Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05

Huang Renjun đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Na Jaemin.

Điện thoại tút tút rất nhiều tiếng, ngay khi Huang Renjun định bỏ cuộc thì đối phương nghe máy.

“... A lô!” Huang Renjun sợ Na Jaemin sẽ tắt máy, lập tức lên tiếng: “Tôi là Huang Renjun, tôi không cố tình lỡ hẹn, tại đột nhiên có một ca cấp cứu, bận đến tận giờ mới đọc được tin nhắn của cậu, tôi xin lỗi.”

Huang Renjun nói nhanh như bắn súng liên thanh, bên kia còn chưa kịp trả lời, Huang Renjun lại nói: “Cậu còn ở Văn phòng luật không? Tôi đem đến cho cậu ngay bây giờ.”

Nói xong cậu lại hối hận, đã đến giờ này rồi sao còn có khả năng chưa tan tầm chứ!

Khi Huang Renjun đang điên cuồng sắp xếp từ ngữ trong đầu, bên tai truyền đến một giọng nói non nớt và hết sức ngái ngủ: “Anh bác sĩ ạ? Chú em đang chuẩn bị chuyển nhà.”

“Bubu?” Huang Renjun nói thầm trong lòng tối muộn thế này vì sao Na Jaemin còn chưa cho bé đi ngủ, lại nghĩ đến nửa câu sau Bubu nói, trực tiếp đứng bật dậy từ trên ghế, lặp lại: “Na Jaemin đang chuyển nhà?”

“Vâng ạ, anh bác sĩ, nhà chú bị rỉ nước, nhà vệ sinh đang đổ mưa!” Giọng Bubu có đôi phần phấn khích, cảm giác như đang nói việc hết sức kỳ diệu với Huang Renjun, anh bác sĩ biết phép thuật nhất định sẽ rất hứng thú với chuyện này.

“Nhà chú em ở đâu, em biết không?” Huang Renjun lấy bút ra, chắp ghép được một địa chỉ từ câu chữ rời rạc của Bubu, sau đó dặn Bubu đừng chạy lung tung cũng đừng nói với Na Jaemin là cậu gọi điện thoại tới.

“Anh bác sĩ định đến đây ạ? Vì sao không thể nói với chú?” Bubu vui lắm, chỉ mong sao có thể nói ngay với Na Jaemin, nhưng anh bác sĩ không cho nói.

“Vì anh có phép thuật, nếu nói với chú thì phép thuật của anh sẽ không còn tác dụng.” Huang Renjun vừa dỗ Bubu vừa cầm áo khoác vắt trên thành ghế, nhét Heo Hồng vào túi áo, đi thẳng ra ngoài.

Huang Renjun mò mẫm cuối cùng cũng đến được tầng chính xác, cửa thang máy vừa mở ra đã thấy ngay một đống vali thùng giấy ngổn ngang trước cửa, Bubu đang nằm bò trên một cái thùng, mơ màng sắp ngủ gật. Nghe thấy tiếng thang máy, mở mắt ra liền thấy Huang Renjun đứng trước mặt, nũng nịu nhào vào lòng Huang Renjun, dụi cái đầu tóc tai xù xì vào má Huang Renjun. Huang Renjun bế Bubu lên, sau đó đi vào nhà.

Bắt đầu từ cửa vào đã có nước lênh láng khắp sàn, càng vào trong càng nhiều, trên trần còn đang rỉ nước, xem ra nước tầng trên chảy xuống. Huang Renjun giơ tay che đầu Bubu, cẩn thận đi vào. Chưa đi được mấy bước đã thấy bóng dáng Na Jaemin đang thu dọn đồ trong phòng khách, trên người mặc áo sơ mi màu xanh da trời nhạt, lúc này sau lưng đã thấm mồ hôi, toàn bộ đồ đạc chất trên bàn và ghế sofa, anh đang cất từng đồ từng thứ vào thùng. Nghe được tiếng bước chân phía sau, Na Jaemin quay người lại, trông thấy Huang Renjun đang bế Bubu.

Dễ thấy Na Jaemin thoáng ngạc nhiên, nét mặt còn xen lẫn hờn giận rất khẽ, nhíu mày hỏi: “Sao cậu đến đây?” Hỏi xong lại thấy kỳ quái: “Sao cậu biết nhà tôi ở đâu?”

Bubu giả vờ chuyện không liên quan đến mình, vùi mặt vào trong áo khoác Huang Renjun, Na Jaemin thấy nó như vậy cũng đoán được một nửa.

“Cần giúp không?” Huang Renjun hỏi.

