3.
11.
Kể từ ngày cả hai biết nhau tới nay, cũng đã qua được mấy tháng. Cả hai đều đơn phương người kia, nhưng không ai thổ lộ cả. Loại chuyện này từ trước tới nay đều không đơn giản, huống chi cả hai đều là nam sinh. Không thể xác nhận được giới tính của người kia, cứ thể thổ lộ là một chuyện vô cùng ngu xuẩn. Hoàng Nhân Tuấn biết điều này, La Tại Dân cũng vậy. Cho nên cả hai bọn họ đều giữ im lặng.
Hoàng Nhân Tuấn giỏi diễn kịch, La Tại Dân lại rất biết cách che giấu bản thân. Một người ra vẻ không biết, một người giả bộ không để ý. Bọn họ chuyện đó thì làm tốt như vậy, nhưng lại không hề giỏi chủ động theo đuổi. Vì vậy cho đến nay, tình cảm chỉ biết giấu hết trong lòng, để ngày tháng nhàm chán trôi đi. Phần tình cảm đó cả hai đều giấu rất kĩ, như thể vật quý cất ở trong tủ. May mà làm sao, vẫn có người mở được tủ.
Nhà bọn họ ở tầng 13, tầng này chỉ có hai căn nhà. Hơn nữa khu này bảo mật rất tốt, vào thang máy còn phải quét thẻ mới có thể lên nhà. Cho nên lúc nghỉ hè, mỗi khi rảnh rỗi, La Tại Dân đặc biệt thích làm tổ trong nhà của Hoàng Nhân Tuấn. Vì vậy, để cho đỡ tốn thời gian, bạn cũng không thèm khóa cửa nữa. Dù sao cũng chỉ có mỗi người kia đi vào nhà bạn mà thôi.
- Con trai, mau đi gọi Nhân Tuấn sang ăn cơm đi.
Mẹ của cậu bận rộn trong bếp, sắp xếp bát đũa nói vọng ra. La Tại Dân nghe thấy liền buông quyển sách mình đang đọc xuống, đi vài bước là liền tới cửa nhà của Hoàng Nhân Tuấn. Vừa bước vào đã thấy cậu ấy nghiêng ngả trên ghế salon, vừa dùng điều hòa, vừa xem tivi, cười mãi không dứt.
- Nhân Tuấn, đi ăn cơm thôi.
Cậu ngồi xuống cạnh Nhân Tuấn, hai mắt nhìn vào tivi. Là một bộ phim nước ngoài, tuy cậu đã xem qua nhưng cũng đã quên mất tên.
Tuy bạn ra vẻ xem phim rất chăm chú, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về phía người kia. Khi thấy cậu ấy tùy tiện ra vào nhà mình như ở nhà, bạn không khỏi có chút thỏa mãn trong lòng. Nếu như đây là nhà của hai người thì thật là tốt. Hoàng Nhân Tuấn mặc kệ ánh mắt dò xét của cậu, bạn muốn đi ăn cơm rồi, nên vội vội vàng vàng xỏ dép lê vào, kéo người kia đi sang ngay cánh cửa bên cạnh cách đấy không quá mười mét.
Từ khi mẹ La biết gian nhà đối diện là một đứa nhỏ ở, cũng không có thuê người giúp việc, liền rất nhiệt tình ngày nào cũng gọi Nhân Tuấn sang ăn cơm. Một hai lần đầu, bạn vẫn còn có ý từ chối, nhưng sau đó liền vui vẻ mà đồng ý.
- Nhân Tuấn à, tối nay cháu có nhà không?
- Có ạ.
Bạn vội vàng nuốt nốt cơm, trả lời mẹ La.
- Để bác xem tối nay bác trai có về không, nếu về thì bác sẽ làm ít đồ ăn đêm, xong để Tại Dân mang sang cho cháu.
