Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

8.

Tình bạn của con trai thực ra rất đơn giản, nói chuyện qua vài lần, chẳng mấy chốc đã thân nhau.

[Tớ nói cho cậu nghe, chủ nhiệm lớp tớ thật sự rất đáng ghét. Họp lớp lâu như vậy. Trong khi bọn tớ vào học rồi, ông ấy vẫn tiếp tục nói.]

Tại Dân trên đường về nhà sau khi tan học thì nhận được một tin nhắn phàn nàn của Nhân Tuấn.

[Ngoan đi, anh trai đây thương cậu.] Cậu nhanh chóng trả lời lại.

["Lăn", "Cười ra nước mắt", "Cười ra nước mắt", ai cần cậu làm anh trai chứ.]

La Tại Dân cúi đầu, tuy có muốn trả lời thêm gì đó, nhưng lại tự nhủ - "Tớ tất nhiên không muốn làm anh trai cậu. Tớ muốn làm bạn trai cậu kìa."

Không thể không nói, tuy hai người mới gặp nhau được hai tháng, nhưng cậu luôn cảm giác như là bọn họ đã quen biết rất lâu rồi vậy. Hoàng Nhân Tuấn luôn tràn đầy sức sống, cũng luôn cho người ta cảm giác rất dễ mến, khiến cho cậu mê như điếu đổ. Vào ngay ngày gặp cậu ấy, cậu đã có một giấc mơ không thể nói ra được. Buổi sáng hôm sau, trong thâm tâm La Tại Dân đều tự phỉ nhổ bản thân. Mình thật là xấu xa, người khác muốn cùng mình làm bạn, mình lại muốn chơi người ta. Nhưng càng tiếp xúc lâu, lại càng khiến cho cậu có những ý nghĩ nguy hiểm trong đầu.

"Nếu mình thực sự có thể cùng cậu ấy yêu đương thì thật tốt."

[Oa]

Một tin nhắn Wechat nhảy lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

[Tớ vừa nhìn thấy một người.]

[Trông khá là đẹp trai nha.]

[Ai?] - La Tại Dân không chú ý mà lông mày nhăn tít lại hỏi.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn, người bình thường luôn trả lời lại tin nhắn rất nhanh, thì nay lại mãi chưa thấy trả lời lại.

Cậu bắt đầu có một chút sốt ruột, tuy rằng đang ở trên đường mà chỉ chăm chăm nhìn vào cái điện thoại để chờ tin nhắn, nên không hề phát hiện ra sau lưng có một bóng người chạy như bay tới và choàng tay qua vai mình. La Tại Dân bị dọa giật mình, tiến lên một đoạn, nghiêng đầu sang thì thấy trên gương mặt thanh tú là một nụ cười vô cùng giảo hoạt.

La Tại Dân bỗng dưng nhớ đến hai tháng trước, khi người này đột nhiên xuất hiện dưới tán ô của cậu và đi nhờ về nhà.

Bàn tay Nhân Tuấn trên vai cậu từ từ trượt xuống, tuy cách một lớp quần áo nhưng vẫn khiến cậu nổi da gà, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Khi bàn tay ấy chạm vào xương sống của mình, trong lòng La Tại Dân càng run hơn, còn nghĩ phải bắt lấy bàn tay xấu xa của người kia, hỏi cậu ấy xem có biết mình đang làm gì không vậy. Nhưng cậu chưa kịp làm thế, tay của người kia đã dừng lại, yên ổn để trên lưng cậu.

- Này, anh chàng đẹp trai, cười một cái đi xem nào.

Rồi Hoàng Nhân Tuấn ngây thơ chớp mắt nói tiếp:

- Tớ vừa đi đến bên kia đường đã nhìn thấy cậu rồi, trai đẹp à.

La Tại Dân lúc này trong đầu đều chỉ là cảm giác kích thích ban nãy, chỉ muốn cầm lấy bàn tay xấu xa của người này, nhưng bây giờ, cậu vẫn phải đáp lại ánh mắt của Hoàng Nhân Tuấn, nhanh chóng trả lời:

- Tớ còn tưởng cậu bị tên dã nhân nào bắt mất hồn rồi, đang phải nghĩ xem có nên gọi điện để đại gia ngài tỉnh lại không đây.

Cậu vừa dứt lời, Hoàng Nhân Tuấn liền bật cười, buông tay ra mà chỉ vào cậu rồi mỉm cười, sau đó làm thành tư thế "dã nhân". La Tại Dân nhìn thấy liền hiểu ra, mới biết mình suy nghĩ quá nhiều rồi, hóa ra cậu ấy dùng chính lời nói của cậu mà mắng cậu. La Tại Dân cười đến gập người lại, nắm lấy cổ người kia ra vẻ muốn xử cậu. Hoàng Nhân Tuấn tất nhiên sẽ không đứng yên tại chỗ để bị ăn đánh, liền nhanh như thoắt mà tránh đi, còn quay mặt lại làm mặt xấu trêu cậu.

