Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Giấc mơ ướt (Wet Dream) là một triệu chứng di tinh, tức là xuất tinh không cần quan hệ tình dục hay thủ dâm. Trong lúc nằm ngủ, nếu xuất tinh trong mơ gọi là mộng di. Nếu ở lúc tỉnh táo thì gọi là hoạt di. Bệnh di tinh là biểu hiện sinh lý bình thường của nam trong độ tuổi dậy thì. Với người chưa lập gia đình, mỗi tháng xuất hiện từ hai đến tám lần, có khi một tuần ba bốn lần cũng không có gì bất thường.

1.

Năm mười ba tuổi, khi Tại Dân lần đầu tiên thấy được sự thay đổi của cơ thể, đã vô cùng sợ hãi mà lên mạng tìm kiếm thông tin, còn nhân lúc trời chưa sáng lén lút đem đồ đi giặt, rồi phơi ở bệ cửa sổ trong phòng ngủ cho có gió. Từ đó, cậu đã hiểu thế nào là bệnh di tinh.

Có một giấc mơ ướt đối với các nam sinh trong thời kì trưởng thành là một điều hết sức bình thường, như việc đến bữa phải ăn cơm, đến giờ phải đi ngủ. Rất nhiều nam sinh đều mang chuyện này ra nói với bạn bè của mình, còn muốn kể xem sáng nay mình mơ đến nữ diễn viên nào. Cho nên La Tại Dân mười ba tuổi cũng sẽ cùng bạn bè thảo luận vấn đề này. Mỗi lần đám bạn của cậu khi nói đến điều này đều nói đến khí thế ngất trời, cười không ngớt được. Mà cậu, người bình thường vốn luôn nói nhiều nhất, sẽ chỉ ngồi yên bên cạnh, cố gắng để mọi người không chú ý tới. Tuy vậy, đám kia đến một lúc nào đó, vẫn sẽ nhớ ra người đang cố gắng tỏ ra vô hình là cậu.

- Tại Dân, còn cậu thì sao?

Bạn của cậu tò mò nhìn cậu, và cậu thì luôn lúng túng, nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh nói ra một đáp án được coi là bình thường:

- Tớ thường mơ thấy Aoi Sora.

Sau khi nói xong câu trả lời trái với thực tế, tim cậu đập rộn lên, tai nhanh chóng đỏ ửng lên. Đám bạn của cậu nhìn thấy phản ứng như vậy lại tưởng cậu đang xấu hổ khi nói ra nữ thần của mình, liền cười đùa, huýt sáo ầm ĩ.

- Hahaha, La Tại Dân, cậu cuối cùng cũng có ngày hôm nay.

- Xấu hổ kìa hahaha.

- Aoi Sora, nữ thần đó...

Nghe thấy tiếng ầm ĩ của chúng nó, Tại Dân đã có thể yên tâm hơn.

2.

Giấc mơ của cậu không phải là như vậy.

Nhưng nó quá xấu hổ để cậu có thể nói ra.

Trong giấc mơ của cậu, người kia không phải Aoi Sora, cũng không phải Maria Ozawa, thậm chí còn không phải là nữ sinh. La Tại Dân biết rất rõ, đó là một người tóc ngắn màu đen, không rõ khuôn mặt nhưng cho người ta cảm giác nhất định là một nam cũng sinh trạc tuổi cậu, thanh tú đáng yêu.

Người kia mỗi lần xuất hiện chỉ mặc một chiếc quần lót đen, ở giữa phồng lên, sau đó trần truồng mà ngồi trên giường cậu tự an ủi, một chân lấp ló sau chiếc chăn mỏng của cậu. Đôi mắt phủ một tần sương, mang theo trêu chọc lướt từ tên xuống dưới cơ thể cậu, có đôi khi còn nhỏ giọng mềm mại gọi tên cậu. Mỗi lần mơ thấy cảnh này, trong lòng cậu đều run lên, sau đó sẽ sinh ra phản ứng thỏa mãn cực kì mãnh liệt.

Người này nhất định phải là của cậu.

3.

La Tại Dân của tuổi mười bảy càng làm người khác yêu thích hơn. Cao ráo, khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt lúc nào cũng sáng lấp lánh mà không kém phần dịu dàng. La Tại Dân học giỏi, thể thao cũng giỏi, sau giờ học liền cầm quả bóng chạy tới sân bóng. Người chú ý đến cậu cũng ngày càng nhiều.

