Chương 06
Huang Renjun ấn mở lần thứ n đường link bài báo giải trí với tiêu đề "Mối quan hệ mập mờ khó phân biệt: thực hư chuyện buổi tối Na Jaemin xuất hiện tại sân bay mặc quần áo cũ của Huang Renjun", một lần nữa sung sướng đọc hết bài báo phóng viên ba hoa phân tích mối quan hệ của hai người, sau đó quay trở về ứng dụng trò chuyện, nhận ra điểm đỏ hằng mong đợi vẫn chẳng xuất hiện, vừa rồi còn rạo rực niềm xuân vì câu kết luận của phóng viên giải trí "hai người chắc chắn có mờ ám", thoắt cái đã chẳng còn.
"Lee Donghyuck, dựa vào đâu chứ? Cậu ấy bỏ chặn tôi rồi cơ mà, ba ngày, sao vẫn không trả lời tin nhắn của tôi?" Huang Renjun ủ rũ bĩu môi, úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn, la lối với Lee Donghyuck như oán phụ. Từ sau khi Na Jaemin đi, ngày nào cậu cũng canh đúng thời gian gửi tin nhắn cho Na Jaemin, còn hết sức tri kỷ tính cả chênh lệch múi giờ, hỏi Na Jaemin ăn cơm chưa? Ngủ chưa? Dậy chưa? Nhưng tất cả chỉ như đá ném thia lia trên mặt nước không một ngoại lệ, chỉ có gợn nước trong lòng bắn lên, e rằng ở chỗ Na Jaemin đều là đá chìm đáy biển.
"Đại ca, làm người bình thường hộ cái! Cậu bắt Na Jaemin hét một câu mất mặt như thế trước toàn thể nhân viên công ty xong còn trông mong người ta để ý đến cậu? Làm như ai cũng thích cậu không bằng?" Lee Donghyuck đang bận liên lạc online với nhân viên chương trình về thủ tục của buổi chung kết, cả giới giải trí đều quan tâm đêm chung kết chương trình tuyển chọn thanh thế rầm rộ độ phủ sóng khắp nơi, tất cả thực tập sinh tiến vào vòng chung kết và quản lý của mình đều âm thầm dốc sức nỗ lực. Vậy mà ứng cử viên sáng giá cho chức quán quân là Huang Renjun thì lại ở đây bi thương sầu thảm vì đối tượng theo đuổi công khai không trả lời tin nhắn, Lee Donghyuck thật sự muốn cho một cái bạt tai đập chết tươi xong thì đem hầm nhừ rồi tự thưởng bản thân vì những vất vả khổ cực một mình chiến đấu những ngày qua.
"Cậu ấy mặc cả quần áo của tôi rồi mà còn không thích tôi?" Huang Renjun không tin Lee Donghyuck, cậu nghĩ Lee Donghyuck chỉ đang xàm ngôn: "Hơn nữa mất mặt chỗ nào, cổ vũ cho tôi mất mặt lắm sao? Cậu ngã chổng vó ngay tại vạch xuất phát mới mất mặt thì có?"
"Huang Renjun, lúc nói chuyện tử tế với cậu thì nhớ thắp nén hương cho tổ tiên, đừng để đến cuối cùng bị đập cho trận nằm liệt giường không dậy nổi lại chẳng cách nào tận hiếu với liệt tổ liệt tông." Lee Donghyuck khinh bỉ lườm đối phương, Huang Renjun còn dám nhắc đến chuyện ngã, cậu ấy tức đến mức bắt đầu thầm chửi Huang Renjun sau này mua mì gói không có gói gia vị.
"Tôi nứt ra từ trong đá, không có tổ tiên." Huang Renjun lại lần nữa vớ lấy điện thoại xem thử, bảng thông báo sạch bong kin kít, đâm cho cậu hơi đau mắt: "Tôi nói với cậu ấy là quần áo cũ tôi từng mặc rồi mà cậu ấy không phản ứng! Bây giờ lại có tin đồn rồi, dựa vào đâu còn làm lơ tôi! Tôi bị oan mà, làm như tôi thích có tin đồn với cậu ấy lắm không bằng." Lee Donghyuck ném cho cậu một ánh mắt "con mẹ nó cậu nói cái đéo gì thế", Huang Renjun tự biết mình đuối lý, lời nói ra ngay cả bản thân cậu cũng chẳng tin, bèn cười hề hề với Lee Donghyuck rồi lại gục đầu xuống bàn đơn phương tranh tài cao thấp với Na Jaemin.
