01
Sau khi đạt cực khoái, nam giới sẽ ngay lập tức rơi vào trạng thái thư giãn, cơ thể lúc này sản sinh ra hormon gây cảm giác buồn ngủ; bằng chứng là Huang Renjun chật vật mãi mới có thể tắm xong, vừa ra ngoài đã thấy Na Jaemin ngủ thẳng cẳng trên giường, chăn còn không đắp tử tế.
Cậu bực mình tiến lại đá vào cái mông lộ ra ngoài kia một cái, nhẹ tới mức Na Jaemin còn không có phản ứng; Huang Renjun cau mày, cuối cùng lý trí cũng không thắng được trái tim, cúi xuống khẽ vén vài sợi tóc mái rủ trên trán của Na Jaemin cài vào bên tai anh, ngắm nhìn hàng lông mi cong dài của người này tới mê mẩn.
"Đồ khốn này, mày cứ thế mà ngủ sao?" Huang Renjun thở dài, hôn lên trán Na Jaemin thật nhẹ: "Chúc ngủ ngon, thằng chó."
Huang Renjun trở thành bạn cùng phòng kí túc xá của Na Jaemin vào năm hai Đại học. Hai người, một bên học mỹ thuật, một bên học nhiếp ảnh; phòng ốc tuy đã xếp vào loại VIP rộng rãi hơn các phòng khác, thế nhưng vẫn bị lấp đầy bởi những hộp màu, bảng vẽ cùng mấy thiết bị quay chụp.
Sáng hôm sau, Na Jaemin có tiết học nên dậy trước; lúc ấy Huang Renjun vẫn còn đang ngủ say sưa.
Kệ gỗ đặt máy ảnh và ống lens của Na Jaemin nằm cùng phía với giường Huang Renjun, nếu đứng chỗ đó thì chỉ cần liếc mắt sang trái một chút sẽ thấy người trên giường đang thở đều.
Huang Renjun lúc ngủ rất giống em bé: má phúng phính bị gối ép phồng lên, tay vòng trước ngực khoanh lại, hai ngón tay nhỏ lộ ra khỏi tay áo; Na Jaemin trông thấy cả người cậu nằm cong như con tôm liền nghĩ Huang Renjun bị lạnh, kéo chăn đắp kín cổ người kia xong còn cẩn thận chỉnh nhiệt độ máy sưởi rồi mới đi học.
Hình ảnh Huang Renjun nuốt nhả thứ nóng nảy giữa hai chân mình như một thước phim lỗi, cứ lặp đi lặp lại trong đầu Na Jaemin khiến anh chẳng thể tập trung vào bài giảng.
Giáo sư đầu trọc phía trên đang giảng về ảnh khoả thân nghệ thuật. Đây là thể loại đã tồn tại từ lâu trong hoạt động sáng tạo của các nhiếp ảnh gia trên thế giới. Các tác phẩm khoả thân nghệ thuật phải thể hiện được cá tính nghệ thuật, hiệu quả thị giác, không gian, ánh sáng ấn tượng làm nổi bật vẻ đẹp của cơ thể con người, hướng người xem đến những cảm xúc thẩm mỹ thánh thiện nhân văn. (có tham khảo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)
Na Jaemin chợt nghĩ, cậu bạn cùng phòng của anh liệu sẽ có dáng vẻ ra sao nhỉ? Dường như Na Jaemin chưa từng để ý tới người sống kế bên mình trong gần hai năm qua; nếu như không có sự việc phát sinh này, có lẽ đến khi tốt nghiệp và rời khỏi kí túc xá, anh cũng chẳng để Huang Renjun vào tâm.
Na Jaemin lập tức mở một trang web quen thuộc, thuần thục gõ vài phím để đăng nhập.
Tiêu đề: Bạn cùng phòng ăn 2/3 bát bún cua của tôi?
Người đăng: @mjn200813
Ngày đăng: 01/11
Nội dung: "Tôi là một người luôn nghĩ mình là trai thẳng, nhưng sau sự việc xảy ra hôm qua, tôi không còn tin tưởng chính bản thân mình nữa.