Bà La cười híp mắt lại nhìn về phía bạn, còn dùng vai đụng La Tại Dân đang chăm chú ăn cơm một cái, ý bảo cậu đưa đĩa rau cho người kia. Cậu cũng không từ chối, đem đũa rau mình đã gắp đặt vào bát Nhân Tuấn. Nhưng khi cậu di chuyển, bàn chân cậu vô tình chạm vào bắp chân người kia. Cậu ấy ngay lập tức co chân lại, sau đó đặt toàn bộ sự chú ý của đặt lên người kia, cũng không nhớ mẹ La nói những gì.
Tầm mười một giờ hơn, ông La mới về nhà. Trong nhà vẫn bật đèn, chưa ai đi ngủ cả, mẹ La liền đi xuống bếp nấu bữa khuya cho tất cả mọi người.
- Tại Dân, con mang đồ ăn sang cho Nhân Tuấn đi, nếu thích thì ngồi đấy ăn cùng thằng bé luôn nhé.
Cậu nghe xong liền đi từ trong phòng ra, trên người vẫn đang mặc đồ ngủ, tóc vừa mới được sấy xong, xõa tung ra.
- Con không muốn gọi trước xem thằng bé đã ngủ hay chưa à?
Cậu đi vào phòng bếp, một tay cầm lấy bình giữ nhiệt, một tay xỏ áo khoác.
- Không cần đâu ạ, cửa nhà cậu ấy không đóng. Nếu cậu ấy ngủ rồi thì con để đồ ăn trong tủ lạnh, nếu không con sẽ ở đấy ăn với cậu ấy.
Mười một giờ quả thật có hơi muộn. Bình thường giờ này, Nhân Tuấn đã gửi tin chúc ngủ ngon cho cậu qua Wechat. Nhưng hôm nay chưa thấy gì, cậu liền tin rằng cậu ấy chưa ngủ.
Cậu cầm theo bình giữ nhiệt, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Phòng khách tối đen, có vẻ như cậu ấy đã ngủ rồi thì phải. Nghĩ thế, cậu càng nhẹ nhàng hơn, sợ ồn quá sẽ đánh thức người kia.
Xem ra đêm nay không thể ăn cùng cậu ấy rồi. La Tại Dân không khỏi cảm thấy nuối tiếc. Nhưng ngay khi cậu vừa để bình giữ nhiệt vào trong tủ lạnh, đột nhiên cậu thấy hơi tò mò, không hiểu lúc Hoàng Nhân Tuấn ngủ trông ra sao. Đi được mấy bước thì ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt, vì vầy cậu như bị xui khiến, chẳng mấy chốc đã đi đến cửa phòng ngủ.
La Tại Dân vốn chỉ nghĩ đứng ở bên ngoài nghe xem người bên trong đã ngủ hay chưa thôi. Có điều ngoài ý muốn là bên trong có vài tiếng động cho thấy người kia chưa ngủ, nhưng những tiếng đó lại nghe cực giống những tiếng rên rỉ. La Tại Dân không phải đồ ngốc, hơn nữa những tiếng kia hoàn toàn giống những tiếng rên đã xuất hiện hàng ngàn lần trong các giấc mơ của cậu. Nhận ra cậu ấy đang làm gì, trái tim của cậu dường như lỡ vài nhịp đập. Âm thanh thở hổn hển của người kia đập vào tai cậu, tựa như chiếc hộp Pandora, quyến rũ cậu mở cánh cửa kia. Hình ảnh phía sau khe cửa khiến mắt cậu như tối lại, nhịp tim nhanh hơn bao giờ hết.
Người kia đang nằm trên giường, đôi chân trần trụi, bàn tay trắng nõn vuốt dương vật lên xuống, chiếc quần lót màu đen lơ lửng trên chân, còn chiếc quần ngủ đã bị cậu ấy đá đến chân giường, từng ngón chân cuộn lại, quặp vào lòng bàn chân.
Hình ảnh quá đỗi kích thích khiến đầu óc cậu trống rỗng, bàn tay nắm chặt tay nắm cửa, tới mức trắng bệch cả ra.
- Ưmmmm....
Bên trong truyền ra âm thanh như thế cứ đều đặn truyền ra. Tiếng thở, tiếng rên rỉ, làm cho người ta phải xấu hổ. Hoàng Nhân Tuấn rõ ràng đang giải quyết vấn đề sinh lý, và đây là việc riêng tư. Dù cho La Tại Dân được dạy rằng nhìn lén người khác như này là một việc rất vô đạo đức. Thế nhưng giờ khắc này, chân cậu như bị chôn chặt vào sàn nhà, không thể nhấc nổi lên.
