Chương 12: Chuyện đã qua
"Giới thiệu với anh, đây là Hoàng Nhân Tuấn – bạn đời của tôi."
La Tại Dân dứt lời vừa lúc Hoàng Nhân Tuấn xoay người về trước, mắt đối mắt nhìn Lý Đế Nỗ.
Hắn của 4 năm trước và hiện tại quả thật là khác biệt, chững chạc hơn, gương mặt góc cạnh vốn dĩ đã mang trên người khí thế đàn áp, giờ lại càng thêm vẻ thâm trầm khó đoán. Lý Đế Nỗ nhìn Hoàng Nhân Tuấn không chớp mắt, cậu cũng nhìn hắn, vội vàng khéo léo kéo một lớp mặt nạ ngụy trang vẻ ngạc nhiên của bản thân, nở một nụ cười tiêu chuẩn.
"Chào giám đốc Lý, hân hạnh."
Một câu chào hỏi không xa cũng chẳng gần, đúng với tâm trạng hiện tại của Hoàng Nhân Tuấn đối với Lý Đế Nỗ, không còn cảm giác.
Khi chia tay Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn đã không ít lần nghĩ đến dáng vẻ của bản thân khi gặp lại hắn sẽ ra sao, lúc ấy hắn sẽ như thế nào, còn cậu có phải là sẽ đau lòng lắm không?
Thế nhưng mọi thứ dường như hoàn toàn trái ngược, Hoàng Nhân Tuấn hiện tại ở bên cạnh La Tại Dân bình tĩnh chào hắn một tiếng giám đốc Lý, vẻ ngạc nhiên thoáng chốc hiện hữu trên gương mặt cậu chỉ thể hiện như đang gặp lại một người bạn cũ lâu năm, hoàn toàn không chút đau lòng, sợ hãi.
Lý Đế Nỗ thì không được như thế, giây phút gương mặt quen thuộc của Hoàng Nhân Tuấn quay về phía hắn cùng với lời giới thiệu của La Tại Dân, tim Lý Đế Nỗ như ngừng đập vài giây. Gương mặt ấy đã xuất hiện trong những giấc mơ của Lý Đế Nỗ không biết bao nhiêu lần trong từng ấy năm sau chia tay.
Hắn phải thừa nhận bản thân đã từng không coi trọng vị trí của Hoàng Nhân Tuấn trong lòng mình, xem nhẹ những quan tâm của cậu, mãi cho đến khi cậu thật sự rời xa hắn, hắn mới biết bản thân đã yêu Hoàng Nhân Tuấn đến bao nhiêu.
-----
"Giám đốc Lý, anh sao thế?"
La Tại Dân cất tiếng hỏi hắn. Ngay từ giây phút La Tại Dân trông thấy Lý Đế Nỗ nhìn Hoàng Nhân Tuấn không rời mắt, anh đã cảm thấy có điều gì không đúng. Thế nhưng thái độ của Hoàng Nhân Tuấn đối với người này thì lại không có gì đặc biệt khiến La Tại Dân cảm thấy tên giám đốc Lý này nhất định có ý xấu với vợ anh.
Lý Đế Nỗ hoàn hồn, vội đánh mắt đi nơi khác tránh cho tình thế trở nên quá khó coi. Nếu Hoàng Nhân Tuấn không muốn tỏ ra quen biết thì hắn cũng đành diễn cho trọn vai người lạ mới quen biết này với cậu.
"À, không có gì. Vừa rồi đột nhiên tôi cảm thấy hơi choáng. Xin lỗi"
Nói rồi Lý Đế Nỗ cười cười, tay cầm ly rượu giơ cao ý muốn mời rượu La Tại Dân, La Tại Dân cũng cười với hắn, tay kính rượu đáp lễ nhưng trong lòng vẫn còn khó chịu, người tên Lý Đế Nỗ này – nhất định là có vấn đề.
Ngay khi La Tại Dân uống hết ly rượu trên tay, Hoàng Nhân Tuấn khẽ bóp vào bắp tay anh ra hiệu cậu muốn đi tìm Lý Đông Hách một chút, bảo anh và Lý Đế Nỗ trò chuyện, cậu sẽ quay lại sớm.
La Tại Dân khẽ cười, bàn tay anh phủ lên bàn tay mềm mại đang đặt trên bắp tay mình, lắc nhẹ ý bảo Hoàng Nhân Tuấn cứ việc đi, anh biết Hoàng Nhân Tuấn hiện tại có điều gì đó không thoải mái, thôi thì để cậu đi tìm Lý Đông Hách cũng tốt, có người trò chuyện với cậu cũng sẽ vui hơn ngồi ở đây bàn chuyện công việc với anh.