- Hoàng Nhân Tuấn, cậu đừng để tớ bắt được cậu.

- La Tại Dân, cậu nằm mơ đi, qua chỗ rẽ phía trước là tới khu nhà rồi, cậu chờ bị tớ nhốt ở bên ngoài đi.

Hai cậu trai đuổi nhau trong ánh mặt trời lặn, không ai nhường ai nhưng lại tạo ra cảm giác rất hòa bình. La Tại Dân vừa chạy vừa nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của Hoàng Nhân Tuấn, trong lòng liền có cảm giác hạnh phúc vô cùng.

Đương nhiên, kết quả thì không cần nói cũng biết, Hoàng Nhân Tuấn dù có chạy trốn nhanh hơn nữa, cũng không thể so với người cao hơn mình đến sáu, bảy phân, còn từng phá kỉ lục của trường. Cuối cùng, La Tại Dân xách quai cặp của bạn như xách con gà đi vào thang máy, làm bạn chỉ có thể cười mà nịnh nọt người kia.

- Anh ơi, thả em đi đi.

La Tại Dân nhìn chằm chằn vào chiếc miệng đang nói của người kia. Môi cậu ấy hơi ướt, và ánh mắt thì như sắp chảy mật ra vậy. Tiếng gọi anh ơi kia, có thể với người bình thường thì không có gì, nhưng vào tai La Tại Dân, thì như chứa đủ mọi cảm xúc, như trong những giấc mơ nhạy cảm kia của cậu.

"Anh ơi?"

Tiếng nói của cậu như được phát ra từ một nơi rất xa La Tại Dân giả bộ ho một tiếng, để tránh ánh mắt tò mò của người kia, ngay khi thấy thang máy tới thì liền hít một hơi, giả bộ bình tĩnh bước vào trong thang máy. Hoàng Nhân Tuấn cũng muốn hỏi vừa rồi ánh mắt La Tại Dân nhìn cậu như muốn đem cậu ăn đến xương cũng không còn đấy là có ý gì. Nhưng khi bạn thấy La Tại Dân mở nhầm cửa thoát hiểm, và đứng đực ra ở đó, bạn liền quên đi mất.

- Hahahaha, La Tại Dân, cậu là đồ ngốc.

9.

Hoàng Nhân Tuấn thích La Tại Dân.

Từ thời cấp hai đã thích cậu ấy rồi.

Sau lần đại hội thể dục thể thao đó, bạn luôn vờ như vô tình mà tìm kiếm hình bóng người kia. Cậu ấy chơi bóng rổ cũng giỏi, chơi các môn thể thao khác cũng thế, bạn chỉ cần lướt qua cũng có thể tìm được cậu ấy, người lúc nào cũng sáng chói ở giữa sân thể thao. Cậu ấy căng cơ cũng tạo nên đường cong đẹp không tưởng, bộ dạng lúc đổ mồ hôi cũng có thể làm người ta nhớ mãi không quên. Ngay cả đối tượng tưởng tượng tình dục đầu tiên của bạn cũng là La Tại Dân.

Trong những giấc mơ dung tục đó, người đó sẽ phả hơi thở lên da bạn, mơn trớn từng tấc cơ thể bạn, nhẹ nhàng gọi tên bạn và trên cơ thể trần trụi của người ấy sẽ rịn một lớp mồ hôi. Mỗi sáng sau khi tỉnh lại từ giấc mơ ấy, bạn đều mang theo gương mặt đỏ tới tận mang tai của mình đi xử lý những thứ dính ở trên quần lót. Nếu như mấy ngày đó mà tình cờ gặp La Tại Dân, bạn sẽ đều căng thẳng, không thể kiềm chế mà nhớ lại những giấc mơ xấu hổ và nên bị chôn chặt dưới đáy lòng kia.

Đấy là bí mật đầy kích thích của riêng bạn.

- Nhân Tuấn ơi, giáo viên chủ nhiệm tìm cậu kìa.

Người vừa mới cùng giáo viên chủ nhiệm bàn xong vấn đề thi cấp ba bàn trên trở lại chỗ ngồi liền quay đầu lại thông báo cho bạn.

Kế tiếp liền đến lượt bạn.

Sau khi nghe xong, bạn trả lời một tiếng, rồi liền ngưng bút không tiếp tục làm đề cương môn Vật lý, mà day hai Thái Dương, bình tĩnh đi qua hành lang ồn ào.

Sau khi biết rõ thành tích học tập của La Tại Dân cũng tốt, Hoàng Nhân Tuấn liền mang theo tâm lý "Mình muốn học cùng trường cấp ba với cậu ấy" mà liều mạng học. Biết đâu bọn họ sẽ không chỉ cùng trường mà còn có thể cùng lớp thì sao? Mục tiêu của bạn rất rõ ràng.