Người trong phòng kia vừa thở dốc vừa xoay người, buông bàn tay đặt trên dương vật vẫn còn cứng ra để chống xuống, quỳ gối trên giường. La Tại Dân sốt ruột nghe những tiếng cọ xát rất nhỏ từ bên trong, sau đó bàn tay đấy lại trở lại trong tầm nhìn của cậu.
La Tại Dân chăm chăm nhìn vào từng hành động của Hoàng Nhân Tuấn. Cậu không biết người trên giường tiếp theo muốn làm gì. Nhưng khi nhìn thấy, cậu đã tròn hai mắt lên thần người ra.
Bàn tay cậu ấy đầy dầu bôi trơn, ngón út từ trên xương cụt lần xuống, và biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Cậu không nhịn được khi nghe thấy tiếng rên rỉ cùng tiếng nước, chỉ có thể dựa vào tường, đoán rằng những ngón tay kia có lẽ bây giờ đang ở bên trong huyệt chảy nước kia. Đầu tiên, ngón trỏ sẽ đi vào để mở rộng, sau đó là ngón giữa, và hai ngón tay đó đang giúp cho chủ nhân của mình vui vẻ.
"A", cậu ấy đột nhiên la to, không biết từ nơi nào lấy ra một cây gậy mát xa, cơ thể quay lại dựa vào tường, làm cho cái lỗ nhỏ ẩm ướt kia đối diện tầm mắt của cậu. La Tại Dân thở dốc, miệng khẽ hé mở, nhịp thở ngày càng dồn dập hơn.
Động tác của Hoàng Nhân Tuấn vô cùng trơn tru, như thể đã làm điều này rất nhiều lần, mở rộng hai chân, vểnh mông lên, nhét cây gậy mát xa vào. Tiếng nước nhóp nhép cùng một vài tiếng động hỗn loạn từ trong phòng truyền ra, rơi vào tai cậu. Thân hình cậu ấy cong lên, bàn chân căng ra, phần hông run rẩy, và cái lỗ nhỏ được nhồi đầy ướt nước kia đều đập vào mắt cậu, không sót điều gì. La Tại Dân cảm nhận được dưới bụng mình bắt đầu nóng lên, và vật kia có xu hướng ngẩng đầu lên.
Cậu ấy dường như chê còn chưa đủ kích thích, đem gậy mát xa đẩy sâu vào hơn nữa, cầm lấy điều khiển, tăng tốc lên để thoả mãn bản thân. Hai tay cũng không rảnh rỗi, một tay chống xuống giường, một tay nắm lấy quy đầu đã rỉ ra một chút tinh dịch, vuốt ve lên xuống. Trước sau đều bị kích thích khiến cho người trên giường không nhịn được mà rên rỉ
- A....a...a..
Cậu ấy rên rỉ với chất giọng run rẩy và theo nhịp lên xuống của bàn tay. Sau một lúc, người ấy dường như đã lên đỉnh, liền ậm ừ rút cây gậy mát xa ra, lật người lại trước khi hoàn toàn xụi lơ. Rôi vật đang đứng thẳng kia liền phun ra một dòng tinh dịch. Cậu nhìn đùi người kia dính chất lỏng nhơ nhớp đó, và thấy nó từ từ men theo chân Hoàng Nhân Tuấn chảy xuống chiếc chăn đang vắt trên chân. Khung cảnh dâm mỹ ô uế, tựa như những khung cảnh giấc mơ bị chôn chặt ở đáy lòng cậu. Vì không hề ngẩng đầu lên nên không hề biết cửa phòng đã bị mở ra. Nếu cậu ấy ngẩng lên, sẽ thấy một đôi mắt từ ngoài khe cửa đang chằm chằm nhìn vào mình.
