Chương 16: Hoàng hôn (2)
Nắng chiều phủ xuống nền đất một màu vàng nhạt, đám mèo hoang trong khu phố sau một chuỗi ngày ẩn mình nơi góc tối vì mưa lớn nay cũng đã thừa dịp chạy tán loạn trên vỉa hè. Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống xoa đầu chú mèo hoang có màu lông vàng nhạt, trên mặt lại có đốm trăng trắng trông thật ngộ nghĩnh.
Bầy mèo hoang ở góc phố gần cửa tiệm của Hoàng Nhân Tuấn ngày trước có hẳn 6 con, thế nhưng sau vài trận mưa lớn, con mèo mun nhỏ bé nhất trong bầy đã chết. Hoàng Nhân Tuấn tìm thấy nó ngay cạnh chiếc thùng rác bên kia đường nằm co rúc, lạnh lẽo. Cậu quấn nó vào trong một tấm khăn dày, cẩn thận mang về nhà mẹ La Tại Dân, nơi có vườn đất trống mà chôn nó dưới gốc gây bạch quả bầu bạn với tán cây rộng lớn, hi vọng chú mèo nhỏ có thể cảm nhận được mình đã có một nơi để về.
Con mèo vàng tinh nghịch quấn quanh chân Hoàng Nhân Tuấn lắm lúc lại dùng đầu cọ vào chân cậu nhột nhột làm Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được phì cười. Mấy chú mèo khác cũng chạy quanh người cậu, chúng đang chờ Hoàng Nhân Tuấn cho chúng ăn sau chuỗi ngày dài không gặp được cậu.
Hoàng Nhân Tuấn vào trong tiệm, thành thục đi đến chiếc bàn cao quá nửa người, nhấc lên một túi hạt thức ăn cho mèo to tướng. Lũ mèo như đánh hơi được sự thơm ngon liền mở to mắt nhìn vào trong cửa hàng của cậu, thế nhưng dù chúng có thể hiện sự thèm muốn đến cỡ nào thì cũng không dám bén mảng vào trong cửa tiệm nửa bước, vì chúng sợ bị đánh.
Dù Hoàng Nhân Tuấn dịu dàng với chúng cũng không thể nào xóa nhòa đi bóng đen trong tâm trí của những chú mèo đáng thương kia rằng chúng đã bị đánh rất tàn nhẫn vì những lần trót lỡ xuất hiện trong nhà của một người nào đó.
Trần đời hay có câu "Mèo vào nhà mang theo điềm xui đến", vậy nên bầy mèo hoang kia cũng không hề được hoang nghênh ở khu phố này. Chúng lầm lũi từng ngày ở từng góc phố, lục tung những thùng rác trên vỉa hè để tìm thức ăn, tối đến lại trèo lên mái nhà đón trăng đón gió.
Hoàng Nhân Tuấn cho rằng những chú mèo hoang kia không hề cô đơn khi không có nhà, chúng có bạn bè, có những chú mèo khác dù hay tranh ăn với nhau nhưng vẫn luôn sẵn sàng cùng nhau trú mưa, cùng nhau chơi đùa.
Nhu cầu thuộc về một nhóm luôn hiện hữu ở bất kỳ loài vật nào, kể cả con người. Khi con người ta cảm nhận rằng mình đã thuộc về một nhóm nào đó, họ sẽ có cảm giác an toàn mà không cần những điều kiện khác.
Thực ra mèo hoang không hề cảm thấy chúng đáng thương khi phải một mình sống nơi đường lớn, nhưng khi con người ngày ngày đến cho chúng ăn, vuốt ve nựng nịu chúng sau đó lại biến mất không bao giờ quay lại, lúc này con mèo hoang mới cảm nhận được sự đáng thương.
Hoàng Nhân Tuấn vô thức nhận thấy được điều này, thế nên từ khi phát hiện bầy mèo hoang vẫn hay tụ họp lại ở cây cột điện trước đường vào tiệm tranh, Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn cho chúng ăn ở đấy, mấy năm qua cũng chưa từng đổi chỗ.
-----
Trông thấy bầy mèo hoang ăn xong rồi lại ngồi liếm lông của mình, Hoàng Nhân Tuấn khẽ cười, cậu phủi tay đứng dậy bước vào trong tiệm gói tranh giao cho khách.
Chẳng mấy chốc người giao hàng đã đến nhận tranh, Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận đặt từng bức tranh lên chiếc xe bán tải nhỏ ngay ngắn, dặn dò kỹ lưỡng rồi mới quay lưng vào trong. Trời đã chuyển sang trưa nhưng thời tiết hôm nay lại chẳng mấy nắng, tiết trời dìu dịu khiến cho con người ta cũng thư thả thêm vài phần.
Hoàng Nhân Tuấn thay cho mình trang phục mới, cầm túi xách toang bước khỏi cửa tiệm liền nhìn thấy La Tại Dân đang đi đến chỗ mình. La Tại Dân trên người bộ tây trang đen tuyền thẳng thớm, thế nhưng trên tay lại cầm theo một ly trà sữa nhìn không ăn nhập chút nào, nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn bước ra anh liền cười tươi nhìn cậu.
Hoàng Nhân Tuấn trông thấy anh đang đi đến, khóe miệng bất giác câu lên tạo thành một đường cong rõ rệt, giọng nói pha chút nũng nịu mà chính cậu cũng chẳng nhận ra:
"Anh ơi!"