Chuyện là tôi ở cùng phòng một cậu bạn. Bạn cùng phòng là một người trong sáng, hoạt bát, hoà đồng với tất cả mọi người, trừ tôi. Chúng tôi chưa từng có một cuộc nói chuyện nào dài hơn 30 phút mặc dù sống chung trong một không gian nhỏ đã gần 2 năm, cơ bản là vì tính cách không hợp và do cả những tác nhân bên ngoài nữa. Trước mặt tôi, cậu ấy luôn lộ ra dáng vẻ thô lỗ và mất kiểm soát, ừ thì đôi khi cũng có những hành động đáng yêu, nhưng chỉ một chút thôi. Cậu ấy giống như một chú cáo nhỏ, có thể nhào vào lòng âu yếm bạn, cũng có thể cắn chết bạn.
Sự việc xảy ra vào tối muộn. Các ông cũng biết hôm qua là ngày gì rồi, tất nhiên là tôi quyết tâm phải giải quyết thứ đó lần cuối trước khi bước sang tháng 11. Chuyện chẳng có gì to tát nếu cậu bạn đó không về nhà đúng lúc tôi sắp bắn pháo hoa. Súng đã lên nòng nhưng lại bắn hụt, các ông hiểu cảm giác đó đúng không? Tôi đã vô cùng tức giận và mắng cậu ấy, thế nhưng cáo con không hề tức giận như thường lệ, mà lại đòi ăn bún cua của tôi??? Tôi hoang mang vãi, không thể nào chống cự lại cái lưỡi điêu luyện ấy. Nghe hơi khốn nạn, nhưng tôi đã lên đỉnh và bắn trong miệng bạn cùng phòng; cậu ấy nuốt xuống một cách không hề gượng ép.
Tôi đã vờ ngủ sau đó vì không dám đối mặt, và lại phát hiện một sự việc đáng quên khác: Bạn cùng phòng sau khi rời đi tắm rửa, ừm, cậu ấy đã thủ dâm trong phòng tắm, và rồi hôn tôi chúc ngủ ngon.
Có vẻ như cậu ấy không nhận ra tôi đã giả vờ ngủ và biết được tất cả những chuyện này. Tôi thực sự không rõ xu hướng tính dục của cậu ấy, và đến giờ lại còn nghi ngờ cả bản thân mình nữa. Tôi nên làm gì đây?"
Bài viết vừa đăng đã nhanh chóng nhận được rất nhiều tương tác.
"Ông nghĩ một đứa trai thẳng có thể ăn bún cua của ông chỉ vì ông thấy tức giận à? Cậu bạn kia là gay không phải quá rõ ràng rồi sao? Vấn đề ở chỗ ông có gay không kìa."
>> OP trả lời: "Nếu là trước đây tôi đã chửi rủa ông và khẳng định là mình thẳng rồi, nhưng bây giờ thì tôi không chắc nữa."
"Bạn cùng phòng là gay và thích tôi, tiêu đề này mới phù hợp anh bạn ạ."
>> OP trả lời: "Vế thứ nhất nghe có vẻ đúng, nhưng vế thứ hai thì hoàn toàn sai."
"Một người ăn bún cua và húp hết cả nước? Người còn lại đồng ý cho ăn? Hai người đáng lẽ phải vồ lấy nhau lâu rồi mới phải."
>> OP trả lời: "Trước đó tụi này chưa từng phát sinh chuyện tương tự. Tôi nghĩ đây là hành động bộc phát thôi."
"Thử mời gọi cậu bạn cùng phòng đó một lần nữa xem? Hãy đề nghị cậu ấy quyến rũ ông một lần nữa, ông sẽ nhận ra sự thật sớm thôi."
>> OP trả lời: "Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ đồng ý. Cậu ta là một tên khốn thô lỗ mà."
Chẳng ai cấm đoán việc xem phim người lớn hay thủ dâm trong tháng Mười một cả, nhưng nó giống như một truyền thống phổ biến trong giới trẻ, và Na Jaemin thì khá hưởng ứng điều này. Tất cả đều bắt nguồn từ trang web đó, Na Jaemin lưỡng lự khi quyết định có nên nghe theo lời khuyên ở đó hay không.
Anh ngồi trên giường với hộp nến thơm đã cháy gần chạm tới đáy, tỉ mỉ nghe ngóng tiếng động bên ngoài, xác nhận thời gian bạn cùng phòng trở về. Huang Renjun vừa mở cửa đã thấy Na Jaemin ngồi xếp bằng nhìn mình với vẻ mặt trông đợi.
Thấy Na Jaemin dõi theo từng hành động từ đi vào nhà tới cất dụng cụ vẽ của mình, Huang Renjun cau mày khó hiểu.