“Không cần.” Na Jaemin lạnh nhạt trả lời, nói xong không nhìn hai người đứng đó nữa, giơ tay dùng tay áo lau mồ hôi trên cổ, quay đi tiếp tục làm việc của mình. Huang Renjun thấy hơi lúng túng, sợ mình đứng đây Na Jaemin sẽ thấy bất tiện, chỉ đành bế Bubu lùi ra ngoài cửa, một lớn một bé ngồi trên thùng giấy giương mắt nhìn.

Không biết qua bao lâu, trong lúc ngủ gật mơ màng Huang Renjun cảm giác có người đá vào cái thùng mình đang ngồi, giật mình tỉnh lại đúng lúc thấy ngay khuôn mặt không cảm xúc của Na Jaemin, vội vàng lau nước miếng bên mép, định đứng dậy nhưng phát hiện cả người Bubu nằm trên đùi mình ngủ say.

Na Jaemin lấy khăn giấy lau tay, nói: “Cậu đến đây để ngủ?”

Huang Renjun xấu hổ cười cười rồi nhớ ra chuyện chính, hắng giọng nói: “Na Jaemin, tôi không lỡ hẹn, tại đột nhiên có ca cấp cứu, tôi bận đến mãi ban nãy mới đọc được tin nhắn cậu gửi cho tôi.”

Na Jaemin nghe xong vẫn không có bất cứ biểu cảm nào, chỉ ném khăn giấy vừa lau tay xong vào thùng rác cạnh thang máy, nói: “Ai biết được có phải cậu lại lừa người nữa không.”

“Không có.” Huang Renjun cuống cuồng nói: “Tôi mà lừa cậu thì sẽ không đến đây.”

Na Jaemin nhìn Huang Renjun ngồi trên thùng giấy, vừa ngủ một giấc nhưng trong mắt vẫn đầy mệt mỏi, quanh mắt có quầng thâm, xem ra thật sự bận rộn. Tầm mắt di chuyển xuống dưới chút nữa, nhìn Bubu đang nắm chặt trong tay Heo Hồng mà mình mua tặng, ngủ say sưa.

Huang Renjun thấy Na Jaemin cứ mãi im lặng, tưởng anh vẫn không tin, đang nghĩ xem có cần gọi điện cho đồng nghiệp để chứng minh mình thật sự làm việc, chợt nghe thấy trên đầu vang lên tiếng “ờ” rất nhỏ.

Huang Renjun ngẩng đầu, Na Jaemin điềm nhiên như không, đang cầm điện thoại không biết làm gì.

Huang Renjun cũng lấy điện thoại ra, cậu nhìn thời gian, lại nhìn chỗ thùng chiếm chỗ trên hành lang, không nhịn được nữa bèn hỏi: “Cậu định chuyển đi đâu?”

“Không biết, tôi gọi điện cho Lee Donghyuck hỏi thử.”

Nghe thấy cái tên Lee Donghyuck, Huang Renjun lại thấy hổ thẹn, Na Jaemin liếc nhìn phản ứng của cậu, ấn dãy số của Lee Donghyuck.

“A lô? Na Jaemin? Có chuyện gì thế?”

Ngay khi điện thoại kết nối, tiếng nhạc ầm ĩ xen lẫn giọng nói như kèn Suona của Lee Donghyuck, màng nhĩ Na Jaemin sắp rách tới nơi, quả nhiên thằng nhóc Lee Donghyuck lại đến quán bar. Bình thường nhờ cậu ấy đi đón Bubu tan học còn được, nếu đưa Bubu đến nhà Lee Donghyuck, chưa biết chừng còn theo chân cậu ấy đến quán bar trải chiếu ngủ dưới đất.

“Không có gì, cúp máy đây.” Không quan tâm tiếng chửi bới của Lee Donghyuck bên kia, Na Jaemin quyết đoán ấn phím tắt.

“Donghyuck... Cậu ấy vẫn ổn chứ?” Huang Renjun chần chừ hỏi.

“Ổn lắm, ngày nào cũng đi bar.” Na Jaemin trả lời xong lại bắt đầu lục tìm danh bạ điện thoại, nhưng tìm hết một lượt từ trên xuống dưới cũng không tìm được người thứ hai có thể nhờ vả ở tạm.

Đến khách sạn ư? Anh thì không sao cả, nhưng dẫn theo một đứa bé, thật sự không hay lắm. Còn đang phiền muộn, vạt áo Na Jaemin bị người khẽ kéo.

“Hay là đến nhà tôi ở?” Huang Renjun ngẩng đầu nhìn anh, tay vẫn níu vạt áo anh, nét mặt chân thành.

Na Jaemin không có phản ứng ngay, Huang Renjun hiểu, dù sao cậu cũng từng làm ra chuyện như thế với anh.

“Đến nhà anh bác sĩ ạ! Con muốn đi, con muốn đi!” Bubu không biết đã tỉnh từ khi nào, bò dậy trên đùi Huang Renjun, đòi Huang Renjun bế, cùng nhìn Na Jaemin với nét mặt ngập tràn mong đợi.