Na Jaemin quả thực rất bận, bắt đầu từ khi máy bay hạ cánh đã bận túi bụi, có vài cuộc họp đang đợi, có vài lượt lãnh đạo cấp cao xếp hàng cần gặp, bận liền tù tì ba ngày, ngay cả Lee Mark đi theo cũng không chịu nổi, lúc này vất vả mãi mới ngủ được một giấc ngon lành.
Sau khi tỉnh ngủ kiểm tra hòm thư điện tử công việc theo thường lệ, Na Jaemin mới lấy điện thoại riêng tư trong cặp công văn ra, mấy ngày qua anh chỉ mang theo bên người điện thoại công việc, hơn nữa phần lớn tình huống đều là Lee Mark sử dụng, điện thoại riêng tư gửi tin nhắn sms cho Huang Renjun xong liền tắt máy ném vào cặp, bây giờ xong việc mới nhớ đến.
Na Jaemin vừa bật nguồn vừa nghĩ, ba ngày mặc kệ tên nhóc đó chắc chắn lại ăn vạ bù lu bù loa lên rồi. Quả nhiên, điện thoại vừa khôi phục ánh sáng là thông báo nhảy ra liên tằng tằng, hết nửa phút mới dừng lại, Na Jaemin nhìn một đống tin nhắn đến từ cùng một người, quả thực còn nhức đầu hơn cả so với mở hòm thư điện tử trông thấy một loạt thư đánh dấu đỏ khẩn cấp quan trọng.
Mở ứng dụng trò chuyện, chấm đỏ cạnh hình đại diện của Huang Renjun đã không còn là con số nữa mà là một chuỗi dấu ba chấm.
Bây giờ tắt máy còn kịp không, mình không muốn mở ra lắm đâu. Na Jaemin hít một hơi thật sâu, cân nhắc hồi lâu cuối cùng vẫn ấn mở khung trò chuyện, đang nghĩ nếu bây giờ anh tắt nguồn thì có lẽ lần tới bật nguồn lên số thông báo tin nhắn có thể khiến điện thoại của anh đơ luôn, anh quyết định hiện tại đối mặt với mưa to gió lớn vẫn hơn.
Trượt đọc tin nhắn, nhưng bất ngờ phát hiện không có những từ thiếu văn minh đầy màn hình như trong tưởng tượng, mà trái lại là một vài câu lặp đi lặp lại, hỏi anh ăn cơm chưa, ngủ có ngon không, làm việc có mệt không. Ngày nào cũng hỏi, anh không trả lời cũng không xù lông, vẫn cứ đúng giờ gửi tin nhắn thăm hỏi.
Con cáo này đổi tính rồi? Dịu dàng tri kỷ như thế từ khi nào vậy?
Na Jaemin đang nghĩ xem phải đáp lại sự quan tâm trong ba ngày qua của Huang Renjun như thế nào, bên kia đột nhiên gửi đến một câu.
[Na Jaemin! Bắt được cậu rồi! Con mẹ nó cuối cùng cậu cũng chịu đọc tin nhắn của tôi!]
Được, vẫn cái tính cục súc đó.
[Không phải cố tình, bận chóng mặt, vừa mới bật nguồn máy.] Na Jaemin bất đắc dĩ cười khẽ, như đang tự cười bản thân vừa rồi còn thấy Huang Renjun đã trở nên ngoan ngoãn, lại như đang cười dáng vẻ khởi binh vấn tội của Huang Renjun mới phù hợp với hình tượng của cậu.
Huang Renjun chẳng qua chỉ đang lặp đi lặp lại cả loạt thao tác một cách máy móc, mở khóa màn hình, mở phần mềm trò chuyện, mở khung trò chuyện với Na Jaemin, thoát ra, khóa màn hình, thế mà không ngờ lần này vừa ấn mở đã nhận ra toàn bộ tin nhắn đều hiển thị đã đọc, cuối cùng Na Jaemin cũng đọc tin nhắn của cậu rồi! Như chỉ sợ đối phương chạy mất, cậu luống cuống tay chân gõ chữ, thậm chí còn gõ sai vài chữ về sau mới phát hiện. Có thể làm lơ cậu mấy ngày trời cũng thật bản lĩnh, dù cách nửa vòng trái đất thì hôm nay Huang Renjun tôi đây cũng muốn đánh nhau một trận với cậu qua đường mạng.
