Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Ba ngày rồi Na Jaemin chưa về kí túc xá.

Sau khi cả hai cùng giải phóng được chất lỏng đặc quánh màu trắng đục, anh cẩn thận dùng khăn ấm lau người cho Huang Renjun, mặc quần áo kín đáo lại cho cậu rồi rời đi. Huang Renjun mệt mỏi, nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường, hai mí sắp chạm vào nhau nhưng vẫn cố gắng mở to mắt, nhìn theo động tác tháo lắp máy ảnh của Na Jaemin.

"Mày đi đâu à?"

Na Jaemin không ngừng động tác tay: "Phải xử lý hậu kì một chút. Ngủ thêm đi."

Huang Renjun không rõ sau khi chụp ảnh xong cần có những công đoạn nào tiếp theo. Bình thường, cả Huang Renjun lẫn Na Jaemin chưa bao giờ chia sẻ việc mình cần làm, muốn làm hay sẽ làm cho đối phương; anh còn hiếm khi để ý tới việc hôm nay cậu có về phòng hay không.

Na Jaemin hoảng loạn vì trong đầu bây giờ toàn là hình ảnh Huang Renjun khoả thân nằm dài trên giường, mở miệng là sẽ gọi hai tiếng "Jaemin ơi". Mấy ngày qua, anh một mực trốn trong phòng kí túc xá của đàn em cùng khoa tên Park Jisung, không dám rút thẻ nhớ của máy ảnh, cũng không dám mở laptop lên làm bài tập.

Park Jisung không chịu được trong phòng mình có thêm một người nữa, hằng ngày đều nói với Na Jaemin một câu để đuổi người, tuy nhiên người bị nhắc nhở kia vẫn giả điếc, làm như không phải nói tới mình.

"Kí túc xá của anh có ma hả? Sao cứ ở đây mãi thế?" Lại một ngày nữa nhìn thấy mặt đàn anh, Park Jisung bất lực, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Na Jaemin mặt xanh xao như mới ốm dậy, nằm thẳng cẳng trên giường, phờ phạc đáp: "Còn hơn cả ma quỷ nữa, trong phòng có một người tên là Huang Renjun."

Park Jisung biết người này, là đàn anh học trên hai khoá, khoa Mỹ Thuật. Những sinh viên thuộc ngành nghệ thuật như Mỹ Thuật hay Nhiếp Ảnh thường có chung thời khoá biểu và giảng đường cho các môn Đại cương, việc các tiền bối hậu bối gặp nhau là không khó. Sinh viên nghệ thuật thường có lối ăn mặc và tóc tai khác lạ do cá tính đôi phần mạnh hơn những bạn học khác; thế nhưng Huang Renjun lại đơn giản tới mức tối giản: tóc đen cắt gọn gàng, áo phông in hình hoạt hình, quần jeans và gọng kính mỏng tròn. Có thể đó là lý do cậu luôn nổi bật.

"Anh ấy thì sao? Trông đáng yêu mà." Đàn em nhún vai.

Na Jaemin bất thình lình bật dậy như trên giường có gai, khiến Park Jisung giật mình, xuýt nữa hất đổ cốc cà phê vừa mới pha xong vào mặt anh.

"Mày cũng thấy thế đúng không? Không phải một mình anh nghĩ như thế, đúng không?"

Park Jisung dùng ánh mắt khinh bỉ đánh giá người kia từ trên xuống dưới: hai mắt thâm quầng, râu ria lún phún, mặt mày hốc hác, xanh như đít nhái; đàn em đi tới đặt vào tay Na Jaemin cốc cà phê rồi vỗ vai: "Liên quan gì tới em?!"

"À, đúng rồi! Anh làm xong bài tập chưa?" Park Jisung chợt nhớ ra ngày mai là hạn cuối nộp bài tập của buổi học về ảnh khoả thân; mấy ngày nay đều thấy Na Jaemin nằm vật vờ ở đây cả ngày, đoán rằng chắc hẳn anh đã hoàn thành rồi.

Na Jaemin đau đớn ôm mặt: "Có thể không làm bài tập này không?"

Park Jisung là sinh viên năm hai của khoa Nhiếp Ảnh, khi đăng kí vào lớp Nhiếp Ảnh nâng cao này không nghĩ tới chuyện sẽ học cùng tiền bối năm tư. Nhìn thấy đàn anh trong tình trạng này, Park Jisung không thể không lo lắng.