"Có gì thì trình bày mau lên?"
Na Jaemin hai mắt sáng trưng như đã chờ câu này rất lâu rồi: "Giúp tao một việc."
Huang Renjun nhướn mày, hất mặt bảo anh cứ nói. Na Jaemin xuống giường, tiến lại chỗ cậu, đặt tay lên vai người thấp hơn, nhẹ nhàng vuốt ve nịnh nọt.
"Ngày mai Renjun nhà mình có rảnh không?"
"Rảnh cũng không có thời gian dành cho mày." Huang Renjun không cảm xúc nhìn anh, hất bàn tay đang sờ soạng trên vai xuống.
Na Jaemin đã dần quen với kiểu nói chuyện khẩu xà tâm Phật này của Huang Renjun, trực tiếp mở lời: "Làm mẫu ảnh khoả thân của tao nhé? Bài tập về nhà tuần này."
Huang Renjun chẳng phản ứng gì với thỉnh cầu này của Na Jaemin, vẫn chăm chỉ xếp cọ vẽ vào khay đựng, không nhìn anh mà nói: "Mẫu của khoa Nhiếp ảnh không đủ thoả mãn nhu cầu của sinh viên à?"
"Cũng không có nhiều người trẻ sẵn sàng làm mẫu ảnh nude, yêu cầu có chút khác với khoa Mỹ thuật."
Huang Renjun nghe xong thì nhìn anh, ánh mắt lộ ra tia tức giận. Khoa Mỹ thuật của cậu sở hữu một dàn người mẫu khoả thân với độ tuổi trung bình là sáu mươi lăm, mỗi lần tới tiết thực hành đều nghe thấy những âm thanh kêu cứu từ đám sinh viên non nớt, muốn mượn người từ khoa Nhiếp ảnh sang làm mẫu.
"Già trẻ gái trai gì cũng đều là con người, đều có tính nghệ thuật. Không biết khai thác là do trình độ yếu kém." Huang Renjun đảo mắt, nói bâng quơ như thể ai có tật thì giật mình.
Na Jaemin thấy cậu từ chối thì đưa ra điều kiện: "Mày làm mẫu ảnh cho tao, đổi lại, tao cũng sẽ làm mẫu vẽ cho mày."
Đã là con người thì ai cũng mê cái đẹp, chưa nói tới việc Huang Renjun là người học nghệ thuật, dĩ nhiên sẽ bị câu nói này của Na Jaemin làm lung lay. Cậu nghĩ tới những con giun đất nhăn nheo, khô cằn của những người mẫu trung niên mà mình phải ký hoạ hằng ngày, lại liên tưởng về dương vật của người trước mặt mình đã từng thử qua; khỏi cần so sánh cũng biết cái nào sẽ được yêu thích hơn.
"Có cần đánh giá mẫu trước không?" Na Jaemin cầm tay Huang Renjun áp lên ngực mình. Huang Renjun cảm nhận cơ ngực săn chắc sau lớp áo giữ nhiệt mỏng manh, đầu vú dựng đứng chọc nhẹ vào lòng bàn tay gây ngứa ngáy.
Na Jaemin đưa tay cậu lướt qua phần bụng rõ nét, miệng mỉm cười như thể đã nắm chắc phần thắng, đi thẳng tới đũng quần nổi cộm.
"Cái này, mày đã biết kích thước của nó rồi mà."
-
Na Jaemin xoa má Huang Renjun để đánh thức cậu, không dám làm to tiếng vì sợ Huang Renjun sẽ có tâm trạng không tốt, ảnh hưởng tới buổi chụp hình.
Huang Renjun như mèo con thèm sữa, nằm trên giường mê man một lúc mới tỉnh táo và nhớ về lời hứa của mình với Na Jaemin được xác nhận đêm qua: cậu đã đồng ý làm mẫu ảnh khoả thân cho người kia với điều kiện là không được lộ mặt.
Na Jaemin dậy từ sớm để chuẩn bị, nhẹ nhàng hết mức có thể tránh làm ồn tới Huang Renjun. Anh dựng máy chụp thử các góc độ, căn bối cảnh, nghiên cứu concept chụp hình chỉ trong vòng ba tiếng; xong xuôi hết mọi thứ mới bắt đầu gọi người mẫu dậy.
"Mày đừng lo, chỉ cần tạo dáng theo những gì tao nói thôi là được."
