Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...you won't let me go

...em sẽ không để anh rời đi.

----------------

Jaemin hài lòng mỉm cười khi Renjun ngả đầu về sau đầu hàng, cậu từ bỏ việc do dự để tiếp tục đắm chìm trong tình yêu hắn trao. Jaemin chạm đôi môi ướt át của hắn lên quy đầu mẫn cảm trước lúc mở miệng ngậm hết chiều dài ấy vào trong, chiếc lưỡi điêu luyện ve vuốt vòng quanh.

Cả 4000 dây thần kinh tập trung ở phần đầu được âu yếm chu đáo khiến Renjun tưởng như giác quan thứ sáu của cậu đã trỗi dậy, làm chàng họa sĩ nhỏ triệt để nhạy cảm. Âm thanh nỉ non thoát khỏi viền môi mềm vào lúc Jaemin tập trung chăm sóc cho yếu điểm của Renjun, hay cụ thể hơn là phần mẫn cảm nhất của cơ quan nhạy cảm nhất.

Ngẫm lại thì thằng nhóc Haechan nói đúng thật, cậu nhớ vài năm trước cậu bạn này đã nghiêm túc đưa ra kết luận: "Làm tình với bác sĩ là số dzách luôn, tại vì mấy người đó biết rõ về cơ thể người lắm."

Jaemin dời sự tập trung xuống đến dây hãm quy đầu, nơi nối quy đầu với lớp da của nó. Cảm giác sung sướng ác liệt khiến Renjun co quắp mười đầu ngón chân, cậu lớn tiếng rên la khi vị bác sĩ trẻ hút mạnh. Từng ngón tay thon dài của hắn vuốt ve nhẹ nhàng lên phần bìu dái, đặc biệt là đường rãnh nằm ở trung tâm. Renjun biết nơi này gọi là đường đan, và cậu cũng biết chạm vào đây sẽ sinh ra loại khoái cảm tuyệt hảo.

Vì thế Renjun lúc này đây đã là một mớ lộn xộn bên dưới Na Jaemin.

Bác sĩ Na nhanh nhạy đoán ra được người thấp hơn đang chuẩn bị lên đỉnh, hắn nhấn mạnh vào đáy chậu, vùng da nhạy cảm ở giữa bìu dái và hậu môn. Hoàn toàn đánh gục Renjun.

Họa sĩ Huang bắn ra vài giây sau đó, ngực phập phồng, trước mắt là hàng dài những vì tinh tú rực rỡ, thần trí cậu mơ hồ.

Haechan nói đúng.

Làm tình với bác sĩ thật sự là trải nghiệm tuyệt vời.

--------------

Renjun đổ ập lên người Jaemin, hoàn toàn kiệt sức sau nhiều phút nhún nhảy trên cậu em sung mãn của hắn. Hai người vẫn chưa xong việc, Jaemin vẫn ghì bàn tay to lớn vào eo cậu. Renjun trầm trồ trước sức mạnh đáng kinh ngạc khi hắn nâng cơ thể cậu di chuyển nhịp nhàng, chân dán chặt vào giường, ra vào Renjun với tốc độ điên cuồng.

Renjun đã lên đỉnh hai lần trong tối nay, và giờ cậu chuẩn bị gõ cửa thiên đường lần thứ ba.

"E-em không chịu nổi nữa." Họa sĩ Huang cố gắng nói giữa những tiếng rên rỉ của mình, hy vọng rằng Jaemin sẽ để cậu được giải phóng.

"Đến đi em yêu." bác sĩ Na gia tăng nhịp độ bên dưới, đồng thời vuốt ve cơ quan nhạy cảm của Renjun, "Bắn lên người anh."

Dây buộc bên hông cậu bung ra. Lỏng lẻo hệt như lý trí của Huang Renjun mỗi lần đối diện với Na Jaemin.

Jaemin tiếp tục thúc hông thêm vài đợt nữa cho đến khi chân hắn run lên dữ dội. Những tiếng gầm gừ của hắn trở nên khản đặc. Đầu ngả ra sau, tay vẫn bấu chặt lên hông Renjun, đạt đến đỉnh cao của chính mình rồi phóng thích đầy bên trong cậu.

Thời gian ngừng trôi, cử động dừng lại hết thảy.

