Chương 10
Na Jaemin chưa từng nghe Huang Renjun nói chuyện bằng giọng điệu như vậy.
Cậu đang cố nén khóc, khó chịu, tuyệt vọng, cầu xin, tất cả xen lẫn trong âm thanh run rẩy của cậu, truyền qua sóng điện từ, rơi vào màng nhĩ Na Jaemin.
Nắm tay Na Jaemin gần như siết cực chặt ngay khi nghe thấy giọng Huang Renjun, gân xanh uốn lượn trên cánh tay, khớp xương cũng trở nên trắng bệch. Anh giơ tay ra hiệu với tiền bối đang họp, sau đó đứng dậy ra ngoài, vừa đi vừa khẽ hỏi: “Huang Renjun, xảy ra chuyện gì vậy?”
Huang Renjun nói không nên lời, cậu mệt mỏi rã rời, toàn bộ cảm xúc trút từ đỉnh đầu xuống dưới, khiến Huang Renjun không được tỉnh táo cho lắm.
Na Jaemin không nhận được câu trả lời của Huang Renjun, đôi mắt nhíu lại, bên kia chỉ vang lên tiếng nức nở đứt quãng, mỗi một tiếng đều khiến Na Jaemin hốt hoảng bất an.
“Cậu đang ở đâu? Giờ tôi tới đó.” Dứt khoát đi thẳng ra bãi đỗ xe, Na Jaemin lập tức nói với Huang Renjun không dừng một giây: “Renjun, nghe thấy không? Nói cho tôi biết cậu đang ở đâu?”
“Cậu nghe đây, cậu gửi định vị cho tôi, giờ tôi đến ngay.” Na Jaemin cố gắng để giọng mình nghe bình tĩnh hết mức có thể, cho dù anh cắm chìa khóa xe tới vài lần cũng không được.
“Giờ tôi lái xe, cúp điện thoại trước đây, nhớ phải gửi định vị cho tôi.”
Nghe thấy bên kia ừ một tiếng Na Jaemin mới tắt máy, một tay chống trên vô lăng, tay kia liên tục trượt khung trò chuyện với Huang Renjun, nhưng Huang Renjun chậm chạp không gửi định vị đến. Trong xe chật hẹp không khí ngột ngạt càng khiến người ta chóng mặt, Na Jaemin hạ kính xe xuống, cởi cà vạt, hít một hơi thật sâu.
Khung trò chuyện nhảy ra tin nhắn định vị, Na Jaemin mở lên đồng thời nhấn chân ga, suốt dọc đường đi anh tưởng tượng ra vô số khả năng Huang Renjun có thể gặp phải, cậu bị thương ư, khóc như vậy, rốt cuộc là làm sao. Khi bị đèn đỏ chặn trên đường anh chỉ hận một nỗi không thể mọc thêm cánh bay thẳng đến chỗ cậu.
Dì ra mở cửa, thấy có cậu thanh niên thở hồng hộc đang đứng bên ngoài, quay người nói với Huang Renjun trên ghế sofa: “Renjun, là bạn con hả?”
Ánh mắt như ngọn lửa của Na Jaemin vượt qua người dì nhìn chằm chằm vào Huang Renjun, đối phương cong lưng ngồi trên ghế sofa, áo sống lộn xộn, hai tay ôm mặt, nghe thấy lời dì mới chậm rãi ngẩng mặt lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, Huang Renjun cố gắng nở nụ cười với anh nhưng phát hiện cơ mặt mình đã đông cứng không thể làm ra bất cứ biểu cảm nào.
Huang Renjun nhếch nhác như thế, Na Jaemin chưa từng trông thấy.
Chào hỏi dì xong Huang Renjun và Na Jaemin ra quán cà phê gần đó, sau khi ngồi xuống, Na Jaemin đặt tay trên mặt bàn, anh nói: “Đã xảy ra chuyện gì, giờ thì nói với tôi được chưa?”
