Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Siêu trộm Kid, Conan, Peter Pan

14.10.2015

Từ lần trước cãi nhau đến giờ tôi và Huang Renjun không nói chuyện với nhau, thật ra nói cãi nhau cũng không chuẩn, trong con mắt Huang Renjun, quan hệ giữa hai chúng tôi còn chưa đến mức có thể cãi nhau, mâu thuẫn lần này chỉ được tính do tôi tự quẩy một mình, đối với Huang Renjun căn bản chẳng đáng bàn.

Quãng thời gian này tôi sống rất không vui, rõ ràng là tôi đả kích Huang Renjun nhưng tôi còn buồn hơn cả cậu. Huang Renjun vẫn như trước, cậu học bá cùng khổ của trường, gia cảnh bất hạnh, tính cách tiêu cực, điều duy nhất khác biệt là bên cạnh cậu có thêm một người, thiếu gia con nhà Cục phó Cục Lâm nghiệp của thị trấn chúng tôi: Lee Mark. Tôi từng gặp Lee Mark vài lần, không tính đẹp trai tuyệt trần, tươi cười còn hơi ngu ngu, tôi chẳng rõ Huang Renjun thích điểm nào ở hắn, tình yêu giữa hai người quá khó hiểu.

Tôi biết Huang Renjun thích đàn ông, ngày vừa mới nhập học cấp Ba tôi đã biết, cậu không chủ động nói cho tôi mà tôi tự mình khám phá ra bí mật của cậu. Người đầu tiên cậu thích thầm là một đàn anh lớp 12 năm chúng tôi học lớp 10, khi ấy tính cậu còn chưa trầm tĩnh như hiện tại, gặp được người mình thích cậu cũng có dũng cảm liều lĩnh của tuổi trẻ, nhận được một bức thư tình đã giao trái tim chân thành của mình ra mặc cho người ta giày xéo. Đàn anh là thẳng nam điển hình, phản ứng đầu tiên sau khi được Huang Renjun tỏ tình là bối rối, sau đó đôi mắt lấp lánh ánh nước chợt chuyển, đổi thành vẻ khinh thường châm biếm đáng chết. Anh ta lập tức từ chối Huang Renjun, tiện tay quẳng món quà của cậu vào thùng rác trên hành lang, vừa khéo hôm đó tôi bị thầy Na phạt đứng ngoài hành lang vì trong lớp không tập trung học, sau đó tôi nhặt được tấm lòng ngây ngô của Huang Renjun trong cái thùng rác bằng sắt. Hôm sau đàn anh kể cho người khác nghe chuyện này, còn muốn nhặt lại thư tình của Huang Renjun cho mọi người truyền nhau đọc khiến cậu nhục nhã, anh ta bất chấp hình tượng đi lục thùng rác, chỉ để cười nhạo người thầm thích mình, đáng tiếc anh ta chậm chân rồi, tôi đã sớm tiêu hủy bí mật của Huang Renjun. Từ đó trong trường chúng tôi Huang Renjun còn có thêm một cái tên ngoại trừ “Học sinh nghèo”: tên gay. Đây là cách nói lương thiện chán rồi, vẫn còn rất nhiều định nghĩa khác được gán cho nó: tên gay ghê tởm. Đàn anh không tìm được bằng chứng, chỉ rêu rao suông hành động của Huang Renjun, tin đồn chẳng cần rõ thật giả, cứ nhiệt tình lan truyền là được rồi. Chính dưới tình huống bị vu khống vô căn cứ, Huang Renjun đã bị toàn bộ học sinh trong trường biết được tính hướng. Cậu cần tự chịu trách nhiệm vì hành động của mình, nếu cậu đã tỏ tình thì chẳng sợ ai biết. Mọi người đều nói như vậy, tôi chẳng rõ hành động trong lời người ta nói là gì, ý bảo chuyện cậu tỏ tình ư? Thế thì có gì không thỏa đáng? Thích người cùng giới tính có gì mà không được? Tình yêu nam nữ đáng được thế gian ca tụng lãng mạn đỉnh cao, vậy tình yêu đồng giới chỉ xứng thoi thóp trong mương máng bẩn tưởi thôi sao? Quy định ai đặt ra, tiêu chuẩn ai phán xét. Mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm qua con người đều cùng một dạng, vừa kêu gào phải bình đằng, vừa làm ra những hành vi kỳ thị phân biệt trong vô thức, ai nấy đều vọng tưởng có thể thay thế chúa trời nhận định chân lý thế gian, lúc nào cũng thách thức quyền uy của chúa trời, mãi mãi không biết trời cao đất dày.