La Tại Dân cười tươi hơn, anh đứng tại chỗ dang rộng cánh tay chờ cậu, khoảng cách giữa hai người chỉ vài ba bước chân, Hoàng Nhân Tuấn không chút ngại ngùng chạy đến cạnh anh ôm lấy eo, sau đó lại ngẩng mặt lên nhìn:
"Sao anh đến đây giờ này?"
La Tại Dân dùng cánh tay đang rảnh còn lại ôm lấy người nhỏ hơn, vuốt ve tấm lưng gầy mỏng trong lòng, nói:
"Anh đưa em đi, chiều nay anh nghỉ."
Hoàng Nhân Tuấn mở to mắt nhìn anh, đôi mắt lúc nào cũng ướt nước làm trái tim La Tại Dân cũng mềm nhũn:
"Thật không?" Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ hỏi.
"Anh còn nói dối em à?" La Tại Dân vuốt đầu cậu rồi nói.
"Cơ mà bạn nhỏ nhà ta ăn trưa chưa đấy?"
Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ gật đầu, hỏi lại: "Giám đốc La ăn chưa? Giờ này đã quá trưa rồi đấy nhé." Cậu nhìn anh chằm chằm, biểu hiện muốn nghe đáp án thật khiến cậu hài lòng từ anh.
La Tại Dân nhướng mày nhìn cậu rồi nói "Không ăn mà được sao? Thư ký Trương cứ như là thần cơm ấy, ngày nào cũng đúng 12 giờ là mang cơm đến để trước mặt, còn dám dọa anh nữa chứ. Này, anh bảo, em làm sao mà thu phục được cô nhóc đó làm việc cho mình thế hả?"
Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười đắc ý, xoay người nắm lấy tay anh dắt vào trong, bàn tay nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay dày rộng của La Tại Dân vừa khít.
La Tại Dân ngồi xuống ghế, cầm lấy ly trà sữa từ thương hiệu Hoàng Nhân Tuấn yêu thích đưa cho cậu:
"Tặng em này."
Hoàng Nhân Tuấn cười khì nhận lấy, miệng ngay lập tức nói cảm ơn La Tại Dân sau đó cắm ống hút vào ngay tắp lự, bộ dáng hệt như đứa trẻ nhận được món đồ chơi nó yêu thích từ lâu.
Hoàng Nhân Tuấn thỏa mãn hút vào một hơi, vui vẻ nói:
"Đúng là vị này rồi. Lâu lắm rồi em không uống đấy."
La Tại Dân nhìn cậu cười âu yếm, trong miệng vô thức lẩm nhẩm mấy chữ "Sao đáng yêu thế nhỉ?" nhưng không nói to cho Hoàng Nhân Tuấn biết, sau đó lại nói:
"Xem ra em quyết tâm cai trà sữa cũng được lâu lắm rồi nhỉ?"
Hoàng Nhân Tuấn ngượng ngùng đánh mắt sang nơi khác, miệng nhỏ hồng hào gặm cắn ống hút không trả lời anh. Thật ra khoảng hai tháng gần đây cậu tăng cân hơi nhiều nên không dám tiếp tục uống trà sữa nữa, La Tại Dân dù không cấm nhưng mỗi lần cậu uống trà sữa thì bụng lại no đến nỗi không ăn nỗi cơm, thế nên từ khi lấy anh đến giờ tần suất uống trà sữa của cậu đã giảm bớt, nếu không đến tối sẽ không thể ăn cơm cùng La Tại Dân rồi. Duy chỉ có hai tháng gần đây cậu tuyệt nhiên không đụng đến giọt trà sữa nào để giảm béo, đúng là không phụ lòng cậu, Hoàng Nhân Tuấn thành công giảm được hẳn 3 kí khiến cậu muốn đốt pháo ăn mừng.
Thế nhưng đứng trước thành công này của cậu thì có một người không vui cho lắm, La Tại Dân từ khi phát hiện cậu giảm cân đến nay đều không ủng hộ, nói rằng tiểu Hoàng của anh vốn dĩ đã rất gầy, giảm nữa thì anh sẽ không dám ôm cậu mạnh mất nhưng cậu vẫn quyết tâm giảm cho bằng được.
La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn cầm lấy ly trà sữa bằng hai tay bằng đôi mắt âu yếm, chịu không được vẻ mặt đáng yêu của cậu liền nhổm người kéo Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên đùi mình. Hoàng Nhân Tuấn bị anh kéo liền giật mình choáng váng, tay nhỏ mang theo chút lành lạnh đánh nhẹ vào ngực anh.
"Em giật mình đấy." Hoàng Nhân Tuấn dẫu môi nói.
La Tại Dân cười cười, tay vuốt lại mái tóc của người trong lòng cho vào nếp. Hai người im lặng một lúc, chợt La Tại Dân lên tiếng
"Sắp đến giờ hẹn rồi nhỉ?"
Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn ra ngoài đường lớn một chút rồi khẽ ừ, miệng cười cười rồi quay sang nhìn anh.
"Trên đời này chắc có mỗi em là được chồng đưa đi gặp người yêu cũ thôi nhỉ? Nói ra sợ người khác không tin đấy chứ."
