Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Một sự trùng hợp bất ngờ


Dạo này dự báo thời tiết không tốt lắm, cứ vài ba hôm lại có thông tin một cơn bão nào đấy sắp đổ bộ.

Thành phố nơi Hoàng Nhân Tuấn ở vốn là nơi nằm sâu trong đất liền, ít chịu ảnh hưởng của bão lũ thế mà cũng phải chịu cảnh ngày đêm mưa rả rít không ngớt.

"Cậu nói sao? Có rồi á?" Hoàng Nhân Tuấn tay cầm chiếc khăn choàng cổ đan dở nhìn vào màn hình điện thoại nói lớn.

Lý Đông Hách bên này nghe bạn mình nói lớn đến thế cũng giật mình, vội vàng đưa ngón trỏ lên miệng nhỏ ra hiệu cậu bạn mình làm ơn nhỏ tiếng một chút.

"Ừ, dạo này tớ ăn hơi nhiều, tính tình lại hay cáu, nhiều lúc nhìn thấy anh Minh Hưởng thì lại nổi nóng vô cớ với anh ấy. Ban đầu tớ cũng chả nghĩ gì đâu, nhưng mà hôm qua hôm qua về nhà, mẹ bảo có thể là có rồi còn mua que cho tớ thử. Ai ngờ lại trúng số thật. Bây giờ cảm giác cứ sao sao ý." Lý Đông Hách vừa nói vừa chạm tay lên bụng mình, dẫu biết hiện tại chưa có cảm giác gì nhưng cậu cũng không tránh được cảm giác xúc động.

"Sao sao gì chứ. Có thì phải vui chứ còn gì. Mà này, cậu nói cho anh nhà cậu chưa đấy." Hoàng Nhân Tuấn hỏi

"Vẫn...vẫn chưa." Lý Đông Hách xụ mặt, lắc đầu

"Sao lại thế, anh Minh Hưởng nhất định sẽ vui lắm cho xem. Hay cậu muốn đợi xác nhận chính thức của bác sĩ?"

Lý Đông Hách nhìn Hoàng Nhân Tuấn cách nhau qua một màn hình, vẻ mặt bối rối không biết làm sao để mở lời cho phải.

"Tớ...tớ cảm giác anh nhà tớ chưa sẵn sàng để làm bố. Mỗi khi nhắc đến thì anh Minh Hưởng cứ kiếm chuyện lảng tránh thôi." Mặt trời nhỏ buồn hiu, nhỏ giọng nói với Hoàng Nhân Tuấn.

Trước một Lý Đông Hách ỉu xìu và nhạy cảm đến nhường này, đã rất lâu rồi Hoàng Nhân Tuấn không nhìn thấy. Từ trước đến nay, Lý Đông Hách trong mắt người ngoài đều là một mặt trời nhỏ vui tươi không biết mệt mỏi, gặp phải chuyện gì không tốt thì cũng đều hi hi ha ha mà đối mặt. Thế nhưng cũng chỉ có Hoàng Nhân Tuấn là biết được, Lý Đông Hách thật ra không tích cực như những gì cậu ấy thể hiện bên ngoài, hơn ai hết, Lý Đông Hách mới chính là người nhạy cảm nhất.

Nói là rất lâu rồi Hoàng Nhân Tuấn không thấy được vẻ mặt buồn rầu của Lý Đông Hách là bởi từ sau khi cậu và Lý Mẫn Hanh quay về bên nhau thì cậu ấy đã không còn vẻ mặt buồn bã nữa.

Chuyện tình của hai người họ vốn dĩ cũng không hẳn là suôn sẻ từ đầu đến cuối. Ban đầu đúng là yêu nhau nhưng lại không thể thông cảm cho vị trí của nhau, người này không thể hiểu cho nỗi đau của người kia, thế là có một khoảng thời gian Lý Minh Hưởng và Lý Đông Hách tách nhau ra, người cắp sách sang Mỹ du học, người ở lại ngày ngày chỉ biết dằn vặt bản thân.

Mãi đến sau này khi Lý Minh Hưởng về thăm nhà, hai người gặp lại nhau thì tình trạng của Lý Đông Hách mới đỡ hơn đôi chút. Cũng chính vì lẽ đó mà về sau lần trở lại này  Lý Minh Hưởng lại dành nhiều thời gian và tình cảm hơn cho cậu ấy, cố gắng bảo bọc cậu ấy, vì anh cho rằng những sự u uất mà Lý Đông Hách phải chịu suốt thời gian qua là vì mình.