Hôm nay là thứ Sáu, không có tiết tự học buổi tối, tôi đi trên đường, lá phong rơi rụng đầy đất. Nhà tôi và Huang Renjun cùng một con phố, mấy năm trung học tôi luôn về nhà cùng cậu, cậu không nói nhiều, tôi cũng không chủ động tìm cậu nói chuyện, chúng tôi luôn trầm lặng về đến cổng nhà cậu, trước khi cậu bước vào tòa nhà cũ nát tôi sẽ nói một câu tạm biệt với cậu, thi thoảng cậu sẽ đáp lại tôi, thi thoảng thì không.

Sự xuất hiện của Lee Mark đã cướp đi chút gần gũi hời hợt cuối cùng giữa chúng tôi.

Khoảnh khắc đèn đường bật sáng, lá phong trên đường theo đó bay lên. Tôi nghe thấy ven đường có tiếng đồ bị đập vỡ, là thủy tinh, loảng xoảng một tiếng vỡ vụn tất cả. Ngay sau đó còn có tiếng đàn ông trưởng thành gầm lên giận dữ, tôi không nghe rõ gào cái gì, có vẻ uống say nên thông tin thoát ra khỏi mồm cực kỳ hoàn chỉnh. Tôi đứng im tại chỗ, nhịp tim chợt tăng nhanh, tôi biết đây là tiếng vang ra từ nhà ai, trong một tòa nhà cũ nát ngay gần khu nhà tôi, số nhà 402, nhà Huang Renjun. Phỏng đoán của tôi không sai, tiếng gầm của người đàn ông cao lên đến quãng tám, sau đó tôi trông thấy một bóng dáng gầy gò ốm yếu chạy ra khỏi cái sân đầy rác, chỉ mặc một chiếc áo phông phong phanh, trên quần jeans có mấy vệt máu vẫn chưa khô, đỏ tươi. Hai bên trán cậu bị vết thương mới phủ lên, máu chảy ra nhuộm đỏ làn da trắng xanh của cậu. Người đàn ông đằng sau chạy ra theo cậu, trong tay cầm nửa chai rượu đã vỡ, tôi chẳng kịp suy nghĩ gì, kéo lấy cánh tay Huang Renjun theo bản năng ngay khi cậu lướt ngang qua tôi, sau đó chạy băng băng về phía nhà tôi. Sức khỏe của người ông không bằng chúng tôi, chạy mấy chục mét phía sau chúng tôi đã bị bỏ rơi, nhưng giọng của ông ta không ngừng tấn công, ông ta bắt đầu chửi những câu rất chướng tai, không chỉ chửi Huang Renjun, còn chửi luôn cả tôi, ông ta dùng những từ hiếm chưa từng tồn tại trong thế giới quan của tôi, lần đầu tiên tôi biết ngôn ngữ nước mình còn có thể kết hợp như vậy. Tôi không dám dừng bước, hô hấp của Huang Renjun ngày một dồn dập, tôi chỉ đành vừa xoa dịu cậu rằng sắp đến rồi, vừa dùng thêm sức kẹp chặt tay cậu. Lá rụng ven đường bị bước chạy của chúng tôi tạo thành gió thổi dạt sang bên, đế giày giẫm lên vang ra tiếng giòn tan, lá phong đỏ và ánh mặt trời buổi chiều tà hòa vào nhau tạo thành màu sắc mê người, chúng tôi chạy trong đó, bỗng nhiên tôi cảm thấy khung cảnh này có đôi phần lãng mạn thê lương, nhìn mà thấy giật mình.