"Vậy...em đi đấy nhé."
Hoàng Nhân Tuấn nói, sau đó cậu nhìn sang Lý Đế Nỗ từ nãy đến giờ vẫn ngồi ở trước mặt La Tại Dân, khẽ mỉm cười chào một tiếng rồi quay lưng đi mất.
Được một đoạn, Hoàng Nhân Tuấn bỗng dưng quay lại, đặt một tay trên vai La Tại Dân, cúi đầu vào sát tai anh nhỏ giọng dặn dò
"Giám đốc La của em uống ít thôi nhé."
La Tại Dân nghe xong thì miệng cười như hoa xuân, luôn miệng bảo anh nhớ rồi anh nhớ rồi, trông hạnh phúc vô cùng.
------
Tất cả mọi hành động đó đều được Lý Đế Nỗ thu vào tầm mắt, tâm trạng phức tạp nhìn theo bóng lưng Hoàng Nhân Tuấn.
La Tại Dân lắc rượu trên tay mình, đánh mắt nhìn sang biểu hiện trên gương mặt của Lý Đế Nỗ, trong lòng dám chắc bảy tám phần rằng người này cùng với Hoàng Nhân Tuấn có mối quan hệ khó nói, nếu không khi nãy Hoàng Nhân Tuấn đã không bấu chặt tay anh đến thế khi nhìn thấy hắn.
"Dương tổng dạo này vẫn khỏe phải không? Tôi vừa gặp chú ấy tại hội thảo khoa học cấp thành phố vào tháng trước, anh ấy nhắc nhiều về giám đốc Lý lắm đấy nhé. Chú ấy khoe với tôi rằng mình có một cộng sự giỏi vô cùng." La Tại Dân điềm nhiên gợi chuyện với Lý Đế Nỗ, anh trước giờ mọi chuyện đều rất rõ ràng, công việc bàn trước, chuyện tư gác sang một bên. La Tại Dân tin rằng nếu như người này cùng Hoàng Nhân Tuấn có khúc mắt, Nhân Tuấn nhất định sẽ chủ động nói cho anh biết, anh tin là như vậy.
"Thật sao. Chú ấy quá lời rồi, tôi cũng chỉ là có chút kiến thức thôi."_Lý Đế Nỗ cười đáp.
"Hôm nay gặp giám đốc La ở đây quả thật là cũng có chút chuyện muốn trao đổi với anh. Anh không ngại chứ?"
"Có chuyện gì anh Lý cứ nói." La Tại Dân tiếp lời.
"Chú Dương bảo tôi hỏi anh suy nghĩ thế nào về lời đề nghị của chú ấy. Chú rất xem trọng anh và mong anh La đây có thể đồng ý."
La Tại Dân khẽ câu khóe miệng, tạo dáng cười trên khuôn mặt. Chú Dương trong lời Lý Đế Nỗ nói là bạn cũ của ba anh, lúc La Tại Dân vừa về nước, chú ấy đã có lời mời anh tham gia đánh giá cho chuỗi cuộc thi sáng tạo cho sinh viên, thế nhưng do công việc lúc đó bận rộn, lại đảm nhiệm hai chi nhánh một lúc nên anh không thể nhận lời.
Không ngờ tháng trước có dịp gặp mặt, chú Dương vẫn ngỏ lời mời anh lần nữa, nói là mùa giải mới nhiều yếu tố mới, rất có thể La Tại Dân sẽ thích, biết đâu còn có thể đem về nhân tài cho công ty.
"Phiền giám đốc Lý quá. Thật ra tôi đã định liên lạc với chú ấy để nhận lời, thế nhưng dạo này công việc có chút bận nên đã quên khuấy đi mất. Về nhà tôi sẽ liên lạc với chú Dương ngay, cảm ơn giám đốc Lý." _ La Tại Dân trả lời
"Không phiền, chỉ là có duyên gặp mặt, chuyển lời giúp sếp Tổng thôi." Lý Đế Nỗ cười nói.
"Vậy, tôi còn có một vài đối tác muốn chào hỏi, giám đốc La, thất lễ nhé."
"Được, giám đốc Lý cứ đi. Cảm ơn anh, sau này có dịp gặp lại, mong giám đốc Lý chiếu cố." La Tại Dân bắt tay với Lý Đế Nỗ, tươi cười nói.
----
Bên này, Hoàng Nhân Tuấn đã tìm thấy Lý Đông Hách vẫn đang ngồi tiếp chuyện cùng những người khác, cũng không biết là đối tác của Lý Minh Hưởng hay bạn cặp của người nào, thế nên Hoàng Nhân Tuấn chần chừ không tiến đến, sợ lạc mất nhịp chuyện của họ.