Hai cơ thể dính nhớp quấn chặt vào nhau, ngực nhấp nhô thở gấp, giữ yên sự im lặng. Jaemin nhổm dậy có ý muốn rút ra khỏi người Renjun, hắn biết cậu không thích cảm giác bị nhồi đầy sau khi lên đỉnh, nhưng hôm nay là ngày đẹp trời thế nào đấy chàng họa sĩ lại đổi ý.

"Để yên thêm chút nữa đi." Renjun nhẹ nhàng từ chối, giọng nói chứa đầy lưu luyến khó tả. Tai trái của cậu áp lên lồng ngực rắn rỏi, nhịp tim rộn ràng đập vào màng nhĩ nghe như bản tình ca ngọt ngào. Renjun vòng tay ôm chặt Jaemin, ấm áp và bình yên vô kể.

Ước gì cậu có thể ôm hắn mãi mãi thế này.

"Anh yêu em." Jaemin thầm thì, đầu ngón tay luồn sâu vào mái tóc đen bóng của cậu, chậm rãi xoa bóp.

Renjun ậm ừ không nói.

"Anh yêu em rất nhiều, thật đấy."  Jaemin cúi đầu, hắn chăm chú quan sát Renjun đang nhắm nghiền mắt. "Anh biết em chắc hẳn đang nghĩ 'thằng cha này chưa hết hứng à', ừ thì đúng là thế, anh không nói dối được nhưng mà-"

"Nếu như lúc này anh có hoàn toàn tỉnh táo đi chăng nữa, anh vẫn sẽ nói anh yêu em. Renjun, dù say hay tỉnh anh vẫn yêu em."

Renjun tiếp tục lặng yên.

"Vì anh yêu em nên mới bất chấp say xỉn như này, anh yêu em nên bất cứ khi nào có cơ hội anh đều ngồi hằng tiếng liền ở quầy rượu," Jaemin ngẩng đầu nhìn vô định lên trần nhà, "Vì anh biết em sẽ không nhẫn tâm để một bác sĩ say rượu bét nhè đứng cả đêm trước cửa nhà em." 

Cậu buồn cười vì cái logic mà Na Jaemin đang đem ra để mê hoặc cậu.

Renjun biết rõ hắn hơn ai hết, cậu biết Na Jaemin không thích uống rượu. Hơn cả vì lý do bảo vệ sức khỏe, hắn càng ghét cái vị đắng ấy vấn vít ở đầu lưỡi, nhất là khi đang hôn cậu. Hắn ghét cay ghét đắng cái vị nồng nặc sẽ che đậy hết sự ngọt ngào của người hắn yêu. 

Bây giờ xem Na Jaemin thế nào này, không có rượu hắn thậm chí còn chẳng thể nhìn mặt Renjun. Huống gì nói đến chuyện cùng cậu hôn môi. Dẫu biết rằng nó ngớ ngẩn nhưng đổ lỗi cho rượu say mờ mắt là điều duy nhất Renjun có thể đưa ra để bao biện cho bản thân, và nó hiệu quả thật này. 

Cậu đang nằm đây, trên cùng một chiếc giường với người đàn ông cậu yêu nhất trên đời, nhờ vào men say của cồn.

"Anh muốn sống nửa đời còn lại với em."

Jaemin thấy ngực mình ẩm ướt.

"Renjun?"

Người được gọi tên nhắm chặt mắt, cậu cắn chặt môi dưới để kìm lại tiếng nức nở. Cậu ghét điều này, cậu ghét việc thể hiện mặt yếu đuối của bản thân trước mặt Jaemin.

"Anh xin lỗi." hắn thở mạnh.

Renjun ôm Jaemin càng thêm chặt, càng vùi sâu vào vòm ngực rắn rỏi của đối phương để che đi gương mặt đẫm lệ.

"Xin lỗi vì nhẫn tâm làm tổn thương em." Na Jaemin nghẹn nhào, "Anh sợ mẹ anh sẽ gây khó dễ đủ đường vì em không làm việc trong ngành y. Nên mọi chuyện anh làm đều nghĩ rằng bản thân mình sẽ bảo vệ được cho em. Anh không ngờ kết quả lại là trực tiếp đẩy em vào địa ngục." 