La Tại Dân nhìn cậu bằng ánh mắt nuông chiều thường thấy, vòng tay rộng xóc người Hoàng Nhân Tuấn lần nữa cho không tuột khỏi người mình rồi nói:
"Chứ sao, chồng em rộng lượng mà."
Hoàng Nhân Tuấn tinh nghịch quay sang, ngón tay hãy còn ẩm nước do ly trà sữa lạnh không chút kiêng dè điểm lên mũi của người đối diện:
"Phải, phải. Anh là tốt nhất, mắt nhìn của em sao sai được."
La Tại Dân phì cười nhìn cậu, cầm lấy ly trà sữa đã thấy đáy còn lổm chổm vài viên trân châu không thể hút đặt lên bàn rồi nói:
"Đến giờ rồi. Để người đàn ông rộng lượng này đưa em đi nào."
Nói rồi La Tại Dân cùng Hoàng Nhân Tuấn liền đứng dậy, tay anh cầm lấy ly trà sữa đã rỗng bỏ vào sọt rác cạnh bàn, sau đó nhanh chóng chộp lấy túi xách của Hoàng Nhân Tuấn cầm trên tay, tay còn lại nắm lấy tay cậu đan chặt, bước ra ngoài cửa hàng.
Đến khi Hoàng Nhân Tuấn khóa cửa xong xuôi quay người lại liền thấy La Tại Dân tay cầm túi xách dáng thẳng như cây tùng bách đứng trên vỉa hè đợi mình. Người qua đường đi ngang cũng không khỏi quay đầu lại nhìn anh một cái liền khiến cậu cảm thấy buồn cười khôn tả. Cậu đi đến đưa tay đón lấy chiếc túi xách, nói:
"Giám đốc La à, anh mặc tây trang ngầu như thế này chỉ thích hợp mang cặp táp thôi, đưa túi đây, để em. Người ta nhìn anh kìa."
La Tại Dân ngoái đầu nhìn cậu, biểu cảm dửng dưng:
"Anh cảm thấy chẳng có gì kỳ lạ cả, kệ người ta, chẳng phải vợ mua túi để chồng mang à? "
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy buồn cười trước câu nói của anh nhưng cũng không nói nữa, bỏ đi, dù sao thì từ khi lấy anh thì Hoàng Nhân Tuấn đi cùng La Tại Dân chưa từng phải cầm bất kỳ thứ gì trong tay cả, ngoài thẻ của anh.
-----
La Tại Dân đưa Hoàng Nhân Tuấn đến trước một quán cà phê khá yên tĩnh, trước khi xuống xe tâm trạng của Hoàng Nhân Tuấn có chút phức tạp, quay sang nhìn anh:
"H-hay em không đi nữa vậy. Cứ để mọi chuyện qua đi đi, dù gì em cũng chẳng nhớ nữa."
La Tại Dân cầm lấy bàn tay mềm của cậu nắm chặt, tay kia áp lên vỗ về, nói:
"Em không nhớ nữa nhưng anh ta sẽ nhớ. Anh tin chắc rằng anh Lý có chuyện muốn nói với em, nếu lần này em không gặp anh Lý thì không sao cả, nhưng mà anh Lý chắc sẽ day dứt không nguôi đấy. Chi bằng giải quyết một lần thì sau này cũng dễ gặp mặt, với cả chỉ cần anh ta không nói lời tỏ tình rồi bảo em bỏ chồng thì anh còn chấp nhận được." Giọng của La Tại Dân xen chút hớm hỉnh đùa với cậu.
"Anh...Chuyện gì cũng đùa được." Hoàng Nhân Tuấn vờ mắng anh, thế nhưng trong lòng cũng cảm thấy đỡ hơn đôi chút.
La Tại Dân nói đúng, những chuyện mình từng khiến mình day dứt dẫu hiện tại đã không còn thế nhưng khi có cơ hội để nói rõ cùng nhau thì tại sao mình lại không muốn. Giải quyết triệt để một lần, sau này cậu đối với Lý Đế Nỗ cũng sẽ bớt đi chút ngại ngùng, đối với La Tại Dân thì càng không có gì giấu giếm, như vậy là vẹn cả đôi đường.
---
Lý Đế Nỗ ngồi ở góc trong quán cà phê, hướng mặt ra ngoài nhìn dòng người chầm chậm qua lại. Con phố này yên tĩnh hiếm có, chen giữa một thành phố nhộn nhịp không hề ngơi nghỉ này, tìm ra một góc đường tĩnh lặng thế này quả đúng là khó hơn lên trời.
Chuông gió treo trước cửa tiệm khẽ vang, nhân viên trong quán nhanh nhẹn tiến đến đón người khách mới vừa bước vào. Hoàng Nhân Tuấn nhoẻn miệng cười với cô bé phục vụ nhỏ xíu, nhìn quanh tiệm một lượt xác định vị trí của Lý Đế Nỗ rồi tiến đến.
"Em đến rồi." Lý Đế Nỗ lên tiếng trước, nhìn Hoàng Nhân Tuấn mang theo hơi ấm từ bên ngoài ngày càng đến gần, trong lòng vô thức hồi hộp.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn cười, nụ cười vẫn dịu dàng như cậu sinh viên khoa Mỹ thuật nhiều năm trước anh từng theo đuổi, thế nhưng ánh mắt dành cho hắn đã mất đi một tia ấm áp. Thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn cười với anh ngày hôm nay, có mặt tại đây giờ này đối với Lý Đế Nỗ đã là một điều ân xá, hắn không dám đòi hỏi quá nhiều từ cậu nữa.
Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Lý Đế Nỗ, quay lưng nói nhỏ với cô nhóc phục vụ từ nãy đến giờ vẫn đứng mãi sau cậu:
"Cho anh một cốc sữa tươi nhé, anh cảm ơn."
Cô nhóc kia đi rồi Hoàng Nhân Tuấn mới xoay người ngồi ngay ngắn nhìn người đàn ông trước mặt.
Nhiều năm không gặp, hình ảnh Lý Đế Nỗ trong trí nhớ cậu giờ đây đã có chút đổi khác, dường như có một tầng sương mỏng đang dần kéo qua hình ảnh Lý Đế Nỗ trong tâm trí cậu khiến nó trở nên có đôi chút mờ nhòe. Cậu nhoẻn miệng cười lần nữa mở lời với hắn:
"Đã lâu không gặp."
Lý Đế Nỗ vuốt mũi của mình, khẽ gật đầu, đáp lại lời cậu: "Đã lâu không gặp."
Hai người im lặng một khoảng, Lý Đế Nỗ chợt lên tiếng:
"Cảm ơn em đã đồng ý gặp anh. Anh cứ tưởng..."
"Tưởng em sẽ không bao giờ đến gặp anh?"
Lý Đế Nỗ bối rối gật đầu, Hoàng Nhìn Tuấn nhìn anh mỉm cười rồi nói tiếp:
"Thật ra thì em đã từng có ý định như thế." Hoàng Nhân Tuấn không hề giấu diếm nói
"Khi nhìn thấy tin nhắn của anh em đã định làm lơ đi và xem như chẳng thấy gì cả. Vì lúc đó em chưa sẵn sàng để gặp anh trực tiếp thế này, và...." Hoàng Nhân Tuấn dừng một chút để nghĩ về ý tiếp theo mình định nói, trong đó có nhắc đến một người mà hiện tại đối với cậu quá đỗi thân quen, giọng cậu dịu dàng hơn ngay lập tức rồi nói tiếp:
"và anh ấy cũng chưa biết chuyện chúng ta năm đó, em chưa từng kể cho anh ấy."
Lý Đế Nỗ biết "anh ấy" trong lời nói của Hoàng Nhân Tuấn là ai, trong lòng hắn ân ẩn một cảm giác khó tả khi nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn nhắc đến một người đàn ông khác bằng chất giọng ngọt ngào như thế.
"Anh xin lỗi vì đã đột ngột hẹn em như thế." Giọng Lý Đế Nỗ có chút trầm hơn mấy năm trước, hoặc có thể đây là giọng nói của một người đang cố phát ra âm thanh dù rằng bản thân mình đang không hề muốn.
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, cậu nói:
"Anh không cần xin lỗi em vì chuyện đó, vì cũng nhờ thế em mới có cơ hội để kể hết mọi chuyện."
Lý Đế Nỗ không biết nên trả lời cậu thế nào, hắn thở một hơi thành tiếng rồi im lặng.
Không khí xung quanh bàn của hai người chùng xuống, ai nấy đều lặng im, chỉ có tiếng máy xay cà phê ở quầy nước gần đó phát ra tiếng động khiến không gian càng thêm trầm tịch. Cô phục vụ nhỏ ban nãy bưng đến ly sữa tươi nóng hổi đặt ngay trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, tạm thời phá đi sự tĩnh lặng bất thường giữa hai người. Lý Đế Nỗ nhìn cậu áp tay vào cốc sữa nóng, buộc miệng nói:
"Em không thích uống trà sữa nhài nữa à?"
Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên vì câu hỏi của anh, cậu đã từng nghĩ Lý Đế Nỗ sẽ không bao giờ nhớ đến sở thích nhỏ nhoi này của mình, bất giác hỏi lại:
"Anh còn nhớ à?"
Lý Đế Nỗ gật đầu, khẽ ừ một tiếng. Hoàng Nhân Tuấn hớp một ngụm sữa nóng rồi nói:
"Vẫn thích, chỉ là ban nãy vừa uống, uống thêm sẽ đầy bụng."
Không gian lần nữa rơi vào im lặng, dường như những chuyện đã qua khiến hai con người từng rất thân thuộc trở nên xa lạ đến mức không thể cùng nhau nói chuyện dăm ba câu. Lý Đế Nỗ lặng lẽ nhìn Hoàng Nhân Tuấn với ánh mắt thâm trầm rồi nói:
"Anh...xin lỗi em."
Trong lòng Hoàng Nhân Tuấn bỗng giật một nhịp, thế nhưng ngoài mặt cậu vẫn vô cùng bình tĩnh, nhìn hắn rồi hỏi:
"Về chuyện gì?"
"Tất cả." Lý Đế Nỗ nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói.
"Những chuyện chúng ta đã trải qua trong từng ấy năm, anh thật lòng muốn nói với em một câu xin lỗi đường hoàng."
Ánh mắt hai người chạm nhau, vẫn đó đôi mắt long lanh ướt nước của Hoàng Nhân Tuấn, vẫn đó đôi mắt biết cười cùng nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt của Lý Đế Nỗ, mọi thứ dường như vẫn như cũ, nhưng cũng dường như đã đổi khác đến không ngờ.
