Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5

- Haizzz, Lee Haechan, mày nghĩ xem giờ Na Jaemin có muốn đấm tao không ?

- Lee Jeno, mày nói xem cậu ấy có  phải đang thở phào vì thoát khỏi tao không ?

- Đúng là lũ điên vì yêu mà.

Lee Haechan và Lee Jeno đã quá mệt mỏi với những câu hỏi ngu ngốc của hai tên kia rồi. Ngày nào cũng cầm điện thoại suy nghĩ, muốn gọi nhưng không dám gọi.

- Lee Jeno, tôi có đề nghị như thế này. Hay cậu giúp tôi bắt cóc hai đứa nó nhốt vào một phòng được không ? Tôi đau đầu vì Huang Renjun quá rồi.

- Cậu nghĩ Na Jaemin lại đỡ hơn sao ? Sau lễ hội đó, nó chạy ầm ầm về, quấn mình trong chăn. Mấy ngày sau thì cứ như thằng điên, ngồi ngẩn người tự an ủi bản thân.

- Ê, Lee Jeno, Haechanie vừa nghĩ ra một kế hoạch khá hay ho. Đi thôi nào, đôi chim cu này sẽ không tiến lên nếu không có kích thích đâu.

Sáng hôm sau, cả trường được phen loạn lên vì có một bạn công khai theo đuổi bạn học nhỏ lạnh lùng khoa Mỹ Thuật, Huang Renjun. Nào là khen bạn xinh, sau đó là những ẩn ý muốn được sờ bạn, muốn đê tiện bao nhiêu thì sẽ đê tiện bấy nhiêu, còn dám mạnh dạn nói sẽ bắt nhốt bông hoa nhỏ, để được một mình ngắm. Nhưng chỉ náo loạn một thời gian, mọi người cũng dần quên lãng sự kiện đó, hoặc chỉ xem như một trò đùa giữa bạn bè với nhau. 

Huang Renjun cũng vậy, từ khi biết bài đăng đó, cậu đã liên tục kẹp cổ, ép cung thằng con Lee Haechan, nhưng nó cứ chối bay chối biến, dần dần thì cũng thôi, cậu cũng chả quan tâm nữa. Tuy vậy, sự kiện này không thể bị bỏ qua dễ dàng như thế bởi cậu bạn nam thần khoa công nghệ, Na Jaemin. Từ sau khi đọc được bài viết đó, Na Jaemin lại càng phải theo sát bạn nhỏ Huang Renjun hơn. Anh không cần quan tâm đó là trò đùa hay ý định thật sự của tên đó, dù sao thì cẩn thận vẫn hơn. 

Na Jaemin cũng được an tâm phần nào, vì hoạt động của bạn bé chỉ quanh quẩn trong trường và hầu như sẽ có Lee Haechan đi cùng. Cho đến một ngày, ngày mà mỗi khi Na Jaemin hồi tưởng lại, đều muốn đấm cho mình một phát cho nhớ đời. 

Vì tối hôm trước đã không né được buổi tiệc chia tay tiền bối, nên đến sáng hôm sau, khi chỉ còn cách giờ học 2 phút, Na Jaemin đã chạy như bay đến lớp, để lại chiếc điện thoại thân yêu ở phòng. Nhưng vậy cũng không sao, vì Na Jaemin đã nhớ luôn cả thời khóa biểu của bé rồi, anh vẫn theo lịch trình cũ, học xong thì sẽ đợi Huang Renjun tan học, theo cậu an toàn về kí túc xá thì sẽ đi làm thêm. Cứ thế bận rộn cả ngày đến tận tối muộn, khi anh chuẩn bị ra về thì Lee Jeno từ đâu bay đến, tay cầm điện thoại anh với bộ dạng hối hả. 

- Na Jaemin, nãy giờ Huang Renjun có đến tìm mày không? 

- Không có, lúc chiều tao đã theo cậu ấy về đến kí túc xá rồi. Tại sao cậu ấy phải tìm tao nữa? 

- Chết toi rồi, tại sao mày phải để quên điện thoại vào ngày hôm nay hả Na Jaeminnnn!! Huang Renjun mất tích rồi. 