Na Jaemin bế Bubu lên khỏi lòng Huang Renjun, nói với bé: “Chú bác sĩ rất bận.”

“Không bận! Chỉ thi thoảng thôi!” Huang Renjun cũng đứng lên theo, lập tức tiếp lời.

Na Jaemin lại nói: “Đồ của Bubu rất nhiều, trẻ con phiền toái lắm.”

Lần này Bubu không vui, vươn bàn tay mũm mĩm ra bịt mồm Na Jaemin, nói với Huang Renjun: “Anh bác sĩ ơi, Bubu không phiền toái tí nào, Bubu ngoan lắm.”

Huang Renjun cười, nháy mắt với Bubu tỏ ý khen ngợi, sau đó vỗ vai Na Jaemin: “Đi thôi, đến nhà tôi.”

“Tôi vẫn chưa...” Na Jaemin nói được một nửa lại bị Bubu bịt mồm, em bé la lối trong lòng anh, có nói thế nào cũng muốn đến nhà anh bác sĩ.

Na Jaemin hết cách đành nói: “Con thích chú đó đến thế sao? Chú hơi đau lòng đấy.”

Bubu không chịu khổ nhục kế, một lòng hướng về phía Huang Renjun, ôm cổ Na Jaemin đẩy về trước ý bảo anh đi theo, miệng còn nói: “Thích, thích, thích hết.”

Giọng điệu qua loa đại khái làm Na Jaemin vừa giận vừa buồn cười.

Huang Renjun đứng ở cửa thang máy đợi anh, nói: “Muộn thế này rồi trẻ con cũng mệt, đến nhà tôi ở tạm trước đi.”

Bubu lập tức giả vờ hết sức buồn ngủ, ngáp dài một cái.

Cuối cùng vẫn đưa cả người cả hành lí đến nhà Huang Renjun, hai chiếc xe không chở hết được mọi thứ, chỗ còn lại đành nhờ chủ nhà trông hộ, để hôm sau liên hệ công ty chuyển nhà đến chuyển.

Nhà Huang Renjun không rộng, căn hộ hai phòng ngủ bình thường, điểm khác với nhà Na Jaemin là trong nhà được trang trí toàn bộ bằng gam màu ấm, khiến người ta đi vào liền cảm nhận được cảm giác thư thái thoải mái toàn thân.

Na Jaemin đang quan sát nhà Huang Renjun, Huang Renjun bế Bubu đặt bé lên ghế sofa rồi quay người đi rót nước cho hai chú cháu.

Huang Renjun vừa lấy cốc trong tủ ra, vừa nói với Na Jaemin: “Cậu với Bubu ở phòng bên trái, tôi có quét dọn thường xuyên, chăn đệm đều sạch sẽ, thi thoảng mẹ tôi có đến ở mấy hôm.”

Na Jaemin gật đầu, đẩy hành lý vào phòng, bắt đầu thu xếp đồ đạc. Không bao lâu sau cửa gõ, Huang Renjun cầm cốc nước nói với anh: “Ra uống nước trước đi, tôi đang nấu mì, ăn đã rồi ngủ.” Sau đó đặt chìa khóa cầm trong tay kia lên bàn bên cạnh: “Đây là chìa khóa nhà tôi, cậu cầm đi.”

Na Jaemin chỉ đành dừng tay, bước đến nhận cái cốc trong tay Huang Renjun, đi theo cậu ra phòng khách, Bubu đang nhoài người trên bàn nhìn nước trong nồi gần đó sôi ùng ục nổi bong bóng.

Na Jaemin đến gần, xoa đầu Bubu, thấy Huang Renjun xắn tay áo bắt đầu thái đồ ăn, thoáng ngạc nhiên, anh hỏi: “Cậu còn biết nấu cơm à?”

Huang Renjun vẫn không dừng tay, thành thạo mở vung thả cà chua mới thái vào, trả lời Na Jaemin: “Ừ, nhưng tôi cũng chỉ biết mấy thứ đơn giản như nấu mì nấu cháo, khó hơn thì chịu.” Nói xong tự cười cười, còn thấy hơi ngượng.

Ba người vây quanh bàn ăn mì, Bubu thực sự không cố được nữa, Na Jaemin đưa bé đi tắm rửa rồi lên giường ngủ, Huang Renjun mới đi rửa mặt.

Đợi Huang Renjun tắm xong đi ra quay vào bếp định dọn dẹp rửa bát thì phát hiện bồn rửa bát bẩn lộn xộn đã trở nên sạch sẽ tươm tất, chén bát cũng được úp ngay ngắn trên giá.

Cứ như dẫn theo nàng tiên ốc về nhà. Huang Renjun cảm thấy ấm áp.