"Chắc là không phải đâu, tớ thấy anh Minh Hưởng thích trẻ con lắm mà. Tiểu Hách phải nói cho anh ấy biết chứ đúng không? Đây là món quà lớn nhất dành cho hai người đấy. Theo tớ nghĩ là anh Mẫn Hanh rất muốn có con nhưng lại sợ cậu có gánh nặng thôi, vậy nên Đông Hách à, nói cho ba đứa trẻ biết về đứa con đầu lòng của hai người đi nào."

Hoàng Nhân Tuấn nhiệt tình khích lệ làm Lý Đông Hách cũng có tinh thần hơn đôi chút, cậu ấy quyết định đợi đến tối khi Lý Minh Hưởng về nhà sẽ báo tin mừng cho anh.

-----

Kết thúc cuộc trò chuyện với Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ muốn báo tin này cho mẹ của mình. Thế nhưng nghĩ lại thì vẫn nên để thai lớn một chút nữa thì mới nói có lẽ sẽ hay hơn.

Hoàng Nhân Tuấn vào bếp, kéo tấm mành tre ở cửa sổ để đón chút ánh nắng ít ỏi trong ngày, ngờ đâu rèm chỉ vừa kéo mưa đã bắt đầu rơi, hơn nữa ông trời còn dường như không vui lắm, sấm chớp kéo về đầy trời làm cho Hoàng Nhân Tuấn cũng thoáng giật mình.

Trông cơn mưa này có lẽ sẽ kéo dài, Hoàng Nhân Tuấn rầu rĩ, chạy vội vào thư phòng của La Tại Dân xem anh đã đóng cửa sổ chưa, anh La nhà cậu là người thích đón gió trời nhất, cửa sổ thư phòng lúc nào cũng trong tình trạng mở toanh khi anh có mặt.

"May quá, anh ấy đóng rồi."

Hoàng Nhân Tuấn yên tâm xoay người định bước ra ngoài, thế nhưng cậu trông thấy trên bàn làm việc của La Tại Dân có một tệp hồ sơ đang mở, nghĩ rằng sáng nay do đi vội nên anh đã quên mang theo liền rút điện thoại gọi cho anh.

"Anh nghe đây bạn nhỏ." La Tại Dân lên tiếng

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy giọng anh liền bất giác nở một cười thật tươi, trong lòng cũng tràn ngập ấm áp, cậu dùng chất giọng thanh thanh của mình nói với anh:

"Em vào thư phòng đóng cửa sổ thì thấy tệp hồ sơ đang để mở trên bàn làm việc của anh, có phải anh quên mang theo không? Có cần em mang đến cho anh không?"

"À, tối qua anh lấy ra xem nhưng lại quên đóng lại, em mang cất hộ anh nhé, không phải anh quên mang theo đâu."

"Vâng, tí nữa em cất lên kệ cho anh."

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu đáp lời, mặc cho ở đầu dây bên kia giám đốc La của cậu không hề nhìn thấy.

"Vậy...em cúp máy nhé?"

"Khoan đã."

"Hửm, còn việc gì sao anh?" Hoàng Nhân Tuấn thắc mắc hỏi

"Ngoài trời mưa to lắm, hôm nay nếu không có việc gì thì đừng đi ra ngoài. Muốn ăn gì hay muốn mua gì thì nói với anh, anh về sẽ mua cho em, tạm thời đừng ra ngoài đấy nhé. Bạn nhỏ phải nghe lời anh đấy." La Tại Dân dùng chất giọng trầm trầm, giọng điệu như dỗ trẻ con để dỗ cậu khiến Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được cười.

"Vâng, em nghe lời bạn lớn chứ. Hôm nay cũng không có việc gì quá quan trọng. Còn anh, anh nhớ phải ăn cơm trưa đúng giờ đấy, em nhắn với thư ký Trương rồi, anh mà bỏ bữa thì cô ấy sẽ nhắn cho em đấy." Hoàng Nhân Tuấn giả vờ hăm dọa.

"Vâng, anh nghe lời vợ mà." La Tại Dân xoay cây bút trên tay mình, vui vẻ gật đầu với Hoàng Nhân Tuấn.