Lý Đông Hách dường như có linh cảm, quay đầu đã nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đang bước chầm chậm đến chỗ mình, cậu nhanh chóng chào hỏi những người xung quanh, bước về phía Hoàng Nhân Tuấn.
"Tiểu Tuấn! Sao nào? Cậu tìm tớ đúng không?" Lý Đông Hách vừa tiến lại gần đã áp cả người vào vai Hoàng Nhân Tuấn, giọng nũng nịu như trẻ con làm Hoàng Nhân Tuấn phải bật cười thành tiếng.
"Ừ. Tìm cậu." Hoàng Nhân Tuấn thừa nhận.
Nói rồi Lý Đông Hách kéo tay Hoàng Nhân Tuấn đi về phía góc của sảnh, nơi có chiếc bàn vắng người, cưỡng ép người ngồi xuống, hỏi:
"Cậu gặp chuyện gì đúng không? Ai dám nói gì cậu? Hay La Tại Dân không quan tâm đến cậu, để cậu bơ vơ một mình? Nói đi, anh Lý đây giải quyết cho cậu." Lý Đông Hách mở một chiếc cúc áo sơ mi trắng trên cùng, ngồi xuống cạnh Hoàng Nhân Tuấn, bộ dáng hung dữ.
"Cậu....dịu dàng lại một chút đi. Anh Minh Hưởng nhìn thấy sẽ sợ đó." Hoàng Nhân Tuấn khó khăn nói.
Vừa dứt câu thì ánh mắt của Lý Minh Hưởng từ đó mười mét đã phóng thẳng tới chiếc bàn bé nhỏ, Lý Đông Hách bắt gặp ánh mắt anh thì vẻ dữ dằn biến đâu mất, độ nguy hiểm giảm còn 0%, lập tức biến thành bé gấu con yếu ớt dịu dàng cần được che chở.
Lý Đông Hách lúc này để hai tay lên bàn, đan tay ngồi ngoan ngoãn, khẽ nhích người về phía Hoàng Nhân Tuấn, thì thầm:
" Có chuyện gì đúng không? Tớ thấy đầu mày cậu có chút không thẳng, nhất định là có chuyện. Nói tớ nghe đi." Không hổ danh là bạn thân mười năm, Lý Đông Hách ngay cả một thay đổi nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn cũng có thể nhìn ra được.
Hoàng Nhân Tuấn bắt chước dáng vẻ của Lý Đông Hách, đan hai tay vào nhau, ngón tay xoắn lại, nói:
"Lý Đế Nỗ. Tớ vừa gặp Lý Đế Nỗ."
Lý Đông Hách không giấu nổi sự ngạc nhiên, không kiểm soát được âm thanh của mình nên có hơi lớn tiếng hỏi cậu "Gì cơ? Cậu gặp Lý.."
Thật may là Hoàng Nhân Tuấn phản ứng nhanh lẹ, kịp thời ngăn chặn cái miệng này, nếu không thì quả thật sẽ có chuyện lớn xảy ra. Cậu vội vàng đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu im lặng, Lý Đông Hách gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nhỏ giọng hỏi lại:
"Cậu gặp Lý Đế Nỗ? Ngay tại buổi tiệc này? Sao có thể?"
Hoàng Nhân Tuấn im lặng không nói, trong đầu cậu bây giờ đang chia làm hai luồng suy nghĩ.
Một là có nên nói với La Tại Dân về mối quan hệ trước kia của cậu và Lý Đế Nỗ không? Qua lần chào hỏi vừa rồi, có vẻ như La Tại Dân cùng Lý Đế Nỗ không phải là lần đầu gặp mặt, nếu không nói cho anh biết, sau này nếu gặp nhau lần nữa thì sẽ càng thêm gượng gạo. Hoàng Nhân Tuấn hết tình cảm với hắn là thật, không còn cảm giác với chuyện trước kia cũng là thật, nhưng cậu không muốn giấu La Tại Dân bất cứ điều gì. Nếu cậu không chủ động nói, sau này nếu anh biết, anh chắc hẳn sẽ không mấy vui vẻ.
Hai là nếu nói cho anh biết thì nên nói như thế nào? Bắt đầu từ đâu để nói?
"Lạ thật đấy. Hơn 4 năm trời không gặp, tớ còn tưởng anh ta đã chuyển khỏi thành phố này rồi cơ đấy. Bây giờ lại tự dưng xuất hiện." Lý Đông Hách vuốt cằm, điệu bộ suy nghĩ nói với Hoàng Nhân Tuấn.