Hắn hít sâu một hơi rồi tiếp tục, "Từ khi học trung học, anh đã không biết phải trả lời làm sao mỗi khi mẹ hào hứng kể anh nghe về chuyện đám cưới mà bà ấy đã cùng mẹ Jeno bàn bạc. Bây giờ anh hối hận lắm Renjun. Đáng lẽ ra anh nên từ chối, khi có cơ hội anh nên bảo với mẹ người anh muốn tiến vào lễ đường là em mới đúng. Anh nên-"

Renjun ngắt lời hắn bằng cái hôn sâu.

Hối hận về một sự lựa chọn trong quá khứ thì được gì không? 

Không. Chẳng được gì cả, chẳng thay đổi được gì cả. Vậy thì hối hận làm gì?

Đầu lưỡi say mê nhảy múa, tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra cùng với những cú thúc không tự chủ từ Renjun, người đang bị nhấn chìm bởi bầu không khí căng thẳng nặng nề giữa hai người, Jaemin thề rằng hắn đang vô cùng bối rối.

Nếu em ấy hành động như thế, liệu Renjun có thật sự muốn tống khứ hắn ra khỏi cuộc đời em như lời em nói không?

"Giữ anh lại đi Renjun," Jaemin cầu xin, sợi chỉ bạc bóng loáng dưới ánh đèn mờ, hắn thấy mắt em ướt sũng, từng dòng từng dòng chảy ra khỏi viền mắt đỏ hoe, "Nói anh hãy chọn em và ở lại với em đi."

Renjun ngờ vực chớp mắt. Môi cậu căng thẳng mím chặt, khó tin điều tra từng biểu cảm trên gương mặt hắn.

Được lợi gì nếu cậu nói thế? Lời nói của cậu đủ sức để mang Jaemin quay về ư?

"Dọn dẹp thôi nào," Renjun đành lòng không làm theo điều hắn muốn, sử dụng chút năng lượng ít ỏi còn lại để tách mình ra khỏi Jaemin. "Ngày mai anh phải đi làm và em có một tiết dạy gấp giấy origami nữa."

Mày lại thất bại rồi Na Jaemin.

Thời gian của hắn không còn bao nhiêu, và Renjun cứ thế cắt ngắn đi từng giây của hắn.

----------------

Jaemin hiểu rõ Renjun như thể hắn hiểu rõ chính bản thân mình. Hắn biết khi nào nên tiến, khi nào lên lùi. Jaemin đã dành ra bảy năm để ở bên cậu, bao gồm hai năm với danh nghĩa bạn cùng phòng và năm năm còn lại với danh nghĩa bạn trai. Hắn hiểu cậu tường tận từ trong ra ngoài, cũng bởi vì hiểu rõ Renjun như thế nên Jaemin biết cậu cảm thấy đau đớn thế nào khi hắn năm lần bảy lượt từ chối dẫn cậu về nhà ra mắt ba mẹ.

"Bà ấy có hơi khắt khe." Lời biện hộ luôn luôn của Na Jaemin, hắn đã dùng lý do này suốt năm năm liền bên nhau. Còn Renjun thì kiên nhẫn lắm, cậu chẳng một lần ép buộc hắn phải làm bất kì điều gì, kể cả khi mọi chuyện đã rối như nắm tơ vò.

Renjun tôn trọng mọi quyết định của Jaemin. Dù thực tế lý do hắn đưa ra có ngu ngốc và ngớ ngẩn thế nào đi nữa cậu cũng chẳng một lần vạch trần. Đó là điều tốt, hắn biết thế. Nhưng mà trong một khoảnh khắc nào đấy Jaemin ước gì Renjun sẽ mạnh mẽ đứng dậy đấu tranh vì hắn.

Một lần cho mãi mãi về sau.

Huang Renjun là chàng trai đầy niềm kiêu hãnh. Đây là điểm hắn thích nhất ở cậu, rất quyến rũ. Renjun tự hào về mọi thứ cậu làm, và có lẽ là vì Renjun làm gì cũng đến nơi đến chốn, bao giờ cũng hoàn thành xuất sắc ở tất cả. Renjun sẽ không hạ thấp lòng tự tôn của mình để cầu xin ai đó vì bất cứ điều gì, ngay cả cho đến khi Jaemin tiết lộ tin tức về đám cưới mà mẹ hắn đã lên kế hoạch sẵn.