Cuộc hội thoại vừa kết thúc, thư ký Trương trong cuộc hội thoại kia đã xuất hiện, trên tay là cả xấp giấy tờ chi chít chữ và hình cho dự án mới trình giám đốc ký duyệt. Nụ cười trên môi cô gái không thể khép lại được khi vô tình nghe thấy giám đốc nói chuyện với phu nhân nhà mình, tay trình hồ sơ nhưng miệng thì cứ tủm tỉm cười khiến La Tại Dân không thể không hỏi.

"Thư ký Trương, cô có chuyện gì vui à?"

Cô Trương cật lực lắc đầu, miệng ngặm chặt nhưng khóe môi không tự chủ được cứ câu lên làm cô thật khiến muốn tát cho bản thân mình một cái.

"Không có ạ, sếp xem lại bản dự án này giúp team thiết kế và ký giúp em nhé ạ." Nói rồi, thư ký Trương vội vội vàng vàng xoay lưng quay đi thoát thân, ai ngờ vừa đi được ba bước đã bị sếp La gọi lại:

"Thư ký Trương, tôi hỏi này...cô thân với nhà tôi lắm à?"

Cô gái đứng trước mặt sếp hết lắc rồi lại gật đầu.

"Rốt cuộc là thân hay không thân?" La Tại Dân chợt nghiêm giọng

"Cũng... tàm tạm ạ. Em với phu nhân có nói chuyện một chút ạ. Ơ...nhưng mà chỉ là có vài lần phu nhân đến công ty đón sếp thì em mới gặp thôi ạ." Thư ký Trương nhỏ giọng trả lời

"Được rồi, có vậy mà cũng không nói. Ra ngoài làm việc đi. Cô...cũng nên đi ăn trưa đi." La Tại Dân nói với thư ký của mình rồi lại cúi đầu xem hồ sơ, thoạt trông không có vẻ gì là quan tâm lắm.

"Phù, sếp La đáng sợ quá." Cô thư ký nhỏ sau khi ra khỏi phòng liền thở ra một hơi, cô chỉ mới làm việc ở đây được hơn 4 tháng, thư ký cũ của La Tại Dân tạm thời nghỉ thai sản, cô chỉ là bị phòng nhân sự điều sang đây nên mới phải đối mặt với sếp La thôi mà.

Trong công ty La Tại Dân nổi tiếng là người nghiêm túc, bình thường trông anh lúc nào cũng vui vẻ hòa đồng với mọi người, là kiểu đàn ông ấm áp thiện lành điển hình trong phim ngôn tình ba xu chiếu lúc 9 giờ tối. Thế nhưng làm việc chung rồi thì mới biết, khi anh bắt đầu vào guồng quay công việc thì cứ như là biến thành một người khác, lý trí và nghiêm khắc vô cùng.

"Vẫn là phu nhân sếp đáng yêu hơn." Thư ký Trương cười cười.

Trong ấn tượng của thư ký Trương, Hoàng Nhân Tuấn chính là hiện thân của tiên tử hạ phàm, người thì xinh đẹp, tính tình lại dễ chịu, rất hay gọi đồ ăn ngoài cho cả bộ phận lúc mọi người tăng ca. Hơn cả là chỉ cần nói chuyện với Hoàng Nhân Tuấn xong, sếp La của bọn họ sẽ dịu dàng hơn đôi chút, có khi lại có thể "ân xá" thả cho bọn họ về sớm.

-----

Hoàng Nhân Tuấn tắt máy, bước đến dọn dẹp bàn làm việc của La Tại Dân. Cậu xem tên hồ sơ bên ngoài, đây đều là bản thuyết minh dự án của cuộc thi sáng tạo sinh viên của các trường đại học trong thành phố, có lẽ anh đã mang về đọc trước. Hoàng Nhân Tuấn lật qua xem thử, cảm thán trình độ thiết kế của sinh viên ngày nay thật không thể tin nổi, chỉ là hình ảnh tĩnh thôi mà cũng đủ thấy sự sống động và chi tiết đến nhường nào. Trong lúc mải mê xem thử thì Hoàng Nhân Tuấn vô thức nhìn vào trang cuối cùng của một bản thuyết minh, ở đó ghi "Người tư vấn pháp lý: Thạc sĩ Lý Đế Nỗ" khiến Hoàng Nhân Tuấn có hơi giật mình, nhớ đến tin nhắn cách đây mấy ngày của hắn, lòng cũng lăn tăn gợn sóng đôi chút vì đến giờ này, cậu vẫn chưa thể nói với La Tại Dân toàn bộ chuyện năm xưa của mình và Lý Đế Nỗ.