Nhìn người mình thầm mến thủ dâm kích thích đến thế nào ư? La Tại Dân sớm đã bị kích thích đến cả người nóng lên, trái tim đập không theo quy luật nào cả, bắp chân căng ra và chỗ giữa hai chân sớm đã ngẩng đầu. Nhưng cậu vẫn không dám làm gì, chỉ sợ người trong phòng sẽ nghe được.
La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang xụi lơ trên giường, thở hổn hển, đá văng chiếc chăn đã bẩn ra khỏi cơ thể khiến cậu như bị một ngọn lửa chầm chậm thiêu cháy. Hoàng Nhân Tuấn ban ngày hoạt bát, thích trêu chọc, có nụ cười ranh mãnh và chiếc răng hổ nhỏ luôn thấp thoáng như ẩn như hiện lướt qua tầm mắt cậu. Còn trong những giấc mơ kia, cậu ấy gương mặt đỏ bừng, trần trụi chân thực trước mặt cậu. Bây giờ, tất cả những hình ảnh đó như hợp lại, kích thích đến độ cậu phải cắn môi, cách lớp quần áo ra sức mà sờ soạn chỗ giữa hai chân, hận bản thân không thể vọt vào bên trong.
Tuy nhiên, hành động tiếp theo của người kia làm La Tại Dân vốn tưởng trò chơi người lớn đã kết thúc này bừng bừng khí huyết, hạ thân dựng lên cao đến độ dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Cậu đã từng định kiềm chế bản thân, cố chống lại sự quyến rũ chết người của người trong phòng kia mà bỏ đi. Nhưng chưa kịp làm vậy, La Tại Dân đã nghe thấy vài tiếng rên rỉ vụn vặt, làm cậu cứng người lại, phải mở to mắt mà nhìn
- Tại Dân... La Tại Dân...
Từng chữ lọt vào tai cậu, làm cậu phải nuốt nước bọt, yết hầu di chuyển lên xuống. Khi thủ dâm, cái tên được nói ra không có gì khác ngoài đối tượng làm tình lý tưởng. Nếu là một người trong thực tế, thì chính là người trong mộng. La Tại Dân biết rõ điều này, nên bị kích thích mà chết đứng tại chỗ, tim đập rộn lên.
Hoàng Nhân Tuấn đang tự an ủi nên không hề biết được mình đang bị nhìn trộm. Bạn chỉ biết rằng dù đã bắn tinh một lần nhưng vẫn cảm thấy không được thỏa mãn. Nghĩ tới hôm nay lúc ăn cơm, Tại Dân có cọ vào chân mình, cười đầy rạng rỡ với bạn, bạn liền không nhịn được mà muốn gần gũi hơn với cậu ấy, nhưng không phải gần gũi kiểu bạn bè như kia.
- La Tại Dân...
Nhân Tuấn thầm gọi cái tên kia, nhặt cây gậy mát xa lên, một lần nữa cắm vào nơi tư mật kia.
Chiếc áo phông trắng trên người bị vén lên, khiến ngực cọ xát với mặt giường, hai đầu ngực lờ mờ ẩn hiện, phần thân dưới trần trụi và dính chất nhờn màu trắng kia. Một hình ảnh quá sức dâm loạn. Nếu như người kia biết mình có tâm tư như vậy với cậu ấy, vừa nhìn thấy đã nhớ mãi không quên, đến mức muốn người ấy chơi mình từ phía sau, thì cậu ấy sẽ nghĩ mình như nào đây?
Những suy nghĩ như thế chợt đến trong đầu bạn, làm bạn cảm thấy sợ hãi, vội vàng phủ nhận nó.
- Hoàng Nhân Tuấn.
_________________
Mình biết cắt H là tội ác, nhưng vạn lần xin lỗi mọi người, mình bị sợ chữ (=)))), dài quá mình thấy mệt lắm. Thực ra phần này mình làm không ưng lắm, tại mình không giỏi, còn không hay làm H kiểu này, nên có chỗ nào khó hiểu, tối nghĩa hay cứng quá, hoặc đơn giản là có lỗi typo (lỗi thường xuyên T~T) thì mọi người góp ý cho mình nha, để mình sửa. Cảm ơn mọi người nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com