Renjun đóng băng trên ghế ngồi. Mắt cậu trong veo, cố định tầm nhìn lên người Jaemin trong vòng vài giây. Đôi môi hồng nhuận mím chăt. Hai bàn tay run lên bần bật rồi đau lòng cuộn lại. Cậu cúi đầu để mặc nước mắt thấm ướt lấy lớp vải quần, yên lặng không thốt ra bất kì tiếng thút thít nào. Trước khi lần nữa ngẩng đầu đối mặt với hắn đã mạnh mẽ gạt sạch những giọt nước mắt ấy đi.

Bất chấp những hành động mà cơ thể Renjun phản ứng, tất cả những gì cậu nói chỉ đơn giản là "Được rồi." bằng tông giọng rất nhẹ nhàng. 

Vậy mà Jaemin hy vọng cậu sẽ mất bình tĩnh hét vào mặt hắn. Để ít ra thì bác sĩ Na biết rằng cậu cũng có thể tức giận.

Ngược lại với tất những gì hắn chờ mong, Renjun đứng dậy đi về phía phòng ngủ, để mặc Jaemin câm nín ngồi trên ghế. Vài phút sau cậu trở lại trước mặt hắn, tay còn cầm thêm chiếc hộp cỡ vừa. 

"Em sẽ dọn những đồ còn lại của anh sau." Renjun lên tiếng, "Trong lúc đấy thì anh nên đi đi."

Jaemin thấy mắt cậu đỏ hoe.

"Em à..." hắn gọi cậu lúc Renjun có ý muốn bác sĩ Na nhận lấy chiếc hộp từ tay cậu. "Xin em đừng làm thế với anh mà. Anh không thể về nhà thế này được." 

Jaemin đặt chiếc hộp xuống sàn nhà để nắm chặt hai bả vai gầy hẹp của người yêu. 

Nhưng cậu gạt hắn ra.

"Làm ơn quát mắng anh đi. Làm ơn cho anh biết rằng em cũng khó chịu đi. Làm ơn trút giận lên người anh đi Renjun. Anh xin em."

Renjun nặng nề thở dài, "Đuổi anh ra khỏi nhà em thế này còn chưa đủ sao? Anh muốn em hét vào mặt anh nữa cơ à?"

"Đúng vậy...Van em nổi giận với anh đi."

"Hôm nay không được." Renjun từ chối, mệt mỏi lùi ra sau, "Xin đấy...Em cần không gian riêng để suy nghĩ."

"Anh yêu em." Jaemin mong cậu có thể thấy được sự chân thành trong mắt hắn, mong cậu có thể đoán được điều hắn muốn trong giọng nói tuyệt vọng của hắn.

Đau đớn thay, Renjun không biết. 

Hay phải chăng cậu cũng chẳng còn muốn biết nữa?

"Anh có thể cứ thế để em đi không?"

Jaemin muốn Renjun bảo rằng cậu chọn hắn thay vì đẩy hắn ra xa.

Không. Jaemin cần Renjun giữ tay hắn thay vì bảo hắn biến khỏi đời cậu.

Chỉ thế thôi.

Na Jaemin nguyện sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Hắn sẵn sàng chọn Renjun trên tất cả mọi thứ. Hơn bất kì điều gì trên đời, Renjun vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của hắn.

Jaemin chỉ mong cậu có thể vì hắn mà đứng dậy, bước ra ngoài ranh giới an toàn của cậu một lần.

---------------

Tiết học dạy gấp giấy diễn ra rất thành công. Những gương mặt trẻ thơ sáng bừng cả khu bệnh, chúng dường như quên đi nỗi đau của bệnh tật để hào hứng gấp những tấm giấy màu sặc sỡ thành những con vật nhỏ mà chúng yêu thích, dưới sự giúp đỡ của Yuta và Ten, hai người anh thân thiết luôn ở bên Renjun như những người bạn tâm giao.

Cảm giác hài lòng của cậu không kéo dài quá lâu khi Renjun để ý thấy gương mặt quen thuộc lấp ló từ đằng xa, chậm rãi đi về phía bọn họ. Có lẽ cậu biết người này, Lee Jeno, bác sĩ khoa nhi chuyên điều trị các vấn đề về hô hấp mới chuyển đến dạo gần đây. Người kia dừng chân ngay ngắn trước mặt cậu, nụ cười tiêu chuẩn nở rộ trên gương mặt điển trai:

"Cậu Huang, cậu không phiền nếu dành ra vài phút để nói chuyện với tôi chứ? Tôi có chuyện khá quan trọng muốn nói với cậu đấy."