Bố tôi thấy Huang Renjun không ngừng máu chảy thì sợ hết hồn, không kịp tìm hiểu rõ tình huống đã lái xe đưa chúng tôi đến bệnh viện. Vết thương của Huang Renjun phải khâu bảy mũi, không tiêm thuốc tê, cậu đau đớn môi trắng bệch, móng tay bấm vào cánh tay tôi đến chảy máu. Đây không phải lần đầu tiên tôi chứng kiến Huang Renjun bị đánh, bố cậu suốt ngày đánh cậu, nguyên nhân cậu không hay nói, dù sao cũng không đến mức nhất thiết phải đánh. Nhưng được cái bố cậu không thường xuyên ở nhà, nên nỗi khổ của cậu xuất hiện không quá nhiều. Lần này hiển nhiên cậu cũng không kể cho tôi nghe nguyên nhân, nhưng cậu bị đánh thành như vậy rồi, khó mà giấu được bố tôi.

“Renjun, rốt cuộc có chuyện gì vậy?” Bố tôi lái xe chở chúng tôi về nhà, giọng điệu lo lắng hỏi Huang Renjun.

Huang Renjun mở miệng, không phát ra âm thanh.

“Là bố đánh em phải không?”

Huang Renjun vẫn không nói.

“Thật là, rõ ràng trước đây tôi từng tìm ông ấy nói chuyện rồi.” Bố tôi đập mạnh vô-lăng một cái: “Không được, ngày mai tôi phải đi tìm ông ấy nói chuyện lần nữa.”

“Vô dụng thôi ạ.” Lần này Huang Renjun đã mở lời, giọng cậu rất khẽ, bố tôi buộc phải chỉnh âm lượng radio cho nhỏ xuống: “Trước đây ông ấy từng bị tạm giam nhưng vẫn chẳng ích gì.”

“Nhưng!”

“Thưa thầy.” Huang Renjun ngắt lời bố tôi: “Cảm ơn thầy đã quan tâm, nhưng thật sự không có tác dụng đâu ạ, bố em là người như vậy, ông ấy sẽ không thay đổi, vào tù rồi sẽ được thả, bị cải tạo cũng đồng dạng kết thúc, sau đó em phải ăn đòn nặng hơn. Thưa thầy, đừng tìm ông ấy nói chuyện, còn một năm nữa em tốt nghiệp rồi, đến lúc đó em có thể thoát khỏi ông ấy.”

Dường như cha tôi có điều muốn nói, ông liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, sua đó thở dài, nói: “Hôm nay em đừng về nhà nữa, ngủ lại nhà tôi đi.”

Thế sau này thì sao? Tôi tự hỏi trong đầu. Huang Renjun đã nói rồi, bố cậu không sẽ ngừng đánh đập cậu, chẳng nhẽ bố tôi định thả Huang Renjun về lại địa ngục đáng sợ đó lần nữa sao?

“Bố.” Tôi gọi ông: “Hay sau này cứ...”

“Hôm nay tạm thời vậy đi.” Bố ngắt lời tôi, ông dùng gương chiếu hậu như vũ khí, đe dọa tôi: “Ngày mai bố phải đến trường sớm để họp, Jaemin, con nhớ mua đồ ăn sáng rồi cùng ăn với Renjun đấy.”

Tôi hiểu, bố tôi không quan tâm tương lai của Huang Renjun, hạn sử dụng cho sự lương thiện của ông chỉ có một đêm, cảnh ngộ mai này của Huang Renjun không nằm trong phạm vi suy tính của ông, có khả năng ông sẽ đi tìm bố Huang Renjun nói chuyện, sau đó dù cho Huang Renjun sẽ gặp phải những trận đòn roi tàn nhẫn hơn trong cuộc sống về sau thì cũng chẳng liên can gì đến ông, trách nhiệm của ông hết rồi. Ông không muốn để Huang Renjun và tôi có liên quan đến nhau, cũng không đưa ra đề nghị bảo Huang Renjun coi nhà tôi như nơi tránh nạn, bố Huang Renjun là kẻ ai nấy đều tránh còn không kịp, bố tôi đâu ngoại lệ, ông và người khác có gì khác nhau, ông muốn đẩy Huang Renjun ra ngoài kế hoạch cuộc đời mình. Tôi không có tư cách trách bố mình, con người đều ích kỷ, tôi hiểu ông, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc tôi ghét ông.

Phòng tôi chỉ có một chiếc giường đơn, hia người chen chúc hơi khó, tôi nhường giường lại cho Huang Renjun, còn mình thì trải chăn đệm nằm dưới đất. Huang Renjun chưa từng được đối xử như vậy, hốt hoảng từ chối mấy bận, cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp trong lời đe dọa nếu còn tiếp tục lằng nhằng tôi sẽ đưa cậu về nhà ngay lập tức, thấp thỏm vén chăn, bất an nằm xuống.