Hoàng Nhân Tuấn gượng cong khóe môi, ánh mắt có phần dịu dàng hơn nhìn hắn.
Chuyện tình cảm ấy đã từng là nỗi đau mà Hoàng Nhân Tuấn muốn chôn vào hố sâu không bao giờ thấy mặt, từng cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở khi ở trong mối quan hệ ngay cả người trong cuộc cũng không thấy tương lai, thế nhưng hiện tại khi đối mặt lời xin lỗi kia từ chính người đã từng làm tổn thương mình cậu lại cảm thấy nhẹ nhàng đến lạ.
"Xin lỗi vì đã không thể cho em một người bạn trai tốt, không quan tâm đến cảm xúc bị kiềm nén của em. Xin lỗi vì chưa từng một lần đặt mình vào vị trí của em mà suy xét. Xin lỗi em." Lý Đế Nỗ nói tiếp, câu từ chậm rãi như đang nói ra những lời đã ấp ủ trong lòng từ rất lâu.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn khẽ lắc đầu, gương mặt chứa ý cười nhàn nhạt, đáp lời:
"Em đã từng trách anh." Cậu nói
Lý Đế Nỗ khẽ mở lời như đang muốn nói điều gì đó, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại giơ tay ra hiệu:
"Để em nói hết đã."
"Sau ngày nói lời chia tay ấy, em thật ra rất hối hận. Hối hận vì đã nói ra những lời như thế, hối hận vì không thể kiên trì bên cạnh anh chút nữa, biết đâu, biết đâu rồi anh sẽ đổi ý. Em cũng đã từng mong chờ anh đến tìm em, thật đấy. Thế nhưng vài ngày, vài tháng, thậm chí là một năm em cũng chẳng nhận được lời nhắn hay cuộc gọi nào, lúc ấy em đã trách anh." Nói đến đây, Hoàng Nhân Tuấn cười nhẹ, sau đó cậu nói:
"Trách anh vì sao đồng ý nhanh đến thế, trách anh vì sao ngay cả một lần giữ em lại anh cũng không làm. Nhưng qua nhiều năm như thế, em lại thầm cảm ơn anh vì điều đó. Chúng ta...dù có cố gắng cách mấy, kết cục cũng đều sẽ như vậy."
Hoàng Nhân Tuấn cười cười, cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đặt trên đùi mình, bấu chặt. Những tưởng bản thân đối với chuyện này đã chai sạn ít nhiều, thế nhưng khi trực tiếp nói ra lại chẳng hề dễ dàng như tưởng tượng.
Lý Đế Nỗ im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng:
"Sau ngày hôm ấy, anh đã gặp Lý Đông Hách."
Hoàng Nhân Tuấn hơi ngạc nhiên vì thông tin mới mẻ này của anh. Trong thời gian hai người quen nhau, dù rằng Lý Mẫn Hanh cùng Lý Đế Nỗ là bạn bè nhưng mỗi người đều có công việc riêng, số lần hẹn hò đôi của bốn người đếm một bàn tay là hết, Lý Đông Hách càng không thân thiết với Lý Đế Nỗ đến nỗi đi gặp hắn.
"Cậu ấy đến văn phòng luật tìm anh, nói với anh rất nhiều chuyện." Lý Đế Nỗ nhìn vào khoảng không, nói tiếp.
"Lúc trước anh cảm thấy chuyện em cứ thúc giục chúng ta kết hôn thật sự rất vô lý. A-anh lúc đó chỉ chú tâm vào công việc, cứ nghĩ chúng ta bên nhau như thế là đã ổn lắm rồi, không cần để ý quá nhiều đến chuyện hôn nhân đó. A-anh đã không nghĩ cho em, không biết em phải chịu uất ức gì, cũng không thể mang lại cho em cảm giác an toàn, anh thật sự...thật sự.." Lý Đế Nỗ nói với giọng có chút gấp gáp, như thể hắn đang muốn mau chóng nói ra một lần cho hết những suy nghĩ đã chôn giấu bấy lâu của mình.
Hoàng Nhân Tuấn nhẹ kéo chiếc ghế của mình lại gần thêm một chút, bàn tay vẫn cầm chặt ly sữa ấm, khẽ nói:
"Năm đó...chúng ta còn quá trẻ."
Lý Đế Nỗ nhìn vào mắt Hoàng Nhân Tuấn, lắc đầu nói
"Là do anh ngu ngốc, không liên quan đến tuổi tác. Anh đã không để tâm đến cảm xúc của em khi ấy, cứ ngu ngốc dẫn em đến hết tiệc tối này đến tiệc tối khác lại không để mắt đến cảm nhận của em, càng ngu ngốc hơn là không biết đến chuyện em đã phải chịu dè bỉu thế nào từ đám người những nơi đó. Anh cũng không ngờ mẹ anh thế mà lại tìm đến em. Nhân Tuấn, có nói thế nào thì cũng không thể phủ nhận được anh đã làm tổn thương em. Những chuyện kia đều là Lý Đông Hách hôm đấy đến mắng anh, anh mới biết được."
Hoàng Nhân Tuấn nghe hắn nhắc đến mẹ của mình, bỗng ký ức cứ như một thước phim tua chậm từ từ chiếu lại trong đầu Hoàng Nhân Tuấn.
