Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Theo con chim sẻ được con chim đại bàng

"Chết tiệt Huang Renjun! Em chạy vào cái xó này làm quái gì?!"

Na Jaemin bức bối thở hắt ra, hai tay chống hông điều chỉnh lại tâm trạng đang tụt dốc không phanh. Trời đã dần dần ngả sang màu xám và bọn họ vẫn chưa tìm được lối đi ra khỏi khu rừng chết dẫm này. Xung quanh bốn bề đều là cây cối và không một cột sóng điện thoại nào có thể chui lọt vào để gọi người đến giúp. Tình huống ngặt nghèo như vậy lại chỉ có thể hoàn toàn dựa vào mỗi Na Jaemin vì nguyên nhân gây ra cớ sự, vốn thông minh vô cùng giờ đã mệt lả.

Ngọn nguồn mọi chuyện đều là tại Huang Renjun - em thư kí riêng xinh đẹp, dễ thương của hắn.

Trẻ nít mới tốt nghiệp đầy hứng thú với cuộc đời, thấy cái gì hay đều rẽ vào xem, bắt được cái gì mới cũng lon ton đi theo, lang thang một hồi lạc luôn cả đoàn. Na Jaemin nói chuyện cùng đối tác cảm nhận được cái đuôi nhỏ sau lưng bỗng im lặng kì lạ, nghi ngờ quay lại kiểm tra thì hiển nhiên em thư ký đã biến đâu mất. Lòng hắn nóng như núi lửa phun trào gọi điện thoại mấy cuộc em không nhấc máy cũng liều mình bỏ đoàn đi tìm em, tìm được rồi thì lạc luôn.

Renjun đi bộ mệt lả cả người, em ôm một thân cây gỗ gần đó để nghỉ ngơi. Đôi chân phản chủ như vụn ra thành từng mảnh nhỏ, thần trí mơ hồ buồn ngủ, và bụng dạ thì réo lên inh ỏi.

"Em chạy theo con chim sẻ. Bạn ý đẹp lắm."

"Thấy đẹp thì ngắm, mắc gì chạy theo?" Na Jaemin liếc em thư kí bằng nửa con mắt, lấy điện thoại ra để kiểm tra lần nữa bởi biết đâu ăn may bây giờ lại bắt được sóng.

Mà đời thì lắm chữ ngờ, sóng đéo đâu mà bắt.

"Giờ em gọi bạn chim sẻ đó của em đến dẫn chúng ta ra ngoài được không?"

"Em hong có số bản." Huang Renjun trả treo, hai tay giơ lên lắc lắc đầy bất lực.

"Bạn bè gì kì vậy? Em có biết kết bạn không đấy?"

Cái ông sếp này...

"Thế sếp chạy theo em làm gì? Tự chạy theo xong mắng người ta là sao?!"

"Giờ em đang trách tôi đấy hả?" Na Jaemin nhét mạnh điện thoại về lại túi quần, đảo mắt chán ghét trước sự can đảm không sợ chết của em thư ký, "Trừ lương."

"Em không dám..." Huang Renjun nghe đến tiền bạc mọc cánh bay khỏi tài khoản ngân hàng sợ teo cò. Em ngồi phịch xuống nền đất mặc kệ quần áo bị dính bẩn, duỗi thẳng cẳng chân đau nhức xoa bóp nhè nhẹ, "Nhưng mà nếu sếp không chạy theo em thì giờ sếp đã ngồi ở nhà hàng năm sao ăn hàu rồi."

"Bởi vậy tôi mới bảo, em tách đoàn làm gì để tôi phải đi tìm?"

Na Jaemin lại gần đưa cho Renjun chiếc khăn tay lúc nào cũng được nhét ở túi áo vest vì hắn là một quý ông, và một quý ông thì luôn mang theo khăn tay bên người.

Em thư kí chần chừ không dám nhận chiếc khăn của sếp. Kí ức về việc Renjun thức đêm tra giá từng món đồ của Na Jaemin dạo trước vẫn còn đó. Ai biết được chiếc khăn nhìn đơn giản thế này có thể đốt bao nhiêu tiền, mà em thì dị ứng với mấy món đồ đắt tiền. Cứ săn sale Shopee với Lazada thì hơn.

Tổng giám đốc Na thiếu kiên nhẫn trực tiếp tự mình lau luôn mồ hôi cho em, cố tình bỏ lơ gò má đỏ ửng của Renjun, cẩn thận quệt đi những vệt nước nhỏ bám trên gương mặt xinh xắn. Xong xuôi đâu vào đấy lại bình thản nhét chiếc khăn về lại trong túi áo.

"Con chim sẻ đó em không quen thật à."

"Sếppppp." Renjun biết Na Jaemin lại trêu mình thảm thương gào lên một tiếng, cái môi căng mọng bĩu ra cả thước, "Em biết lỗi rồi đừng ghẹo em nữa."

"Biết lỗi thật không?"

"Thật." Renjun uy tín đặt tay phải lên ngực trái thề thốt đủ điều, thề mỏi cả mồm lại chẹp miệng, "Thèm malatang quá sếp, lát về sếp mua cho em nha."

"Về được đến khách sạn đã, đứng dậy nhanh còn về ăn." Na Tổng nắm tay Renjun kéo em đứng dậy, khổ nỗi chân em thư kí mềm như cọng bún run lẩy bẩy. Em níu lấy tay sếp, xin cho mình thêm năm phút hồi sức cấp cứu.

"Đợi tí nữa đi sếp, chân em nó đang đình công."

"Trời tối rồi ở trong rừng không an toàn đâu." Na Jaemin bỗng dưng xoay lưng ngồi xuống trước mặt em thư kí, tấm lưng rộng vững chãi hiện lên rõ ràng trước mắt khiến Renjun phải ôm ngực bồi hồi, "Lên đây tôi cõng."

"Sếp cõng em nổi không?"

Na Jaemin nhíu mày thành một quả đồi nhỏ nhìn em đầy phán xét: "Em đánh giá tôi hơi thấp đấy."

"Không phải em nói sếp yếu mà ý em là sếp đi bộ từ trưa đến giờ đã mệt rồi, sếp còn bị đau lưng nữa mà, vác theo em cực lắm."

"Tôi không làm những điều vượt quá khả năng, leo lên hoặc em ở lại đây một mình."

Huang Renjun là đứa sợ 7749 thứ trên đời. Ngoài thú dữ và côn trùng em còn hoảng hồn với những hiện tượng tâm linh và các sinh vật thần bí. Vào một ngày tăng ca đến khuya, Renjun đã từng lẽo đẽo theo sếp không dám về bàn làm việc riêng ngoài hành lang bởi cái kệ giấy tờ bên cạnh đấy trông giống cái kệ giấy giờ trong bộ phim kinh dị em mới xem hồi tối quá. Thành ra lúc làm việc cũng kéo ghế đến ngồi sát rạt vào người sếp, Na Jaemin nhăn mày hỏi làm sao thì em thư ký cười hihi bảo em sợ ma.