- Nghe bảo hoa khôi trường đang theo đuổi cậu?

Một người bạn thấy cậu bất lực xử lý đống thư tình đi qua va vào vai cậu mà bảo:

- Hoa khôi trường? Ai vậy?

Cũng không thể trách cậu không biết hoa khôi trường, dù sao từ trước đến nay, nhiều người thổ lộ với cậu như vậy, cậu cũng không có khả năng nhìn thấy ai cũng sẽ nhớ.

- Hoa khôi trường xinh như vậy... A, thôi được rồi, quên nó đi.

Người kia nhìn La Tại Dân đau khổ thở dài, vẫy vẫy tay - Nhiều người theo đuổi cậu như vậy, cậu thực không muốn hẹn hò sao?

- Không phải đâu, tớ chưa gặp người tớ thích thôi.

Tại Dân hờ hững lắc đầu trả lời. Thời kỳ trưởng thành dài như vậy, cậu cũng đã thử qua chuyện yêu đương. Tuy nhiên, từ trước đến nay đều là các cô gái theo đuổi cậu chứ cậu không có thích ai cả. Hơn nữa, mấy lần yêu đương đó, cũng chỉ ngắn ngủi tựa như thoáng qua. Con gái đúng là ngọt ngào đáng yêu, nhưng cậu một chút cũng không cảm nhận được sự ngọt ngào hay rung động. Điều duy nhất để lại ấn tượng sâu sắc cho cậu là sự ngây ngô và tò mò về tình yêu của tuổi mới lớn.

Bạn cậu nghe xong liền sững người, cười phá lên như là nhớ tới chuyện gì buồn cười lắm

- Thế những người xem cậu là tình địch phải làm sao bây giờ? Nhớ năm ngoái không, có một học sinh năm ba đã gửi cho cậu thư khiêu chiến nữa. Chắc tám trăm năm nữa tớ cũng không thấy được người thứ hai làm vậy quá.

Vừa nói như vậy, Tại Dân đương nhiên nhớ ra đàn anh không bình thường kia - Tớ thấy tớ rất vô tội mà. Tớ còn không biết nữ sinh mà anh ta nói là ai.

- Thật đúng là.

Cậu ta nghe xong liền nhớ đến vài tin đồn, mặt mày hớn hở bảo:

- Anh ta kêu là mình không thích tranh giành, vậy mà làm thế, chịu.

- Cậu đừng nói nữa, tớ đang hoài nghi không biết kiếp trước mình có mắc nợ phong lưu ở đâu không.

- Tìm một cô bạn gái đi là tránh được chú ý, bây giờ đến đám giáo viên mới cũng biết cậu rồi.

Cậu ta hắng giọng, bắt chước giọng nói của giáo viên môn văn mới - "Tôi nghe nói ở lớp 13 của chúng ta có một bạn được các bạn nữ yêu thích lắm đúng không?".

Cậu nghe xong, liền bật cười bảo:

- Nghe cũng có chút giống đấy.

- Cho nên nghiêm túc đấy, cậu có muốn cân nhắc việc tìm bạn gái không?

Lần đầu khi bị hỏi thế, cậu định cứ thế mà cho qua, nhưng bây giờ người này nhắc lại, Tại Dân liền thấy kì quái. Anh mỉm cười nheo mắt nhìn chằm chằm người kia. Dù sao người bạn tốt này của cậu cũng từng có danh là bà mối. Cậu ta vốn rất bình tĩnh, nhưng bị cậu nhìn chằm chằm một lúc cũng bắt đầu rối loạn.

- Lần này lại ai đưa tiền nhờ cậu?

Cậu ta nghe xong, liền vội vàng thú nhận ngay lập tức:

- Không... Không phải lớp bên cạnh có một nam sinh đeo kính gọng vàng sao, cậu ta muốn nhờ tớ hỏi cậu.

Tại Dân nghe là nam sinh thì giật mình, liền cảm thấy hơi khó thở, nhưng người kia không phát hiện ra, liền nói tiếp - Em gái cậu ấy thích cậu, cậu ta bảo nếu tớ khuyên được cậu, liền có thể nhận từng này tiền.

