2.
Jaemin nhớ về bài thuyết trình của Jeno, lúc cả hai đi đến vùng ngoại thành, kì dịch cảm của hắn đã đến trước khi buổi thuyết trình bắt đầu, hắn không còn cách nào khác là siết chặt lấy tay của Lee Jeno trong khi người kia khó khăn kêu người tới giúp. Hắn rất ghét việc phải nhìn thấy trúc mã của mình chịu đau đớn, ghét cái cảm giác không biết làm gì để khiến người kia trở nên khá hơn. Càng ghét khi phải chứng kiến Renjun phải chịu những điều tương tự, trừ khi ở trên trời rơi xuống cho hắn một hướng giải quyết nào đó, để hắn có thể trở thành người hùng trong mắt em. Jaemin hiển nhiên sẽ rất hạnh phúc khi được chăm sóc cho Renjun, nếu em bằng lòng. Nhưng tuyệt đối không phải kiểu "chăm sóc" này, không phải là khi hắn không chắc rằng em muốn đi xa hơn hay chỉ muốn tâm sự, không phải khi hắn phát hiện ra Alpha lớn tuổi nhất trong Dream không phải là Alpha, và hắn không thể tưởng tượng nổi loại tình huống này sẽ đánh vào lòng tự tôn của em đến thế nào khi để một Alpha thấy em vào lúc em đang khổ sở nhất.
Hơn nữa, điều này sẽ càng thê thảm hơn với Na Jaemin nếu hắn được làm tình với người trong mộng chỉ vì hắn là thằng Alpha duy nhất còn ở nhà, chỉ vì hắn là sự lựa chọn duy nhất em có phù hợp về mặt sinh học để làm chuyện ấy với em.
" Chuyện này sẽ chẳng thay đổi gì hết, em biết mà, phải không?" Jaemin nói với em thật nhẹ nhàng, trái tim của hắn đập rộn ràng trong lồng ngực " Em vẫn sẽ là Huang Renjun, vẫn sẽ là em của mọi ngày. Anh không-mọi người sẽ chẳng ai thay đổi hết. Sẽ không có gì thay đổi khi Jeno biết chuyện, khi Donghyuck biết chuyện. Mọi chuyện sẽ vẫn như cũ. Anh vẫn là Na Jaemin, vẫn sẽ yêu em."
Renjun phì cười, cười thật to, đầy cay đắng. Mồ hôi túa đầy trên cổ " Khác mà" em thầm thì " Khi người đó là cậu..Tớ không...Tớ không muốn..."
Em dừng lại, gương mặt em ửng hồng. Renjun luôn là người tự chủ cho những lỗi lầm mà em mắc phải, với em mọi sự nhượng bộ đều là thua cuộc. Đó cũng là một trong những điều Na Jaemin thích ở em, nhưng điều đó có nghĩa là hắn phải cảm nhận mọi thứ về em theo suy nghĩ chủ quan của riêng hắn. Vậy nên hắn im lặng nhìn vào đường xương hàm xinh đẹp của Renjun. Chờ đợi em bộc bạch tâm tư.
Giống như công tắc đã được bật, nhưng đó chỉ là phong cách của riêng Renjun, được ăn cả ngã về không. Xung quanh mờ đi và Jaemin thấy mình đang ôm em, một bên mặt Renjun kề sát cổ Na Jaemin, hít thở nhè nhẹ. Em treo cả người mình lên người hắn, khiến Jaemin phải ngã ngồi về phía sau trong khi tay vội vàng đỡ lấy em. Nhưng khi đã ổn định tư thế, hắn lại buông em ra, hai tay để thõng bên người. Em nắm chặt lấy góc áo sơ mi của Jaemin, vòng qua hai bả vai rộng, kéo lộn xộn vải vóc trên người hắn. Khoảng cách bị thu hẹp đột ngột, chất dẫn dụ của Renjun lấp đầy mọi giác quan. Hơi ấm của em kề sát, khiến hắn cảm nhận được trọn vẹn từng điểm trên cơ thể em.