Cậu gầy quá, nằm trong chăn chỉ có cái bọc nho nhỏ lồi lên, tôi nhìn mà chợt cảm thấy sống mũi cay cay. Nhưng hiện giờ mà khóc thì quá mất mặt, tôi cắn chặt răng, mạnh mẽ nuốt ngược nước mắt vào trong.

“Ngủ sớm đi.” Tôi nói với cậu.

“Na Jaemin, cảm ơn cậu.” Giọng Huang Renjun vẫn rất khẽ, toàn bộ chìm trong đêm đen, suýt chút nữa tôi nghe không rõ.

Nước mắt của tôi thoắt cái trào ra, có thế nào tôi cũng không ngờ việc làm lành của chúng tôi lại dùng cách này, tôi rất hận, tôi hận bố cậu, thà rằng cả đời chúng tôi làm người lạ tôi cũng không muốn cậu phải chịu tai họa như vậy. Trừ phi ông ta chết, nếu không Huang Renjun sẽ chẳng thể kết thúc khổ nạn. Tôi nghĩ, nước mắt tan vào màn đêm đen như nhung.

“Huang Renjun.” Tôi gọi cậu, tôi không giấu được giọng mũi và tiếng nức nở của mình, tôi cũng chẳng sợ cậu chê cười, tôi có chuyện quan trọng hơn cả lòng tự trọng cần phải xác nhận: “Cần tôi giết ông ta giúp cậu không?”

Huang Renjun sững sờ mất mấy giây, sau đó vội vã ngồi bật dậy bước xuống giường, chạy vài bước đến bên cạnh tôi, tóm lấy cổ áo tôi, cậu thở gấp, giọng nói run rẩy: “Cậu không được làm chuyện điên rồ!”

“Tôi ghét ông ta.” Tôi khóc nói.

“Tôi cũng ghét.”

“Vậy chúng ta cùng nhau giết ông ta đi.”

“Không được.”

“Vì sao không được?”

“Na Jaemin, cậu có cuộc đời của riêng cậu.”

“Nhưng cậu cũng phải sống cuộc đời của chính cậu.”

“Cuộc đời tôi sẽ bắt đầu.”

“Khi nào?”

“Sắp rồi.” Cậu hít một hơi thật sâu, một giọt nước rơi ra khỏi khóe mắt cậu, chỉ một giọt duy nhất, một giọt thôi cũng giúp đôi mắt cậu trong veo rồi: “Trong tương lai chúng ta sẽ chào đón cuộc đời hoàn toàn mới, tôi sẽ thoát khỏi ông ta.”

“Huang Renjun.” Tôi gọi cậu.

Cậu không muốn nghe lời tôi nói, dùng ánh mắt để chặn miệng tôi. Chúng tôi đối diện nhau, im lặng, tôi không biết đã duy trì bao lâu, sau khi ánh trăng bị một đám mây che khuất, cậu giơ tay, nhẹ nhàng giữ gáy tôi, sau đó đến gần từng chút một, chạm trán lên trán tôi, băng gạc có một vết máu mờ nhạt cọ vào trán tôi sinh đau. Tôi và cậu chưa bao giờ có khoảng cách gần gũi đến vậy, tôi mất hết toàn bộ phản ứng, chỉ còn lại chớp mắt theo bản năng. Trong màn đêm tĩnh lặng, cậu từ từ lên tiếng, mùi kem đánh răng vị bạc hà thoang thoảng quanh quẩn trên chóp mũi tôi: “Na Jaemin.” Cậu gọi tên tôi: “Chúng ta hãy hứa với nhau, phải trở thành một người tốt hơn, trong tương lai mai này, khỏe mạnh bình an gặp lại nhau.”

Tôi chớp chớp mắt, nước mát một lần nữa lăn dài.

🍓

31.10.2015

Hôm nay là Halloween, sau khi toàn cầu hóa phát triển, văn hóa Đông Tây kết hợp hoàn hảo, tối nay đã được định sẵn là một đêm hoan lạc mang tính toàn cầu.