Người kia dựng năm ngón tay lên, rồi ngượng ngùng cúi đầu nói tiếp:

- Dù sao cậu cũng sẽ không chấp nhận, tớ chỉ nói thử thôi, biết đâu cậu sẽ thay đổi ý kiến, nếu có số tiền ấy, chúng ta có thể...

Sau khi nghe xong, cậu lập tức yên tâm. Cậu đã nghĩ, mình đã giấu kĩ chuyện xu hướng tình dục như vậy, sao lại có người nhìn ra được. Hóa ra chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cậu nhanh chóng bảo cậu bạn đó

- Đừng có nghĩ thế, tớ không đồng ý đâu.

Cậu ta ngượng ngùng gật đầu, lí nhí bảo:

- Tớ biết rồi, mầm non của đất nước, bạn học La Tại Dân không yên sớm, toàn trường ai cũng biết.

Cậu mấp máy miệng, nhưng không nói ra. Thật ra trong đầu cậu ma xui quỷ khiến sao bỗng hiện lên hình ảnh thiếu niên trong mộng. Cậu ấy như trước vẫn không thấy được khuôn mặt, nhưng cho đến bây giờ, đấy là người duy nhất khiến cậu rung động.

Dẫu đó chỉ là bóng hình hư vô mờ ảo.

Người bạn kia của cậu thì đang yên lặng chửi mắng bản thân. Rõ ràng biết Tại Dân không nói chuyện yêu đương, còn đi khuyến khích, đây không phải tự đi tìm chỗ chết thì là gì? Nhưng khi nhìn thấy Tại Dân ném mấy bức thư tình và chocolate vào ngăn tủ của mình, cậu ta liền muốn tặng cho tên này luôn cả ngăn tủ của mình.

4.

La Tại Dân gặp Hoàng Nhân Tuấn vào một ngày mưa.

Hôm đấy, may sao cậu có mang ô đi học. Mưa không quá to, những giọt nước mưa đọng trên các mái cửa hàng, trên lá cây, lần lượt rơi xuống ô của cậu.

- Bạn học, cậu ở khu B đúng không?

Áo của cậu bị người ta kéo lấy. Người đó chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc bên dưới chiếc ô đã có thêm một người,Vì chiếc ô không quá to nên tóc của người kia sượt qua mặt cậu. Tại Dân dừng lại, liền thấy rõ khuôn mặt của người kia.

Trước mắt cậu là một thiếu niên có ngoại hình trong sáng. Tóc màu đen ngắn, tóc mái dài qua lông này một chút, ánh mắt mang theo ý cười, chiếc mũi cao thẳng, chiếc răng hổ lấp ló sau nụ cười, yết hầu không quá rõ ràng, ngẩng đầu nhìn cậu.

- Ừm, tớ cũng ở chỗ đấy.

- Tốt quá, cậu có thể cho tớ đi về cùng được không?

Giọng nói nhẹ nhàng của cậu ấy làm lỗ tai cậu như muốn nổ tung lên. La Tại Dân là người đối với người lạ, sẽ không quan tâm gì mà cự tuyệt, nhưng cậu bắt gặp ánh mắt người kia. Vào trong một ngày mưa lạnh lẽo như thế này, ánh mắt ấm áp như ánh mặt trời của người kia làm cho hai chữ không thể của cậu bị mắc kẹt trong họng. Cậu một chút cũng không thể cự tuyệt, nên chỉ đành gật đầu.

- Cảm ơn.

Mưa vẫn tiếp tục rơi, và càng ngày càng nặng hạt hơn. Hạt mưa rơi xuống nền đất sẽ vỡ ra tung tóe, nhưng cũng sẽ tụ lại thành những vũng nước nhỏ, nếu không cẩn thận giẫm phải sẽ bắn lên giày. Suốt dọc đường đi, hai người không nói một câu nào. La Tại Dân cảm nhận được thiếu niên đang đi cùng cậu có hơi cọ vào người cậu, nhưng cũng nhanh chóng tách ra. Liếc mắt nhìn sang bên cạnh, quả nhiên quần áo của người đó bị có bị mưa hắt vào.

Cậu cắn môi, kéo chiếc cặp sang bên kia, không nói một tiếng mà nghiêng ô sang bên phía người kia một chút, làm ô không thể che hết phần vai phải của mình.

- Nhà tớ ở tòa nhà A, nhà cậu ở đâu?