Huang Renjun chỉ mặc độc một chiếc quần lót trắng, nằm sấp trên ga giường đen được trang trí hoạ tiết giải ngân hà, mặt hướng về phía cửa sổ, nhìn ra bầu trời xanh thẳm buổi sớm mai.
Tạo mẫu đầu tiên cực kì đơn giản nhưng vì chưa quen nên Huang Renjun không thể hoàn thành một cách gợi cảm như những gì Na Jaemin mong muốn. Anh bỏ lại máy ảnh, tiến đến bên giường chỉnh dáng người cho cậu.
Bàn tay cắt móng gọn gàng chạm vào eo nhỏ, thuần khiết nắn chỉnh tư thế của lưng và đầu, lại khiến Huang Renjun run lên khe khẽ. Cậu kín đáo hít một hơi dài, răng cắn vào môi kìm chế cảm xúc không nên nói.
Sau một hồi vật lộn với đủ kiểu dáng chụp đơn, Huang Renjun hiện tại đang nằm ngửa trên dải ngân hà, được đeo thêm một chiếc vòng ngọc trai trên cổ nhưng phần dưới lại mất đi lớp vải bảo vệ; dương vật trơ trọi có xu hướng ngóc đầu theo phản ứng của cơ thể.
Cậu thở mạnh như muốn làm dịu đi dục vọng ở thân dưới, quay đầu lại đã thấy Na Jaemin đang thoát y. Huang Renjun giật mình hét lên: "Tại sao mày cũng cởi?"
Na Jaemin chỉnh chế độ chụp tự động cửa máy ảnh xong thì cũng trèo lên giường.
"Quên mất chưa nói, ngoài chụp đơn còn có phần chụp đôi nữa."
"Tại sao người mẫu lại là mày?"
"Tại sao người mẫu lại không thể là tao?" Na Jaemin đã ngồi xuống đằng sau Huang Renjun, lồng ngực nở nang áp sát vào lưng cậu, đầu vú se cứng chạm vào da thịt mỏng manh.
Hai tay anh vòng ra phía trước, bắt chéo lại che đi hai hạt lựu đỏ; tay chai sần ma sát khiến Huang Renjun ngứa ngáy vặn vẹo muốn thoát thân, Na Jaemin thổi vào tai cậu: "Vòng tay ra sau, đặt lên đầu tao."
Huang Renjun khó khăn làm theo, lại nghe anh nói: "Quay mặt sang bên phải."
Gò má cậu ngay lập tức chạm vào đôi môi nứt nẻ của Na Jaemin. Anh không di chuyển, cứ mặc cho những vùng tiếp xúc ngày một nhiều thêm; Huang Renjun nuốt nước bọt dù cổ họng khô khốc.
Tiếng "tách" vang lên vài giây sau đó. Na Jaemin chẳng buồn đi tới kiểm tra, ngay lập tức đẩy Huang Renjun ngã xuống giường, thực hiện một dáng chụp khác.
Hai tay Huang Renjun đặt lên ngực Na Jaemin, cả người anh gần như nằm lên trên cậu; Na Jaemin cúi mặt xuống tới mức gần như đầu mũi của hai người chạm nhau. Cánh môi hé mở, Huang Renjun lim dim mắt như đang mong chờ một nụ hôn.
Tách.
Huang Renjun thấy hơi thở của Na Jaemin phủ xuống: "Ôm lấy cổ."
Cậu vòng tay qua cổ anh, cảm nhận sức nặng của người kia đang đè lên cơ thể. Đôi môi khô nứt nẻ chạm vào môi cậu, nóng bỏng và thơm mùi bạc hà.
Na Jaemin ôm trọn bầu má Huang Renjun bằng một tay, vuốt ve xương hàm rõ nét, tham lam mút lấy cánh môi mềm mại như cánh hồng thấm đẫm sương mai. Lưỡi thuần thục len lỏi, cậy mở hàm răng đang cắn chặt để tiến vào khoang miệng, khuấy đảo một vòng rồi lại đi ra; tay còn lại kia đã tìm tới đầu nhũ vân vê day dứt, bầu ngực đỏ lên một mảng đáng ngờ.
Tách.
Huang Renjun ngửa cổ để Na Jaemin dễ dàng gặm cắn, lưu lại từng dấu vết hồng hào trên làn da nhẵn mịn. Đầu lưỡi hư hỏng vươn ra liếm láp yết hầu đang lên xuống do chủ nhân hồi hộp, thỉnh thoảng lại mút xuống, dùng răng cà nhẹ cũng tạo thành hình.