Huang Renjun gật đầu, chầm chậm lên tiếng: “Bố tôi bạo hành gia đình, mấy năm qua luôn đánh mẹ tôi, hôm nay mẹ gọi điện thoại cho tôi nói muốn ly hôn.”
Na Jaemin ngẩn người, Huang Renjun nói tiếp: “Tôi không hiểu mấy chuyện này lắm, không biết nên xử lý ra sao. Thế nên Na Jaemin, có thể mời cậu giúp tôi được không?”
Trong ánh mắt Huang Renjun nhìn về phía anh có chứa vẻ cầu xin, như con mèo hoang bị người ta vứt bên lề đường, đang mong đợi một ánh mắt đồng cảm từ người qua đường.
“Lần đầu tiên ông ta ra tay là khi nào?”
Huang Renjun thoáng ngập ngừng, cuối cùng vẫn nhả ra hai chữ tựa như đã thỏa hiệp: “Lớp 10.”
Lớp 10? Khi đó chẳng phải anh và Huang Renjun vẫn còn là bạn cùng lớp sao? Từ lúc đó đã bắt đầu rồi ư? Nhìn bộ dạng Huang Renjun thì ông ta còn từng đánh cậu.
“Trước hết cậu dẫn mẹ đi giám định thương tật, sau đó đi báo án.” Na Jaemin nói: “Nếu đã hạ quyết tâm muốn ly hôn thì phải đi theo trình tự pháp luật.”
“Hả?” Huang Renjun hơi ngẩn người, như thế này là Na Jaemin nhận lời giúp cậu rồi sao.
“Không hiểu?” Na Jaemin dựa người ra sau, khoanh hai tay trước ngực: “Tôi thấy mình nói rất dễ hiểu mà, cần tôi lặp lại lần nữa không?”
Huang Renjun lập tức lắc đầu: “Không, không cần, được, tôi biết rồi.”
Như con mèo hoang lần đầu tiên gặp người chủ mới vươn tay về phía nó, trên người mang theo vui mừng và khó tin.
Dẫn mẹ đi bệnh viện giám định thương tật, Na Jaemin cùng đi báo án với cậu, từ Cục cảnh sát đi ra, Na Jaemin nói với Huang Renjun: “Còn cần thu thập một vài tư liệu, tối nay tôi gửi cho cậu, ngày mai cậu rảnh thì đem đến Văn phòng Luật.”
Huang Renjun đáp lời, Na Jaemin lại nói: “Lát nữa cậu về thế nào? Còn lái xe được không?”
Huang Renjun nói: “Hôm nay tôi không về, tôi ở lại với mẹ, ngày mai sẽ đến thẳng Văn phòng Luật tìm cậu.”
Na Jaemin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chào hỏi người lớn xong anh lên xe ra về.
Đưa mắt nhìn theo xe của Na Jaemin rời đi, Huang Renjun dìu mẹ về nhà, được mẹ nắm chặt tay.
“Renjun, cậu đó là bạn con à? Cậu ấy giúp chúng ta như vậy, phải cảm ơn cậu ấy cẩn thận.”
Huang Renjun nắm lại đôi tay hơi khô nẻ của mẹ, vắt lên khuỷu tay mình, cậu trả lời: “Là bạn cấp Ba của con, hiện tại cậu ấy là luật sư nên con nhờ cậu ấy giúp.”
Mẹ nghe Huang Renjun nói là bạn cấp ba thì thoáng ngạc nhiên, hỏi tiếp: “Bạn cấp Ba? Tên gì vậy?”
“Na Jaemin.” Huang Renjun nhìn vào mắt mẹ, thốt ra ba chữ một cách rõ ràng.
Bàn tay mẹ được Huang Renjun nắm lấy khẽ động đậy rồi mẹ cũng không nói thêm nữa.
Hôm sau, từ sáng sớm Huang Renjun đã lái xe đến Văn phòng Luật sư Seo An, khi cậu tới nơi Na Jaemin đang họp buổi sáng, lễ tân mời cậu đến phòng làm việc của Na Jaemin ngồi đợi.