Sao tự dưng cậu thấy không ổn ấy nhỉ?

Renjun có dự cảm chẳng lành về chuyện sắp tới đây. Nhưng đối phương lịch sự như thế, cậu không có lý do gì để từ chối cả, "Được thôi."

Bác sĩ Lee đề nghị họ hãy gặp nhau tại sân chơi vắng người trên sân thượng sau mười phút nữa rồi xin phép rời đi để kiểm tra cho bệnh nhân viêm phổi ở phòng số 304 gần đây.

"Em nghĩ cậu ấy sẽ nói gì?" Ten hỏi nhỏ, tò mò nhướng mày chờ đợi Renjun trả lời.

Họa sĩ Huang bất cần nhún vai, bâng quơ đáp, "Đánh ghen chăng? Em đoán thế. "

-----------------

Huang Renjun là một người đàn ông biết nhìn xa trông rộng. Cậu luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống xấu nhất. Cậu là kiểu người sẽ mang theo cả những thứ vô dụng trong vali vì 'biết đâu đến lúc nào đó sẽ cần tới'. Cậu là kiểu người sẽ dành hơn nửa tháng lương để gửi tiết kiệm, bởi chàng họa sĩ muốn đảm bảo tương lai của mình sẽ không thiếu tiền mỗi khi cần. Cậu là kiểu người luôn có ít nhất một bản sao chép cho tất cả các tác phẩm của mình, đề phòng trường hợp bất trắc.

Renjun là gã đàn ông với đầy sự chuẩn bị nhưng cậu hoàn toàn không ngờ đến việc sẽ gặp Jeno ngoài đời thật, vào một buổi sáng thứ hai nắng đẹp trời trong.

"Xin lỗi nếu có làm dang dở công việc của cậu." Vị bác sĩ tiến về phía cậu, người kia dừng lại một mét trước mặt Renjun khi cậu chàng Trung Hoa đứng dậy khom người chào. 

"Tiện thể thì tôi là Jeno." đối phương ngỏ ý muốn bắt tay với cậu, Renjun do dự đặt tay mình vào lòng bàn tay của bác sĩ Lee, môi cậu lẩm bẩm nhắc lại tên của người kia.

"Chúng ta nói thẳng vào vấn đề luôn nhé?" Nụ cười Jeno nhạt hẳn đi, "Tôi biết cậu ngủ với Jaemin, rất nhiều lần."

Thẳng thắn. Không lòng vòng.

Renjun ngượng ngùng nhìn chỗ khác. Cậu thấy miệng mình đột nhiên đắng ngắt. 

Đau đớn. 

Thậm chí đến Renjun còn thấy ghê tởm với chính bản thân mình vì đã lên giường cùng với người đã đính hôn.

"Cậu ấy là vị hôn phu của tôi và tôi đã biết Jaemin từ khi cậu ấy mới lọt lòng. Chúng tôi đã ở bên nhau hầu hết mấy mươi năm sống trên đời, chỉ trừ những năm tháng đại học. Và đó là khi..." Giọng Jeno nghèn nghẹn, "cậu xuất hiện."

Renjun có thể nghe thấy sự u sầu chứa đầy trong cách người kia cẩn trọng lựa chọn từ ngữ để nói. Cậu chuyển tầm nhìn đến vị bác sĩ đang đứng đối diện cậu, lo lắng bấu lấy gấu áo thun.

"Từ đầu đến cuối tôi đều yêu Jaemin cả Renjun."

Ồ...

"Và tôi sẽ cưới cậu ấy trong vài tháng tới."

Chúc mừng cậu nhé.

"Đó là giấc mơ của đời tôi đấy. Thực tế thì cậu ấy giành lấy mọi cơ hội để được đến chỗ cậu. Jaemin thậm chí còn không cho tôi chạm vào cậu ấy, một chút cũng không."

Renjun lặng yên lắng nghe từng dòng giãi bày của người kia, lòng cậu quặn thắt.

"Người cậu ấy lúc nào cũng có đầy vết, à đúng hơn thì là vết của cậu." Jeno siết chặt quai hàm. "Cậu có biết cảm giác khi ấy đau đớn thế nào không? Khi trên cơ thể vị hôn phu của tôi phủ đầy dấu hôn không phải do tôi tạo ra."