"Tôi còn đáng sợ hơn ma đây này, nhích ra đằng kia."

Nói thế chứ sếp Na vẫn để Renjun ngồi sát bên, mặc kệ luôn việc em thư ký lâu lâu lại nhảy dựng lên vì sấp giấy Na Jaemin vô tình làm rơi xuống sàn.

Thêm một lý do để leo lên lưng sếp nữa là, trước giờ khởi hành tầm nửa tiếng, con ma nghịch ngợm của công ty - trưởng phòng kế hoạch Lee Donghyuck - đã lôi lôi kéo kéo Renjun lại gần, thần bí kể cho em nghe về Chân bự, một loại sinh vật với bàn chân to gấp bốn lần cái biệt thự nhà Na Jaemin, lông lá và hôi hám gớm ghiếc. Donghyuck bảo nó đã vô tình dẫm chết rất nhiều người người dân vô tội sống chủ yếu trong rừng. Em thư ký rùng mình, Renjun còn quá trẻ để phải nhận cái kết bi thảm như thế.

Vậy nên sự lựa chọn tốt nhất lúc này là nằm thư giãn trên cái giường sáu sao ấm áp của sếp thay vì ngồi chèn bẹt dưới đất vì chân run hoặc trải qua một đêm cô đơn lạnh giá trong rừng như tazan, hay thảm hơn là chết dí dưới bàn chân thúi inh của Chân bự.

Na Jaemin xốc được Renjun trên lưng rồi thì yên tâm bước đi ngay lập tức, em dựa đầu lên vai hắn thủ thỉ: "Em nghe nói đi lạc trong rừng thì không nên đi lại nhiều đâu."

"Em biết nhiều như thế sao không biết chuyện đi vào rừng thì không được tách đoàn?"

Renjun lại bị mắng buồn thiu ôm sếp chặt cứng. Chuyến đi rừng để khảo sát địa hình chuẩn bị cho quá trình thi công khu resort đầy sang chảnh hứa hẹn sẽ hút khách vô cùng sau khi hoàn thành. Em thư kí Huang Renjun là hàng đính kèm với anh sếp Na Jaemin được đối tác thích ơi là thích vì ảnh đẹp trai. Cô nàng đầy cuốn hút trong bộ vest trắng đứng cạnh Na Tổng đen nguyên cây trông hợp đôi ghê...

Em thư kí trong lòng vừa khen vừa chê. Khen là thật lòng còn chê là dối lòng vì em thích anh sếp.

Na Jaemin đứng cạnh người khác trông đẹp đôi như thế Renjun không ghen cũng uổng. Em đi đằng sau nghe hai người rôm rả trò chuyện ỉu thiu như cái bánh đa nhúng nước, cố gắng phân tán sự tập trung bằng cách nhìn ngó xung quanh, dồn hết tinh thần lực hòa quyện cùng thiên nhiên để tìm kiếm chữa lành và điều đó dẫn đến sự việc Renjun bỏ anh sếp đẹp trai chạy theo một con chim sẻ.

Bạn chim đang bình yên thưởng ngoạn phong cảnh như mọi hôm bỗng thấy Renjun hí hửng đi theo sau, cứ tưởng loài người này tính bắt mình bỏ vào lò nướng nên hoảng loạn tung cánh bay vèo đi, để lại em thư ký mông lung giữa trời giữa đất, giữa chốn hoang vu còn ta với ta.

Huang Renjun hai mươi ba tuổi mới tốt nghiệp đại học, ngỡ rằng tương lai đã rộng mở khi apply một phát được nhận ngay vào làm thư ký riêng cho Na Tổng, thích sếp từ hồi mới vào làm được ba tháng, còn chưa kịp tán đổ người ta ai dè đâu sắp phải nghẻo đời ngay trên khu resort mà sếp bỏ tiền ra xây.

Em thư ký sợ gần khóc, điện thoại không có sóng không thể liên lạc được với bên ngoài, Renjun nhát cáy lại không dám đi loanh quanh vì sợ bị lạc sâu thêm chỉ có thể lo lắng giậm chân mếu máo cầu vái tám phương tứ hướng.

Nhưng mà ngay lúc Renjun hoảng sợ nhất, em đứng suốt mấy chục phút liền vẫn không nghĩ ra được bất kì phương thức nào Na Jaemin lại thần kì xuất hiện ngay phía sau. Hắn chạy đến ôm chặt em vào lòng, không nói bất kì một câu gì mà chỉ yên lặng siết chặt Renjun, áp sát hai cơ thể lại vào nhau đến mức em thư ký vốn đã không thẳng nay còn cuộn luôn thành hình xoắn ốc.

Na Jaemin từ bên ngoài chỉ mất nửa tiếng để tìm ra em, nhưng tìm ra rồi lại mất đến bốn tiếng đồng hồ để đưa được Renjun ra ngoài.

Mọi người trong đoàn thấy Na Jaemin cõng nhân vật chính xuất hiện thì mừng rỡ đứng bật dậy, chạy đến muốn hỏi han và trách mắng sự ham chơi của em thư ký vài câu bỗng gượng gạo khựng lại, vì bị ánh mắt của sếp Na dọa cho im thin thít.

Em thư ký thế nào đấy lại có thể nằm trên lưng hắn ngủ quên. Mới đầu còn líu ríu bên tai hắn đủ thứ chuyện trên đời. Na Jaemin tập trung suy nghĩ trả lời chữ được chữ mất, lát sau nhìn lại đã thấy mái đầu mềm mại ngả sát vào cổ hắn ngủ say.

Na Jaemin dựa trên những đánh dấu của mình trước đó, từ hướng lặn của mặt trời và cả hướng mọc của cây để an toàn đưa Renjun khỏi rừng. Na Tổng tưởng như bản thân có thể khóc ngay được khi thấy con đường bê tông hiện ra trước mắt, bởi hắn biết thể lực của hắn sắp đến giới hạn và em thư ký hẳn sẽ còn hoảng loạn hơn cả hắn, nếu khi em mở mắt lại thấy Na Jaemin đang ngồi gục trên đất.

Na Tổng nhận chìa khóa phòng xong không nói quá hai lời đã đi thẳng vào thang máy, đem luôn em thư ký về phòng trước sự bàng hoàng của khách khứa gần xa. Thư ký riêng bên nàng đối tác vội vã gọi cho sếp bảo hình như crush của chị bê đê rồi.