Huang Renjun chưa từng đến phòng làm việc của Na Jaemin nên khá tò mò bèn đồng ý luôn.
Lễ tân đưa cậu đến trước cửa phòng Na Jaemin rồi rời đi, một mình Huang Renjun đẩy cửa kính đi vào trong. Văn phòng của Na Jaemin không rộng, đồ đạc sắp xếp ngăn nắp chỉnh tề, ngoại trừ bàn làm việc đặt chính giữa phòng, trên đó chất đống hồ sơ tài liệu lộn xộn, như một tấm ga trải giường trắng tinh bị nhuốm mực tàu, nhìn thế nào cũng thấy khó chịu.
Huang Renjun không nghĩ nhiều, đặt đồ trong tay xuống kệ hồ sơ, cậu xắn tay áo lên cao rồi bước tới định dọn dẹp mặt bàn giúp Na Jaemin. Vừa nhặt một xấp giấy A4 cậu đã thấy ngay hai khung ảnh đặt cạnh máy tính. Huang Renjun vươn tay lấy tờ giấy chặn trước khung ảnh đi, cầm khung ảnh lên.
Hai khung ảnh, một ảnh là bức tự chụp cậu và Bubu ăn kem, một ảnh là khi cậu và Bubu chơi vòng quay ngựa gỗ, dường như do Na Jaemin chụp.
Nhất thời không khí xung quanh loãng hẳn đi, Huang Renjun khó tin nhìn chằm chằm hai bức ảnh, dường như muốn nhìn thủng khung ảnh. Mặt cậu trong ảnh rất rõ nét, vì sao Na Jaemin lại bày hai bức ảnh trên bàn làm việc? Còn tấm ảnh tự chụp kia, thậm chí cậu đã tưởng Na Jaemin hoàn toàn không thấy.
Đồng hồ treo trên tường như được đổi pin mới, tiếng tích tắc mỗi giây mỗi phút trở nên lanh lảnh đanh thép, hệt tiếng tim Huang Renjun đang đập, giống như muốn dùng sức đập vỡ lồng ngực, bóc tách toàn thân Huang Renjun.
Huang Renjun cứ ngây ngốc cầm khung ảnh đứng trước bàn làm việc như thế, thậm chí khi Na Jaemin đi vào cậu cũng không biết.
“Cậu đang làm gì đấy?” Giọng Na Jaemin vang lên ngoài cửa, sau khi nhìn rõ thứ Huang Renjun cầm trong tay, Na Jaemin rảo nhanh bước chân tiến lên cầm lấy khung ảnh, úp xuống mặt bàn cạnh đó.
“Vì sao ảnh tôi...” Huang Renjun còn chưa hỏi xong đã bị Na Jaemin ngắt lời.
“Là vì Bubu, cậu đừng cả nghĩ.” Na Jaemin kéo Huang Renjun đến trước bàn làm việc: “Bubu trong hai bức ảnh đó khá đáng yêu.”
Là như vậy ư? Huang Renjun bị Na Jaemin kéo đi hơi đau, trên gương mặt trắng ngần thoáng ửng hồng, cậu nhìn Na Jaemin, thử tìm kiếm câu trả lời chân chính từ trong mắt đối phương.
“Nhưng rõ ràng Bubu cũng có rất nhiều ảnh chụp riêng đẹp lắm mà.”
Na Jaemin không quan tâm lời lẩm bẩm của Huang Renjun, anh chồng hết chỗ tài liệu lộn xộn trên mặt bàn sang một bên, dành ra một khoảng trống sau đó nói với Huang Renjun: “Tư liệu tôi cần cậu có đem đến không?”
Thấy Na Jaemin nói lảng sang chuyện khác, Huang Renjun cũng không truy hỏi đến cùng chuyện bức ảnh nữa, cậu cầm túi hồ sơ ban nãy đặt trên kệ hồ sơ, thả xuống mặt bàn.
“Tất cả đều có trong này.”
