổi tiếng của Huang Renjun cực cao, phòng Phát triển thị trường cho rằng mời cậu ấy đến cắt băng khánh thành có thể đem lại sức hút nhất định cho hoạt động lần này..." Lee Mark đứng sau lưng anh lặng lẽ lên tiếng, anh xua tay ra hiệu không sao, cài cúc áo vest rồi sải rộng bước chân đi lên sân khấu. Sau khi đứng ổn định trên sân khấu mới khẽ ngước mắt, Huang Renjun mặc một bộ âu phục màu đen thêu hoa cắt may vừa người đi tới, trên mặt cậu là nụ cười hết sức rạng rỡ, mái tóc màu vàng nhạt suôn mượt rõ nét dưới ánh mặt trời buổi sớm, khiến người ta không khỏi nhớ đến kẹo bông gòn vừa làm xong, tơi xốp ngọt ngào.

Na Jaemin còn đang ngẩn người, Huang Renjun đã đứng vững bên cạnh anh. "Chào nha, Na Jaemin." Lâu vậy rồi không gặp mặt Huang Renjun vẫn gọi thẳng tên anh như vậy: "Rất vui được gặp lại cậu." Giọng cậu trong trẻo dứt khoát, theo làn gió nhẹ chui vào tai Na Jaemin, có hơi ngứa.

"Cảm ơn cậu Huang Renjun có thể bớt chút thời gian giữa lúc trăm công nghìn việc để đến tham gia hoạt động lần này." Na Jaemin nhìn thẳng phía trước, không có ý định nhìn Huang Renjun lấy một cái, lời nói ra kết hợp với chất giọng trầm thấp của anh có vẻ lạnh nhạt và xa lạ.

"Cậu là Giám đốc của tôi, nên là tôi cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội hiện diện tại hoạt động lớn thế này mới phải, còn nữa... cậu đang trách tôi khiêu khích cậu xong lại thờ ơ với cậu nhiều ngày đó hả? Tôi cũng đâu muốn thế, công ty các cậu sắp xếp lịch trình ma quỷ làm mấy ngày rồi tôi không được ngủ ngon..." Huang Renjun đang nói chuyện, các khách mời khác đã đứng lên sân khấu, kéo cũng được các chị lễ tân đưa đến tay, lời người dẫn chương trình cắt ngang đoạn than phiền của cậu.

Lịch trình ma quỷ ư? Thì ra mấy ngày rồi cậu không xuất hiện là đang chạy lịch trình? Na Jaemin cầm kéo cắt không tập trung, lẳng lặng liếc nhìn Huang Renjun, quầng thâm quanh mắt rõ ràng đến thế rồi sao.

"Giám đốc?" Chị lễ tân lúng túng gọi anh một câu: "Xin hãy đưa kéo cho tôi."

"Hả? Được." Na Jaemin nhận ra mình thất lễ bèn giả vờ ho.

"Na Jaemin hôm nay cậu không bình thường." Huang Renjun cũng nhìn sang phía anh." Giám đốc Na bình thường nghiêm túc hẳn hoi mà hôm nay thất thần bao nhiêu lần rồi? Có phải gặp được tôi nên nai con trong lòng đâm loạn, khắp tâm trí chỉ toàn là tôi, không cách nào nghĩ được chuyện khác?" Huang Renjun nở nụ cười khách sáo, dáng vẻ nói chuyện với anh lọt vào mắt người khác là hàn huyên giữa ông chủ và nhân viên công ty bình thường, nhưng chỉ có hai người biết lời  Huang Renjun nói ra là mấy câu nhảm nhí không biết xấu hổ.

"Lần trước tôi nói rồi phải không Huang Renjun, không có lần sau." Na Jaemin nhìn thẳng vào đôi mắt dù cố giả vờ nghiêm chỉnh nhưng vẫn không giấu được vẻ giảo hoạt của cậu: "Cậu đang làm gì đấy?"