" Đừng nói gì hết," Renjun cảnh cáo, giọng có hơi run. Sự cọ xát giữa môi em với vùng da nhạy cảm ở cổ khiến Jaemin phải rùng mình.
" Anh sẽ không " Jaemin khẳng định, vòng tay ngập ngừng ôm trả lại, có chút ngại ngùng. Qua lớp vải cô tông dày dặn, cơ thể em nóng bừng " Như này có tốt hơn chút nào không?"
Renjun ừm hửm, thanh âm tuyệt vọng từ cổ hắn truyền thẳng xuống cậu em của Jaemin. Hắn đã phải kiềm chế thế nào từ khi bước vào phòng, phải ép bản thân phớt phờ đi đường viền rõ ràng nơi đũng quần Renjun. Nhưng với Huang Renjun nằm đè lên người hắn như thế này thì mọi chuyện phải khác. Sau đó em nhấn hông mình xuống và não bộ của Jaemin đông cứng lại trong vòng vài tích tắc. Tay hắn tìm xuống vùng eo mịn màng, giữ Renjun lại để đề phòng loại chuyện thế này xảy ra thêm một lần nữa.
" Đây là cách tốt nhất để vượt qua cơn phát tình. Phải không?" Renjun lẩm bẩm, tràn đầy tội lỗi, trước khi Jaemin có thể mở miệng. Em vươn tay cởi thắt lưng hắn, nhưng Jaemin kịp thời giữ em lại. " Tớ..." em nuốt nước bọt. Mắt Jaemin cố định ở yết hầu đẹp đẽ của em. Làm Renjun có chút hốt hoảng " Người đó phải là cậu, nhất định phải là cậu. Làm ơn.."
Em ấy không phải muốn nói theo hướng đó, Na Jaemin tự thôi miên chính mình. Nó chỉ là- là bản năng của em. Là sinh lý con người. Renjun đang cần một alpha, và trùng hợp hắn cũng chính là alpha. Vấn đề là Renjun đủ tin tưởng hắn để ngỏ lời. Vậy là đủ vui rồi.
Liệu Na Jaemin có đồng ý giúp Huang Renjun không khi hắn thậm chí còn chẳng đủ can đảm để hôn em?
Đùa.
Đồng ý chứ sao không.
Nhưng cảm giác tội lỗi đang dằn xé hắn. Như thể hắn đang lợi dụng em, lợi dụng một Huang Renjun trong kì phát tình, lợi dụng em lúc em không tỉnh táo để mà chiếm lấy em.
Hắn sắp điên rồi.
Renjun vòng tay em quanh cổ hắn. Cố ý đe dọa, có chủ ý và rất thẳng thắn. Khiến Na Jaemin muốn ngay lập tức lao mình vào "cuộc chiến", khiến hắn khó khăn kiềm chế sự thú tính muốn ném Renjun ra khỏi người, đè em xuống rồi khiến cổ họng em khản đặc vì hắn. Nó thẳng thắn đến mức làm con sói trong hắn kêu gào, đến mức đầu óc hắn không nghĩ thêm được bất kì điều gì khác.
" Anh biết điều em muốn làm " giọng hắn trầm đi, tay bấu chặt bên hông Renjun. Và em vẫn không buông tay ra, ngón cái nhỏ nhắn chạm lên yết hầu Jaemin "Nếu quyết định làm điều này, chúng ta sẽ không thể quay lại như trước được nữa."
" Em không quan tâm" Renjun nói. Em ấn ngón cái mình sâu xuống yết hầu Jaemin hơn một chút, trước khi não của Jaemin bắt kịp với phần còn lại của cơ thể, hắn đã kịp thời bắt lấy cổ tay em, kéo mạnh xuống, ngón tay dài bao lấy phần xương mảnh.