Na Jaemin chưa từng nhận bản thân mình là thẳng, cũng không khẳng định mình cong. Hắn để vạn sự tùy duyên, giới tính của nửa kia thực không quá quan trọng với Na Jaemin. Tình yêu được xây dựng dựa trên nhiều khía cạnh hơn là việc chỉ chăm chăm vào một yếu tố là 'giới tính'.

Thả được Renjun xuống giường Na Jaemin cũng ná thở, hắn gắng gượng chỉnh được em nằm ngay ngắn xong hai chân liền lập tức khuỵu xuống.

Mồm miệng cộc cằn khó chịu tính mắng Renjun mấy câu cho đỡ ghét, ấy mà vừa nhìn đến em thư ký nghiêng đầu ngủ ngoan ơi là ngoan tự dưng chẳng biết nói gì.

Em rắc rối nghịch ngợm quá chừng nhưng vì hắn thích em nên tự dưng thấy em cũng dễ thương.

Tình cảm Na Jaemin dành cho em vốn xuất phát từ hảo cảm, rồi dần dần hóa thành ưa thích.

Huang Renjun có tác phong chuyên nghiệp khi cần, lịch trình được em tính toán hợp lý và tài liệu luôn được em xử lý ổn thỏa.

Nhưng lại tào lao và nhí nhảnh khi muốn, Renjun không thích ăn cơm một mình nên thường xuyên bắt Na Jaemin ăn cùng. Dần dà tự nhiên trở thành người quản lý thực đơn ba bữa một ngày của sếp.

Renjun không thích ăn ngoài vì thế em cứ ra ra vào vào biệt thự của Na Jaemin như đi chợ. Em thư ký không sợ chết bảo bếp nhà sếp đẹp quá nên cảm hứng nấu nướng của em cũng đến dồi dào, nên cứ để đó em xài cho.

Renjun quản lý quá nhiều mặt trong cuộc sống cá nhân lẫn công việc của Na Jaemin nên thời gian em ở bên hắn cũng nhiều, trong giờ làm trưởng thành đĩnh đạc, ngoài giờ làm tào lao đúng chuẩn trẻ nít mới lớn.

"Sếp biết vì sao bóng tối là dark chứ không phải là darc hong?"

Na Jaemin cầm miếng cá chưa kịp bỏ vào miệng đã phải dừng lại suy nghĩ trước câu hỏi bất thình lình của Renjun. Sếp Na cách em ba rãnh thế hệ làm sao biết được ba cái đùa này, chịu chết lắc đầu: "Vì sao?"

"Because you can't 'c' in the dark hahahahaha."

"Hahahahahahahaha."

Na Jaemin giả trân cười vài tiếng cho qua chuyện, vì hắn biết nếu hắn không cười giả lả Renjun sẽ lại tìm thêm vài câu đùa nữa quấy nhiễu hắn cho đến khi nào hắn cười mới thôi nên cứ cười trước cho lành.

Ở bên Renjun, Jaemin thấy cảm xúc của mình phong phú hơn hẳn. Thế nên hắn muốn ở bên em để em có thể lấp đầy mỗi ngày của mình.

Sự trái ngược về tính cách là một trong hai thứ thu hút Jaemin ở Renjun, thứ còn lại ấy là sự đồng điệu về tâm hồn. Na Jaemin là một người đàn ông dịu dàng, và Huang Renjun cũng thế.

Em rất hay đi làm thiện nguyện vào cuối tuần. Na Jaemin còn nhớ bản thân mình đã bất ngờ thế nào khi thấy em xuất hiện tại côi nhi viện ngày xưa hắn từng ở, trong lúc ôn lại kỉ niệm xưa cùng thầy hiệu trưởng vô tình đánh mắt ra ngoài đã thấy Huang Renjun cùng vài người khác khệ nệ vác theo một chồng dụng cụ học tập đi vào cổng. Đám trẻ nhận ra em nên lập tức bỏ dở mọi việc đang làm để vây quanh Renjun đòi bế. Em thư ký xếp đồ đâu vào đấy rồi thì quay sang bế đứa nhỏ nhất lên tay, còn nhẹ nhàng hôn lên má nó.

"Có đoàn thiện nguyện mới ạ?"

Na Jaemin dời mắt khỏi em, thầy hiệu trưởng đang híp mắt nhìn Renjun vui đùa cùng đám trẻ sảng khoái gật đầu: "Ừ, bọn họ mới đến đây từ hai tháng trước thôi. Tuần nào cũng đem đồ đến tặng bọn trẻ, lại còn dành thời gian chơi với chúng cả chiều nên lũ nhóc thích lắm. Đặc biệt là cái cậu tóc đen cười đẹp kia kìa."

-----------

Huang Renjun mơ hồ tỉnh dậy, rờ tay xung quanh không còn hơi ấm của người sếp nữa mà lại là cảm giác lành lạnh của gió điều hòa. Em bật ngay dậy, nhìn thấy đây là phòng khách sạn của sếp thì mừng rỡ mém chút nữa đã hét toáng lên.

Sống rồi!!!

Tôi sống rồi!!!

Huang Renjun có hai điều vui, một là em chưa chết, hai là em đang nằm trên giường sếp. Hương nước hoa nam tính em hay lén ngửi thử mỗi khi cả hai đứng kề nhau vương lại trên khứu giác làm Renjun tự nhiên bừng tỉnh khỏi cơn mộng.

Nào khoan nào, chăn nệm khách sạn được thay mới thường xuyên thì mùi của sếp ở đâu ra mà có?

À thì ra là do đồ của sếp.

Renjun ngờ nghệch kéo cổ áo pijama tối màu lên hít một hơi như nghiện, qua cơn phê lại bị thực tại đánh phủ đầu.

Từ từ...

Đây là đồ của sếp?

Đồ. của. sếp...?

Đ-đồ của sếp?????

"Đồ của sếp!!!" Huang Renjun đá tung chăn nhìn xuống bộ đồ ngủ xa lạ trên người mình, trông thấy bộ đồ công sở dính đầy bùn đất của rừng cây nằm trong sọt đồ bẩn. Hơi kì dị nhưng em thư ký đã đứng dậy thử vặn eo để xem có phát sinh chuyện gì lúc ngủ không.

Vặn rồi thì tiếc hùi hụi...không có gì cả, sếp không làm gì em hết, quả là nam nhân chính trực.

Cởi đồ em ra chỉ để mang lại cho em một bộ đồ mới. Ha!

Na Jaemin jjang!

Huang Renjun buồn mà không biết tại sao lại buồn. Chắc do khuyết thiếu tình cảm đã lâu nên trong đầu cứ bổ não ra mấy cái tình tiết ngôn tình ba xu rất không hợp với thực tế, chứ ai khùng đâu mà mơ mình và sếp lại phát sinh quan hệ ứ ừ gì đấy. Dzô diên!