"Ồ?" Huang Renjun nghiêng nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ, đôi mắt đẹp như cáo đảo tròn: "Lần trước tôi cũng nói rồi mà, tôi có cả trăm ngàn cách để thu hút cậu, đây mới là cách thứ hai thôi."

Đến phân đoạn chụp ảnh, Na Jaemin chẳng buồn tiếp tục nói lung tung với cậu, căn cứ vào giá trị thương mại của Huang Renjun hiện nay mà hủy hợp đồng với cậu thì e rằng sẽ bị các cổ đông chửi chết, mình chỉ đành hi sinh cái tôi nhỏ bé để hoàn thành việc lớn, nhẫn nhịn rồi sẽ qua.

Nào ngờ đến phân đoạn giới báo chí phỏng vấn, người nhận phỏng vấn cùng anh lại là Huang Renjun.

"Có phải cậu đang nghĩ vì sao tôi cứ như âm hồn không tan?" Huang Renjun đứng bên cạnh anh, thấp hơn anh nửa cái đầu, ngẩng đầu lên nói chuyện với anh: "Tôi cố tình đấy, vì tôi muốn để cậu nhìn tôi thêm một lúc, tôi đẹp trai ngời ngời thế này đừng quên tôi."

Na Jaemin lườm cậu khinh bỉ.

"Tôi hỏi một câu hai bạn đừng giận nhé haha, vì trước đây từng có tin đồn nói hai bạn có khá nhiều đồ tình nhân, nên muốn hỏi cà vạt hôm nay cũng là cố tình phối thành đồ tình nhân phải không?"

Phóng viên vừa dứt lời Na Jaemin liền cúi đầu nhìn cà vạt của mình rồi lại nhìn cà vạt của Huang Renjun, đúng thật là cùng mẫu không cùng màu! Anh đang định trợn mắt với Huang Renjun thì thấy đối phương lập tức nhìn vào mắt anh, trong mắt có chứa bối rối và hoảng hốt: "Không phải, không, lần này thật sự không phải đâu... bộ đồ này do stylist chọn cho tôi." Huang Renjun nói với âm thanh chỉ hai người nghe thấy được, giọng cậu run run, hơi hơi lắc đầu.

"Có lẽ mắt thẩm mỹ của hai chúng tôi tương đối giống nhau, sản  phẩm mới mỗi tháng chỉ có vài mẫu, trùng lặp cũng không phải chuyện hiếm lạ." Na Jaemin bình tĩnh trả lời câu hỏi của phóng viên, sau đó cảm giác tên nhóc căng thẳng bên cạnh cũng thả lỏng hơn. Na Jaemin vốn rất giận, hiện giờ chỉ thấy buồn cười. Khi đó một mình nói chuyện với tôi trong văn phòng chẳng phải không sợ trời không sợ đất sao, bây giờ nhát cáy thế này?

Hoạt động kết thúc, Na Jaemin đang chuẩn bị rời đi thì bị Huang Renjun kéo lại.

"Na Jaemin, thêm wechat đi." Huang Renjun đưa điện thoại của mình ra, cậu không dùng câu nghi vấn, cậu không nghĩ Na Jaemin từ chối.

"Vì sao?" Na Jaemin nhíu mày, hình như hai người chưa thân đến mức có thể kết bạn wechat với nhau.

Huang Renjun cười cười, chỉ vào Lee Mark đang đợi cạnh đó, tiếp theo tiến lên một bước nhẹ nhàng nói bên tai Na Jaemin: "Vậy thì tôi bèn làm phiền thư ký của cậu thôi, tôi nghĩ mỗi ngày Lee Mark nhận được lời yêu thương tôi gửi cho cậu thì cho dù không nói với tôi..." Còn chưa nói xong điện thoại đã bị Na Jaemin giật lấy, bấm lạch cạch một lúc rồi ném trả lại cho cậu. Huang Renjun mang theo niềm vui rạo rực khi thực hiện được ý đồ, vẫy tay chào tạm biệt anh, sau đó sửa tên ghi chú Na Jaemin thành "Bảo bối".

Hết chương 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #najun