Na Jaemin chưa bao giờ cảm thấy mình có thể cảm thấy gấp gáp như hôm nay, như thể chỉ cần tìm thấy Huang Renjun chậm một giây thôi, tim anh cũng có thể ngừng đập. Lee Haechan thì cứ khóc lóc trách mắng anh. Lee Jeno thì hoảng loạn, nói mấy thứ quái gở. 

 Tại sao hôm nay anh lại để quên điện thoại chứ, nếu anh không để quên điện thoại thì đã nhìn thấy tin nhắn hẹn của Renjun rồi. Cậu cũng sẽ không phải đứng chờ một mình trong vô vọng, để rồi bây giờ không thấy tung tích. 

Lúc Lee Haechan gọi đến số của Na Jaemin, Lee Jeno mới biết mọi chuyện đã quá nghiêm trọng, ba người họ bỗng nhiên nhớ lại sự kiện tên nhóc nào đó có ý định theo dõi, bắt cóc Huang Renjun thì rùng mình, điện thoại của Huang Renjun thì không gọi được, đến chỗ hẹn cũng không thấy cậu đâu. Huang Renjun đã bị bắt đi đâu rồi!

Na Jaemin cứ thế chạy khắp nơi, tìm hết mọi ngõ ngách xung quanh khu vực cậu hẹn mình. Đến khi dừng lại trước một con hẻm, anh bỗng nghe tiếng người rên rỉ. 

- Thằng nhóc này, mày dám động đến một cọng tóc của Renjun là mày xong đời rồi. 

Ngay lập tức, anh vừa gọi điện thoại cho Lee Jeno và Lee Haechan đến tiếp viện, vừa chạy hết tốc lực đến nơi có tiếng người đó. Nhưng thời điểm thấy được người kia, anh lại trở nên bối rối hơn bao giờ hết.

Ai đó có thể nói cho tôi biết, Na Jaemin này nên bảo vệ phe nào không? Tại sao người mà anh đáng ra phải tìm được và bảo vệ khỏi tên biến thái lại đang kẹp cổ người ta thế kia?  

- Má nó thằng nhóc này, mày tính chơi anh hả!! Uống sữa thêm vài năm đi. Đại ca Đông Bắc như anh mà mày cũng dám chọc, mày đúng là chán sống rồi. 

- Anh Renjun, anh Renjun, em xin lỗi, là em nhỏ dại, em không nên có ý đồ xấu với anh. Anh tha cho em đi!!

  - Tha cho mày! Cũng được, mày đền cái điện thoại và quà anh định tặng cho Na Jaemin đây! Mày có biết anh phải chuẩn bị tâm lý biết bao lâu để tìm cậu ấy không. Bây giờ mày bắt anh đến đây, đập quà, đập điện thoại anh! Mày có lương tâm không hả!!

- Em xin lỗi đại ca, anh tha cho em. Em sẽ ngay lập tức xin lỗi và tặng quà cho Na Jaemin liền. Anh đừng đạp vào mặt em mà. 

Thật sự, Na Jaemin vừa cảm thấy cảm động vừa cảm thấy hoảng sợ vào thời điểm này. Đây là bạn nhỏ lạnh lùng, mềm mại, dịu dàng như bông hoa nhài, Huang Renjun của khoa mỹ thuật ư? Người thương của Na Jaemin này quả là không bình thường, nhưng không sao, trong mắt anh, bạn vẫn là một cục bánh gạo xinh yêu. 

- Huang Renjun, ba đến đây, con bình tĩnh. Thằng chó đó đâu rồi, mày đừng manh động, coi chừng Huang Renjun kẹp chết mày đó!  

Khi tiếng hét của Lee Haechan vang lên thì cuộc chiến bên trong đã chấm dứt, thằng nhóc biến thái kia đã bị Huang Renjun hành hạ đến không còn dám hó hé gì. Na Jaemin thì cứ đứng đực ra đó nhìn Huang Renjun huy hoàng thắng trận. 

- Na Jaemin, tớ xin lỗi. Quà sinh nhật của cậu bị thằng điên này đập vỡ rồi. Nhưng mà, tớ thích cậu thật đó. Cậu đừng chuyển đi được không? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Măm:  Xin lỗi vì để mọi người chờ thiệt lâu, thời gian này Măm vừa đi thực tập vừa thi nên không có miếng cảm hứng nào, may là đọc lại vẫn có ý để viết tiếp.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com