Không mà sếp đẹp trai thật, đẹp trai đến mức làm Renjun ngơ ngẩn gần chảy cả nước dãi lúc nhìn sếp săn tay áo làm việc. Gọng kính màu vàng vững vàng trên sống mũi cao cao, hàng lông mi dài phe phẩy cọ vào trái tim yếu ớt của Renjun ngồi bên ngoài cách một lớp kính. Đôi môi trông mềm mại lại có màu hồng nhạt nhạt gợi hôn cực kì, em thư ký tự dưng mơ mơ màng màng nghĩ đến cảnh sếp đẩy em vào tường hôn đắm đuối mà giật mình tát cho bản thân một cái thật vang. Cửa phòng Na Jaemin vẫn còn mở vì phó tổng Lee Jeno mới đặt nửa người vào trong, nghe tiếng tát chua chát lại ngó đầu ra ngoài, hỏi chấm nhìn bên má trái in rõ năm ngón tay của Renjun.

Na Tổng lo lắng đứng dậy đi thẳng về phía bàn thư ký, chống tay xuống hỏi em làm sao.

Khoảng cách gần sát cực độ và hương nước hoa men lì hết nước chấm kia khiến Renjun khổ sở trong lòng, muốn lao vào vòng tay Na Jaemin khóc huhu kêu em tự tát em vêu mồm rồi.

Em thư ký ảo phim giờ lại ngồi thẫn thờ trên giường sếp nghĩ ngợi lung tung, nghĩ cảnh nóng hừng hực đến đỏ cả mặt mũi. Trong trí tưởng tượng phong phú của Huang Renjun đã mơ đến đoạn Na Jaemin bế em ném lên giường, sếp từ từ cởi sạch quần áo rồi men đến đè lên người em.

Tay sếp mượt mà lướt dọc cơ thể Renjun rồi-

"Nghĩ cái gì mà ngẩn người thế?"

"À nghĩ đến sếp đang mút-"

Mút cái qq gì hả Huang Renjun?

"...kẹo."

Huang Renjun mém nữa đã nói ra từ bị cấm trong mối quan hệ được ràng buộc bởi hợp đồng lao động của hai người, Na Jaemin vừa lau tóc vừa tiến lại gần em. Khổ nỗi sếp mang đồ hở hang quá Renjun không thích.

Thực ra là thích lắm mà chịu không nổi.

Phòng chỉ mình anh thẳng thôi nên xin anh hãy kín đáo hơn.

Áo choàng tắm Na Jaemin buộc dây đeo hờ hững, cảnh đẹp mơn mởn hiện ra trên bờ ngực rắn rỏi của sếp đập thẳng vào mắt Renjun làm em không còn cách nào khác là nhìn vào nó chằm chằm. Mà người sếp thơm, mới tắm ra lại càng thơm hơn, đứng cách một khoảng cũng đủ để em thư kí mê mẩn, xoắn ốc cuộn lại thêm mấy vòng cong veo.

"Nghĩ tôi ăn kẹo mút á? Em còn có thể kì lạ được đến mức nào nữa?"

Renjun nở nụ cười gượng gạo bảy phần si mê ba phần như bảy, nhìn sếp cúi đầu lau tóc, nhìn rồi mới thấy tay sếp cũng đẹp. Mu bàn tay in hằn mấy đường gân nổi cộm trông nam tính ngút trời.

Tay đó mà để em nắm thì lại hoàn hảo, hê hê.

Cười đã rồi mới nhận ra mùi trên người em giống hệt với mùi trên người sếp, thần trí chợt tỉnh đứng bật dậy ngang tầm mắt của Na Jaemin, nghiêm túc hỏi một câu.

"Sếp khai thật đi."

Na Jaemin vắt khăn qua cổ khó hiểu nhìn em thư kí: "Hửm?"

"Sếp làm gì em rồi?"

Na Tổng sặc nước bọt ho lên sù sụ, ho đến mặt đỏ như gấc: "Em nói nhảm cái gì đó?!"

"Em biết hết rồi sếp khai thật đi."

"Tôi có làm gì em đâu?"

"Chứ cái gì đây?" Renjun chỉ vào bộ pyjama rộng thùng thình trên người mình, rõ ràng là đồ của sếp, sếp còn chối! "Sếp thay đồ cho em đúng không?"

Na Jaemin bị phiền bực mình đẩy Renjun ngã ngồi xuống giường rồi quay người đi tìm máy sấy, quyết định không tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này nữa. Nhưng Huang Renjun là ai mà lại tha cho hắn dễ dàng như thế chứ hả?

Em thư ký nhất quyết truy cho ra lẽ mới chịu thôi.

Renjun chạy đến chắn trước mặt hắn giật cái máy sấy ôm vào lòng, che luôn cái ổ điện Na Jaemin định cắm.

"Sếp trả lời đi rồi em sấy tóc cho sếp."

"Tôi có tay tự làm được. Cảm ơn."

"Không cho." Renjun giấu máy sấy ra đằng sau, kẹp nó giữa cơ thể mình với bức tường lạnh băng, "Sếp trả lời em đi đã."

Na Tổng không nhiều lời vòng tay sau lưng em thư kí, chưa kịp mò được chiếc mấy sấy cơ thể mềm mại như cục bông đã rơi vào lòng. Renjun chớp đôi mắt tròn xoe ngẩng đầu, "Sếp thay đồ cho em đúng không?"

Na Jaemin vội vàng lui lại cách em một khoảng thật xa, bối rối gật đầu.

"Vì người em bẩn tôi sợ em ngủ không thoái mái nên-"

"Thế là sếp tắm cho em nữa?"

"Không có tôi chỉ lau-"

"À thế à?" Renjun nhận được câu trả lời mình muốn đã thỏa mãn, từng bước ép Na Jaemin sát về phía giường, cho đến khi sếp hết đường lui phải ngồi xuống nệm mềm hồi hộp ngửa cố né tránh em. Renjun không biết lấy đâu ra can đảm ngồi luôn lên đùi sếp, vuốt mái tóc còn ẩm ngược ra sau để lộ ra ngũ quan tinh tế đẹp đẽ, nhìn hồi lâu rồi cắm điện bắt đầu sấy tóc cho hắn.

Na Jaemin thở không đều vì khoảng cách gần sát, tay hắn chống lên nệm căng thẳng siết tấm chăn bông đến nhàu nhĩ. Gió thổi nóng ấm và lực đạo nhẹ nhàng từ bàn tay em thư kí khiến hắn rối loạn trong lòng, tim gan phèo phổi toàn bộ đều rung rinh trước từng cái vuốt của em.

Gay thật đấy.

"Bắt buộc phải ngồi thế này để sấy tóc à?"

"Vâng."