“Trang phục cos đến rồi đây!” Lớp trưởng là một bạn nữ cao 150cm, vừa gầy vừa bé, ôm trang phục cos của cả lớp từ ngoài cửa bước vào, đi đứng lảo đảo. Na Jaemin đang định ra ngoài, thấy lớp trưởng đi lại khó khăn, bèn vội vàng vươn tay ra đỡ: “A, cảm ơn!” Khuôn mặt trắng trẻo của bạn nữ lúc này đỏ gay, không biết vì mệt hay vì điều gì khác.

Na Jaemin giúp đặt trang phục lên bục giảng, một đám người từ khắp xung quanh lập tức ùa tới. Trang phục cos không có sự lựa chọn cố định, nên phải tự mình giành giật, vóc dáng lớp trưởng nhỏ bé, bị kẹt giữa đám người chen tới chen lui, vài tiếng khuyên bảo yếu ớt hoàn toàn bị nhấn chìm giữa tranh đoạt náo loạn. Na Jaemin nhanh tay lẹ mắt kéo ra một bộ, là âu phục màu trắng, nó còn chưa kịp nhận ra là cái gì, lớp trưởng bé gầy đã tiến đến bên cạnh, tâm trạng còn kích động hơn cả nó: “Oa, là Kid!”

“Kid?” Na Jaemin sững người: “Siêu trộm Kid?”

“Đúng!” Bạn nữ hớn hở gật đầu: “Cậu số đỏ quá nha, đây là bộ ngầu nhất trong toàn bộ trang phục cos đó.”

“Ầy, Na Jaemin, cậu cố tình phải không, nếu cậu mặc bộ này, bữa tiệc tối nay còn ai so được với cậu!”

“Đúng thế, cho bọn này một con đường sống không được sao?”

“Tôi thấy là lớp trưởng bất công thì có, cố tình để bộ Kid cho Na Jaemin!”

“Nói lung tung gì đấy? Mau chọn đồ đi.”

Tiếng ồn ào tứ phía vẫn tiếp tục, lớp trưởng mặt mỏng, bị cả lớp trêu chọc mấy câu đã đỏ mặt bỏ đi xa, Na Jaemin cúi đầu nhìn bộ trang phục cos trong tay, tuy sạch sẽ nhưng dễ thấy đã qua tay không biết bao nhiêu người, thậm chí tay áo đã sờn, nó khẽ thở dài, cảm thấy không quá hiểu nổi hành động tranh giành của mọi người.

Đây là bữa tiệc Halloween cuối cùng học sinh lớp 12 được trải qua cùng nhau, để thể hiện nhân tính hóa nên nhà trường đặc biệt chuẩn bị cho khối 12 một bữa tiệc hoan lạc, chính trong tối nay. Trang phục cos được lấy từng bộ một, Na Jaemin liếc nhìn về phía chỗ Huang Renjun, cậu vẫn an tĩnh ngồi đó, tựa như ồn ào bên này hoàn toàn không liên quan gì đến cậu.

Thật không hòa đồng chút nào, Na Jaemin nghĩ, chen vào giữa đám đông ồn ào, chọn ra bộ trang phục cos Peter Pan rồi bước đến cạnh Huang Renjun: “Sao cậu không chọn trang phục cos?”

“Tôi không muốn tham gia.” Huang Renjun nói.

“Vậy cậu định làm gì?”

“Về nhà.”

“Thà về nhà cũng không tham gia hoạt động tập thể ư?”

“... Về nhà chẳng có gì không tốt.”

Na Jaemin im lặng nhìn cậu, Huang Renjun bị nhìn đến độ chột dạ, sau cùng thật sự không chịu nổi nữa, thở dài một tiếng như đầu hàng: “Tối mấy giờ?”

Na Jaemin đạt được thành công nhưng không đạt được niềm vui chiến thắng, trái lại bắt gặp dáng vẻ dè dặt thỏa hiệp của Huang Renjun nó còn thấy hơi khó chịu. Nó thấy mình cứ như “kẻ làm từ thiện” buộc nhà giàu quyên tiền, chẳng làm gì cả, chỉ tiến hành lừa đạo đức với kẻ im lặng. Tính cách và hoàn cảnh của Huang Renjun đều không hợp tham gia bữa tiệc lần này, Na Jaemin hiểu rất rõ nhưng nó vẫn mong sao đối phương sẽ đến, nó muốn chia sẻ cùng Huang Renjun cảnh tượng tưng bừng, đây là tâm tư riêng của nó, cho dù cái giá phải trả là sự tuyệt vọng vô tận của Huang Renjun.