"Anh không định tốt nghiệp hả? Không phải anh bảo chỉ còn thiếu đúng tín chỉ tự do của môn này thôi à?"

Đúng rồi, phải tốt nghiệp chứ, Na Jaemin. Dù có phải trốn trong nhà tắm tuốt gậy vì cương lên khi xem ảnh khoả thân của bạn cùng phòng thì cũng phải làm cho xong bài tập để còn qua môn học cuối cùng này. Na Jaemin bừng bừng khí thế, đứng phắt dậy thu dọn đồ đạc mấy ngày nay của mình bày ra tại phòng của Park Jisung, nói một tiếng "Về đây." rồi đi mất.

Hiện giờ là chín giờ sáng, có lẽ Huang Renjun đã đi học rồi; Na Jaemin không hề biết lịch học của người kia, chỉ cầu trời khấn Phật đừng để anh chạm mặt cậu.

Huang Renjun đang đứng xịt nước hoa lên cổ tay hai lần rồi cẩn thận đóng nắp, đặt lên kệ; một tay cầm theo ống đựng giấy vẽ, mắt không nhìn dùng tay còn lại kéo cánh cửa vào trong. Luồng khí lạnh lẽo bên ngoài cuốn theo một người nữa tới, mất đà ngã dúi dụi. Na Jaemin vốn dĩ sẽ cắm thẳng mặt xuống đất, mũi cao có thể đâm thủng nền gạch, lại gặp được quý nhân là Huang Renjun nên may mắn bám được vào người cậu.

Chỉ có điều tư thế lúc này nhìn qua hơi phản cảm: Môi Na Jaemin mở hé, đối diện với phần khoá quần của Huang Renjun; hai tay xoè rộng ôm lấy hai bên mông cậu; chân khuỵu xuống gần sát đất. Đối với người không biết, nhìn qua giống như anh đang ăn hai phần ba bát bún cua của Huang Renjun.

Na Jaemin không muốn đối diện với thực tại, cả người đông cứng giữ nguyên tư thế như thể sợ rằng chỉ cần ngẩng mặt lên Huang Renjun sẽ mắng chửi mình không có liêm sỉ. Huang Renjun là người đẩy anh ra trước, không thèm liếc mắt tới Na Jaemin, cũng lười mở miệng rủa xả; cậu xốc lại cặp sách trên vai, đi lướt qua như thể người kia vô hình.

Sinh viên năm tư khoa Nhiếp Ảnh đứng ở bậc cửa thở phào một cái như vừa trút được nỗi lo lắng; sau đó lại cau mày, quay đầu nhìn về phía cửa gỗ vừa được đóng lại.

"Coi mình như không khí luôn nhỉ?"

Từ trước tới nay, Na Jaemin chưa từng để ý tới những chuyện này, hiện tại mới biết cảm giác bị người khác coi thường khó chịu tới nhường nào. Anh lục lại trí nhớ đơn sơ của mình để đếm những lần bản thân ngó lơ sự hiện diện của Huang Renjun.

Có thể là vào một ngày trời bất ngờ đổ mưa lớn, còn bạn cùng nhà của anh thì không đem theo ô. Thời tiết khắc nghiệt, đến cả tài xế ngồi trong ô tô còn không muốn đi đón người; Huang Renjun đứng trước sảnh giảng đường đi qua đi lại, cứ một lát lại mở điện thoại lên đặt xe, kết quả vẫn nhận được một dòng trạng thái "Không có tài xế." Cậu cau mày nhìn đống dụng cụ vẽ lỉnh kỉnh của mình, nếu không muốn bị hư hỏng thì chỉ có cách duy nhất là gọi taxi, hoặc là:

"Cậu đang ở đâu? Tới đón tôi được không? Mưa to quá."

Na Jaemin bắt máy sau năm hồi chuông, lười nhác gào lên giữa tiếng nhạc xập xình: "Không rảnh. Đáng đời, ai bảo không mang ô." rồi cúp máy ngay lập tức, tiếp tục nhắm mắt hoà vào đám người đang uốn éo trên sàn nhảy.