Đúng là mẹ của Lý Đế Nỗ đã từng tìm gặp Hoàng Nhân Tuấn, còn không phải chỉ là một lần. Cậu còn nhớ lần gặp đầu tiên của mình và mẹ hắn, bà đã nhìn cậu từ trên xuống dưới không sót li nào như thể người ta đang xem xét một món đồ nào đó nơi cửa hàng. Cuộc hội thoại giữa cậu và bà sau đó là câu chuyện khiến cả đời này Hoàng Nhân Tuấn cũng không thể nào quên:
"- Nhân Tuấn, không phải thứ gì trên đời này dựa vào thời gian lâu dài đều có thể bền chặt được. Cháu rất tốt, dáng vẻ hay học thức đều rất tốt. Thế nhưng thứ cho dì phải nói một câu không biết nặng nhẹ, cháu và Đế Nỗ nhà dì là không thể.
Hai người với hai bối cảnh khác nhau rất khó để hòa hợp, huống chi...huống chi dì thấy Đế Nỗ cũng không có ý muốn hòa hợp với cháu. Cháu có thể theo nó đi tiệc tối một lần hai lần, nhưng có thể chịu đựng cả đời lẩn mình trong buổi tiệc mà không có danh phận không? Nếu Đế Nỗ có ý muốn cùng nhau kết hôn, cho cháu danh phận rõ ràng, nó đã sớm giới thiệu cháu với gia đình rồi chứ chẳng đợi đến khi bà già này phải tìm cháu."
Cuộc gặp gỡ kia chính là lí do khiến sau này Hoàng Nhân Tuấn cứ hỏi mãi chuyện Lý Đế Nỗ có muốn kết hôn không và tại sao anh không thể đưa cậu về ra mắt gia đình. Hoàng Nhân Tuấn rất muốn phản bác lời của mẹ Lý Đế Nỗ rằng anh có lý do riêng, thế nhưng bản thân lại cảm thấy nực cười. Bà Lý tuy nói lời nặng nhẹ nhưng từng câu từng chữ lại đúng với hoàn cảnh của cậu vô cùng, còn cậu thì chẳng biết lý do khiến Lý Đế Nỗ nhét mình trong bóng tối là gì thì can đảm đâu mà phản bác.
Ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lý Đế Nỗ vẫn trong vắt như cũ, cậu chầm chậm trả lời như kể về một câu chuyện đã cũ, mà chính bản thân cậu chẳng phải là người trải qua:
"Năm ấy em cũng chưa chín chắn, mọi chuyện đều đã là quá khứ. Hôm nay em đến đây gặp anh, nghe được nỗi lòng của anh vì em mà suy nghĩ chuyện trước kia, em đã rất vui vẻ rồi. Chuyện trước kia...hay cứ cho qua vậy, em cũng có lỗi của mình. Anh....đừng tự trách nữa."
Lý Đế Nỗ thở hắt ra một hơi, lòng chùng xuống một nhịp không vì lí do gì cả. Hoàng Nhân Tuấn không trách hắn vì cậu đã không còn chút tình cảm nào, thế nhưng hắn đối với chuyện trước kia lại không thể nào bỏ qua cho mình. Hoàng Nhân Tuấn là mối tình đầu của hắn, là người hắn đã dốc hết mình để theo đuổi, thế nhưng lại vì sai lầm của bản thân mà đẩy người trong lòng đi mất khiến Lý Đế Nỗ day dứt không nguôi.
Hoàng Nhân Tuấn bỗng chốc nhìn hắn lần nữa rồi cười mỉm, nói:
"Chúng ta tha thứ cho nhau được không? Không nhắc đến chuyện cũ nữa, anh và em mỗi người xây dựng cho mình một cuộc sống mới, vui vẻ hơn được không?"
Lý Đế Nỗ gượng cười nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt hấp háy nước ấy đã từng chỉ nhìn mỗi hắn, khẽ gật đầu:
"Được. Cảm ơn em."
Hoàng Nhân Tuấn vẫn giữ nguyên nét cười ấy, nhìn vào ly sữa trên tay mình, cũng chỉ vào cốc cà phê đã nguội trước mặt Lý Đế Nỗ nói, giọng điệu có phần bớt gò bó so với lúc đầu:
"Uống đi, nguội rồi đấy."
Lý Đế Nỗ gật đầu, cầm lấy cốc cà phê nhấp một ngụm không rõ mùi vị. Hai người giữ im lặng một lúc, chợt Lý Đế Nỗ e dè hỏi Hoàng Nhân Tuấn:
"Em..sống hạnh phúc không?"
Hoàng Nhân Tuấn đặt ly sữa trong tay mình xuống , gật đầu ngay lập tức nói:
"Rất tốt, rất hạnh phúc. Anh ấy đối xử với em rất tốt."
Từ trong đôi mắt cậu, Lý Đế Nỗ có thể nhìn ra được vẻ mãn nguyện khi nhắc đến cuộc sống hiện tại của cậu, và đặc biệt và khi nhắc đến "người ấy".
"Vậy thì tốt." Lý Đế Nỗ nói.
"Còn anh?"
Lý Đế Nỗ có chút bất ngờ trước câu hỏi của cậu, hắn nghĩ ngợi một chút rồi trả lời:
"Cũng ổn, vẫn là công việc và công việc thôi." _ hắn cười tự giễu.
" Em và La Tại Dân...?"
