Jaemin ngoe nguẩy đôi chân, uống một ngụm ca cao nóng, ánh mắt mong chờ nơi cánh cửa.
Tiếng chuông gió vang lên, Renjun bước vào. Không vội liền lại quầy order xong mới đến chỗ Jaemin. Đôi môi anh cong cong.
"Injun tới rồi."
"Ừm."
"Em có khỏe không? Ăn uống đầy đủ không?"
"Ừm."
Renjun rít một ngụm trà sữa, vừa cắn hạt chân trâu vừa nhìn Jaemin.
"Nghe Chenle nói, sau hôm đó anh bị ốm."
"Không sao."
"Có phải....rất lạnh không?"
Giọng Renjun khẽ run run. Jaemin nhìn cậu, sau đó lắc lắc đầu.
"Không sao."
Renjun liền thở dài.
"Anh thật giỏi chịu đựng...đến mức khiến người khác đau lòng."
"Injun..."
"Im đi."
Jaemin ngay lập tức dán hai cánh môi lại.
"Nhưng mà Injun..."
Tay Jaemin nắm chặt ở dưới bàn.
"Em....thật sự là...."
Renjun liền cắt ngang.
"Jaemin, tôi biết anh muốn nói gì. Không phải anh cũng hiểu nó có ý nghĩa gì sao?"
"Em...chán ghét anh vậy sao?"
Renjun im lặng không nói. Ánh mắt lại nhìn đăm đăm vào ly trà sữa, sau đó khẽ khuấy nhẹ rồi nói.
"Nếu tôi nói...tôi không muốn nhìn thấy anh nữa thì sao?"
Tâm trạng Jaemin liền trùng xuống, anh cúi gằm mặt.
"Jaemin, tôi biết anh nỗ lực nhưng....tôi không muốn."
"Vì đó là anh phải không?"
Không Jaemin! Anh đừng nói nữa!
"Không cần đến ba tháng thì em cũng đã có câu trả lời rồi."
Jaemin càng nói, giọng càng nhỏ. Trong lòng thật sự buồn biết bao nhiêu, nơi trái tim còn đau gấp trăm lần. Nếu Renjun đã không muốn thì dù có làm gì đi chăng nữa, kết quả vẫn vậy, không hề thay đổi.
"Có phải nhìn thấy anh, em liền thấy phiền phức phải không?"
Renjun muốn phủ nhận nhưng cái đầu cậu lại không nghe lời, khẽ gật một cái. Jaemin liền mỉm cười.
"Sau này anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Cho nên hôm nay, chúng ta cùng nhau đi chơi nhé?"
Tại sao Renjun thấy lòng mình nặng trĩu như vậy?
"Hôm nay tôi có việc."
Vì sao lại nói như vậy?
"À...vậy sao? Tiếc thật."
Jaemin không nói nữa, lặng im nhấp tách ca cao nóng đã nguội đi một chút. Đột nhiên Jaemin đứng dậy, khẽ cười với cậu.
"Injun, anh phải về rồi. Ừm...bên ngoài lạnh lắm đấy, em đừng để bị cảm."
Renjun vẫn không nói gì, Jaemin liền tiếp tục.
"Uống nhiều trà xanh một chút, sẽ tốt cho cổ họng. Hơn nữa...."
"Na Jaemin, anh quản nhiều vậy làm gì?"
Nghe cậu nói, anh liền bối rối gãi đầu.
"Anh..."
"Chúng ta đâu có là gì của nhau. Tôi cũng bảo anh dừng việc theo đuổi lại rồi, anh như vậy là thế nào?"
Renjun thật muốn tát cho mình một cái. Jaemin lại cúi đầu xuống.
"Anh xin lỗi."
"Đừng xin lỗi nữa. Tôi rất ghét câu nói đó."
Renjun cũng đứng dậy rời đi để lại Jaemin đứng ngây ngốc ở đó. Anh lại ngồi phịch xuống ghế, thở dài một tiếng.
Cuộc gặp mặt ngày hôm nay là đúng hay sai?
Jaemin còn nhớ rõ bản thân nghe Jisung bảo Renjun hỏi thăm đến mình, trái tim đã đập thình thịch vui sướng biết bao nhiêu, chưa kể lúc liên lạc với cậu đã phải kiềm chế sự vui mừng muốn la hét. Renjun vậy mà ngồi nghe anh thao thao bất tuyệt, mặc dù cậu chỉ ầm ừ cho qua. Nhưng cũng chỉ là lúc đó thôi, hãy nhìn vào hiện tại xem...
Jaemin ngồi ngẩn ngơ, đôi mắt có phần mơ hồ nhìn về chiếc ghế trống đối diện. Mới vài phút trước vẫn còn người, giờ chẳng còn ai cả.
"Lẽ ra ngay từ đầu...mình không nên làm thế."