Bên này đọc được nội dung câu trả lời của Na Jaemin, đột nhiên Huang Renjun không biết nên nói sao, toàn bộ những lời oán trách và mắng chửi vừa nghĩ xong đều bị nuốt ngược vào bụng, thì ra không phải cố tình không xem mà vì bận quá.
Na Jaemin bên kia đợi mãi Huang Renjun mới gửi tin nhắn mới đến.
[Vậy cậu có ăn cơm đúng giờ không? Ở bên đó ăn không quen hay bận rộn thế nào cũng không được để bụng đói.]
Na Jaemin trả lời: [Ừ, Lee Mark sắp xếp ổn thỏa cả, đồ ăn gọi về cũng khá ngon.]
[Thế tôi không làm phiền cậu nữa, cậu nghỉ ngơi đi.]
Ấy vậy mà lại không bám riết lấy anh? Sảng khoái kết thúc trò chuyện như thế? Na Jaemin hơi bất ngờ, ngẩn người nhìn chằm chằm màn hình trò chuyện, ngón tay dừng trên bàn phím nhưng không biết gõ chữ gì. Cáu kỉnh trào dâng trong lòng, liên tục trượt tải ghi chép trò chuyện nhưng chẳng có tin nhắn mới nào, xem ra không định trò chuyện thật. Ơ hay, rốt cuộc cậu có ý gì vậy? Lúc không xem điện thoại thì có thể gửi tới mười mấy hai mươi tin, sao đến lúc xem điện thoại nói chưa được hai câu đã bái bai đăng xuất rồi? Trò chuyện với tôi nhạt nhẽo thế ư? Thế thì đừng đến kiếm chuyện với tôi suốt ngày vậy chứ? Na Jaemin khóa màn hình ném điện thoại như thể trút giận, đúng là đầu óc úng nước mới phản ứng lại Huang Renjun sau đó leo lên thuyền hải tặc của cậu.
Huang Renjun đọc được tin nhắn trả lời của Na Jaemin xong bắt đầu khó ở. Cậu từng gặp Lee Mark, quả thực trông dáng vẻ thì đúng là một thư ký tốt tận chức tận trách, nhưng cậu chưa từng nghĩ ngay cả việc ăn uống ngủ nghỉ của Na Jaemin mà Lee Mark cũng chịu trách nhiệm! Không phải chỉ làm thư ký trong công việc thôi sao! Tức đến mức cậu đang nóng máu bừng bừng thoắt cái lạnh ngắt. Tiện tay trả lời một câu rồi không muốn nói nữa, Na Jaemin chỉ toàn khiến cậu ấm ức, rõ ràng biết hai người cách xa không thể chia sẻ không khí, vậy mà còn nói với cậu cái gì mà được một người đàn ông khác chăm sóc rất cẩn thận.
"Lee Mark có thể nghỉ việc được không!" Huang Renjun bực không chỗ trút.
"Anh Mark làm gì cậu rồi? Anh ấy xuất sắc như thế sao phải nghỉ việc, tôi thấy Na Jaemin còn phải trả lương cao cho anh ấy mới đúng." Lee Donghyuck vừa gõ bàn phím vừa trả lời Huang Renjun, không biết tên này lại đang phát điên cái gì, mới một giây trước còn la hét cuối cùng Na Jaemin cũng trả lời tin nhắn xong vui như thể trúng sổ xố năm tỷ, ngay một giây sau đã mở miệng đòi đuổi thư ký của người ta.
"Vãi, cậu cũng đang đổ thêm dầu vào lửa đấy à!" Huang Renjun tức gần chết, tất nhiên cậu biết Lee Mark rất xuất sắc! Nhưng quá xuất sắc, xuất sắc đến mức làm cậu đố kỵ! Xuất sắc thôi đã đành lại còn đẹp trai! Ôi! Bực! Phiền! Vì sao cậu lại là thực tập sinh chứ, vì sao cậu không đi làm thư ký chứ! Huang Renjun bực tức khẽ cắn môi, gào lên với Lee Donghyuck: "Tôi không thi nữa, tôi muốn bỏ thi!" Lee Donghyuck thẳng tay ném một xấp giấy A4 vừa in xong còn nóng hổi đập vào đầu đối phương: "Bỏ cái đầu cậu mà bỏ! Cậu dám bỏ thi thử xem tôi lột da cậu!"
Lee Mark đang bưng cà phê đi gõ cửa phòng Na Jaemin đột nhiên hắt hơi một cái hết sức khó hiểu, cà phê cũng sánh ra đầy người. Lạ thật, mấy hôm nay mình đâu có cảm cúm gì?