Vừa vào đầu khu, người kia chỉ hướng cho cậu hỏi. Trái tim Tại Dân liền chậm một nhịp, sâu bên trong sinh ra cảm giác bọn họ có thể gặp nhau cũng có thể coi như là có duyên chăng. Cậu vừa đi theo hướng người kia chỉ vừa bảo:

- Tớ cũng vậy.

La Tại Dân không nén nổi tò mò nhìn sườn mặt của người kia. Lông mi cậu ấy hơi cong, chuyển mắt xuống một tẹo là chóp mũi tròn, bờ môi hồng hồng. Cậu ấy thật sự rất đẹp, cậu không khỏi âm thầm nghĩ trong lòng như thế. Còn người kia thì chỉ ngạc nhiên nhìn cậu.

- Vậy thật trùng hợp nha.

Cậu nghiêng đầu quay sang, ánh mắt rơi toàn bộ trên mặt đối phương - "Tớ tên La Tại Dân, còn cậu?"

- Tớ là Hoàng Nhân Tuấn.

Thiếu niên nhẹ nhàng nói ra tên của mình. Sau đó, cậu ấy nhún vai - "Tớ học ở Tam Trung, còn cậu?".

Khó trách sao mình chưa từng gặp cậu ấy, La Tại Dân nói ra:

- Tớ học Bát Trung, năm hai.

- Vậy chúng ta bằng tuổi nha, tớ cũng là năm hai.

Bạn híp mắt lại cười mà nói. La Tại Dân thầm nghĩ trong đầu, người này tiếng nói dễ nghe, ngoại hình đẹp mắt, tên cũng thật hay. Hoàng Nhân Tuấn không hề biết cái tâm tư nho nhỏ này của cậu, vừa đến trước sảnh liền cúi đầu bước ra khỏi chiếc ô.

- Đến nơi rồi, cảm ơn cậu.

La Tại Dân nhướn mày, đi vào bên trong mới cụp ô lại rồi hướng ra ngoài rũ ô cho bớt nước nhỏ. Hoàng Nhân Tuấn đứng bên cạnh tươi cười chờ cậu, ý muốn đi chung thang máy với cậu.

Vào thang máy, Hoàng Nhân Tuấn đã vội vã ấn số tầng trước, làm cậu chậm mất một bước. Nhìn số tầng mà cậu ấy ấn, cậu càng căng thẳng trong lòng, không tin được hỏi người kia:

- Cậu ở tầng 13?

- Đúng thế, tớ ở tầng 13.

- Tớ cũng vậy.

Quá sức trùng hợp rồi. Hoàng Nhân Tuấn mở to mắt, trong mắt cũng tràn đầy sự kinh ngạc. Tại Dân cũng cảm thấy thế, không khỏi cảm thán:

- Chúng ta ở gần nhau như vậy, sao trước đây tớ chưa từng gặp cậu nhỉ?

- Bởi vì nơi này gần Tam Trung, nên tớ mới chuyển đến chưa được bao lâu.

La Tại Dân nhẹ gật đầu. Dù sao tiểu khu nhà mình được xem như gần nhiều trường học, nên nhiều học sinh cũng không có gì lạ.

Chỉ có hai người trong thang máy, và họ đứng khá xa nhau. Hoàng Nhân Tuấn đứng gần bảng điều khiển, nhìn La Tại Dân đứng ở góc đối diện. Người kia tay có hơi nắm lại, bờ vai phải của cậu ấy có hơi ướt một chút. Hoàng Nhân Tuấn thấy thế thì sững lại, như thể đã nghĩ ra điều gì.

Lầu một đến lầu mười ba đi rất nhanh, bước ra khỏi thang máy, Hoàng Nhân Tuấn nhẹ ho một cái, làm người kia nhìn cậu một cách kì lạ. Bạn rút điện thoại ra bảo:

- Chúng mình add Wechat đi, hôm nay cảm ơn cậu nhé. Về sau nhất định mời cậu đi uống nước.

La Tại Dân không tự chủ được gật đầu, lấy di động trong túi quần ra, quét mã QR của cậu ấy.

5.

Đêm hôm đó, La Tại Dân lại có một giấc mơ ướt.

Nhưng đây là lần đầu tiên, khuôn mặt của thiếu niên trong mộng kia hiện ra rõ ràng.

Đó là mặt của Hoàng Nhân Tuấn.

