4.
Khi Hoàng Nhân Tuấn đang thả lỏng sau khi an ủi bản thân, thì âm thanh run rẩy quen thuộc kia truyền tới từ phía cửa. Bạn liếc mắt nhìn qua thì thấy một bóng người ở đó. Bạn như hóa đá ngay lúc đó, adrenaline trong cơ thể như tăng vọt, tim đập nhanh hơn, nhưng tay chân lại trở nên lạnh buốt, mọi khao khát tình dục ban nãy đều bị dập tắt. Bạn cũng không dám nhìn lại phía cửa, chỉ có thể ngơ ngác dừng tay, hai chân nhanh chóng khép lại.
La Tại Dân trông thấy mình tự an ủi, trông thấy mình tự chơi phía sau. Hoàng Nhân Tuấn không biết La Tại Dân đã đứng đó bao lâu, nhưng nếu đủ lâu, cậu ấy đến ai đang thủ dâm bằng tên mình cũng biết rồi.
Không tin được, xấu hổ, suy sụp, mọi cảm xúc ùa tới. Bạn biết rõ nếu như cậu ấy không thích mình, thì 99% mối quan hệ này kết thúc rồi. Ai có thể chấp nhận bạn bè mà lúc nào cũng muốn làm tình với mình. Cũng do mình cả, làm chuyện đáng xấu hổ mà lại quên không khóa cửa.
Hoàng Nhân Tuấn run rẩy lấy cái gậy mát xa kia ra, lưng vẫn quay về phía cửa, cổ họng như thắt lại, khiến bạn không thể nói gì, cơ thể thì cuộn tròn lại. Bạn không có cách nào giải thích được hành vi của mình, bạn thích La Tại Dân là thật, cũng muốn cùng cậu ấy làm chuyện đó là thật. Cho nên khi bí mật này bị vạch trần, bạn chỉ có thể đưa cho người kia quyền phán quyết mình.
Nhưng những lời nói, chỉ trích đáng sợ trong tưởng tượng kia vẫn chưa tới.
- Nhân Tuấn ơi...
Giọng nói của cậu ấy khẽ vang lên, rồi bạn nghe thấy tiếng khóa cửa, tiếng bước chân ngày một gần. Hình như sự việc không có giống trong tưởng tượng của bạn.
- Để tớ giúp cậu được không?
Sau đó, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy một đôi môi ấm áp chạm vào gương mặt lạnh buốt của mình. Như vậy là La Tại Dân cũng có cảm giác với bạn? Hoàng Nhân Tuấn tuy bị sốc vì sự đảo ngược này, nhưng vẫn không quên tình cảnh của mình. Chỉ cần nghĩ tới chuyện cậu ấy đã nhìn thấy mình thủ dâm, bạn lại cảm thấy xấu hổ vô cùng.
La Tại Dân đá dép, trèo lên giường, đem chiếc gậy mát xa để sang một bên, rồi dang tay ra ôm lấy người vẫn đang hóa đá trên giường.
Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu ấy, thân thể trần như nhộng được cậu ấy ôm chặt. Và khi cảm thấy được chỗ đã cứng lên kia của đối phương đang chạm vào hông mình, còn có xu hướng cọ vào huyệt sau của mình, thì Hoàng Nhân Tuấn đã không thể nghĩ thêm được gì nữa.
- Nhân Tuấn à...
Tại Dân ghé vào tai người kia thì thầm, rồi nhẹ thổi hai cái, dùng môi lướt qua viền tai cậu ấy. Không cần nhìn vào gương, Nhân Tuấn cũng biết giờ mặt mình đang đỏ ửng, lỗ tai cũng nóng lên, và bên dưới thân, nơi vừa phóng thích kia giờ cũng đang từ từ cứng lên.
La Tại Dân thì chỗ đó đã đứng lên lâu rồi, bây giờ cậu chỉ muốn cùng người này chìm sâu trong bể dục. Bạn dựa vào hành động của cậu ấy, khi biết cậu ấy đang muốn gì thì chỉ có thể nuốt nước miếng. Khi cậu ấy hôn lên tai bạn, Nhân Tuấn liền tránh đi, rồi quay đầu, mỉm cười với cậu ấy. Sau đó, bạn nhắm mắt lại, vội vàng đặt môi mình lên đôi môi người kia, và ngậm lấy.
Dù sao, Hoàng Nhân Tuấn cũng không còn gì để mất nữa, chỉ cần cậu ấy không để ý, bạn tình nguyện chìm trong tình dục với cậu ấy, không cần biết ngày mai ra sao.