"Là do chúng ta không chủ động tìm hiểu thông tin thôi. Anh ấy hiện tại đã là giám đốc pháp lý công ty truyền thông Kiến Minh đấy."
"Mặc kệ tên đó là giám đốc hay chủ tịch hay Tổng thống đi. Năm đó cư xử với cậu không tốt thì tớ nhất định sẽ ghét anh ta đến cuối đời." Lý Đông Hách nói.
Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy thế thì dù mệt mỏi cũng phải cười, thế nhưng ngay lập tức nét mặt chuyển sang có đôi phần lo lắng
"Lý Đế Nỗ gặp anh Tại Dân chưa? Cậu đã nói cho anh nhà cậu về chuyện cũ chưa?"
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, nói
"Chưa. Tớ không biết nói sao, sợ anh ấy hiểu lầm."
"Đồ ngốc này, cậu phải nói rõ cho anh nhà cậu biết, có thế mới không hiểu lầm. Chỉ cần cậu chủ động nói với giám đốc La, kể rõ đầu đuôi sự tình, bày tỏ cảm xúc hiện tại của cậu, giám đốc La chắc chắn không những không hiểu lầm cậu và Lý Đế Nỗ mà còn cảm động đến chín tần mây luôn đấy." Lý Đông Hách nói.
"Vậy....bây giờ tớ phải nói thế nào?"
"Tiểu Tuấn thông minh lanh lợi của tôi đi đâu mất rồi? Ông trời con của tôi ơi, như tớ nói ban nãy đấy. Cậu chỉ cần nói với giám đốc La "Em nói anh nghe, vài năm trước em có yêu đương với một người, sau đó chia tay, người đó là Lý Đế Nỗ, nhưng mà đó là chuyện của nhiều năm trước rồi, bây giờ em chỉ có anh thôi." Bảo đảm với cậu, giám đốc La của cậu sẽ hiểu." Lý Đông Hách hất mặt với Hoàng Nhân Tuấn, giọng chắc nịch nói.
"Ngắn-ngắn gọn thế thôi á?"
"Chứ không lẽ cậu định kể với chồng cậu là cậu từng yêu tên kia ra sao, chia tay đau lòng thế nào à? Nhân Tuấn, cậu nhanh nhạy lên một chút, cái gì không cần thiết thì mình cứ mạnh dạn lược bỏ, ha."
Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu không đáp, từ lúc đó đến khi kết thúc bữa tiệc, trong lòng cậu vẫn canh cánh chuyện cũ của mình và Lý Đế Nỗ, không phải cậu còn vương vấn điều gì mà không dám nói cho La Tại Dân. Thế nhưng mấy ai lại mạnh dạn mở lời kể cho chồng của mình nghe về người yêu cũ đâu.
Vài ngày sau đó, chuyện về người đang ông tên Lý Đế Nỗ kia cũng bị Hoàng Nhân Tuấn bỏ ra sau đầu vì đơn đặt hàng tranh ở tiệm cậu nhiều lên trông thấy. Hoàng Nhân Tuấn bận bịu từ sáng đến tối khuya, đến nỗi việc cơm nước ở nhà cũng được chuyển sang cho giám đốc La lo liệu.
"Nhân Tuấn ơi, xong việc chưa em?"_ La Tại Dân ló đầu vào phòng tranh, cẩn thận hỏi cậu.
Trời lúc này đã về khuya, gió lạnh từ cửa sổ đang mở hờ thổi vào buốt cả da thịt. Thế nhưng họa sĩ Hoàng vốn đang chìm đắm trong nghệ thuật lại không mảy may bận tâm đến, mãi cho đến khi anh nhà cậu vào xem thì Hoàng Nhân Tuấn mới cảm thấy cái lạnh căm căm khó chịu này.
"Em điểm thêm vài cành hoa nữa là xong, anh về lúc nào đấy sao em không nghe thấy tiếng." Hoàng Nhân Tuấn vừa pha màu vừa ngước lên nhìn La Tại Dân vẫn đang đứng ở cửa.
Giám đốc La vừa mới tăng ca ở công ty về đến, nghĩ bụng bạn nhỏ nhà mình chắc vẫn đang còn trong phòng vẽ, suy tư mãi mới dám gõ cửa thăm dò. Trước giờ chỉ cần Hoàng Nhân Tuấn vào trong phòng vẽ, anh tuyệt đối sẽ không làm phiền cậu. Giám đốc La luôn sợ mình làm lỡ mất cảm hứng nghệ thuật của bạn nhỏ nên không dám tự ý bước vào không gian làm việc của cậu.