Họa sĩ Huang chửi thầm chính mình, không còn lời nào để biện hộ cho bản thân.

"Điều tôi muốn nói ở đây là..." Jeno thả lỏng người, trầm mặc nhìn vào đôi mắt nâu sậm của cậu, "Tôi không thể sống thế này được." Bác sĩ Lee hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục, "Tôi không thể làm ngơ mọi chuyện như không có gì thế này được. Càng để càng đau, cả ba chúng ta đều đầm đìa máu chảy rồi."

Renjun nín thở chờ đợi đối phương đưa ra phán quyết cuối cùng.

"Tôi biết cậu rất tổn thương."

Renjun thừa nhận nhìn xuống đôi giày trắng dưới chân mình.

Đúng thật, cậu thực sự đã rất tổn thương.

"Cậu không có lỗi gì cả Renjun. Jaemin chưa từng yêu tôi giống cách tôi yêu cậu ấy, tôi đã sớm biết rồi. Vậy nên để mà nói thì người sai từ đầu đến cuối chính là tôi. Tôi thuyết phục mẹ Jaemin rằng cậu ấy cũng yêu tôi, vì thế bà ấy mới bảo chúng tôi hãy kết hôn đi. Tôi sai rồi, thật sự xin lỗi cậu."

Jeno tiến gần họa sĩ Huang hơn một bước. "Và tôi không muốn dành nửa đời còn lại của mình để sống cùng người không hề yêu tôi." Vị bác sĩ trẻ ngẩng đẩu nhìn bầu trời trong xanh. "Tôi nghĩ bản thân là một người đàn ông tuyệt vời. Tôi là bác sĩ, tôi cứu hàng trăm sinh mệnh trẻ thơ. Nếu cậu cho rằng Jaemin tuyệt vời, thì tôi nghĩ tôi cũng không hề thua kém cậu ấy." Ánh mắt người kia dõi theo đàn chim di trú về phương Nam cách hai người vài mét, tự do chao lượn:

"Và tôi tin rằng tương lai của mình sẽ rất rạng rỡ, tôi xứng đáng với một gia đình hạnh phúc đong đầy."

Ước gì chúng ta cũng có thể tự do sải cánh như những chú chim ấy, bay về mọi hướng mà chúng ta muốn, không phải dựa vào sự chỉ dẫn của bất kì ai.

"Ở Jaemin tôi nghĩ bản thân mình sẽ phải thiệt thòi nhiều." Jeno cười nhẹ, đậm nỗi buồn nhưng không hề quỵ lụy thê thảm, "Cậu ấy không trao cho tôi bất cứ tình yêu hay hạnh phúc gì cả. Tất cả những gì tôi nhận được là nỗi đau vì người tôi đang yêu lại điên cuồng theo đuổi người khác."

Cổ họng Renjun khô rát, cậu muốn khóc.

"Jaemin vẫn để ảnh cậu ở màn hình khóa lẫn màn hình chính. Cậu ấy còn chẳng thèm để ý nếu tôi có vô tình thấy được gương mặt xa lạ nào đó ở trên điện thoại chồng mình không."

Cậu nhìn thấy biển chết trong đáy mắt Jeno, thống khổ và tuyệt vọng

"Điều tôi muốn nói là..." Bác sĩ Lee gom góp hết tất cả can đảm để có thể cất lời, "Tôi sẽ lùi về sau. Cậu hãy chăm sóc thật tốt cho Jaemin nhé." Người kia nói mỏng nhẹ như không, vụn vỡ theo từng vết rạn của trái tim nhiệt thành chẳng được đáp trả. Renjun thấy môi đối phương run lên nhè nhẹ, cố gắng rất nhiều để giữ vẻ mặt bình tĩnh trước cậu.

Suốt thời gian qua Renjun cứ nghĩ cậu là nạn nhân chính của cuộc khủng hoảng này. Chẳng ngờ rằng ngoài cậu, Lee Jeno thậm chí còn tuyệt vọng hơn cả. Còn gì đau lòng hơn việc trơ mắt nhìn vị hôn phu mình đem lòng yêu lại mải miết trao gửi tình cảm cho kẻ nào đó khác. Mỗi lần Jaemin đến tìm cậu, Renjun đều băn khoăn không biết nên chọn con tim hay nghe theo lý trí thì Lee Jeno cùng lúc đó sẽ bị bỏ lại một mình. Người ấy chẳng có sự lựa chọn nào cả, người ấy chỉ có thể đơn độc gặm nhấm nỗi đau rằng Jaemin sẽ luôn chọn Renjun thay vì bản thân mình trong mọi tình huống.