Hai người cứ như vậy vài giây, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ mình còn muốn nhiều hơn nữa, không kìm chế được mà muốn đưa lưỡi vào miệng người kia. Chỉ là khi bạn chưa kịp làm gì, cậu ấy đã tự mở miệng ra, kéo lưỡi cậu ấy sang, rồi quấn lấy đầu lưỡi Nhân Tuấn đang ở trong miệng mình, để hơi thở của hai người hòa quyện với nhau.
Nhân Tuấn dần mở mắt ra, và bạn thấy gương mặt cậu ấy ngay trước mắt, cũng đỏ ửng và rối bời như mình vậy.
Ngay sau khi tách nhau ra, cậu dồn dập thở, và người đôi môi đã ướt, đang dựa vào ngực cậu cũng như thế.
- Nhân Tuấn...
Tóc cậu ấy cọ vào một bên mặt bạn.
- Cậu có thích tớ không?
- Tớ thích cậu.
Bạn tuy trả lời như thể sắp "phá phủ trầm châu", nhưng nơi đang dựng lên giữa hai chân thì lại run rẩy, làm bạn phải vội dùng tay che lại. La Tại Dân nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng này của cậu, thì vô thức kéo hai tay người kia ra.
- Tớ thật sự cũng rất thích cậu.
Hoàng Nhân Tuấn nghe được cũng vô cùng bất ngờ, bạn vốn cho rằng cậu ấy chỉ cảm thấy nhất thời bị kích thích khi nhìn thấy mình tự an ủi. Nhưng cậu ấy lại bảo rằng cậu ấy cũng như mình, đều xuất phát từ tình cảm, bạn không dám tin. Cho đến lúc La Tại Dân giữ chặt tay mình, ngón tay chạm vào chỗ kia, toàn thân Nhân Tuấn đột ngột run lên, hai chân mềm nhũn ra. Khi hồi phục tinh thần, thấy người kia đang trêu đùa chỗ giữa hai chân mình, khung cảnh này cũng quá mức kích thích với bạn rồi.
La Tại Dân sau khi cảm nhận được dương vật đã cứng lên của mình cọ vào hậu huyệt người kia thì khẽ bật ra một tiếng rên.
Mà Hoàng Nhân Tuấn tất nhiên cũng cảm nhận được thứ nóng rẫy đấy của người kia, phía sau không tự chủ được co lại. Một lúc sau, bạn như hạ quyết tâm, cắn môi gỡ tay người kia, tách chân ra ngồi lên người cậu ấy, vuốt ve bả vai đối phương.
- Tớ... tớ.... chỉ làm được đến đây thôi.
Trong đôi mắt ngập tình dục của La Tại Dân lúc này là hình ảnh gương mặt đỏ ửng của Hoàng Nhân Tuấn. Cậu nghe được cậu ấy nói thế thì đồng tử liền co lại, mà không đợi Tại Dân nói gì, Nhân Tuấn đã xoa nhẹ chỗ đó, dù còn cách một lớp quần ngủ. Sau đó, liền vói tay vào, năm ngón tay mảnh khảnh tìm được cây gậy nóng vừa to vừa thô đấy thì đem nó móc ra khỏi quần ngủ, vuốt ve lên xuống.
- Hoàng Nhân Tuấn...
La Tại Dân hít một hơi, lồng ngực phập phồng, liên tục thốt ra cái tên của người kia.
Và Hoàng Nhân Tuấn đấy ngước mắt lên nhìn cậu.
- Cậu có muốn đi vào không?
Nếu như là cả hai bên tình nguyện, Nhân Tuấn với chuyện này cũng không ngại gì, thậm chí còn rất chủ động.
Cậu đã tưởng tượng ra điều này rất lâu rồi, trong những giấc mộng kia. Bây giờ đối tượng của cậu mở lời trước, sao cậu có thể từ chối được. Sau khi cậu ấy khiến dương vật cậu hoàn toàn dựng lên, La Tại Dân liền áp người xuống, thiếu niên nằm bên dưới hai gò má đã ửng hồng, xuân sắc vô biên. Cậu vẫn quần áo chỉnh tề, bên dưới chỉ lộ ra cây gậy kia, nhưng người dưới thân này thì không có một mảnh vải che thân đã được một lúc, mình so với người ta, Nhân Tuấn càng thêm thẹn thùng, căm giận vươn tay ra muốn lột sạch người kia.
La Tại Dân mím môi, vừa nhìn đã biết bên kia muốn làm gì - "Tớ sẽ tự làm."