Na Jaemin cầm túi hồ sơ, lật xem từng tờ từng trang, anh nói: “Bố cậu có đồng ý ly hôn không?”
Nét mặt Huang Renjun kiểu biết rõ còn hỏi, cậu nói: “Tất nhiên là không.”
Na Jaemin đọc xong thì xếp gọn tư liệu rồi bỏ vào trong túi, Huang Renjun hỏi: “Sao vậy, rắc rối lắm à?”
Na Jaemin lắc đầu, nói bình thường, bên này cứ giao cho anh giải quyết.
“Cậu chịu trách nhiệm động viên mẹ cậu là đủ, về sau còn cần thêm tư liệu gì tôi sẽ lại tìm cậu.”
Trước khi đi Huang Renjun chợt nhớ ra, chân vừa bước ra khỏi cửa đã rụt lại, lề mề chậm chạp mở lời: “Ừm, phí luật sư là bao nhiêu? Tôi chuyển cho cậu.”
Na Jaemin dừng mọi động tác, giương mắt lên nhìn Huang Renjun.
“Huang Renjun, cậu coi tôi là gì?”
Huang Renjun căng thẳng nuốt nước miếng, câu này cậu cũng từng nói với Na Jaemin.
“Cậu về đi.” Na Jaemin nói xong không nhìn cậu nữa, tiếp tục làm việc của mình.
“Ồ.” Huang Renjun gảy vết xước mang rô trên ngón tay, ngượng ngập đóng cửa ra về.
Na Jaemin thấy Huang Renjun đã thật sự ra về mới cầm bức ảnh úp trên mặt bàn lên, nhìn thoáng qua rồi lại đặt cạnh máy tính.
Vì chuyện của mẹ nên cả Huang Renjun và Na Jaemin đều trở nên bận rộn, Bubu được gửi đến nhà Lee Donghyuck.
Dù Lee Donghyuck cũng thấy vô cùng phẫn nộ với chuyện của Huang Renjun, cậu ấy tỏ rõ có gì cần giúp thì cứ lên tiếng, nhưng khi Na Jaemin dẫn Bubu và một đống túi to túi nhỏ đến gõ cửa nhà mình, Lee Donghyuck thấy thật ra cậu ấy vẫn chưa đến mức có thể dốc lòng dốc sức giúp đỡ anh em hết mình.
“Cậu bảo tôi làm gì cũng được nhưng đừng bắt tôi chăm trẻ con.” Lee Donghyuck nài nỉ, Na Jaemin thẳng tay nhét Bubu vào lòng Lee Donghyuck, thậm chí Bubu còn hớn hở nói tạm biệt với Na Jaemin.
“Bubu! Con làm sao thế! Không cần chú con nữa à?” Lee Donghyuck lắc lư em bé trong lòng, la lên hết sức cường điệu.
Bubu bị lắc nói không rõ một câu, bé vùng vẫy bảo Lee Donghyuck đặt mình xuống đất, hai tay chống nạnh, nói: “Chú nói rồi, để con ở với chú Donghyuck một thời gian thì về sau có thể tiếp tục ở lại nhà anh bác sĩ!”
“Bubu, con thích Huang Renjun đến thế cơ à?” Lee Donghyuck phát điên, thế mà Na Jaemin cũng nghĩ ra được điều kiện trao đổi kiểu này.
Bubu ôm moomin đi đến sát trước mặt Lee Donghyuck, ngón tay đặt trên môi khẽ nói: “Không chỉ Bubu thích mà chú cũng thích!”
Đôi mắt như bé Pudu của Lee Donghyuck trợn tròn xoe, cậu giữ chặt Bubu hỏi: “Sao con biết?”
Bubu kiêu hãnh hất cằm lên cao đắc ý nói: “Lúc anh bác sĩ ngủ chú đã hôn trộm anh, bị con nhìn thấy!”