Buông tay áo xắn lên xuống, Huang Renjun về phòng đi ngang qua phòng Na Jaemin và Bubu, định nhìn vào trong xem thử nhưng cửa đóng kín mít, không còn cách nào chỉ đành rụt cổ lại, về phòng mình đi ngủ.

Cả đêm yên ổn, có lẽ vì hôm qua thu dọn mệt mỏi nên Na Jaemin ngủ một giấc ngon lành, đến nỗi khi anh mở mắt ra đã là tám rưỡi sáng.

Hỏng rồi! Na Jaemin cấp tốc đánh thức Bubu đang nằm ngủ say sưa bên cạnh mình dậy, thay quần áo cho bé, tiếp theo bế bé còn mơ màng vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Mở cửa phòng nhìn thấy Huang Renjun đang nấu cháo trong bếp, Na Jaemin hơi ngẩn người, mãi sau mới nhận ra, hiện tại anh đang ở nhà Huang Renjun.

“Dậy rồi à?” Huang Renjun nhìn về phía hai chú cháu, sau đó chỉ vào nhà vệ sinh: “Mau đi rửa mặt đánh răng xong ra ăn sáng.”

Na Jaemin rửa mặt cho Bubu trước, trong lúc Huang Renjun cho bé ăn cháo thì Na Jaemin đi rửa mặt. Đợi Bubu ăn cháo xong, Na Jaemin cũng sửa soạn xong, xách ba lô của Bubu chuẩn bị đưa bé đi.

Huang Renjun đuổi theo, hôm nay cậu không phải đi làm, có thể ở nhà nghỉ, bèn đặc biệt dậy sớm nấu cháo, muốn để Na Jaemin ngủ thêm một lúc.

“Cậu không ăn sáng sao?” Huang Renjun dựa vào tủ cạnh cửa nhìn Na Jaemin đang đeo giày cho Bubu, lên tiếng hỏi.

Na Jaemin đeo giày cho Bubu xong, đứng dậy phủi quần, nói: “Không ăn.”

Sau đó anh bế Bubu lên, Bubu vẫn còn ngái ngủ mơ màng chưa tỉnh, dựa vào vai Na Jaemin như con gấu túi uể oải nói tạm biệt Huang Renjun, rồi hai người cùng biến mất ngoài cánh cửa.

Huang Renjun trút hết sức toàn thân xuống ngay khi cánh cửa đóng lại, lặng lẽ buông tiếng thở dài, quay vào tắt bếp ga đang đun cháo, sau đó về giường mình lấy chăn cuộn tròn, nhắm mắt. Chẳng mấy chốc cậu lại mở mắt, bước xuống giường, nhẹ bước đi đến trước cửa phòng Na Jaemin và Bubu, nhẹ vặn mở tay nắm cửa.

Rõ ràng là ở nhà mình mà sao lại làm như kẻ trộm.

Huang Renjun ưỡn thẳng sống lưng vô thức khom xuống, đi quanh căn phòng, nhìn cái này, sờ cái nọ. Nhìn thấy truyện cổ tích của Bubu cảm thấy đáng yêu, nhìn thấy chồng hồ sơ đặt trên mặt bàn cũng không kiềm chế được lật giở xem thử, dù cho cậu hoàn toàn không hiểu. Sau đó nhìn thấy áo sơ mi của Na Jaemin trong tủ đồ, Huang Renjun không nhịn được nghiêng người tiến lên trước ngửi, quả nhiên vẫn là mùi bột giặt quen thuộc, giống hệt áo khoác đồng phục buổi chiều hôm đó. Na Jaemin từng trả lời Huang Renjun vấn đề này, anh nói rất thích mùi xà phòng lưu lại sau khi quần áo được giặt sạch sẽ, như vậy sẽ cảm thấy quần áo như mới, mặc vào người thoải mái.

“Cậu đang làm gì vậy?” Bất thình lình có âm thanh vang lên sau lưng, Huang Renjun sợ giật bắn mình toàn thân đông cứng, sao tự dưng Na Jaemin lại về! Cậu không dám quay người lại, chỉ đành giả bộ sắp xếp quần áo, trả lời lắp ba lắp bắp: “Tôi, tôi đang quét dọn phòng.”

Chổi, khăn lau, chẳng có cái gì cả, quét dọn phòng gì chứ? Huang Renjun vừa nói xong đã hối hận, khẳng định Na Jaemin biết cậu lại đang lừa anh.

Na Jaemin đi về phía trước, dừng lại ngay bên cạnh Huang Renjun, vươn tay cầm điện thoại đặt trên tủ đầu giường, hai người gần sát nhau, chỉ cần hơi nghiêng người là có thể ôm lấy.