Cậu lật giở thêm vài bản thuyết minh tiếp theo để xem tên đề tài, sau đó lại xếp về ngay ngắn, đóng lại và cất vào cho La Tại Dân. Trong lòng thầm nghĩ đây đều là ước mơ của bọn trẻ, nhất định phải trân trọng chúng.

Người ngoại đạo như cậu cùng lắm chỉ có thể biết được hình đồ họa đẹp đẽ và chi tiết như thế nào, cảm nhận về hình ảnh ra sao vì ít nhất cậu là dân hội họa, nhưng La Tại Dân thì khác, anh có thể đánh giá dự án, có thể cho lời khuyên, dù sao cậu cũng tin rằng La Tại Dân nhất định cũng sẽ rất trân quý những ý tưởng này của sinh viên trẻ, vì chính anh cũng đã từng có một thời nhiệt huyết đến như thế.

-----

Đến tối, La Tại Dân về nhà khá sớm, căn bếp ánh màu vàng ấm cúng lan tỏa hương thơm từ thức ăn làm người ta khó có thể kìm lòng được.

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy anh về liền tắt bếp, bước ra bên ngoài thấy La Tại Dân đang treo áo khoác ngoài lên móc, cậu bước đến toan định tháo cà vạt cho anh thì một cái ôm ngang eo đã khiến cậu có chút bối rối.

La Tại Dân ôm eo cậu thật chặt, gác đầu lên bả vai nhỏ gầy của Hoàng Nhân Tuấn thở ra một hơi thật dài.

"Nhớ em" La Tại Dân thì thầm bên tai Hoàng Nhân Tuấn, giọng nói âm ấm phả vào tai cậu có chút ngứa ngáy. Thế rồi cậu cũng vòng lấy tay ôm lấy anh, tay nhỏ vuốt lưng người lớn hơn dỗ dành như trẻ con.

"Anh làm em cứ tưởng là anh đi công tác vài tháng không đấy. Nhớ em gì chứ. Dẻo miệng."

"Nhưng mà...em cũng nhớ sếp La. Sao thế, công việc vất vả lắm sao?"

La Tại Dân lắc đầu, anh thôi không ôm lấy eo cậu mà chuyển sang gác tay hờ trên eo, cúi đầu nhìn cậu thật lâu rồi nói.

"Công việc không vất vả. Anh nhớ em thật mà, sao em không tin anh?"

Hoàng Nhân Tuấn cười, đôi mắt long lanh như chứa nước của cậu khẽ híp lại, tay mèo đấm vào ngực anh một cái không có chút uy hiếp nào.

"Còn không biết ngượng đấy. Vậy sếp La hãy chuyển nỗi nhớ sang hành động, đi vào trong rửa tay rồi ra ngoài dọn bát đũa, ăn cơm cùng em có được không chứ em cũng đã đói rồi đấy." Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy mặt La Tại Dân rồi nói.

La Tại Dân cười cười, cúi đầu hôn chóc vào môi nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn sau đó liền nói lớn "Tuân lệnh em." rồi bước vào trong bếp. Sự mỏi mệt sau một ngày làm việc không ngơi nghỉ từ sáng đến đêm của La Tại Dân dường như tiêu biến ngay lập tức khi gương mặt thanh thuần xinh đẹp của Hoàng Nhân Tuấn hiện lên trước mặt anh.

Giám đốc La xắn gọn tay áo sơ mi ngang khuỷu tay, sau đó liền nhanh nhẹn hoàn thành công việc Hoàng Nhân Tuấn vừa giao: rửa tay và dọn bát.

Hoàng Nhân Tuấn khoanh tay trước ngực nhìn hành động của anh, ánh đèn vàng ấm áp nơi góc bếp ánh lên người La Tại Dân càng làm tăng thêm sự nồng ấm của người đàn ông đã quá 30 nhưng vẫn còn như đứa trẻ trước mặt cậu. Hoàng Nhân Tuấn thấy vui vì điều đó, vui vì mình có thể làm nơi để anh dựa vào, có thể san sẻ mệt mỏi về tinh thần cho anh, có thể là nơi để anh tìm về.