Em thư ký gật đầu cái rụp, ngồi trên đùi hắn chăm chỉ hong khô mấy cọng tóc mềm xùi, lâu lâu lại cố tình di chuyển thật nhẹ để tiến gần sát hơn với điểm nhạy cảm nhất trên người hắn.

Na Jaemin giữ trụ lấy hông Renjun không cho em nhích thêm, trừng mắt ra lệnh: "Ngồi im."

"Do em mỏi mà."

"Mỏi thì đi xuống."

Em thư ký bĩu môi ngồi yên không dám động đậy nữa, ngoan cố hong cho đến khi da đầu Na Jaemin thấy rát mới dừng lại. Tắt máy sấy xong vẫn không chịu rời khỏi đùi sếp, hai tay tự nhiên vòng lên cổ hắn ái muội gì đâu.

"Sếp nghĩ gì khi cởi đồ của em?"

Còi xe cấp cứu kêu lên í e trong đầu Na Jaemin, báo hiệu đây là tình huống khẩn cấp nếu hắn còn ngồi đây thêm sẽ bốc hỏa chết tại chỗ. Tổng tài họ Na trước đây đam mê làm bác sĩ cứu người giúp đời, nay tự thân cứu mình trước dứt khoát hất Renjun ngã cái bẹt xuống giường. Mặt em thư ký đập vào nệm hơi bị mạnh, em đau điếng xoa xoa sống mũi đỏ ửng.

"Sếp sao đấy!"

"Em hỏi mấy cái câu tào lao gì đâu không vậy?"

"Này nhá, sếp cởi đồ em, lau người cho em. Bao nhiêu thứ bí mật của em sếp đều tự tiện nhìn thấy hết rồi giờ sếp bảo em tào lao là thế nào?"

"Vì tôi lo cho em nên mới làm vậy."

"Bởi thế em mới hỏi tại sao sếp lại lo cho em?"

Renjun bây giờ mới nghiêm túc. Em nghiêm túc ngồi ngay ngắn như trong các cuộc họp thường niên, biểu cảm chẳng còn chút chòng ghẹo nào nhìn thẳng vào mắt Na Jaemin.

"Sao lại đi tìm em khi em đi lạc? Sao lại nhất quyết cõng em về? Sao lại để em ngủ trong phòng sếp? Sao lại thay đồ cho em?"

Na Tổng đột nhiên lên tiếng, hắn mở tủ lấy ra một bộ đồ thoải mái nhất chuẩn bị ra ngoài, "Những điều này không phải ai cũng làm được đâu."

"Em biết." Renjun trông Na Jaemin lần nữa bước vào phòng tắm, nhỏ nhẹ tự mình hoàn thành hết câu nói còn lại, "...Vì biết nên em mới muốn nghe sếp trả lời."

Lúc Na Tổng thay đồ xong Renjun vẫn còn ngơ ngẩn, sếp lấy điện thoại nhét vào túi quần rồi cứ thế đi lướt qua em. Chỉ là trước khi cửa đóng Na Jaemin đã kịp gợi ý cho Renjun về câu trả lời của hắn.

"Ví của tôi ở trên tủ đầu giường kia kìa, em muốn biết đáp án thì tự mở ra mà xem."

"Em bảo muốn ăn malatang đúng không? Giờ tôi đi mua cho em."

Renjun cắn môi nhìn Na Jaemin đứng ở cửa, cứ muốn nói gì đó lại thôi, môi cứ hé mở rồi lại đóng. Na Tổng đợi mãi không thấy em thư ký nói gì thì rời đi để lại Renjun một mình trong phòng khách sạn.

Em thư ký chần chừ hết hai chục phút cuộc đời mới dám cầm ví của sếp trên tay. Đúng là ví của người giàu, cầm lên thơm nức mùi tiền và nặng trịch cũng bởi tiền. Ngăn đựng thẻ chỉ có một màu đen đen, và bên cạnh cái thẻ đen mê hồn ấy là ảnh chụp Huang Renjun ngồi trên sân bê tông chơi banh đũa, vây xung quanh em là đám trẻ tươi tắn như hoa trầm trồ trước kĩ năng điêu luyện của em thư ký. Nhờ đứa nhóc ôm Renjun từ đằng sau mà em nhận ra bức ảnh này được chụp từ thời điểm nào và ở đâu.

Nửa năm trước, tại côi nhi viện sếp từng ở.

Renjun là người thích làm thiện nguyện, em thích việc được giúp đỡ người khác, em thích tiếp xúc cùng con người. Côi nhi viện Renjun gợi ý cho hội nhóm giúp người giúp đời đến lan tỏa niềm vui ấy cũng đều vì Na Jaemin.

Trên bàn làm việc của sếp có để tấm ảnh năm sếp chính thức được nhà họ Na nhận nuôi, bọn họ chụp một tấm ảnh kỉ niệm cùng thầy hiệu trưởng ngay trước cổng côi nhi, nhờ thế Renjun biết được tên trại trẻ mồ côi mà Na Jaemin từng sống.

Em đến không quá hai lần đã quen mặt được hầu hết đám trẻ con, đến lần thứ ba thì thân luôn với thầy hiệu trưởng, từ đó dò la mấy chuyện tuổi thơ của Na Jaemin. Renjun ngồi nghe thầy kể đến mê mẩn, tưởng tượng cảnh Na Jaemin năm tuổi giận dỗi ông bỏ đi học mà lòng mề như tan chảy.

Dù em giả vờ hỏi về tất cả những đứa trẻ nổi bật từng sống ở đây để tránh bị nghi ngờ là trồng cây si anh sếp điển trai, nhưng thầy hiệu trưởng trải đời nhiều làm sao không nhận ra việc mỗi lần cái tên Na Jaemin được nhắc là cậu chàng đáng yêu đây sẽ vô thức tập trung hơn, mắt cũng sáng long lanh thêm vài phần.

"Cháu thích Jaeminie à?"

Renjun bất ngờ vì thầy hiệu trưởng đột nhiên hỏi về vấn đề này, em cũng không hay biết tình cảm em dành cho Na Jaemin lại dễ dàng bị người khác đọc vị như thế. Em thư ký chần chừ hồi lâu rồi thừa nhận: "Vâng ạ, cháu thích anh ấy."

Rất, rất thích anh ấy.

Điều đó cũng giải thích cho việc thầy hiệu trưởng hết lời khen ngợi Renjun trước mặt Na Jaemin dạo trước, thậm chí còn cố tình chọn nơi nói chuyện gần với khu vui chơi của em thư ký cùng đám trẻ, cốt chỉ để anh sếp có thể chứng kiến cảnh Renjun dịu dàng mỉm cười.

Vì ông biết Jaemin thích những người dịu dàng.