Tam Trung.

Trường trung học tốt nhất thành phố mà La Tại Dân cũng đang phấn đấu để thi vào.

- Tại Dân, nghe mẹ em bảo em muốn học ngoại trú. Mẫu đơn của em đây, hãy điền vào đi.

Ngay khi Hoàng Nhân Tuấn bước vào văn phòng, còn đang nhìn sàn nhà thì cái tên kia đã nhanh chóng đập vào tai bạn. Ngẩng đầu lên liền thấy cậu ấy đang đứng ngay ngắn ở trước bàn của giáo viên chủ nhiệm lớp 3. Lớp 3 và lớp 13 tuy khác học khác tầng, nhưng giáo viên chủ nhiệm đều là giáo viên dạy môn văn, nên dùng cùng một văn phòng. Tim bạn đang đập rất nhanh, và khi đi qua đấy, bạn cố ý đi chậm lại, gắng nghe những gì bọn họ đang nói.

- Em phải điền luôn bây giờ ạ? -  Giọng nói dễ chịu của La Tại Dân vang lên bên tai bạn.

- Không cần, em cứ mang về mà viết. Đến lúc tôi đi kiểm tra lớp tự học, thì em nộp cho tôi là được.

- Vâng ạ.

La Tại Dân không hề chú ý ở bên cạnh có người thầm thích mình đang nghe trộm, chỉ cầm tờ giấy rồi đi thẳng ra khỏi văn phòng. Ánh mắt cậu ấy chỉ có vô tình lướt qua cũng làm trái tim bạn đập bình bịch. Khi đấy bạn còn ngửi thấy mùi thơm từ trên quần áo của cậu ấy. Khi cậu ấy đi ngang qua, vạt áo cậu ấy cũng hơi chạm vào vạt áo của bạn.

Thích cậu ấy. Nhưng so với những tiếp xúc như có như không này, bạn càng chú ý tới hai chữ "ngoại trú" hơn.

La Tại Dân dự định học ngoại trú.

Hoàng Nhân Tuấn sững người. Điều này có nghĩa là trong tương lai, dù trong cùng một dãy lớp học tối om, hay là trên đường đi học còn đầy sương sớm, thậm chí ở trong căng tin lúc nào cũng đông người ra vào, bạn sẽ không còn nhìn thấy La Tại Dân nữa. Khi nhận ra những điều này, bạn liền trở nên luống cuống. Không phải bạn nghĩ mình không thi nổi vào Tam Trung, nhưng tin tức kia với bạn vẫn như sấm sét giữa trời quang vậy. Nếu bạn thực sự không vào được Tam Trung, thì đừng nói cậu ấy học ngoại trú, có nghỉ học bạn cũng không biết được.

Sau khi mơ mơ màng màng trao đổi xong với giáo viên, liền lòng không yên được mà nghĩ cách để có thể tiếp cận La Tại Dân.

- Ôi, ngày nào cũng đến nhà tớ chơi rồi, hay là cuối tuần này tớ đến nhà cậu chơi nhé.

Lúc tan học, bạn nghe các nữ sinh lớp bên cạnh nói chuyện phiếm với nhau trên hành lang như thế.

- Chúng mình sống cùng một khu nhà mà, ai đến nhà ai chẳng vậy. - Một nữ sinh khác nói.

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy từng chữ một, trong đầu ma xui quỷ ám nảy sinh ra một ý nghĩ.

Nếu mình và La Tại Dân ở cùng một tòa nhà thì sao nhỉ?

10.

La Tại Dân thi cấp ba kết quả không tốt, nên không thể đâu vào trường mình mong muốn.

Tuy cậu cũng không quá quan trọng chuyện đó, nhưng cậu bình thường thành tích tốt nên các giáo viên rất chú ý, cũng được nhiều người để ý, nên tin tức này nhanh chóng được lan đi. Rất nhiều người cảm thấy tiếc cho cậu. Trong đó có lẽ buồn nhất phải là Hoàng Nhân Tuấn.

Bạn hăng hái cố gắng mấy học kì, cuối cùng cũng đủ điểm vào Tam Trung, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng theo kịp cậu ấy, vui tới mức mấy đêm liền mất ngủ. Cha mẹ ở nước ngoài gọi điện về, họ hàng cũng đến hỏi thăm chúc mừng. Nhưng ai ngờ trong tiếng chúc mừng của bạn bè cùng lớp, bạn lại nghe được tin cậu ấy sẽ học ở Bát Trung. Vậy là bạn cấp ba sẽ không thể thấy cậu ấy ư? Ý thức được chuyện này, bạn lập tức trở nên ủ dột. Trong một đêm xoay người mãi mà không ngủ được, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng bạn cắn môi quyết tâm.

Chỉ cần chuyển đến ở cùng chỗ với La Tại Dân là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com