Na Jaemin không duy trì lâu khoảng cách đó, anh nhanh chóng quay ra cửa, sau đó nói với Huang Renjun vẫn đứng im tại chỗ: “Tôi sẽ quét dọn, không phiền đến cậu, tuy đây là nhà cậu nhưng sau này đừng tùy tiện vào phòng người khác.”

Huang Renjun đưa lưng về phía anh gật đầu, tiếp theo kiên cường bất khuất đi ra khỏi phòng trước ánh mắt Na Jaemin, cuối cùng chạy bước nhỏ về phòng mình, gần như dùng vận tốc ánh sáng để vùi cả người vào chăn.

Na Jaemin nhìn bóng dáng gấp gáp của Huang Renjun mới muộn màng nghĩ liệu lời nói vừa rồi của mình có làm tổn thương người khác quá không, anh muốn đến gõ cửa phòng cậu nói gì đó mà lại chẳng biết nên nói gì, chỉ đành đeo giày rồi rời đi.

Sau khi đưa Bubu đến nhà trẻ, Na Jaemin chạy tới Văn phòng luật, còn chưa kịp nghỉ xả hơi đã phải đến phòng khách gặp khách.

Vụ án lần này tương đối khó, phần lớn nguyên nhân là do vị thân chủ này. Đây là một vụ tranh chấp gia đình, bên nhà gái ngoại tình sau khi kết hôn, bên nhà trai yêu cầu ly hôn, hiện đang tranh cãi vấn đề tài sản trong hôn nhân.

Tiền bối trong Văn phòng luật đánh giá về người này: không có bản lĩnh to tát, nhưng rắc rối vụn vặt thì cả đống.

Na Jaemin khẩn trương chạy tới nơi nhưng vẫn muộn khoảng mười phút, vừa đẩy cửa vào là bắt đầu xin lỗi, giải thích rằng mình mới đổi chỗ ở nên ngày đầu tiên đi làm phải vòng xa hơn.

Người phụ nữ ngồi trên ghế sofa không quan tâm, cô nhíu mày mất kiên nhẫn, lắc lắc cái chân vắt chéo, không hề liếc mắt nhìn Na Jaemin.

Na Jaemin khom lưng, cung kính nói: “Xin lỗi, tôi xin lỗi thêm lần nữa.”

“Đại Luật sư Na.” Rốt cuộc người phụ nữ cũng có phản ứng: “Anh có biết đối với tôi mười phút quý giá cỡ nào không? Các anh không tuân thủ thời gian mà còn thu phí đắt đỏ như thế, thắng được vụ kiện không?”

Na Jaemin tự biết mình đuối lý, chỉ đành đứng im bên cạnh, để mặc cho người phụ nữ trách cứ.

“Năng lực thì không có mà còn làm biếng.” Người phụ nữ chĩa ngón tay sơn móng đỏ chót về phía Na Jaemin: “Tôi muốn đổi luật sư.”

“Xin lỗi, luật sư khác đều có án trong tay, e rằng còn mỗi tôi có thể tiếp tục phục vụ chị.” Trên thực tế Na Jaemin đã là luật sư thứ ba người phụ nữ đòi đổi, những người khác có nói thế nào cũng không nhận. Thà kiếm ít tiền chứ quyết không chịu sự hành hạ từ cô ta.

Người phụ nữ đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế sofa, nhân viên bưng cà phê vào bị dọa, không cẩn thận làm đổ cà phê xuống đất, bắn mấy giọt vào giày cao gót của cô.

Người phụ nữ giật mình hét toáng lên: “Cậu muốn chết à! Cậu có biết giày của tôi bao nhiêu tiền không!” Cậu nhân viên cuống quít cúi mình xin lỗi, bị người phụ nữ đẩy mạnh một cái, suýt chút nữa đâm vào tượng đá trang trí bên cạnh.

Na Jaemin bực bội lên tiếng: “Mong chị bình tĩnh.”

Người phụ nữ chĩa mũi dùi ngược về phía Na Jaemin, tiến thẳng lên trước cho Na Jaemin một cái bạt tai, Na Jaemin tránh cực nhanh nhưng mặt vẫn bị móng tay đỏ sắc nhọn của người phụ nữ quẹt ra mấy vết máu.

Có người xông tới, ấn người phụ nữ mất kiểm soát xuống ghế sofa, tiền bối kéo Na Jaemin ra ngoài, người phụ nữ vẫn còn chửi: “Một luật sư cỏn con mà dám đứng đây ý kiến, còn không phải toàn ăn bằng tiền của tôi!”

Tiền bối vỗ lưng Na Jaemin bảo anh đừng nghe, Na Jaemin cười cười: “Không sao, để chị ta chửi, tốt nhất đổi Văn phòng luật khác, thế là chúng ta được giải thoát.” Tiền bối bật cười to tiếng, khẽ đấm Na Jaemin một cái: “Cậu giỏi thật đấy.”