"Chỉ vậy thôi." Bác sĩ Lee nhún vai, "Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi." xong thì vội vàng quay người đi trước khi để Renjun thấy được dòng nước mắt chảy xuôi. Người kia ngẩng đầu lên để ngăn đi sự nghẹn ngào trong lòng. 

Bầu trời hôm nay thực sự rất đẹp, Lee Jeno nhìn thấy chú chim nhỏ bằng cách nào đó vẫn cứ lượn lờ ngay sát gần đây. Xiềng xích của tức giận và thù hằn đã được phá bỏ, để lại sự bình yên vốn có trong trái tim chàng bác sĩ trẻ.

Giờ thì Lee Jeno cuối cùng cũng tự do rồi, sải cánh đi thôi.

"Cảm ơn cậu." Renjun dịu dàng thì thầm, vẫn đứng yên tại chỗ cũ nhìn bóng lưng kiên cường của người kia. 

Bác sĩ Lee gật nhẹ đầu rồi dứt khoát rời đi.

----------------------

Renjun gửi cho Jaemin dòng tin nhắn đơn giản là 'Đến chỗ em khi anh tan làm nhé."

Bác sĩ Na cúi đầu nhìn đồng hồ trong lúc đợi cậu mở cửa nhà. Một giờ mười tám phút sáng, hắn đến bấm chuông cửa nhà Renjun, không có chút men say nào.

Cánh cửa bật mở, Renjun xuất hiện trước mặt Jaemin với chiếc áo choàng tắm bằng lụa trắng, xinh đẹp và rạng rỡ hệt như chàng thiên sứ chốn tiên cảnh. Hương hoa oải hương cuốn hút vờn nhẹ đầu mũi hắn.

"Anh không say." Jaemin chắc nịch. Tim hắn tăng tốc đập thình thịch trong lồng ngực, bác sĩ Na biết vẻ mặt mình bây giờ trông sẽ đần độn lắm.

Nhưng đứng trước người đẹp ai mà tỉnh táo nổi?

Renjun dựa người vào tường cười khúc khích.

Chúa ơi, hắn chưa từng biết mình nhớ nụ cười xinh đẹp của cậu nhiều đến thế cho đến tận lúc này.

"Em cũng không mong anh sẽ say xỉn chút nào." Renjun trả lời hắn, hướng tay mời Jaemin vào nhà.

Bác sĩ Na cảm thấy thật kì lạ vì đến căn hộ riêng của cậu vào lúc bản thân hắn không có giọt rượu nào, vì lần cuối cùng hắn tỉnh táo ở đây là khi Renjun tống cổ hắn ra khỏi cửa.

Jaemin an tọa xuống chiếc ghế màu xanh bạc hà, kỉ niệm về lần cùng nhau chọn sofa cách đây năm năm ùa về, hắn nhớ về những ngày còn trẻ, khi ấy cả hai làm gì cũng với nhau, thậm chí còn nghĩ về tương lai mộng mơ đôi lứa. Thế mà khi đã trưởng thành, như hiện tại đây, Jaemin lại thắc mắc sao Renjun đột nhiên mời hắn đến nhà. Và vì bất kì lý do gì, đây cũng sẽ là chuyện hệ trọng nhất trên đời.

"Jaem." Cậu gọi tên hắn, rất nhẹ nhàng.

Jaem- Thật lâu rồi Jaemin mới có thể nghe thấy biệt danh này.

Renjun đã gọi hắn như thế suốt những năm quen nhau. 

Quả thật lâu lắm rồi.

Người thương yên vị trên đùi hắn, đôi chân trần bại lộ trong không khí, bại lộ trước mắt hắn.

"Má!" Jaemin chửi thầm trong lòng, bên ngoài cố gắng hít sâu để giữ đầu óc bản thân thật tỉnh táo.

Renjun chuẩn xác đặt mông bên cậu em bắt đầu chào cờ của hắn, nếu Jaemin không nhầm thì rõ ràng có vật gì đó cứng rắn kê lên bụng dưới của hắn. Ánh mắt Jaemin giao với đôi ngươi trong veo của cậu. Ngọt ngào như trong những giấc mơ hằng đêm, bác sĩ Na đã tưởng mình đang mộng chưa tỉnh cho đến khi Renjun cúi người hôn lên môi hắn.