Jaemin lại ngồi trách chính mình. Ngay từ đầu đừng mở miệng thì sẽ không có việc gì xảy ra cả. Nhưng có thật là sẽ vậy không? Không ai biết trước được điều gì cả.
Nở một nụ cười gượng gạo, Jaemin cũng đứng dậy rời đi.
Trời hôm nay nhiều gió, Jaemin rúc người sâu hơn trong lớp áo. Thật lạnh! Nếu để Jisung biết, chắc chắn thằng bé sẽ lại phàn nàn cho xem.
"Na Jaemin!"
Phía sau truyền đến một giọng nói, Jaemin quay mặt lại đằng sau. Đôi đồng tử mở lớn, môi anh mấp máy vài tiếng.
"In...jun!"
"Tôi dẫn anh đến một nơi. Có muốn đi cùng với tôi không?"
Jaemin sau đó cười tươi, gật gật đầu.
"Em biết là anh không từ chối em mà."
"Ừm."
.
Renjun dẫn Jaemin đến một ngôi nhà nhỏ cách nhà của Jaewoo vài căn. Jaemin đã rất ngạc nhiên về sự tồn tại của nó, cứ chớp chớp mắt liên hồi.
"Đây là..."
"Đẹp không?"
Jaemin thành thật gật đầu. Bao bọc xung quanh ngôi nhà nhỏ là một cánh cổng hoa đào cùng vườn cây lá, có cảm giác hòa hợp với thiên nhiên, một cảm giác thật dễ chịu.
"Sau này tôi sẽ sống ở đây."
"Ý em là?"
Renjun quay sang nhìn anh, khẽ ôm lấy mặt người nọ.
"Tôi nghĩ mình bị đoạt xá rồi Na Jaemin. Tôi không phải Huang Renjun."
"Hả?"
"Na Jaemin, tôi muốn làm phiền anh một đời."
Mắt Jaemin mở lớn. Ý này của Renjun có nghĩa là...
"Na Jaemin, tôi muốn anh chịu trách nhiệm với tôi."
"Injun...khoan đã. Chuyện này là sao? Em vừa rồi...."
"Anh không muốn?"
"Em thật sự là muốn cùng anh...?
"IQ của anh không có thấp đâu."
"Anh có thể biết lí do không?"
Renjun nhìn Jaemin một hồi sau đó mới mở miệng.
"Tôi rất ghét anh Jaemin."
Jaemin liền bặm môi lại. Cái này dĩ nhiên là anh biết.
"Nhưng càng ghét nhìn anh bị tổn thương."
Đầu Jaemin như nổ tung, anh không ngờ cậu vậy mà...
"Tại sao nhìn thấy anh buồn tôi lại không cười nổi? Tại sao nhìn thấy anh cười, lòng tôi lại vui? Tại sao tôi muốn phớt lờ anh nhưng đều không thể? Anh nói cho tôi biết Na Jaemin! Mau nói cho tôi biết...."
Jaemin ôm chầm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa tấm lưng kia. Tay còn lại xoa xoa mái tóc mềm, nhẹ giọng nói.
"Đều tại anh không tốt, là vì anh ngu ngốc. Xin lỗi em Injun, thật lòng xin lỗi em."
Renjun bật khóc. Bàn tay cậu siết chặt cái ôm, Jaemin cũng gắt gao ôm lấy cậu vỗ về.
"Ngoan đừng khóc nữa. Anh đứng đây cho em đánh, cho em xả giận, đừng khóc nữa được không?"
Renjun liền đánh liên tiếp vào người anh. Đánh một hồi rồi lại úp mặt vào lòng ngực anh mà khóc.
"Jaemin, em muốn quên hết mọi thứ kể cả chuyện quá khứ lẫn chuyện anh theo đuổi em. Em không muốn nhớ hay nghĩ về nó nữa."
"Được được không nghĩ về nó nữa. Ngoan, đừng khóc nữa."
"Nana..."
Jaemin ngẩn người. Tuy cậu nói rất khẽ nhưng cũng đủ để anh nghe được, anh muốn tát mình một cái thật đau.
"Nana....em được gọi anh thế không?"
"Nếu là cậu gọi thì tôi sẽ đi tự tử."
"Anh đã từng nói anh sẽ tự tử nếu nghe em gọi thế. Hồi đó em rất ghen tỵ khi mọi người gọi anh như thế, còn em thì không."
"Là anh sai, thật xin lỗi."
"Bỏ đi không quan trọng nữa. Anh nửa đời còn lại phải đi cùng với em."
Khóe môi Jaemin cong cong, rất liều mạng mà hôn má cậu một cái.
"Nhất định."
End.
U là la...hế nhô mọi người ^^
Chap này ổn không? Các bạn thấy có cua nhanh quá không?
Nếu thấy có vấn đề thì cứ góp ý với tui nha, để lại một bé sao nếu ưng ý nha 😘
Mọi người nhớ giữ sức khỏe a~ hiuhiu tui còn chưa được tiêm 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com