Giờ phút này Lee Donghyuck chằng khác nào bị sét giáng trúng đầu, Na Jaemin còn nói gì mà không hề tư thông với nhau, như này rồi mà còn không phải nữa á! Bạn tốt lén lút cấu kết với nhau sau lưng mình, Lee Donghyuck chửi thầm, tôi đã bảo cái tam giác giữa ba chúng ta không có khả năng là tam giác đều rồi mà!
Na Jaemin không nhận vụ án nào khác, đến nhà dì tìm bà Huang hỏi thăm tình hình vài lần, còn chạy vài chuyến đến bệnh viện và cục cảnh sát. Huang Renjun thấy rất áy náy, rõ ràng là chuyện của mình nhưng cậu chẳng giúp được gì, chỉ biết mỗi ngày làm bữa sáng thay đổi đa dạng các món ăn cho Na Jaemin, tất nhiên toàn bộ đều do cậu trộm xem video học theo.
Thậm chí Na Jaemin còn đi tìm người đàn ông kia, đối phương nghe nói là luật sư thì không mở cửa, hắng giọng đứng trong phòng gào lên có thế nào tao cũng không ly hôn, bảo thằng oắt con Huang Renjun đến đây nói chuyện với tao cho rõ ràng. Những lời còn lại hết sức chướng tai khó nghe, Na Jaemin sợ mình mà nghe tiếp sẽ không kiềm chế được xúc động trực tiếp phá cửa lao vào đánh cho người đàn ông kia một trận, đến khi đó vụ kiện không thể hoàn thành, bản thân anh còn gặp rắc rối, anh không ở lại lâu, chỉ nhét danh thiếp qua khe cửa, nói với người đàn ông nếu nghĩ thông suốt thì gọi điện thoại cho anh, sau đó ra về.
Cho đến một ngày nọ anh nhận được cuộc điện thoại từ số lạ, sau khi kết nối từ đầu bên kia vang lên một tràng chửi bậy tục tĩu, lúc này Na Jaemin mới nhớ ra, người đàn ông đó gọi điện thoại cho anh.
“Chú ạ.” Na Jaemin cố nén cơn giận, giữ chút lịch sự cuối cùng: “Vậy chú muốn giải quyết như thế nào?”
“Na Jaemin phải không?” Bên kia vang lên âm thanh khinh miệt và coi rẻ: “Con mẹ nó tao còn tưởng ai, bảo sao cái tên này nghe quen thế, không phải là người lúc trước gửi tin nhắn cho thằng oắt con Huang Renjun đấy sao?”
“Sao hả? Tao đánh nó như thế mà nó vẫn làm loạn với mày? Người như mày mà cũng làm luật sư, đúng là mắc ói!”
Mí mắt Na Jaemin giật giật, anh nhạy bén bắt được thông tin then chốt, cắn răng hỏi: “Chú đọc được nhật ký trò chuyện của tôi với cậu ấy?”
Bên kia phì cười một tiếng đầy khinh bỉ: “Làm tao buồn nôn gần chết, nuôi một thằng con trai bao nhiêu lâu thế mà con mẹ nó lại là đồng tính.”
“Mày cũng chả phải thứ gì tốt đẹp, đều được chiều quen thói! Tao đập cho nó với mẹ nó một trận, tưởng đâu nó ngoan ngoãn rồi, không ngờ bây giờ còn tìm mày để giải quyết chuyện ly hôn, hahaha, giải quyết cái con mẹ mày, cố tình chọc tức tao hay gì?”
Tay cầm điện thoại của Na Jaemin đột nhiên dùng sức, ngón tay trắng bệch vì máu khó lưu thông, ném mạnh điện thoại xuống mặt bàn, người đàn ông kia vẫn đang lải nhải chửi mãi không dừng, Na Jaemin tắt luôn điện thoại rồi ném vào ngăn bàn.
Na Jaemin đứng bật dậy khỏi ghế, đi tới đi lui mấy bước để kiềm chế cơn giận ngực phập phồng, sau đó quay về bàn làm việc lấy điện thoại trong ngăn bàn ra.
“A lô! Huang Renjun à, tôi đang đến bệnh viện, có chuyện hỏi cậu.”
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com