Ông lấy ra cuốn album ảnh chụp kỉ niệm của những đoàn thiện nguyện từng ghé đến đây, giả vờ nán lại thật lâu ở trang có Renjun để tiếp tục kể về những việc người tốt việc tốt mà nhóm của em từng làm. Sau đó đắc ý cười thầm vì Na Jaemin đã lén lút lấy trộm tấm ảnh chụp Renjun đang chơi banh đũa nhét vào ví trong lúc ông ra ngoài nghe điện thoại, rồi ngồi trên sofa uống trà như chưa có chuyện gì xảy ra.

Em thư ký trong lòng hừng hực khí thế có thể nhảy lên tỏ tình với sếp ngay và luôn.

Ha, nhờ việc này mà mấy hành động khó hiểu của sếp trở nên dễ hiểu hẳn.

Áo khoác trên vai em, ly trà sữa trước khi tăng ca, bánh ngọt ngày sinh nhật, quà tặng dịp Giáng sinh và bộ dụng cụ Moomin đủ loại trong sự kiện 'thiên thần giấu mặt' ở công ty dạo trước.

Để gia tăng tình cảm khăng khít giữa các nhân viên thì trưởng phòng Lee Donghyuck đã đề nghị tổ chức ra loại sự kiện sến súa này. Là mỗi người đăng kí tham gia sẽ được phân chia random, bốc trúng ai thì phải âm thầm quan tâm người đó mỗi ngày, như gửi giấy note cổ vũ hoặc mua đồ ăn sáng. Cho đến ngày cuối cùng sẽ phải tặng một món quà xuất phát từ tâm, không cần quá đắt đỏ và có thể tiết lộ danh tính nếu muốn.

Huang Renjun háo hức tham gia sự kiện, đến sáng hôm sau bốc trúng Lee Donghyuck xong tự dưng buồn ngang ngược. Bao nhiêu công sức đi chùa cầu may đã tan thành mây khói, Na Jaemin không phải đối tượng của em Renjun cũng chẳng còn thiết tha gì.

Ngoài dự đoán ngay sau khi sự kiện bắt đầu Renjun thấy trên bàn của mình xuất hiện ngay một phần gà rán vị mật ong, kèm theo tờ giấy note gọn lỏn 'Hôm nay cố lên nhé'

Nét chữ viết tay rồng bay phượng múa thế này không phải của sếp em thì là ai, chỉ có chữ sếp Na mới xấu như này thôi.

Thế là Renjun ôm tờ giấy note màu vàng chói vào lòng vui vẻ nhìn Na Jaemin đeo kính kí giấy tờ bên trong. Sau đó vì sự để tâm quá mức dành cho sếp mà em đoán rằng Na Jaemin không hề tham gia sự kiện, mỗi ngày sếp đi làm đều không nhận được bất kì sự quan tâm đặc biệt nào. Không đồ ăn sáng, không cà phê tăng ca, không giấy ghi chú cổ vũ, không gì cả.

Sự nghi ngờ này trở nên chắc chắn khi Lee Donghyuck vô tình thở dài bảo hai ông sếp lớn nhà này lạnh lùng quá, sự kiện tình cảm thế này mà không thấy mặt mũi đâu.

Huang Renjun dạo trước còn thắc mắc sếp không đăng kí thì quan tâm em làm đách gì, nhưng giờ thì Renjun hiểu rồi. Cái con người chỉ thích làm không thích nói, lén lút tận dụng cơ hội này để chăm sóc cho em. Đến cuối còn gửi full set Moomin em yêu thích đến nhà mà chẳng thèm lộ mặt. Renjun không bóc mẽ, Na Jaemin cũng không khai.

Nhưng giờ thì em biết sếp nghĩ gì về em, không nên để người đàn ông hoàn hảo như thế đi long nhong vô chủ được.

Na Jaemin sẽ là của Huang Renjun. Dứt!

Na Jaemin trở về phòng sau đó một tiếng, cửa hàng malatang giờ cao điểm đông nghẹt người. Hắn đứng xếp hàng đến đổ mồ hôi mãi mới mua được một phần lớn để vỗ no em thư ký. Thế mà ngoài dự đoán về đến nơi đèn đóm tắt tối om, đã thế cửa phòng chỉ khép hờ không khóa.

"Này em có ghét tôi thì cũng không thể chơi trò mở cửa mời trộm thế này được, lỡ như..."

Na Tổng đứng hình khi đèn ngủ đầu giường được bật sáng, em thư ký xinh yêu quỳ trên giường nghiêng đầu cong cong khóe môi, trọng điểm là em mang sơ mi của hắn.

Và chỉ mỗi sơ mi của hắn!

Ồ quáo Na Jaemin sợ quá nên ngay lập tức bỏ chạy ra ngoài đóng sập cửa.

Hắn dựa người vào tường ôm tim thở hổn hển, tay cầm phần malatang nóng hổi run cầm cập. Điện thoại bỗng dưng reo vang chuông báo tin nhắn, Renjun gửi một tin gọn lỏn, xưng hô thân mật đến bất thường:

"Anh Jaemin vào đây đi."

Không em, anh không dám vào.

"Giờ anh không vào thì năm giây sau em khỏa thân nằm trên giường anh bây giờ anh tin không?"

Tin. Anh tin mà!

Na Jaemin đẩy cửa ngay vào, em thư ký tắt điện thoại thả vào hộc tủ, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay gọi hắn lại gần.

"Giờ nhé sếp có hai lựa chọn, một là cởi đồ cho em, hai là nhìn em cởi đồ."

?????????

Là khác nhau dữ chưa? Thế nào tôi cũng phải nhìn em lột đồ mà???

"Renjun em nên nói chuyện rõ ràng vào."

"Sếp giữ ảnh em trong ví, cho em biết mật khẩu nhà, ăn cơm cùng em, lo lắng cho em. Em biết đáp án của sếp rồi, em cũng thế."

"Em thích sếp từ hồi mới vào làm cơ. Giờ sếp mà tỏ tình với em thì em đồng ý ngay đấy."

Na Jaemin trông không bất ngờ lắm, hắn chỉ ngượng ngùng khịt mũi, "Tôi cũng thích em vậy...chúng ta hẹn hò đi."

Huang Renjun đợi mỏi mòn mới nhận được lời tỏ tình nhạt nhách này, nhưng không sao, vì sếp đẹp trai và em thích sếp nên cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên, "Được được được! Sếp lại đây với em đi."

Na Tổng để phần malatang lên bàn làm việc rồi từng bước đến gần em thư ký, cúi xuống vây em trong vòng tay mình. "Cái gì đây? Chưa hẹn hò được bữa nào đã muốn làm chuyện này?"

"Làm trước rồi hẹn hò sau cũng được mà."

"Đừng nói nhảm nữa, dậy thay đồ ăn tối."