Trước kia cậu cứ nghĩ hôn nhân đơn giản lắm, đó là chuyện của hai con người yêu nhau, quyết định về sống với nhau và được sự bảo hộ của pháp luật. Thế nhưng hôn nhân không đơn thuần chỉ là tình yêu như thế, chỉ yêu là chưa đủ. Con người ta có thể vì yêu nhau mà ngày này sang ngày khác chăm chút chiều chuộng người mình yêu, nhưng liệu sự nồng nhiệt ấy có giữ vững theo sự hao mòn của thời gian?

Hôm nay anh ấy nói yêu em nhưng liệu ngày mai có còn như thế?

Khi gặp La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn đối với anh không phải là tình yêu mà là sự thân thuộc cùng dựa dẫm trong vô thức. Đến khi kết hôn với anh, sống cùng anh, nhìn thấy anh nỗ lực thế nào để bao bọc những vết cắt trong tâm hồn mình, che chở cho mình, đối xử với mình thật tâm thật dạ, Hoàng Nhân Tuấn đã hoàn toàn bị khuất phục trước anh, trước sự chân thành của anh.

Đối với La Tại Dân, đối với cuộc hôn nhân này, từ đầu Hoàng Nhân Tuấn đã quyết tâm phải bảo vệ nó thật tốt, dùng hết tấm lòng mà đối đãi với anh, với gia đình anh, và với gia đình nhỏ sau này của cậu nữa. Vì đối với Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân không chỉ là người mà cậu yêu, là chồng của cậu mà hơn hết anh ấy là người thân của cậu, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Hoàng Nhân Tuấn bước thật chậm về phía La Tại Dân, ôm lấy thắt lưng người đang ông của đời mình. Mặt cậu áp sát vào lưng anh, thỏ thẻ:

"Sau này anh già đi, em sẽ chăm sóc cho anh nhé."

La Tại Dân mỉm cười, anh xoay người ôm lấy gương mặt cậu rồi nói

"Em đang chê anh già hơn em chứ gì, bạn nhỏ."

Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi, lắc đầu, giọng nói thanh thanh có đôi chút nũng nịu mà cậu không hề nhận thấy:

"Không. Em chỉ muốn anh và em cạnh nhau lâu một chút thôi."

La Tại Dân nghe thấy thế liền hôn liên tiếp vài cái vào môi cậu

"Dĩ nhiên em và anh phải ở cạnh nhau. Sau này chúng ta chăm sóc lẫn nhau, anh chăm em, em chăm anh, được không?"

Hoàng Nhân Tuấn gật gật đầu, La Tại Dân thấy thế liền xoa đầu cậu vài cái rồi dắt tay cậu ngồi vào bàn ăn.

"Nào chăm gì thì chăm cũng phải ăn cơm đã chứ. Đây bát của em."

Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ cầm lấy, La Tại Dân vòng sang phía bên kia bàn ngồi xuống tách xương cá cho cậu. Vừa tách anh vừa nói chuyện phiếm với Hoàng Nhân Tuấn:

"Hôm nay anh có đến thăm chú Dương, anh đã nhắc chú với em chưa nhỉ?"

Hoàng Nhân Tuấn ngẫm nghĩ một lúc mới chợt nhớ ra người này là bạn của bố chồng mình liền gật gật đầu:

"Sao thế. Có điều gì khiến anh cao hứng à?"

La Tại Dân đẩy phần thịt cá đã tách xương về phía cậu, vừa lau tay vừa cười nói:

"Ừm, anh đã phát hiện một chuyện cực kỳ trùng hợp khiến anh vô cùng vui vẻ, nhưng mà...không nói em biết." Anh tinh nghịch nháy mắt với Hoàng Nhân Tuấn đang ngơ ngác trước câu nói của anh. Hoàng Nhân Tuấn giả vờ giận dỗi bĩu môi, thức ăn trong miệng chưa nhai xong khiến hai bên má mềm phồng lên trông thấy, La Tại Dân nhìn vào liền không nhịn được cảm thán trong lòng "Đáng yêu quá".

"Không nói thì thôi. Em mới không nghe."

La Tại Dân nghe thấy thế thì cười cười, cúi đầu ăn cơm. Lát sau, tiểu Hoàng không chịu được nữa lại lọ mọ đến hỏi anh: "Rốt cục là chuyện gì thế? Anh...không nói thật à?"