Buổi chiều trước khi tan làm, Huang Renjun gọi điện thoại cho anh, bảo có cần cậu đi đón Bubu cho không, dù sao cậu cũng rảnh rỗi. Na Jaemin ngẫm nghĩ, để Bubu thấy trên mặt mình có vết thương cũng không hay lắm nên đồng ý, báo địa chỉ nhà trẻ cho Huang Renjun xong thì nói câu cảm ơn.

Na Jaemin bận rộn công việc đến tối muộn, quan trọng là anh sợ về sớm để Bubu trông thấy bèn ở lại Văn phòng luật cả buổi mới lái xe về.

Vừa mở cửa, hai cái đầu tròn xoe một to một nhỏ trên ghế sofa tức khắc quay về phía anh, Huang Renjun và Bubu ngồi cạnh nhau chơi xếp gỗ, thấy Na Jaemin về, cả hai đều hết sức phấn khởi. Song Na Jaemin mặt mày u ám đi đến bên ghế sofa nói với Bubu: “Mấy giờ rồi? Sao con còn chưa đi ngủ?”

Bubu bị vẻ mặt anh dọa sợ, nét cười trên khóe môi dần tắt, biến thành mặt khóc, trốn vào lòng Huang Renjun theo phản xạ, Huang Renjun giải thích thay bé: “Thằng bé nói cậu chưa về nó không ngủ được, tôi ngồi chơi xếp gỗ với nó đợi cậu về... Mặt cậu làm sao thế?”

Na Jaemin sững người, giơ tay lên che nhưng tiếc là đã quá trễ, sự chú ý của Bubu đã bị thu hút, Huang Renjun thì trực tiếp đứng dậy đi về phía anh, gạt tay anh ra kiểm tra vết thương trên mặt. Huang Renjun cách anh quá gần, gần tới mức Na Jaemin có thể thấy được cả lông tơ trên mặt cậu, Na Jaemin xấu hổ muốn ngoảnh mặt đi nhưng bị Huang Renjun giơ tay giữ lại, uy hiếp nói: “Đứng im, tôi đi lấy hộp thuốc.”

Lúc Huang Renjun đi lấy hộp thuốc, Bubu quỳ gối dưới ghế sofa vịn vào thành ghế rướn lên đủ để thấy mặt Na Jaemin, Na Jaemin quay sang nhìn, nó lại sợ, sợ Na Jaemin mắng mình, vội vàng rụt về, ngồi co ro một nắm bé con con trong góc sofa không lên tiếng.

“Bubu.” Na Jaemin cúi người gọi: “Chú bị thương rồi, Bubu thổi cho chú được không?”

Bubu thấy Na Jaemin gọi mình, đang định ngẩng đầu, nhưng dường như vẫn còn giận chuyện Na Jaemin nổi nóng với mình lúc nãy, bướng bỉnh ngoảnh đầu sang chỗ khác, giận dỗi hừ một tiếng, nói nhỏ: “Cho chú đau.”

Lúc đó Huang Renjun đã cầm hộp thuốc trở ra, Na Jaemin ngồi trên tay vịn ghế sofa, ngửa mặt để Huang Renjun bôi thuốc cho mình.

Huang Renjun vừa bôi cồn khử trùng vừa hỏi: “Sao lại thế này? Tôi trông như bị thứ gì cứa vào?”

Na Jaemin ừ một tiếng, trả lời: “Không cẩn thận bị khách đánh.”

Huang Renjun hít sâu kinh ngạc, tay cầm tăm bông dừng giữa không trung, nói với Na Jaemin: “Các cậu cũng có khách đánh người? Tôi tưởng chỉ bác sĩ mới có vấn đề như thế.”

Nói xong cậu muốn tiếp tục bôi thuốc cho Na Jaemin nhưng cổ tay bị Na Jaemin túm lấy.

“Trước đây cậu từng bị đánh?”

Huang Renjun bị hỏi mà thấy khó hiểu, sau khi hiểu ra Na Jaemin đang nghĩ gì thì cười nói: “Không, lo cho tôi à?”

Mặt Huang Renjun dí đến gần sát, nét mặt đắc ý bị Na Jaemin nhìn thấu toàn bộ.

Na Jaemin không nói, chỉ buông tay Huang Renjun ra.

Bubu lặng lẽ nhoài người bên cạnh nhìn, khuôn mặt nhỏ bé nhăn nhó như quả óc chó, Na Jaemin liếc thấy bé như vậy, lập tức la lên: “Á! Đau quá! Sắp khóc rồi!”