“Sáu giờ.” Na Jaemin ném trang phục cos đến trước mặt Huang Renjun: “Đến lúc đó mình cùng đi.”

Huang Renjun dán mắt nhìn bộ trang phục cos mấy giây, khẽ gật đầu: “... Ừ.”

-

Địa điểm bữa tiệc trong tầng một hội trường của trường Thánh Môn, đại sảnh được dọn dẹp ra một khoảng trống lớn, khi Na Jaemin và Huang Renjun một trước một sau tới nơi, vị trí đã gần chật, họ xuyên qua đám người chen chúc, định tìm một chốn dung thân. Na Jaemin cos Kid gây ra náo động không nhỏ, có rất nhiều bạn nữ cố tình đến gần muốn bắt chuyện với nó, nhưng Na Jaemin không có tâm trạng, đám người hỗn loạn quấy nhiễu tâm trạng nó rối bời.

“Chúng ta vào trong đi!” Tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang lên, Na Jaemin ghé sát vào tai Huang Renjun, lớn tiếng nói.

Huang Renjun gật đầu, cái mũ nhọn của Peter Pan hoạt bát rung theo mấy cái, Na Jaemin thoáng sững sờ, cười tít mắt chỉnh lại cho cậu.

Tiếng nhạc trong hậu trường nhỏ hơn trung tâm hội trường rất nhiều, người cũng không đông, tổng thể rất thanh tịnh, Na Jaemin thở phào một hơi nhẹ nhõm, dựa vào một bên cầm mũ xuống quạt gió: “Ôi, sao mà đông quá vậy.”

“Chắc mọi người đều đến tham gia.” Huang Renjun nói: “Dù sao cũng là lần cuối cùng rồi.”

“Cũng phải.” Na Jaemin khẽ nhếch khóe môi: “Ôi, tôi thật sự không thích môi trường như này.”

“Thế mà còn cứ lôi tôi đến với cậu?”

“Dù sao cũng rảnh mà...” Na Jaemin uể oải dựa vào tường, người trong hậu trường không đông, phần lớn là nam nữ “trao đổi tình cảm” với người mình vừa mắt trong bữa tiệc, cơ thể thanh niên va chạm cọ xát, phóng tầm mắt ra xa hầu hết đang ôm hôn nhau, cảnh tượng hết sức ướt át. Khung cảnh kiểu này xuất hiện tương đối nhiều trong phim kiểu Âu Mỹ, xem ra liên quan đến tình yêu, bất kể đông hay tây đều giống nhau cả, phải nhân lúc tình cảm sâu đậm nhất khẩn thiết củi khô bén lửa một phen, giải phóng toàn bộ sa đọa giấu trong cơ thể, như vậy mới đúng, thiên tính của sinh vật là thể hiện, không có gì phải kiềm nén bản thân hết.

Hai người trong góc đang hôn nhau nhiệt tình nhất, dáng vẻ cũng quen mắt nhất, một Conan một Haibara, Na Jaemin nhìn say sưa, nhưng cảm nhận được Huang Renjun bên cạnh cứng đơ người. Nó quay đầu sang nhìn, sắc mặt Huang Renjun tái nhợt, dưới ánh đèn mập mờ càng có vẻ yếu ớt không đựng chịu được. Chuyện gì vậy? Na Jaemin nhìn kỹ hai người đang hôn nhau trong góc một lần nữa, nó nheo mắt, định tìm ra manh mối từ hình dáng trong bóng tối.

“Chúng ta đi thôi.” Huang Renjun cúi đầu, khẽ kéo tay áo Na Jaemin.

“Nhưng...”

“Xin cậu đấy.”

Huang Renjun đang cầu xin Na Jaemin, Na Jaemin chợt sững người, lúc này Huang Renjun đang cúi đầu, nó không nhìn được nét mặt cậu, nhưng nhìn tình trạng của cậu hoàn toàn tồi tệ, Na Jaemin bắt đầu căng thẳng: “Sao vậy? Cậu không khỏe hả?”