Cậu đứng dậy và cởi áo ra, tiện tay ném ra khỏi giường. Hàong Nhân Tuấn chăm chăm nhìn cơ bụng đẹp đẽ của người kia, vô thức nuốt nước miếng, không tự chủ được mà duỗi tay ra chọc chọc. Cậu thấy thế liền mỉm cười, tóm lấy bàn tay bạn.
- Thế nào? Người tớ đẹp không?
- Đẹp.
- Có phải muốn sờ từ lâu rồi phải không?
- Phải.
Cậu nhìn người kia ngoan ngoãn nằm trên giường trả lời mình, nháy mắt - "Cậu sau này có thể từ từ mà sờ."
Nhân Tuấn nghe thấy liền sáng mắt lên, vội gật đầu.
Lúc trước bạn đã tự an ủi, huyệt sau sớm đã được mở rộng tốt, cửa huyệt vừa ướt vừa trơn do dùng không ít gel bôi trơn, rất thuận lợi cho cậu đi vào. Tại Dân nâng chân người kia lên, đem dương vật sớm đã nóng rực của mình vùi vào bên trong người cậu ấy, hai viên tinh hoàn theo từng cú thúc đập vào cặp mông trắng mềm của đối phương, phát ra những âm thanh dâm mỹ vô cùng.
Căn hộ được cách âm rất tốt, và chỉ có hai người bọn họ ở bên trong. Hoàng Nhân Tuấn khe khẽ rên rỉ, Tại Dân tuy cũng là lần đầu tiên làm chuyện này, không biết nặng nhẹ, mỗi lần ra vào đều vừa vội vừa nhanh, hung hăng mà xuyên xỏ. Người bên dưới đôi mắt đã ươn ướt, khi đến cao trào chỉ biết nói vài chữ rời rạc - "Ưm.... ưm.... đến... "
Sau đó, cả cơ thể bạn căng lên, bờ mông bị người kia nâng lên, huyệt sau sưng đỏ còn đang ngậm lấy dương vật. La Tại Dân nghe thấy âm thanh kích tình kia, cảm thấy mình cũng sắp bắn rồi, liền vội vàng mà rút ra, sau đó, cả hai đồng thời bắn ra, ướt đẫm bụng Nhân Tuấn.
Đây là lần đầu tiên cả hai làm chuyện này với nhau, xong việc cùng ngã xuống giường, lồng ngực phập phồng. La Tại Dân nghiêng đầu nhìn sang. Cậu ấy sống mũi cao thẳng, tóc mai vì dính mồ hôi mà hơi bết lại, khuôn miệng nhỏ nhắn sưng đỏ hơi hé ra để hô hấp, rồi quay sang nhìn cậu. La Tại Dân nhịn không được, hôn lên chóp mũi, rồi đi xuống mút môi người kia, nheo mắt lại
- Tớ thích cậu, chúng mình hẹn hò đi.
- Được thôi.
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu với đôi mắt đầy ánh sáng.
12.
Trên thực tế, thời kỳ trưởng thành bị vây trong chu kì "Thi, học, lại thi" chẳng mấy chốc mà trôi qua. Hai người ở đối diện quanh năm trêu đùa nhau cũng đã lên đến năm ba.
Kỳ thi đại học ngày một tới gần.
- La Tại Dân, cậu muốn học ở thành phố nào?
Trong khi họp lớp, Hoàng Nhân Tuấn nằm dài trên bàn, vừa gửi một tin nhắn Wechat cho người kia, vừa nghĩ đến cậu ấy.
- Tớ định thi ở Bắc Kinh.
La Tại Dân rất nhanh gửi lại tin nhắn, xem ra là để điện thoại trong túi áo rồi.
- Vậy chúng ta cùng đi Bắc Kinh, có được không?
- Được thôi... Thi tốt nghiệp xong cậu có muốn cùng tớ đi du lịch không?
- Muốn.
Bọn họ ngầm nói cho đối phương rằng không những chỉ đi du lịch tốt nghiệp cùng nhau, mà sau này chúng ta cũng sẽ ở cạnh nhau.
13.
Chuyến du lịch tốt nghiệp, cả hai cùng đến ven biển thành phố X, khách sạn cũng ngay cạnh biển, chỉ cần ra ngoài ban công là có thể cảm nhận được gió biển trong lành.
- La Tại Dân, cậu biết không, từ thời cấp hai tớ đã thích cậu rồi.
Vào một buổi tối ở trong khách sạn, Hoàng Nhân Tuấn quyết định nói hết với người kia.