"Em nghiêm túc đấy, mình làm đi."

Na Jaemin nghiến răng kiềm chế bản thân không phát hỏa vì em thư ký câu dẫn chết người trong lòng, Renjun thấy hắn căng chẳng còn cố tình kéo lệch luôn vai áo trễ qua một bên để lộ đường uốn cong từ bả vai xuống bắp tay đầy tinh tế, xương quai xanh hiện rõ mồn một gợi người đến hôn lên.

"Malatang thì sao? Để nguội kẻo mất ngon."

"Sếp ngon hơn."

Na Jaemin cãi không lại em thư ký mồm mép tía lia, thở dài thườn thượt: "Em thực sự muốn bị xoạc ngay sau năm phút tỏ tình à?"

"Đáng lẽ chỉ là mấy giây thôi nếu sếp không chần chừ."

"Huang Renjun đừng đùa nữa, hết vui rồi."

Em thư ký mất hết cả kiên nhẫn, chủ động mở khóa thắt lưng của sếp, tay chạm đến vật đã sớm nóng bỏng vì chịu trận suốt từ nãy đến giờ xoa nắn nhè nhẹ.

Tác phong của Huang Renjun nhanh gọn, Na Jaemin chưa kịp phản kháng gì đã thấy cu em nằm gọn trong miệng thư ký riêng. Renjun đem chiều dài của hắn để giữa hai cánh môi để hút lấy, đầu lưỡi điêu luyện cuốn quanh cậu em. Đầu em nhấp nhô lên xuống với đôi mắt nhắm nghiền đầy thỏa mãn.

Na Jaemin không kiềm chế nổi bản thân mình, hắn đưa tay ấn đầu em xuống, nhồi đầy miệng em với toàn bộ cự vật, bắt đầu đưa đẩy ra vào.

Huang Renjun trong lòng như trẩy hội vì sự thiếu nghị lực của anh sếp. Hắn thúc rất nhanh, đến nỗi đầu dương vật chạm đến tận sâu trong cuống họng của em thư ký. Renjun chủ động nuốt được nhiều nhất có thể, đầu em di chuyển nhiệt tình, hùa theo tiết tấu hỗn loạn của Na Jaemin để làm hắn hài lòng.

Na Tổng nắm tóc em, nhấn đầu em xuống sát vào hông hắn bằng cả hai tay. Renjun ho sặc sụa khi tinh dịch của ánh sếp bất ngờ bắn đầy trong miệng em. Renjun nhả cự vật ra bằng một tiếng pop thật kiêu, nuốt hết toàn bộ dịch thể nhớp nháp. Bàn tay vẫn ve vuốt dương vật người yêu, mỉm cười khe khẽ:

"Anh còn nghĩ em đùa không Na Jaemin?"

Huang Renjun bỏ đi kính ngữ là điểm chí mạng với hắn, Na Jaemin run lên vì tiếng 'anh' vừa thân mật vừa ngọt ngào, và cả vì cảm giác mê người nơi thân dưới.

"Hỏi lại câu khi nãy đi."

"Câu nào cơ?"

"Câu đầu tiên em hỏi."

"Một là cởi đồ cho em, hai là nhìn em cởi đồ?"

"Ừ." Na Jaemin cúi người xuống hôn lên má em, "Để anh cởi cho em."

Huang Renjun nhếch cao khóe miệng buông tay khỏi cự vật của Na Jaemin, ngoan ngoãn để yên cho hắn tháo mở từng cúc áo sơ mi, để làn da trắng nõn phát sáng dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Môi hắn hôn lên từng điểm trên da thịt em, từ từ đẩy người nằm xuống giường.

Em thư ký ôm lấy cổ hắn để anh sếp nằm đè trên người mình gặm cắn tứ tung, trên cơ thể em không còn bất kì mảnh vải vào, mỗi nơi trần trụi ma sát cùng nguồn nhiệt độ cách một lớp vải vóc đều khiến Renjun nhạy cảm phát khóc.

Chân em đẩy quần sếp rơi xuống sàn nhà rồi quấn chặt quanh hông sếp. Renjun luồn tay vào mái tóc sau gáy hắn ngửa cổ rên rỉ.

Na Jaemin vì những tiếng nỉ non ái muội ấy mà động tình không thôi, một tay trượt xuống nhào nặn cánh mông mềm mịn, một tay chống bên đầu cùng em hôn môi. Nụ hôn của Na tổng hệt như những gì Renjun tưởng tượng - ngọt ngào đầy đam mê cùng âu yếm.

Lưỡi hắn thuần thục chen vào giữa hai cánh môi em, quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của Renjun cùng dây dưa, nút mạnh.

Em thư ký tê rần rần vì cái siết đầy trêu ghẹo dưới mông mình, bên trên ướt át để sếp mút mạnh cánh môi đỏ hồng.

"Làm em ngay đi có được không...?"

Na Jaemin dứt khỏi cái hôn sâu, ngón tay tìm đến lỗ nhỏ vốn phải siết thật chặt đột nhiên lại mềm mại dễ vào khó tả, ngẩng dậy khỏi dấu hôn đỏ chóe trên cổ em: "Em chuẩn bị rồi?"

"Ừm...nên anh làm luôn được không? Em muốn anh."

Quá đủ cho một ngày đầy sóng gió.

Na Jaemin cởi phăng cái áo thun vướng víu trên người mình, lột luôn chiếc quần lót vẫn đang mang hờ hững trên người xuống, hoàn toàn trần trụi ma sát với da thịt hồng hào của em thư ký.

Renjun nhìn cơ bắp rắn rỏi full HD tràn viền không che xúc động đến rơi lệ, chân vừa gác lên vai sếp đã mếu: "Anh không biết em tưởng tượng đến cảnh này nhiều lần như nào rồi đâu huhu."

Na Jaemin dừng lại mọi hành động, kinh ngạc lau đi nước mắt của em thư ký: "Em tưởng tượng đến cảnh làm tình cùng anh?"

Em thư ký biết mình vì hứng mà hớ miệng đành nằm chèo queo giả chết, một con mắt hi hí ra nhìn anh sếp rút ba ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ của mình chuẩn bị vào trận.

"Renjun của anh..." Na Tổng cúi người xuống ép chân em gập đến sát ngực, em thư ký hoảng hồn vì tư thế nhạy cảm, nơi đầu dương vật của anh sếp đã chạm đến miệng huyệt, chọc ghẹo mãi chẳng chịu đẩy vào, "Vậy ra cây kẹo mà em nói không phải kẹo ha."