" Anh thì có " Jaemin nói, dù là những lời vô ích. Những điều mà Renjun muốn, hắn sẽ đều đem đến cho em, không chút chần chừ. Nhưng hắn chỉ ước rằng, điều này không nằm trong số đó.
Vị đắng tràn lan nơi cổ họng.
" Làm ơn đi mà" Renjun nhắc lại, mùi hương em bừng lên, hệt như cánh đồng dâu vào mùa hạ "Jaemin, em cần anh ". Renjun cúi người đặt môi em lên trên môi hắn, hông bắt đầu nhịp nhàng di chuyển.
Đm.
Mọi chuyện cứ như trong mơ vậy, sự mềm mại của đôi môi và cơ thể em áp sát vào hắn.
Jaemin buông cổ tay em ra rồi kéo em lại gần, đẩy nụ hôn thêm sâu, cho đến khi buồng phổi em kiệt sức.
Mọi chuyện đã đi quá xa rồi, đã không thể quay đầu từ cái khoảnh khắc hắn bước chân vào căn phòng. Nhưng Na Jaemin vẫn thấy không thật khi hắn nắm lấy bờ vai mảnh khảnh của em, cơ thể Renjun kề sát bên hắn, mùi hương nóng bóng của em dày đặc và ngập tràn trong không khí.
Jaemin cố gắng lấy lại tỉnh táo lùi lại để thở hắt ra " Chúng ta nên lên giường thì hơn."
" Em không quan tâm đâu" Renjun phàn nàn, đôi mắt em lấp lánh, đồng tử tối đen như mực " Muốn anh-làm em trước đã "
" Đầu gối của em sẽ quan tâm khi em qua cơn phát tình đấy. " Jaemin nói, Renjun đảo mắt rồi úp mặt vào hõm cổ của hắn, cho phép mình được nâng ra khỏi mặt đất để đặt lên giường. Ôi cơ thể em thật sự nhỏ bé, cả người Renjun lọt thỏm trong lòng hắn.
Jaemin hôn em, hôn em thật chân thành. Hắn nhẹ nhàng kéo áo em lên thật cao, sau đó vuốt ve vùng bụng phẳng lì mềm mại. Hôn xuống chiếc rốn xinh xắn của em, trượt dài sang hai bên hông nuột nà, trước khi chính thức kéo chiếc quần đùi của Renjun xuống, đẩy nó rớt xuống sàn nhà lạnh băng. Đầu gối của em nổi bật lên những vết bầm ửng đỏ bởi màn dây dưa ban nãy, lúc em quỳ trước mặt hắn, nhằm nhắc nhở Na Jaemin về sự nhạy cảm của làn da Huang Renjun. Quá đỗi mượt mà, làn da trắng nõn nà bại lộ chân thật trước mắt làm Na Jaemin thực sự muốn cắn em, lưu đầy trên đấy là dấu vết của riêng hắn. Hắn muốn để lại nơi cần cổ thon dài của em vài dấu răng, để lại ở nơi dù em có che đậy đến thế nào cũng sẽ bị người khác nhìn thấy.
Em là của hắn, của riêng hắn, chỉ của riêng hắn mà thôi.
Thật nhanh chóng, Na Jaemin tự lột bỏ y phục của chính mình. Ngay tại cái khoảnh khắc bàn tay hắn bao xung quanh cậu bé của em, Huang Renjun đã gần như bật khóc, tấm lưng trần mảnh mai uốn cong ra khỏi grap trải giường, toàn bộ các chi đều căng ra. "Anh có được em rồi." Jaemin trầm giọng nói, lấp đầy Renjun với mùi hương của riêng hắn. Khiến em rùng mình vì thanh âm gợi cảm ấy, đầu em ngửa ra sau để lộ ra cần cổ trắng ngần, và nếu không phải vì lịch comeback đang tới gần, có lẽ hắn đã để lên nơi xinh đẹp đó một vài dấu hôn đỏ thẫm rồi. " Để anh chăm sóc em."