Tính cụ của Huang Renjun đã ngẩng cao, đầu rỉ nước dính nhớp nháp, cọ vào cơ bụng của Na Jaemin lại càng thêm khó chịu. Tay cậu một đang ở trên đầu người kia, một đang mò xuống nắm lấy côn thịt khó bảo để dỗ dành.
Tách.
Na Jaemin tiếp tục đi xuống, trên sa mạc phủ tuyết trắng dường như tìm được nguồn nước từ hai vòi nhỏ, chu môi như em bé, bú mút hai đầu vú một cách đói khát, như sợ vòi bên kia bị tắc liền dùng tay mát xa nhào nặn không ngừng.
Huang Renjun đê mê trong khoái cảm; hai chân hết nâng lên rồi lại hạ, đập xuống giường gỗ kêu rất to. Tay Na Jaemin khẽ lướt dọc hai chân cậu, vỗ về nhẹ nhàng như an ủi nhưng lại khiến Huang Renjun nhạy cảm nhiều hơn.
Anh thẳng lưng, từ trên nhìn xuống Huang Renjun cả người đang đỏ ửng hứng tình, ánh mắt tràn ngập tình dục, dứt khoát ôm hai chân Huang Renjun gác lên vai phải của mình.
Tách.
Na Jaemin nghiêng đầu hôn lên bắp chân còn vương mùi sữa tắm, vừa hít hà vừa đùa nghịch cà răng lên. Dương vật của Huang Renjun run rẩy giữa hai chân, cậu đưa tay xuống vội vàng vuốt ve, tự thoả mãn chính mình.
Anh cười nhẹ, đưa tay bao lấy tay cậu, cùng Huang Renjun thủ dâm. Tới khi cả người Huang Renjun bắt đầu run rẩy mãnh liệt như sắp đạt cao trào, Na Jaemin dứt khoát nắm tay không cho cậu tiếp tục ma sát tính cụ nữa.
Huang Renjun hụt hẫng, hai mắt rơm rớm, miệng mấp máy như đang chửi rủa Na Jaemin khốn nạn.
Na Jaemin cũng đang khó chịu không kém. Anh tìm dương vật muốn nổ tung của mình, khẽ cà nhẹ vào đùi trong của Huang Renjun, nghe được tiếng người kia rên lên khó lòng kìm chế.
Tách.
Đầu tính cụ đã tiết ra chất nhờn nhớp nháp, dính trên bụng Huang Renjun một chút trông đến là dâm đãng; Na Jaemin dùng tay bôi dịch trắng ra khắp nơi, lên cả hai đầu vú còn vương hương bạc hà.
Huang Renjun cong người đón nhận, côn thịt cũng vì thế mà lung lay; Na Jaemin nhìn thấy cảnh xuân trước mắt không thể kìm chế thêm nữa, cầm dương vật sưng đỏ của mình chen vào giữa hai đùi người kia, mạnh mẽ xỏ xuyên như đang được đâm vào lỗ nhỏ phía sau.
Tách.
Hai thứ căng cứng va chạm, một bên bỏ cuộc mà xuất ra tinh dịch tràn đầy trên da thịt. Huang Renjun nắm lấy tay Na Jaemin, miệng phát ra những tiếng thở hỗn loạn, đầu ngón chân co quắp sung sướng.
Na Jaemin cọ sát với da non, mịn màng khác biệt hẳn với bàn tay thô kệch của mình, càng ngày càng hăng sức, xỏ xuyên qua lỗ hổng giữa hai đùi tới đỏ rát.
Huang Renjun vươn tay cầm lấy cả hai côn thịt đang ma sát với nhau kịch liệt, phụ giúp Na Jaemin tuốt lên xuống. Anh thở dốc như thi chạy marathon, hai tay ôm chân người kia, đẩy nhanh tốc độ. Cậu cũng rất biết phối hợp mà kẹp chặt, tạo lỗ nhỏ hơn chèn ép tính cụ gân guốc.
Đầu khấc đã nở rộng, Huang Renjun dùng tay siết chặt, cả hai cùng nhau xuất tinh trong tình trạng mất kiểm soát, dịch trắng đục hoà trộn vào nhau vãi đầy trên bụng Huang Renjun, một ít còn rơi xuống nệm đen, nhanh chóng ngấm vào vải.
Tách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com