"Em và anh ấy đúng là không phải vừa gặp đã yêu, chỉ là cảm nhận được tình cảm của anh ấy dành cho mình quá lớn, bản thân cũng dần quen thuộc và rung động." Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi nói với hắn, như đang kể cho một người bạn nghe về câu chuyện tình cảm của mình.
Lý Đế Nỗ nghe cậu nói thế, bản thân cũng muốn nói gì đó thì bị Hoàng Nhân Tuấn ngăn lại:
"Từ khi kết hôn, em đã xác định chỉ cần La Tại Dân không làm gì có lỗi với em, em cũng sẽ không bao giờ phụ bạc anh ấy. Gia đình của em hiện tại rất vui vẻ, anh ấy rất yêu em, em cũng rất yêu anh ấy."
Vậy nên Lý Đế Nỗ, em nhận lấy lời xin lỗi của anh. Hai chúng ta sau này đều phải thật hạnh phúc. Anh hãy tìm cho mình một đối tượng phù hợp, yêu lấy anh và cả khuyết điểm của anh, đừng suy nghĩ về em nữa.
Lý Đế Nỗ chẳng thể làm gì ngoài gật đầu trước lời nói của Hoàng Nhân Tuấn. Hắn gượng cười trước lời chúc mình hạnh phúc của cậu, chậm rãi nuốt từng ngụm cà phê đắng chát vào miệng.
Có rất nhiều chuyện một khi đã sai thì không thể quay đầu lại. Chuyện tình cảm là một trong số đó. Không ai có thể đứng mãi ở một nơi chờ lãng tử quay đầu.
-----
Chú mèo Anh lông ngắn trong tiệm cà phê sau khi lắng nghe hết thảy câu chuyện của hai người liền lười biếng nhảy lên chiếc kệ trưng bày cà phê kêu ngao ngao vài tiếng rồi ngủ mất.
Lý Đế Nỗ trông thấy Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn đồng hồ phía xa xa sau lưng mình thì cũng lên tiếng:
"Thời gian cũng lâu rồi, để anh đưa em về."
Hoàng Nhân Tuấn cười cười nhìn hắn, lắc tay rồi nói:
"Không cần đâu, chồng em sẽ đến đón, anh ấy chắc giờ vẫn đang chụp ảnh ở quán cà phê đầu phố đấy."
Lý Đế Nỗ nghe thấy thế thì nghi hoặc, hỏi:
"Anh La đưa em đến đây?"
Hoàng Nhân Tuấn không chút chần chừ gật đầu, nói:
"Vâng, em không giấu anh ấy điều gì cả."
Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy cầm lấy túi xách của mình, lúc đang định bước ra khỏi cửa quán cà phê cậu như nhớ đến điều gì đó, quay lại nói với Lý Đế Nỗ cũng đã đứng dậy đi theo cậu, gương mặt vẫn trầm ngâm như cũ:
"Cảm ơn anh vì buổi gặp mặt hôm nay. Anh Lý, sau này phải thật hạnh phúc đấy, em chúc phúc cho anh."
Nói rồi Hoàng Nhân Tuấn chìa tay ra trước mặt hắn, vẻ mặt cậu tươi tắn rạng rỡ dưới ánh nắng chiều tà. Lý Đế Nỗ run run chìa tay nắm vào bàn tay thon dài mềm mại mà quá khứ mình từng cầm lấy không biết bao lần. Hắn thầm cảm ơn vì lời chúc phúc cùng buổi hẹn hôm nay đã cho mình một lần nữa được nắm lấy bàn tay ấy, dẫu cho hắn biết, đây có thể là lần cuối trong đời mình được nắm lấy bàn tay kia với tư cách Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Đế Nỗ, không phải là cái bắt tay thương mại giữa luật sư Lý và phu nhân giám đốc La.
La Tại Dân đi đến ngay lúc Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Đế Nỗ đang bắt lấy tay nhau, anh nhìn thấy Lý Đế Nỗ nắm chặt lấy bàn tay của bạn nhỏ nhà mình, dẫu trong lòng có chút không vừa ý nhưng cũng không thể hiện ra ngoài. Anh biết, Lý Đế Nỗ đối với Hoàng Nhân Tuấn những năm qua chính là tiếc nuối, dẫu sao người đã là của anh, Lý Đế Nỗ hiện tại có muốn cũng không thể làm gì được.
Nghĩ thế tâm trạng La Tại Dân lại đột nhiên cao hứng. Hoàng Nhân Tuấn buông khỏi cái bắt tay chặt chẽ của Lý Đế Nỗ, quay người nhìn thấy La Tại Dân đứng phía cuối đường đợi mình. Ngay tức thì cậu nói lời tạm biệt với Lý Đế Nỗ, chạy vội đến bên anh.
La Tại Dân dang hai tay ôm một cục mềm mại vào lòng, xoa lấy đầu cậu. Trong lúc đó, dường như anh cảm thấy có ánh mắt luôn chăm chú nhìn về phía mình, ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn thấy Lý Đế Nỗ vẫn còn chưa rời đi, La Tại Dân gật đầu chào hắn. Cùng lúc đó Lý Đế Nỗ cũng gật đầu đáp lại, xoay người định bước đi.