Cậu ôm lấy người, bối rối lắc đầu khi nghe bạn nói thế. Thực sự cậu không nhớ ở trường cấp hai có người như vậy
- Cậu thích tớ sớm vậy sao.
- Ừ, từ vài năm trước tớ đã thích cậu rồi.
Bạn cũng không có gì buồn lòng, dù sao thời cấp hai, bạn cũng không có dũng khí xuất hiện trước mặt cậu ấy.
- Vậy cậu thích tớ từ lúc nào vậy?
La Tại Dân suy nghĩ một chút, chậm rãi nói
- Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không? Lúc mà cậu kêu đi nhờ ô của tớ về nhà ấy...
Nhân Tuấn theo lời người kia cũng nhớ lại cuộc hội thoại của hai người họ. Nghĩ đến đây, bạn hít một hơi lạnh, đầu ngón tay trắng bệch ra.
Đáng ý ra mình không nên nói ra chuyện mình thích cậu ấy từ thời cấp hai, mọi chuyện bại lộ rồi sao?
Lúc ấy, Hoàng Nhân Tuấn đứng trong hiệu sách, nhìn ra bên ngoài. Bên kia tấm kính, bóng dáng La Tại Dân đi qua trước mắt bạn. Thời khắc đấy, Hoàng Nhân Tuấn không thèm suy nghĩ thêm gì, vội vàng ném chiếc ô trong tay đi, chạy ra ngoài, giả vờ như không quen biết
- Bạn học, cậu có ở gần khu B không?
Khi đó trong lòng bạn căng thẳng muốn chết, nhưng bên ngoài vẫn phải cố ra vẻ bình tĩnh mà tươi cười. Khi nghe cậu ấy bảo có, bạn thiếu điều muốn nhảy lên reo hò vui mừng nữa thôi.
Nhớ lại chuyện cũ, bạn chỉ có thể thầm cầu nguyện cho La Tại Dân không thấy gì bất thường. Vì làm gì có sự tình cờ nào đâu, tất cả đều do bạn tạo ra hết.
Kì thật La Tại Dân bây giờ nói lại cũng cảm thấy có chút kì quái. Cậu vẫn nghĩ lúc mới gặp bọn họ đều không quen biết nhau, nhưng bây giờ Nhân Tuấn lại nói cho cậu biết, thực ra cậu ấy đã sớm biết mình. Nghĩ ngợi một chút, cậu định hỏi lại cho rõ hơn, cho dù là Hoàng Nhân Tuấn đóng kịch với cậu, cậu cũng không để ý, chỉ là muốn hỏi cho rõ thôi. Nhưng nhìn người trong ngực né tránh ánh mắt của mình, mặt mày căng thẳng, cậu nghĩ cũng đủ hiểu rồi, liền phì cười mà nói
- Để tớ kể tiếp.
La Tại Dân vờ như không để ý, tiếp tục nói.
- Đêm hôm đấy, tớ đã mơ thấy cậu.
Hoàng Nhân Tuấn khẽ thở ra, ngước lên nhìn đối phương. Người kia khóe miệng nhếch lên, và từng chữ cậu ấy nói sau đấy quả thật làm bạn hưng phấn, đỏ bừng cả mặt lên
- Tớ mơ thấy cậu đứng ngay trước giường của tớ. Cậu chính là đối tượng đầu tiên xuất hiện trong giấc mơ ướt của tớ.
Trái tim Hoàng Nhân Tuấn đập liên hồi, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng tình cảm của La Tại Dân, liền cười đến lộ ra chiếc răng hổ, bờ môi khẽ mở, nói ra từng chữ
- Thật trùng hợp, cậu cũng là đối tượng trong mộng đầu tiên của tớ.
The end.
______________________
Xong rồi các ông giáo ah =))), dù fic này ngắn hơn nhưng cũng không làm giảm được sự sung sướng khi đánh được hai chữ The end của ngộ. Mình dịch H còn kém, nên hai phần H này vẫn chưa ưng lắm, bạn nào thấy không ổn cứ góp ý cho mình nha, để mình sửa. Với thấy lỗi đánh máy cũng hãy comt cho mình nha, cũng để mình sửa <3.
Quên =)))
"Phá phủ trầm châu": Thành ngữ Tàu, dịch ra là đập nồi dìm thuyền, xuất cứ từ Hạng Vũ bản kỳ sử kí, dùng ví hành động chiến đấu đến cùng, quyết tử để làm gì đó.
Bạn nào muốn đọc rõ tích có thể vào link này:
https://www.maxreading.com/sach-hay/truyen-thanh-ngu-trung-quoc/pha-phu-tra-m-chau-41089.html
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com