Lần này, thiếu niên đấy còn không mặc chiếc quần lót màu đen như những lần trước, mà trần truồng ngồi trên giường của cậu. La Tại Dân nuốt nước bọt, đem đối phương ôm vào trong lòng.

- La Tại Dân...

Hoàng Nhân Tuấn run rẩy ôm lấy cậu, đáp lại như thế. Cậu nhìn cơ thể của đối phương, làn da trắng nõn, phần eo lộ ra đường cong hoàn mỹ. Cậu vuốt ve phần eo của đối phương, không chịu nổi mà vội vã nuốt lấy môi lưỡi của người kia. Cậu nghe cậu ấy khẽ kêu lên, vì không chịu nổi kích thích mà hơi rụt người lại, cậu liền hôn dọc bờ cằm kia. Đến khi đến ngực thì không kiểm soát được mà cắn hai hạt đậu đỏ kia.

Cậu ấy không nhịn được cười rộ lên, đưa tay xoa lấy tóc cậu, thì lại bị cậu cầm tay, đan từng ngón tay vào nhau.

Không lâu sau, La Tại Dân cảm thấy bên dưới mình nóng rực, người kia còn dùng chân cọ lên chỗ phồng lên giữa hai chân cậu, lộ ra một tiếng cười không rõ ràng. Hoàng Nhân Tuấn ngồi dậy, bảo cậu nằm xuống. La Tại Dân nhíu mày, nhưng vẫn nghe theo lời cậu ấy nằm xuống.

Cậu ấy ngồi trên người cậu, khẽ cắn môi, nhẹ nhàng giơ tay lên đem chiếc quần dài của cậu lột ra, cách chiếc quần lót nhẹ nhàng xoa nắn nơi đó như là đang thưởng thức trân bảo. Cảm nhận được chỗ đó lại lớn thêm một vòng, cậu liền nhìn cậu ấy. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn không cho cậu kịp phản ứng, đã đưa tay vói vào bên trong chiếc quần lót, cầm lấy bộ phận kia vuốt ve lên xuống. La Tại Dân nhìn đối phương nghiêm túc phục vụ mình, liền chìm đắm trong bể sâu dục vọng.

6.

- Chào buổi sáng.

La Tại Dân đeo cặp đi học đang chuẩn bị đóng cửa thì một tiếng nói phát ra từ phía sau, làm cậu giật mình. Quay đầu nhìn sang, thì ra là Hoàng Nhân Tuấn đứng cạnh cửa nhà cậu, như để chờ cậu.

- Chào.

Thật sự cậu cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao trong giấc mộng tối qua vẫn còn rõ ràng, hình ảnh người kia vô thức rên rỉ dưới thân cậu, mở chân ra mời cậu đi vào còn đang lưu trong đầu cậu, chưa hề phai đi. Vậy nên bây giờ, khi mà cậu ấy dùng ánh mắt đơn thuần trong sáng nhìn cậu càng khiến cậu thêm hổ thẹn.

- Cậu ăn sáng chưa?

Nhân Tuấn lắc lắc chiếc túi đựng bánh bao, còn cầm theo một ly sữa đậu nành.

- Chưa có.

- Vậy cậu cầm đi, tớ đã ăn sáng rồi.

La Tại Dân vốn định ăn sáng ngay gần trường, nhưng hôm nay Hoàng Nhân Tuấn lại đưa bánh cho cậu. La Tại Dân nhướng mày, yên tâm mà cầm lấy bánh và sữa, và hiếu kì hỏi lại:

- Nếu tớ nói ăn rồi thì cậu định thế nào?

- La Tại Dân, đưa cho cậu chính là cho cậu thôi, tớ có ném đi cũng sẽ không mang cho người khác.

Cậu nghe thấy đối phương ôn nhu gọi tên mình thì cảm nhận được tim đập thình thịch và mình gật đầu trong vô thức.

7.

Thật ra, Hoàng Nhân Tuấn đã sớm biết La Tại Dân, vào một ngày trời nắng.