Renjun quỳ nằm trên giường, hông em siết chặt, âm thầm đòi hỏi. Toàn bộ sự khát cầu của em đều nằm trên đầu lưỡi Na Jaemin, trước khi em tự trấn tĩnh bản thân. Rằng phải luôn biết giới hạn nằm ở đâu. Việc em cần hắn thỏa mãn em sẽ khác với việc em muốn hắn thỏa mãn em, và Renjun biết Jaemin hiểu rất rõ về sự khác biệt này. Hắn dùng tay tách mở cặp đùi non của em, vùng da trong đó thật quá mềm mại và nhạy cảm đến mức hắn không thể tiết chế mà khom người cắn ngập xuống, đủ mạnh để làm ra vài dấu vết.
Cửa mình Renjun ướt đẫm, từng giọt từng giọt men theo kẽ mông mà thấm ướt cả một mảng chăn, Jaemin cố gắng để hít thở trước cảnh tượng quyến rũ đó. Ngón tay hắn mân mê khe mông căng chặt, sau đó không chần chừ mà nhét một ngón tay của mình sâu vào trong, lắng nghe lấy không gian yên tĩnh xung quanh, thanh âm mềm mại của Renjun rõ ràng rót vào tai. Hầu như không có một sự phản kháng, kể cả khi hắn cho thêm hai rồi cả ba ngón tay vào, đâm chúng vào cơ thể, cố gắng khai mở em, dùng bàn tay còn lại ve vuốt em bé căng cứng của Renjun. Sự thiếu kiên nhẫn của em thể hiện rõ qua cách em liên tục đẩy mình trở lại trên các ngón tay của Jaemin, cẩu thả và thiếu kinh nghiệm, khi em cố gắng tìm kiếm góc độ phù hợp.
"Anh xong chưa," Renjun nói, thông qua hàm răng nghiến chặt, nhưng sự tuyệt vọng đã làm giảm khí thế của em xuống vài phần "Em chỉ muốn anh ở bên trong em thôi, Jaemin-"
Jaemin lách ngón tay ra ngoài một chút, và Renjun ngay lập tức ngẩng đầu nhìn hắn "Anh cần phải mở rộng cẩn thẩn", hắn trả lời "Nếu không sẽ làm em đau-"
Renjun gầm gừ bực bội, cả người bật dậy lao về phía Na Jaemin, tay em vòng qua sau gáy hắn siết lấy từng ngọn tóc vàng "Em sẵn sàng rồi, thôi mà, em chịu được." em than thở "Anh như thế là định sẽ không chà đạp em đó hả?"
Lời Renjun nói ra nghe giống như môt lời thách. Nhưng thực tế là em chỉ đang cố gắng để chọc giận Na Jaemin, và hình như điều đó đang dần có tác dụng
"Em muốn vậy phải không?" hắn thì thầm, rút 3 ngón tay ra khỏi hậu huyệt của em, trong lòng hắn trào lên những cảm xúc đen tối không nói lên lời "Em muốn anh chà đạp em?"
"Anh có thể thử," Renjun đáp lại, như thể bằng chứng về sự khát cầu của em đang không chảy đầy xuống thân mình hắn. Lỗ nhỏ của em run rẩy không ngừng khi không có gì để siết lấy " Đến đây, alpha của em, đè em xuống giường. Chơi em."
Bản năng chiến thắng lý trí, Jaemin thay đổi tư thế. Để cả người hắn nằm đè lên người Huang Renjun, ghì chặt em bằng bả vai rộng. Đôi môi em bóng loáng và sưng đỏ, Na Jaemin nắm chặt hai cổ tay gầy mảnh của em lên trên đỉnh đầu, mút mạnh lấy môi dưới hé mở khi hắn đẩy phân thần trướng lớn của mình vào sâu trong cơ thể em. Thật sự rất ấm áp và ẩm ướt làm sao. Hắn đã gần như bắn ra chỉ vì sự căng chật bên dưới.