Cái cảm giác ấm áp này là thật chắc rồi.

Họa sĩ Huang nâng cằm Jaemin lên, nhẹ nhàng chỉnh lại góc độ để nụ hôn thêm sâu. Cơ thể hắn tê rần, bức bối muốn bùng nổ, trong lòng bắt đầu nở hoa bung bét.

Nếu đây là quà tạm biệt từ cậu thì sao?

Sự lo lắng này biến mất ngay lập tức khi Renjun nhấn mạnh người xuống. Jaemin đoán rằng cậu cũng cảm thấy như hắn, mông lung giữa dục vọng và kiềm chế. Tiếng rên rỉ mềm mại thoát ra khỏi miệng Renjun trong lúc môi lưỡi giao hòa đã hoàn toàn gạ gục lý trí của hắn. Na Jaemin túm lấy hông cậu nhấn mạnh xuống người hắn thêm chút nữa.

Chúa ơi.

Tỉnh táo đúng là sung sướng hơn hẳn.

Không có sự tác động của cồn làm Jaemin đủ nhận thức để nắm bắt cảm xúc của chính mình thay vì một đám mây mù mịt quẩn quanh đầu hắn.

"Khoan," Renjun ngăn Jaemin lại, "Anh dừng lại chút đã."

Cả hai cố gắng lấy lại nhịp thở khi họa sĩ Huang nhìn thẳng vào mắt hắn, như thể đang đoán xem bác sĩ Na đang nghĩ gì.

"Em biết giờ nói có hơi muộn rồi nhưng mà..." giọng cậu cậu hồi hộp ngắt quãng, "...anh sẽ ở lại với em chứ?"

Cái gì cơ?

Jaemin ngu người.

Hắn có nghe nhầm không? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra-

"Anh sẽ chọn em và ở bên em chứ?"

K-không. Đây chắc chắn không phải sự thật. Hoàn toàn không thể là thật được! Chắc là hắn hứng đến sảng rồi, tỉnh táo lại đi Na Jaemin, đừng tưởng tượng lung tung!

"Jaem?" Renjun véo nhẹ má hắn, phì cười trước hành động kì lạ của Jaemin, "Anh đồng ý hay từ chối?"

"Tất nhiên là anh đồng ý rồi, em còn phải hỏi sao-" hắn vội vã trả lời cậu, nhưng vẫn khó hiểu, "Sao em lại đổi ý thế?"

Chàng trai người Trung thơm chụt lên môi người yêu, "Em sẽ giải thích cho anh sau, hứa đó. Mà bây giờ..." Renjun nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng của Jaemin, "Anh có thể giúp em giải quyết chút chuyện được không?"

Bác sĩ Na theo cậu nhìn xuống phần gồ lên dưới tấm vải lụa.

"Ồ tất nhiên rồi em yêu. Vinh dự của anh mà."

----END----

Trời đất quỷ thần ơi chương này khó dịch kinh khủng. Vì là bác sĩ Na am hiểu về cơ thể người quá nên tác giả tả chi tiết dễ sợ. Tôi phải lên gu gồ tra mấy từ như "đường đan" rồi "bìu dái" đồ đó, từ gốc tiếng anh tôi bấm nó không có giải thích tiếng việt. Càng đọc càng mờ mịt nên liều mạng vào mục hình ảnh coi thì thiếu điều muốn chọt đui hai con mắt, bổ não ra đổ thuốc tẩy vào luôn á =))))))))))))))))))))))) Kết quả tôi vừa nhắm mắt vừa type "Cấu tạo của dương vật" với hi vọng không có bài viết nào chèn thêm hình ảnh vào để tăng phần sinh động nữa, thì chúa ơi dù không có ảnh thật nhưng có ảnh vẽ, mém khóc =)))))

Trên tất thảy vì tui mừng vì có thể hoàn được Intoxicated in you rồiiiiiii. Lúc dịch đến phần của Jeno Lee đau lòng gần chết, người gì đâu tâm lý thấy thương luôn T.T

Bái baiiiiii. Chúc mọi người có một buổi tối vui cùng chương cuối của 'Anh say em'~

_peachmee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com