Thế nhưng chỉ chốc lát, Lý Đế Nỗ lại quay đầu về phía sau, trông thấy La Tại Dân cùng Hoàng Nhân Tuấn đang nắm chặt tay rảo bước. Ánh nắng mặt trời về chiều phủ đầy cả con phố một màu vàng cam ấm áp, Hoàng Nhân Tuấn đi bên cạnh La Tại Dân một lớn một nhỏ không ngừng nói chuyện. Hoàng Nhân Tuấn nói điều gì đó, La Tại Dân cũng không ngại nghiêng đầu về phía cậu lắng nghe, dịu dàng đến mức khiến người khác cũng cảm thấy ghen tị. Bóng hai người phản chiếu trên mặt đường lát đá kẻ ô, xung quanh dường như chẳng còn khung cảnh nào đẹp hơn như thế.
Tận đến lúc La Tại Dân cùng Hoàng Nhân Tuấn khuất khỏi tầm nhìn của mình, Lý Đế Nỗ mới chậm rãi rời đi. Đoạn tình cảm tưởng chừng chỉ có mỗi mình Hoàng Nhân Tuấn đau khổ này, đối với Lý Đế Nỗ cũng nặng nề không kém.
Tình cảm thuở thiếu thời nói cho cùng chỉ là nuối tiếc. Người bận lo công danh sự nghiệp, người mãi đau đáu ước vọng cùng người kia sớm yên bề gia thất. Năm tháng đó yêu nhau nhưng hai người là không cùng suy nghĩ, lời nói đến miệng cũng chẳng thể nói ra, cuối cùng lại đi đến kết cục đôi người đôi ngã. Dường như kết quả như hiện tại mới là điều tốt nhất cho cả hai người.
--------
Trên đường cùng La Tại Dân đi lấy xe, anh kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện về quán cà phê mèo anh vừa đến. La Tại Dân một câu cũng không hỏi về cuộc trò chuyện giữa Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn cũng không nói với anh lời nào.
Nghe anh luyên thuyên mãi về những chú mèo của mình, Hoàng Nhân Tuấn cũng nhiệt tình hưởng ứng. Mãi đến khi anh nhắc mãi đến một chú mèo trắng nào đó ở quán cà phê kia, Hoàng Nhân Tuấn bỗng dừng lại đột ngột, bĩu môi giả vờ giận dỗi, hỏi anh:
"Em với chú mèo kia ai đáng yêu hơn?"
La Tại Dân thấy cậu như thế vừa bất ngờ vừa cao hứng, anh đưa bàn tay dày rộng của mình vuốt gáy chú mèo trước mặt:
"Tất nhiên là em." Dĩ nhiên rồi, mèo độc quyền chỉ mỗi nhà La Tại Dân có cơ mà.
"Vậy sao anh nhắc mãi đến mỗi chú mèo đó thế?" Hoàng Nhân Tuấn lại hỏi
"Con mèo đó trắng trắng mềm mềm, trông đặc biệt giống em nên anh mới có ấn tượng."
Hoàng Nhân Tuấn vẫn bĩu môi nhìn anh, La Tại Dân trông thấy cậu như thế này quá mức đáng yêu liền không nhịn nổi đặt môi lên đôi môi hồng nhuận mềm mại kia một cái như chuồn chuồn lướt qua.
Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên được hôn thì vô cùng bất ngờ, cậu nhìn xung quanh trông thấy mọi người đều đang bận bịu dọn hàng cho buổi đêm, hơn nữa hai người đang ở phía cuối đường nên không ai để ý, cậu cả gan ôm lấy gương mặt anh ghì xuống, hôn lên môi anh giữa con phố ngập trong màu nắng chiều.
La Tại Dân đối với sự chủ động bất ngờ này cũng ngay lập tức hưởng ứng, anh vòng tay qua eo nhỏ siết chặt, ghì Hoàng Nhân Tuấn vào lồng ngực mình để cảm nhận nhịp tim hai người đang đập chung một nhịp.
Một cơn gió thoảng nhè nhẹ qua mái tóc Hoàng Nhân Tuấn ngưa ngứa, làm cho vài chiếc lá cây cũng rung rinh xào xạt vài tiếng. Hoàng Nhân Tuấn đặt tay lên ngực trái của La Tại Dân, vừa chạm vào đã thấy ấm, mãi đến khi hai người lưu luyến dứt khỏi nhau, Hoàng Nhân Tuấn mới chân chính cảm nhận được sự hồi hộp trong lòng mình.
La Tại Dân nhẹ nhàng vén vài sợi tóc rơi trên trán cậu, bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay người nhỏ hơn, rảo bước về phía chân trời rộng lớn.
Dường như bước ra khỏi quán cà phê kia, những năm tháng trước đây của cậu cũng chính thức khép lại. Từ nay về sau, chỉ có La Tại Dân cùng Hoàng Nhân Tuấn, chúng ta viết tiếp cuộc đời về sau, có anh có em, có gia đình nhỏ của chúng ta.
Cont.
-------
Vậy là "Gió thoảng nơi đáy tim" đã đi đến những đoạn cuối của chặng đường. Mình đã định chap này là hoàn rồi nhưng vẫn còn một vài vấn đề trong truyện vẫn chưa được giải quyết, nên là sẽ giải quyết sau ở chương tiếp nhé. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều vì đã ủng hộ mình và "Gió thoảng nơi đáy tim"!
Và cũng hãy ủng hộ cho Dream thật nhiều nhé!
Chúc mọi người ngủ ngonnn.
Murmansk12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com