Hắn rên rỉ "Chết tiệt." đầy bất lực trên môi em "Mẹ kiếp, em ướt quá, Injunnie, em có biết cảm giác này như thế nào không-"
Renjun vòng chân em qua vòng hông tráng kiện, kéo hắn lại thật gần với em. Âm thanh kích thích mà em vô tình bật ra luôn thành công khiến tâm trí Na Jaemin trở nên điên dại. Hắn cuồng nhiệt đâm rút, hắn muốn hơn thế này nữa, hắn cần thay đổi tư thế để chà đạp em tốt hơn. Jaemin rút ra, trước khi Renjun có thể bám lại vào người, hắn đã nhanh chóng lật ngược em lại xuống nệm giường, hơi thở Renjun dồn dập cùng một tiếng rít ngạc nhiên.
Gần như là mù quáng, hắn nghiền cự vật vào em rồi nhanh chóng rút ra, dập hông mình vào mông em. Renjun cố gắng chống người ngồi dậy, gồng cả cơ thể với mỗi cú thúc mạnh, đầu ngã về phía trước để tựa vào ngực hắn. Cái siết của Jaemin ở hông hẳn sẽ để lại vết bầm nhưng hắn khá chắc chắn đó là điều mà Renjun muốn. Hắn vươn người lên để bao trọn lấy cơ thể Renjun bằng hơi ấm của chính mình và hôn lên phần vai gầy "Em không sao chứ?"
Renjun khẽ rùng mình. "Nữa đi," em giục giã "Em chịu được, đừng kiềm chế nữa."
Thế là Na Jaemin từ bỏ, hắn để bản năng alpha thâu tóm toàn bộ tâm trí. Hắn thúc vào người em từng đợt thật mạnh, đủ sức để khiến Renjun run rẩy hai tay. Em thả chúng buông lơi tự do bên người và cả cơ thể em ma sát với nệm giường trắng muốt. Điều này làm em đau, vậy nên em cố gắng nhích lên, toàn thân run lên vì cố gắng, em nỗ lực đến phút cuối cùng nhưng Na Jaemin không để Renjun đạt được điều mình muốn, hắn luồn tay vào mái tóc mềm mại để kéo em về lại vị trí cũ. Tự thân thiết lập ra một nhịp điệu tàn bạo, những âm thanh trần tục của da thịt va chạm vang vọng khắp căn phòng.
"Em rất tuyệt." Jaemin bày tỏ, và trông có vẻ như hắn không thể kiểm soát được lời nói của mình nữa rồi "Nhìn em xem, thật ướt, thật rộng mở, chỉ để chào đón anh thật nồng nhiệt. Em rất hoàn hảo, hoàn hảo với anh."
Tay hắn rời khỏi tóc Renjun để đem chúng ve vuốt khắp cơ thể mảnh mai xinh xắn, sau đó giữ em thật chặt. Hông tăng tốc, từng nhịp đẩy đưa càng thêm kịch liệt, đem Renjun đến gần hơn với thiên đường mà em vẫn hằng tìm kiếm.
Nghịch lý ở một chỗ, ra với nhịp độ dữ dội như này, Huang Renjun đáng lẽ ra phải là điên cuồng rên rỉ mới đúng. Nhưng giờ phút này em lại im bặt, không hề thoát ra bất kì một âm thanh nào. Như thể em đã đánh mất đi khả năng ngôn ngữ, như thể hơi thở em dồn dập mà em không có cách nào để quản lý chúng. Renjun trở nên rất căng thẳng, toàn thân em căng cứng, nỗ lực siết lấy cự vật của Jaemin. Và rồi em bắn đầy lên ngón tay người phía trên với một tiếng nấc nghẹn ứ. Na Jaemin mỉm cười giảm dần tốc độ, dành ra một chút thời gian để Renjun tận hưởng cao trào cho riêng em. Một lúc sau đó, rất nhanh, rất nhỏ nhẹ, em bảo hắn:
"Tiếp đi."