"Sau khi về nước có lịch trình gì không?" Na Jaemin uống cà phê Lee Mark đưa đến, mặc dù anh cho rằng hình như cà phê hôm nay đến muộn hơn mọi hôm, hơn nữa Lee Mark còn không mặc áo sơ mi mà cảm giác chỉ tùy tiện tròng bừa vào người một cái áo phông cộc tay rồi đến đây. Song anh không hỏi nhiều, cũng không có hứng thú, vả lại con người Lee Mark làm việc rất thận trọng, thấy nét mặt đối phương thỏa đáng như thường, Na Jaemin tự biết không xảy ra chuyện gì đáng để anh cất tiếng hỏi.
"Ký hợp đồng bên này xong, việc còn lại giao cho cấp dưới làm là được." Lee Mark kiểm tra lịch trình trên iPad. "À, về nước có một chương trình cần tham gia."
"Chương trình?" Tay Na Jaemin bưng cà phê lên miệng chợt khựng lại: "Em muốn tham gia chương trình bao giờ?"
"Là vòng chung kết một chương trình tuyển chọn, Giám đốc công ty có thí sinh lọt vào vòng chung kết đều phải xuất hiện." Lee Mark quan sát sắc mặt Na Jaemin, nói nốt nửa câu còn lại: "Chính là chương trình Huang Renjun tham gia."
Chương trình Huang Renjun tham gia?
"Em không đi." Na Jaemin đặt mạnh cà phê xuống bàn, có vài giọt cà phê bắn ra ngoài rớt xuống mặt bàn màu nâu nhạt, lan ra loang lổ. "Một thực tập sinh mà thôi, không nhất thiết phải chú trọng." Thật ra anh có thể tham dự, nhưng Huang Renjun đột nhiên lạnh nhạt làm Na Jaemin rất khó chịu, nếu nhận lời tham dự, đường đường là một Giám đốc công ty như anh, mặt mũi biết cất vào đâu, ngột ngạt trong lòng cũng không tiêu tan được. Rõ ràng là Huang Renjun theo đuổi anh chạy, giờ lập trường đảo ngược, nhất thời Na Jaemin không chấp nhận nổi.
"Vì khả năng Huang Renjun đoạt quán quân rất cao nên... tốt nhất cậu vẫn nên tham dự, phần trao giải cuối cùng do Giám đốc công ty trực thuộc trao tặng, nếu... ảnh hưởng không tốt đến công ty." Lee Mark nói hết sức chính thức, Na Jaemin đang muốn phản bác, Lee Mark lập tức nói tiếp: "Hiện giờ cả giới giải trí đều ghen tị với độ nổi tiếng của Huang Renjun, có không ít công ty muốn giành người, nếu cuối cùng đoạt quán quân mà công ty nhà mình không đến trao thưởng thì Huang Renjun sẽ nghĩ như thế nào?"
"Anh đang uy hiếp em?" Na Jaemin nheo mắt nhìn Lee Mark, người kia vẫn có dáng vẻ bình tĩnh thong dong giải quyết công việc.
"Tôi chỉ đang phân tích mặt lợi mặt hại với Giám đốc, hi vọng cậu lấy đại cục làm trọng, đừng vì chuyện tình cảm thường tình làm ảnh hưởng đến danh tiếng công ty."
"Cái gì mà tình cảm thường tình..." Na Jaemin đứng lên quay người đối diện với Lee Mark, giơ ngón tay chỉ vào đối phương dáng vẻ dạy bảo cấp dưới: "Em với Huang Renjun không phải..."
"Không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước, Trưởng phòng Kim còn đang đợi email của tôi." Lee Mark cấp tốc cất máy tính bảng, cúi chào rồi xoay người mở cửa đóng cửa đi thẳng một mạch, không có kẽ hở để Na Jaemin nói cho hết.
Lúc này Na Jaemin bức bối như ăn cả mười củ khoai lang, đầu tiên là Huang Renjun biểu diễn màn lật mặt online, sau đó là Lee Mark ăn gan hùm mật báo, hơn nữa rõ ràng anh là người trong cuộc mà sao không cho anh cơ hội lên tiếng? Người trước khiêu khích xong đăng xuất thoát thân nhanh như cắt, người sau vượt quá giới hạn xong lập tức quay người bỏ đi, ủ ôi, rốt cuộc ai mới là Giám đốc đây!
Hết chương 06.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com