Na Jaemin đâm vào ngay lúc Renjun không ngờ nhất, em thư ký khóc thét cấu chặt vào vai hắn. Anh sếp thỏa mãn vùi dương vật mình vào trong lỗ nhỏ ấm áp của em, bắt đầu thúc từng cú thật sâu vào trong. Cơ thể Renjun nảy liên hồi trên giường, tiếng rên rỉ thoát ra không thể kiềm chế, càng về sau càng lên cao theo từng đợt đâm rút kịch liệt của người bên trên.

"Em thích lắm phải không?" Na Jaemin hỏi khi thân dưới của hắn vẫn đang miệt mài cày bừa trên cơ thể em bé xinh xắn, tấn công em bằng những cú thúc thật nhanh thật mạnh, "Ước mơ của em thành hiện thực rồi này... Em có anh bên trong rồi...Renjun, em thích không?"

Em thư ký khóc bù lu bù loa, tiếng nỉ non hòa cùng tiếng khóc hóa thành những âm thanh không rõ nghĩa. Na Jaemin không nghe tiếng em trả lời lại càng ác liệt thúc hông, em bé không chịu nổi rên rỉ, cố gắng lắm mới nói được một câu tròn vành rõ chữ, "Vâng...vâng em thích chết đi được...."

Sếp Na mắc nghẹn vì em thư ký trên giường nói chuyện không biết ngượng, dứt khoát lật người Renjun nằm sấp xuống, nâng mông em lên áp sát vào thân dưới của mình. Dương vật trơn tru nhét vào trong lỗ huyệt ướt đẫm. Hông hắn luân động liên hồi đẩy cho thứ chất lỏng dinh dính từ mông của Renjun trào ra ngoài, tạo thành dòng nước bạc men theo bên đùi non của em chảy xuống giường.

"Ha..ahh...mạnh hơn đi anh..sướng..."

Na Jaemin bị câu nói của em kích thích, hứng thú tăng vọt đưa tay bám sát vào bên eo em thư ký, tăng tốc đâm rút vào nơi ấm áp ấy khiến dịch lỏng nơi u huyệt bị đánh thành nổi bọt.

Huang Renjun vùi mặt xuống nệm thút thít, tay em cào cấu lên tấm grap trắng tinh vì khoái cảm đến quá lớn. Người thật mạnh mẽ chơi em từ đằng sau sướng hơn hẳn so với việc mệt ngoài tự mình vận động trên chiếc dương cụ giả vô tri.

Renjun trên tinh thần phóng lao theo lao, rất nhiệt tình cổ vũ anh sếp chơi em hết mình.

Jaemin phì cười, hắn áp môi vào phía sau tai em hôn lên đấy. Một tay tìm đến bàn tay níu lấy grap giường của em để bao trọn. Hắn chưa từng nghĩ đến việc bản thân lại thấy thích thú đến thế khi Renjun tuyệt vọng rên rỉ bên dưới cơ thể hắn, từng hồi cầu xin hắn chịch em thêm mạnh bạo.

" Ah- nữa đi, nữa đi mà....anh Na Jaemin...."

Hông của Na Jaemin di chuyển càng nhanh, bấu chặt vào hông của Renjun và chơi em với tốc độ không tưởng, đảm bảo nhanh gọn và chuẩn xác hơn bất kì thứ dương cụ nào Renjun từng thử qua.

Na Tổng gầm gừ khi lỗ nhỏ của em thư ký siết chặt quanh dương vật hắn, làm hắn không kiềm chế được mà càng thúc vào sâu hơn.

" Chúa ơi, đúng rồi......"

Sau một vài cú thúc sâu, Huang Renjun cũng lên đỉnh, tinh dịch bắn ra tung tóe lên grap giường. Cơ thể Renjun run lên với khoái cảm đến quá bất ngờ. Giọng em nâng cao vút nhưng Jaemin không vì thế mà dừng lại chuyển động của mình. Hắn tiếp tục di chuyển, lần này nhắm ngay đến tuyến tiền liệt của em thư ký.

" A-anh....ơi......."

Dương vật của Jaemin ra vào liên hồi, hông hắn di chuyển chậm lại rồi đột ngột tăng tốc. Renjun bị khoái cảm dập mạnh vượt quá ngưỡng chịu đựng lắc đầu nguầy nguậy, nỉ non vài tiếng dâm đãng mướt lòng.

Cơ thể của Na Jaemin vẫn đè lên người em, vùi mặt vào cần cổ ướt mồ hôi của Renjun gầm gừ sát bên tai em. Hơi thở nóng rẫy liên tục phả vào làn da nhạy cảm, phối hợp cùng lực hông vẫn miệt mài chuyển động.

"Chết tiệt." Na Tổng hôn hôn tấm lưng trần của em, "Lỗ nhỏ của em rất tuyệt, baby. Anh gần bắn rồi."

Và Na Jaemin cuối cùng cũng bắn, thật đong đầy, bên trong Renjun. Em thư ký hé mắt nhìn anh sếp đổ ập xuống bên cạnh mình, mệt mỏi đến không buồn cử động vẫn cố gắng kéo cơ thể em vào lòng ôm lấy.

Renjun yên tâm nhắm mắt, chưa đầy năm phút sau đã thiếp đi. Na Jaemin nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ, gượng người dậy ngắm nhìn em bé gối đầu lên tay mình ngủ ngoan, cưng chiều véo lên cái má thịt đáng yêu.

"Nhóc con hư hỏng."

Huang Renjun rõ hư.

Làm gì có em thư ký nào dám tơ tưởng đến việc lên giường với sếp, đã thế lại còn đòi sếp xoạc ngay đêm đầu tiên hẹn hò, sau khi tỏ tình chưa được năm phút.

Độc lạ Huang Renjun, độc lạ của riêng Na Jaemin.

----END----

Xin chào~

Hồi Tết Dương Lịch mình viết nhiều quá xong đến Tết Âm Lịch lại không biết viết gì =))

Chung quy lại vẫn là những lời chúc của mình. Hi vọng năm 2023 sắp tới mọi người sẽ có thêm thật nhiều hạnh phúc, xin hãy giữ sức khỏe và chăm sóc bản thân thật tốt. Mong rằng tất cả những dự định của cậu đặt ra trong năm mới đều sẽ hoàn thành suôn sẻ.

Hơn nữa 2023 Thị Đào hi vọng cả nhà vẫn yêu thích NCT nói chung và NaJun nói riêng, vẫn sẽ ở đây đồng hành cùng _peachmee trong những em fic tiếp theo.

Vì đây là giờ lý tưởng để khai bút đầu năm nên mình tranh thủ vào beta rồi up luôn, giờ hơi muộn (hoặc quá sớm). Nên những ai chưa ngủ thì đọc rồi ngủ liền đi nhé, còn ai dậy sớm thì mình chào ngày mới nha.

Lời kết, chúc mừng năm mới~

Bây giờ là 3h45' - 23.01.22 (tức 01.01 âm lịch) và mình là,

_peachmee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com