“Không.” Huang Renjun khó khăn lắc đâu, gần như cực kỳ yếu ớt.

“Lee Mark! Mẹ kiếp cậu có thôi đi không, nhanh đi nào! Lát nữa hết chỗ bây giờ!”

Lee Mark? Hắn cũng ở đây? Na Jaemin ngu người, nhưng nhanh chóng nhận ra được, nó vội vàng quay đầu, nhìn về phía hai người trong góc ban nãy, khi đối phương nói xong Conan chậm rãi ngẩng đầu, nét mặt còn chưa thỏa mãn: “Biết rồi, đừng giục!” Hắn cúi đầu, không biết nói gì với “Haibara”, phút chót còn thân thiết xoa đầu đối phương. Vẻ mặt Huang Renjun nhìn có vẻ như sắp khóc tới nơi, cậu cắn chặt môi, sau đó lập tức cúi đầu ngay khi Lee Mark nhìn về phía này.

“... Đệch, thằng ngu!” Na Jaemin nhìn chằm chằm bóng lưng Lee Mark rời đi, tức tối chửi một câu.

Huang Renjun không nói, cậu vẫn túm tay áo Na Jaemin, lòng bàn tay vã ra một lớp mồ hôi mỏng.

“Chỉ vì thế nên cậu mới muốn đi?” Na Jaemin nghẹn một hơi trong lòng, hỏi.

“... Ừ.” Huang Renjun run rẩy toàn thân, khẽ gật đầu.

“Vãi, đù má cậu cũng là thằng...” Chữ cuối cùng Na Jaemin phanh được, vì nó rõ ràng cảm nhận được nước mắt Huang Renjun đang rơi, từng giọt một nện vào mu bàn tay nó, vài giọt nóng hổi, vài giọt lạnh lẽo. Nó không chửi được, nỗi đau lòng thoắt cái cuốn sạch bao giận dữ, nó siết chặt nắm tay, buông một tiếng thở dài, cất tiếng an ủi: “Đừng khóc.”
“Lee Mark là thằng ngu, cậu mặc kệ cậu ta đi.”
“Khóc vì một tên súc sinh như vậy không đáng.”
“Này, cậu nín đi, được không? Cậu muốn ăn gì không? Tôi đi mua cho cậu ăn nhé.”
“A a a, không mua nữa, sao cậu càng khóc càng khỏe thế, thế... à phải, cậu nhìn tôi, nhìn tôi này, tôi cho cậu xem một trò ảo thuật!”
“Thôi được rồi, không làm ảo thuật nữa...”
“Ôi chao ông nội của tôi ơi, sao cậu vẫn khóc? Cậu còn khóc nữa tôi sẽ khóc theo cậu đấy!”
“... Được rồi mà, cậu muốn tôi khóc theo cậu thật hả? Tôi nhắc trước nhé, tôi mà khóc là không dừng được nước mắt đâu.”

“... Na Jaemin.”

“Có!”

“Tôi muốn về nhà.”

“... Được, về thôi, tôi đưa cậu về.”

🍓

Ngày 31 tháng 10 năm 2015 là đêm Halloween khó quên nhất trong đời tôi, không chỉ vì rốt cuộc tôi và Huang Renjun đã được tận hưởng thế giới riêng hai người trong một thời gian ngắn, mà còn bởi ngày hôm đó Peter Pan của tôi đã đánh mất tình yêu của cậu. Tình yêu ngắn ngủi, chóng vánh bị một nụ hôn của Lee Mark đập tan. Còn tôi chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào, Peter Pan của tôi đau khổ vật vã, vì nỗi đau của cậu nên tôi cực kỳ buồn bã. Conan điều tra phá được biết bao vụ án, nhưng đã để lại sơ hở tại hiện trường gây án của chính hắn, đồng thời đoạt đi tình yêu mong manh của Peter Pan của tôi. Mà tôi thì ước sao mình thật sự là siêu trộm Kid, chỉ có như vậy, ngay trước khi Peter Pan của tôi đánh mất tình yêu tôi mới có thể trộm nó về.

Hết chương 04.

Hết chương này là đã hết phần thượng. Đến đây chắc cũng mở ra được một phần câu chuyện rồi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #najun