Na Jaemin đã đang đến rất gần rồi, cơn quặn thắt ở bụng dưới đang lan ra trên khắp cơ thể hắn, bừng bừng như một đám cháy lớn. Hắn thúc vào Renjun một cách lộn xộn, triệt để mất đi lí trí, dồn mọi sức lực đuổi theo cơn khoái cảm được giải phóng. Renjun xoay đầu em lại, mắt đối mắt với Jaemin:
"Anh là của em."
Nhiêu đó câu từ cũng đã đủ để đem Jaemin ném lên vườn địa đàng, tâm trí hắn thảng thốt, ra đầy bên trong Renjun, hoàn toàn lấp đầy em. Trong một khoảnh khắc rõ ràng sau cơn cực khoái, Na Jaemin gục trán xuống tựa vào vai Renjun và ước với mọi nguyên tử trong cơ thể hắn rằng đây là thứ mà hắn thật sự sẽ có được, có Huang Renjun, có tình yêu của em, cả cơ thể xinh xắn này nữa. Nhưng rồi hắn đột nhiên cảm nhận được phần gốc của cậu em đang sưng lên, vì vậy thật cẩn thận, Jaemin rời khỏi nơi ấm áp đó, tim đập loạn nhịp khi thấy cảnh tượng trước mắt- tinh dịch của hắn đang-chảy-ra-khỏi-mật-huyệt-của-Renjun. Chúng trượt dài xuống đùi em và Jaemin khó khăn nuốt nước bọt.
Hắn nằm xuống bên cạnh Renjun, cố gắng lấy lại hơi thở cho bản thân. Còn Renjun thì xoay lại nhìn Jaemin. Ánh mắt em trong trẻo, mọi dục vọng ban nãy đều đã biến mất, chừa chỗ lại cho sự thanh thuần ban đầu . "Sao anh không thành kết em?", Renjun hỏi hắn.
"Chúng ta....chúng ta đâu phải người yêu.." Jaemin đáp lời em, lưỡi hắn xoắn quýt vào nhau "Em đâu cần anh phải thành kết để vượt qua kì phát tình, vậy nên chẳng có lý do nào...."
Hắn có thể đoán được gương mặt của em lúc này, ngơ ngác nhìn ra xa xăm. Sau đó Renjun chậm rãi tiến đến gần Jaemin, tay vòng qua ôm chặt lấy eo hắn. Na Jaemin để yên cho em ổn định lại tư thế rồi mới kéo Renjun lại gần, lặp lại hành động của em, ôm em thật chặt. Cơ thể cả hai dính nhớp đầy mồ hôi nhưng Na Jaemin đâu có rỗi hơi mà để tâm. Bẩn một tí thì có chết ai đâu, quan trọng là sự thoải mái về mặt thể chất và tâm hồn. Rất tiện lợi và hợp pháp về mặt sinh học. Giống như việc giúp Huang Renjun giãn cơ trước khi tập nhảy vậy, có gì đáng lo đâu?
"Để anh lau sạch người em nào." Jaemin nhẹ giọng. Cuối cùng, đây là điều mà hắn luôn muốn làm, chúng trong sáng và không trái với lương tâm của Na Jaemin. Nhưng Renjun không để hắn đạt được ước nguyện khi em lắc đầu rồi nhắm chặt mắt.
Những lúc thế này, Jaemin gần như không thể biết được em đang nghĩ gì, hắn không thể nhìn thấu được em dù bọn họ vẫn đang kề cận bên nhau "Chưa được," Renjun lầm bầm "Chỉ là.....chúng ta nằm yên thế này thêm một chút nữa đi."
-------END------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com