Huang Renjun nghiến răng nắm chặt điện thoại, chửi rủa tên bạn cùng nhà mấy tiếng; sau đó lại cam chịu quay trở lại phòng vẽ tranh, âm thầm đợi cho trời tạnh ráo rồi về. Ông trời có vẻ không ưa Huang Renjun cho lắm, giông gió tới gần ba giờ sáng mới ngừng hẳn. Lúc này Na Jaemin đã về nhà và ngủ được mấy giấc trong đống quần áo hôi hám ám toàn mùi rượu; Huang Renjun mở cửa bước vào, bực tức phát ra những tiếng động lớn khi xếp đồ vào kệ, anh khó chịu xoay người, đạp đạp vào không trung hai cái như đang doạ nạt, lè nhè vài câu rồi lại ngậm miệng ngủ tiếp.

Cũng có thể là vào một ngày mùa đông lạnh giá, giống như bây giờ. Na Jaemin là người chịu lạnh kém, nhưng chi phí dành cho thiết bị chụp ảnh đã chiếm quá nửa tiền lương làm thêm hàng tháng, anh không dám bật máy sưởi lên dù hai chân đã tê cóng không thể bước đi một cách đàng hoàng. Kết cục, người nhạy cảm với thời tiết hơn là Huang Renjun đã ốm một trận ra trò. Cậu phát sốt nằm trên giường run rẩy, quấn quanh người một lớp chăn lông dày sụ vẫn cảm thấy lạnh.

"Bật máy sưởi lên đi, tao lạnh quá." Nhìn thấy Na Jaemin về, cậu yếu ớt lên tiếng.

Na Jaemin mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, lướt qua giường của Huang Renjun để tới khu vực của mình, vô tâm vô phế buông lời từ chối: "Mày có thể đắp thêm một cái chăn nữa mà. Tiền điện cao, nếu mày trả hết thì có thể dùng thoải mái."

Huang Renjun hé mắt nhìn người kia choàng một cái áo phao đen rồi quấn thêm mấy vòng khăn trên cổ, mải mê phủi bụi ống kính và máy ảnh rồi đặt lên kệ, không hề chú ý tới mình dù chỉ là một cái liếc mắt.

Vậy mà, trái tim của Huang Renjun lại rung động, nén vào những lời khó nghe khi Na Jaemin cậy miệng cậu, nhét vào một viên thuốc hạ sốt. Cậu nhăn mặt, phản đối kêu lên hai tiếng đắng quá; Na Jaemin bịt miệng không cho nhả, cũng không cho uống nước. Viên thuốc đắng ngắt mắc kẹt trong cổ họng, đem trái tim mềm nhũn nhuộm thành một màu đen loang lổ, không rõ cảm xúc thực sự là gì.

Na Jaemin cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật rằng mình sẽ phải nhìn lại những tấm ảnh dâm đãng của Huang Renjun một lần nữa. Chỉ cần nghĩ tới thôi là cự vật thân dưới của anh đã có phản ứng, dần cứng lại một cách không thể kiểm soát.

"Huang Renjun là cái đồ xấu xí nhất quả đất, là thằng đàn ông không có mông cũng chẳng có ngực, là một cành củi khô khốc cọ vào chỉ thấy đau chim, Huang Renjun mau cút ra khỏi đầu của ông."

Na Jaemin vừa lẩm bẩm như đọc chú, vừa khởi động máy tính đã ngủ đông gần một tuần. Hít một hơi thật sâu rồi nhấp chuột vào tệp lưu trữ ảnh, hình vừa hiện ra, Na Jaemin càng lúc càng thấy nóng, như thể ngồi giữa một đống lửa cháy phừng phừng mà người đang chăm chỉ ném thêm củi kia chính là bạn cùng nhà của anh.

Nhũ hoa hồng hào lấp ló ẩn hiện, đầu lưỡi hư hỏng kẹp giữa hai môi, làn da trắng mềm mịn tạo cảm giác vô thực; Na Jaemin trộm nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống nhanh hơn vài nhịp, chân vô thức bắt chéo để che đi đũng quần phồng cộm lên.

Qua hơn mười tấm ảnh đơn chỉ có một mình Huang Renjun, cổ họng của Na Jaemin dường như bốc cháy khi chuyển tới những bức hình của hai người. Anh thấy bàn tay to và dày của mình nhào nặn khoang ngực cùng đầu nhũ của bạn cùng nhà tới mức hằn vết đỏ ửng lên; lưỡi nhỏ cũng bị anh nút tới tê rần; hai chân Huang Renjun kẹp chặt dương vật của Na Jaemin còn anh thì ra sức đẩy hông, cọ tới cọ lui; và cả cảnh xuân khi hai người cùng nhau lên đỉnh rồi ôm đối phương thở dốc.