Huang Renjun đã sớm biết Bubu đang giận Na Jaemin nên cũng hùa theo: “Làm sao bây giờ Bubu, chú đau quá, xem ra phép thuật của anh cũng không cách nào giúp chú khỏi rồi.”

Quả nhiên Bubu mắc câu, sốt ruột phát khóc, túm tay áo Huang Renjun hỏi: “Thế phải làm sao ạ? Liệu chú có chết không?”

“Em ôm chú đi, chú sẽ hết đau.” Huang Renjun nhấc Bubu từ ghế sofa lên, đặt vào lòng Na Jaemin, Bubu ngoan ngoãn nghe lời giang hai tay vòng quanh cổ Na Jaemin, nhẹ nhàng thổi phù phù lên vết thương trên mặt anh. Vừa thổi vừa độc thoại: “Phù phù, đau bay đi rồi, chú đừng chết!”

Na Jaemin nhấc bổng Bubu lên, đặt bé trên vai mình như cưỡi ngựa, chạy khắp quanh phòng. Bubu được anh đùa liền quên sạch sẽ chuyện trước đó, vừa sợ ngã xuống, vừa hét vừa cười.

“Được rồi, không còn sớm nữa, mau đi tắm rửa đi.” Huang Renjun thu dọn thuốc thang xong xuôi, giục Na Jaemin đi tắm: “Bubu tắm rồi, tôi cho thằng bé đi ngủ trước.”

Na Jaemin giao Bubu vào lòng Huang Renjun, gật đầu, nói câu cảm ơn xong thu dọn một chút rồi vào nhà tắm.

“Ấy cậu chú ý đừng để vết thương dính nước.”

Huang Renjun phía sau nhắc nhở, Na Jaemin đáp lại câu biết rồi.

Nằm trên giường cùng Bubu, Huang Renjun cầm quyển truyện cổ tích kể chuyện cho bé nghe, kể rồi dần dà cậu cũng ngủ theo luôn. Na Jaemin tắm xong đẩy cửa đi vào trông thấy cảnh tượng thế này: Huang Renjun và Bubu nằm cạnh nhau ngủ say. Anh bước tới đứng bên giường, nhìn hai khuôn mặt vùi trong chăn, không hiểu sao có cảm giác an nhàn hạnh phúc.

Anh ngồi xổm xuống, gạt tóc mái lộn xộn trên trán giúp Huang Renjun, kẹp lại chăn cho Bubu.

Một nửa khuôn mặt Huang Renjun vùi trong chăn, tóc mái được gạt ra để lộ vầng trán xinh xắn, dường như nằm mơ không đẹp, ngủ mà đầu mày vẫn nhíu chặt.

Na Jaemin hơi khom người, định vươn tay ra vuốt phẳng giúp cậu, nhưng vô duyên vô cớ anh dừng lại khi còn cách trán Huang Renjun khoảng chục cm, đổi thành chậm rãi cúi cả người về phía Huang Renjun, cuối cùng đặt một nụ hôn thật khẽ giữa ấn đường Huang Renjun.

Sau đó Na Jaemin không làm gì thêm nữa, lặng lẽ ở lại trong chốc lát rồi đi ra ngoài.

Hôm sau Huang Renjun phải đi làm, đồng hồ sinh học đánh thức cậu từ rất sớm, ngủ dậy phát hiện mình nằm trên giường cùng Bubu, thầm trách sao mình kể chuyện trước khi ngủ cho bé con mà cuối cùng đến mình cũng ngủ luôn. Dè dặt vén chăn xuống giường mở cửa ra ngoài, cậu tưởng Na Jaemin sẽ ở phòng cậu, không ngờ lại bắt gặp bóng dáng đang ngủ trên ghế sofa. Huang Renjun nhón chân bước chậm đến cạnh ghế sofa, nhìn xuống Na Jaemin đang ngủ say. Na Jaemin lúc ngủ giống hệt Bubu, lông mi dài và cong khẽ rung đều đều theo nhịp thở, như cánh bướm đang đợi nghỉ ngơi.

Huang Renjun ghé sát lại gần nhìn vết thương trên mặt Na Jaemin, xác nhận không bị nhiễm trùng xong, ánh mắt di chuyển từ gò má đối phương xuống dưới, men theo đường hàm tới cổ. Trên mặt Na Jaemin khi ngủ không còn vẻ lạnh lùng thấp thoáng, trái lại dịu dàng hơn rất nhiều. Huang Renjun im lặng nuốt nước miếng, quay người về phòng mình ôm cái chăn mỏng ra, khi đang định đắp cho Na Jaemin thì Na Jaemin tỉnh.

Na Jaemin ngái ngủ nhìn Huang Renjun ôm chăn định đắp không được mà không đắp cũng chẳng xong, khẽ hắng cổ họng vẫn chưa tỉnh táo hỏi: “Dậy sớm thế sao? Bubu đâu?”