"Anh vừa về đến. Em xong việc thì ra ngoài ăn tối nhé, anh có mua lẩu chỗ em thích đấy."
Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy thế thì mắt sáng lấp lánh hẳn lên, miệng cười nói với anh ra ngoài trước để cậu thu gọn đồ đạc.
---
Lúc Hoàng Nhân Tuấn bước ra ngoài thì La Tại Dân đã dọn xong bàn ăn, nước lẩu sôi ùng ục khiến người ta không thể kiềm lòng được.
Hoàng Nhân Tuấn bước đến phía sau lưng La Tại Dân, vòng tay ôm lấy eo người lờn hơn thật chặt, đầu vùi vào tấm lưng dày rộng của anh, nũng nịu:
"Cảm ơn anh La mua lẩu cho em. Mệt chết rồi!"
La Tại Dân vốn đang cầm bát trên tay cũng buông xuống, bàn tay lớn phủ lên bàn tay nhỏ xoa xoa lấy lòng. Anh xoay người đỡ lấy vai Hoàng Nhân Tuấn ôm trọn cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu, thủ thỉ an ủi
"Bảo bối nhà chúng ta vất vả rồi, khi nào em làm xong, chúng ta cùng đi du lịch để thư giãn. Em thấy thế nào?"
Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy thế thì mắt sáng lên nhìn anh "Thật ạ?"
Thế nhưng sau đó khóe môi cậu lại rủ xuống nhỏ giọng nói "Nhưng mà công việc anh bận đến thế cơ mà. Hay là thôi đi, anh dành một ngày ở nhà với em thôi là được."
Giám đốc La nghe thấy thế khẽ cười, vòng tay đang ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn siết nhẹ, tỏ ý kháng nghị
"Thế sao được, có bận thế nào cũng phải dành thời gian cho bạn nhỏ Hoàng chứ, không lẽ anh không dành được vài ngày đưa em đi chơi à?"
Hoàng Nhân Tuấn vẫn bĩu môi lắc đầu, nói "Thôi, trời bắt đầu chuyển lạnh rồi, em muốn ở nhà hơn."
Lời trên môi thế thôi chứ thật tâm Hoàng Nhân Tuấn là người muốn đi du lịch cùng La Tại Dân nhất. Lúc trước khi kết hôn, hai người một phần vì còn vướng mắc, phần khác vì lúc ấy Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân đều tối mặt vì công việc nên cũng chỉ nghỉ qua loa 3 ngày, tuần trăng mật gì đó cũng bị gạt sang một bên. Đến nay tình cảm của cả hai dường như đã rõ, Hoàng Nhân Tuấn cũng thật muốn có một tuần trăng mật đúng nghĩa với bạn lớn nhà mình. Thế nhưng dạo gần đây nghe nói La Tại Dân đã bước vào dự án mới, lại vừa đồng ý làm giám khảo cho chương trình gì đó, công việc chắc chắn là bận đến tối tăm mặt mũi, cậu thật không muốn tạo thêm áp lực cho anh.
Nghe cậu nói thế, La Tại Dân cũng không ý kiến thêm nữa, anh quyết định để vài ngày sau lại đề cập tiếp chuyện này với cậu, dù gì thì tiểu họa sĩ nhà anh cũng phải bận thêm vài ba ngày nữa cơ mà.
----
Ăn tối xong, gia đình hai người kiểu mẫu của giám đốc La và họa sĩ Hoàng bắt đầu hoạt động giải trí sau bữa ăn như thường lệ. La Tại Dân xem ti vi, Hoàng Nhân Tuấn ngồi cạnh xem vài mẫu áo len đang thịnh hành, quyết tâm mùa đông này phải đan được cho hai mẹ và anh nhà mình mỗi người một chiếc.
Chợt thông báo trên màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn của số lạ đến, Hoàng Nhân Tuấn nhấn vào xem thì một dòng tin khiến cậu ngạc nhiên – là tin nhắn từ Lý Đế Nỗ.
"Đã lâu không gặp. Em vẫn khỏe chứ?
Hôm trước thấy em tại bữa tiệc cùng La Tại Dân anh còn nghĩ là mơ. Nhân Tuấn, thật lòng xin lỗi em vì chuyện trước kia. Anh biết hiện tại cuộc sống của em đã ổn định, anh không nên làm phiền em. Thế nhưng mong em cho anh cơ hội để gặp mặt và nói chuyện em một cách đường hoàng.
Nếu em không đồng ý thì cũng không sao cả, anh hiểu.
Từ Lý Đế Nỗ"
-----
Chúc mọi người đọc truyện duiii !!!
Đọc xong thì ngủ ngon nhaaaa.
Baiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com