Bạn với La Tại Dân học cùng trường cấp hai. Cậu ấy học lớp ba, bạn học lớp mười ba, chênh nhau tận mười lớp, cho nên không học cùng tầng, ký túc xá cũng là tầng trên tầng dưới, cực kì xa nhau, phỏng chừng bắn đại bác cũng không tới. Nhưng bạn vẫn biết rõ La Tại Dân. Khi đó là trong hội thao của trường, cậu ấy cùng bạn bè đứng trong đám người đăng ký tham gia thi chạy tiếp sức 400 mét, mà Hoàng Nhân Tuấn với tư cách là trọng tài tự nguyện, có giúp đỡ các thầy cô giáo tại điểm đăng ký.

- La Tại Dân, cố lên. La Tại Dân, cố lên.

Bạn ngồi ở chỗ vạch đích tò mò hướng về phía âm thanh các nữ sinh đang reo hò kia. Bởi vì trong lớp các nữ sinh luôn bàn luận về cái tên này, nên đây cũng không phải lần đầu tiên bạn nghe thấy tên người đó. Hơn nữa bạn còn nghe đồn người đó và hoa khôi từng hẹn hò, chỉ là bạn biết muộn hơn người khác, nên khi đó bọn họ đã chia tay rồi, làm bạn không có cơ hội nhìn thấy người. Hôm nay vừa khéo là cơ hội để bạn có thể thỏa mãn lòng hiếu kì của mình.

Dưới ánh mặt trời gay gắt, hội thao diễn ra trong không khí vô cùng căng thẳng, mục chạy tiếp sức 400 mét này cũng không ngoại lệ. Hoàng Nhân Tuấn nghe tiếng súng nổ ngay cạnh tai, nhìn chằm chằm vào những người đang cố hết sức chạy trên đường đua. La Tại Dân có vẻ là người chạy cuối cùng, vì những nữ sinh hò hét tên cậu ấy đều đang đứng ở chỗ xuất phát cuối cùng.

Tiếng hét càng lúc càng lớn, Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt lại nhìn người bên kia đang chạy gần tới đây. Ánh mặt trời bao phủ lên người bọn họ, làm bọn họ trông tràn đầy nhiệt huyết.

"A---"

Bạn nghe giáo viên bấm đồng hồ tính giờ, sau đó lại nhấn thêm ba lần nữa. Tuy không biết đó có phải người bạn đang tò mò hay không, nhưng khi người đấy chạy về đến đích, bạn vẫn có nhìn qua. Cậu ấy dưới ánh mặt trời càng thêm rực rỡ, những đường gân tay nổi lên trông rất đẹp. Vi vừa tới đích, cậu ấy một tay chống hông, nhìn về phía trọng tài đang đứng bên này, nở một nụ cười thật tươi, làm các nữ sinh đứng xung quanh hò hét ầm ĩ.

- Về nhất. 57,5 giây.

Giọng nói của giáo viên khiến bạn trở về thực tại, luống cuống tay chân dò soát danh sách để ghi lại kết quả.

- Năm nay thật không thể tin được. Kỷ lục hội thao trường bị phá rồi.

Giáo viên trong lúc chờ cậu ghi kết quả liền nói thêm:

- Dáng vẻ La Tại Dân lúc nhận gậy tiếp sức cuối kia thật sự rất đẹp, phản ứng cũng nhanh nhạy nữa.

Bạn lại nheo mắt nhìn về phía người kia một lần nữa, đối phương quả nhiên đã bị nữ sinh vây quanh chật kín.

Hóa ra cậu ấy là La Tại Dân.

____________________

Bạn Na mê trai, bạn Huang cũng mê trai. Hai bạn mê nhau là chuẩn rồi =)))


Đoạn mà bạn học của bạn Na kêu tám trăm nữa cũng không có người thứ hai làm thế vì mình dịch là khiêu chiến thư không sát lắm, mà không có tên nào hợp hơn. Nhưng đại loại đây là cái đàn anh đó gửi cho bạn Na


Mình nhìn xong hình mình cũng cười *a luôn =))). Tra baidu còn cười hơn cơ, đại loại nó là sách gì Tên thách thức gì đó, dùng cho kiểu người vào đội đoàn gì đó, có tầm bao nhiêu điều, ghi kiểu gửi đồng chí XXX ấy =))), rồi tầm mấy điều gì đó, nói toàn cái theo văn phong đúng kiểu sách Đảng ấy =))). Đúng là khéo tám trăm nữa không ai khiêu chiến vì gái mà làm thế =)))).

Mình soát rồi mà không chắc hết lỗi typo chưa, nếu còn mọi người comt để mình sửa nhé. Love Ya <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com