Huang Renjun giơ ngón trỏ đặt trước môi, nhỏ giọng trả lời: “Vẫn đang ngủ. Sao cậu không về phòng tôi?”

Na Jaemin chỉ đáp: “Tôi không tùy tiện vào phòng người khác.”

Huang Renjun lờ mờ nhận ra lời nói còn ngầm ám chỉ điều khác, cậu sờ cổ cười gượng, Na Jaemin nhận ra được lại bổ sung một câu: “Tôi chỉ sợ cậu không thích, bác sĩ đều có tính sạch sẽ mà?”

Huang Renjun không nêu ý kiến, cất chăn vào phòng ngủ, rửa mặt xong đi ra, Na Jaemin đang ở phòng khách thu dọn đồ đạc được đưa đến hôm qua.

“Tôi đi nấu bữa sáng, cậu rửa mặt đi.” Huang Renjun mở tủ lạnh lấy thức ăn, Na Jaemin vừa đứng dậy, Huang Renjun lại hỏi: “Hôm nay cậu... ăn sáng không?” Nét mặt chẳng khác mấy với Bubu khi đợi quà sinh nhật, mặc dù ngữ khí khá thoải mái nhưng trong mắt chứa đầy mong chờ.

Na Jaemin đi được hai bước, khẽ gật nhẹ đầu.

Ba người ăn sạch bách bữa sáng Huang Renjun nấu, Bubu còn cầm hẳn bát lên ăn, Na Jaemin bên cạnh lên tiếng: “Bubu, lúc ăn cơm chú nấu con chưa từng như vậy.”

Bubu đặt cái bát ăn không thừa một giọt lên mặt bàn, lau miệng qua loa, ợ hơi một cái sau đó nói với Na Jaemin: “Chú nấu cơm bao giờ? Sao con không nhớ?” Con ngươi như hai hạt trân châu đảo tròn, rất giống đang thật sự nhớ lại.

Na Jaemin cười: “Nhóc con qua cầu rút ván.”

Huang Renjun đến dọn bát, Na Jaemin gọi cậu: “Tối nay Donghyuck rủ tôi ăn cơm, tôi và Bubu sẽ về muộn.”

Huang Renjun tạm dừng hành động dọn bát rồi lại nhanh chóng tiếp tục: “Ồ, được rồi.”

Na Jaemin nhìn theo bóng lưng cậu rửa bát, bực dọc gõ ngón tay lên mặt bàn, cuối cùng lại lên tiếng: “Cậu muốn đi cùng không? Dù sao mọi người đều quen biết cả.”

Chỉ hỏi thử xuất phát từ phép lịch sự mà thôi, dù sao đều là bạn học cũ. Na Jaemin tự nhủ với bản thân như vậy, tuyệt đối không phải vì vẻ mặt tỏ rõ mất mát vừa rồi của Huang Renjun đâu.

Huang Renjun nhận lời siêu nhanh, dường như chỉ đang đợi anh mở lời mời thôi. Bubu vui lắm, chạy đến ôm chân Huang Renjun hô to “yeah”, sau đó nói với Huang Renjun: “Chú Donghyuck vui lắm, biết kể rất rất rất nhiều chuyện cười!”

Tất nhiên Huang Renjun biết rõ Lee Donghyuck giỏi đùa cho người khác vui thế nào, cậu đã từng được lĩnh giáo. Trong quãng thời gian làm bạn với Lee Donghyuck, dường như ngày nào cũng có lúc cười đến đau cả bụng.

Na Jaemin gửi tin nhắn cho Lee Donghyuck nói với cậu ấy dẫn thêm một người nữa đến. Lee Donghyuck trả lời, tôi biết, Bubu chứ gì. Na Jaemin nói không phải. Lee Donghyuck tức thì hưng phấn, không ngờ Na Jaemin định dẫn người đến ăn cơm với mình, thú vị đấy, trực tiếp gọi điện thoại sang.

“Na Jaemin, có biến hả?” Lee Donghyuck cười hết sức gian xảo: “Bạn gái?”

Na Jaemin đưa mắt liếc nhìn Huang Renjun, dùng khẩu hình cho cậu biết hai chữ Donghyuck, sau đó đứng dậy đi ra ban công.

“Con trai.” Na Jaemin trả lời.

Lee Donghyuck thoắt cái tắt hứng, như quả bóng bay bị xì hơi: “Con trai á? Vô vị! Thế bữa này cậu mời, ai biết đâu tên kia ăn bao nhiêu!”

Na Jaemin nghĩ đến sức ăn của Huang Renjun trong hai ngày qua, ăn không nhiều nên vẫn rất gầy.

“Được thôi, chỗ cũ chứ?”

“Xong luôn!”

Hết chương 05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #najun