La Tại Dân lại một lần nữa mỉm cười lắc đầu, bát canh trong tay cũng run lên vì cố nhịn cười lớn. Đã lâu không nhìn thấy vẻ tò mò này của Hoàng Nhân Tuấn, hôm nay thấy được anh cũng muốn trêu cậu lâu thêm một chút.

Nhìn dáng vẻ trêu người của anh, Hoàng Nhân Tuấn không cam tâm liền nói

"Được thôi, không nói thì không nói. Em cũng có chuyện muốn nói cho anh. Nhưng giờ...không nói nữa."

La Tại Dân ngẩn đầu lên nhìn cậu, dáng vẻ nhăn mũi vì bị trêu tức của Hoàng Nhân Tuấn vẫn là khiến anh động tâm. Hai người mắt đối mắt, Hoàng Nhân Tuấn bỗng dưng bật cười trước khiến La Tại Dân cũng cười theo cậu. Một lớn một nhỏ vờn nhau trong bữa cơm, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên cảm thán, hai người cậu cộng lại tuổi cũng đã quá nửa đời người, thế nhưng thi thoảng vẫn như là những đứa trẻ, La Tại Dân dung túng cậu, cậu cũng càng ngày càng tự nhiên với anh, đôi lúc lại có hơi quá phận nhưng anh chưa từng trách. Điều này càng khiến cho Hoàng Nhân Tuấn càng lúc lại càng sinh ra cảm giác ỷ lại chưa từng có.

------

Bữa cơm gia đình kết thúc lúc đồng hồ đã điểm con số 21h45'. La Tại Dân dọn dẹp xong bát đũa xếp vào máy rửa chén liền đi vào phòng ngủ để tắm rửa. Lúc này anh nhìn thấy tiểu Hoàng nhà mình thế mà đang cầm lấy áo vest anh vừa thay ra ngửi thử:

"Đúng mùi của anh không? Cam đoan với em không có mùi gì khác nhé." La Tại Dân đi đến bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy eo cậu, mái đầu màu nâu hạt dẻ dụi vào hõm vai người nhỏ hơn, cười Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn dùng khuỷa tay linh hoạt thúc nhẹ vào eo anh hòng khiến anh buông mình ra, miệng lẩm bẩm:

"Ai thèm ngửi áo anh xem có mùi nước hoa khác không? Em chỉ muốn "kiểm tra" xem trong áo có sót giấy tờ gì không để mai mang đi giặt thôi."

La Tại Dân nghe được phì cười, nhóc con giỏi ngụy biện lắm.

"Vậy em có phát hiện gì không?"

Hoàng Nhân Tuấn cầm chiếc áo của anh, vừa xoay người lại để nhìn thẳng thì La Tại Dân đã nhanh hơn một bước, thẳng người dậy hôn vào má cậu một cái thật kêu. Hoàng Nhân Tuấn đứng hình vài giây, mặt bỗng chốc đỏ lên, lắp bắp:

"C-Có. Phát hiện măng sét của anh rơi ra."

La Tại Dân vuốt nhẹ lên mũi của Hoàng Nhân Tuấn, áp gương mặt trời sinh đào hoa vào gần mặt cậu, ngay lúc này, Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng đẩy anh ra, giục:

"Anh vào phòng tắm đi, em chuẩn bị nước ấm rồi đấy."

Rồi treo chiếc áo vest kia lên sào, ba chân bốn cẳng phóng nhanh về giường.

Sau khi La Tại Dân vào phòng tắm, Hoàng Nhân Tuấn nằm trong chăn trộm nghỉ lí do vì sao đứng trước đôi mắt hoa đào đẹp đẽ cùng gương mặt thiên tài đó của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên lại ngại ngùng không rõ. 

(Cont.)

----

Chào mọi người! Dạo này thời gian update của mình có hơi lâu nhỉ? Không biết mọi người nhớ mình không chứ mình nhớ mọi người lắm. Gần đây cuộc sống của mình khá căng thẳng và gặp nhiều trở ngại nên là mình không có nhiều thời gian lắm.

Nhưng mà dẫu sao thì cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc truyện của mình. Chúc mọi người ngủ thật ngon nhaa. 

Và còn 1 điều quan trọng nữa là:

"Nếu trong những người đọc fic này có cả những sĩ tử sinh năm 2005 thì chúc cho các bạn có một kỳ thi thật tuyệt vời, thành công ghi tên mình vào giấy báo trúng tuyển của nguyện vọng một nhé."

Sonder.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com