"Chó má thật." Na Jaemin ấn vội dấu X, màn hình trở lại một màu hồng nhạt, không hề có dấu vết của sự đồi truỵ vừa rồi.

Cửa phòng vệ sinh bị khoá trái, Na Jaemin gấp gáp rút khí cụ đã ngẩng cao đầu ra, dùng bàn tay chai sần ma sát, ngửa cổ lên thở dốc. Anh nhớ lại cảm giác mềm mại không thể nào quên được khi tiếp xúc với đùi non của Huang Renjun, những đụng chạm xuất phát từ bản năng với dương vật nhỏ đỏ hồng và nóng như thanh thép nung, cảm giác ấm áp mềm mại từ bàn tay của Huang Renjun lúc cậu dùng nó để bao lấy cự vật của anh. Mắt Na Jaemin đảo điên vì khoái cảm. Kích thích từ trí tưởng tượng cũng đủ để lên đỉnh; tay vẫn vô thức cọ xát dương vật thô tục, cổ họng gầm gừ vài tiếng trầm thấp dâm loạn, cho tới khi bộ não đưa Na Jaemin quay lại kí ức được Huang Renjun kẹp chặt trong hai cánh đùi trắng nõn, hông anh như có lực đẩy, cứ thế đâm vào không khí như trúng tà.

Na Jaemin nhìn thấy bạn cùng nhà đang quỳ dưới đất, há miệng thè lưỡi liếm đỉnh tính cụ đã rỉ nước của anh; Na Jaemin như được cho phép, túm lấy tóc của Huang Renjun, đẩy mạnh hông, đưa dương vật sưng lớn xuyên vào họng người kia. Gậy thép nóng nảy đâm vào nơi sâu nhất của khoang miệng, Huang Renjun ú ớ, mắt ngấn nước long lanh như muốn bức người ta chịch cậu. Na Jaemin âm thầm chửi rủa trí tưởng tượng phong phú của mình, sau đó càng lúc càng mạnh bạo, vừa nghĩ tới cảnh được Huang Renjun bú cho vừa thủ dâm, kết quả khi xuất tinh cũng nghĩ là đã xuất vào miệng nhỏ của bạn cùng nhà.

Lại nói tới người ở trong cơn mộng xuân của Na Jaemin; từ khi chạm mặt anh ở ngưỡng cửa cùng tư thế khó mà có suy nghĩ thuần khiết, chỗ đó của Huang Renjun cũng không tránh được chuyện có phản ứng. Đều là những chàng thanh niên hai mấy tuổi đầu, sinh lực buổi sáng sớm tràn trề như ánh nắng mặt trời, đây là điều dễ hiểu. Không thoải mái phóng túng như ai kia, Huang Renjun  nhanh chóng rảo bước tiến về phía giảng đường, mặc kệ chim nhỏ đang sẵn sàng sải cánh ở giữa hai chân.

Vẫn là tiết thực hành vẽ khoả thân, người mẫu đương nhiên thuộc nhóm người cao tuổi, của quý đã nhăn nheo tới mức muốn thụt vào trong. Huang Renjun vừa đánh giá vừa suy nghĩ, liệu khi bạn cùng nhà của cậu già rồi, chỗ đó có bị teo nhỏ lại như vậy không nhỉ. Kích thước của Na Jaemin không xếp vào hàng khủng bố có thể gây chết người vì dù sao thì anh vẫn là một người thuần châu Á, nhưng rồi Huang Renjun lại nhớ khi con mãnh long ấy ngóc đầu, so với của cậu đã to hơn một vòng rưỡi, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy nghẹn thở.

Loay hoay một hồi, cứ vẽ rồi lại tẩy, không ngờ thành phẩm lại ra một ông già sáu mươi tuổi với dương vật theo kích cỡ của Na Jaemin. Huang Renjun giật mình, hoảng hốt xé rách tờ giấy Canson khổ A1 làm hai, vò thành viên tròn lớn rồi ném xuống đất, còn tức giận giẫm lên vài cái.

Cậu thấy giận Na Jaemin một thì phẫn nộ với chính bản thân mình gấp mười lần, chỉ được ăn một lần mà đã quen thói nhớ nhung tới mức có thể gọi là ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com